Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018

Đức Thánh Cha nói với các nhà giáo dục: Đừng đánh mất hy vọng!

Đức Thánh Cha nói với các nhà giáo dục: Đừng đánh mất hy vọng!
© Vatican Media

Đức Thánh Cha nói với các nhà giáo dục: Đừng đánh mất hy vọng!

‘Chỉ bằng cách thay đổi giáo dục thì chúng ta mới có thể thay đổi thế giới.’

25 tháng Sáu, 2018 17:31
Ngày 25 tháng Sáu, 2018, Đức Thánh Cha Phanxico có những lời khuyên cho các nhà giáo dục, lời khuyên quan trọng nhất là không đánh mất niềm hy vọng.

Diễn từ của ngài trong Đại sảnh Mật nghị của Điện Tông tòa, trong một buổi nói chuyện với các thành viên của Gravissimum Educationis Foundation. Đức Thánh Cha Phanxico đã thành lập Tổ chức này năm 2015 đễ hỗ trợ những dự án đổi mới và tạo sức ảnh hưởng, đầu tư vào chất lượng, thúc đẩy những môn khoa học, và nâng cao mạng kết nối giữa các học viện giáo dục.

Đức Thánh Cha đưa ra ba đề nghị để nâng cao giáo dục:
  1. Liên kết, kết nối những học viện giáo dục và các ngành học hàn lâm.
  2. Giữ vững niềm hy vọng: “Chúng ta được kêu gọi không đánh mất niềm hy vọng vì chúng ta phải trao tặng niềm hy vọng cho toàn thế giới hôm nay.”
  3. Thực hiện những dự án đồng nhất với sứ mạng của Giáo hội, là những dự án chất lượng cao, và phục vụ thiện ích chung.
“Vì thế, để hoàn thành sứ mạng của anh chị em, anh chị em phải đặt những nền tảng của nó luôn phù hợp với bản sắc Ki-tô giáo của chúng ta; xây dựng những con đường xứng đáng cho chất lượng học hành và nghiên cứu, và theo đuổi những mục tiêu đi đôi với việc phục vụ thiện ích chung,” Đức Thánh Cha kết luận. “Một chương trình suy nghĩ và hành động đặt nền tảng trên những rường cột vững chắc này sẽ có thể đóng góp, thông qua giáo dục, vào việc xây dựng một tương lai trong đó phẩm giá của con người và một tình huynh đệ phổ quát trở thành những nguồn gia tài toàn cầu mà mỗi công dân của thế giới đề có thể tiếp cận.”


Diễn từ của Đức Thánh Cha

Tôi xin chào thân ái tất cả quý vị tham dự Hội nghị “Giáo dục để biến đổi” được thúc đẩy bởi Tổ chức Gravissimum Educationis. Tôi xin cảm ơn Đức Hồng y Versaldi vì những lời giới thiệu của ngài và tôi xin cảm ơn từng quý vị vì đã mang đến sự phong phú của những kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến những hoạt động cá nhân và chuyên môn.

Như quý vị đã biết, tôi thành lập Tổ chức này ngày 28 tháng Mười năm 2015, nhân kỷ niệm lần thứ năm mươi Tuyên ngôn Gravissimum Educationis của Công đồng Vatican II, theo yêu cầu của Bộ Giáo dục Công giáo. Qua tổ chức này, Giáo hội làm mới lại cam kết của mình đối với nền giáo dục Công giáo để phù hợp với những thay đổi về lịch sử của thời đại chúng ta. Thật ra, Tổ chức này là một sự đáp lời cho thỉnh cầu của Tuyên ngôn Công đồng, trong đó đề nghị rằng các trường học và các đại học hợp tác tốt hơn để đối mặt với những thách đố của hôm nay (x. no. 12). Lời đề nghị này của Công đồng luôn lớn lên theo thời gian, và cũng có thể tìm thấy trong Tông hiến Veritatis Gaudium gần đây về các Đại học và Học viện thuộc Hội thánh, trong đó nói về “nhu cầu cấp bách” phải ‘có sự kết nối’ giữa các học viện trên toàn thế giới để đặt nền móng và thúc đẩy các môn học của giáo hội” (Lời nói đầu, 4d), và phạm vi rộng hơn là giữa các học viện giáo dục Công giáo.

Chỉ qua cách thay đổi giáo dục thì chúng ta mới có thể thay đổi thế giới. Để đạt được mục tiêu này, tôi xin đưa ra cho quý vị một số gợi ý:
  1. Trước hết, điều quan trọng là “sự kết nối.” Kết nối có nghĩa là liên kết các trường học và đại học với mục đích nâng cao công cuộc giáo dục và nghiên cứu, tìm ra được những điểm mạnh của mỗi người để đạt được tính hiệu quả lớn hơn trên các mức độ về trí tuệ và văn hóa.
Kết nối cũng có nghĩa là liên kết những lĩnh vực kiến thức khác nhau, các môn khoa học, và các môn học, để đối mặt với những thách đố phức tạp bằng một bước tiếp cận của nhiều ngành học thuật, như Tông hiến Veritatis Gaudium nêu lên (cf. no. 4c).

Kết nối có nghĩa là tạo ra những không gian gặp gỡ và đối thoại trong các học viện giáo dục, và khuyến khích những không gian tương tự bên ngoài các học viện, với người thuộc các nền văn hóa khác, các truyền thống khác, và các tôn giáo khác, để tính nhân văn Ki-tô giáo có thể trở thành thực tại bao trùm nhân loại ngày nay.

Kết nối cũng có nghĩa là xây dựng trường học trở thành một cộng đồng giáo dục nơi các thầy cô giáo và học sinh đến với nhau không chỉ vì chương trình giảng dạy nhưng còn vì chương trình cuộc sống và kinh nghiệm để có thể giáo dục nhiều thế hệ khác nhau biết chia sẻ cho nhau. Điều này là vô cùng hệ trọng để không đánh mất nguồn cội của chúng ta!

Ngoài ra, những thách đố đang đặt trước mặt mặt gia đình nhân loại hôm nay là tính toàn cầu, theo một ý nghĩa mở rộng hơn những gì thường được nghĩ đến. Nền giáo dục Công giáo không chỉ giới hạn vào việc đào tạo những trí tuệ có cái nhìn mở rộng hơn, đủ khả năng bao dung đối với những thực tại xa lạ. Nó cũng phải chân nhận rằng trách nhiệm đạo đức của nhân loại hôm nay không chỉ mở rộng về không gian, nhưng còn phải mở rộng về thời gian để những chọn lựa của hiện tại vẫn để lại những tiếng vang vọng cho các thế hệ tương lai.

  1. Một thách đố khác mà nền giáo dục ngày nay đang phải đối mặt là điều tôi đã nêu lên trong Tông huấn Evangelii Gaudium: “chúng ta không được để cho bản thân bị cướp mất niềm hy vọng!” (s. 86). Với lời khẩn cầu này, tôi muốn khuyến khích con người của thời đại chúng ta hãy lạc quan đối mặt với những thay đổi của xã hội, để họ có thể hòa mình vào thực tại với ánh sáng chiếu tỏa từ lời hứa ơn cứu độ của Đức Ki-tô.

Chúng ta được kêu gọi đừng đánh mất niềm hy vọng vì chúng ta phải xây dựng niềm hy vọng cho thế giới hôm nay. “Toàn cầu hóa niềm hy vọng” và “ủng hộ những niềm hy vọng toàn cầu hóa” là những cam kết trong sứ mạng của giáo dục Công giáo, như đã được trình bày trong tài liệu mới của Bộ Giáo dục Công giáo Giáo dục Học thuyết Nhân văn Huynh đệ (x. nn. 18-19). Một sự toàn cầu hóa bị cướp mất niềm hy vọng hoặc tầm nhìn có thể dễ dàng bị điều khiển bởi những lợi ích kinh tế, mà điều này còn xa mới đến được với cái hiểu đúng về thiện ích chung, và nó rất dễ làm gia tăng những căng thẳng xã hội, những xung đột kinh tế và lạm dụng quyền lực. Chúng ta cần phải trao tặng một linh hồn cho thế giới toàn cầu qua sự đào tạo trí tuệ và đạo đức nhằm hỗ trợ cho những điều tốt lành mà sự toàn cầu hóa mang lại và sửa chữa những điều nguy hại.

Đây là những mục tiêu quan trọng có thể đạt được bởi sự phát triển của những nghiên cứu khoa học được thực hiện bởi các đại học và có trong sứ mạng nghiên cứu Chất lượng của Tổ chức Gravissimum Educationis, sứ mạng này hướng đến một chân trời đầy những thách đố. Một số những thách đố này có liên quan đến những tiến trình của tính tương thuộc toàn cầu như tôi đã nói trong Thông điệp Laudato Si’. Về một mặt, những thách đố sau này là một ảnh hưởng thuộc lịch sử tốt đẹp vì nó đánh dấu một sự tương thuộc lớn hơn giữa con người; về mặt khác, nó lại làm gia tăng những bất công và tạo ra mối quan hệ rất gần giữa những hình thức nghèo khổ của con người và những khủng hoảng về môi sinh của thế giới. Câu trả lời phải được tìm thấy trong công cuộc phát triển và nghiên cứu một hệ sinh thái học xã hội toàn diện. Một lần nữa, tôi muốn nhấn mạnh đến thách đố về kinh tế, đặt cơ sở trên sự nghiên cứu những mô hình phát triển tốt hơn phù hợp với ý nghĩa đích thực của sự hoàn thiện con người và đủ khả năng sửa chữa lại một số những cơ chế bảo thủ của chủ nghĩa tiêu dùng sản xuất. Và cũng có thách đố về chính trị: sức mạnh của công nghệ liên tục mở rộng. Một trong những hậu quả của nó là làm lan tràn một văn hóa loại bỏ đánh đồng giữa đồ vật và con người. Nó tạo ra hình ảnh con người như là một dã thú và thế giới chúng ta đang sống như là một nguồn lợi tài nguyên để cướp đoạt tùy ý.

Chắc chắn, sẽ không thiếu công việc cho các học giả và các nhà nghiên cứu gắn kết với Tổ chức Gravissimum Educationis!

3. Công việc trước mắt của quý vị, cùng với sự ủng hộ của quý vị dành cho những dự án giáo dục đổi mới, phải tôn trọng ba tiêu chuẩn căn bản để có thể có hiệu quả:
Trước hết là bản sắc. Những tiếng kêu gọi tính kiên định và bền chí với sứ mạng của các trường học, các đại học và các trung tâm nghiên cứu được thành lập, được tổ chức hoặc được hỗ trợ bởi Giáo hội và mở rộng ra cho tất cả mọi người. Những giá trị đó là nền tảng để đi theo con đường được ghi dấu bởi nền văn minh Ki-tô giáo và bởi sứ mạng rao giảng phúc âm của Giáo hội. Bằng cách này, quý vị có thể giúp tìm ra những con đường để đi theo, để đưa ra những câu trả lời phù hợp nhất cho các vấn đề hôm nay, với sự quan tâm đặc biệt đến những người thiếu thốn nhất.

Một điểm quan trọng khác là giá trị. Đây là đèn tín hiệu bảo đảm nhất tỏa sáng trên mọi công cuộc học hành, nghiên cứu, và giáo dục. Điều quan trọng là phải đạt được “những trung tâm đa học thuật danh tiếng” như Hiến chế Veritatis Gaudium (x. s. 5) đề nghị và điều mà Tổ chức Gravissimum Educationis mong muốn ủng hộ.

