Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

TIẾP KIẾN CHUNG: Cậy trông: Nguồn an ủi và bình an cho nhau

TIẾP KIẾN CHUNG: Cậy trông: Nguồn an ủi và bình an cho nhau

‘Một Ki-tô hữu không bao giờ, không bao giờ có thể nói: rồi hắn sẽ phải trả giá cho chuyện này. Đây không phải là hành động của một người Ki-tô hữu; phải vượt qua sự xúc phạm bằng sự tha thứ –, sống hòa bình với mọi người. Đây là Giáo hội!’
8 tháng 2, 2017
TIẾP KIẾN CHUNG: Cậy trông: Nguồn an ủi và bình an cho nhau
Tiếp kiến chung, 1 tháng Hai 2017 / © PHOTO.VA - OSSERVATORE ROMANO
Buổi tiếp kiến chung sáng nay được tổ chức lúc 9:30 trong Sảnh đường Phao-lô VI, tại đây Đức Thánh Cha gặp gỡ các nhóm khách hành hương và tín hữu từ Ý và mọi nơi trên thế giới.
Tiếp tục loạt giáo lý về chủ đề sự cậy trông của người Ki-tô hữu, trong bài huấn từ bằng tiếng Ý Đức Thánh Cha tập trung suy tư vào chủ điểm: Cậy trông, Nguồn An Ủi và Bình Anh cho nhau (x. Tx 5:12-22).
Sau khi tóm kết bài giáo lý bằng nhiều ngôn ngữ, Đức Thánh Cha gửi lời chào đặc biệt đến các nhóm tín hữu hiện diện. Sau đó ngài đưa ra ba thỉnh cầu: Lễ Phong Chân Phước của Justin Takayama Ukon, một giáo dân người Nhật, đã diễn ra hôm qua; Ngày Thế giới Cầu nguyện và Suy tư chống lại Buôn Người, diễn ra hôm nay, và kỷ niệm Ngày Bệnh nhân Thế giới lần thứ 25, sẽ được tổ chức ngày 11 tháng Hai.
Buổi Tiếp Kiến Chung kết thúc với bài hát Kinh Lạy Cha và Phép Lành Tòa Thánh.
* * *
Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến, xin chào anh chị em!
Thứ Tư tuần trước, chúng ta đã thấy trong Thư Thứ Nhất gửi giáo đoàn Tê-xa-lô-ni-ca, Thánh Phao-lô thúc đẩy giữ vững nền tảng trong niềm cậy trông vào sự phục sinh (x. 5:4-11), với những lời tuyệt mỹ “chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi” (4:17). Trong cùng bối cảnh, Thánh Tông đồ cho thấy rằng sự cậy trông của người Ki-tô hữu không chỉ mang hơi thở của một người, của một cá nhân, nhưng là cộng đoàn, là hội thánh. Tất cả chúng ta đều hy vọng; tất cả chúng ta đều cậy trông, có tính cách cộng đoàn.
Cái nhìn của Thánh Phao-lô ngay lập tức mở rộng ra cho tất cả những thực tại tạo dựng nên cộng đoàn Ki-tô hữu, yêu cầu họ cầu nguyện cho nhau và hỗ trợ lẫn nhau — giúp đỡ nhau. Nhưng không chỉ giúp đỡ nhau trong những lúc cần thiết, trong những nhu cầu của đời sống hàng ngày, nhưng là giúp nhau trong sự cậy trông, hỗ trợ nhau trong hy vọng. Và không phải ngẫu nhiên mà ngài bắt đầu đề cập đến những người được giao phó trách nhiệm  và hướng dẫn mục vụ. Họ là những người đầu tiên được kêu gọi để nuôi dưỡng sự cậy trông, và điều này, không phải vì họ tốt lành hơn người khác, nhưng qua nhân đức của sứ vụ của Chúa được lan tỏa vượt ra ngoài sức mạnh của họ. Vì thế, họ rất cần sự tôn trọng, sự thông hiểu và sự hỗ trợ nhân ái của tất cả mọi người.
