Thứ Năm, 1 tháng 3, 2018

TIẾP KIẾN CHUNG: Phụng vụ Thánh Thể (TOÀN VĂN)

TIẾP KIẾN CHUNG: Phụng vụ Thánh Thể (TOÀN VĂN)

‘Chúa chỉ yêu cầu chúng ta một chút xíu, và Ngài cho chúng ta quá nhiều.’

28 tháng Hai, 2018
TIẾP KIẾN CHUNG: Phụng vụ Thánh Thể (TOÀN VĂN)
Buổi Tiếp Kiến Chung sáng nay, ban đầu được chuẩn bị ngoài Quảng trường Thánh Phê-rô, nhưng do điều kiện thời tiết nên đã được tổ chức lúc 9:40 trong Đại sảnh Phaolo VI, tại đây Đức Thánh Cha gặp gỡ các nhóm khách hành hương và tín hữu từ nước Ý và trên khắp thế giới. Những tín hữu và khách hành hương không tìm được chỗ trong Đại sảnh Phaolo VI theo dõi Buổi Tiếp Kiến trong Vương cung Thánh đường, nơi Đức Thánh Cha đến vào cuối buổi Tiếp Kiến, để chào những người có mặt.

Tiếp tục loạt giáo lý về Thánh Lễ, trong bài huấn từ bằng tiếng Ý Đức Thánh Cha tập trung phân tích về Phụng vụ Thánh Thể: I. Dâng của lễ.

Sau khi tóm lược bài giáo lý bằng một số ngôn ngữ, Đức Thánh Cha gửi lời chào đặc biệt đến các nhóm tín hữu hiện diện.

Buổi Tiếp Kiến Chung kết thúc bằng bài hát Kinh Lạy Cha và Phép Lành Tòa Thánh.


* * *


Bài Giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Tiếp tục loạt giáo lý về Thánh Lễ, Phụng vụ Lời Chúa — mà cha đã phân tích trong bài giáo lý lần trước –, được tiếp nối với phần khác của Thánh Lễ, đó là Phụng vụ Thánh Thể. Trong đó, qua những dấu thánh, Giáo hội liên tục dâng món quà Hy tế của Giao ước mới được đóng ấn bởi Đức Giê-su trên bàn thờ Thập giá (x. Công đồng chung Vatican II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 47). Bàn thờ Ki-tô giáo đầu tiên là Thập giá, và khi chúng ta đến bàn thờ để cử hành Thánh Lễ, ký ức của chúng ta lại quay trở về với bàn thờ Thập giá, nơi hy tế đầu tiên diễn ra. Linh mục, người đại diện cho Đức Ki-tô trong Thánh Lễ, thực hiện những gì chính Chúa Giê-su đã làm và trao phó lại cho các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly: Người cầm lấy bánh và chén rượu, dâng lời tạ ơn, và trao cho các môn đệ và nói: “Hãy cầm lấy và ăn … uống: này là Mình Thầy … đây là chén Máu của Thầy. Hãy làm việc này để nhớ đến Thầy.”

Vâng nghe mệnh lệnh của Chúa Giê-su, Giáo hội sắp xếp Phụng vụ Thánh Thể mô tả lời nói và hành động của Người làm, trong đêm trước Cuộc Thương Khó. Do đó, việc chuẩn bị cho các của lễ bánh và rượu được đưa lên bàn thờ, cụ thể đó là những thức mà Chúa Giê-su cầm trong tay của Người. Trong Kinh Tạ Ơn chúng ta dâng lời tạ ơn lên Thiên Chúa vì công cuộc Cứu Chuộc và những của lễ dâng lên trở thành Mình và Máu của Chúa Giê-su Ki-tô. Tiếp theo là việc bẻ Bánh và Rước Lễ, qua đó chúng ta sống lại kinh nghiệm của các Tông đồ, họ đón nhận món quà Thánh Thể từ chính tay của Chúa Ki-tô (x. Ordinamento Generale del Messale Romano), 72).

