Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2025

Tại Hội nghị Thượng đỉnh về Quyền Trẻ em, Đức Thánh lên án sự bóc lột và sự thờ ơ toàn cầu đối với những người dễ bị tổn thương nhất

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi hành động toàn cầu vì quyền trẻ em

Tại Hội nghị Thượng đỉnh về Quyền Trẻ em, Đức Thánh lên án sự bóc lột và sự thờ ơ toàn cầu đối với những người dễ bị tổn thương nhất

Tại Hội nghị Thượng đỉnh về Quyền Trẻ em, Đức Thánh lên án sự bóc lột và sự thờ ơ toàn cầu đối với những người dễ bị tổn thương nhất

*******

Tại Hội nghị Thượng đỉnh về Quyền Trẻ em, Đức Thánh Cha Phanxicô đã truyền đạt một thông điệp cấp bách tới các nhà lãnh đạo thế giới, nhấn mạnh rằng việc bảo vệ trẻ vị thành niên phải là một ưu tiên toàn cầu. Ngài tố cáo sự đau khổ kéo dài của trẻ em do tình trạng nghèo đói cùng cực, do lao động trẻ em, bạo lực và nạn buôn người gây ra. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng sự thờ ơ trước những bất công này là một sự vi phạm đạo đức nghiêm trọng, thúc giục rằng mọi trẻ em phải được đối xử đúng phẩm giá, với sự yêu thương và tôn trọng, bất kể hoàn cảnh hoặc quê quán của chúng.

Ngài nhấn mạnh rằng, mặc dù đã có tiến bộ trong một số khía cạnh nhất định về việc bảo vệ trẻ em, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm, vì hàng triệu trẻ em vẫn tiếp tục bị tước đoạt tuổi thơ và các quyền căn bản của chúng. Đức Thánh Cha thúc giục các chính phủ và xã hội nói chung không cho phép tình trạng đau khổ của trẻ em trở thành “điều bình thường” trong một thế giới khẳng định là văn minh. Ngài nhắc lại rằng các quyền trẻ em phải được cấp bách bảo vệ và hành động tập thể là điều cần thiết để bảo đảm cho các em một tương lai không bị ngược đãi.

Ngoài ra, Đức Thánh Cha kêu gọi hy vọng, nhấn mạnh đến sức mạnh của sự đoàn kết và hợp tác quốc tế trong công cuộc đấu tranh vì quyền trẻ em. Trong bài diễn từ, ngài cũng ủng hộ sự tham gia nhiều hơn của các gia đình, tổ chức và cộng đồng địa phương để bảo đảm hạnh phúc cho trẻ vị thành niên, bằng cách tiếp cận toàn diện gồm cả nhu cầu về vật chất và tình cảm của các em.

Đức Thánh Cha kết thúc bài diễn từ bằng cách nhắc nhở rằng mỗi trẻ em đều là phúc lành cho thế giới và chúng ta có trách nhiệm bảo vệ tương lai của các trẻ, trao cho các em những công cụ để phát triển trong một môi trường an toàn và yêu thương.

________________________________


Toàn văn:

DIỄN TỪ ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TRƯỚC CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI THAM GIA HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH VỀ QUYỀN TRẺ EM

Thưa Nữ hoàng,
Thưa anh chị em, xin chào!

Tôi xin chào ngài Ngoại trưởng, các vị Hồng y và quý vị tham dự viên đáng kính trong Hội nghị Thượng đỉnh các Nhà Lãnh đạo Thế giới về Quyền Trẻ em này, với chủ đề “Yêu thương và bảo vệ trẻ em”. Tôi cảm ơn quý vị đã nhận lời mời và tôi tin rằng bằng cách tập hợp những kinh nghiệm và chuyên môn của mình, quý vị có thể mở ra những con đường mới để hỗ trợ và bảo vệ trẻ em, quyền của các trẻ hàng ngày bị chà đạp và phớt lờ.