Rồi công cuộc của quý vị cũng không thể lơ là đối với mục tiêu thiện ích chung. Thiện ích chung rất khó định nghĩa trong các xã hội của chúng ta với nét đặc thù là sự chung sống của nhiều công dân, nhiều nhóm, và nhiều dân tộc thuộc các nền văn hóa, các truyền thống, và niềm tin khác nhau. Chúng ta phải mở rộng các chân trời của thiện ích chung, giáo dục mọi người hiểu được rằng chúng ta thuộc về một gia đình nhân loại.

Vì thế, để hoàn thành sứ mạng của anh chị em, anh chị em phải đặt những nền tảng của nó luôn phù hợp với bản sắc Ki-tô giáo của chúng ta; xây dựng những con đường xứng đáng cho chất lượng học hành và nghiên cứu, và theo đuổi những mục tiêu đi đôi với việc phục vụ thiện ích chung.

Một chương trình suy nghĩ và hành động đặt nền tảng trên những rường cột vững chắc này sẽ có thể đóng góp, thông qua giáo dục, vào việc xây dựng một tương lai trong đó phẩm giá của con người và một tình huynh đệ phổ quát trở thành những nguồn gia tài toàn cầu mà mỗi công dân của thế giới đề có thể tiếp cận.

Tôi cảm ơn tất cả về tất cả những điều quý vị có thể làm để ủng hộ cho Tổ chức, và tôi động viên quý vị hãy tiếp tục với sứ mạng xứng đáng và tốt lành này. Tôi khẩn xin những ơn lành của Chúa đổ xuống trên quý vị, những đồng nghiệp và gia đình của quý vị. Và tôi xin quý vị nhớ cầu nguyện cho tôi. Cảm ơn quý vị.

© Libreria Editrice Vatican


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 26/6/2018]


Đức Thánh Cha Phanxico mời người nghèo đến dùng bữa tối tại Vatican

Đức Thánh Cha Phanxico mời người nghèo đến dùng bữa tối tại Vatican



Đức Thánh Cha Phanxico mời người nghèo đến dùng bữa tối tại Vatican - đến căng-tin của nhân viên Tòa Thánh. Có khoảng 250 người cùng với vị Đức Hồng y Konrad Krajewski đặc trách từ thiện giáo hoàng.‬

‪(Ảnh: Adam Trojanek)‬

Đức Thánh Cha Phanxico mời người nghèo đến dùng bữa tối tại Vatican
Đức Thánh Cha Phanxico mời người nghèo đến dùng bữa tối tại Vatican
Đức Thánh Cha Phanxico mời người nghèo đến dùng bữa tối tại Vatican

[Nguồn: ZENIT]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 30/6/2018]

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

Đức Thánh Cha: Đối thoại liên tôn được xây dựng trên sự cởi mở



© Vatican Media

Đức Thánh Cha: Đối thoại liên tôn được xây dựng trên sự cởi mở

“Anh chị em cho thấy rằng sự đối thoại giữa tín đồ của các tôn giáo là điều kiện cần thiết để góp phần cho nền hòa bình của thế giới.”

23 tháng Sáu, 2018 20:50
Ngày 23 tháng Sáu, 2018, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự cởi mở trong đối thoại liên tôn.

Những nhận xét của ngài đưa ra trong một buổi tiếp kiến tại Vatican với phái đoàn của Hiệp hội Emouna Fraternité Alumni.

“Trong tinh thần cởi mở, anh chị em cũng chứng kiến được khả năng của các tôn giáo tham gia trong sự tranh luận chung trong một xã hội bị trần tục hóa,” Đức Thánh Cha nói. “Quả thật, anh chị em cũng biết rằng tình huynh đệ thật sự không thể có được nếu không có thái độ cởi mở với người khác, nó không bao giờ tìm đến chủ nghĩa hòa giải hổ lốn; ngược lại, nó luôn chân thành tìm cách làm phong phú bản thân với những sự khác biệt, với ý chí hiểu được những khác biệt để tôn trọng chúng, vì sự tốt đẹp của mỗi người nằm trong sự tốt đẹp của tất cả.”


Diễn từ của Đức Thánh Cha

Các bạn thân mến,

Tôi hân hoan chào mừng các bạn nhân chuyến viếng thăm Roma của các bạn. Tôi cảm ơn các vị Đồng Chủ tịch với phần trình bày về Hiệp hội và tôi xin gửi lời chào thân ái đến tất cả các thành viên, cũng như những người thuộc nhiều tôn giáo và nền tảng tinh thần khác nhau mà các bạn có quan hệ.

Tôi cảm tạ Chúa vì sự hiện diện của Hiệp hội của các bạn, một hiệp hội được thành lập trong bối cảnh của chương trình “Emouna – L’Amphi des religions”, được thúc đẩy và khởi xướng bởi Học viện các Môn học Chính trị ở Paris, cùng với sự tham gia của các tôn giáo lớn ở Pháp. Thật vậy, tôi rất vui mừng chia sẻ khát khao của Hiệp hội các bạn, nó nhắm đến việc củng cố những mối dây của tình huynh đệ giữa các thành viên của các tôn giáo, bằng cách mở rộng việc nghiên cứu. Thật vậy, qua việc nghiên cứu, và tôi xin gửi lời cảm ơn những vị khởi xướng và cộng tác viên, các bạn đã cho thấy khả năng sống tinh thần đa nguyên tốt đẹp, tôn trọng những khác biệt và những giá trị mà mỗi người trong các bạn mang đến.

Trong tinh thần cởi mở, anh chị em cũng chứng kiến được khả năng của các tôn giáo tham gia trong sự tranh luận chung trong một xã hội bị trần tục hóa. (xem Tông huấn Evangelii Gaudium, 183; 255). Ngoài ra, nhờ những mối dây huynh đệ được thiết lập giữa các bạn, các bạn cho thấy rằng sự đối thoại giữa các tín đồ của nhiều tôn giáo khác nhau là một điều kiện cần thiết để góp phần vào nền hòa bình trên thế giới. Vì vậy, tôi động viên các bạn hãy giữ vững con đường của mình, chú ý kết hợp ba thái độ căn bản để thúc đẩy đối thoại: trách nhiệm đối với giá trị đặc thù, lòng can đảm đối với sự khác biệt và sự chân thành trong những mục tiêu (x. Diễn từ trong Hội nghị HÒa bình Quốc tế, Cairo, 28 tháng Tư 2017).

Quả thật, anh chị em cũng biết rằng tình huynh đệ thật sự không thể có được nếu không có thái độ cởi mở với người khác, nó không bao giờ tìm đến chủ nghĩa hòa giải hổ lốn; ngược lại, nó luôn chân thành tìm cách làm phong phú bản thân với những sự khác biệt, với ý chí hiểu được những khác biệt để tôn trọng chúng, vì sự tốt đẹp của mỗi người nằm trong sự tốt đẹp của tất cả. Vì vậy, tôi mời gọi các bạn thể hiện chất lượng của những mối quan hệ của các bạn cho thấy rằng “tôn giáo không phải là một vấn đề nhưng là phần của giải pháp: […] nó nhắc chúng ta nhớ rằng điều quan trọng là phải nâng cao tâm hồn lên Thượng giới để học cách xây dựng thành trì của con người” (Ibid.).

Như vậy các bạn có thể hỗ trợ nhau để trở thành như những cây được chăm bón tốt, đâm rễ trong lòng đất của lịch sử và của những truyền thống của nhau; và bằng cách làm như vậy cùng với những người thiện chí, các bạn góp phần biến đổi “từng ngày từng ngày không khí bị ô nhiễm bởi sự hận thù thành khí ôxi của tình huynh đệ” (ibid.). Tôi khuyến khích các bạn hãy nuôi dưỡng một văn hóa gặp gỡ và đối thoại, để thúc đẩy hòa bình và để bảo vệ sự thánh thiêng, bằng lòng nhân hậu và tôn trọng, của mọi sự sống con người chống lại bất kỳ hình thức bạo lực về thể xác, xã hội, giáo dục hoặc tâm lý. Tôi khẩn xin Thiên Chúa ban cho các bạn ơn sủng bình an cho từng người trong các bạn, động viên các bạn hãy cầu nguyện cho nhau. Và tôi khẩn cầu Chúa Cha của mọi người giúp các bạn bước đi trên con đường gặp gỡ, đối thoại, và hòa hợp, như những người anh em trong tinh thần hợp tác và tình bạn.

Với niềm hy vọng này, tôi khẩn xin ơn lành từ trời đổ xuống trên từng người trong các bạn và trên các thành viên của Hiệp hội “Emouna Fraternité Alumni”, cũng như trên tất cả những người tham dự trong chương trình “Emouna – L’Amphi des religions”. Và xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Cảm ơn các bạn.

© Libreria Editrice Vatican


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 24/6/2018]


BẢN TIN RIÊNG: Đức Thánh Cha Phanxico nói với ZENIT – Một cái nhìn vào tinh thần của chuyến đi đánh dấu bước ngoặt của Đức Thánh Cha đến Geneva

BẢN TIN RIÊNG: Đức Thánh Cha Phanxico nói với ZENIT – Một cái nhìn vào tinh thần của chuyến đi đánh dấu bước ngoặt của Đức Thánh Cha đến Geneva
Vatican Media Screenshot - Đức Thánh Cha lắng nghe Deborah Castellano Lubov của Zenit đặt những câu hỏi trên Chuyến ba Giáo hoàng

BẢN TIN RIÊNG: Đức Thánh Cha Phanxico nói với ZENIT – Một cái nhìn vào tinh thần của chuyến đi đánh dấu bước ngoặt của Đức Thánh Cha đến Geneva

Trên chuyến bay giáo hoàng, Zenit tháp tùng Hành trình Đại kết của Đức Thánh Cha với chủ điểm ‘gặp gỡ’ và ‘hiệp nhất’

22 tháng Sáu, 2018 19:47
Đức Thánh Cha Phanxico thực hiện chuyến đi đại kết một ngày đánh dấu bước ngoặt đến Geneva ngày 21 tháng Sáu, 2018 để kỷ niệm 70 năm Hội đồng Đại kết các Giáo hội.

BẢN TIN RIÊNG: Đức Thánh Cha Phanxico nói với ZENIT – Một cái nhìn vào tinh thần của chuyến đi đánh dấu bước ngoặt của Đức Thánh Cha đến Geneva

Zenit có mặt trên chuyến bay giáo hoàng, cùng tháp tùng với Đức Thánh Cha Phanxico, và có mặt tại nhiều sự kiện, và góp tiếng nói trong chuyến đi. Trong chuyến bay về Roma, Zenit đại diện nhóm ký giả nói tiếng Anh đặt một câu hỏi với Đức Thánh Cha, cùng với các đại diện của Pháp, Đức và Tây Ban nha.

BẢN TIN RIÊNG: Đức Thánh Cha Phanxico nói với ZENIT – Một cái nhìn vào tinh thần của chuyến đi đánh dấu bước ngoặt của Đức Thánh Cha đến Geneva

Các phóng viên, trong đó có nhiều người đã thức dậy lúc 3:30 sáng để đến Sân bay Quốc tế Fiumicino của Roma, để đi qua cổng an ninh, nhận một tem dán đặc biệt trên passport của họ, và qua nhiều bước theo nghi thức ngoại giao, trong đó có một tách cà-phê tại quầy bar khi họ đến cổng. Vì là chuyến bay ngắn nên họ có thể giữ passport của họ; đối với chuyến bay dài, chúng bị giữ lại từ lúc đầu và được trả lại ở điểm đến.


