Thứ Hai, 16 tháng 6, 2025

Đức Lêô XIV: Thể thao có thể giúp chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa Ba Ngôi: vì nó đòi hỏi một chuyển động từ cái tôi hướng về tha nhân

Đức Lêô XIV: Thể thao có thể giúp chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa Ba Ngôi: vì nó đòi hỏi một chuyển động từ cái tôi hướng về tha nhân

Bài giảng trong Thánh lễ Chúa Ba Ngôi Chí Thánh và Năm Thánh Thể Thao

Đức Lêô XIV: Thể thao có thể giúp chúng ta gặp được Thiên Chúa Ba Ngôi: vì nó đòi hỏi một chuyển động từ cái tôi hướng về tha nhân

*******

Vào ngày Lễ trọng kính Chúa Ba Ngôi, Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô nhân dịp Năm Thánh Thể Thao, “một phương thế quý báu để đào luyện con người và Kitô giáo,” vì thể thao dạy sự hợp tác và đề cao giá trị cụ thể của việc ở bên nhau. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến “cuộc sống giản dị và tươi sáng” của Chân phước Pier Giorgio Frassati, vị thánh bổn mạng của các vận động viên, người sẽ được tuyên thánh vào ngày 7 tháng 9 tới đây, và những lời của Đức Phaolô VI về sự đóng góp của thể thao trong việc khôi phục hòa bình.

Sau đây là bài giảng của Đức Thánh Cha Lêô XIV sau phần công bố Tin mừng:

_______________________________________


BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV

Vương cung thánh đường Thánh Phêrô
Chúa Nhật, ngày 15 tháng 6 năm 2025

________________________________________

Anh chị em thân mến,

Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta đã nghe những lời này: “Đức Chúa đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của Người, trước mọi công trình của Người từ thời xa xưa nhất… Đã có ta hiện diện khi Người thiết lập cõi trời, … Ta hiện diện bên Người như tay thợ cả. Ngày ngày ta là niềm vui của Người, trước mặt Người, ta không ngớt vui chơi, vui chơi trên mặt đất, ta đùa vui với con cái loài người” (Cn 8:22.27.30-31). Đối với Thánh Augustinô, Chúa Ba Ngôi và sự Khôn ngoan có một mối liên hệ mật thiết với nhau. Sự Khôn ngoan của Thiên Chúa được mạc khải trong Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, và sự khôn ngoan luôn dẫn chúng ta đến với chân lý.

Hôm nay, khi chúng ta cử hành lễ trọng kính Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, chúng ta cũng đánh dấu mừng Năm Thánh Thể thao. Sự kết hợp giữa Chúa Ba Ngôi và Thể thao này có phần bất thường, tuy nhiên sự đối lập này không phải là không hợp lý. Mọi hoạt động nhân văn tốt đẹp và có giá trị theo một cách nào đó đều phản chiếu vẻ đẹp vô biên của Thiên Chúa, và thể thao chắc chắn là một trong số đó. Bởi vì Thiên Chúa không phải là bất động và khép kín trong chính mình, nhưng là hoạt động, hiệp thông, một mối tương quan năng động giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, mở ra cho nhân loại và thế giới. Các nhà thần học gọi đó là perichoresis: sự sống của Thiên Chúa là một loại “vũ điệu”: một vũ điệu của tình yêu cho nhau.

Sự năng động này của đời sống nội tâm của Thiên Chúa sinh ra sự sống. Chúng ta được tạo dựng bởi một Thiên Chúa, Đấng vui mừng khi ban sự sống cho các thụ tạo của Ngài, Đấng “vui thích” trong thế giới của chúng ta, như lời sách Châm ngôn (x. Cn 8:30-31). Một số giáo phụ thậm chí còn đi xa hơn khi nói về một Deus ludens, một Thiên Chúa “vui chơi” (x. Thánh Salonius thành Genève, In Parabolas Salomonis expositio mystica; Thánh Grêgôriô Nazianzê, Carmina, I, 2, 589). Vì thế, thể thao cũng có thể giúp chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa Ba Ngôi, bởi lẽ nó thách đố chúng ta sống tương quan và tương tác với tha nhân, không chỉ bên ngoài mà trước hết là từ trong tâm hồn. Nếu không như vậy, thể thao sẽ chẳng là gì hơn một cuộc tranh tài trống rỗng, nơi cái tôi được thổi phồng.

