Thứ Hai, 5 tháng 9, 2016

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico trong lễ Phong hiển thánh Chân phước Teresa

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico trong lễ Phong hiển thánh Chân phước Teresa

‘Chúng ta hãy mang lấy nụ cười của Mẹ trong tim và trao tặng nó cho những người chúng ta gặp trên hành trình, đặc biệt những người đau khổ.’
4 tháng 9, 2016
pope francis
CTV Screenshot
Dưới đây là bản dịch của Vatican cung cấp bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico tại lễ Phong Hiển thánh Chân phước Mẹ Teresa, được tổ chức trong quảng trường Thánh Phê-rô sáng nay:
***
“Nào có ai biết được ý định của Thiên Chúa?” (Kn 9:13). Câu hỏi này trích trong sách Khôn ngoan mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc một cho thấy cuộc sống của chúng ta là một sự nhiệm màu và chúng ta không có chiếc chìa khóa để hiểu được nó. Luôn luôn có hai vai chính trong lịch sử: Thiên Chúa và con người. Bổn phận của chúng ta là đón nhận tiếng gọi của Thiên Chúa và sau đó làm theo ý định của Người. Nhưng để có thể thực hiện theo ý định của Người, chúng ta phải tự hỏi mình, “Ý định của Thiên Chúa trong đời tôi là gì?”
Chúng ta tìm được câu trả lời trong cùng một đoạn của sách Khôn ngoan: “Con người được dạy cho biết những điều làm đẹp lòng Ngài” (Kn 9:18). Để có thể xác định được chắc chắn tiếng gọi của Thiên Chúa, chúng ta phải tự hỏi mình và hiểu được điều gì làm đẹp lòng Thiên Chúa. Rất nhiều lần các ngôn sứ đã tiết lộ cho biết Thiên Chúa đẹp lòng với những điều gì. Thông điệp của các ngài tạo nên một sự tổng hợp tuyệt diệu trong câu “Ta muốn lòng nhân, không cần lễ tế” (Hs 6:6; Mt 9:13). Thiên Chúa hài lòng với mỗi hành động của lòng nhân, vì qua người anh em chị em chúng ta trợ giúp, chúng ta nhận ra dung nhan của Thiên Chúa mà không ai có thể nhìn thấy được (Gn 1:18). Mỗi lần chúng ta cúi mình xuống trước những sự thiếu thốn của người anh em chị em của chúng ta, là chúng ta trao cho chính Chúa Giê-su thức ăn và thức uống; chúng ta cho mặc, chúng ta cứu giúp, và chúng ta đến thăm viếng Con của Thiên Chúa (Mt 25:40).
Vì thế chúng ta được kêu gọi để thể hiện bằng những hành động cụ thể mà chúng ta khẩn cầu trong lời kinh nguyện và tuyên xưng đức tin. Không có sự chọn lựa trong đức bác ái: những ai đặt mình vào công việc phục vụ tha nhân, thậm chí ngay cả khi họ không biết điều đó, là những người yêu Chúa (1 Ga 3:16-18; Jas 2:14-18). Tuy nhiên, đời sống của người Ki-tô hữu không chỉ đơn thuần là đưa một bàn tay ra trong những lúc cần thiết. Nếu chỉ đơn giản là vậy, nó có thể, thực sự, chỉ là một cách thế dễ thương thể hiện tình liên đới trao tặng những sự hỗ trợ cấp tốc, nhưng nó khô cằn ví nó thiếu gốc rễ. Ngược lại, bổn phận mà Thiên Chúa trao tặng chúng ta là ơn thiên triệu bác ái trong đó mỗi người môn đệ của Chúa Ki-tô đặt trọn đời mình vào sự phục vụ Người, để mỗi ngày được lớn lên trong tình yêu.
Chúng ta nghe trong Tin mừng, “Có rất đông người cùng đi với Đức Giê-su (Lc 14:25). Ngày nay, “đám đông người” này được nhìn thấy nơi  rất đông những tình nguyện viên đã cùng nhau đến đây để mừng Năm thánh Lòng thương xót. Anh chị em là đám đông cùng đi theo với Thầy, và là những người làm cho dân chúng được nhìn thấy tình yêu cụ thể của Ngài dành cho mỗi người. Cha xin nhắc lại lời của Thánh Tông đồ Phaolo: “Thật thế, tôi rất vui mừng và lấy làm an ủi, khi thấy đức bác ái của anh, bởi vì, thưa anh, anh đã làm cho lòng trí các người trong dân thánh được phấn khởi” (Philem 1:7). Thật không biết bao nhiêu trái tim đã được an ủi bởi những tình nguyện viên! Họ đã cầm lấy không biết bao nhiêu bàn tay; họ đã lau khô không biết bao nhiêu giọt lệ; không biết bao nhiêu sự yêu thương đã được tuôn đổ trong sự phục vụ thầm lặng, khiêm hạ và vị tha! Sự phục vụ đáng tán dương này đã lên tiếng nói cho đức tin và diễn tả lòng thương xót của Chúa Cha, Ngài tiếp cận với những người thiếu thốn.