BẢN TIN RIÊNG: Đức Thánh Cha Phanxico nói với ZENIT – Một cái nhìn vào tinh thần của chuyến đi đánh dấu bước ngoặt của Đức Thánh Cha đến Geneva

Đến giờ lên máy bay các phóng viên lên một xe buýt chở họ ra máy bay. Rồi mọi người vội vã tìm các chỗ ngồi tốt, vì về căn bản chỉ các nhiếp ảnh gia và một số người khác là có chỗ ngồi được chỉ định trước, rồi sau đó là bữa ăn nhẹ với nutella, nước cam, trà đá. Sau đó là phần ăn sáng. Nhiều người cúi xuống ăn. Những người khác có thể cảm thấy không ngon miệng vì họ biết rằng giây phút gặp gỡ trực tiếp với Đức Thánh Cha qua rất nhanh. Sau khi cất cánh, Đức Thánh Cha chào các phóng viên, cảm ơn họ với công việc, và bày tỏ hy vọng chân tình rằng chuyến đi ngày 21 tháng Sáu này là một chuyến đi của sự hiệp nhất. Sau đó ngài đến chào riêng từng phóng viên.


Chủ đề của chuyến thăm viếng là “Chuyến Hành Hương Đại Kết – Cùng Tiến Bước, Cùng Cầu Nguyện và Cùng Hoạt Động Chung” và buổi gặp gỡ bắt đầu bằng giờ cầu nguyện tại nhà nguyện của Trung tâm Đại kết.

Sau đó ngài đến thăm Học viện Đại kết Bossey, là học viện liên kết với Hội đồng Đại kết các Giáo hội và hoạt động đào tạo về thần học. Tại đó, 30 người nam nữ thuộc nhiều quốc gia khác nhau nghiên cứu và chia sẻ cuộc sống hàng ngày. Sau đó là một ‘bữa ăn trưa đại kết,’ mà trong cuộc họp báo trên máy bay Đức Thánh Cha cho các phóng viên biết rằng mọi người nói về nhân quyền và việc chống lại ‘chủ nghĩa chiêu dụ tín đồ.’

Với bữa trưa này, chúng tôi có thể thông tin cho độc giả về thực đơn bữa ăn (dù chúng tôi không có mặt): món tartare rau củ dùng chung với món salad; cá nướng & cơm và rau xào áp chảo. Với món tráng miệng có món bánh tart chanh, trái cây và chanh dây. Đức Giám mục Swensen làm phép bữa ăn bằng tiếng Anh, nhưng thông dịch viên của Đức Thánh Cha cũng có mặt.

BẢN TIN RIÊNG: Đức Thánh Cha Phanxico nói với ZENIT – Một cái nhìn vào tinh thần của chuyến đi đánh dấu bước ngoặt của Đức Thánh Cha đến Geneva

Vẻ đẹp phi thường của việc được biết Chúa Giê-su

Trong cuộc họp đại kết hôm qua tại trụ sở WCC, Đức Thánh Cha nhắc nhở: “Chúng ta được kêu gọi trở thành một dân tộc có kinh nghiệm và chia sẻ niềm vui của Tin mừng, ca khen Thiên Chúa và phục vụ anh chị em chúng ta bằng con tim rực cháy khát khao mở ra những chân trời tốt lành và vẻ đẹp ngoài sức tưởng tượng đối với những người chưa được ơn phúc biết Chúa Giê-su.”

“Những gì thực sự cần thiết là một cách thế rao giảng phúc âm mới,” Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Phản ánh về khẩu hiệu của ngày là cùng tiến bước, cùng cầu nguyện và cùng nhau hoạt động chung, Đức Thánh Cha cũng đưa ra một số lời khuyện: “Chúng ta hãy tự hỏi mình: Chúng ta cầu nguyện cho nhau tới mức độ nào? Chúa Giê-su cầu nguyện rằng chúng ta sẽ trở nên một: vậy chúng ta có bắt chước Ngài về vấn đề này không?”

Đức Hồng y nói về khát khao tinh thần Đại kết của Đức Thánh Cha

Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh sự Hiệp nhất Ki-tô hữu, nói với ZENIT:

“Theo Đức Thánh Cha Phanxico, mở lòng ra với các giáo hội trước hết là tình huynh đệ và sự gần gũi. Sau khi ngài lên ngôi giáo hoàng, tôi nhớ tôi có gặp ngài và hỏi điều ngài muốn nhất cho phong trào đại kết là gì.”

“Ngài trả lời bằng một từ duy nhất, ‘tình huynh đệ’.”

Đức Hồng y người Thụy sĩ giải thích rằng mối quan hệ thân thiện và huynh đệ giữa các giáo hội là nền tảng của phong trào đại kết. Ngài nói thêm, khi điều này được thiết lập thì phong trào đại kết thực tiễn sẽ tiếp nối, qua đó các giáo hội có thể cùng nhau hoạt động trên các lĩnh vực về văn hóa, chính trị và xã hội.

BẢN TIN RIÊNG: Đức Thánh Cha Phanxico nói với ZENIT – Một cái nhìn vào tinh thần của chuyến đi đánh dấu bước ngoặt của Đức Thánh Cha đến Geneva

Gặp gỡ một lần một năm trong bữa ăn tối không phải là phong trào đại kết đích thực

Linh mục người Nigerian, Cha Lawrence Iwuamadi, là trưởng khoa của Học viện Đại kết Bossey. Trước Cha Lawrence, học viện chưa hề có một trưởng khoa Công giáo.

Ngài chia sẻ, “Việc tôi trở thành trưởng khoa Công giáo đầu tiên của Học viện, tôi nghĩ nó phù hợp với tinh thần mà Đức Phanxico mang đến, một tinh thần rất khó giải thích bằng một từ: đó là tinh thần tin tưởng, nhờ đó mà tôi sống và làm việc ở đây, giữa 90% là người không Công giáo, qua năm tháng tôi đã nhìn thấy sự thay đổi về thái độ đối với người Công giáo: bây giờ họ trân trọng những gì Giáo hội Công giáo làm và nói.”

Vị linh mục Công giáo cũng lưu ý rằng cho dù tất cả người Ki-tô hữu đều hòa hợp tốt với nhau, nhưng họ không tương tác nhiều với nhau, ngoài việc ‘bữa ăn tối một năm một lần’ thì điều đó chưa góp phần xây dựng nhiều cho phong trào đại kết.

Ngài nói, “Tính mới lạ lớn nhất Đức Phanxico mang đến là gì? Như tôi vẫn thường nói, Đức Thánh Cha Phanxico có cách nói chạm đến tâm hồn mỗi người, bất kể họ là người Tin lành, Chính thống hay Giáo phái Ngũ tuần, đến mức họ phải nói: “Với vị giáo hoàng này, tôi có thể cộng tác được với những gì ngài nói.”

“Chẳng hạn, khi Tông huấn Laudato si‘ về việc bảo vệ Tạo vật được xuất bản, Hội đồng Đại kết các Giáo hội đã tổ chức nhiều buổi hội thảo về Tông huấn của một Giáo hoàng Công giáo. Ngoài vấn đề này ra, Đức Thánh Cha Phanxico cũng thường xuyên trích dẫn các tài liệu của WCC.”

BẢN TIN RIÊNG: Đức Thánh Cha Phanxico nói với ZENIT – Một cái nhìn vào tinh thần của chuyến đi đánh dấu bước ngoặt của Đức Thánh Cha đến Geneva

“Chúng ta phải đón nhận những lời của Đức Thánh Cha một cách nghiêm túc hơn, có can đảm bước ra ngoài và gặp gỡ, đó là những gì tôi hiểu được với cương vị là một giáo sư của học viện này, với 30-35 người từ 25 quốc gia và 20 giáo hội Ki-tô có mặt tại đây.”

“Khi người ta ngồi đối diện nhau, họ cùng bước đi, thì họ có thể hiểu rõ được người kia thật sự là ai, rồi tinh thần đại kết trở nên dễ dàng hơn. Nhưng trước hết có những thành kiến, rằng người này là như vầy, người kia là như thế kia, nhưng khi chúng ta sống với nhau thì điều đó không còn tồn tại.”

Chúng ta không dừng lại ở đây

Buổi chiều, Đức Thánh Cha Phanxico một lần nữa đến thăm Trung tâm Đại kết, nơi WCC thực hiện rất nhiều công việc ở đấy. Giáo hội Công giáo và WCC cùng hoạt động cho những sáng kiến hoạt động chung trong nhiều khu vực và cùng hoạt động cụ thể trong những dự án giúp đỡ người nghèo, chống lại những bất công, giúp người nhập cư, v.v..

Đức Thánh Cha nói về sự hiện diện tích cực của Công giáo trong Ủy ban về Sứ mạng và Rao giảng Phúc âm; sự hợp tác với Văn phòng Đối thoại Liên tôn và Hợp tác, gần đây nhất là về chủ điểm giáo dục và hòa bình; và sự chuẩn bị chung văn bản cho Tuần Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Ki-tô hữu.

BẢN TIN RIÊNG: Đức Thánh Cha Phanxico nói với ZENIT – Một cái nhìn vào tinh thần của chuyến đi đánh dấu bước ngoặt của Đức Thánh Cha đến Geneva

Tổng thư ký của Hội đồng Đại kết các Giáo hội, Mục sư Tiến sĩ Olav Fykse nói, “Ngày hôm nay là một bước ngoặt. Chúng ta không dừng lại ở đây. Chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta có thể cùng nhau làm nhiều hơn nữa cho những người đang cần chúng ta.”

Trong Thánh Lễ do Đức Thánh Cha chủ tế trước khoảng 40.000 tín hữu thuộc đủ mọi sắc tộc và độ tuổi, họ là những người quá mong mỏi được nhìn thấy ngài đến mức họ đứng trên những chiếc ghế băng dài để được nhìn thấy ngài, Đức Thánh Cha phân tích về các cụm từ ‘Lạy Cha,’ ‘Lương thực’ và ‘Sự Tha thứ.’

Phân tích về sự cầu nguyện, ngài nói: “Mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá để bắt đầu một ngày, hay trước bất kỳ biến cố quan trọng nào, mỗi khi chúng ta đọc “Kinh Lạy Cha” là chúng ta thể hiện nguồn cội của mình. Chúng ta cần những nguồn cội đó trong các xã hội thường đã bị mất gốc hôm nay.”

“Chúng ta đừng bao giờ chán ngán đọc “Kinh Lạy Cha.” Nó nhắc chúng ta nhớ rằng, cũng ví như không có người con nào lại không có một người cha, cho nên không ai trong chúng ta là cô đơn trong thế giới này.”

Chuyển sang phân tích về lương thực, ngài nhấn mạnh: “Chúng ta không được quên rằng “lương thực hàng ngày” của chúng ta chính là Đức Giê-su. Nếu không có Ngài, chúng ta không làm được điều gì (x. Ga 15:5). Ngài là nguồn lương thực bổ dưỡng đều đặn cho sự sống khỏe mạnh của chúng ta. Nhưng đôi khi, chúng ta xem Chúa Giê-su như món ăn phụ.”

BẢN TIN RIÊNG: Đức Thánh Cha Phanxico nói với ZENIT – Một cái nhìn vào tinh thần của chuyến đi đánh dấu bước ngoặt của Đức Thánh Cha đến Geneva

“Chúa giải thoát tâm hồn chúng ta khỏi mọi tội, người tha thứ đến tận cùng. Nhưng Người chỉ yêu cầu chúng ta một điều: là phần chúng ta cũng đừng bao giờ mất kiên nhẫn trong sự tha thứ,” ngài nói thêm về vấn đề tha thứ: “Chúng ta phải soi x-quang thật kỹ tâm hồn của mình để tìm xem có những khối băng chặn lối, những chướng ngại cho sự tha thứ, những đá tảng cần phải loại bỏ không. Rồi chúng ta thưa với Chúa Cha: “Cha đã nhìn thấy tảng đá này? Con xin dâng nó lên Cha và con cầu nguyện cho người này, cho hoàn cảnh này; cho dù con phải chiến đấu để có thể tha thứ, con xin Cha ban cho con sức mạnh để làm được việc đó.’”

