Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019

TIẾP KIẾN CHUNG: Hãy tập trung vào một từ duy nhất: Thưa Cha (TOÀN VĂN)

TIẾP KIẾN CHUNG: Hãy tập trung vào một từ duy nhất: Thưa Cha (TOÀN VĂN)
Vatican Media Copyright

TIẾP KIẾN CHUNG: Hãy tập trung vào một từ duy nhất: Thưa Cha (TOÀN VĂN)

Đức Thánh Cha tiếp tục bài giảng về Kinh Lạy Cha của Chúa Giê-su

16 tháng Một, 2019 14:34

Ngày 16 tháng Một, 2019, Buổi Tiếp Kiến Chung được tổ chức lúc 9:20 trong Đại sảnh Phaolô VI, tại đây Đức Thánh Cha gặp gỡ các nhóm tín hữu và người hành hương từ nước Ý và khắp nơi trên thế giới.

Trong huấn từ bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha tiếp tục bài giáo lý về “Kinh Lạy Cha,” tập trung và chủ đề “Abba, Lạy Cha!” (Trình thuật sách Thánh: trích Thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Roma, 8: 14-16).

Sau phần tóm lược bài giáo lý bằng một số ngôn ngữ, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các nhóm tín hữu hiện diện. Sau đó ngài đưa ra lời kêu gọi nhân dịp Tuần lễ Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất người Ki-tô hữu, bắt đầu từ Thứ Sáu này, 18 tháng Một.

Buổi Tiếp Kiến Chung kết thúc với bài hát Kinh Lạy Cha và Phép Lành Tòa Thánh.


Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, xin chào anh chị em!

Tiếp tục phần giáo lý về “Kinh Lạy Cha,” hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ điểm trung tâm trong Tân Ước, lời cầu nguyện dường như hướng dẫn đi vào điểm trọng yếu, tập trung vào một từ duy nhất: Abba, Lạy Cha.

Chúng ta đã nghe những gì Thánh Phaolô viết trong Thư gửi tín hữu Roma: “Anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: "Áp-ba! Cha ơi!” (8: 15). Và với các tín hữu Ga-lát, Thánh Tông đồ nói: “Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: "Áp-ba, Cha ơi!” (Gl 4: 6). Hai lần đều tập trung vào cùng một lời khẩn cầu, trong đó toàn bộ tính mới mẻ của Tin mừng được cô đọng lại. Sau khi biết Chúa Giê-su và lắng nghe lời giảng của Người, người Ki-tô hữu không còn xem Thiên Chúa như một bạo chúa đáng sợ nữa; người đó không còn e sợ nữa nhưng có lòng tin tưởng vào Ngài tuôn đổ trong tâm hồn của người tín hữu: anh ta có thể nói với Đấng Tạo Hóa, gọi Ngài bằng từ “Lạy Cha”. Cách diễn đạt này quá quan trọng đối với người Ki-tô hữu đến mức nó thường xuyên được sử dụng nguyên ngữ để đối thoại: “Abba”.

Hiếm khi thấy trong Tân Ước mà các cách biểu đạt bằng tiếng Aram được dịch sang tiếng Hy lạp. Chúng ta phải hình dung ra rằng trong những từ ngữ bằng tiếng Aram này, tiếng nói của chính Chúa Giê-su được giữ lại như là “bản thu âm”: chúng thể hiện sự kính trọng đối với ngôn ngữ của Chúa Giê-su. Ngay trong lời đầu tiên của Lời Cầu nguyện của Chúa, ngay lập tức chúng ta tìm thấy tính hoàn toàn mới mẻ của lời cầu nguyện của người Ki-tô hữu.

Đây không phải là việc sử dụng một biểu tượng – trong trường hợp này là hình ảnh của người cha – để liên kết với mầu nhiệm của Thiên Chúa; theo một cách nói đó là việc để cho toàn bộ thế giới của Chúa Giê-su rót đổ vào trong tâm hồn chúng ta. Nếu chúng ta thực hiện được việc này là chúng ta có thể cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha với sự thật. Nói lên lời “Abba” là một điều gì đó còn hơn là tình cảm thân thiết rất nhiều, và còn cảm động hơn cách gọi Chúa đơn thuần là “Cha.” Đây là lý do tại sao một số người đề nghị dịch từ “Abba” bằng nguyên ngữ tiếng Aram thành “Ba ơi” (Papa), hay “Bố ơi” (Dad). Thay vì thưa rằng “Lạy Cha,” thì nói “Ba ơi, bố ơi.” Chúng ta cứ tiếp tục thưa “Lạy Cha”, nhưng trong tâm hồn chúng ta được mời gọi để thốt lên “Ba ơi,” để có được mối quan hệ với Thiên Chúa giống như mối quan hệ của một đứa con với cha của nó, nó nói “Ba ơi,” rồi lại gọi “Ba ơi.” Quả thật những cách xưng hô này khơi gợi lên một tình cảm, chúng khơi gợi lên sự ấm áp, một điều thân thương hiện liên trong bối cảnh của tuổi thơ: hình ảnh của một đứa con nằm trọn trong vòng tay ôm ẵm của một người cha dành hết sự dịu dàng cho đứa con. Anh chị em thân mến, vì lý do này chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều, chúng ta phải có được tâm hồn của một trẻ thơ. Đừng mang tâm hồn no đủ, vì như vậy chúng ta không thể cầu nguyện tâm tình được. Hãy trở nên như một đứa trẻ trong vòng tay của người cha, người ba của nó.

