Đức Thánh Cha nhấn mạnh “chiều kích đời sống Kitô hữu" mà chúng ta cần phục hồi ngày nay
ALBERTO PIZZOLI | AFP
20/07/25
Trong Thánh lễ cử hành tại nhà thờ chánh tòa gần khu nghỉ hè giáo hoàng Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha suy tư về lòng hiếu khách và điều cần ưu tiên trước hết.
Ngày 20 tháng Bảy năm 2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cử hành Thánh lễ tại Nhà thờ Chánh tòa Albano, cách khu nghỉ hè giáo hoàng Castel Gandolfo chưa đầy hai dặm. Đức Thánh Cha cười khi nói đến việc “Chúa Thánh Thần đã hoạt động theo cách khác” – khiến ngài lỡ mất một Thánh lễ mà trước đây ngài đáng lẽ phải cử hành tại nhà thờ này.
Ý của ngài là nhắc đến việc Đức Thánh Cha Phanxicô đã nâng Hồng y Robert Francis Prevost lên hàng Hồng y Giám mục và bổ nhiệm ngài coi sóc giáo phận ngoại ô Albano. Đức Hồng y Prevost đáng lẽ phải cử hành một Thánh lễ ở đó vào ngày 12 tháng Năm, nhưng vào ngày 8 tháng Năm, ngài đã được bầu làm giáo hoàng.
Đức Thánh Cha mỉm cười khẳng định: “Nhưng tôi thực sự vui mừng được ở đây cùng anh chị em…”.
ALBERTO PIZZOLI | AFP
Lòng hiếu khách
Rút ra từ phụng vụ phong phú của Chúa Nhật này, Đức Thánh Cha suy tư về lòng hiếu khách, và đặc biệt là cách sống những yếu tố khác nhau của nó trong thời gian hè.
Ngài nói rằng “phục vụ và lắng nghe” là “hai chiều kích song hành của lòng hiếu khách”. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nói rằng “mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa phải được đặt lên hàng đầu”. Chúng ta chỉ thực hiện các bổn phận của mình “sau khi đã suy ngẫm Lời Chúa và lắng nghe những gì Chúa Thánh Thần đang nói với tâm hồn chúng ta”.
Ngài nói: “Đây là một chiều kích của đời sống Kitô hữu mà chúng ta đặc biệt cần phục hồi ngày nay, như một giá trị cho các cá nhân và cộng đoàn, và như một dấu chỉ ngôn sứ cho thời đại chúng ta.”
Chúng ta phải dành chỗ cho sự thinh lặng, để lắng nghe Chúa Cha, Đấng nói và “thấu suốt những gì kín đáo” (Mt 6:6). Mùa hè có thể là thời gian theo sự quan phòng để trải nghiệm vẻ đẹp và tầm quan trọng của mối tương quan với Thiên Chúa, và mối tương quan đó có thể giúp chúng ta mở lòng hơn, đón tiếp tha nhân nhiều hơn.
Albano
Đức Thánh Cha ở tại Castel Gandolfo từ ngày 6 tháng Bảy và đến đó trước Thánh lễ 9 giờ 30 sáng để dành thời gian chào thăm đông đảo người dân của thị trấn Albano tập trung trên đường phố và trước nhà thờ chánh tòa. Tại quảng trường trước nhà thờ có từ thế kỷ 18, Đức Cha Vincenzo Viva, Giám mục địa phương đã dâng lên Đức Thánh Cha chiếc khay bạc có huy hiệu của ngài, mà lẽ ra được dâng tặng ngài vào ngày 12 tháng Năm.
Cuối cùng, Đức Hồng y Luis Tagle người Philippines trở thành Hồng y Giám mục của Albano, khi Đức Lêô để lại vị trí cho ngài.
Nhà thờ chánh tòa Albano là địa điểm được các giáo hoàng thường xuyên đến viếng thăm: Tháng 9 năm 2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh lễ tại Piazza Pia. Năm 2008, Đức Bênêđictô XIV đã thực hiện chuyến thăm mục vụ và cung hiến bàn thờ mới của nhà thờ chánh tòa. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng đã viếng thăm nhà thờ chánh tòa vào tháng Chín năm 1982, và Đức Giáo Hoàng Phaolô VI cũng đã thực hiện chuyến thăm tương tự vào tháng Tám năm 1963.