Tại Ý, khán giả tại các sự kiện thể thao thường cổ vũ các vận động viên bằng tiếng hô to “Dai!” (Cố lên!). Tuy nhiên chữ tiếng Ý này còn mang nghĩa đen là “Hãy cho đi!”. Điều này khiến chúng ta phải suy ngẫm. Thể thao không chỉ là những thành tích thể chất, dù có phi thường đến đâu, mà còn là về việc cho đi bản thân, dấn thân “vào cuộc chơi” vì người khác – vì sự trưởng thành của bản thân, vì người hâm mộ, vì những người thân yêu, huấn luyện viên và đồng đội, vì cộng đồng và thậm chí là vì đối thủ của chúng ta. Trở thành một “người chơi đẹp” còn quan trọng hơn thắng hay bại.

Thánh Gioan Phaolô II – như chúng ta biết, bản thân ngài là một vận động viên – đã nói theo cách này: “Thể thao là niềm vui của cuộc sống, là môn chơi, là lễ hội. Vì thế, thể thao cần được nuôi dưỡng… bằng cách phục hồi tính nhưng không thuần túy của nó, khả năng tạo nên những mối tương quan bạn bè, khích lệ đối thoại và cởi mở với người khác… vượt lên trên những quy luật khắc nghiệt của sản xuất và tiêu thụ cũng như tất cả những cách tiếp cận hoàn toàn thực dụng và khoái lạc đối với cuộc sống” (Bài giảng cho Năm Thánh Thể Thao, ngày 12 tháng 4 năm 1984).

Từ quan điểm ấy, chúng ta hãy suy tư về ba điều cụ thể khiến thể thao ngày nay trở thành phương thức quý giá để rèn luyện các nhân đức nhân bản và Kitô giáo.

Trước hết, trong một xã hội được đánh dấu bằng sự cô đơn, nơi chủ nghĩa cá nhân cực đoan chuyển trọng tâm từ “chúng ta” sang “tôi”, dẫn đến sự suy yếu tinh thần quan tâm chân thành đến người khác, thì thể thao – đặc biệt là thể thao đồng đội – dạy giá trị của sự hợp tác, làm việc chung và chia sẻ. Như chúng ta đã nói, những điều này nằm ở trung tâm đời sống của Thiên Chúa (x. Ga 16:14-15). Do đó, thể thao có thể trở thành một phương tiện quan trọng để hòa giải và gặp gỡ: giữa các dân tộc và trong các cộng đồng, trường học, nơi làm việc và trong gia đình.

Thứ hai, trong một xã hội kỹ thuật số ngày càng phát triển, nơi công nghệ đưa những người xa cách lại gần nhau hơn, nhưng thường lại tạo ra khoảng cách giữa những người ở gần nhau về mặt thể lý, thể thao chứng minh là một phương tiện có giá trị và cụ thể để mọi người đến với hơn, mang lại ý thức lành mạnh hơn về thân xác, không gian, nỗ lực và thời gian thực. Nó chống lại sự cám dỗ trốn chạy vào thế giới ảo, và giúp duy trì mối liên hệ lành mạnh với thiên nhiên và với cuộc sống thực, nơi tình yêu đích thực được trải nghiệm (x. 1 Ga 3:18).

Thứ ba, trong xã hội cạnh tranh của chúng ta, nơi dường như chỉ có những kẻ mạnh, kẻ chiến thắng mới xứng đáng được sống, thể thao cũng dạy chúng ta biết cách thua cuộc. Nó buộc chúng ta, khi học nghệ thuật thua cuộc, phải đối mặt với một trong những sự thật sâu sắc nhất đối với thân phận con người: tính mỏng giòn, những giới hạn và bất toàn của chúng ta. Điều này rất quan trọng, bởi chính qua trải nghiệm về những giới hạn này, chúng ta mới mở lòng ra với niềm hy vọng. Những vận động viên không bao giờ mắc lỗi, không bao giờ thua cuộc, thì không tồn tại. Những người vô địch không phải là những cỗ máy chức năng hoàn hảo, nhưng là những con người thực sự, những người tìm thấy lòng can đảm để đứng dậy sau khi té ngã. Thánh Gioan Phaolô II đã nói rất chí lý khi ngài nói rằng Chúa Giêsu là “vận động viên đích thực của Thiên Chúa”, vì Ngài đã chiến thắng thế gian không bằng sức mạnh, mà bằng sự trung tín của tình yêu (x. Bài giảng Thánh Lễ Năm thánh của các Nam Nữ Vận động viên, 29 tháng 10 năm 2000).

