Thứ Tư, 12 tháng 9, 2018

11 tháng Chín, 2001: Khi Đức Gioan Phaolo II cùng khóc thương với nước Mỹ

11 tháng Chín, 2001: Khi Đức Gioan Phaolo II cùng than khóc với nước Mỹ
Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II cầu nguyện, ca. 1991 ( L’Osservatore Romano)
11 tháng Chín, 2018


11 tháng Chín, 2001: Đức Gioan Phaolo II cùng khóc thương với nước Mỹ

Một ký ức

Mary Rezac/CNA/EWTN News

THÀNH VATICAN — khi ba chiếc máy bay đâm vào tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới và Ngũ Giác đài, và Chuyến bay 93 đâm xuống vùng Pennsylvania ngày 11 tháng Chín năm 2001, Joaquín Navarro-Valls, khi đó là giám đốc văn phòng báo chí Vatican, chuyển ngay tin cho Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II.

“Tôi nhớ lại buổi chiều kinh hoàng đó như nó mới xảy ra hôm qua. Tôi gọi cho Đức Thánh Cha, khi đó ngài đang ở lâu đài Gandolfo; tôi báo tin cho ngài. Ngài không chỉ kinh hoàng bởi thảm kịch đó, nhưng chính vì ngài không hiểu tại sao con người lại có thể rơi vào địa ngục của sự ác như vậy,” ông nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn năm 2011 với Vatican Insider.

Đức Gioan Phaolo II, người đã lớn lên và chứng kiến quê hương Ba lan của ngài đầu tiên bị Đức Quốc xã chiếm đóng, sau đó đến Liên xô, và người là một vị giáo hoàng đi qua những vùng quốc tế nguy hiểm của thời Chiến tranh lạnh, không còn lạ lẫm với thảm kịch và chiến tranh. Tuy nhiên, những vụ tấn công kinh hoàng vào nước Mỹ đã làm ngài chấn động thật sự.

“Ngài thật sự bị chấn động, rất buồn. Tôi nhớ là ngài tự hỏi tại sao một vụ tấn công tàn ác như vậy lại có thể xảy ra. Sự suy sụp của ngài, trước những hình ảnh đó, đã vượt xa hơn nỗi đau đớn,” ông Navarro-Valls nhớ lại.

“Ngài dành chút thời gian trước màn hình TV. Sau đó ngài trở về nhà nguyện, chỉ cách phòng xem TV một vài bước chân. Và ngài lưu lại một thời gian rất dài ở đó cầu nguyện. Ngài cũng muốn liên lạc với Tổng thống George Bush, để gửi lời an ủi, nỗi đau khổ, và lời cầu nguyện của ngài. Nhưng vì những lý do an ninh nên không thể liên lạc với tổng thống, khi đó ông đang bay trên Air Force One (Không lực số một).”

Thay vì vậy, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II quyết định gửi điện tín chia buồn và cầu nguyện và ngài là một trong những nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên làm như vậy trong ngày hôm đó.

Đức Giáo hoàng viết, “Tôi xin bày tỏ sự chia buồn sâu sắc và tình liên đới trong lời cầu nguyện cho dân tộc đến ngài và các công dân của ngài trong thời khắc đen tối và bi thương này.”

Trong một bài báo năm 2011 đăng trên Register, James Nicholson, khi đó là tân Đại sứ Hoa kỳ tại Tòa Thánh năm 2001, nhớ lại lần gặp đầu tiên của ông với Đức Gioan Phaolo II, 2 ngày sau các vụ tấn công kinh hoàng.

“Điều đầu tiên Đức Giáo hoàng nói với tôi là ngài quá đau buồn với đất nước của tôi vừa bị tấn công. Sau đó chúng tôi cùng cầu nguyện với nhau cho các nạn nhân và gia đình của họ.”

“Sau đó Đức Giáo hoàng đưa ra một vài nhận xét rất sâu sắc và cho thấy sự nắm bắt tình hình khủng bố quốc tế rất sắc bén của ngài. Ngài nói, “Ngài Đại sứ Nicholson à, đây là một vụ tấn công, không phải chỉ nhắm vào nước Mỹ, nhưng nhắm vào toàn nhân loại.’ Sau đó ngài nói thêm, ‘Chúng ta phải chặn những kẻ giết người nhân danh Chúa.”

11 tháng Chín, 2001, là ngày Thứ Ba

Ngày hôm sau, thứ Tư, là bắt đầu thời gian Đức Giáo hoàng lên lịch hàng tuần gặp gỡ và đọc huấn từ trước các khách hành hương tập trung trong Quảng trường Thánh Phê-rô.

