Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Đức Thánh Cha chào ban nhân viên và các gia đình Vatican: Chúc mừng Giáng sinh!

Đức Thánh Cha chào ban nhân viên và các gia đình Vatican: Chúc mừng Giáng sinh!
© Vatican Media

Đức Thánh Cha chào ban nhân viên và các gia đình Vatican: Chúc mừng Giáng sinh!

Hãy ngắm nhìn Đấng rất hạnh phúc trong cảnh hang đá – Đấng đầy niềm vui!

21 tháng Mười Hai, 2018 16:34

Đây không phải là bữa tiệc Giáng sinh công sở theo đúng nghi thức. Quả thật, nó chỉ là một bữa tiệc Giáng sinh bình thường như mọi bữa tiệc khác.

Ngày 21 tháng Mười Hai, 2018, Đức Thánh Cha Phanxico đến chào các nhân viên và gia đình của họ trong Sảnh đường Phaolô VI. Lần này không chỉ là những người có doanh thu hay lợi nhuận cao nhất, nhưng có hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Người được chọn lần này không phải là người có doanh thu cao nhất hay lợi nhuận lớn nhất, nhưng là một người có thành tựu hoàn toàn khác.

Đức Thánh Cha nói, “Cha muốn đến chào mọi thành viên các gia đình, nhưng ưu tiên lần này là dành cho bà cố 93 tuổi, cùng với con gái của bà bây giờ đã làm bà nội bà ngoại, và cha mẹ và hai con. Gia đình rất đẹp là như vậy. Và anh chị em làm việc cho gia đình, cho con cái, để nuôi sống gia đình. Đó là một ơn sủng! Hãy bảo vệ gia đình. Và chúc tất cả anh chị em một Giáng sinh tràn đầy niềm vui!”

Đức Thánh Cha chào ban nhân viên và các gia đình Vatican: Chúc mừng Giáng sinh!

Đức Thánh Cha nói về sự hạnh phúc và niềm vui. Ngài chỉ vào hang đá đặt câu hỏi, và trả lời: “Ai là người hạnh phúc?”

“Đức Mẹ và Thánh Giu-se ngập tràn niềm vui: các ngài nhìn vào Trẻ thơ Giê-su và các ngài hạnh phúc, vì sau cả muôn ngàn lo lắng, các ngài đã đón nhận món quà này của Thiên Chúa, với lòng tin tưởng rất lớn và tràn đầy tình yêu.

“Rồi các mục đồng là những người đầy niềm vui. Các mục đồng cũng rất thánh thiện, chắc chắn như vậy, vì họ đáp lời loan báo của các thiên thần và ngay lập tức hối hả đến chuồng chiên bò và họ nhận ra dấu chỉ của Trẻ thơ trong máng cỏ.

“Rồi, trong một số hang đá, những hang đá lớn hơn có rất nhiều nhân vật khác với đủ ngành nghề: thợ sửa giày, thợ rèn, thợ làm bánh … vân vân. Và mọi người đều hạnh phúc.”

Đức Phanxico tiếp tục nói rằng mọi người trong cảnh hang đá đều hạnh phúc vì họ “bị lây nhiễm” niềm vui của biến cố. Và rõ ràng là những người đang tham dự sự kiện hôm nay cũng bị lây niềm vui của biến cố.

Đức Thánh Cha nói rằng trong những nơi làm việc có thể có những vấn đề xảy ra: sự mệt mỏi, chuyện ngồi lê mách lẻo, một “không khí nặng nề.” Nhưng ngài khen ngợi niềm vui mà nhiều người lao động mang đến trong công việc hàng ngày của họ. Họ mang đến “sự bình an” cho công việc.

“Và sự bình an đó từ đâu đến? Luôn luôn từ Ngài, là Đức Giê-su, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngài là nguồn mạch của niềm vui, vừa cho cá nhân mỗi người và cho gia đình, và cả công việc,” Đức Phanxico kết luận.