Không phải ngẫu nhiên mà thể thao đóng vai trò quan trọng trong đời sống của nhiều vị thánh thời đại chúng ta, vừa như một kỷ luật cá nhân và là phương tiện loan báo Tin Mừng. Chúng ta có thể nghĩ đến Chân phước Pier Giorgio Frassati, vị thánh bổn mạng của các vận động viên, người sẽ được tuyên thánh vào ngày 7 tháng 9 cuối năm nay. Cuộc đời đơn sơ và trong sáng của ngài nhắc nhở chúng ta rằng: cũng như không ai sinh ra đã là nhà vô địch, thì không ai sinh ra đã là thánh. Chính sự rèn luyện hằng ngày trong tình yêu thương giúp ta tiến gần hơn đến chiến thắng sau cùng (x. Rm 5:3-5), và giúp chúng ta có thể góp phần vào việc xây dựng một thế giới mới.

Thánh Phaolô VI cũng đánh giá cao điều này, hai mươi năm sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, khi ngài nhắc nhở các thành viên của một hiệp hội thể thao Công giáo về vai trò của thể thao trong việc phục hồi hòa bình và niềm hy vọng trong một xã hội bị tàn phá bởi hậu quả của chiến tranh (x. Diễn từ trước các thành viên C.S.I., 20 tháng 3 năm 1965). Ngài nói tiếp: “Nỗ lực của các bạn hướng đến việc hình thành một xã hội mới… với sự tin tưởng rằng thể thao, nhờ những giá trị giáo dục lành mạnh mà nó thúc đẩy, có thể là phương tiện hết sức hữu hiệu để nâng cao tinh thần con người, điều kiện tiên quyết và không thể thiếu cho một xã hội trật tự, hòa bình và xây dựng.”

Các bạn vận động viên thân mến, Giáo Hội trao cho các bạn một sứ mạng cao đẹp: hãy phản chiếu trong mọi hoạt động của mình tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, vì ích lợi của chính các bạn và của anh chị em mình. Hãy thi hành sứ mạng ấy với lòng hăng say: với tư cách là vận động viên, là huấn luyện viên, là các hiệp hội và nhóm, và trong gia đình của các bạn. Đức Thánh Cha Phanxicô thường chỉ ra rằng Tin Mừng trình bày Đức Maria như một người luôn năng động, luôn di chuyển, thậm chí là “chạy” (x. Lc 1:39), luôn sẵn sàng như những người mẹ, để lên đường ngay khi có dấu chỉ từ Thiên Chúa để giúp con cái mình (x. Diễn từ trước các thiện nguyện viên của Ngày Giới trẻ Thế giới, 6 tháng 8 năm 2023).

Chúng ta hãy xin Mẹ đồng hành với những cố gắng và nhiệt huyết của chúng ta, và luôn hướng dẫn chúng ta đến với chiến thắng lớn nhất: phần thưởng sự sống đời đời, trên sân chơi nơi các trò chơi không bao giờ chấm dứt và niềm vui của chúng ta sẽ trọn vẹn (x. 1 Cr 9:24-25; 2 Tm 4:7-8).


[Nguồn: exaudi]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 16/6 2025]


Bài diễn từ xúc động, tri ân và khích lệ của Đức Thánh Cha gửi đến các vị Khâm sứ Tòa Thánh được triệu tập về Rome

Bài diễn từ xúc động, tri ân và khích lệ của Đức Thánh Cha gửi đến các vị Khâm sứ Tòa Thánh được triệu tập về Rome

Đức Giáo Hoàng Lêô tiếp kiến các nhân viên ngoại giao làm việc phục vụ Tòa Thánh

Ảnh: Vatican Media


Bài diễn từ xúc động, tri ân và khích lệ của Đức Thánh Cha gửi đến các vị Khâm sứ Tòa Thánh được triệu tập về Rome