Bình thường thì Đức Gioan Phaolo II dùng thời gian này để giảng các bài giáo lý về gia đình hoặc các vấn đề khác, ngày 12 tháng Chín, ngài gác lại mọi vấn đề để tập trung nói về thảm kịch vừa làm rúng động thế giới.




Cha không thể nào bắt đầu buổi tiếp kiến chung hôm nay nếu không bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước những vụ tấn công khủng bố hôm qua đem đến sự chết chóc và tàn phá cho nước Mỹ, làm hàng ngàn người trở thành nạn nhân và không biết bao nhiêu người bị thương. Tôi xin chân thành gửi lời chia buồn đến ngài Tổng thống Hoa kỳ và toàn thể công dân Hoa kỳ. Chúng ta cảm thấy vô cùng bất an trước nỗi kinh hoàng không lời nào tả xiết này. Tôi xin góp chung tiếng nói cùng với tất cả mọi tiếng nói khác vang lên trong những giờ phút này để bày tỏ sự kết án đầy phẫn nộ, và tôi mạnh mẽ lặp lại rằng những con đường bạo lực sẽ không bao giờ dẫn đến các giải pháp thật sự cho các vấn đề của nhân loại.

Hôm qua là một ngày đen tối trong lịch sử nhân loại, một sự sỉ nhục nặng nề đối với nhân phẩm. Sau khi nhận được tin, tôi đã quan tâm theo sát tình hình tiếp diễn, bằng những lời cầu nguyện khẩn thiết dâng lên Chúa. Tại sao con người lại có thể thực hiện những hành động hung tàn độc ác như vậy? Tâm hồn con người có những hố sâu mà từ đó đôi khi nổi lên sự hung ác chưa từng có, có thể phá hủy trong tích tắc đời sống thường nhật của một dân tộc. Nhưng niềm tin sẽ đến trợ giúp chúng ta trong những thời khắc như vậy khi mà lời nói dường như không còn tác dụng. Lời của Đức Ki-tô là lời duy nhất có thể dùng để trả lời cho những câu hỏi làm bấn loạn tâm hồn chúng ta. Ngay cả khi các lực lượng bóng tối dường như chiến thắng, những ai tin vào Thiên Chúa đều hiểu rằng sự ác và cái chết không phải là lời nói cuối cùng. Niềm hy vọng của người Ki-tô hữu đặt nền tảng trên sự thật này; trong thời khắc này sự cầu nguyện tín thác của chúng ta sẽ tìm thấy sức mạnh từ đó.

Cha xin gửi chân thành chia buồn với dân tộc Hoa kỳ thân yêu trong giây phút đau thương và kinh hoàng này, khi mà lòng dũng cảm của rất nhiều người thiện chí đang bị thử thách. Cha xin gửi đến những gia đình có người thân đã chết và bị thương tình liên đới thiêng liêng vô cùng đặc biệt. Cha xin phó dâng những nạn nhân của thảm kịch này cho lòng thương xót của Đấng Chí Tôn, mà sáng nay cha đã dâng Thánh Lễ cho họ, khẩn xin cho họ được yên nghỉ đời đời. Xin Chúa ban lòng can đảm cho những người còn sống; xin Người giữ vững tinh thần cho những nhân viên cứu hộ và rất nhiều người tình nguyện hiện đang cố gắng hết sức để đối phó với tình trạng khẩn cấp rất lớn đó. Anh chị em thân mến, cha xin anh chị em cùng chung lời cầu nguyện với cha cho họ. Chúng ta hãy khẩn nài Thiên Chúa rằng vòng xoáy của thù hận và bạo lực sẽ không bao giờ chiến thắng. Nguyện xin Mẹ Đồng Trinh, Mẹ đầy Lòng Thương xót, đổ đầy tâm hồn của mọi người bằng những ý nghĩ khôn ngoan và những ý định hòa bình.

Hôm nay lòng thương cảm chân thành của cha gửi đến dân tộc Mỹ mà hôm qua đã hứng chịu những vụ tấn công khủng bố tàn bạo cướp đi sinh mạng của hàng ngàn con người vô tội và gây ra sự đau khổ không lời nào tả xiết trong tâm hồn của tất cả những con người lương thiện. Quả thật hôm qua là một ngày đen tối trong lịch sử của chúng ta, một sự vi phạm trắng trợn chống lại hòa bình, một sự tấn công kinh hoàng chống lại nhân phẩm.