Sau đây là bài giảng của Đức Thánh Cha:
_______________________________
Tôi rất vui được ở đây để cử hành Thánh Lễ trong Nhà thờ Chánh tòa tuyệt mỹ này. Như anh chị em đã biết, lẽ ra tôi đã đến đây vào ngày 12 tháng Năm, nhưng Chúa Thánh Thần đã hoạt động theo cách khác. Nhưng tôi thực sự vui mừng khi được ở giữa anh chị em và trong tinh thần huynh đệ và niềm vui Kitô giáo, tôi xin gửi lời chào tất cả anh chị em hiện diện ở đây, xin kính chào Đức Hồng y, Đức Giám mục Giáo phận, và các quý vị hữu trách chính quyền hiện diện.
Trong Thánh lễ hôm nay, cả bài đọc Một và Tin mừng đều mời gọi chúng ta suy tư về lòng hiếu khách, sự phục vụ và lắng nghe (x. St 18:1-10; Lc 10:38-42).
Trước hết, Thiên Chúa viếng thăm ông Abraham dưới hình dạng “ba người” đến lều ông “vào lúc nóng nực nhất trong ngày” (x. St 18:1-2). Cảnh tượng thật dễ hình dung: ánh nắng chói chang, sự tĩnh lặng của sa mạc, cái nóng gay gắt, và ba người lạ tìm nơi trú ngụ. Ông Abraham đang ngồi “ở cửa lều của mình”, vị trí của gia chủ, và thật cảm động khi thấy ông thực hiện vai trò này như thế nào. Nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi các vị khách, ông đứng dậy, chạy ra đón họ, và sấp mình xuống đất nài xin họ ở lại. Thế là cả khung cảnh bỗng trở nên sống động. Sự tĩnh lặng buổi chiều được lấp đầy bằng những cử chỉ yêu thương, không riêng của Tổ phụ, mà còn cả vợ ông là bà Sara và các đầy tớ. Ông Abraham không còn ngồi nữa, nhưng đứng “hầu dưới gốc cây” (St 18:8), và chính tại đó Thiên Chúa đã ban cho ông tin vui nhất mà ông từng luôn hy vọng: “bà Sara vợ ông sẽ có một con trai” (St 18:10).
Động lực của cuộc gặp gỡ này dẫn chúng ta đến việc suy tư về cách Thiên Chúa chọn con đường hiếu khách để đi vào cuộc đời của bà Sara và ông Abraham và loan báo rằng họ sẽ có một người con, điều mà họ từng mong mỏi từ lâu nhưng đã từ bỏ hy vọng. Thiên Chúa đã từng viếng thăm họ trong nhiều dịp ân sủng trước đó, Ngài trở lại gõ cửa nhà họ, xin lòng hiếu khách và sự tin cậy. Đôi vợ chồng già đã phản ứng cách tích cực, dù chưa hiểu điều gì sẽ xảy ra. Họ nhận ra hồng ân của Thiên Chúa và sự hiện diện của Ngài nơi các vị khách bí ẩn, và dâng cho họ những gì ông bà có: thức ăn, sự đồng hành, sự phục vụ và bóng mát của một gốc cây. Đổi lại, họ nhận được lời hứa về sự sống mới và một dòng dõi.
Tuy hoàn cảnh khác nhau, Tin Mừng cũng dạy chúng ta về cách hành động của Thiên Chúa. Ở đây cũng vậy, Chúa Giêsu xuất hiện như một vị khách tại nhà của Mácta và Maria. Nhưng lần này, Ngài không phải là người lạ: Ngài đến nhà bạn hữu trong bầu khí lễ hội. Một trong hai chị em đón tiếp Ngài qua việc phục vụ Ngài, còn người kia ngồi dưới chân Ngài, lắng nghe như một môn đệ lắng nghe thầy mình. Như chúng ta biết, đáp lại lời phàn nàn của người chị khi cô ấy muốn được giúp đỡ với công việc đang làm, Chúa Giêsu mời gọi cô ấy nhận ra giá trị của việc lắng nghe (x. Lc 10:41-42).