Nhưng chắc chắn, chính Tin mừng giới thiệu cho chúng ta rõ hơn về ý nghĩa của từ này. Vậy từ đó có nghĩa gì đối với Chúa Giê-su? “Lời Cầu nguyện của Chúa” sẽ hiện lên trọn vẹn ý nghĩa và màu sắc nếu chúng ta học cách cầu nguyện sau khi chúng ta đọc, chẳng hạn dụ ngôn người cha nhân từ, trong chương 15 của Lu-ca (x. Lc 15: 11-32). Chúng ta hãy hình dung lời cầu nguyện này được thốt lên bởi một đứa con hoang đàng, sau khi đã trải nghiệm được vòng tay ôm chặt của người cha đã từ lâu mong chờ nó, một người cha không nhớ đến những sự trái nghịch mà đứa con đã nói với ông, một người cha bây giờ chỉ đơn giản muốn đứa con hiểu rằng ông đã nhớ nó biết bao nhiêu. Rồi chúng ta sẽ khám phá ra những lời đó có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống, sẽ trao tặng cho sức mạnh. Và chúng ta đặt câu hỏi: Làm sao Người, hoặc Thiên Chúa, chỉ biết duy nhất đến sự yêu thương? Người không biết đến sự thù giận sao? Chúa trả lời ngay, “Không, Ta chỉ biết duy nhất là sự yêu thương.” “Vậy trong Người, đâu là chỗ của sự thù hận, sự đòi hỏi công bằng, sự căm phẫn đối với lòng kiêu ngạo bị tổn thương?” Và Chúa sẽ trả lời: “Ta chỉ biết duy nhất là sự yêu thương.”

Người cha trong dụ ngôn đó có cách đối xử phần nào đó nhắc nhớ đến trái tim của một người mẹ. Trên tất cả mọi sự, những người mẹ luôn biện hộ cho các con của mình, luôn bảo bọc cho các con, lòng thương yêu của họ dành cho con không bao giờ ngơi, họ vẫn cứ yêu thương các con cho dù có lúc chúng không còn xứng đáng.

Chỉ cần khẩn cầu một lời duy nhất – Abba – để lời cầu nguyện của người Ki-tô hữu được lớn lên. Và trong các thư của mình, thánh Phaolô cũng theo cùng cách thức này, và chắc chắn chẳng còn cách nào khác, vì đó chính là cách Chúa Giê-su đã dạy khi cầu nguyện và nó là sức mạnh để thu hút mọi lời cầu nguyện tiếp theo.

Thiên Chúa tìm kiếm bạn, cho dù bạn không đi tìm Người. Thiên Chúa yêu thương bạn, cho dù bạn đã quên Người. Chúa nhìn thấy một vẻ đẹp trong bạn, cho dù bạn nghĩ rằng bạn đã lãng phí mọi tài năng của mình một cách vô ích. Thiên Chúa không chỉ là một người cha; Người giống như một người mẹ không bao giờ hết tình yêu thương dành cho tạo vật. Về mặt khác, có một “thời kỳ thai nghén” kéo dài mãi mãi, vượt xa khỏi chín tháng thai nghén của người mẹ; nó là một thời kỳ thai nghén tạo sinh một mạch yêu thương vô tận.

Với một người Ki-tô hữu, cầu nguyện chỉ đơn giản là thưa lên lời “Abba”, tức là nói “Ba ơi,” nói “Bố ơi” nhưng với tâm tình tín thác của một đứa con.

