Thứ Năm, 10 tháng 12, 2020

Toàn văn huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô tại buổi Tiếp Kiến Chung: Khi chúng ta kêu cầu Ngài, Chúa luôn trả lời bằng cách này hay cách khác

Toàn văn huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô tại buổi Tiếp Kiến Chung: Khi chúng ta kêu cầu Ngài, Chúa luôn trả lời bằng cách này hay cách khác

Pope At General Audience In Library - Copyright: Vatican Media

Toàn văn huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô tại buổi Tiếp Kiến Chung: Khi chúng ta kêu cầu Người, Chúa luôn trả lời bằng cách này hay cách khác

Tập trung vào lời cầu xin, Đức Phanxicô nhắc nhở rằng Thiên Chúa có thể biến đổi mọi sự

09 tháng Mười Hai, 2020 12:47

DEBORAH CASTELLANO LUBOV


Thiên Chúa luôn trả lời cho những tiếng khẩn cầu và lời cầu nguyện của chúng ta bằng cách này hay cách khác. Thậm chí có những lúc chúng ta cần kiên nhẫn, Ngài luôn trả lời…

Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra lời nhắc nhở này trong buổi Tiếp kiến Chung ngày 9 tháng Mười Hai hôm nay, được truyền trực tuyến từ Thư viện Tông tòa của ngài, một lần nữa không có người tham dự do sự tái phát của COVID19 trong nước.

Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về cầu nguyện, tuần này nhìn đến lời cầu xin.

Dưới đây là văn bản huấn từ của Đức thánh Cha, văn bản của Vatican (ND: bản tiếng Anh):

***

Bài Giáo lý về cầu nguyện – 18. Cầu xin

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Chúng ta tiếp tục những suy tư về cầu nguyện. Lời cầu nguyện của người Kitô giáo giáo hoàn toàn mang tính con người – chúng ta cầu nguyện với vai trò là con người, là chính con người chúng ta – trong đó bao gồm lời ngợi khen và khẩn cầu. Thật vậy, khi Chúa Giêsu dạy các môn đệ của Ngài cầu nguyện, Ngài đã dạy điều đó bằng “Kinh Lạy Cha”, để chúng ta có thể đặt mình vào mối tương quan tin cậy của người con thảo với Thiên Chúa, và dâng tất cả những câu hỏi của chúng ta lên Người. Chúng ta khẩn cầu Thiên Chúa ban cho những ơn cao cả nhất: sự thánh hoá danh Người giữa loài người, uy quyền của Người trị đến, sự thực hiện thánh ý của Người là muốn những điều tốt đẹp cho thế giới. Sách Giáo lý nhắc lại rằng: “Phải khẩn cầu theo thứ tự: trước hết là cầu xin "Nước Cha trị đến", rồi cầu xin Cha ban những ơn cần thiết để đón nhận Nước Trời và cộng tác vào việc mở mang Nước Chúa” (số 2632). Nhưng trong “Kinh Lạy Cha”, chúng ta cũng cầu xin những ơn đơn sơ nhất, xin những ơn hàng ngày, chẳng hạn như “lương thực hàng ngày” – nó cũng có nghĩa là sức khỏe, nhà cửa, công việc, những thứ hàng ngày; và nó cũng có nghĩa là Bí tích Thánh Thể, cần thiết cho sự sống trong Chúa Kitô; và chúng ta cũng cầu xin tha thứ tội lỗi – nó là một vấn đề hàng ngày; chúng ta luôn luôn cần sự tha thứ – và từ đó có sự an bình trong các mối tương quan của chúng ta; và cuối cùng, xin Người có thể giúp chúng ta đối mặt với sự cám dỗ và giải thoát chúng ta khỏi sự dữ.

Cầu xin, khẩn cầu, đây là con người thật. Chúng ta hãy nghe lại Sách Giáo lý: “Trong kinh nguyện khẩn cầu, chúng ta bộc lộ ý thức về tương quan giữa mình với Thiên Chúa : Chúng ta là thụ tạo, không phải tự mình mà có, không làm chủ được những nghịch cảnh trong đời, không phải là cùng đích đời mình; chẳng những vậy, là người Kitô hữu, chúng ta biết mình tội lỗi, đã phản nghịch lại Thiên Chúa là Cha chúng ta. Khi khẩn cầu, con người đã quay về với Thiên Chúa” (số 2629).