Đi theo Đức Giê-su là một bổn phận nghiêm túc, và đồng thời, là một bổn phận tràn đầy niềm vui; phải có can đảm và gan dạ thì mới nhận ra được người Thầy là Chúa trong người nghèo nhất giữa những người nghèo. Để có thể làm được như vậy, những anh chị em tình nguyện viên vì tình yêu Giê-su đi phục vụ người nghèo và người thiếu thốn, không mong chờ bất kỳ lời cảm ơn hay sự đền đáp; còn hơn thế nữa họ đã từ bỏ tất cả những điều đó vì họ khám phá ra tình yêu thực sự. Cũng như Thiên Chúa đã đến với tôi và đã khom mình xuống ngang hàng với tôi trong lúc tôi thiếu thốn, tôi cũng thế, tôi đi để gặp Ngài, cúi mình xuống thật thấp trước những người đã mất niềm tin hay những người sống như thể không có Thiên Chúa hiện diện, cúi mình xuống trước những bạn trẻ không có giá trị hay lý tưởng, khom mình xuống trước những gia đình đang bị khủng hoảng, trước những người đau bệnh và bị tù đày, trước những người tị nạn và nhập cư, trước những người yếu đuối và không có khả năng tự vệ cả về thể xác lẫn tâm hồn, cúi mình xuống trước những trẻ em bị bỏ rơi, trước những cụ già neo đơn. Bất cứ khi nào có người vươn tay ra, cần một bàn tay giúp đỡ để đứng dậy, đấy thực sự là nơi có sự hiện diện của anh chị em – và sự hiện diện của Giáo hội để duy trì và ban tặng hy vọng.
Mẹ Teresa, trong tất cả mọi khía cạnh cuộc đời của Mẹ, là một người phân phát quảng đại lòng thương xót của Thiên Chúa, chính Mẹ luôn sẵn sàng phục vụ tất cả mọi người bằng sự chào đón và bảo vệ sự sống của Mẹ, những em bé chưa ra đời, những người bị bỏ rơi và những người bị gạt ra bên lề. Mẹ cam kết bảo vệ sự sống, liên tục tuyên bố rằng “những em bé chưa ra đời là những sinh linh yếu đuối nhất, nhỏ bé nhất, dễ bị xúc phạm nhất.” Mẹ đã cúi mình xuống trước những người phải trải qua, hay bị bỏ đói bên vệ đường, tìm thấy nơi họ phẩm giá được Thiên Chúa ban tặng; Mẹ đã làm cho tiếng nói của Mẹ được nghe thấy trước những giới quyền lực của thế giới này, để họ có thể nhận ra được tội lỗi của họ trong tội ác của sự nghèo đói họ tạo ra. Đối với Mẹ Teresa, lòng thương xót là “muối” ướp hương vị cho công việc của Mẹ, nó là “ánh sáng” để chiếu tỏa vào bóng đêm đen của nhiều người không còn nước mắt để rơi cho sự cùng quẫn và đau khổ của họ.
Ngày hôm nay, sứ mệnh của Mẹ ở những khu vực ngoại vi đô thị để lại cho chúng ta một chứng tá hùng hồn về sự gần gũi của Thiên Chúa với người nghèo nhất giữa những người nghèo. Hôm nay cha chuyển lại hình ảnh biểu trưng này của thánh nữ và đời sống tận hiến cho toàn thế giới tình nguyện viên: xin Mẹ là mẫu gương nên thánh của anh chị em! Nguyện xin người lao công của lòng thương xót không biết mệt mỏi này giúp chúng ta ngày càng hiểu thêm rằng những tiêu chuẩn hành động duy nhất của chúng ta là tình yêu nhưng không, thoát khỏi mọi ý thức hệ và mọi sự bắt buộc, cho đi một cách tự do với tất cả mọi người không phân biệt ngôn ngữ, văn hóa, sắc tộc hay tôn giáo. Mẹ Teresa thích nói rằng, “Có thể tôi không nói được ngôn ngữ của họ, nhưng tôi có thể cười.” Chúng ta hãy mang lấy nụ cười của Mẹ trong tim và trao tặng nó cho những người chúng ta gặp trên hành trình, đặc biệt những người đau khổ. Bằng cách này chúng ta mở ra những cơ hội có được niềm vui và hy vọng cho những anh chị em của chúng ta là những người đang ngã lòng và những người sống trong tình trạng thiếu thốn sự thấu hiểu và lòng nhân ái.
[Văn bản gốc: tiếng Ý] [Bản dịch của Vatican cung cấp]