Ngài nói: Tha thứ làm canh tân, nó làm nên những phép lạ.”

Chuyến đi ngắn của Đức Thánh Cha sớm kết thúc, và ngay khi chúng tôi biết thì chúng tôi quay trở lại máy bay. Và đến giờ bay, trên máy bay Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự hài lòng của ngài về những hoa trái đại kết của chuyến thăm viếng và trả lời bốn câu hỏi của các phóng viên thuộc bốn nhóm ngôn ngữ khác nhau.

BẢN TIN RIÊNG: Đức Thánh Cha Phanxico nói với ZENIT – Một cái nhìn vào tinh thần của chuyến đi đánh dấu bước ngoặt của Đức Thánh Cha đến Geneva

Năm 2017, Giáo hội Công giáo Roma và Tin lành Luther cùng kỷ niệm chung 500 năm Cải tổ bằng chuyến viếng thăm ngày 31 tháng Mười đến 1 tháng Mười Một, 2016, của Đức Thánh Cha Phanxico đến các thành phố Thụy điển gồm Malmo và Lund. Phóng viên Deborah Castellano Lubov của Zenit đã tường thuật chuyến đi của Đức Thánh Cha đến Thụy điển.

Trên chuyến bay đến Geneva, Deborah Castellano Lubov cũng đã có một phút ngắn ngủi chào Đức Thánh Cha và chị tặng cho ngài một món quà kỷ niệm riêng của một gia đình ở Buenos Aires rất gần gũi với tâm hồn Đức Thánh Cha, và ngay khi ngài nhìn thấy, ngài khựng lại một chút, nhắm mắt lại và ban phép lành, và quyển sách gần đây của chị ‘The Other Francis’ (L’Altro Francesco - Đức Phanxico khác) được xuất bản gần đây bằng tiếng Ý, tiếng Tây Ban nha, và tiếng Lithuanian, và bằng tiếng Anh năm 2018 và có thể sẽ có bản tiếng Đức.

Và trên chuyến bay, Deborah Castellano Lubov hỏi Đức Thánh Cha câu hỏi sau. Dưới đây là bản dịch của Vatican câu hỏi và trả lời bằng tiếng Ý:

***

BẢN TIN RIÊNG: Đức Thánh Cha Phanxico nói với ZENIT – Một cái nhìn vào tinh thần của chuyến đi đánh dấu bước ngoặt của Đức Thánh Cha đến Geneva

Deborah Castellano Lubov:

Cảm ơn Đức Thánh Cha. Thưa Đức Thánh Cha, trong bài diễn từ hôm nay của người tại buổi gặp gỡ đại kết, người nói đến sức mạnh to lớn của Tin mừng. Chúng ta biết rằng một số Giáo hội thuộc Hội đồng Đại kết các Giáo hội được gọi là “Những Giáo hội Hòa bình,” họ tin rằng một người Ki-tô hữu không được sử dụng bạo lực. Chúng ta cùng nhớ lại hai năm trước ở Vatican, có một hội nghị để xem xét lại giáo lý về “cuộc chiến công bằng.” Vậy thì, thưa Đức Thánh Cha, câu hỏi của con là, người nghĩ có phù hợp không khi Giáo hội Công giáo tham gia nhóm được gọi là “những Giáo hội hòa bình” và lại gạt sang một bên lý thuyết của “cuộc chiến tranh công bình” không? Cảm ơn Đức Thánh Cha.

ĐTC Phanxico:

Một sự phân định rõ ràng: tại sao chị lại nói rằng họ là “những Giáo hội hòa bình”?

Deborah Castellano Lubov:

BẢN TIN RIÊNG: Đức Thánh Cha Phanxico nói với ZENIT – Một cái nhìn vào tinh thần của chuyến đi đánh dấu bước ngoặt của Đức Thánh Cha đến Geneva

Họ được xem là “những Giáo hội hòa bình” vì họ có khái niệm này, tức là nếu một người sử dụng bạo lực thì không còn được xem là người Ki-tô hữu nữa.

ĐTC Phanxico:

Cảm ơn chị, tôi hiểu rồi. Chị đã chạm ngón tay vào vết thương … Hôm nay trong bữa ăn trưa, một Mục sư nói rằng có lẽ quyền đầu tiên của con người phải là quyền hy vọng, và tôi thích điều này, và nó có liên quan một chút đến chủ điểm này. Chúng ta đã nói về cuộc khủng hoảng nhân quyền ngày nay. Tôi nghĩ tôi phải bắt đầu bằng vấn đề này để đi đến câu hỏi của chị. Cuộc khủng hoảng nhân quyền hiện lên rất rõ. Chúng ta nói một chút về nhân quyền, những nhiều nhóm quốc gia vẫn giữ một khoảng cách. Đúng, chúng ta có nhân quyền nhưng … không có đủ sức mạnh, không có sự nhiệt huyết, không đủ sức thuyết phục. Tôi không dám nói 70 năm trước, nhưng chỉ 20 năm trước thôi. Và điều này rất nghiêm túc vì chúng ta phải nhìn thấy những căn nguyên. Đâu là căn nguyên dẫn đưa chúng ta đến với chuyện này? Đó là ngày hôm nay nhân quyền chỉ là tương đối. Quyền được có nền hòa bình cũng chỉ tương đối. Đó chính là sự khủng hoảng nhân quyền. Vấn đề này tôi nghĩ là chúng ta phải suy nghĩ thấu đáo về nó.

Rồi, nhóm được gọi là “những Giáo hội hòa bình.” Tôi tin rằng tất cả các Giáo hội mang tinh thần hòa bình đều phải đến với nhau và cùng nhau hoạt động, như chúng tôi đã đề cập đến trong các bài diễn văn hôm nay, cả tôi và những người khác đều nói đến, và trong bữa ăn trưa, nó được đem ra thảo luận … Có người nói: thế chiến thứ ba này, nếu nói xảy ra, chúng ta biết là loại vũ khí nào sẽ được sử dụng, nhưng nếu có thế chiến thứ tư thì chắc chắn sẽ là gậy gộc vì nhân loại đã bị tiêu diệt. Cam kết hòa bình là một vấn đề vô cùng hệ trọng, khi bạn nghĩ đến khoản tiền tiêu vào việc vũ trang! Vì lý do này, họ là “những Giáo hội hòa bình”: nhưng đó là mệnh lệnh của Chúa! Hòa bình, tình huynh đệ, nhân loại hiệp nhất … Và với tất cả mọi xung khắc chúng ta không được giải quyết theo kiểu Cain, nhưng giải quyết chúng qua những thương thuyết, đối thoại, và hòa giải. Chẳng hạn, chúng ta đang trong sự khủng hoảng về hòa giải! Sự hòa giải, là một công cụ pháp lý vô cùng quý giá, nhưng ngày nay đang trong cơn khủng hoảng. Khủng hoảng về niềm hy vọng, khủng hoảng về nhân quyền, khủng hoảng về hòa giải, khủng hoảng về hòa bình. Nhưng rồi nếu chị nói rằng có “những Giáo hội hòa bình,” thì tôi liền tự hỏi: vậy có “những Giáo hội chiến tranh không?” Thật khó để hiểu được điều này, nó rất khó, nhưng chắc chắn có một số nhóm, và tôi phải nói rằng trong hầu hết mọi tôn giáo, đều có những nhóm nhỏ, tôi nói đơn giản hóa lại một chút, họ là những nhóm “theo trào lưu chính thống” tìm đến chiến tranh. Công giáo chúng ta cũng có một ít, họ luôn tìm cách phá hoại. Và điều rất quan trọng là phải luôn ghi nhớ điều này. Tôi không biết đã trả lời được câu hỏi của chị chưa …

Người ta bảo tôi là mọi người đang muốn dùng bữa tối, bây giờ đúng là lúc phải có cái bụng no trước khi hạ cánh… 

Tôi muốn nói một từ ngữ rất rõ ràng: rằng hôm nay là một ngày đại kết, đại kết thật sự. Và trong suốt bữa ăn trưa chúng tôi nói về những điều rất tốt đẹp, mà tôi muốn để lại cho anh chị em để suy nghĩ và phản ánh, và cũng là cân nhắc thật kỹ: trong phong trào đại kết chúng ta phải loại bỏ một từ ra khỏi từ điển: chiêu dụ tín đồ. Như vậy đã rõ chưa? Không thể có đại kết theo kiểu chiêu dụ tín đồ, chúng ta cần phải chọn lựa: hoặc bạn theo tinh thần đại kết, hoặc bạn là một “người chiêu dụ tín đồ.”

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 23/6/2018]


Thứ Năm, 28 tháng 6, 2018

TIẾP KIẾN CHUNG: Các Điều răn (II)

TIẾP KIẾN CHUNG: Các Điều răn (II)
© Vatican Media

TIẾP KIẾN CHUNG: Các Điều răn (II)

‘Thiên Chúa đã làm cho tôi bao nhiêu điều đẹp đẽ? Đây là câu hỏi. Trong thinh lặng, mỗi người chúng ta hãy trả lời’

27 tháng Sáu, 2018 14:39
Buổi Tiếp kiến chung sáng nay diễn ra lúc 9.40 sáng trong Quảng trường Thánh Phê-rô, tại đây Đức Thánh Cha Phanxico gặp gỡ các nhóm khách hành hương và tín hữu từ nước Ý và khắp nơi trên thế giới.

Trước khi ra Quảng trường Thánh Phê-rô, Đức Thánh Cha gặp gỡ nhiều nhóm bệnh nhân và người khuyết tật trong Đại sảnh Phaolo VI.

Trong bài huấn từ bằng tiếng Ý Đức Thánh Cha tiếp tục loạt giáo lý về Các Điều răn, tập trung vào chủ đề “Tình yêu của Thiên Chúa đi trước lề luật và làm cho nó có ý nghĩa” (Bài đọc sách Thánh: trích Sách Đệ Nhị luật, 4, 32-35).

Sau phần tóm lược bài giáo lý của ngài bằng một số ngôn ngữ, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các nhóm tín hữu hiện diện.

Buổi Tiếp kiến chung kết thúc bằng Kinh Lạy Cha và Phép Lành Tòa Thánh.



Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, xin chào anh chị em!

Hôm nay, buổi tiếp kiến chung cũng sẽ diễn ra giống như Thứ Tư tuần trước. Trong Đại sảnh Phaolo VI có các bệnh nhân, và để tránh cho họ cái nóng, vì ở đó họ dễ chịu hơn. Nhưng họ sẽ theo dõi buổi tiếp kiến qua màn hình khổng lồ, và chúng ta cùng hợp chung với họ, nghĩa là không phải có hai buổi tiếp kiến, chỉ có một. Chúng ta cùng chào những người trong Đại sảnh Phaolo VI. Và chúng ta sẽ tiếp tục nói về các Điều răn, và như chúng ta đã nói đó là những Lời của Chúa nói với Dân Người, để Dân Người có thể vững bước trên hành trình; đó là những lời yêu thương của một người Cha. Mười Lời dạy bắt đầu như vầy: “Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ” (Xh 20: 2). Sự mở đầu này có vẻ xa lạ so với những quy ước thật theo sau. Nhưng đó không phải là vấn đề.