“Vì vậy lời chúc của cha là: hãy sống thánh thiện, hãy sống hạnh phúc. Nhưng đừng là những vị thánh in trên các tấm thiệp! Hãy là những vị thánh bình thường, những vị thánh bằng xương bằng thịt, với cá tính riêng, lỗi lầm riêng, thậm chí cả tội lỗi – chúng ta hãy xin tha thứ và lại tiếp tục tiến tới – nhưng hãy sẵn sàng để cho bản thân chúng ta được “lây nhiễm” bởi sự hiện diện của Chúa Giê-su ở giữa chúng ta, sẵn sàng đến với Ngài như các mục đồng, để nhìn thấy biến cố này, dấu chỉ phi thường mà Thiên Chúa đã tặng ban cho chúng ta.”

Đức Thánh Cha chào ban nhân viên và các gia đình Vatican: Chúc mừng Giáng sinh!

Huấn từ của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến,

Cảm ơn anh chị em đã đến, nhiều anh chị em có cả gia đình cùng đi theo. Cha muốn đến chào mọi thành viên các gia đình, nhưng ưu tiên lần này là dành cho bà cố 93 tuổi, cùng với con gái của bà bây giờ đã làm bà nội bà ngoại, và cha mẹ và hai con. Gia đình rất đẹp là như vậy. Và anh chị em làm việc cho gia đình, cho con cái, để nuôi sống gia đình. Đó là một ơn sủng! Hãy bảo vệ gia đình. Và chúc tất cả anh chị em một Giáng sinh tràn đầy niềm vui!

Giáng sinh là một lễ của niềm vui, nhưng chúng ta thường thấy rằng nhiều người, và có thể là chính chúng ta, bị bủa vây giữa quá nhiều thứ, và cuối cùng không còn niềm vui, và nếu có đi nữa thì nó cũng chỉ là bề ngoài thôi. Tại sao như vậy?

Cha nhớ đến một câu của Léon Bloy, nhà văn người Pháp: “Bi kịch duy nhất trong đời sống là không trở nên thánh” (The Woman Who was Poor (người phụ nữ nghèo), xem Tông huấn Gaudete et exsultate, 34). Vì vậy, trái ngược lại với sự buồn bã là niềm vui, và nó có mối liên hệ chặt chẽ với sự nên thánh. Để có niềm vui của Giáng sinh, hãy trở nên tốt lành, hay ít nhất có khao khát trở nên tốt lành.

Chúng ta hãy nhìn đến hang đá. Ai là người hạnh phúc trong hang đá? Cha muốn hỏi các thiếu nhi con cái của anh chị em, các bé rất thích ngắm nhìn các nhân vật tí hon … và thậm chí có khi xê dịch vị trí các nhân vật, làm cho các người bố có khi giận điên cả lên, vì đã sắp xếp rất kỹ rồi!

Vậy ai là người hạnh phúc trong cảnh hang đá? Đức Mẹ và Thánh Giu-se ngập tràn niềm vui: các ngài nhìn vào Trẻ thơ Giê-su và các ngài hạnh phúc, vì sau cả muôn ngàn lo lắng, các ngài đã đón nhận món quà này của Thiên Chúa, với lòng tin tưởng rất lớn và tràn đầy tình yêu. Các ngài “tràn đầy” sự thánh thiện và niềm vui. Và anh chị em chắc sẽ nói với cha rằng: Dĩ nhiên rồi! Vì các ngài là Đức Mẹ và Thánh Giu-se mà! Thì đúng như vậy, nhưng chúng ta đừng nghĩ rằng mọi việc đều dễ dàng đối với các ngài: thánh nhân không phải sinh ra đã là thánh nhưng các ngài trải qua thời gian mới trở nên thánh, và Đức Mẹ và Thánh Giu-se cũng như vậy.