[Nguồn:  zenit]


[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 04/09/2016]



Giáo huấn Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha tại Lễ Phong thánh Mẹ Teresa

Giáo huấn Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha tại Lễ Phong thánh Mẹ Teresa

‘Chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho nữ tu thừa sai Tây ban nha, soeur Maria Isabel Sola Macas, chị đã bị giết hai ngày trước ở thủ phủ của Haiti, một đất nước quá đau khổ, một quốc gia cha cầu xin cho có hồi kết của những hành động bạo lực và cầu xin có sự an ninh tốt hơn cho tất cả mọi người ở đó. Chúng ta cũng hãy nhớ đến những nữ tu khác gần đây đã phải trải qua những tình trạng bạo lực ở những quốc gia khác.’
4 tháng 9, 2016
pope francis
CTV Screenshot
Dưới đây là bản dịch của ZENIT giáo huấn Kinh Truyền tin sau Lễ phong thánh Mẹ Teresa , được tổ chức tại Quảng trường Thánh Phê-rô sáng nay:
***
Trước Kinh Truyền tin:
Khi chúng ta đang sắp kết thúc Thánh lễ này, Cha xin gửi lời chào và cảm ơn tất cả anh chị em đã tham dự.
Trước hết, toàn thể Dòng Thừa sai Bác ái, là gia đình tinh thần của Mẹ Teresa. Nguyện xin thánh nhân sáng lập luôn dõi theo anh chị em suốt con đường và giúp anh chị em luôn trung thành với Thiên Chúa, với Giáo hội và với người nghèo.
Với lòng trân trọng biết ơn, tôi xin gửi lời chào các giới chức chính phủ cao quý đang hiện diện, đặc biệt các chính phủ có sự liên hệ với vị tân thánh nhân, cũng như những phái đoàn chính thức và rất đông người hành hương đến từ nhiều quốc gia nhân dịp hạnh phúc này. Xin Chúa ban phúc lành cho các dân tộc của quý vị.
Với lòng yêu mến, cha gửi lời chào tất cả những anh chị em tình nguyện viên và những lao công yêu quý của lòng thương xót. Cha phó thác anh chị em dưới sự bảo trợ của Mẹ Teresa; Nguyện xin Mẹ dạy anh chị em biết suy ngắm và tôn kính Đức Giê-su chịu Đóng đinh mỗi ngày để có thể nhận ra Người và phục vụ người trong những anh chị em thiếu thốn của chúng ta. Chúng ta cũng nguyện xin ơn sủng này cho tất cả những ai cùng tham dự với chúng ta qua các phương tiện truyền thông, ở mọi miền trên thế giới.
Ngay lúc này, cha nhớ đến bao nhiêu công sức anh chị em phục vụ cho những người ở những môi trường khó khăn và nguy hiểm. Đặc biệt cha đang nhớ đến rất nhiều những tu sĩ đã quảng đại cho đi đời sống của họ. Chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho nữ tu thừa sai Tây ban nha, soeur Maria Isabel Sola Macas, chị đã bị giết hai ngày trước ở thủ phủ của Haiti, một đất nước quá đau khổ, một quốc gia cha cầu xin cho có hồi kết của những hành động bạo lực và cầu xin có sự an ninh tốt hơn cho tất cả mọi người ở đó. Chúng ta cũng hãy nhớ đến những nữ tu khác gần đây đã phải trải qua những tình trạng bạo lực ở những quốc gia khác.
Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện lên Mẹ Maria Đồng trinh, là Mẹ và là Nữ vương của tất cả các thánh.
[văn bản gốc: tiếng Ý] [Bản dịch tiếng Anh của Deborah Castellano Lubov]

[Nguồn:  zenit]


[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 04/09/2016]



Nhờ Đức Phanxico, bữa trưa Pizza cho 1500 người nghèo, người thiếu thốn sau Lễ Phong thánh Mẹ Teresa

Nhờ Đức Phanxico, bữa trưa Pizza cho 1500 người nghèo, người thiếu thốn sau Lễ Phong thánh Mẹ Teresa