Tại sao Thiên Chúa lại đưa ra lời giới thiệu về Người và về sự giải thoát này? Bởi vì dân Chúa đến núi Sinai sau khi vượt qua Biển Đỏ: Chúa của dân tộc Israel trước hết giải thoát, sau đó Người đòi hỏi sự trung tín.[1] Hay đúng hơn là: Mười Điều răn khởi đầu bằng lòng quảng đại của Thiên Chúa. Chúa không bao giờ yêu cầu trước khi Người trao ban. Không bao giờ. Trước hết Người giải thoát. Trước hết Người trao ban, rồi Người mới yêu cầu. Đây là Chúa Cha của chúng ta, Thiên Chúa nhân lành của chúng ta.

Và chúng ta hiểu được tầm quan trọng của lời tuyên bố khởi đầu: “Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi”. Có một sự thuộc về, có một mối quan hệ, Người thuộc về chúng ta. Chúa không phải là một người lạ. Người là Thiên Chúa của các ngươi. [2] Điều này làm sáng tỏ Mười Điều răn và cũng tỏ lộ mầu nhiệm hành động của Ki-tô hữu, vì đó cũng chính là thái độ Chúa Giê-su khi Người nói: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy” (Ga 15: 9). Đức Ki-tô là người con yêu dấu của Chúa Cha và yêu thương chúng ta bằng tình yêu đó. Người không bắt đầu từ nơi Người, nhưng từ Chúa Cha. Công việc của chúng ta thường thất bại vì chúng ta bắt đầu từ chúng ta chứ không phải từ tấm lòng tri ân. Và với những người bắt đầu từ chính bản thân của họ, họ sẽ đi đến đâu? Họ sẽ trở về với bản thân của họ! Họ không thể tiến tới mà chỉ quay lại với chính bản thân họ. Chính vì thái độ ích kỷ mà có câu nói đùa người ta nói rằng: “Người đó có một cái tôi lớn, một cái tôi nhỏ với chính tôi và cho tôi.” Người ấy khởi đầu từ chính bản thân và lại quay trở về với bản thân.

Đời sống người Ki-tô hữu trên hết là một sự đáp lời lại cho Chúa Cha quảng đại. Những người Ki-tô hữu chỉ chạy theo “những bổn phận” kêu ca vì không có được một trải nghiệm riêng tư với Thiên Chúa là Đấng “của chúng ta”. Tôi phải làm việc này, việc này và việc này … chỉ là những bổn phận. Nhưng có điều gì đó bị đánh mất! Vậy nền tảng của bổn phận này là gì? Nền tảng của bổn phận này là yêu mến Thiên Chúa Cha, Đấng trước hết trao ban, sau đó mới yêu cầu. Đặt lề luật lên trước mối quan hệ không giúp cho con đường của đức tin. Làm sao một người trẻ có thể mong muốn trở thành người Ki-tô hữu, nếu chúng ta bắt đầu từ những nghĩa vụ, những trách nhiệm, sự kiên trì mà lại không bắt đầu từ sự giải phóng? Trở thành người Ki-tô hữu là một hành trình giải phóng! Những Điều răn giải thoát cho anh chị em khỏi tính ích kỷ và chúng giải thoát anh anh chị em vì có tình yêu của Thiên Chúa giúp anh chị em tiến bước. Sự đào tạo người Ki-tô hữu không đặt nền tảng trên sức mạnh của ý chí, nhưng trên nền tảng của sự chấp nhận ơn cứu độ, cho phép bản thân mình được yêu thương: trước hết là Biển Đỏ, sau đó đến Núi Sinai. Trước hết là ơn cứu độ: Thiên Chúa cứu thoát Dân Người trong Biển Đỏ; sau đó trên núi Sinai Người mới nói cho họ những điều phải làm. Nhưng dân Chúa biết rằng họ phải thi hành những điều này vì họ đã được cứu thoát bởi một người Cha yêu thương họ.

Lòng tri ân là một đặc tính nổi bật của tâm hồn đã được Chúa Thánh Thần viếng thăm; vâng lời Thiên Chúa trước hết con người phải nhớ đến những đặc huệ. Như Thánh Basil nói, “Những ai không để cho những đặc huệ kia rơi vào quên lãng là họ đang hướng đến nhân đức tốt lành và hướng đến mọi công cuộc của sự công bình” (Quy tắc, 56). Tất cả điều này sẽ dẫn chúng ta đến đâu? Để thực hiện một bài kiểm tra bộ nhớ [3]: Thiên Chúa đã làm cho mỗi người chúng ta không biết bao nhiêu điều đẹp đẽ! Chúa Cha trên trời của chúng ta quá hào phóng! Bây giờ cha muốn đưa ra một bài tập nhỏ cho anh chị em; trong thinh lặng, mỗi người hãy trả lời trong tâm hồn của mình. Thiên Chúa đã làm tôi bao nhiêu điều đẹp đẽ? Đây là câu hỏi. Trong thinh lặng, mỗi người chúng ta hãy trả lời. Thiên Chúa đã làm cho tôi bao nhiêu điều đẹp đẽ? Và đây là sự giải phóng của Thiên Chúa. Thiên Chúa làm nhiều điều đẹp đẽ và giải phóng chúng ta.

Tuy nhiên một số người có thể chưa có được kinh nghiệm thật của sự giải phóng của Chúa. Việc này có thể xảy ra. Nó có thể xảy ra khi một người nhìn hướng nội và chỉ tìm ý nghĩa của trách nhiệm, mang lấy tinh thần của người phục vụ chứ không phải là những người con. Có thể làm gì trong trường hợp này? Cũng như dân được chọn đã làm. Sách Xuất hành nói: “Con cái Ít-ra-en rên siết trong cảnh nô lệ. Họ ta thán, và tiếng họ kêu từ cảnh nô lệ đã thấu tới Thiên Chúa. Thiên Chúa đã nghe tiếng họ than van và Thiên Chúa nhớ lại giao ước của Người với các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp. Thiên Chúa đã nhìn thấy con cái Ít-ra-en và Thiên Chúa đã biết.” Thiên Chúa nhớ đến tôi.

Hoạt động giải thoát của Thiên Chúa được đưa ra ngay từ khởi đầu của Mười Lời Dạy – tức là những điều răn – là câu trả lời cho lời than van này. Chúng ta không tự cứu được chính chúng ta, bằng bản thân chúng ta, nhưng từ nơi chúng ta phát ra một tiếng kêu cứu: “Lạy Chúa, xin cứu con; Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường lối; Lạy Chúa, xin gìn giữ con; Lạy Chúa, xin ban cho con niềm vui.” Đây là tiếng kêu cứu. Việc này tùy thuộc vào chúng ta: xin để được giải thoát khỏi sự ích kỷ, khỏi tội, khỏi những xiềng xích của nô lệ. Tiếng kêu này rất quan trọng, nó là lời cầu nguyện, nó là một ý thức cho thấy rằng chúng ta vẫn còn đang bị đè nặng và chưa được giải phóng trong con người chúng ta. Có rất nhiều thứ không được giải phóng trong linh hồn của chúng ta. “Xin cứu con, xin giúp con, xin giải thoát con.” Đây là một lời cầu nguyện rất đẹp dâng lên Chúa; Chúa chờ đợi những lời kêu lên như vậy, vì Người có thể và Người muốn đập tan những xiềng xích của chúng ta; Thiên Chúa không kêu gọi chúng ta đến với sự sống vẫn còn bị đè nặng dưới những ách, nhưng được giải thoát và sống trong tâm tình tri ân, hân hoan vâng phục Người là Đấng đã ban tặng cho chúng ta quá nhiều, nhiều hơn vạn lần những gì chúng ta có thể dâng lên Ngài. Điều này rất đẹp. Ước mong rằng Chúa luôn được đáp lại với lòng tri ân tất cả những gì Người đã làm, đang làm và sẽ làm cho chúng ta!

___________________________________________

Lời chào các bệnh nhân và người khuyết tật trong Đại sảnh Phaolo VI

Lời chào của Đức Thánh Cha với các khách hành hương của Hiệp hội Giới trẻ Công giáo Khiếm thính của Châu Mỹ (DCYIA)

Các bạn thân mến,

Cha gửi lời chào nồng hậu đến nhóm đại diện của “Hiệp hội Giới trẻ Công giáo Khiếm thính của Châu Mỹ.” Cha cầu cho chuyến hành hương của các bạn – “Thời gian bước theo chân Chúa Giê-su” – sẽ giúp cho các bạn phát triển lòng yêu mến Đức Ki-tô và yêu thương nhau. Chúa dành một chỗ rất đặc biệt trong trái tim của Người cho những ai bị bất kỳ một dạng khuyết tật nào, và cả Người Kế vị của Thánh Phê-rô cũng vậy! Cha hy vọng rằng thời gian của các bạn ở Roma sẽ làm phong phú về tinh thần và làm vững mạnh chứng tá của các bạn cho tình yêu của Thiên Chúa dành cho mọi đứa con của Người. Trong thời gian các bạn vẫn tiếp tục hành trình, xin các bạn nhớ cầu nguyện cho cha. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng rộng rãi ban ơn lành cho các bạn!

Lời chào của Đức Thánh Cha với phái đoàn từ Tổ chức Olympics đặc biệt

Cha gửi lời chào đặc biệt đến phái đoàn từ tổ chức “ Olympics Đặc biệt” nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Thế giới thể thao tạo ra một cơ hội đặc biệt cho con người phát triển sự hiểu biết lẫn nhau và tình bạn, và nguyện cầu rằng Ngọn lửa Olympic có thể trở thành một dấu chỉ của niềm vui và hy vọng trong Chúa, Đấng ban những ơn hiệp nhất và bình an cho những đứa con của Người. Cha khẩn xin ơn lành niềm vui và bình an của Chúa đổ xuống trên tất cả những người ủng hộ cho mục tiêu của Olympics Đặc biệt.


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 28/6/2018]


Hành trình qua những ngôi nhà thờ gỗ của vùng Maramures, Romania

Hành trình qua những ngôi nhà thờ gỗ của vùng Maramures, Romania

26 tháng Sáu, 2018
Hành trình qua những ngôi nhà thờ gỗ của vùng Maramures, Romania

Được xây dựng bằng những phiến gỗ lớn và cao đến 220 bộ (khoảng hơn 67 mét), những nhà thờ này trông giống như vừa bước ra khỏi trường thiên tiểu thuyết của Tolkien.

Vùng Maramures, thuộc phía bắc Transylvania, Romania, là quê hương của một số nhà thờ đặc biệt nhất trên thế giới, mỗi nhà thờ đều được xây dựng bằng những phiến gỗ dầy với mái khổng lồ nhìn như muốn đè thân nhà thờ xuống.

Từ những đỉnh cao nhất của các nhà thờ chính tòa kiểu Gô-tíc đến những cột xoắn mang phong cách nhà thờ Ba-rốc và những kiểu mái vòm hình học của các nhà nguyện theo phong cách tân cổ điển, các nhà thờ này nổi tiếng vì mang nhiều hình dáng và phong cách khác nhau.

Nhưng dù mang phong cách nào, các nhà thờ này đều được xây bằng những vật liệu bền bỉ, như đá vôi hoặc đá hoa cương. Đó là lý do tại sao những nhà thờ gỗ của khu Maramures, được xây dựng trong suốt thế kỷ 18 trong thời kỳ được gọi là đương đại của Romania, trở thành những ngôi nhà thờ đặc biệt. Được xây dựng bằng những phiến gỗ lớn và cao đến 220 bộ (khoảng hơn 67 mét), những nhà thờ này trông giống như vừa bước ra khỏi trường thiên tiểu thuyết của Tolkien.