Diễn từ của Đức Thánh Cha trước các Đại Diện Tòa Thánh (đại sứ) nhân dịp Năm Thánh của các Sứ thần

10 THÁNG MƯỜI, 2025 16:10

ZENIT STAFF



(ZENIT News / Vatican City, 10.06.2025). - Sáng thứ Ba, ngày 10 tháng Sáu, tại Hội trường Clementine của Điện Tông tòa, Đức Thánh Cha Lêô đã tiếp kiến các nhân viên ngoại giao đang phục vụ Tòa Thánh với tư cách là đại diện tại các quốc gia có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh, cũng như tại các tổ chức quốc tế mà Tòa Thánh là thành viên. Dưới đây là diễn từ của Đức Thánh Cha:

__________________________________________


Thưa các Đức Hồng y, các Đức Cha, và Đức Ông,

Các vị Đại Diện Tòa Thánh thân mến, xin được gửi một lời chào đặc biệt đến tất cả anh em. Trước khi chia sẻ những lời tôi đã chuẩn bị, tôi muốn nói với Đức Hồng y và với tất cả anh em rằng: điều mà Đức Hồng y vừa đề cập đến, tôi nói ra không phải theo sự gợi ý của bất kỳ ai, mà bởi vì tôi xác tín điều ấy rằng: sứ vụ của anh em là không thể thay thế. Hội Thánh sẽ không thể trao ban nhiều điều nếu không có sự hy sinh, công việc và tất cả những gì anh em đang thực hiện để giúp cho một chiều kích trọng yếu trong sứ mạng cao cả của Hội Thánh được tiến hành, đặc biệt là trong lãnh vực mà tôi vừa nói đến, đó là việc chọn các ứng viên cho chức giám mục. Tôi chân thành cảm ơn anh em vì tất cả những gì anh em thực hiện! Bây giờ, xin anh em hãy kiên nhẫn một chút.

Sau thánh lễ cử hành sáng hôm qua nhân dịp Năm Thánh của Tòa Thánh, tôi rất vui được có dịp ở lại một lát với anh em, những vị đại diện của Giáo Hoàng tại các quốc gia và tổ chức quốc tế trên toàn thế giới.

Trước hết, xin cảm ơn anh em đã đến đây, đã thực hiện một hành trình rất dài đối với nhiều người trong anh em. Xin chân thành cảm ơn! Chính anh em, với tư cách là những con người, là một hình ảnh sống động của Giáo hội Công giáo, vì một Đoàn Ngoại giao có tính phổ quát như chúng ta không tồn tại ở bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Nhưng đồng thời tôi cũng tin là người ta có thể nói rằng không quốc gia nào trên thế giới có một đoàn ngoại giao hiệp nhất như anh em, bởi vì sự hiệp thông giữa anh em, giữa chúng ta, không chỉ đơn thuần là vấn đề chức năng hay một ý tưởng; chúng ta hiệp nhất trong Đức Kitô và chúng ta hiệp nhất trong Giáo Hội. Thật thú vị khi suy ngẫm về thực tế này: rằng ngoại giao của Tòa Thánh đã tạo nên trong chính đội ngũ của mình một mô hình — chắc chắn là không hoàn hảo, nhưng đầy ý nghĩa — của thông điệp mà Tòa Thánh muốn loan báo: đó là tình huynh đệ nhân loại và hòa bình giữa mọi dân tộc.