Sự tập trung sau đó được hướng về những anh em đang trong nguy cơ đánh mất lòng cậy trông, bị rơi vào tuyệt vọng. Chúng ta luôn nghe tin có những người bị rơi vào tuyệt vọng là làm những điều khủng khiếp … Tuyệt vọng dẫn họ đến nhiều điều rất kinh khủng. Vấn đề quan tâm ở đây là một người ngã lòng, một người yếu đuối, và một người cảm thấy bị gục ngã dưới gánh nặng của cuộc sống và lỗi lầm của họ và không thể cảm thấy bình tâm. Trong những trường hợp này, sự gần gũi và ấm áp của toàn thể Giáo hội phải mạnh mẽ hơn và yêu thương hơn, và phải mang lấy hình thức tinh tế của lòng thương xót, và không thể là lòng thương hại: thương xót là cùng chịu đau khổ với người khác, cùng đau khổ với người khác, gần gũi với người chịu đau khổ: một lời nói, một sự chăm sóc, nhưng nó phải xuất phát từ con tim; đây là lòng thương xót cho người đang cần sự động viên và an ủi. Đây là điều vô cùng quan trọng: niềm cậy trông của người Ki-tô hữu không gì khác ngoài việc bác ái đích thực và cụ thể. Trong thư gửi tín hữu Roma, chính vị Tông đồ Dân ngoại khẳng định, bằng cả con tim và đôi tay của ngài: “Bổn phận của chúng ta, những người có đức tin vững mạnh, là phải nâng đỡ những người yếu đuối, không có đức tin vững mạnh, chứ không phải chiều theo sở thích của mình” (15:1) — mang lấy, mang lấy sự yếu đuối của tha nhân. Chứng tá này không chỉ nên giữ và giam hãm trong cộng đoàn Ki-tô hữu: nó phải vang lên mạnh mẽ cả ở bên ngoài, trong bối cảnh xã hội và dân sự, chẳng hạn lời thỉnh cầu không được xây dựng những bức tường nhưng là những cây cầu nối, không lấy cái ác để đối lại cái ác,vượt qua cái ác bằng sự tốt lành, vượt qua sự xúc phạm bằng sự tha thứ, — một Ki-tô hữu không bao giờ, không bao giờ có thể nói: rồi hắn sẽ phải trả giá cho chuyện này. Đây không phải là hành động của một người Ki-tô hữu; phải vượt qua sự xúc phạm bằng sự tha thứ –, sống hòa bình với mọi người. Đây là Giáo hội! Và đây là điều mang lại niềm hy vọng cho người Ki-tô hữu, khi nó mang lấy những hướng dẫn mạnh mẽ và đồng thời sự dịu dàng của tình yêu. Tình yêu rất mạnh mẽ và dịu dàng; nó là tuyệt mỹ.
Rồi khi đó chúng ta hiểu được rằng một người không học cậy trông cho riêng một mình. Không ai học được cách cậy trông riêng một mình. Điều đó là không thể . Để được nuôi dưỡng, sự cậy trông cần thiết cần phải có một “thân thể,” trong đó nhiều thành viên khác nhau hỗ trợ và làm hồi sinh lẫn nhau. Như vậy, việc này có nghĩa là, nếu chúng ta cậy trông, đó là vì nhiều người anh chị em của chúng ta đã dạy cho chúng ta biết cậy trông và giữ cho lòng cậy trông của chúng ta được sống động. Và nổi bật nhất trong khả năng này là những người bé nhỏ, người nghèo, người đơn sơ và người bị gạt ra bên lề. Đúng, vì người không biết cậy trông là người khóa mình trong của cải của người đó: anh ta chỉ cậy dựa vào của cải của anh ta và đây không phải là cậy trông: nó là một sự an toàn tạm thời; người không cậy trông là người thu mình trong sự hài lòng của bản thân, người luôn cảm thấy mình đúng đắn …
Thay vì vậy, người cậy trông là những người hàng ngày trải nghiệm thử thách, tính mong manh và những giới hạn của mình. Chính những người anh em này cho chúng ta chứng tá đẹp nhất, mạnh mẽ nhất, vì họ luôn giữ vững sự tín thác vào Thiên Chúa, hiểu được điều đó, vượt ra ngoài nỗi buồn, những áp lực và sự tất yếu của cái chết, lời cuối cùng sẽ là Lời Người, và đó sẽ là một lời của lòng thương xót, của sự sống và của bình an. Người biết cậy trông, hy vọng một ngày được nghe thấy những lời này: “Hãy đến đây, hãy đến với ta, người anh em; hãy đến đây, hãy đến với ta, người chị em, để hưởng phúc trường sinh.”