Ngay cả ngày nay, cuộc sống của hàng triệu trẻ em vẫn thường bị đánh dấu bằng sự đói nghèo, chiến tranh, thất học, bất công và bóc lột. Trẻ em và thanh thiếu niên ở các quốc gia nghèo hơn, hoặc những quốc gia bị chia cắt bởi các cuộc xung đột bi thảm, buộc phải chịu đựng những thử thách kinh hoàng. Thế giới giàu tài nguyên hơn cũng không miễn nhiễm với bất công. Những nơi con người không phải chịu đựng chiến tranh hay đói khổ, vẫn còn những vùng ngoại vi có vấn đề, nơi trẻ em thường dễ bị tổn thương và phải chịu đựng những vấn đề mà chúng ta không thể xem thường. Trên thực tế, các trường học và dịch vụ y tế phải đối phó với những trẻ em đã trải qua nhiều khó khăn ở mức độ lớn hơn nhiều so với trước đây, với những đứa trẻ lo âu hoặc chán nản, và những trẻ vị thành niên bị lôi kéo vào các hình thức gây hấn hoặc tự làm hại bản thân. Ngoài ra, văn hóa hiệu quả coi tuổi thơ, cũng như tuổi già, là một “vùng ngoại vi” của cuộc sống. Ngày càng có nhiều người với cả cuộc đời phía trước không thể tiếp cận cuộc sống với sự lạc quan và tự tin.

Chính những người trẻ, là dấu hiệu của hy vọng trong mọi xã hội, lại là những người phải đấu tranh để tìm thấy hy vọng trong chính họ. Điều này thật đáng buồn và đáng lo ngại. Thật vậy, “thật đáng buồn khi thấy những người trẻ không có hy vọng, những người phải đối mặt với tương lai bấp bênh và không có triển vọng, không có việc làm hoặc an ninh việc làm, hoặc các triển vọng thực tiễn sau khi tốt nghiệp. Nếu không có hy vọng rằng những ước mơ của họ có thể trở thành hiện thực, họ chắc chắn sẽ trở nên chán nản và vật vờ” (Sắc chỉ Spes Non Confundit, 12).

Trong thời gian gần đây, những gì chúng ta chứng kiến ​​một cách bi thương hầu như mỗi ngày, cụ thể là trẻ em chết dưới bom đạn, bị hiến tế cho các thần tượng quyền lực, ý thức hệ và lợi ích dân tộc, là không thể chấp nhận được. Trên thực tế, không có gì đáng giá bằng mạng sống của một đứa trẻ. Sát hại trẻ em là từ chối tương lai. Trong một số trường hợp, chính trẻ vị thành niên bị buộc phải chiến đấu dưới tác dụng của ma túy. Ngay cả ở những quốc gia không có chiến tranh, bạo lực giữa các băng đảng tội phạm cũng trở nên chết chóc đối với trẻ em, và thường biến chúng trở thành trẻ mồ côi và bị gạt ra ngoài lề.

Chủ nghĩa cá nhân vô lý của các nước phát triển cũng gây bất lợi cho trẻ em. Đôi khi, trẻ em bị đối xử tệ bạc hoặc thậm chí bị giết bởi chính những người đáng lẽ phải bảo vệ và nuôi dưỡng chúng. Trẻ em trở thành nạn nhân của những vụ cãi vã, đau khổ về mặt xã hội hoặc tinh thần và thói nghiện ngập của cha mẹ.

Nhiều trẻ em tử vong khi di cư trên biển, trong sa mạc hoặc trên nhiều tuyến hành trình được thực hiện vì hy vọng tuyệt vọng. Không biết bao nhiêu trẻ khác chết vì thiếu sự chăm sóc y tế hoặc nhiều hình thức bóc lột khác nhau. Tất cả những tình huống này đều khác nhau, nhưng chúng cùng đưa ra một câu hỏi: Tại sao cuộc sống của một đứa trẻ lại có thể kết thúc như vậy?

Chắc chắn là không thể chấp nhận được, và chúng ta phải cảnh giác để không trở nên quen với thực tế này. Một tuổi thơ bị chối bỏ là tiếng kêu thầm lặng lên án sự sai trái của hệ thống kinh tế, bản chất tội phạm của chiến tranh, sự thiếu hụt chăm sóc y tế và giáo dục. Ách bất công này đè nặng nhất lên những người anh chị em bé mọn và yếu đuối nhất của chúng ta. Ở cấp độ của các tổ chức quốc tế, điều này được gọi là “cuộc khủng hoảng đạo đức toàn cầu”.

Chúng ta ở đây hôm nay để nói rằng chúng ta không muốn điều này trở thành sự bình thường mới. Chúng ta từ chối không để nó trở thành sự quen thuộc. Một số hoạt động trên phương tiện truyền thông có xu hướng khiến chúng ta trở nên vô cảm, dẫn đến tình trạng chai đá của con tim. Thật vậy, chúng ta có nguy cơ đánh mất điểm cao thượng nhất trong trái tim con người: lòng thương xót và lòng trắc ẩn. Tôi đã chia sẻ mối quan tâm này với một số vị đại diện cho nhiều cộng đồng tôn giáo khác nhau.