Vì vậy, việc chuẩn bị của lễ dâng lên phù hợp với hành động đầu tiên của Chúa Giê-su: “Người cầm lấy bánh và chén rượu. Đó là phần đầu tiên của Phụng vụ Thánh Thể. Thật tốt nếu chính người tín hữu dâng bánh và rượu lên cho linh mục, vì họ thể hiện việc dâng thiêng liêng của Giáo hội, họp nhau ở đó trước Thánh Thể. Thật đẹp nếu chính tín hữu mang bánh và rượu dâng lên bàn thờ. Cho dù ngày nay “tín hữu không còn mang bánh và rượu của chính họ vào Phụng vụ như trước đây, nhưng nghi thức chuẩn bị những phẩm lễ vẫn giữ nguyên giá trị và ý nghĩa thiêng liêng của nó” (Ibid., 73). Và trong mối tương quan này, điều vô cùng đặc biệt, khi truyền chức một linh mục mới, Đức Giám mục trao cho linh mục bánh và rượu và nói: “Hãy nhận lấy của lễ dâng lên của dân thánh cho Hy tế Thánh Thể” (Tòa Thánh Roma – Việc truyền chức Giám mục, linh mục và phó tế). Chính dân Chúa mang đến của lễ bánh và rượu, của lễ dâng vĩ đại cho Thánh Lễ! Vì vậy, trong hình bánh và rượu dân Chúa đặt những của lễ của họ vào trong tay của linh mục, ngài đặt của lễ trên bàn thờ hoặc bàn tiệc của Chúa, “nó là trung tâm của mọi Phụng vụ Thánh Thể”(OGMR, 73). Nghĩa là, trung tâm của Thánh Lễ là bàn thờ, và bàn thờ là Đức Ki-tô. Thật vô cùng cần thiết phải luôn ngắm nhìn bàn thờ, đó là trung tâm của Thánh Lễ. Vì thế, của lễ dâng lên là “hoa màu ruộng đất và lao công của con người,” là sự cam kết của chính các tín hữu, tuân theo Lời của Chúa, một “hy tế làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha Toàn Năng,” “để mưu ích cho toàn thể Hội Thánh Người.” Vì thế “đời sống của người tín hữu, sự đau khổ, lời cầu nguyện, công việc của họ, được kết hiệp với Đức Ki-tô và của lễ dâng lên của Người, và bằng cách này họ tìm được một giá trị mới” (Giáo lý Giáo hội Công giáo, 1368).

Của lễ dâng lên của chúng ta thật sự rất nhỏ bé, nhưng Đức Ki-tô chỉ cần những điều nhỏ bé như vậy. Chúa chỉ yêu cầu chúng ta một chút xíu, và Ngài cho chúng ta quá nhiều. Người yêu cầu chúng ta một chút xíu. Người yêu cầu chúng ta có thiện chí trong cuộc sống bình thường; Người yêu cầu chúng ta có một trái tim rộng mở; Người yêu cầu chúng ta quyết chí trở nên tốt hơn để đón nhận Người là Đấng đã dâng mình cho chúng ta trong Thánh Thể. Người yêu cầu chúng ta những của lễ tượng trưng này, và sau đó sẽ trở thành Thân Thể của Người và Máu của Người. Một hình ảnh của hành động cầu nguyện quên mình được thể hiện bằng hương trầm, tan trong lửa, tạo ra một làn khói thơm ngào ngạt bay lên cao: xông hương của lễ dâng, như thường được làm trong các ngày lễ lớn, xông hương thánh giá, bàn thờ, linh mục và giáo dân tỏ lộ rõ rệt mối dây dâng lễ kết hiệp tất cả những thực tại này với hy tế của Đức Ki-tô (x. OGMR, 75). Và đừng quên: chính bàn thờ là Đức Ki-tô, nhưng luôn hướng về bàn thờ đầu tiên, đó là Thập giá, và trên bàn thờ là Đức Ki-tô, chúng ta mang đến những món quà bé nhỏ, bánh và rượu, và sau đó sẽ trở nên quá lớn lao: chính Chúa Giê-su ban tặng thân mình Người cho chúng ta.

Và tất cả những điều này được diễn tả trong lời nguyện trên những lễ phẩm dâng lên. Trong đó linh mục xin Thiên Chúa chấp nhận những lễ vật mà Giáo hội dâng lên Người, khẩn nài hoa trái của sự trao đổi diệu kỳ giữa sự nghèo nàn của chúng ta và sự giàu có của Người. Trong bánh và rượu, chúng ta dâng cuộc sống lên cho Người, để nó được Thánh Thần biến đổi thành hy tế của Đức Ki-tô và trở nên, cùng với Người, một lễ vật thiêng liêng làm đẹp lòng Chúa Cha. Khi việc dâng hy lễ kết thúc, chúng ta dâng Kinh Tạ Ơn (x. Ibid, 77).