Các bạn thân mến, nếu – như chúng ta đã nói – nơi cư ngụ tự nhiên của sự cậy trong là một “thân thể” trợ giúp, trong trường hợp niềm cậy trông của người Ki-tô hữu, thân thể này là Giáo hội, và hơi thở trường sinh, linh hồn của sự cậy trông là Thần Khí. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy Thánh Tông đồ Phao-lô ở đoạn cuối mời gọi chúng ta phải liên lỷ khẩn cầu Người. Nếu một người cảm thấy khó tin, thì người đó còn cảm thấy khó cậy trông hơn nữa. Cậy trông còn khó hơn cả tin tưởng; nó khó hơn nhiều. Tuy nhiên, khi Thần Khí cư ngụ trong tâm hồn chúng ta, chính Ngài sẽ làm cho chúng ta hiểu được chúng ta không cần phải sợ hãi điều gì, hiểu rằng Thiên Chúa luôn ở gần và chăm sóc chúng ta; và chính là Người hình thành nên các cộng đoàn của chúng ta, trong ngày Thánh Thần hiện xuống, như là những dấu chỉ sống động của niềm hy vọng cho gia đình nhân loại. Xin cảm ơn.
[Văn bản gốc: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester]

Tiếng Ý
Xin gửi lời chào mừng nồng hậu đến anh chị em hành hương nói tiếng Ý. Tôi xin chào mừng Ủy ban Ngày Quốc tế Cầu nguyện chống lại Buôn người. Tôi muốn nhìn thấy anh chị em, xin làm ơn đứng lên! Kia rồi. Xin cảm ơn về những gì anh chị em làm; cảm ơn! Cha xin chào những bạn trẻ tham dự buổi họp được Phong trào Giới trẻ của Nhóm Popular Party của Châu Âu và Ban nhạc Trung học của trường Negrar, cha cảm ơn về màn trình diễn rất tuyệt vời.
Cha xin chào các nhóm giáo xứ, Hiệp hội “Via Condotti” của Roma và Liên minh Học sinh “Eduardo De Filippo” của Santa Maria La Carita. Cha hy vọng rằng buổi gặp gỡ với Đấng kế nhiệm Thánh Phê-rô tạo được một động lực đức tin cho tất cả chúng con, làm mạnh mẽ sự cậy trông và siêng năng làm việc bác ái.
Cuối cùng, cha chào các bạn trẻ, anh chị em bệnh nhân và những đôi uyên ương mới. Nguyện xin ngày lễ kính Nữ tu Josephine Bakhita hôm nay, người khi còn bé là nạn nhân của nạn buôn nô lệ, tăng cường cho chúng con, những bạn trẻ, biết tập trung nhiều hơn vào những tình trạng bất lợi hiện tại và trong những khó khăn; anh chị em bệnh nhân thân yêu, nguyện xin ngày này giúp cho anh chị em biết dâng lên những đau khổ của anh chị em cho nền giáo dục Ki-tô giáo cho các thế hệ mới; và các đôi uyên ương mới thân mến, nguyện xin lễ kính hôm nay động viên chúng con biết tín thác vào sự trợ giúp của Đấng Toàn năng mà không cố cậy dựa vào khả năng của cải của mình. Hôn nhân mà không có sự giúp sức của Thiên Chúa sẽ không tiến bước được, chúng ta phải cầu xin người mỗi ngày. Và anh chị em bệnh nhân thân yêu, thứ Bảy này là ngày cầu nguyện với Đức Mẹ Lộ-đức cho anh chị em: tất cả chúng ta sẽ làm việc đó cùng nhau. Xin cảm ơn.
