Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

Cảm giác rước Thánh Thể trong không gian như thế nào?

Cảm giác rước Thánh Thể trong không gian như thế nào?

Mike Hopkins cho thấy cuộc sống trong không gian như thế nào. (NASA)
5 tháng Ba, 2017

Cảm giác rước Thánh Thể trong không gian như thế nào?

Cuộc nói chuyện với Phi hành gia Mike Hopkins của NASA và là một Tân tòng Công giáo.
Kathleen Naab
Sống trong không gian là một thử thách và vinh dự chỉ một số ít người tận hưởng được (ít nhất trong thế hệ của chúng ta). Phi hành gia Mike Hopkins là một trong số ít người được chọn đó. Anh trải qua sáu tháng trên Trạm Không Gian Quốc tế (ISS) năm 2013. Và mặc dù anh vô cùng xúc động khi anh được chọn cho sứ mạng không gian, có một Người anh không bỏ lại phía sau: Chúa Giê-su Thánh Thể.
Hopkins được đón nhận vào Giáo hội chưa đầy một năm trước khi bay. Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng anh đã có thể rước Chúa trong mỗi Thánh lễ. Đứng trước tương lai phải rời khỏi hành tinh trong nửa năm, anh quyết định phải tìm xem Chúa Giê-su có cùng đi với anh được không. Và việc xảy ra là Ngài có thể — và Ngài đã đi với anh.
Register nói chuyện với Hopkins về khát khao của anh được nhận Thánh Thể trong không gian, bằng cách nào có thể thực hiện được, và điều gì dẫn đưa anh đến sự sùng kính Đấng Hằng Hữu

Điều gì làm cho anh cuối cùng trở thành một phi hành gia muốn đưa Chúa Giê-su vào không gian?