Mong sao sự thiêng liêng của của lễ bản thân, mà Thánh Lễ dạy chúng ta trong giây phút này, có thể làm rạng ngời cuộc sống chúng ta, những mối quan hệ của chúng ta với tha nhân, những việc chúng ta làm, những đau khổ chúng ta gặp phải, giúp chúng ta xây dựng thành trì trần gian này theo ánh sáng của Tin mừng.

[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]


Tiếng Ý

Xin gửi lời chào nồng hậu đến các tín hữu nói tiếng Ý.

Cha rất vui được đón chào các tham dự viên của Tổng Công hội Dòng Thừa sai Salesian Mẹ Maria Vô Nhiễm, các Trường Huynh đệ Ki-tô và “các Tình nguyện viên của Chúa” thuộc Phong trào.


Cha xin chào các tín hữu của Pavullo nel Frignano, cùng đi có Đức Giám mục, Đức ông Germano Bernardini; các vị khách trẻ của Trung tâm Hiếu khách L’Aquila; các trường học, đặc biệt từ thành phố Civitavecchia và các Nữ tu Pallotine của Roma; các thành viên Dòng Malta Lombardy và Veneto các hiệp hội FAIPA: “Những Chìa khóa vàng.” Cha hy vọng rằng tất cả anh chị em đều sống đức tin phục vụ Thiên Chúa và tha nhân.


Cuối cùng cha chào các bạn trẻ, anh chị em bệnh nhân và những đôi uyên ương. Mùa chay là thời gian thích hợp để củng cố đời sống thiêng liêng: mong sao cho việc giữ chay giúp ích cho chúng con, những người trẻ tuổi, đạt được sự kiềm chế bản thân tốt hơn. Các ông bà cụ thân mến, mong sao ý nghĩ về tương lai giúp ông bà trao tặng hy vọng cho lớp người trẻ: hãy nói chuyện với họ; anh chị em bệnh nhân thân mến, mong sao sự cầu nguyện trở thành phương tiện cho anh chị em phó thác những đau khổ cho Chúa và luôn cảm thấy Chúa gần gũi; cuối cùng, các đôi uyên ương thân yêu, nguyện xin những mối phúc thương xót giúp chúng con sống đời sống hôn nhân luôn hướng đến nhu cầu của anh em.


[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]

Cha xin chào các tín hữu trong Vương cung Thánh đường Thánh Phê-rô.

Cảm ơn anh chị em! Cảm ơn anh chị em rất nhiều vì sự kiên nhẫn chờ đợi đến lúc này. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em — chúc lành cho sự kiên nhẫn của anh chị em. Nhưng cha nghĩ là ở đây tốt hơn là ở ngoài trời lạnh. Đúng không? Không ư? Có chứ? Được rồi. Bây giờ cha ban Phép Lành cho anh chị em, nhưng trước hết chúng ta phải cầu nguyện với Đức Mẹ đã.

[Kính mừng Maria …]

[Phép lành]

[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 29/2/2018]


CHUYÊN MỤC: Đứng Hồng y Parolin nói với Zenit: Đã quá đủ sự thờ ơ đối với những người chịu đau khổ vì đức tin!

CHUYÊN MỤC: Đứng Hồng y Parolin nói với Zenit: Đã quá đủ sự thờ ơ đối với những người chịu đau khổ vì đức tin!

Hý trường Colosseum tắm trong ánh sáng đỏ để tưởng nhớ những Ki-tô hữu bị bách hại của thế giới, sáng kiến của Tổ chức Cứu trợ Giáo hội Thiếu thốn

25 tháng Hai, 2018
CHUYÊN MỤC: Đứng Hồng y Parolin nói với Zenit: Đã quá đủ sự thờ ơ đối với những người chịu đau khổ vì đức tin!
Ảnh của Deborah Castellano Lubov, phóng viên Vatican của Zenit
“Có hàng triệu người trên thế giới đang chịu đau khổ vì đức tin của họ, và chúng ta ra vẻ như chuyện đó chẳng là vấn đề,” ngài Quốc vụ khanh Vatican, Đức Hồng y Phê-rô Parolin, lên án với Zenit hôm Thứ Bảy, 24 tháng Hai, trước Hý trường Colosseum ngập màu đỏ.