Cũng có thể là chúng ta thấy mình đang đi trên những con đường xa rời Thiên Chúa, như những gì xảy ra với đứa con hoang đàng; hoặc thấy mình rơi vào tình trạng cô độc làm cho chúng ta cảm thấy mình bị bỏ rơi trên đời, hay thậm chí phạm lỗi lầm và bị tê liệt vì cảm giác tội lỗi. Trong những giây phút khó khăn đó, chúng ta vẫn có thể tìm được sức mạnh để cầu nguyện, hãy bắt đầu bằng từ “Thưa Cha,” nhưng nói với ý nghĩa trìu mến của một đứa con: “Abba”, “Ba ơi”. Người sẽ không ngoảnh mặt quay đi. Hãy nhớ thật kỹ điều này: có thể một người có những điều xấu xa che giấu trong lòng, những điều mà họ không biết cách giải quyết như thế nào, một sự cay đắng vì đã làm điều này điều kia … Người vẫn sẽ không ngoảnh mặt quay đi. Người không chấm dứt trong im lặng. Nếu bạn nói “Thưa Cha” với Người thì Người sẽ trả lời cho bạn. Bạn có một người cha. “Vâng, nhưng con là một kẻ có tội …” Nhưng bạn có một người Cha luôn yêu thương bạn! Hãy thưa “Lạy Cha” với Người, hãy bắt đầu cầu nguyện theo cách đó, và trong thinh lặng, Người sẽ nói với bạn rằng Người chưa bao giờ không dõi mắt trông đến bạn. “Nhưng, thưa Cha, con đã làm việc này …” – “Cha chưa bao giờ không dõi mắt theo con, Cha đã nhìn thấy mọi sự. Nhưng cha luôn luôn ở đó, bên cạnh con, trung tín với tình yêu của cha dành cho con.” Câu trả lời sẽ là như vậy. Anh chị em đừng bao giờ quên thưa “Lạy Cha”. Cảm ơn anh chị em.



Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha

Thứ Sáu tới, với Thánh lễ Giờ kinh chiều trong Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành, Tuần lễ Cầu nguyện cho Sự Hiệp nhất Ki-tô hữu bắt đầu với chủ đề: “Anh em hãy theo đuổi sự công chính, chỉ sự công chính mà thôi”. Trong năm nay cũng vậy chúng ta được kêu gọi hãy cầu nguyện, để tất cả mọi Ki-tô hữu có thể nên một gia đình, trung thành với Thánh ý Thiên Chúa muốn “để tất cả nên một” (Ga 17: 21). Tinh thần đại kết không phải là một tùy chọn. Tinh thần đó sẽ phát triển thành một chứng tá chung và kiên định để khẳng định sự công chính thật và để hỗ trợ những người hèn mọn nhất, qua những thái độ đáp lời cụ thể, phù hợp và hiệu quả.


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 17/1/2019]


Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 27/12/2018 - 5/1//2019

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 27/12/2018 - 5/1//2019

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 27/12/2018 - 5/1//2019


27 tháng Mười Hai: Ngắm nhìn Chúa Giê-su chúng ta tìm thấy dung nhan Thiên Chúa là tình yêu, và chúng ta học cách nhận biết Người trên khuôn mặt những anh chị em của chúng ta.

28 tháng Mười Hai: Chúng ta hãy chào đón tình yêu của Thiên Chúa nơi Hài nhi Ki-tô, và chúng ta hãy cam kết làm cho thế giới này trở nên nhân văn hơn và xứng đáng hơn cho những thiếu nhi của hôm nay và ngày mai.

29 tháng Mười Hai: Hãy đem lòng nhân từ và thương xót của Chúa đến cho tất cả những người bị xã hội bỏ rơi.

30 tháng Mười Hai: Xin Chúa Giê-su, Mẹ Maria và Thánh Giu-se chúc phúc và bảo vệ mọi gia đình trên toàn thế giới, để tình yêu, niềm vui và sự bình an có thể ngự trị trong họ.

31 tháng Mười Hai: Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì năm cũ đã gần chấm dứt, chân nhận rằng tất cả những sự tốt lành đều là ân ban của Người.

1 tháng Một: Xin Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, bảo vệ và đồng hành với chúng ta trong năm mới này và mang sự bình an của Con của Mẹ đến cho tâm hồn chúng ta và cho toàn thế giới.

2 tháng Một: Xây dựng hòa bình là hãy bắt chước Chúa, Đấng muốn xây dựng hòa bình cùng với chúng ta: Người sai Con của Người xuống cho chúng ta, và Người đã tha thứ cho chúng ta.

3 tháng Một: Nếu chúng ta sống đúng như lời Chúa Giê-su dạy, và hài hòa với những gì chúng ta tuyên xưng, thì chứng tá của chúng ta sẽ trổ sinh hoa trái.

4 tháng Một: Chúa Giê-su là món quà của Thiên Chúa cho chúng ta. Nếu chúng ta chào đón người, thì chúng ta cũng có thể trở thành món quà của Chúa cho tha nhân.

5 tháng Một: Giáo hội phát triển trong âm thầm, trong sự cầu nguyện, và với những công cuộc làm chứng tá tốt lành.




[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 6/1/2019]