Người nghèo và người thiếu thốn được chiêu đãi bữa trưa theo kiểu Neopolitan bởi Đức Thánh Cha, ngài thú thật là bị mất bữa Pizza thông thường ở ngoài từ khi ngài được bầu chọn
4 tháng 9, 2016
pizza
PHOTO.VA - L'OSSERVATORE ROMANO
Đức Thánh Cha Phanxico, thú thật là ngài bị mất bữa ra ngoài theo thói quen để ăn miếng Pizza từ khi ngài được bầu chọn ngôi vị Giáo hoàng, hôm nay chiêu đãi 1.500 người nghèo và người thiếu thốn một bữa trưa pizza trong Vatican sau Lễ Phong thánh Mẹ Teresa sáng nay.
Theo đài phát thanh Vatican, món yêu thích này của người Ý sẽ được phục vụ trong khu sân trống của Đại sảnh Phaolo VI của Vatican cho những người thiếu thốn đến dự lễ, đặc biệt người từ các nhà của các Nữ tu của Mẹ Teresa, họ đến từ khắp nước Ý như Milan, Bologna, Florence, Naples và tất cả các nhà ở Roma, ban đêm ở trong các xe đò.
Những người này cũng được mời đến dự Lễ Phong thánh sáng nay.
Những người phục vụ các vị khách này là 250 soeur của Mẹ Teresa, 50 Thầy dòng Nam và những tình nguyện viên khác.


[Nguồn:  zenit]



[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 04/09/2016]







Vị thánh cư xử với Tổng thống Reagan “như một cậu học trò”

Vị thánh cư xử với Tổng thống Reagan “như một cậu học trò”

Staffan de Mistura viết về “cách Mẹ Teresa khiến Nhà Trắng phải can dự vào việc cứu trợ cho thành phố Juba của Sudan”

mother teresa
Mẹ Teresa bắt tay Ronald Reagan.