Ngày nay, hơn bốn mươi triệu trẻ em đã phải di tản do xung đột và khoảng một trăm triệu trẻ em vô gia cư. Ngoài ra còn có thảm kịch nô lệ trẻ em: khoảng một trăm sáu mươi triệu trẻ em là nạn nhân của tình trạng lao động cưỡng bức, buôn người, lạm dụng và bóc lột dưới mọi hình thức, kể cả cưỡng hôn. Có hàng triệu trẻ em di cư, đôi khi có gia đình nhưng thường là đơn độc. Hiện tượng trẻ vị thành niên không có người đi kèm này ngày càng trở nên phổ biến và nghiêm trọng.

Nhiều trẻ vị thành niên khác sống trong tình trạng “vô danh” vì chúng không được đăng ký khai sinh. Ước tính có khoảng một trăm năm mươi triệu trẻ em “vô hình” không có sự tồn tại hợp pháp. Đây là một trở ngại đối với việc tiếp cận giáo dục hoặc chăm sóc sức khỏe của các trẻ, nhưng tệ hơn nữa là vì chúng không được hưởng sự bảo vệ hợp pháp, chúng có thể dễ dàng bị ngược đãi hoặc bị bán làm nô lệ. Điều này đã thực sự xảy ra! Chúng ta có thể nghĩ đến những trẻ em người Rohingya thường phải đấu tranh để được đăng ký, hoặc những trẻ “không có giấy tờ” ở biên giới Hoa Kỳ là những nạn nhân đầu tiên của cuộc di cư tuyệt vọng và hy vọng của hàng ngàn người đến từ miền Nam hướng tới Hoa Kỳ, và nhiều nước khác.

Thật đáng buồn, lịch sử áp bức trẻ em như vậy liên tục lặp lại. Nếu chúng ta hỏi những người già, ông bà của chúng ta, về cuộc chiến mà họ đã trải qua khi còn trẻ, bi kịch hiện lên từ ký ức của họ: bóng tối – mọi thứ đều tối tăm trong chiến tranh, màu sắc gần như biến mất – và mùi hôi thối, cái lạnh, cái đói, bụi bẩn, nỗi sợ hãi, sự bới móc tìm kiếm, mất cha mẹ và nhà cửa, bị bỏ rơi và đủ loại bạo lực. Tôi lớn lên với những câu chuyện về Thế chiến thứ nhất do ông tôi kể lại, và điều này đã mở mắt và trái tim tôi ra trước nỗi kinh hoàng của chiến tranh.

Nhìn mọi sự qua con mắt của những người đã sống qua chiến tranh là cách tốt nhất để hiểu được giá trị vô biên của sự sống. Tuy nhiên, lắng nghe những đứa trẻ ngày nay đang sống trong bạo lực, bóc lột hoặc bất công cũng giúp làm vững mạnh tiếng “không” của chúng ta đối với chiến tranh, đối với văn hóa vứt bỏ của sự lãng phí và lợi nhuận, trong đó mọi thứ đều được mua và bán mà không có sự tôn trọng hoặc quan tâm đến sự sống, đặc biệt là khi sự sống đó nhỏ bé và không có khả năng tự vệ. Nhân danh não trạng vứt bỏ này, trong đó con người trở nên toàn năng, sự sống chưa chào đời bị hy sinh qua hành vi phá thai tàn bạo. Phá thai triệt tiêu sự sống của trẻ em và cắt đứt nguồn hy vọng cho toàn thể xã hội.

Thưa anh chị em, lắng nghe là vô cùng quan trọng, vì chúng ta cần nhận ra rằng trẻ nhỏ hiểu, nhớ và nói chuyện với chúng ta. Và bằng cả ánh mắt và sự im lặng của chúng, chúng cũng nói chuyện với chúng ta. Vậy nên chúng ta hãy lắng nghe chúng!

Các bạn thân mến, tôi cảm ơn và khuyến khích các bạn, với ơn Chúa, hãy tận dụng tối đa các cơ hội mà cuộc họp này mang lại. Tôi cầu nguyện rằng những đóng góp của các bạn sẽ giúp xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho trẻ em, và từ đó cho tất cả mọi người! Đối với tôi, đây là nguồn hy vọng khi tất cả chúng ta ở đây cùng nhau, để đặt trẻ em, quyền của trẻ em, những ước mơ và nhu cầu của chúng về một tương lai vào trung tâm sự quan tâm của chúng ta. Cảm ơn tất cả các bạn, và xin Chúa chúc phúc cho các bạn!



[Nguồn: exaudi]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 6/2/2025]