Các bạn thân mến, tôi đang thực hiện những bước đầu tiên trong sứ vụ mà Chúa đã trao phó cho tôi. Và tôi cũng cảm nhận nơi anh em điều mà tôi đã chia sẻ vài ngày trước đây khi nói chuyện với Phủ Quốc Vụ Khanh: đó là lòng biết ơn của tôi đối với những người đang giúp tôi chu toàn sứ vụ từng ngày. Lòng biết ơn ấy càng lớn hơn nữa khi tôi nghĩ đến — và cảm nhận cách trực tiếp khi phải đối diện với nhiều vấn đề khác nhau — rằng công việc của anh em rất thường khi đi trước tôi! Vâng, điều này đặc biệt đúng đối với anh em, bởi vì khi một tình huống nào đó liên quan đến, chẳng hạn, Giáo Hội tại một quốc gia được trình lên tôi, tôi có thể tin tưởng vào các tài liệu, các phân tích và tóm tắt do anh em và các cộng sự của anh em chuẩn bị. Mạng lưới các Đại diện Tòa Thánh luôn hoạt động và hiệu quả. Đó là lý do khiến tôi vô cùng trân trọng và biết ơn sâu sắc. Tôi nói điều này không chỉ nghĩ đến sự tận tụy và tổ chức, nhưng thậm chí còn hơn thế, còn nghĩ đến những động lực hướng dẫn anh em, phong cách mục vụ là dấu ấn nơi anh em, và tinh thần đức tin đang thôi thúc chúng ta. Nhờ những phẩm chất đó, tôi cũng có thể cảm nghiệm được điều mà Thánh Phaolô VI đã viết: rằng thông qua các Đại Diện của ngài đang cư trú tại những quốc gia khác nhau, Đức Giáo Hoàng có thể tham dự vào đời sống của chính những người con của mình, và gần như trở thành một phần của đời sống ấy, nhận thức được những nhu cầu cũng như khát vọng của họ cách chắc chắn và nhanh hơn (x. Tông thư Sollicitudo omnium Ecclesiarum, Phần mở đầu).

Và bây giờ, tôi muốn chia sẻ với anh em một hình ảnh trong Kinh Thánh hiện lên trong tâm trí tôi khi suy nghĩ về sứ vụ của anh em trong mối tương quan với sứ vụ của tôi. Khởi đầu sách Công vụ Tông đồ (Cv 3:1-10), câu chuyện về việc chữa lành một người què đã mô tả rất đúng sứ vụ của thánh Phêrô. Chúng ta đang ở buổi bình minh của kinh nghiệm Kitô giáo, và cộng đoàn đầu tiên, quy tụ quanh các Tông đồ, biết rằng họ chỉ có thể cậy dựa vào một thực tại duy nhất: Đức Giêsu đã sống lại và hằng sống. Một người què ngồi ăn xin trước cửa Đền Thờ. Hình ảnh ấy dường như là hình ảnh một nhân loại đã đánh mất niềm hy vọng và cam chịu. Ngày nay cũng vậy, Giáo hội thường gặp những người nam và nữ không còn niềm vui, những người bị xã hội gạt ra bên lề, hoặc những người mà cuộc sống, theo một nghĩa nào đó, đã buộc họ phải ăn xin để tồn tại. Trang sách Công vụ này kể lại: “Phêrô cùng với Gioan nhìn thẳng vào anh, và ông Phêrô nói: ‘Anh nhìn chúng tôi đây!’ Anh ta chăm chú nhìn hai ông, tưởng rằng sẽ được cái gì. Bấy giờ ông Phêrô nói: ‘Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nadarét, anh đứng dậy mà đi!’ Rồi ông nắm chặt lấy tay mặt anh, kéo anh chỗi dậy. Lập tức bàn chân và xương mắt cá của anh trở nên cứng cáp. Anh đứng phắt dậy, đi lại được; rồi cùng với hai ông, anh vào Đền Thờ, vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa” (Cv 3:4-8).

Lời yêu cầu mà Phêrô nói với người đàn ông này — “Anh nhìn chúng tôi đây” — khiến chúng ta phải suy nghĩ. Nhìn vào mắt nhau có nghĩa là xây dựng một mối tương quan. Sứ vụ của thánh Phêrô là tạo ra các mối tương quan, xây những nhịp cầu; và một vị Đại Diện của Giáo hoàng, trước hết và trên hết, là người phục vụ cho lời mời gọi này là hãy nhìn vào mắt nhau. Hãy luôn là đôi mắt của Phêrô! Hãy là những người có khả năng xây dựng các mối tương quan ngay ở những nơi khó thực hiện nhất. Nhưng khi làm việc ấy, anh em hãy luôn giữ lấy sự khiêm nhường và tính thực tế của Thánh Phêrô, người rất ý thức rằng mình không có giải pháp cho mọi thứ: “Vàng bạc thì tôi không có”, ngài nói vậy; nhưng ngài biết mình đang có điều quan trọng nhất, đó chính là Đức Kitô, là ý nghĩa sâu xa nhất của mọi sự sống: “Nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nadarét, anh hãy đứng dậy mà đi!”

