Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Huấn từ Kinh Truyền tin: Đời sống của người tông đồ rao giảng

Huấn từ Kinh Truyền tin: Đời sống của người tông đồ rao giảng

“Người tông đồ được kêu gọi sống cuộc sống của mình như cuộc sống của Đức Ki-tô, Ngài đã bị bắt bớ bởi con người, bị từ chối, bị bỏ rơi và chết trên thập giá”
25 tháng Sáu, 2017
Huấn từ Kinh Truyền tin: Đời sống của người tông đồ rao giảng
Dưới đây là bản dịch của ZENIT bài huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxico hôm nay, trước và sau đọc Kinh Truyền Tin giữa trưa với những người tập trung trong Quảng trường Thánh Phê-rô.
* * *
Trước Kinh Truyền tin:
Anh chị em thân mến, xin chào anh chị em!
Trong Tin mừng hôm nay (x. Mt 10:26-33), sau khi gọi và sai các môn đệ của Ngài đi rao giảng, Chúa Giê-su hướng dẫn và báo trước cho các ông biết sẽ phải đối mặt với những thử thách và bắt bớ. Đi rao giảng không phải như đi du lịch, và Chúa Giê-su đã báo trước với các tông đồ: “Anh em sẽ gặp phải những bắt bớ.” Nhưng Ngài động viên họ: “Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ [...] Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày [...] Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn” (cc. 26-28). Họ chỉ có thể giết được thân xác, nhưng họ không có quyền năng giết được linh hồn: đừng sợ họ. Việc Chúa Giê-su gửi các môn đệ đi rao giảng không bảo đảm cho họ sự thành công, và cũng không bảo vệ các ông tránh khỏi những thất bại và đau khổ. Các ông vẫn phải tính đến khả năng bị loại trừ, hay bị bắt bớ. Điều này hơi đáng sợ, nhưng đó là sự thật.
Người tông đồ được kêu gọi sống cuộc sống của mình như cuộc sống của Đức Ki-tô, Ngài đã bị bắt bớ bởi con người, bị từ chối, bị bỏ rơi và chết trên thập giá. Khó khăn và đau khổ là một phần của công cuộc rao giảng phúc âm, và chúng ta được kêu gọi để tìm thấy nơi chúng cơ hội thẩm định lại đức tin của chúng ta và mối quan hệ của chúng ta với Đức Giê-su. Chúng ta phải xem những khó khăn này là cơ hội để trở nên những nhà rao giảng mạnh mẽ hơn và để phát triển sự tín thác vào Thiên Chúa, Cha của chúng ta, Người không bao giờ bỏ rơi những đứa con của mình trong giờ phút gặp bão tố. Trong những khó khăn của chứng nhân Ki-tô trên trần gian này, chúng ta không bị quên lãng, nhưng luôn được trợ giúp bởi sự thương yêu quan phòng của Chúa Cha. Vì thế, trong Tin mừng hôm nay, ba lần Chúa Giê-su bảo đảm với các môn đệ bằng câu nói: “Đừng sợ!”
Trong thời đại của chúng ta cũng vậy, thưa anh chị em, sự bắt bớ bách hại chống lại người Ki-tô hữu vẫn hiện diện. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những anh em chị em của chúng ta đang bị bắt bớ và chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì, bất chấp điều này, họ vẫn tiếp tục làm chứng tá đức tin của họ với lòng can đảm và trung tín. Nguyện xin tấm gương của họ giúp chúng ta không chần chừ trong việc giữ một thái độ ưu ái cho Đức Ki-tô, làm chứng tá cho Ngài trong mọi hoàn cảnh, ngay cả trong những bối cảnh yên bình. Quả thật, thử thách cũng có thể nằm ngay trong môi trường thiếu vắng sự thù địch và đau khổ. Ngoài việc “là con chiên ở giữa đàn sói,” trong thời đại của chúng ta Thiên Chúa cũng sai chúng ta như là những người canh phòng ở giữa những người không muốn tỉnh thức thoát khỏi trạng thái ngủ mê của trần gian, những người làm lơ trước những lời Chân lý của Tin mừng, xây dựng những chân lý phù du của riêng họ. Và nếu chúng ta dịch chuyển và sống trong những bối cảnh như vầy mà rao giảng Lời của Tin mừng, điều này làm họ khó chịu và chúng ta sẽ không được cái nhìn thiện cảm.
Tuy nhiên, trong tất cả mọi chuyện này Thiên Chúa tiếp tục nói với chúng ta, cũng như Người nói với các môn đệ trong thời của Ngài: “Đừng sợ!” Chúng ta đừng quên câu này: khi chúng ta gặp chút đau khổ, bắt bớ, một chút gì đó làm chúng ta phải chịu đựng, chúng ta phải luôn luôn lắng nghe tiếng nói của Chúa Giê-su trong tâm hồn chúng ta: “Đừng sợ! Đừng sợ! hãy tiến bước! Thầy luôn ở bên anh em!” Đừng sợ những người cười nhạo anh chị em và đối xử tệ với anh chị em; và đừng sợ những người làm lơ anh chị em hay ca tụng anh chị em “trước mặt người khác” nhưng “sau lưng” anh chị em lại chống lại Tin mừng. Có thể nhiều người mỉm cười trước mặt chúng ta nhưng sau lưng thì họ chống lại Tin mừng. Tất cả chúng ta đều biết họ. Chúa Giê-su không bỏ rơi chúng ta: mỗi người đều rất quý giá đối với Chúa Giê-su, và Người luôn đồng hành với chúng ta.
Nguyện xin Mẹ Maria Đồng Trinh, mẫu gương khiêm nhường và can đảm gắn kết với Lời Chúa, giúp chúng ta hiểu rằng, khi làm chứng cho đức tin, điều đáng quan tâm không phải là sự thành công nhưng là lòng trung tín, trung tín với Đức Ki-tô, nhận ra trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thậm chí trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, món quà vô giá của việc được làm môn đệ rao giảng của Ngài.
[Văn bản chính: tiếng Ý]  [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester]