Rồi các mục đồng là những người đầy niềm vui. Các mục đồng cũng rất thánh thiện, chắc chắn như vậy, vì họ đáp lời loan báo của các thiên thần và ngay lập tức hối hả đến chuồng chiên bò và họ nhận ra dấu chỉ của Trẻ thơ trong máng cỏ, mà điều này không phải dễ nhận ra. Đặc biệt, trong cảnh hang đá có một mục đồng còn bé, người này đang hướng mắt nhìn máng cỏ với khuôn mặt mơ màng như xuất thần: người mục đồng đó diễn tả niềm vui kinh ngạc của những người chào đón mầu nhiệm của Chúa Giê-su với một tâm hồn trẻ thơ. Đây là một đặc điểm của sự nên thánh: duy trì được khả năng biết sửng sốt, biết ngạc nhiên trước những món quà của Thiên Chúa, trước những “sự bất ngờ” của Ngài, và món quà lớn lao nhất, sự bất ngờ mãi luôn mới đó chính là Chúa Giê-su. Sự bất ngờ vĩ đại đó chính là Thiên Chúa!

Rồi, trong một số hang đá, những hang đá lớn hơn có rất nhiều các nhân vật với đủ ngành nghề: thợ sửa giày, thợ rèn, thợ làm bánh … vân vân. Và mọi người đều hạnh phúc. Tại sao? Vì họ “bị nhiễm” niềm vui của biến cố mà họ đang dự phần vào, đó là sự ra đời của Chúa Giê-su. Vì vậy công việc của họ cũng được thánh hóa bởi sự hiện hữu của Chúa Giê-su, bởi sự giáng trần của Ngài ở giữa chúng ta.

Đức Thánh Cha chào ban nhân viên và các gia đình Vatican: Chúc mừng Giáng sinh!

Và điều này cũng khiến chúng ta phải nghĩ đến công việc của mình. Đương nhiên, công việc luôn luôn có yếu tố của sự mệt mỏi. Đây là điều bình thường. Như ở quê nhà của cha, cha biết có người không bao giờ ngơi nghỉ. Có người làm ra vẻ làm việc, nhưng thật sự lại chẳng làm gì, người đó chẳng bao giờ nỗ lực. Anh chị em hiểu đó! Nhưng nếu mỗi con người chỉ thể hiện một chút sự thánh thiện của Chúa Giê-su, nó chỉ là một chút, một tia sáng rất nhỏ – như một nụ cười, một sự quan tâm nhỏ, một cử chỉ nhã nhặn, một lời xin lỗi – thì toàn bộ môi trường làm việc sẽ trở nên “dễ thở hơn,” phải không? Và không khí nặng nề mà con người chúng ta tạo ra do tính kiêu ngạo, sự khép kín, và thành kiến sẽ giảm bớt đi, và công việc được cải thiện hơn, hiệu quả tốt hơn.

Có một điều làm chúng ta rất buồn trong công việc và làm cho môi trường làm việc trở nên nặng nề đó là thói ngồi lê buôn chuyện. Xin đừng nói xấu về người khác, đừng ngồi lê buôn chuyện. “Đúng, nhưng tôi không thích người đó, người kia …” Vậy thì, hãy cầu nguyện cho người đó, nhưng đừng nói xấu họ, xin đừng làm thế vì như vậy là phá hủy; nó phá hủy tình bạn. Và thay vì chỉ trích người này hay người kia, thì tốt hơn là giữ im lặng. Nếu anh chị em có điều gì đó không đồng ý với người đó, hãy đến và trao đổi trực tiếp. Nhưng đừng nói xấu về người đó. “À, nhưng thưa cha, vấn đề ngồi lê buôn chuyện là tự nhiên …” Nhưng có một loại thuốc rất tốt để tránh không ngồi lê buôn chuyện, cha mách cho anh chị em: hãy cắn lưỡi của mình. Khi nào thấy muốn buôn chuyện, hãy cắn lưỡi mình và như vậy, anh chị em sẽ không buôn chuyện nữa.