04/09/2016
ANDREA TORNIELLI
VATICAN CITY

“Để Mẹ nói với Ronald!” Mẹ Teresa Calcutta, tông đồ của người nghèo nhất trong những người nghèo, người được Đức Phanxico nâng lên bậc hiển thánh trong Quảng trường Thánh Phê-rô sáng nay, có biệt tài đạt được những điều tưởng như không thể bằng sức mạnh của đức tin tuyệt đối của Mẹ. Staffan de Mistura, đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc tại Syria biết chuyện này rất rõ. De Mistura là cựu phó Bộ trưởng Ngoại giao của chính phủ Ý. Bốn năm trước ông kể mọi chuyện ông được chứng kiến tại Cuộc họp Rimini.
Năm 1986 thành phố Juba của Sudan với đại đa số dân là người Ki-tô hữu bị bao vây, dân chúng ở đây bị kiệt lực và đang chết đói. Quân du kích  bao vây và chính phủ Sudan không có hành động nào để giải quyết tình hình. De Mistura làm việc với Chương trình Lương thực Thế giới ở Khartoum, thủ đô quốc gia. Cần phải gửi một máy bay cứu trợ nhưng quân du kích có tên lửa dò nhiệt SAM7 đã bắn trúng 2 máy bay trước đây. Một đêm kia, De Mistura nói, “Mẹ Teresa xuất hiện trong văn phòng của tôi. Tôi không biết Mẹ đến và quả thật tôi cũng chẳng nhận ra Mẹ. Mẹ có một nữ tu tên Mirtilla theo sát phía sau. Mẹ Teresa nói một cách khá thẳng thắn rằng: ‘Tôi đến đây để giúp. Hôm qua tôi ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II nghe đài BBC và muốn cứu thành phố Juba. Tôi đang trên đường đến Kenya để thăm cộng đoàn của tôi ở đó, vì thế tôi quyết định ghé ngang đây. Tôi có thể giúp được gì không? Cho tôi biết vấn đề bây giờ là gì.’”
Nhân viên văn phòng Chương trình Lương thực Thế giới mô tả vắn tắt vấn đề cho Mẹ. “Phức tạp quá,” Mẹ Teresa nói, “Để tôi nói chuyện với Tổng thống Sudan là ông ta đang ngăn cản máy bay không được cất cánh, hoặc với quân du kích.” Tới đó De Mistura trả lời ngay: “Ông ta không có ở đây. Hiện ông ấy đang ở Mỹ.” Vị thánh sắp được tuyên phong trả lời: “Không có vấn đề gì, để tôi nói chuyện với Ronald. Ông ấy là một người tốt.” “Ai cơ?” nhà ngoại giao hỏi lại. “Ronald Reagan và cả vợ ông ta nữa. Liên lạc ngay với ông ấy giúp tôi.” De Mistura sử dụng sóng radio để liên lạc với tổng đài Nhà Trắng. “Xin chào (buổi tối), đây là De Mistura gọi từ Chương trình Lương thực Thế giới. Tôi đang có Mẹ Teresa ở đây với tôi, Mẹ muốn nói chuyện với Tổng thống Ronald Reagan.” Nghe vậy người trực tổng đài trả lời: “Ông nghe này, Hoàng đế Napoleon và Hoàng đế Julius Caesar cũng gọi điện hôm nay … ồ vâng, dĩ nhiên, dĩ nhiên … tất cả đều tốt đẹp.’ Ông cứ khăng khăng và yêu cầu được nói chuyện với nhân viên trực. “Họ nối điện thoại cho ông và anh ta nói với tôi: ‘Nghe này, tôi không có thời gian để lãng phí. Cho tôi biết dịp nào, thời gian và địa điểm Mẹ Teresa đã gặp Tổng thống Reagan lúc nào.” Soeur Mirtilla có quyển sổ nhỏ màu xanh soeur có đánh dấu và trả lời ngay: ngày 7 tháng 2 khi nhà thờ được khánh thành ở Washington. Lúc đó đó,” De Mistura nói, “ông bạn làm văn phòng của chúng ta liền gọi tôi bằng Sir, nghe có vẻ hơi tôn trọng hơn một chút và nói với tôi: ‘Nghe thêm tôi một chút, ông cũng phải cho biết thêm lần gần đây nhất bà Nancy Reagan gặp Mẹ Teresa là lúc nào.’ Soeur Mirtilla nói: ‘À, đó là ở New York, khi bệnh viện cho người hấp hối được khánh thành.” Im lặng một lát. Ông ta gọi điện thoại. Sau đó ông ta thông báo với tôi: “Tổng thống muốn nói chuyện với Mẹ Teresa, nhưng phải 1 tiếng đồng hồ nữa, tại đại sứ quán.”  
De Mistura và Mẹ Teresa vội vã đến đại sứ quán Hoa kỳ. Nhưng nó đóng cửa và là ngày nghỉ. “Chúng tôi vội vã đến bữa tiệc cocktail, với Mẹ Teresa trong xe của Chương trình Lương thực Thế giới.” Ông đại sứ lúc đầu không tin nhưng sau đó nhìn thấy Mẹ Teresa trong xe trông rất mất kiên nhẫn. Họ lại vội vã đến đại sứ quán. Trong lúc mọi người chờ điện thoại, vị thánh tương lai yêu cầu mọi người cầu nguyện, cầm tràng hạt trong tay, kể cả thủy quân lục chiến. “Điện thoại reo và ông đại sứ nhảy tới và trả lời: “Thưa Tổng thống … tôi là George, rất hân hạnh được nói chuyện với  ngài … vâng, tôi biết, Mẹ Teresa đang ở đây, để tôi chuyển điện thoại cho Mẹ.” Mẹ nói chuyện với Ronald Reagan giống như nói với cậu học trò: ‘Nào, xem này … nhưng … ông nói sao? … nhưng chúng tôi cần hành động … ông hứa chứ? … ông sẽ gửi cho tôi một telex để xác nhận chứ?’ Tôi hỏi Mẹ Teresa: ‘Chuyện gì vậy?’ ‘À, ông ấy nói ông ấy đồng ý và ông ta sẽ làm áp lực với Tổng thống Sudan để cho máy bay cất cánh. Không may là tổng thống đang trên đường đến Liên Hợp quốc ở New York, nhưng ông ta gửi một người tên George Bush liên lạc với ông tại Liên hợp quốc.”
Telex của tổng thống Ronald Reagan đến vào sáng hôm sau: “Tôi đã làm những gì Mẹ yêu cầu tôi làm, thưa Mẹ Teresa, tôi gửi ngài phó của tôi, George Bush, ông ta đã nói chuyện với Tổng thống Sudan, và tổng thống không hề và không bao giờ cố tìm cách dừng chuyến bay.”
“Máy bay cất cánh,” De Mistura nói, “Chúng tôi rất cẩn trọng - chúng tôi có một máy bay nhử mồi bay rất cao để các tên lửa nhắm vào đấy, trong khi chiếc DC9 cũ kỹ với Mẹ Teresa ở trên và chất đầy nguồn tiếp tế thực phẩm hạ cánh ở Juba. Từ đó về sau Juba không hề bị bao vây nữa. Chúng ta có thể ráp nối tất cả mọi chuyện lại với nhau để làm thành một cái gì đó, nhưng nó thực sự là một sức mạnh đức tin cụ thể siêu phàm mà Mẹ Teresa dạy chúng tôi.”

[Nguồn: vaticaninsider]


[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 05/09/2016]