À, đó là một câu chuyện khá dài. Tôi lớn lên là một người thuộc giáo phái Methodist nhưng không giữ đạo. Tôi gặp vợ tôi, Julie, trong đại học. Cô ấy là người Công giáo, chúng tôi bắt đầu hẹn hò và cuối cùng là kết hôn. Một phần trong bước đường đến với hôn nhân trong Nhà thờ Công giáo, chúng tôi thỏa thuận phải nuôi dạy con cái chúng tôi theo Công giáo. Tôi chẳng có ý định trở lại Công giáo. Tôi chỉ thấy điều thực sự thiết yếu cho những đứa con của chúng tôi là làm sao chúng nhận ra được tầm quan trọng trong mối quan hệ của chúng với Thiên Chúa, không nhất thiết là người Methodist hay Công giáo hay Tin lành hay là bất cứ tình trạng nào.
Và vì thế chúng tôi đi lễ như bình thường, đến nhà thờ Công giáo. Những đứa con của chúng tôi ra đời và được rửa tội bên Công giáo, và chúng tôi nuôi dưỡng chúng theo bên Giáo hội Công giáo.
Rồi năm 2009 tôi được chọn làm một phi hành gia. Và điều này trước đó đã là mục tiêu của tôi, một giấc mơ, một đích ngắm trong sự nghiệp chuyên môn của tôi. Vậy là mọi thứ thật vô cùng tuyệt vời, đúng không? Chúng tôi chuyển xuống Houston và trở thành một thành viên của nhà thờ Công giáo Mary Queen ở Friendswood, một trong những giáo xứ địa phương. Tôi qua các lớp học căn bản từ 2009 đến 2011. Và với những cách giữ đạo của tôi, mọi điều vẫn giống nhau. Chúng tôi đi nhà thờ Công giáo, mấy đứa con của tôi theo các chương trình giáo dục trẻ em Công giáo và được nuôi dưỡng theo Công giáo, tuy nhiên, khi đi Lễ, tôi vẫn không rước lễ vì tôi vẫn chưa phải là người Công giáo.
Và rồi năm 2011, tôi nhận được bổ nhiệm vào một sứ mạng trên Trạm Không Gian Quốc tế. Tôi sẽ bay và ở 6 tháng ngoài không gian, bắt đầu năm 2013, như vậy chị có thể thấy nhưng mục tiêu sự nghiệp và gia đình, mọi thứ đều hoàn hảo. Tôi trở thành một phi hành gia. Tôi thực sự được chỉ định bay vào không gian. Gia đình tôi ổn định. Và mọi việc diễn ra rất tốt, nhưng với tôi, với cá nhân tôi, tôi vẫn cảm thấy có gì đó bị bỏ quên.
Rất khó cho tôi tìm ra được đó là vấn đề gì, nhưng cuối cùng tôi quyết định rằng “Tôi nghĩ có lẽ tôi cần phải trở lại Công giáo. Tôi muốn tham gia vào đời sống tôn giáo của gia đình nhiều hơn — của vợ và các con tôi.” Tôi tin chắc rằng Thiên Chúa có cách đưa người khác vào trong cuộc đời của bạn để giúp đỡ bạn khi bạn cần. Trong trường hợp này, với tôi, người đó là Cha Skip Negley, ngài là linh mục xứ Mary Queen.
Lúc này, vì tôi đã được chọn cho một sứ mạng, tôi phải tập luyện rất nhiều, có nghĩa là tôi phải dành rất nhiều thời gian ở Nga. Vì thế, tôi không thể tham gia các lớp Nghi Thức Nhập Môn Ki-tô giáo cho Người Lớn (RCIA). Vậy là chúng tôi [vợ tôi và tôi] đến và nói chuyện với Cha Skip, và ngài nói, “Anh Mike à, tôi sẽ sẵn sàng — khi nào anh về đây nghỉ hai hay ba tuần, chúng ta cứ một kèm một bất cứ lúc nào chúng ta có thể. Và chúng ta cứ thực hiện theo cách như vậy.”
Vì vậy việc đó chắc đã không thể xảy ra nếu không có Cha Skip. Hoặc nếu có được, tôi đoán, chắc phải là một sự đấu tranh rất lớn hay là một con đường dài hơn nhiều, nếu Cha Skip không nâng đỡ tôi dưới cánh của ngài.
Tôi nhớ một trong những lần gặp gỡ đầu tiên của tôi với cha: [Cha hỏi], “Tại sao anh muốn trở thành người Công giáo?”
Tôi cho ngài câu trả lời như tôi đã đề cập trước — tức là muốn tham gia nhiều hơn vào đời sống đạo của gia đình tôi — và ngài nói, “Anh Mike, đấy không phải là một lý do để trở thành người Công giáo.”
Và từ đó toàn bộ thời gian của những lần gặp gỡ với ngài thực sự rất tuyệt vời đối với tôi, vì nó trả lời rất nhiều câu hỏi mà tôi thắc mắc về đức tin Công giáo. Cha Skip rất thú vị. Và vào giai đoạn cuối cùng, tôi nhận ra rằng tôi cần phải làm một điều gì đó cho tôi.
Tôi lãnh Bí tích Thêm sức trong Giáo hội Công giáo tháng Mười Hai 2012, và tôi bay vào tháng Chín 2013.
Mặc dù tôi đã được nhận Bí tích Thêm sức, nhưng tôi phải thú nhận, tôi vẫn không thấy thỏa mãn — vì tôi biết tôi sẽ bay [vào không gian] trong sáu tháng.
Vì thế tôi bắt đầu đặt câu hỏi, “Liệu có cơ hội để tôi có thể mang theo Mình Thánh với tôi vào trong không gian?”
Chị biết đó không phải là điều bình thường mà chị có thể làm, vì chị không tự mình truyền phép Thánh Thể.
Lại một lần nữa, Thiên Chúa có cách đưa người khác vào trong cuộc đời của bạn khi cần thiết. Và Thầy Chuck Turner [một phó tế và cũng là người quản lý tài sản nhà thờ] và Cha Jim [Kuczynski], ngài tiếp nhận xứ sau Cha Skip, bắt đầu đặt vấn đề lên tổng giáo phận: “Chúng ta cần làm gì để cho phép anh Mike mang theo Mình Thánh vào không gian?” Thế là họ phải nghiên cứu và làm việc thật nhiều để có thể làm được điều đó, và tôi đã có thể mang theo một hộp đựng Mình thánh với tôi trong đó có sáu Bánh thánh và mỗi bánh được chia làm bốn phần, như vậy tôi có 24 lần rước Mình Thánh trên quỹ đạo.
Họ đã làm mọi việc trong nhà thờ; vì vậy, ngày cuối tuần trước khi tôi sang Nga — chúng tôi phóng trên một tên lửa của Nga từ Kazakhstan — tôi đi Lễ lần cuối, và [linh mục] truyền phép bánh thánh thành Mình Chúa Ki-tô, và tôi có thể mang hộp đựng bánh thánh bên mình.
Và cũng ở đó, một lần nữa toàn bộ tiến trình rất lạ thường vì mọi thứ chúng tôi mang vào không gian phải được ghi chú và phân loại. Vì thế khi bạn phóng trên giàn phóng này của Nga, mọi đồ đạc cá nhân [đều được xử lý] — các thành viên của Cơ quan Không gian Nga mất khoảng hai tuần để theo dõi trọng lượng và xác nhận họ cho chuyến bay vào vũ trụ. Tôi thì không thể từ bỏ Mình Thánh Chúa Ki-tô — cũng không đưa cho người khác được!
Tuy nhiên người Nga rất tuyệt vời. Tôi bước vào với tất cả những vật dụng cá nhân, và tôi giải thích hộp đựng mình thánh là gì và ý nghĩa của nó đối với tôi — vì đối với họ, dĩ nhiên, các bánh thánh nhìn cũng giống như bánh thôi, các anh thấy đấy, các miếng bánh — tuy nhiên đối với tôi [tôi biết] đó là Thân Thể Đức Ki-tô. Và họ hiểu và nói, “Thôi được, chúng tôi sẽ ước lượng trọng lượng nó cỡ này, và không sao. Anh cứ mang nó theo với anh.”
Như vậy cứ hết việc này tiếp nối việc khác: tất cả mọi cánh cửa được mở ra, và tôi có thể mang Mình Thánh ra không gian — và tôi có thể rước Thánh Thể, trên căn bản một tuần một lần. Có một vài lần khi tôi rước Mình Thánh, tôi có thể nói là trong những tình huống rất đặc biệt: tôi làm hai cuộc đi bộ trong không gian; vì vậy trong buổi sáng của cả hai ngày đó, khi tôi bước ra để đi bộ trong không gian, tôi rước Mình Thánh. Thật vô cùng hữu ích cho tôi khi biết rằng Chúa Giê-su ở với tôi khi tôi bước ra khỏi trạm không gian vào trong vùng chân không của vũ trụ. Và rồi tôi rước Mình Thánh vào ngày cuối cùng của tôi trên quỹ đạo trong “Cupola,” đó là cái cửa sổ lớn nhìn về trái đất, và đó là một giây phút vô cùng đặc biết trước khi tôi về nhà.
Có một điểm đặc biệt nào trên con đường trở lại đạo làm anh đến được với lòng tin vào Thánh Thể, khi mà anh nhận ra rằng, “Chà — đây thực sự là Đức Ki-tô?”