Ngay cả tại nơi làm việc vẫn có “thánh nhân hàng xóm” (xem Gaudete et exsultate, 6-9). Đương nhiên ngay trong Vatican này, cha có thể làm chứng về điều này. Cha biết một số anh chị em là mẫu gương cho cuộc sống; họ làm việc cho gia đình và luôn luôn nở nụ cười, với sự cần cù rất đẹp đó. Sự thánh thiện là khả thi. Sự thánh thiện là có thể thực hiện được. Đây là Giáng sinh thứ sáu của cha với vai trò là Giám mục của Roma, và cha nói rằng cha được biết một số vị thánh đang sống ở đây. Những vị thánh sống đời sống Ki-tô hữu tốt lành, và nếu họ làm điều gì đó không tốt họ liền xin lỗi. Và rồi họ tiếp tục tiến bước cùng với gia đình. Mọi người đều có thể sống theo cách đó. Đó là một ơn sủng, và nó rất đẹp. Thường thường họ là những con người không thích phô trương; giản dị, khiêm nhường, nhưng họ làm rất nhiều sự tốt đẹp trong công việc và trong các mối quan hệ với người khác. Và họ là những con người của niềm vui; không phải vì họ luôn cười lớn, không phải, nhưng vì họ có một sự bình an thẳm sâu trong tâm hồn và họ biết cách chuyển tải cho người khác. Và sự bình an đó từ đâu đến? Luôn luôn từ Ngài, là Đức Giê-su, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngài là nguồn mạch của niềm vui, vừa cho cá nhân mỗi người và cho gia đình, và cả công việc.

Vì vậy lời chúc của cha là: hãy sống thánh thiện, hãy sống hạnh phúc. Nhưng đừng là những vị thánh in trên những tấm thiệp! Hãy là những vị thánh bình thường, những vị thánh bằng xương bằng thịt, với cá tính riêng, lỗi lầm riêng, thậm chí cả tội lỗi – chúng ta hãy xin tha thứ và lại tiếp tục tiến tới – nhưng hãy sẵn sàng để cho bản thân chúng ta bị “lây nhiễm” bởi sự hiện diện của Chúa Giê-su ở giữa chúng ta, sẵn sàng đến với Ngài như các mục đồng, để nhìn thấy biến cố này, dấu chỉ phi thường mà Thiên Chúa đã tặng ban cho chúng ta. “Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân” (Lc 2: 10). Liệu chúng ta sẽ đến gặp Ngài? Hay chúng ta để cho mình bị bủa vây bởi nhiều điều khác?

Anh chị em thân mến, chúng ta đừng sợ nên thánh. Cha bảo đảm với anh chị em đó là con đường của niềm vui. Chúc tất cả anh chị em Giáng sinh tràn đầy niềm vui!

© Libreria Editrice Vatican


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 22/12/2018]


Huấn từ Kinh Truyền Tin: Chúa nhật thứ Tư Mùa Vọng, làm nổi bật hình ảnh của Mẹ Maria

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Chúa nhật thứ Tư Mùa Vọng, làm nổi bật hình ảnh của Mẹ Maria
Vatican Media Screenshot

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Chúa nhật thứ Tư Mùa Vọng, làm nổi bật hình ảnh của Mẹ Maria

Mẹ là ‘mẫu gương của niềm tin và đức ái’

23 tháng Mười Hai, 2018 14:26

THÀNH VATICAN, 23 THÁNG MƯỜI HAI, 2018 (Zenit.org). - Dưới đây là bản dịch (tiếng Anh) của ZENIT huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxico hôm nay, trước và sau khi đọc Kinh Truyền Tin với những người tập trung trong Quảng trường Thánh Phê-rô.


* * *


Trước Kinh Truyền Tin:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Phụng vụ của Chúa nhật thứ Tư Mùa Vọng này tập trung hàng đầu vào hình ảnh của Mẹ Maria, Mẹ Đồng Trinh, đang trong thời gian chờ đợi để sinh hạ Chúa Giê-su, Đấng Cứu Độ trần gian. Chúng ta hãy hướng ánh mắt chiêm ngắm lên Mẹ, là mẫu gương của niềm tin và đức ái, và chắc chúng ta sẽ tự hỏi: không biết Mẹ suy nghĩ những gì trong suốt các tháng chờ đợi đó? Quả thật, câu trả lời có từ trong trích đoạn Tin mừng hôm nay, trình thuật Mẹ Maria đi thăm người chị họ đã lớn tuổi là Ê-li-sa-bét (x. Lc 1:39-45). Thiên Thần Ga-bri-en tiết lộ cho Mẹ biết rằng bà Ê-li-sa-bét đang mang thai một người con trai ở tháng thứ sáu (x. Lc 1:26.36). Và rồi Mẹ Đồng trinh, Đấng vừa thụ thai Chúa Giê-su bởi quyền năng của Thiên Chúa, vội vã rời bỏ Na-da-rét ở miền Ga-li-lê để đến vùng đồi núi Giu-đê-a gặp gỡ người chị họ.