Cha mời gọi tất cả anh chị em cùng hiệp thông với cha dâng những nạn nhân của thảm kịch chấn động này cho tình yêu vô bờ của Thiên Chúa toàn năng. Chúng ta hãy khẩn xin Người ban sự an ủi cho những người bị thương, cho những gia đình bị ảnh hưởng, tất cả những người đang cố gắng hết sức để cứu những người còn sống và giúp đỡ những người bị ảnh hưởng.

Cha xin Chúa ban cho dân tộc Mỹ sức mạnh và lòng can đảm cần thiết trong thời gian đau buồn và thử thách này.


Bài đăng lại của năm 2015


[Nguồn: ncregister]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 12/9/2018]


Đức Thánh Cha nói, ‘Quý cha mẹ thân mến, con cái là món quà quý giá nhất mà anh chị em được đón nhận’

Đức Thánh Cha nói, ‘Quý cha mẹ thân mến, con cái là món quà quý giá nhất mà anh chị em được đón nhận’
Copyright - Vatican Media

Đức Thánh Cha nói, ‘Quý cha mẹ thân mến, con cái là món quà quý giá nhất mà anh chị em được đón nhận’

Đức Phanxico chia sẻ thời điểm ngài là một học sinh không ngoan ở trường với Hiệp hội Cha mẹ Ý

07 tháng Bảy, 2018 12:22

Quý cha mẹ thân mến, con cái là món quà quý giá nhất mà chị em được đón nhận.

Đức Thánh Cha Phanxico nhấn mạnh điều này khi tiếp các thành viên của Hiệp hội Cha Mẹ Ý (AGE), trong buổi tiếp kiến sáng nay, 7 tháng Chín, 2018, trong Đại sảnh Phaolo VI của Vatican, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập hiệp hội.

Trong bài huấn từ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh món quà tuyệt vời đó là những đứa con và điều vô cùng quan trọng là sự hợp tác với tất cả các cơ cấu tổ chức và người khác trong việc giáo dục chúng.

Đức Phanxico cho lời khuyên, “Quý cha mẹ thân mến, con cái là món quà quý giá nhất mà chị em được đón nhận. Hãy học cách bảo vệ chúng bằng trách nhiệm và lòng quảng đại, hãy cho chúng sự tự do cần thiết để phát triển và trưởng thành, để cuối cùng chính chúng sẽ mở lòng ra với sự sống.”

“Là một hiệp hội, anh chị em tập trung vào việc bảo vệ để tránh những mối nguy hiểm tấn công vào đời sống của những trẻ nhỏ nhất, ước mong rằng điều đó không làm cản trở anh chị em khi nhìn về phía trước với lòng tin tưởng dành cho thế giới, anh chị em biết lựa chọn và hướng dẫn cho con cái của mình những cơ hội tốt nhất để phát triển tính nhân văn, sự lễ độ và tinh thần Ki-tô giáo.”

Đức Thánh Cha đánh giá cao cam kết của họ và sự hỗ trợ cho những nỗ lực và sáng kiến giáo dục. Đức Thánh Cha than phiền rằng thầy cô giáo ngày không còn được tôn trọng như trước đây nữa, và nhấn mạnh rằng họ xứng đáng được tri ân vì những đóng góp quý báu của họ.

Một giai thoại, nếu được … 

Đức Thánh Cha ra ngoài đề một chút với câu chuyện kể lại khi ngài có thái độ cư xử không tốt trong trường học và gặp rắc rối vì nói đôi điều rất xấu với cô giáo.

Đức Thánh Cha nói, “Nếu được, tôi xin kể cho anh chị em một giai thoại. Khi tôi mười tuổi, tôi nói mấy lời không đẹp với cô giáo. Cô giáo gọi mẹ của tôi lên. Ngày hôm sau mẹ tôi tới trường, và cô giáo ra tiếp bà; hai người nói chuyện với nhau, sau đó mẹ tôi gọi tôi vào, và ngay trước mặt cô giáo mẹ tôi quở mắng tôi.

Đức Thánh Cha kể lại việc mẹ của ngài bảo ngài phải xin lỗi cô giáo ra sao và ôm hôn cô giáo, và ngài đã nghe lời. “Tôi xin lỗi với cả cô giáo và mẹ tôi, và rồi tôi trở về lớp, vui vẻ, câu chuyện kết thúc.”

“Không, nó vẫn chưa kết thúc,” ngài nhấn mạnh, “Chương hai của câu chuyện tiếp tục khi tôi về nhà … Đây là ‘sự hợp tác’ trong việc giáo dục một đứa trẻ: giữa gia đình và thầy cô.”