Nếu một người cảm thấy khổ sở vì anh ta đã làm điều xấu – anh ta là một tội nhân – khi người đó đọc “Kinh Lạy Cha“, thì anh ta đã đến gần Chúa. Có những lúc chúng ta có thể tin rằng chúng ta không cần thứ gì, rằng chúng ta đã có đủ cho bản thân và chúng ta sống hoàn toàn tự dựa vào sức mình. Điều này đôi khi xảy ra! Nhưng sớm muộn gì ảo tưởng này cũng sẽ tan biến. Con người là một sự khẩn cầu, có lúc trở thành một tiếng kêu, thường bị ẩn giấu. Linh hồn giống như một vùng đất khô khan, cằn cỗi, như Thánh Vịnh nói (xem Thánh Vịnh 63: 2). Tất cả chúng ta, hoặc lúc này hay lúc khác, trong cuộc sống của mình, đều trải qua những khoảng thời gian của sự u sầu, cô độc. Kinh Thánh không ngần ngại khi cho thấy tình trạng con người của chúng ta, được đánh dấu bởi bệnh tật, sự bất công, sự phản bội của bạn bè, hoặc sự đe dọa của kẻ thù. Có lúc tưởng chừng như mọi thứ sụp đổ, dường như cuộc đời chúng ta sống từ trước đến nay là hão huyền. Và trong những hoàn cảnh này, khi mọi thứ dường như tan vỡ, chỉ còn một cách duy nhất thoát ra: tiếng kêu lớn, lời cầu nguyện “Lạy Chúa, xin hãy cứu con!”. Cầu nguyện có thể mở ra một tia sáng trong bóng tối dày đặc nhất. “Lạy Chúa, xin giúp con!”. Điều đó mở lối: nó mở ra con đường, nó mở ra lối đi. Con người chúng ta cùng chia sẻ chung lời kêu cầu trợ giúp này với tất cả mọi loài tạo vật. Chúng ta không phải là những thụ tạo duy nhất “cầu nguyện” trong vũ trụ vô biên này: mọi phần của tạo vật đều mang trên mình khát khao về Thiên Chúa. Và chính Thánh Phaolô đã diễn tả điều đó theo cách này. Ngài nói: “Thật vậy, chúng ta biết rằng: cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên siết trong lòng” (Rm 8, 22-24). Điều này thật tốt. Nó vang lên trong chúng ta tiếng kêu đa dạng của các loài thụ tạo: của cây, của đá, của động vật. Mọi thứ đều khao khát sự viên mãn. Tertullian viết: “Mọi loài thụ tạo đều cầu nguyện; gia súc và các loài thú hoang cầu nguyện và quỳ gối; và khi chúng chui ra khỏi các tầng đất và hang ổ, chúng hướng lên trời và miệng chúng không nhàn rỗi, khiến hơi thở của chúng rung động theo cách riêng của mỗi loài. Cả những loài chim cũng vậy, chúng bay ra khỏi tổ, vút bay hướng lên trời, và thay vì dùng tay, chúng giang rộng đôi cánh của chúng, và phần nào đó giống như lời cầu nguyện ”(De oratione, XXIX). Đây là cách diễn đạt bằng thi ca dẫn giải cho những điều Thánh Phaolô nói: “muôn loài thọ tạo cùng rên siết”. Nhưng chúng ta là loài thụ tạo duy nhất cầu nguyện một cách có ý thức, biết rằng chúng ta đang thưa chuyện với Chúa Cha, và đi vào cuộc đối thoại với Cha.

Vì vậy, chúng ta không nên giật mình nếu cảm thấy cần phải cầu nguyện, chúng ta không được xấu hổ. Và, đặc biệt khi chúng ta thiếu thốn, để cầu xin. Chúa Giêsu, nói về một người bất lương, người đã phải giải quyết các công việc cho ông chủ của anh ta đã nói thế này: “Ăn xin ư, ta thật xấu hổ”. Và nhiều người trong chúng ta có cảm giác này: chúng ta xấu hổ khi cầu xin, xin sự giúp đỡ, kể cả việc xin một điều gì đó của người có thể giúp đỡ chúng ta, để đạt được mục đích của mình, và chúng ta cũng xấu hổ khi xin với Chúa. “Không, không thể làm được điều này.” Đừng xấu hổ khi cầu nguyện. “Lạy Chúa, con cần điều này”, “Lạy Chúa, con đang gặp khó khăn”, “Xin giúp con!”: Tiếng kêu, tiếng kêu của tâm hồn với Thiên Chúa là Cha. Và cũng phải làm như vậy trong những thời gian hạnh phúc, không chỉ trong những lúc tồi tệ, mà còn trong những lúc hạnh phúc, để cảm tạ Chúa vì tất cả những gì đã được ban cho chúng ta, và không coi bất cứ điều gì là tất nhiên hoặc như thể nó có nợ với chúng ta: mọi thứ đều là ân sủng. Chúng ta phải học điều này. Chúa luôn luôn ban ơn cho chúng ta, luôn luôn, và mọi sự là ân sủng, mọi sự.