Các nhà thờ với nhiều kích thước khác nhau nhưng tất cả đều có điểm chung là một tháp chuông cao và hẹp và một mái hình chóp kim tự tháp trông như muốn đè thân nhà thờ xuống. Hầu hết các cấu trúc đều được làm bằng những phiến gỗ ghép được cắt, đẽo và tạo hình bằng rìu, và hầu như không sử dụng đinh — một đặc điểm nổi bật của phong cách kiến trúc địa phương của vùng Đông Karpat bao quanh những khu vực hiện nay là Ba lan, Slovakia, Ukraine, và Romania.

Với khoảng 300 nhà thờ được xây dựng trong suốt thế kỷ 18, khoảng 100 nhà thờ còn tồn tại đến ngày nay. Tám nhà thờ trong số đó được UNESCO liệt kê vào danh sách những Khu Di sản Thế giới năm 1999. Dưới đây là một vài nhà thờ quan trọng nhất:

Hành trình qua những ngôi nhà thờ gỗ của vùng Maramures, Romania

Nhà thờ Șurdești

Được xây dựng năm 1712 để tôn vinh Tổng lãnh Thiên Thần Micae, nhà thờ Șurdești là một trong những kiến trúc bằng gỗ cao nhất trên thế giới. Nó được xây dựng theo niềm tin của người dân rằng những nhà thờ cao sẽ làm cho lời cầu nguyện dễ bay lên tới thiên đàng hơn. Những bích họa trên tường 1783 trang trí bên trong nhà thờ được vẽ trên những bức phông đặt giữa các xà gỗ.


1/5

Hành trình qua những ngôi nhà thờ gỗ của vùng Maramures, Romania

Nhà thờ Bârsana 

Được xây dựng năm 1711 như một phần của Tu viện Barsana, nhà thờ ban đầu đươc xây dựng trong khu vực được gọi là “Monk’s Hair” (mái tóc của thầy tu) bởi một tu sĩ muốn thể hiện tấm lòng cảm tạ vì Chúa đã cứu ngài thoát khỏi bệnh dịch. Về sau nhà thờ được di chuyển về vị trí hiện tại trên Đồi Jbar, nơi trước đây là nghĩa trang cho các nạn nhân bệnh dịch. 


2/5

Hành trình qua những ngôi nhà thờ gỗ của vùng Maramures, Romania

Nhà thờ Budesti

Nhà thờ này được xây dựng để tôn vinh Thánh Nicholas năm 1643 và được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ sồi. Năm đỉnh tháp của nhà thờ, gồm một tháp lớn ở trung tâm được bao quanh bởi bốn tháp nhỏ hơn là đặc trưng của phong cách Maramures Gothic. Người ta tin rằng một áo lenn và mũ sắt có niên đại thế kỷ 18 được lưu giữ trong nhà thờ thuộc về anh hùng Pintea "Viteazul" ("The Brave"), phiên bản Robin Hood của the Romania.


3/5

Hành trình qua những ngôi nhà thờ gỗ của vùng Maramures, Romania

Nhà thờ Desești

Nhà thờ này, được gọi là "Pious Paraschiva,” xây dựng năm 1770 trong làng Desești. Theo truyền thuyết địa phương, một nhà thờ tại khu vực này trước đó đã bị đốt cháy trong cuộc cướp phá của quân đội Tartar năm 1717 làm cho người dân làng không còn nơi thờ phượng. Vị trí của ngôi nhà thờ mới được chọn bằng cách ném một cục đá của bàn thờ trên mặt đất một vài lần cho đến khi nó dừng lại và dựng đứng. Những bích họa bên trong được vẽ trực tiếp trên gỗ, có lẽ được thực hiện bởi họa sĩ bậc thầy Radu Munteanu từ ngôi làng Ungureni lân cận.


4/5

Hành trình qua những ngôi nhà thờ gỗ của vùng Maramures, Romania

Nhà thờ Poienile Izei

Được xây dựng năm 1604, Nhà thờ Thánh Parasceva ở Poienile Izei là một Khu Di sản Thế giới của UNESCO và là một trong những địa điểm được bảo tồn tốt nhất trong vùng. Những bích họa trang trí rất phong phú thể hiện nhiều cảnh trong Kinh Thánh của Ngày Chung Thẩm với những nhân vật miền quê như các nông dân và gia súc.


5/5


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 28/6/2018]


Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018

Tại sao nhà nước cần Giáo hội: Phỏng vấn triết gia tháp tùng Tổng thống Pháp đến Roma

Tại sao nhà nước cần Giáo hội: Phỏng vấn triết gia tháp tùng Tổng thống Pháp đến Roma

26 tháng Sáu, 2018

Ông Rémi Brague nói, “Quyền lực trần gian cần một đối trọng.”

Trong chuyến thăm Vatican và Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Lateran, tổng thống Pháp, Emmanuel Macron, sẽ được tháp tùng bởi một phái đoàn chính trị gồm ít nhất hai bộ trưởng, cùng các học giả, giới truyền thông, và các người thiện nguyện. Trong số đó có triết gia Rémi Brague, thành viên của Học viện Pháp và là một chuyên gia về thế giới trung cổ. Đối với ông một trong những vấn đề then chốt của chuyến viếng thăm nằm trong “sự đối trọng tinh thần” mà Giáo hội có thể mang đến cho thế quyền.

Ông dành thời gian nói chuyện với I.MEDIA/Famille chrétienne.

Tại sao bắt buộc tổng thống phải đến thăm Vatican?

Đến Roma là một tín hiệu cho biết rằng chúng tôi muốn thúc đẩy một mối quan hệ tốt giữa Giáo hội và Nhà nước. Triết gia Pháp Auguste Comte hiểu rất rõ rằng thế quyền, với sức mạnh được tăng thêm nhiều trong kỷ nguyên hiện đại nhờ sự phát triển công nghiệp, cần một sự đối trọng dưới hình thức quyền lực tinh thần. Vì Giáo hội gần như đã mất quyền lực thuộc trần gian và cũng chẳng quan tâm đến việc bảo vệ quyền lực đó, để được tự do hơn trên vai trò lãnh đạo về tinh thần. Vì vậy, không cần phải có “những ranh giới vũ trang,” điều mà Stalin đòi hỏi, nhưng Giáo hội đã góp một phần rất lớn trong việc làm sụp đổ những chính thể theo Lenin ở Đông Âu. Với tinh thần rất thận trọng, Vatican đã hoạt động như một nhà trung gian trong nhiều cuộc xung đột, hoặc là trực tiếp, hoặc qua sự can thiệp với cộng đoàn Sant’Egidio. Qua những ví dụ này, người đứng đầu nhà nước nhận ra được những giới hạn của quyền lực của riêng mình.

Mối quan hệ giữa thần quyền và thế quyền có đôi khi trở nên bão tố dưới thời Cộng hòa … Ông nhìn thấy không khí như thế nào dưới nhiệm kỳ 5 năm của tổng thống Emmanuel Macron?

Điều này không bắt đầu dưới thời Cộng hòa. Vấn đề này nó cũng cũ như tuổi của chính Giáo hội. Đầu tiên bị bách hại bởi nhà nước Roma, Giáo hội đã cố gắng giữ khoảng cách thật xa trong mối quan hệ với Đế quốc, mà trước đó đã là Ki-tô giáo. Những cuộc cách mạng năm 1791 cố gắng giành lấy những điều mà các vua của Pháp trước đó đã mơ ước: một Giáo hội của những người phục vụ dân sự hoàn toàn tuân phục quyền lực nhà nước. Năm 1793 họ cố đặt dấu chấm hết cho Ki-tô giáo. Trong suốt một vài thập kỷ, trong nỗ lực phục hồi lại nền quân chủ, và rồi trong suốt thời Đệ nhị Đế chế, Giáo hội vẫn còn choáng váng sau Cách mạng, đã chấp nhận hợp tác với vương quyền. Cho đến khi bắt đầu Đệ Tam Cộng hòa thì những người chống lại giới giáo sĩ liên tục tạo được thanh thế và ngày càng lan rộng hơn, bất chấp lịch sử. Vì khi có mối quan hệ giữa thần quyền và thế quyền, thì cả hai phải cùng tồn tại song song và phải công nhận tính hợp pháp của nhau. Tuy nhiên, thế quyền liên tục tìm cách lấn lướt thần quyền, chẳng hạn họ tạo ra tôn giáo dân sự của con người. Chúng ta đã nghe điều phảng phất tương tự trong suốt nhiệm kỳ tổng thống Pháp vừa qua. Bây giờ, dường như nhiệm kỳ tổng thống đương nhiệm không mang cảm giác cám dỗ này. Nhưng nó mới chỉ được một năm … 

Ông đã viết quyển Europe, the Roman Way (Châu Âu, con đường của Roma) (Gallimard, 1992). Sự khôn ngoan nào của Roma có thể giúp quyền lực chính trị giải quyết những vấn đề nóng hổi hiện nay như sự di cư?

Roma có thể giúp chúng tôi giải quyết được những vấn đề nóng không phải là “mô hình Roma” biến những văn hóa nước ngoài thành của riêng mà tôi đã nói trong quyển sách của tôi. Đó chính là Roma của lịch sử, nó đã sáng tạo ra nền chính trị như là một nghệ thuật để giữ cân bằng cho một cái đầu; một hợp đồng giống như sự gắn kết tương hỗ của các bên, nó vừa mang những sự nhượng bộ và bắt buộc phải tôn trọng các điều khoản

Phỏng vấn của Samuel Pruvot, Famille chrétienne, và Aymeric Pourbaix, I.MEDIA


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 27/6/2018]


Toàn văn họp báo trên máy bay của Đức Thánh Cha từ Geneva trở về

Toàn văn họp báo trên máy bay của Đức Thánh Cha từ Geneva trở về
Copyright-Vatican Media

Toàn văn họp báo trên máy bay của Đức Thánh Cha từ Geneva trở về

‘Đó là một ngày khá dày đặc công việc, ít nhất đối với tôi. Nhưng tôi rất vui.’

22 tháng Sáu, 2018 16:11
Dưới đây là bản dịch của Vatican cung cấp về cuộc họp báo trên máy bay của Đức Thánh Cha Phanxico từ Geneva về Roma, vào cuối chuyến hành hương đại kết của ngài để đánh dấu kỷ niệm năm thứ 70 của Hội đồng Đại kết các Giáo hội.

Ký giả của ZENIT tại Vatican và Roma, Deborah Castellano Lubov, là một trong những phóng viên tháp tùng với Đức Thánh Cha.

Văn bản họp báo:

Greg Burke:

Cảm ơn Đức Thánh Cha. “Cùng tiến bước, cùng cầu nguyện, cùng hoạt động chung” [chủ đề của chuyến đi]. Chúng ta đã đi, chúng ta đã cầu nguyện, nhiều lần, và bây giờ chúng ta phải làm việc một chút – và thậm chí sau đó phải ăn một chút gì. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng cùng nhau tiến bước mang đến những hoa trái: hôm nay đó là sự chấp nhận nhau. Chúng ta thấy sau quá nhiều năm đối thoại, đã có sự tôn trọng lẫn nhau, và còn hơn thế nữa: có tình bạn. Nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm và nhiều thách đố, và đây thường là điều làm hấp dẫn chúng ta: những thách đố.