Có, tôi nghĩ vậy. Tôi đã nói đến Cha Skip — chúng tôi trải qua suốt thời gian này với nhau trong quãng đường học thêm sức của tôi — cha giải thích lại mọi sự khởi đầu của Giáo hội và bằng cách nào các linh mục Công giáo mang nguồn gốc truy nguyên ngược lại từ thời các tông đồ; bằng cách nào lại có sự liên kết này, qua Giáo hội Công giáo, đến với Đức Giê-su, qua các linh mục. Có một điều gì đó trong vấn đề làm cho mọi việc dường như rất thật đối với tôi. Vì khi bạn đang nói chuyện [với một linh mục], trong trường hợp của tôi đó là Cha Skip, và nhận ra rằng có một sự liên kết trực tiếp giữa cha đã nhận thánh chức quay ngược về các tông đồ, về Chúa Giê-su … mối liên kết đó làm cho mọi việc trở nên thật.
NASA, một cơ quan khoa học, đã có phản ứng như thế nào trước sự trở  lại đạo của anh và việc anh mang theo Mình Thánh vào không gian?

NASA rất tuyệt vời … Họ chẳng có tí e dè nào về việc tôi mang theo Mình Thánh lên hoặc việc tôi thực hành đức tin trên quỹ đạo. Dĩ nhiên, tôi lên đó với công việc của mình, và tôi phải làm việc đó, nhưng chẳng có gì cản trở nhau. Có một số phi hành gia rất sùng đạo. Chúng tôi thực hành đức tin. Chúng tôi giữ im lặng về điều đó.
Anh có nghĩ là một phi hành gia giúp nhiều cho đức tin của anh?