Tin mừng thuật rằng: “Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét” (c. 40). Và chắc chắn là Mẹ chúc mừng bà vì được làm mẹ, và về phần mình bà Ê-li-sa-bét chào Maria rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” (cc. 42-43). Và rồi bà liền ca khen niềm tin của Mẹ: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (c. 45). Rõ ràng có sự tương phản giữa Mẹ Maria, người có lòng tin, và ông Da-ca-ri-a là chồng của bà Ê-li-sa-bét, người đã hoài nghi và không tin vào lời loan báo của Thiên Thần, và vì vậy ông không thể nói được cho đến khi Gio-an chào đời. Đó là một cách so sánh.

Chương này giúp chúng ta đọc dưới ánh sáng đặc biệt về mầu nhiệm của con người gặp gỡ Thiên Chúa; một sự gặp gỡ không được đánh dấu bằng những phép lạ kỳ diệu, nhưng ngược lại được đánh dấu bằng niềm tin và đức ái. Thật vậy, Mẹ Maria được diễm phúc vì Mẹ tin; sự gặp gỡ với Thiên Chúa là kết quả của niềm tin. Ngược lại, ông Da-ca-ri-a hoài nghi và không tin tưởng, vẫn bị câm điếc, và niềm tin bắt đầu lớn lên trong suốt thời gian chìm trong câm lặng; không có niềm tin chúng ta chắc chắn bị điếc trước tiếng nói an ủi của Thiên Chúa. Và chúng ta mất khả năng nói lời an ủi và hy vọng cho những người anh em của chúng ta. Và chúng ta chứng kiến chuyện đó hàng ngày: người không có lòng tin hoặc lòng tin rất yếu kém, khi họ phải đến với một người đau khổ để nói những lời chia sẻ an ủi thì họ không thể chạm vào trái tim được vì những lời đó thiếu sức mạnh. Chúng thiếu sức mạnh vì chúng không có niềm tin, và nếu chúng không có lòng tin thì những lời đó không chạm vào tâm hồn của người khác. Ngược lại, niềm tin được nuôi dưỡng trong đức ái. Tác giả tin mừng tường thuật rằng “bà Maria vội vã lên đường” (c. 39) đến nhà bà Ê-li-sa-bét: vội vã, không phải trong tâm trạng lo âu, không phải lo lắng, nhưng là vội vã trong bình an. “Bà vội vã” — một cử chỉ đầy sự quan tâm. Mẹ có thể cứ ở nhà để chuẩn bị cho sự ra đời của Con của Mẹ, nhưng Mẹ lại quan tâm đến người khác hơn chính bản thân Mẹ, thể hiện cho thấy rằng Mẹ đã trở thành một người môn đệ của Đức Chúa mà Mẹ đang cưu mang trong dạ. Như vậy biến cố ra đời của Chúa Giê-su được bắt đầu bằng một hành động đơn sơ của đức ái; vì vậy, đức ái đích thực luôn luôn là hoa trái của tình yêu Thiên Chúa.