Có lẽ Đức Thánh Cha có đôi lời mở đầu … 

ĐTC Phanxico:

Cảm ơn vì công việc của anh chị em! Nó là một ngày khá dày đặc công việc, ít nhất là đối với tôi. Nhưng tôi rất hạnh phúc. Tôi hạnh phúc vì nhiều việc chúng ta đã làm, vừa là việc cầu nguyện lúc khởi đầu, sau đó là đối thoại trong suốt bữa trưa, đó là một bữa ăn tuyệt đẹp, và sau nữa là Thánh lễ; đây là những điều làm cho tôi rất hạnh phúc. Mệt, nhưng đó là những điều rất tốt đẹp. Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Và bây giờ, tôi xin trả lời câu hỏi của anh chị em.

Greg Burke:

Vâng. Chúng ta bắt đầu với nhóm Thụy sĩ: Arnaud Bédat, từ tập san “L’Illustre”:

Arnaud Bédat:

Thưa Đức Thánh Cha, người đã đến Geneva, nhưng cũng là đến Thụy sĩ. Những hình ảnh nào, những giây phút đầy xúc động nào, chạm đến người trong ngày này?

ĐTC Phanxico:

Cảm ơn anh. Tôi tin rằng – tôi phải nói lên điều này – có một từ ngữ chung: sự gặp gỡ. Đó là một ngày của những cuộc gặp gỡ, rất đa dạng. Từ ngữ mô tả đúng nhất cho ngày này là sự gặp gỡ, và khi người này gặp người kia mà có được cảm giác vui vẻ của sự gặp gỡ, thì điều đó luôn chạm đến tâm hồn. Những cuộc gặp gỡ đó rất tích cực, thậm chí là rất đẹp. Những cuộc gặp gỡ đó, bắt đầu là cuộc đối thoại với Tổng thống [của Liên bang Thụy sĩ], ngay từ đầu nó không chỉ là một cuộc đối thoại mang tính ngoại giao, bình thường nhưng là cuộc đối thoại rất sâu sắc về những vấn đề lớn của thế giới với một tầm hiểu biết làm tôi rất ấn tượng. Bắt đầu từ sự gặp gỡ này. Rồi sau đó là những cuộc họp mà tất cả anh chị em đều thấy … Và những gì anh chị em không chứng kiến đó là buổi gặp gỡ tại bữa ăn trưa, nó vô cùng sâu sắc vì đụng chạm đến nhiều chủ đề. Có lẽ chủ điểm mà chúng tôi dành nhiều thời gian nhất là về giới trẻ, cũng bởi vì tất cả mọi Niềm tin đều rất quan tâm đến giới trẻ, theo ý nghĩa tích cực. Và cuộc họp tiền-Thượng Hội đồng diễn ra ở Roma, từ ngày 19 tháng Ba, đã thu hút được sự chú ý vì có các bạn trẻ thuộc mọi Niềm tin khác nhau, thậm chí cả những người theo thuyết bất khả tri, và họ đến từ mọi quốc gia. Hãy nghĩ về điều đó: 315 bạn trẻ đại diện và 15 ngàn bạn kết nối trên mạng là những người “đến và đi.” Điều này có lẽ đã khơi gợi một sự quan tâm đặc biệt. Nhưng có lẽ đối với tôi từ ngữ tóm tắt rõ nhất cho toàn bộ chuyến đi đó là một hành trình của sự gặp gỡ. Kinh nghiệm của sự gặp gỡ. Không đơn thuần là xã giao, không có điều gì quá nghi thức, nhưng chỉ là sự gặp gỡ của con người. Và điều này mang ý nghĩa rất lớn giữa người Tin lành và người Công giáo … Cảm ơn anh.

Greg Burke:

Cảm ơn Đức Thánh Cha. Bây giờ là đến nhóm phóng viên Đức. Có anh Roland Juchem, từ cơ quan thông tấn Công giáo Đức CIC.

Roland Juchem:

Xin cảm ơn Đức Thánh Cha. Người thường nói về những bước đi cụ thể cần phải có trong tinh thần đại kết. Chẳng hạn hôm nay, người lại đề cập đến nó khi nói rằng “Chúng ta hãy xem chúng ta có thể làm được điều gì một cách cụ thể, hơn là thoái chí vì những gì chúng ta không thể làm.” Do đó, các Giám mục Đức gần đây đã quyết định thử đi một bước [về điều được gọi là “inter-communion” (rước lễ trong tình trạng có tội)], và chúng con muốn biết vì sao Đức Tổng Giám mục Ladaria [tổng trưởng Bộ Giáo lý và Đức tin] viết một lá thư về một mặt nào đó gần giống như một cú thắng gấp. Sau buổi họp ngày 3 tháng Năm vừa qua, điều được khẳng định là các đức Giám mục Đức đã tìm ra được một giải pháp, có thể là nhất trí. Vậy những bước tiếp theo sẽ là gì? Liệu sự can thiệp về phía Vatican có là cần thiết để làm sáng tỏ, hay các giám mục Đức phải tìm được một sự đồng thuận?

ĐTC Phanxico:

Câu hỏi rất hay. Đây không phải là vấn đề mới, vì Bộ Giáo Luật nói rất rõ về những điều các giám mục Đức thảo luận: Rước Lễ trong những trường hợp đặc biệt. Và các ngài nhìn đến vấn đề của những vụ tái hôn: liệu điều đó có thể hay không có thể. Tuy nhiên, Giáo Luật nói rằng vị giám mục đặc biệt của Giáo hội – từ này rất quan trọng: đặc biệt, nếu đó là trong một giáo phận – phải xử lý vấn đề: nó nằm trong tay của giám mục. Điều này có trong Giáo Luật. Các giám mục Đức, vì các ngài nhìn thấy vấn đề không rõ ràng, và cũng có một số linh mục làm những việc không có sự đồng ý của giám mục, nên các ngài muốn nghiên cứu vấn đề này và các ngài thực hiện việc nghiên cứu – tôi không muốn thổi phồng lên – nhưng đó là cuộc nghiên cứu kéo dài hơn một năm, tôi không biết chính xác, nhưng hơn một năm, công việc được thực hiện rất tốt, rất tốt. Và cuộc nghiên cứu rất giới hạn: điều các giám mục muốn là phải giải thích rõ ràng những gì có trong Giáo Luật. Và cả tôi cũng đọc lại. Tôi phải nói rằng: đây là một tài liệu hạn chế. Nó không “mở rộng cho mọi người.” Không, nó đã được cân nhắc thật kỹ, với một tinh thần của hội thánh. Và các ngài muốn làm điều đó cho Giáo hội địa phương: không phải là một Giáo hội riêng nào đó. Các ngài không muốn làm điều đó. Vấn đề bị trượt ra ngoài từ chỗ đó, tức là, người ta nói nó là dành cho Hội đồng Giám mục Đức. Và đó là một vấn đề vì Giáo Luật không cung cấp điều này. Nó đã nhìn thấy trước được năng lực của giám mục giáo phận, nhưng không phải là của Hội đồng Giám mục. Tại sao? Vì nếu có điều gì đó được thông qua trong một Hội đồng Giám mục nó liền trở thành cái chung. Và đây là cái khó của cuộc thảo luận: không phải là toàn bộ nội dung, nhưng là vấn đề này. Các ngài gửi tài liệu; rồi sau đó có hai hay ba cuộc họp để đối thoại và làm sáng tỏ; và Đức Tổng Giám mục Ladaria đã gửi bức thư đó, nhưng được phép của tôi, ngài không tự ý làm việc đó. Tôi nói với ngài: “Vâng, tốt hơn là phải đi trước một bước và nói rằng tài liệu đó chưa kỹ càng – đây là điều trong nội dung lá thư – và chúng ta phải nghiên cứu vấn đề nhiều hơn.” Rồi có thêm một buổi họp khác, và cuối cùng các ngài nghiêm túc nghiên cứu vấn đề. Tôi tin rằng đây sẽ là một tài liệu hướng dẫn để mỗi giám mục giáo phận có thể giải quyết được những gì giáo luật cho phép. Không có cú thắng gấp nào ở đây cả, không. Đó chỉ là vấn đề giải quyết sự việc để đi theo đúng hướng. Khi tôi đến thăm Nhà thờ Lutheran ở Roma, một câu hỏi thuộc loại này được đặt ra và tôi trả lời dựa trên tinh thần của Bộ Giáo Luật, tinh thần mà các giám mục bây giờ đang tìm kiếm. Có thể là không tìm được thông tin đúng vào đúng thời điểm, có hơi lúng túng một chút, nhưng đó là vấn đề. Trong Giáo hội đặc biệt nào đó, Giáo Luật cho phép; trong Giáo hội địa phương thì không vì nó sẽ trở thành cái chung. Đó là vấn đề.

Roland Juchem:

Giáo hội địa phương là Hội đồng Giám mục?

ĐTC Phanxico:

… Nó là Hội đồng Giám mục. Nhưng Hội đồng Giám mục có thể nghiên cứu và đưa ra những hướng dẫn để giúp các giám mục xử lý những trường hợp đặc biệt. Cảm ơn anh.

Greg Burke:

Bây giờ chuyển qua nhóm Tây Ban nha, có chị Eva Fernández của đài Cope, đài phát thanh Tây Ban nha.

Eva Fernández:

Cảm ơn Đức Thánh Cha. Chúng ta thấy rằng ngay cả ngài tổng thư ký của Hội đồng Đại kết cũng đã nói về sự cứu trợ cho người tị nạn. Gần đây chúng ta thấy xảy ra vụ rắc rối của con tàu “Aquarius” và những vụ việc khác, chẳng hạn như việc chia tách các gia đình ở Hoa kỳ. Cha có nghĩ rằng một số chính phủ đang bóc lột tấn thảm kịch của người tị nạn không? Cảm ơn Đức Thánh Cha.

ĐTC Phanxico:

Tôi đã nói rất nhiều về người tị nạn và những tiêu chuẩn nằm trong những điều tôi nói: “tiếp nhận, bảo vệ, thăng tiến, hội nhập.” Đây là những tiêu chuẩn dành cho tất cả mọi người tị nạn. Rồi tôi nói rằng mỗi quốc gia phải thực hiện việc này theo sự khôn ngoan trong việc lãnh đạo, đó là tính thận trọng vì một quốc gia phải đón số người tị nạn theo khả năng, và hội nhập họ càng nhiều càng tốt: hội nhập, nghĩa là giáo dục, cho việc làm … Tôi phải nói rằng đây là một chương trình thầm lặng và hòa bình cho người tị nạn. Ở đây chúng ta đang tiếp nhận một làn sóng người tị nạn chạy trốn khỏi chiến tranh và nạn đói. Chiến tranh và đói kém trong nhiều quốc gia ở Châu Phi. Các cuộc chiến và bách hại ở Trung đông. Nước Ý và Hy lạp đã rất quảng đại trong việc đón nhận họ. Đối với vùng Trung đông – nhắc đến Syria – Thổ Nhĩ kỳ đã đón rất nhiều người; Li-băng tiếp nhận nhiều: Li-băng có số người Syria nhiều bằng với số người Li-băng; và Gio-đan, và nhiều quốc gia khác. Cả Tây Ban nha cũng đón nhận họ. Có vấn đề về buôn người trong số người nhập cư. Cũng có những trường hợp họ phải quay trở về vì họ phải trở về: có trường hợp như vậy … Tôi không hiểu rõ về những điều khoản hiệp ước, nhưng nếu họ nằm trong khu hải phận của Libya thì họ phải trở về … Và ở đó tôi nhìn thấy những hình chụp các tù nhân của những kẻ buôn người. Những kẻ buôn người ngay lập tức tách phụ nữ ra khỏi đàn ông: phụ nữ và trẻ em bị đi đâu thì có Chúa mới biết … Đây là điều những kẻ buôn người làm. Tôi biết cũng có trường hợp là những kẻ buôn người tiếp cận một con tàu đã đón nhận những người tị nạn và nói: “Hãy đưa những phụ nữ và trẻ em cho chúng tôi và đưa đàn ông đi.” Đây là những tay buôn người. Và các tù nhân của những kẻ buôn người, với những người đã trở về, là vô cùng kinh khủng, họ rất kinh hoàng. Những điều này được nhìn thấy trong trại giam của Đại chiến Thế giới thứ II. Thậm chí là những hình thức tra tấn, đánh què quặt tàn phế … Rồi bọn chúng quăng họ vào trong những ngôi mộ tập thể, những người đàn ông. Đây là lý do tại sao các chính phủ lo lắng rằng họ sẽ trở lại và rơi vào tay của những con người này. Có sự lo lắng trên khắp thế giới. Tôi biết là các chính phủ đang bàn về vấn đề này và họ muốn tìm ra một thỏa thuận chung, thậm chí là sửa đổi Hiệp ước Dublin. Ở Tây Ban nha, anh gặp trường hợp của con tàu đến từ Valencia. Nhưng tất cả hiện tượng này là một sự hỗn loạn. Vấn đề chiến tranh rất khó giải quyết; cả vấn đề bách hại người Ki-tô hữu cũng vậy, cả ở Trung đông và Nigeria. Nhưng vấn đề đói kém có thể giải quyết được. Và nhiều Chính phủ Châu Âu đang suy tính đến một chương trình đầu tư khẩn cấp vào các quốc gia đó, đầu tư một cách khôn ngoan, để cung cấp việc làm và giáo dục, hai vấn đề này, trong những quốc gia quê hương của họ. Vì – không có ý xúc phạm, nhưng đây là sự thật – trong tiềm thức chung có một câu khẩu hiệu rất xấu: “Phải bóc lột Châu Phi” – Africa es para ser explotada. Câu này nằm trong tiềm thức: “Ê, bọn họ là người Châu Phi! …”. Vùng đất của người nô lệ. Và phải thay đổi vấn đề này bằng kế hoạch đầu tư, giáo dục, phát triển như vậy vì người Châu Phi có quá nhiều sự phong phú về văn hóa. Và họ có trí thông minh tuyệt vời: trẻ em rất thông minh và có thể tiến xa hơn nếu được giáo dục tốt. Đây sẽ là con đường vừa phải. Nhưng hiện tại các chính phủ phải đồng thuận với nhau xúc tiến chương trình khẩn cấp này. Chương trình này, ngay ở đây trong Châu Âu.

Chúng ta sang Châu Mỹ. Ở Châu Mỹ, có một vấn đề lớn về di cư ở Châu Mỹ Latinh, và có cả vấn đề di cư trong nước. Ở quê nhà của tôi là vấn đề di cư từ miền bắc xuống miền nam; người dân rời bỏ miền quê vì không có việc làm và họ đến những thành phố lớn, và rồi có những thành phố đông chật chội, những khu ổ chuột, và nhiều vấn đề như thế … Nhưng cũng có vấn đề di cư sang những nước khác để tìm việc làm. Nói cụ thể ra là sang Hoa kỳ. Tôi đồng ý với những gì các giám mục của quốc gia đó nói. Tôi ủng hộ họ. Cảm ơn chị.

Greg Burke:

Cảm ơn Đức Thánh Cha. Bây giờ là nhóm tiếng Anh: Deborah Castellano Lubov, từ cơ quan truyền thông Zenit.


Deborah Castellano Lubov:

Cảm ơn Đức Thánh Cha. Thưa Đức Thánh Cha, trong bài diễn từ hôm nay của người tại buổi gặp gỡ đại kết, người nói đến sức mạnh to lớn của Tin mừng. Chúng ta biết rằng một số Giáo hội thuộc Hội đồng Đại kết các Giáo hội được gọi là “Những Giáo hội Hòa bình,” họ tin rằng một người Ki-tô hữu không được sử dụng bạo lực. Chúng ta cùng nhớ lại hai năm trước ở Vatican, có một hội nghị để xem xét lại giáo lý về “cuộc chiến công bằng.” Vậy thì, thưa Đức Thánh Cha, câu hỏi của con là, người nghĩ có phù hợp không khi Giáo hội Công giáo tham gia nhóm được gọi là “những Giáo hội hòa bình” và lại gạt sang một bên lý thuyết của “cuộc chiến tranh công bình” không? Cảm ơn Đức Thánh Cha.

ĐTC Phanxico:

Một sự phân định rõ ràng: tại sao chị lại nói rằng họ là “những Giáo hội hòa bình”?

Deborah Castellano Lubov:

Toàn văn họp báo trên máy bay của Đức Thánh Cha từ Geneva trở về

Họ được xem là “những Giáo hội hòa bình” vì họ có khái niệm này, tức là nếu một người sử dụng bạo lực thì không còn được xem là người Ki-tô hữu nữa.

ĐTC Phanxico:

Cảm ơn chị, tôi hiểu rồi. Chị đã chạm ngón tay vào vết thương … Hôm nay trong bữa ăn trưa, một Mục sư nói rằng có lẽ quyền đầu tiên của con người phải là quyền hy vọng, và tôi thích điều này, và nó có liên quan một chút đến chủ điểm này. Chúng ta đã nói về cuộc khủng hoảng nhân quyền ngày nay. Tôi nghĩ tôi phải bắt đầu bằng vấn đề này để đi đến câu hỏi của chị. Cuộc khủng hoảng nhân quyền hiện lên rất rõ. Chúng ta nói một chút về nhân quyền, những nhiều nhóm quốc gia vẫn giữ một khoảng cách. Đúng, chúng ta có nhân quyền nhưng … không có đủ sức mạnh, không có sự nhiệt huyết, không đủ sức thuyết phục. Tôi không dám nói 70 năm trước, nhưng chỉ 20 năm trước thôi. Và điều này rất nghiêm túc vì chúng ta phải nhìn thấy những căn nguyên. Đâu là căn nguyên dẫn đưa chúng ta đến với chuyện này? Đó là ngày hôm nay nhân quyền chỉ là tương đối. Quyền được có nền hòa bình cũng chỉ tương đối. Đó chính là sự khủng hoảng nhân quyền. Vấn đề này tôi nghĩ là chúng ta phải suy nghĩ thấu đáo về nó.

Rồi, nhóm được gọi là “những Giáo hội hòa bình.” Tôi tin rằng tất cả các Giáo hội mang tinh thần hòa bình đều phải đến với nhau và cùng nhau hoạt động, như chúng tôi đã đề cập đến trong các bài diễn văn hôm nay, cả tôi và những người khác đều nói đến, và trong bữa ăn trưa, nó được đem ra thảo luận … Có người nói: thế chiến thứ ba này, nếu nói xảy ra, chúng ta biết là loại vũ khí nào sẽ được sử dụng, nhưng nếu có thế chiến thứ tư thì chắc chắn sẽ là gậy gộc vì nhân loại đã bị tiêu diệt. Cam kết hòa bình là một vấn đề vô cùng hệ trọng, khi bạn nghĩ đến khoản tiền tiêu vào việc vũ trang! Vì lý do này, họ là “những Giáo hội hòa bình”: nhưng đó là mệnh lệnh của Chúa! Hòa bình, tình huynh đệ, nhân loại hiệp nhất … Và với tất cả mọi xung khắc chúng ta không được giải quyết theo kiểu Cain, nhưng giải quyết chúng qua những thương thuyết, đối thoại, và hòa giải. Chẳng hạn, chúng ta đang trong sự khủng hoảng về hòa giải! Sự hòa giải, là một công cụ pháp lý vô cùng quý giá, nhưng ngày nay đang trong cơn khủng hoảng. Khủng hoảng về niềm hy vọng, khủng hoảng về nhân quyền, khủng hoảng về hòa giải, khủng hoảng về hòa bình. Nhưng rồi nếu chị nói rằng có “những Giáo hội hòa bình,” thì tôi liền tự hỏi: vậy có “những Giáo hội chiến tranh không?” Thật khó để hiểu được điều này, nó rất khó, nhưng chắc chắn có một số nhóm, và tôi phải nói rằng trong hầu hết mọi tôn giáo, đều có những nhóm nhỏ, tôi nói đơn giản hóa lại một chút, họ là những nhóm “theo trào lưu chính thống” tìm đến chiến tranh. Công giáo chúng ta cũng có một ít, họ luôn tìm cách phá hoại. Và điều rất quan trọng là phải luôn ghi nhớ điều này. Tôi không biết đã trả lời được câu hỏi của chị chưa … 

Người ta bảo tôi là mọi người đang muốn dùng bữa tối, bây giờ đúng là lúc phải có cái bụng no trước khi hạ cánh… 

Tôi muốn nói một từ ngữ rất rõ ràng: rằng hôm nay là một ngày đại kết, đại kết thật sự. Và trong suốt bữa ăn trưa chúng tôi nói về những điều rất tốt đẹp, mà tôi muốn để lại cho anh chị em để suy nghĩ và phản ánh, và cũng là cân nhắc thật kỹ: trong phong trào đại kết chúng ta phải loại bỏ một từ ra khỏi từ điển: chiêu dụ tín đồ. Như vậy đã rõ chưa? Không thể có đại kết theo kiểu chiêu dụ tín đồ, chúng ta cần phải chọn lựa: hoặc bạn theo tinh thần đại kết, hoặc bạn là một “người chiêu dụ tín đồ.”

Cảm ơn anh chị em, tôi còn muốn tiếp tục nói nữa, nhưng … 

Bây giờ, chúng ta mời vị Đại diện [của Quốc vụ khanh] tiến lên phía trước, vì đây là chuyến đi cuối cùng ngài đi cùng chúng ta, vì sắp tới ngài sẽ “thay màu áo” [lên hàng hồng y]: Chúng ta cùng chúc mừng ngài khỏe mạnh, và có một chiếc bánh bông lan Sardinian để ăn mừng.

Đức ông Giovanni Angelo Becciu:

Cảm ơn Đức Thánh Cha! Sự ngạc nhiên gấp đôi khi người gọi con lên đây và cảm ơn con trước mặt tất cả mọi người. Và lại có cả bánh kem Sardinian … tuyệt vời! Chúng ta sẽ cùng thưởng thức. Nhân dịp này, con chân thành cảm ơn Đức Thánh Cha vì mọi điều, vì mọi điều, vì người đã cho con kinh nghiệm tuyệt vời là thường được đi cùng người. Lúc đầu thì người làm con sợ khi người nói: “Không, tôi chỉ đi vài chuyến thôi,” người còn nhớ không? Và rồi, sau chuyến này người lại đi chuyến khác, rồi chuyến khác, và rồi chúng con mới nói: “Tạ ơn Chúa, ngài nói là chỉ đi ít chuyến thôi đấy!” Và rất nhiều chuyến. Một trải nghiệm tuyệt vời: khi được chứng kiến Đức Thánh Cha can đảm rao truyền Lời Chúa. Sự phục vụ của con chỉ như vậy thôi: là giúp người trong việc này. Xin cảm ơn tất cả quý vị và tất cả những người đã giúp đỡ chúng tôi. Xin cảm ơn.

ĐTC Phanxico:

Chúc anh chị em ngon miệng, và cảm ơn rất nhiều. Và xin cầu nguyện cho tôi. Cảm ơn anh chị em.


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 23/6/2018]