Trao tặng Chúa Kitô có nghĩa là trao tặng tình yêu, là làm chứng cho đức ái sẵn sàng dấn thân vì mọi sự. Tôi đặt niềm tin nơi anh em, để tại các quốc gia nơi anh em đang sống, mọi người có thể nhận biết rằng Giáo hội luôn sẵn sàng cho mọi sự vì tình yêu, rằng Giáo hội luôn đứng về phía những người rốt hết, người nghèo, và rằng Giáo hội luôn bảo vệ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của con người là được tin vào Thiên Chúa, tin rằng cuộc sống này không nằm trong tay của các quyền lực thế gian, nhưng được đan dệt bởi một ý nghĩa nhiệm mầu. Chỉ có tình yêu mới xứng đáng với đức tin, trước nỗi đau khổ của những người vô tội, của những người bị đóng đinh ngày nay, những người mà nhiều anh em đây biết rõ, khi anh em phục vụ các dân tộc đang là nạn nhân của chiến tranh, bạo lực và bất công, hoặc ngay cả sự sung túc giả tạo, một thứ sung túc lừa dối và làm thất vọng.

Anh em thân mến, ước gì anh em luôn được an ủi bởi sự thật rằng việc phục vụ của anh em là sub umbra Petri, như anh em sẽ thấy được khắc trên chiếc nhẫn mà anh em sẽ nhận từ tôi như một món quà. Hãy luôn cảm nhận rằng anh em gắn bó với Phêrô, được Phêrô bảo vệ, và được Phêrô sai đi. Chỉ trong sự vâng phục và hiệp thông thực sự với Giáo hoàng, sứ vụ của anh em mới có thể sinh hoa kết quả cho việc xây dựng Hội Thánh, trong sự hiệp thông với các Giám mục địa phương.

Hãy luôn có một ánh nhìn chúc lành, bởi vì sứ vụ của Phêrô là chúc phúc, nghĩa là luôn biết cách nhận ra điều tốt, cả những điều tốt lành còn ẩn giấu, điều nằm trong sốt ít. Anh em hãy ý thức mình là những nhà truyền giáo, được Giáo Hoàng sai đi như những khí cụ của sự hiệp thông và hiệp nhất, phục vụ phẩm giá con người, thúc đẩy các mối tương quan chân thành và xây dựng ở mọi nơi với các nhà chức trách mà anh em được mời gọi hợp tác. Ước gì năng lực của anh em luôn được soi sáng bởi quyết định sáng suốt về sự thánh thiện. Các vị thánh đã từng phục vụ trong ngành ngoại giao của Tòa Thánh, như Thánh Gioan XXIII và Thánh Phaolô VI, đã nêu gương cho chúng ta noi theo.

Các bạn thân mến, sự hiện diện của các bạn nơi đây hôm nay củng cố thêm xác tín rằng vai trò của Phêrô là để củng cố đức tin. Chính anh em là những người đầu tiên cần sự củng cố này, để rồi trở thành những sứ giả của đức tin, những dấu chỉ hữu hình ở mọi nơi trên thế giới.

Ước gì Cửa Thánh mà chúng ta cùng nhau đi qua ngày ngày hôm qua thúc đẩy chúng ta trở thành những chứng nhân can đảm của Đức Kitô, Đấng luôn là niềm hy vọng của chúng ta. Cảm ơn anh em.


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 14/6/2025]


Năm Thánh 2025: Tính đến tháng Sáu, đã có 10 triệu tín hữu hành hương đi qua các Cửa Thánh tại Rome

Năm Thánh 2025: Tính đến tháng Sáu, đã có 10 triệu tín hữu hành hương đi qua các Cửa Thánh tại Rome
Người Hành hương đi qua cửa Thánh của bốn Vương cung Thánh đường chính Của Thành phố Ảnh: Iubilaeum2025

Năm Thánh 2025: Tính đến tháng Sáu, đã có 10 triệu tín hữu hành hương đi qua các Cửa Thánh tại Rome

Những con số chỉ nói lên một phần của câu chuyện. Đây không phải là việc du lịch khoác lên mình tấm áo phụng vụ. Đây là điều gì đó gần gũi hơn và khẩn thiết hơn. Những người hành hương bước đi trên các con đường lát đá cuội của Rome không chỉ đơn thuần là đến viếng thăm các địa điểm thiêng liêng — họ đang mang trên mình những gánh nặng của một thế giới đầy khổ đau.