Cho dù các sử gia không thể nói rõ ràng liệu địa điểm tưởng niệm nổi tiếng nhất có các Ki-tô hữu tử đạo ở đó hay không, thì hiệu ứng của những bức tường đồ sộ kia tất cả đều được nhuộm đỏ, màu của máu của các vị tử đạo, hôm qua và hôm nay, được gợi lên.

“Một sự kiện rất xúc động, vì nó gợi lại cho chúng ta những hoàn cảnh đau khổ rất lớn, sự đau khổ rất lớn và đức tin rất mạnh, với mục đích đánh động chúng ta thoát khỏi tính thờ ơ,” là những lời Đức Hồng y Parolin mô tả với Zenit.

Trong số hàng trăm triệu người vẫn đang chịu những sự kỳ thị, hoặc tệ hơn là bách hại vì niềm tin tôn giáo của họ, con số đông đảo nhất rõ ràng là Ki-tô hữu. Với họ, Tổ chức Cứu trợ Giáo hội Thiếu thốn của Giáo hoàng đã dành riêng một hoạt động đặc biệt là phủ ánh sáng đỏ cùng lúc ba địa điểm đại diện cho sự tử đạo thời cổ đại và hiện đại của Ki-tô giáo, được kết nối với nhau qua Skype: Hý trường Colosseum ở Roma, Nhà thờ Chính tòa Thánh Elias thuộc giáo hội Maronite, ở Aleppo, Syria, với mái vòm đã bị phá hủy bởi các trận dội bom; Nhà thờ Thánh Phaolo Can-đê ở Mosul, Iraq, tại đây vào ngày 24 tháng Mười Hai, Đức Louis Raphael I Sako, Thượng Phụ Babylon của Công giáo Can-đê, đã cử hành Thánh Lễ đầu tiên sau khi giải phóng khỏi ISIS.

Nhưng danh sách các quốc gia thù ghét sự tự do tôn giáo và đặc biệt đối với Ki-tô giáo, được báo cáo hàng năm bởi “Tổ chức Cứu trợ Giáo hội Thiếu Thốn,” vượt xa hơn Syria và Iraq. Pakistan, là quốc gia quê hương của anh Ashiq và Eisham, đã đến Roma. Họ là chồng và là con gái của chị Asia Bibi, bị kết án tử năm 2009 vì điều được gọi là tội xúc phạm tiên tri Muhammad. ‘Tội’ duy nhất của chị Asia chỉ vì chị uống nước trong cùng một cái ly như những phụ nữ Hồi giáo khác.

Bây giờ chị đang trong tù, bị cách ly. Mỗi tháng chồng chị, Ashiq và năm đứa con, chỉ được phép vào thăm 15 phút. Lần cuối cùng các con chị nhìn thấy chị bên ngoài nhà tù bị cột vào cổ một cái dây nịt, ‘như một con chó,’ trần truồng và lấm máu, Eisham nói, bật khóc.

Một chứng tá khác chia sẻ câu chuyện cho mọi người trong đêm Hý trường Colosseum được thắp sáng màu đỏ là Rebecca Bitros, 28 tuổi, một người Nigeria, bị các tay khủng bố Hồi giáo, Boko Haram, cưỡng hiếp và tra tấn chỉ vì cô là người Ki-tô hữu, trước khi cô tìm cách thoát thân hai năm sau. Sau đó cô sinh một đứa con trai là con của một trong những cai tù.

Khi lực lượng dân quân của Boko Haram tấn công làng, cô quyết định đầu hàng cùng với hai đứa con, để cho chồng chạy thoát, nếu không chắc chắn anh ấy sẽ bị giết. Suốt những năm trong tù, khi cô luôn nhớ đến tràng mân côi mà cô mang theo để đọc kinh, thì cô nhận thêm nhiều sự đe dọa từ những tên khủng bố, thêm những trận đòn, và giết một trong hai đứa con trai của cô và quăng xuống sông, bắt cô phải chối bỏ đức tin và theo Hồi giáo.