“Nếu không có họ, anh chị em có nguy cơ bị cô đơn trong việc giáo dục và ngày càng ít có khả năng đối mặt với những thách đối giáo dục mới xuất phát từ cái văn hóa tạm bợ, từ xã hội, từ truyền thông đại chúng, từ công nghệ mới. Các thầy cô giáo cũng như anh chị em, họ gắn kết từng ngày trong việc giáo dục con cái của anh chị em.”

Có thể phàn nàn, nhưng phải nhận ra được những đồng minh vô cùng quý giá

“Nếu đó là quyền được phàn nàn về những giới hạn trong hành động của họ, thì nó là một bổn phận phải kính trọng họ như là những đồng minh quý giá nhất của chúng ta trong công cuộc giáo dục mà anh chị em đang xúc tiến.”

Đức Thánh Cha kết luận, cảm ơn họ vì buổi họp và nói ngài “chúc lành” cho họ, cho gia đình và hiệp hội của họ. Ngài cũng nói rằng ngài sẽ cầu nguyện cho họ và xin họ cầu nguyện cho ngài.

Dưới đây là văn bản huấn từ của ngài trước những người có mặt do Vatican cung cấp (bản tiếng Anh):


***


Anh chị em thân mến, xin chào (buổi sáng) anh chị em!

Tôi rất vui được chào đón tất cả anh chị em là đại diện của Hiệp hội Associazione Italiana Genitori (AGE), Hiệp hội Cha mẹ Ý, mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Một thành tựu rất quan trọng! Nó là một cơ hội vô cùng quý báu để khẳng định lại những động cơ cho cam kết của anh chị em đối với gia đình và giáo dục: một nỗi lực mà anh chị em thực hiện theo đúng những nguyên tắc luân lý Ki-tô giáo, để gia đình có thể ngày càng trở thành chủ thể nổi bật hơn và là vai chính trong đời sống xã hội.

Anh chị em đã dành rất nhiều sức lực để đồng hành và hỗ trợ các bậc cha mẹ trong công tác giáo dục, đặc biệt liên quan đến trường học, nó luôn luôn là đối tác chính của gia đình trong việc giáo dục trẻ em. Những gì anh chị em đã làm trong phạm vi này thật đáng khen ngợi. Quả thật ngày nay, khi chúng ta nói về sự liên kết giáo dục giữa trường học và gia đình, chúng ta nói về nó chính là để tuyên bố về sự biến mất của nó: khế ước giáo dục đang suy tàn. Gia đình không còn biết trân trọng công việc của thầy cô – họ thường được trả lương thấp – và thầy cô lại xem sự có mặt của cha mẹ trong trường học như một sự khó chịu, dẫn đến kết cục là gạt họ ra bên lề hoặc xem họ như đối thủ.

Để thay đổi tình hình này, cần phải có một người đi bước trước, vượt qua được sự sợ hãi về người khác và đưa đôi bàn tay ra một cách quảng đại. Vì lý do này, tôi mời gọi anh chị em hãy gieo trồng và luôn nuôi dưỡng niềm tin vào nhà trường và các thầy cô giáo: nếu không có họ, anh chị em có nguy cơ bị cô đơn trong việc giáo dục và ngày càng ít có khả năng đối mặt với những thách đố giáo dục mới xuất phát từ cái văn hóa tạm bợ, từ xã hội, từ truyền thông đại chúng, từ công nghệ mới. Các thầy cô giáo cũng như anh chị em, họ gắn kết từng ngày trong việc giáo dục con cái của anh chị em. Nếu có thể đó là quyền được phàn nàn về những giới hạn trong hành động của họ, thì nó là một bổn phận phải kính trọng họ như là những đồng minh quý giá nhất của chúng ta trong công cuộc giáo dục mà anh chị em đang cùng nhau xúc tiến. Nếu được, tôi xin kể cho anh chị em một giai thoại. Khi tôi mười tuổi, tôi nói mấy lời không đẹp với cô giáo. Cô giáo gọi mẹ của tôi lên. Ngày hôm sau mẹ tôi tới trường, và cô giáo ra tiếp bà; hai người nói chuyện với nhau, sau đó mẹ tôi gọi tôi vào, và ngay trước mặt cô giáo mẹ tôi quở mắng tôi và nói, “Con hãy xin lỗi cô,” tôi làm như vậy. “Hãy ôm hôn cô,” mẹ tôi nói. Và tôi làm theo, và rồi tôi trở về lớp, vui vẻ, câu chuyện kết thúc. Không, nó vẫn chưa kết thúc … Chương hai của câu chuyện tiếp tục khi tôi về nhà … Đây là “sự hợp tác” trong việc giáo dục một đứa trẻ: giữa gia đình và thầy cô.