Trích đoạn Tin mừng về cuộc viếng thăm của Mẹ Maria đến với bà Ê-li-sa-bét mà chúng ta nghe hôm nay trong Thánh Lễ dạy cho chúng ta cách sống Giáng sinh đúng nghĩa, chuyển tải cho nhau những động lực của niềm tin và lòng bác ái. Động lực này là công việc của Chúa Thánh Thần: Thần Khí của Tình yêu đã làm thụ thai trong cung lòng đồng trinh của Mẹ Maria và thúc đẩy Mẹ vội vã chạy đến để phục vụ người chị họ lớn tuổi của Mẹ. Một động lực đầy niềm vui, như chúng ta nhìn thấy trong sự gặp gỡ giữa hai người mẹ, và đó là bài tụng ca hân hoan trong Đức Chúa là Đấng làm những điều vĩ đại qua những con người bé nhỏ tín thác nơi Ngài.

Ước mong rằng Mẹ Maria Đồng trinh giúp chúng ta đạt được ơn sủng sống Giáng sinh biết quan tâm đến người khác, không sống co cụm, chỉ biết đến bản thân; ước mong rằng vị trí trung tâm trong chúng ta không phải là cái “Tôi” của chúng ta nhưng là “Ngài” là Đức Giê-su và “bạn” là những người anh em của chúng ta, đặc biệt những người thiếu thốn đang cần một bàn tay giúp đỡ. Rồi từ đó chúng ta dành không gian cho Tình yêu, sẽ trở thành người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.

© Libreria Editrice Vatican

[Văn bản chính: tiếng Ý] [bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]


Huấn từ Kinh Truyền Tin: Chúa nhật thứ Tư Mùa Vọng, làm nổi bật hình ảnh của Mẹ Maria

Sau Kinh Truyền Tin:

Anh chị em thân mến!

Ngay lúc này cha đang nghĩ đến dân tộc Indonesia, bị ảnh hưởng bởi những thiên tai rất lớn gây ra sự tổn thất nhiều về nhân mạng, rất nhiều người phải di tản và trở thành vô gia cư và nhiều tài sản bị tàn phá. Cha mời gọi tất cả anh chị em cùng thông công với cha trong lời cầu nguyện cho các nạn nhân và những người thân của họ. Cha xin thể hiện tình liên đới tinh thần đến những người phải di tản và tất cả những người chịu đựng sự thử thách, và khẩn xin Thiên Chúa xoa dịu nỗi đau của họ. Tôi lên tiếng kêu gọi cho những anh chị em này được Cộng đồng Quốc tế hỗ trợ và thể hiện tình đoàn kết.

Chúng ta cùng đọc kinh … 

[Kính mừng Maria]

Cha gửi lời chào tất cả anh chị em, các tín hữu của Roma và khách hành hương từ nước Ý và nhiều quốc gia khác. Hai ngày nữa là đến Giáng sinh, và cha đặc biệt nhớ đến tất cả các gia đình được đoàn tụ với nhau trong những ngày này: những người sống xa cha mẹ và trở về nhà, anh chị em tìm cách để được gặp gỡ nhau … Điều rất đáng yêu và vô cùng quan trọng trong mùa Giáng sinh là sự đoàn tụ gia đình.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, nhiều người không có được cơ hội đó. Và hôm nay, cha đặc biệt gửi đến tất cả những anh chị em đang phải sống xa gia đình và quê hương. Anh chị em thân mến, Cha trên Trời của chúng ta không quên anh chị em và không bỏ rơi anh chị em. Nếu anh chị em là người Ki-tô hữu, cha hy vọng rằng anh chị em sẽ tìm thấy một gia đình thật sự trong Giáo hội, nơi anh chị em trải nghiệm được sự ấm áp của sự yêu thương huynh đệ. Và với tất cả mọi người đang phải sống xa gia đình, là người Ki-tô hữu hay không phải Ki-tô hữu, cha nói rằng: những cánh cửa của cộng đồng Ki-tô giáo đang rộng mở; Chúa Giê-su sinh ra vì tất cả mọi người và ban cho tất cả mọi người tình yêu của Thiên Chúa. Cha chúc anh chị em một Chúa nhật hạnh phúc. Xin đừng quên cầu nguyện cho cha. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng và tạm biệt anh chị em.

© Libreria Editrice Vatican

[Văn bản chính: tiếng Ý] [bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 24/12/2018]