[Nguồn: zenit]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 26/06/2017]



“Con sắp lên thiên đàng”: lời nói cuối cùng của người con gái chết trong vụ hỏa hoạn ở London

“Con sắp lên thiên đàng”: lời nói cuối cùng của người con gái chết trong vụ hỏa hoạn ở London

19 tháng Sáu, 2017
“Con sắp lên thiên đàng”: lời nói cuối cùng của người con gái chết trong vụ hỏa hoạn ở London

Gia đình của Gloria Trevisan kể lại cuộc đối thoại thương tâm cuối cùng từ vụ cháy tòa nhà Grenfell Tower.

Khi cặp vợ chồng kiến trúc sư trẻ người Ý, Gloria Trevisan và Marco Gottardi, chuyển đến London, họ quyết định thuê một căn hộ ở tầng cao nhất của một tòa nhà cao tầng để ngắm cảnh ngoạn mục của thành phố thủ đô. Đáng buồn việc này lại dẫn đến cái chết bi thảm. Khi tòa nhà chung cư Grenfell Tower cao 24 tầng của họ bị cháy tuần trước, đôi vợ chồng 27 tuổi này bị kẹt trên tầng 23.
Suy nghĩ đầu tiên của Trevisan là gọi cho mẹ của cô. Lúc đó khoảng 1 giờ sáng. Ban đầu cô tin rằng những người lính cứu hỏa sẽ có thể đến giải cứu — vững tin rằng họ sẽ dập được đám cháy bắt đầu ở tầng bốn trước khi nó gây nguy hiểm cho họ. Lúc 2 giờ sáng, điện thoại reo, và mẹ của cô ghi âm lại cuộc gọi này, bắt đầu trở nên hoảng loạn. Mặc dù anh Gottardi cố gắng bảo đảm với cả Trevisan và mẹ cô, nhưng cả hai càng lúc càng trở nên lo lắng hơn.
Mẹ của cô ở Ý, bật TV để xem những hình ảnh của tòa tháp bốc cháy. Bà chắc chắn hoàn toàn tuyệt vọng vì nếu bạn nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào của cảnh rùng rợn này bạn hiểu rằng những ngọn lửa sẽ nhanh chóng bao trùm tòa nhà và càng lúc càng vươn lên cao hơn. Vì vậy khi Trevisan nói với mẹ của cô lúc 3 giờ sáng rằng: “Chúng con không thể ra ngoài, chúng con bị kẹt rồi,” chúng ta không thể nào hình dung được nỗi sợ hãi của cả người mẹ và cô con gái đang cảm nhận.
Tờ báo của Ý, La Repubblica, tường thuật rằng cuộc gọi cuối cùng Trevisan gọi cho mẹ cô là lúc 4:07 sáng. Khi khói phủ dày đặc căn nhà của họ, Trevisan nói những lời quá thương tâm cuối cùng với mẹ cô. Đó là những lời yêu thương và tri ân thực sự: “Con rất tiếc con không thể còn ôm mẹ được nữa. Con đã có cả cuộc đời con ở phía trước. Thật không công bằng. Con không muốn chết. Con đã muốn giúp mẹ, muốn cảm ơn tất cả những gì mẹ làm cho con. Con sắp lên thiên đàng, con sẽ giúp mẹ từ trên đó.”