Đúng là vậy. Khi tôi rước Mình Thánh … một trong những điều này sắp xếp mọi thứ theo một cách nhìn cho tôi. Khi chị đi vào quỹ đạo, và chị đang sẵn sàng đi bộ vào không gian, từ một cái nhìn đầy cảm xúc, chị có thể rất hồi hộp. Chị có thể sợ hãi, vậy đấy. Vì thế nó giúp củng cố đức tin cho tôi, vì khi tôi có thể rước Mình Thánh và nhận ra rằng nếu đức tin của tôi vững mạnh, tôi chẳng có gì phải sợ … điều đó hỗ trợ rất nhiều. Luôn luôn có sự nhắc nhở như vậy khi tôi ở trên trạm không gian ISS — mọi thứ có thể đi sai hết nếu vội vã ở đó và những hậu quả có thể là rất xấu — [tôi có] đức tin của mình, và sự cậy dựa trọn vẹn vào Chúa Giê-su, và nhận ra rằng Ngài đang kiểm soát, chứ không phải tôi kiểm soát. Vì thế khi chị ngồi trên phi thuyền đó và sẵn sàng phóng, chị cầu nguyện và rồi mọi việc cứ thế được thực hiện.
Tôi phải nói với chị rằng đây có lẽ là đề tài khó nói nhất của tôi. Đối với tôi, mối quan hệ của tôi với Thiên Chúa luôn là một điều rất riêng tư. Đó là một trong những điều tôi học được từ Cha Skip. [Giáo hội là] công giáo; đó là một thân thể, đó là tất cả. Đấy là một phần của đức tin. Nó không phải về vấn đề riêng tư của chị; nhưng nó là một phần của cộng đoàn. Tôi dành trọn đời cố gắng giữ tất cả những ý nghĩ và niềm tin trong lòng, vì vậy trong tình huống trao đổi này, tôi biết tôi nói không hay lắm … Nó rất khó cho tôi. Thật sự rất dễ dàng nếu đứng lên và nói chuyện về việc bay vào không gian hay vấn đề khoa học mà chúng ta đang đặt trên bàn.
Anh nói những điều rất đẹp về vấn đề này. Con trai lớn nhất của tôi lên 7 tuổi, và tôi nói với nó, “Mẹ sẽ đi phỏng vấn một phi hành gia!” Và nó hớn hở, “Ồ, tuyệt!” và rồi tôi bảo nó lý do: “Vì ông ấy đem Chúa Giê-su vào không gian!” Bây giờ anh có một thừa tác vụ rất đẹp và một sứ mạng đẹp trong Giáo hội. Câu hỏi cuối của tôi là: Anh tưởng tượng thiên đàng như thế nào?

Khi tôi nghĩ về thiên đàng, tôi không nghĩ nó giống như ngoài vũ trụ, vì tôi đã ở đó, và tôi biết nó như thế nào. Và có nhiều điểm cũng giống như cuộc sống ở dưới này. Chúng ta đã tạo ra môi trường nhân tạo này ở trên đó. Chúng ta đã xây nên trạm không gian ISS. Nó là của con người. Nó có tất cả mọi thứ giống như chúng ta có ở đây trên trái đất. Chị có máy tập thể dục. Chị có thực phẩm. Chị có những cách để nấu thực phẩm đó. Chị có những cách để tống khứ các chất thải. Chị có khoa học. Chị lên trên đó, và nó rất thật. Khi tôi nghĩ đến thiên đàng, tôi chẳng hình dung nổi nó như thế nào.
Có còn điều gì anh muốn chia sẻ? Anh vẫn còn là một người Công giáo non trẻ — hay có thể gọi là Công giáo trẻ em!

Đúng vậy! Đúng vậy!
Con út của tôi sắp sửa theo lớp Thêm sức. Julie và tôi đến buổi họp khai mạc. Họ có một vị khách nói chuyện ở đó, không phải là linh mục … [ông ấy từ] một trong những chương trình đào tạo ở phía bắc của thành phố, và ông này rất thú vị. Thật tuyệt vời khi chị lắng nghe một ai đó nói về đức tin [theo một cách rất thật], nói về những thiếu sót trong cách thực hành đức tin của chúng ta. Cách trình bày của ông rất dễ nhớ.
Tôi nghĩ một trong những cách tuyệt vời để trở nên người Công giáo là tham dự vào những sự kiện như vậy, ở đó chị mới nhận ra rằng “tôi là một người Công giáo non trẻ, và còn quá nhiều điều tôi phải học.” Và bất cứ khi nào tôi được tiếp xúc với những con người thú vị này trong Giáo hội Công giáo, tôi lại nhận ra rằng đây là nơi thực sự dành cho tôi.

Kathleen Naab viết từ Houston.

[Nguồn: ncregister]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 06/03/2017]