Ân sủng của Chúa. Tuy nhiên, chúng ta không được bóp nghẹt lời khẩn cầu đang bừng lên trong chúng ta một cách tự nhiên. Lời cầu xin đi kèm với việc chấp nhận giới hạn của chúng ta và bản chất của chúng ta là những thụ tạo. Người ta thậm chí có thể không đạt đến mức tin tưởng vào Thiên Chúa, nhưng rất khó để không tin vào lời sự khẩn cầu: đơn giản là nó tồn tại, nó hiện diện với chúng ta như một tiếng kêu; và tất cả chúng ta đều biết rằng tiếng nói bên trong này có thể giữ im lặng trong một thời gian dài, nhưng một ngày nào đó sẽ bừng tỉnh và bật lên thành lời kêu cầu.

Và, thưa anh chị em, chúng ta biết rằng Thiên Chúa sẽ đáp lời. Không có lời cầu nguyện nào trong Sách Thánh Vịnh dâng lên một tiếng thở than mà không được nghe thấy. Đức Chúa luôn trả lời: có thể hôm nay, ngày mai, nhưng Ngài luôn trả lời, bằng cách này hay cách khác. Người luôn luôn trả lời. Kinh Thánh lặp lại điều đó không biết bao nhiêu lần: Thiên Chúa lắng nghe tiếng kêu của những ai cầu khẩn Người. Ngay cả những câu hỏi miễn cưỡng của chúng ta, những câu hỏi vẫn nằm trong sâu thẳm tâm hồn, mà chúng ta thấy xấu hổ khi phải bày tỏ: Chúa Cha lắng nghe những câu hỏi đó và mong muốn ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần, Đấng soi dẫn mọi lời cầu nguyện và biến đổi mọi sự. Anh chị em thân mến, trong lời cầu nguyện, luôn luôn đòi có sự kiên nhẫn, luôn luôn hỗ trợ sự chờ đợi. Bây giờ chúng ta đang ở trong thời gian của Mùa Vọng, một thời gian mong chờ; mong đợi Giáng sinh. Chúng ta đang chờ đợi. Điều này nhìn thấy rất rõ. Nhưng toàn bộ cuộc sống của chúng ta cũng là sự chờ đợi Và lời cầu nguyện luôn mang sự mong đợi, vì chúng ta biết rằng Chúa sẽ nhận lời. Ngay cả cái chết cũng run lên khi một người Kitô hữu cầu nguyện, bởi vì sự chết biết rằng tất cả những người cầu nguyện đều có một đồng minh mạnh mẽ hơn nó: là Thiên Chúa Phục sinh. Sự chết đã bị đánh bại trong Đức Kitô, và sẽ đến ngày khi mọi thứ kết thúc, cái chết sẽ không còn chế giễu sự sống và hạnh phúc của chúng ta nữa.

Chúng ta hãy học cách chờ đợi; mong chờ Chúa. Chúa sẽ đến thăm chúng ta, không chỉ trong những ngày đại lễ này – Lễ Giáng sinh, Lễ Phục sinh – nhưng đúng hơn Chúa đến thăm chúng ta mỗi ngày, trong tâm tình mật thiết của chúng ta nếu chúng ta đang chờ đợi. Và rất nhiều khi chúng ta không nhận ra rằng Chúa đang ở gần bên, rằng Ngài đang gõ cửa chúng ta, và chúng ta để cho Ngài đi qua. Thánh Augustinô từng nói: “Tôi sợ khi Chúa đi ngang qua. Tôi sợ Ngài sẽ đi qua mà tôi không nhận ra”. Và Chúa đi qua, Chúa lại đến, Chúa gõ cửa. Nhưng nếu đôi tai của bạn đầy những tiếng ồn ào khác, bạn sẽ không nghe thấy tiếng gọi của Chúa.

Anh chị em thân mến, hãy luôn chờ đợi: đó là cầu nguyện. Cảm ơn anh chị em.