10 THÁNG SÁU, 2025 16:11

ZENIT STAFF


(ZENIT News / Vatican City, 06.10.2025). - Rome đang chứng kiến một hiện tượng thiêng liêng hiếm có và đáng chú ý. Kể từ khi Năm Thánh bắt đầu vào đêm Giáng Sinh năm 2024, đã có hơn mười triệu người hành hương đổ về thành phố, biến những con đường cổ kính của thành phố thành một hành lang đức tin toàn cầu. Những gì bắt đầu từ sau phép lành của Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô nay đã mở ra một làn sóng hy vọng chung phi thường, giới hữu trách Vatican dự kiến sẽ có hơn ba mươi triệu người hành hương đi qua các Cửa Thánh của Rome trước khi Năm Thánh kết thúc vào ngày 6 tháng 1 năm 2026.

Những con số chỉ nói lên một phần của câu chuyện. Đây không phải là việc du lịch khoác lên mình tấm áo phụng vụ. Đây là điều gì đó gần gũi hơn và khẩn thiết hơn. Những người hành hương bước đi trên những con đường lát đá cuội của Rome không chỉ đơn thuần là đến viếng thăm các địa điểm thiêng liêng — họ đang mang trên mình những gánh nặng của một thế giới đầy khổ đau. Chiến tranh vẫn tiếp diễn, nỗi lo lắng về môi sinh ngày càng sâu sắc và sự hoài nghi chính trị đang gặm nhấm nhiều xã hội. Trong tình trạng âu lo này, Giáo hội tái trao ban một phương dược cổ xưa: Năm Thánh.

Bắt nguồn từ khái niệm trong Kinh Thánh Cựu Ước về thời gian thánh và sự canh tân, Năm Thánh là lời mời gọi của Giáo hội Công giáo, được cử hành mỗi 25 năm một lần, để tái khám phá con đường của lòng thương xót, sự tha thứ và giải thoát tinh thần. Đây là thời gian mà những món nợ — kinh tế hoặc tinh thần — được xét lại, và những lỗi lầm xưa có thể được sửa chữa. Đức Thánh Cha Phanxicô đã định hướng cho Năm Thánh này với chủ đề “Những người hành hương của niềm hy vọng”, mời gọi các tín hữu sống một niềm lạc quan kiên vững, không đặt nền tảng trên vật chất mà đặt nền tảng trên đức tin.

Rome, với vai trò là trung tâm của cử hành Năm Thánh, đã đảm nhận một vai trò biểu tượng mới. Những người hành hương đi qua Cửa Thánh của bốn đại vương cung thánh đường của thành phố — Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Thánh Gioan Latêranô, Thánh Phaolô Ngoại Thành và Đức Bà Cả — không chỉ để vượt qua một ngưỡng cửa bằng đá, mà còn để thực hiện một hành trình nội tâm sâu sắc hơn. Hành động hành hương, vốn thường bị xem nhẹ trong cái nhìn thế tục, nay đã trở thành một cử chỉ mang tính ngôn sứ giữa một nền văn hóa bị phân mảnh và mất liên kết.

Những tháng sắp tới hứa hẹn sẽ còn nhiều động lực thiêng liêng hơn nữa. Vào cuối tháng Sáu, Rome sẽ tổ chức Năm Thánh cho các linh mục, quy tụ hàng giáo sĩ từ khắp nơi trên thế giới trong ba ngày suy niệm và huynh đệ. Tuy nhiên, chính Năm Thánh Giới trẻ, dự kiến diễn ra từ ngày 28 tháng Bảy đến ngày 3 tháng Tám, có thể sẽ trở thành thời khắc sôi động nhất. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công giáo Thánh Tâm ước tính sẽ có hơn một triệu bạn trẻ quy tụ về Rome trong tuần lễ cử hành và phân định ấy — một dấu chỉ mạnh mẽ cho thấy tương lai của Hội Thánh không hề thu hẹp lại, nhưng đang trỗi dậy mạnh mẽ.

Cuộc hành hương đang diễn ra này không chỉ tái định hình niên lịch của Hội Thánh, mà còn là một câu trả lời âm thầm trước tình trạng phân mảnh của thế giới hiện đại.


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 13/6/2025]