Cả Rebecca và thân nhân của Asia Bibi được Đức Thánh Cha Phanxico tiếp kiến sáng Thứ Bảy tại Vatican.

Đức Thánh Cha nói với Eisham, “Cha rất thường nghĩ đến mẹ của con và cha cầu nguyện cho mẹ con.” Với Đức Thánh Cha Phanxico, chị Asia Bibi và Rebecca cả hai là “những người tử đạo,” ngài nói trong buổi gặp gỡ kéo dài 40 phút, so với thời gian theo chương trình ban đầu chỉ là 15 phút trong lịch làm việc dày đặc của Đức Thánh Cha, theo báo cáo của giám đốc Tổ chức Cứu trợ Giáo hội Thiếu thốn, Alessandro Monteduro.

Những người tử đạo Ki-tô giáo ngày nay là “nạn nhân của sự tuyên truyền tâm lý không chấp nhận người khác, thích đàn áp hơn cho họ hội nhập, để không thấy áy náy về nhận thức tội lỗi của họ,” Đức Hồng y Parolin nói trong bài diễn từ: “Chỉ bằng cách quay trở lại với Thiên Chúa, cội nguồn của phẩm giá của mỗi con người, thì chúng ta mới có thể trở thành những nhà xây dựng hòa bình và tái hợp nhất những xã hội đã bị tan vỡ vì thù hận và bạo lực.”

Có mặt tại sự kiện Hý trường Colosseum là chủ tịch của Quốc hội Châu Âu, ông Antonio Tajani người Ý, khẳng định rằng “Châu Âu phải tiếp tục làm cho tiếng nói của mình được nghe thấy. Chúng ta không được giảm bớt sự bảo vệ vì chúng ta nói càng ít, thì sự tự do của người Ki-tô hữu trên thế giới càng bị chà đạp. Nó là vấn đề về sự tự do, về việc bảo vệ những giá trị đặc thù là người Châu Âu của chúng ta. Chúng ta không được đầu hàng trước những hành động này, nhưng chúng ta cũng không được từ bỏ hành động chống lại họ.”

Với ngài tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Ý, Đức Giám mục Nunzio Galantino, “Máu của những người tử đạo hiện đại là sự kết án đối với lối sống đức tin thiển cận của chúng ta, thường chỉ chú trọng đến hình thức, những lễ hội không mang tính ràng buộc, thúc đẩy lòng sùng mộ mà chỉ là những từ ngữ không thích hợp. Thật đáng buồn khi nhìn thấy lòng trắc ẩn bị ngắt quãng của một số cơ quan nhân đạo, mà đối với họ là lên án bạo lực, trong khi lại làm ngơ con người.”

Đức Hồng y Mauro Piacenza, Chánh án Tòa Ân giải Tối cao và là chủ tịch của Tổ chức Cứu trợ Giáo hội Thiếu thốn, có bài diễn từ cuối, trong đó ngài thúc giục phải phá đổ “những bức tường chết chóc, bắt đầu từ sự thờ ơ của chúng ta; chúng ta không thể bỏ qua tiếng kêu của tất cả những “A-ben” trên thế giới đang kêu thấu đến Thiên Chúa.”

“Tổ chức Cứu trợ Giáo hội Thiếu thốn” đã tổ chức những sự kiện tương tự bằng cách chiếu sáng toàn màu đỏ những tượng đài nổi tiếng như Đài phun nước Trevi ở Roma, Điện Westminster và Nhà thờ Chính tòa Westminster ở London, tượng Chúa Ki-tô Cứu thế ở Rio de Janeiro, Vương cung Thánh đường Thánh Tâm Montmartre ở Paris và cuối cùng là Nhà thờ Chính tòa ở Manila.

Theo một báo cáo của Tổ chức Cứu trợ về những Ki-tô hữu “bị bách hại và bị lãng quên” từ năm 2015 đến 2017, sự bách hại người Ki-tô hữu hôm nay nghiêm trọng hơn bất kỳ một thời gian nào khác trong lịch sử. Bản báo cáo nói đến sự bách hại ở Ai-cập, Iran và Ấn độ và mức độ bách hại khủng khiếp ở Ả-rập Saudi, Trung quốc, Bắc Hàn, Eritrea, Iraq, Nigeria, Pakistan, Syria và Sudan.


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 26/2/2018]