__________________________________________________

Lời chào đặc biệt

Cha thân ái chào anh chị em tín hữu nói tiếng Anh. Trên hành trình Mùa Vọng của chúng ta, xin cho ánh sáng của Chúa Kitô soi sáng con đường của chúng ta và xua tan mọi bóng tối và sự sợ hãi khỏi tâm hồn chúng ta. Cha khẩn xin niềm vui và sự bình an của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tuôn đổ xuống trên anh chị em và gia đình. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em!

© Copyright – Libreria Editrice Vaticana


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 10/12/2020]


TIN MỚI: Dưới cơn mưa nặng hạt, Đức Thánh Cha một mình phó dâng thế giới cho Đức Mẹ bên các bậc Tam Cấp Tây Ban Nha

TIN MỚI: Dưới cơn mưa nặng hạt, Đức Thánh Cha một mình phó dâng thế giới cho Đức Mẹ bên các bậc Tam Cấp Tay Ban Nha

TIN MỚI: Dưới cơn mưa nặng hạt, Đức Thánh Cha một mình phó dâng thế giới cho Đức Mẹ bên các bậc Tam Cấp Tây Ban Nha

Đeo khẩu trang & cầu nguyện lúc 7 giờ sáng tại trung tâm Roma vào ngày Lễ, Đức Phanxicô cũng dâng Thánh Lễ trong Vương cung Thánh đường Santa Maria Maggiore

08 tháng Mười Hai, 2020 11:07

DEBORAH CASTELLANO LUBOV


Dưới cơn mưa nặng hạt vào ngày Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, Đức Thánh Cha Phanxicô khởi hành từ sáng sớm, đeo khẩu trang và sẵn sàng đến trung tâm Roma để một mình tôn kính Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội. Tại đó, Đức Thánh Cha phó dâng thành phố và toàn thế giới cho sự chăm sóc và bảo vệ của Mẹ Maria.

TIN MỚI: Dưới cơn mưa nặng hạt, Đức Thánh Cha một mình phó dâng thế giới cho Đức Mẹ bên các bậc Tam Cấp Tay Ban Nha

Chuyến đi bất ngờ này được thông báo hôm nay trong một thông cáo của ông Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, gửi cho các nhà báo chính thức ngày 8 tháng Mười Hai, 2020.

Thông cáo bắt đầu, “Lúc 7 giờ sáng nay, Đại lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, Đức Thánh Cha đến Quảng trường Piazza di Spagna, để tôn kính Mẹ Maria Vô nhiễm Nguyên tội.”

Thông cáo cho biết tiếp, “Khi ánh bình minh đầu tiên ló dạng, dưới cơn mưa, ngài dâng bó hoa hồng trắng dưới chân tượng đài của Đức Maria.”

Thông cáo tiếp tục, Đức Thánh Cha hướng “lên Mẹ trong lời cầu nguyện, xin Mẹ canh giữ cho thành Roma và người dân của thành phố, dâng lên Mẹ tất cả mọi người trong thành phố này và trên toàn thế giới đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và thất vọng.”

Rời Quảng trường ngay lúc 7:15 sáng, Đức Thánh Cha đi đến Vương cung Thánh đường Santa Maria Maggiore, tại đây ngài cầu nguyện trước linh ảnh Đức Maria Salus Popoli Romani và cử hành Thánh Lễ trong Nhà nguyện Giáng sinh. Máng cỏ thánh của Chúa Giêsu được lưu giữ trong Vương cung Thánh đường Đức Maria.

Trên bàn thờ của Nhà nguyện, trong Hầm Giáng sinh bên dưới bàn thờ chính của nhà thờ, vị sáng lập Dòng Tên, Thánh Ignatius Loyola, đã dâng Thánh Lễ Mở tay của ngài sau truyền chức linh mục ngày 25 tháng Mười Hai năm 1538.

Sau Thánh Lễ, Đức Thánh Cha Phanxicô trở về Vatican.

Sự tôn kính Đức Maria hôm nay thay thế cho buổi tập trung thường lệ của Đức Thánh Cha với các tín hữu Roma tại chân tượng Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội tại các bậc Tam cấp Tây Ban Nha, năm nay không diễn ra để tránh việc tập trung đám đông người khi thế giới đang phải vật lộn với đại dịch COVID19.

TIN MỚI: Dưới cơn mưa nặng hạt, Đức Thánh Cha một mình phó dâng thế giới cho Đức Mẹ bên các bậc Tam Cấp Tay Ban Nha


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 10/12/2020]