Sự hiện diện đầy trách nhiệm và sẵn sàng của anh chị em, một dấu hiệu của sự yêu thương không chỉ dành cho con cái của chúng ta, nhưng vì sự tốt lành cho tất cả mọi điều liên quan đến trường học, sẽ giúp vượt qua được nhiều sự chia rẽ và hiểu lầm trong phạm vi này, và bảo đảm rằng gia đình được nhập chung vai trò chính trong việc giáo dục và hướng dẫn trẻ em và thanh thiếu niên. Thật vậy, nếu anh chị em là cha mẹ cần đến thầy cô giáo, thì nhà trường cũng vậy họ cần anh chị em, và không thể nào đạt được những mục tiêu của họ nếu không có sự cam kết đối thoại xây dựng với những người có trách nhiệm chính trong sự phát triển của học sinh. Như trong Tông huấn Amoris Laetitia (Niềm vui của Tình yêu) nêu rõ, “Trường học không thay thế cho cha mẹ, nhưng là hỗ trợ cho họ. Đây là một nguyên tắc căn bản: tất cả những người tham gia trong tiến trình giáo dục chỉ có thể thi hành được trách vụ nhân danh cha mẹ, giữa gia đình và xã hội, với sự đồng lòng của họ, và ở một mức độ nào đó, với sự đồng thuận của họ” (84).

Kinh nghiệm về sự liên kết của anh chị em chắc chắn đã dạy cho anh chị em sự tin tưởng giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta nhớ lại câu cách ngôn đầy khôn ngoan của Châu Phi: “Cả làng hợp sức nuôi dạy một đứa trẻ.” Vì vậy, trong việc giáo dục học đường, không bao giờ được thiếu sự liên kết giữa nhiều nhân tố khác nhau trong cộng đồng giáo dục. Nếu không có sự liên lạc thường xuyên và sự tin tưởng lẫn nhau, thì không thể xây dựng được cộng đồng này, và nếu không có cộng đồng này thì không thể giáo dục.

Giúp loại bỏ sự lẻ loi của các gia đình trong việc giáo dục cũng là trách vụ của Giáo hội, và tôi mời gọi anh chị em cảm nhận rằng Giáo hội luôn đồng hành với anh chị em trong sứ mạng giáo dục con cái anh chị em và làm cho toàn thể xã hội trở thành một nơi thân thiện như gia đình, để mỗi người đều có thể được chào đón, được đồng hành, được hướng dẫn đến với những giá trị thật và tạo điều kiện để người đó thể hiện khả năng tốt nhất vì sự phát triển của tất cả. Vì vậy anh chị em có hai thế mạnh: một sức mạnh đến từ hiệp hội, nghĩa là những người hiệp nhất với nhau không phải để chống lại một ai đó nhưng vì sự tốt lành cho tất cả mọi người, và một sức mạnh anh chị em đón nhận từ mối dây ràng buộc với cộng đoàn Ki-tô hữu, là nơi anh chị em tìm được nguồn cảm hứng, sự tin tưởng, và sự hỗ trợ.

Quý cha mẹ thân mến, con cái là món quà quý giá nhất mà anh chị em được đón nhận. Hãy học cách bảo vệ chúng bằng trách nhiệm và lòng quảng đại, hãy cho chúng sự tự do cần thiết để phát triển và trưởng thành, để cuối cùng chính chúng sẽ mở lòng ra với món quà sự sống. Là một hiệp hội, anh chị em tập trung vào việc bảo vệ để tránh những mối nguy hiểm tấn công vào đời sống của những trẻ nhỏ nhất, ước mong rằng điều đó không làm cản trở anh chị em khi nhìn về phía trước với lòng tin tưởng dành cho thế giới, anh chị em biết lựa chọn và hướng dẫn cho con cái của mình những cơ hội tốt nhất để phát triển tính nhân văn, sự lễ độ và tinh thần Ki-tô giáo. Hãy dạy cho con cái anh chị em sự phân định về đạo đức, sự phân định về luân lý: điều này là tốt, điều này không tốt lắm, và điều này là xấu, để chúng có thể biết phân biệt ra. Nhưng phải học điều này trong gia đình, và tại trường học: cả hai nơi.

Tôi cảm ơn về buổi họp mặt này và tôi ban phép lành cho anh chị em, gia đình và toàn thể hiệp hội của anh chị em. Tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em. Và xin anh chị em cũng hãy cầu nguyện cho tôi. Cảm ơn anh chị em.

[Văn bản của Vatican cung cấp (tiếng Anh)]


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 8/9/2018]