Thật là một thảm kịch, cặp vợ chồng này là 2 trong số ước chừng 79 người được chính thức nhận dạng bởi cảnh sát. Những cái chết của họ thật vô cùng thảm khốc, và chúng ta chẳng giúp được gì nhưng chỉ biết trân trọng sự thật rằng Trevisan không đổ lỗi bất kỳ ai, chỉ một điều duy nhất là cô không còn tiếp tục được ở lại với cha mẹ trong tương lai. Tình yêu giữa mẹ-con quá mạnh đến mức Trevisan bảo đảm với mẹ cô rằng cô sẽ vẫn ở đó để giúp mẹ. Trong khi mẹ cô có thể đau khổ vô cùng khi nghe lại ghi âm, bà chỉ có thể cảm thấy an ủi rằng con gái của bà chết với sự yêu thương trong lòng.
Mặc dù nguyên nhân của vụ cháy vẫn chưa được biết rõ và phải mất thêm một thời gian để điều tra, đã có những báo cáo cho biết ngọn lửa bắt đầu từ một tủ lạnh bị hư ở tầng 4. Bình thường thì một vụ hỏa hoạn như vậy là có thể nhưng các nhà điều tra tin rằng lớp sơn phủ xung quanh tòa nhà vừa được tân trang (một vật liệu bị cấm ở Mỹ) làm cho lửa lan ra ngoài với một tốc độ rất nhanh. Lính cứu hỏa thậm chí không thể vượt quá tầng 14 để cứu người vì các ngọn lửa quá mạnh. Việc này bắt buộc các người dân ở trong phải chiến đấu tìm cách thoát. Một số phải dùng đến cách ném con của họ ra ngoài cửa sổ — như một phép lạ một em bé bị ném từ cửa sổ tầng 9 hoặc 10 được một người trong đám đông ở dưới bắt được.
Trong lúc ngọn lửa cướp đi mạng sống của rất nhiều người, đã có những hành động của lòng dũng cảm hào hiệp thực sự. Trong vòng mấy giờ đồng hồ người London vơ vét hết các tủ quần áo của họ và mang chúng đến các trung tâm quyên góp, người ta cung cấp chỗ trú ngụ cho những người bị ảnh hưởng, các nhà hàng mở cửa để phục vụ thức ăn cho các nạn nhân, người thuộc mọi tín ngưỡng đều dâng lời cầu nguyện, và các cộng đoàn tập hợp lại để hỗ trợ cho những người đang chờ đợi tin tức của người thân của họ. Thật là một thảm kịch, mặc dù cảnh sát nói rằng 79 người đã chết, con số đó có thể tăng lên khi những lính cứu hỏa có thể tìm kiếm trong tòa nhà kỹ hơn.
Chúng ta hãy tưởng nhớ và cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân và gia đình của họ.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 26/06/2017]