[Văn bản gốc: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester]

Những thỉnh cầu của Đức Thánh Cha
Ngày hôm qua ở Osaka, Nhật đã tuyên phong Chân phước Justin Takayama Ukon, một giáo dân người Nhật, đã chết tử vì đạo tại Manila năm 1615. Không chịu hạ mình thỏa hiệp, ngài đã từ bỏ những vinh quang và sự giàu có, chấp nhận chịu nhục và đi lưu đày. Ngài giữ sự trung thành với Đức Ki-tô và Tin mừng. Vì thế, ngài đại diện cho một mẫu gương đáng khâm phục về sự kiên cường trong đức tin và của sự tận hiến trong bác ái.
Hôm này là Ngày Thế giới Cầu nguyện và Suy tư Chống lại Buôn người, năm nay đặc biệt hướng về trẻ em và các em vị thành niên. Tôi xin cổ vũ tất cả những người, bằng nhiều cách khác nhau, giúp những nhóm thiểu số bị bắt làm nô lệ và ngược đãi được giải phóng khỏi những áp bức đó. Tôi hy vọng rằng tất cả những người có trách nhiệm trong các chính quyền sẽ chiến đấu chống lại căn dịch này bằng sự quyết tâm, đưa ra tiếng nói cho những người anh em bé mọn của chúng ta, bị làm nhục về phẩm giá. Mọi nỗ lực phải được thực hiện để chiến thắng tội ác quá quắt và đáng hổ thẹn này.
Thứ Bảy này, kỷ niệm ngày kính Đức Mẹ Đồng Trinh Lộ-Đức, Ngày Bệnh nhân Thế giới lần thứ 25 sẽ được tổ chức. Lễ kỷ niệm chính thức sẽ được tổ chức tại Lộ-đức và sẽ do Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh chủ tế. Tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện, qua sự can thiệp của Thánh Mẫu của chúng ta, cho tất cả mọi bệnh nhân, đặc biệt cho những người bị bệnh nặng nhất và cô đơn nhất, và cũng cầu nguyện cho những người chăm sóc họ.
Tôi trở lại với ngày lễ kính hôm nay, ngày Cầu nguyện và Suy tư Chống lại Buôn Người, được tổ chức hôm nay vì hôm nay là ngày lễ kính Thánh Josephine Bakhita [ngài giơ một quyển sách nhỏ viết về nữ thánh]. Cô gái này, bị bắt làm nô lệ ở Châu Phi, bị bóc lột, bị làm nhục, vẫn không mất lòng cậy trông và tiến bước trên con đường đức tin, và cuối cùng đến Châu Âu như một người tị nạn. Và ở đó nữ thánh đã nghe theo tiếng gọi của Thiên Chúa và trở thành một nữ tu. Chúng ta hãy cầu xin thánh Josephine Bakhita cho tất cả những người di cư, người tị nan, người bị bóc lột là những người phải chịu đau khổ quá nhiều, quá nhiều.
Và nói đến việc người tị nạn bị đuổi đi, bị bóc lột, tôi muốn cùng với anh chị em hôm nay, cầu nguyện một cách đặc biệt cho những anh chị em ở Rohingya của chúng ta: bị đuổi khỏi Myanmar, họ phải chạy từ nơi này đến nơi kia vì người ta không cho họ ở đó … Họ là những con người tốt lành, những con người yêu hòa bình. Họ không phải là Ki-tô hữu; họ là người tốt, họ là anh chị em của chúng ta! Họ đã chịu đau khổ trong nhiều năm. Họ bị hành hạ, bị giết, đơn giản vì họ tiếp tục giữ truyền thống của họ, đức tin Hồi giáo của họ. Chúng ta cầu nguyện cho họ. Tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện cho họ, tất cả cùng nhau, cầu Cha trên trời cho họ, cho những anh chị em Rohingya của chúng ta. “Lạy Cha chúng con ở trên trời …
Lạy thánh Josephine Bakhita, xin cầu cho chúng con. Và hãy vỗ tay cho Thánh Josephine Bakhita!
[Văn bản gốc: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester]

[Nguồn: zenit]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 09/02/2017]