Tuy nhiên, sẽ không đúng nếu xem hai thái độ này là sự loại trừ lẫn nhau, hoặc so sánh công trạng của hai người phụ nữ. Thật ra, phục vụ và lắng nghe là hai chiều kích song hành của lòng hiếu khách.
Mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa được đặt lên hàng đầu. Mặc dù đúng là chúng ta phải sống đức tin của mình qua những hành động cụ thể, trung thành chu toàn các bổn phận theo bậc sống và ơn gọi của mình, nhưng điều hệ trọng là chúng ta thực hiện những việc đó sau khi suy ngẫm Lời Chúa và lắng nghe những gì Chúa Thánh Thần đang nói với tâm hồn chúng ta. Để được như vậy, chúng ta cần dành ra những khoản thời gian thinh lặng, thời gian cầu nguyện, những thời gian trong đó chúng ta dẹp bỏ tiếng ồn và những điều làm xao lãng, chúng ta lắng đọng lại trước Thiên Chúa với tấm lòng đơn sơ. Đây là một chiều kích của đời sống Kitô hữu mà chúng ta đặc biệt cần phải phục hồi ngày nay, như một giá trị cho các cá nhân và cộng đoàn, và như một dấu chỉ ngôn sứ cho thời đại chúng ta. Chúng ta phải dành chỗ cho sự thinh lặng, để lắng nghe Chúa Cha, Đấng nói và “thấu suốt những gì kín đáo” (Mt 6:6). Mùa hè có thể là thời gian theo sự quan phòng để trải nghiệm vẻ đẹp và tầm quan trọng của mối tương quan với Thiên Chúa, và mối tương quan đó có thể giúp chúng ta mở lòng hơn, đón tiếp tha nhân nhiều hơn.
Trong suốt mùa hè, chúng ta có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn để suy nghĩ và chiêm niệm, cũng như để đi du lịch và dành thời gian cho nhau. Chúng ta hãy tận dụng khoảng thời gian này, bằng cách bỏ lại sau lưng guồng quay của những trách nhiệm và những lo toan để tận hưởng những khoảnh khắc bình an, chiêm niệm, cũng như dành thời gian để đi thăm các địa điểm và chia sẻ niềm vui được gặp gỡ người khác — như tôi đang làm ở đây hôm nay. Chúng ta hãy biến mùa hè thành cơ hội để quan tâm đến người khác, để hiểu biết nhau và để đưa ra những lời khuyên và một đôi tai lắng nghe, vì đây là những biểu hiện của sự yêu thương, và đó là điều mà tất cả chúng ta đều cần. Chúng ta hãy thực hiện việc đó với lòng can đảm. Bằng cách chia sẻ đức tin và cuộc sống với tình liên đới, chúng ta sẽ giúp thúc đẩy một nền văn hóa hòa bình, giúp những người xung quanh chúng ta vượt qua sự chia rẽ và hận thù và xây dựng sự hiệp thông giữa các cá nhân, giữa các dân tộc và các tôn giáo.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rằng: “Nếu chúng ta muốn tận hưởng niềm vui của cuộc sống, chúng ta cần phải kết hợp hai cách tiếp cận này: một là ‘ngồi dưới chân’ Chúa Giêsu, để lắng nghe Ngài mạc khải cho chúng ta sự huyền diệu của muôn vật; mặt khác, chú ý và sẵn sàng trong tinh thần hiếu khách, khi Chúa đi qua và gõ cửa nhà chúng ta với khuôn mặt của một người bạn cần chút thời gian nghỉ ngơi và huynh đệ” (Kinh Truyền tin, ngày 21 tháng Bảy năm 2019). Những lời này được ngài nói ra chỉ vài tháng trước khi đại dịch bùng phát; một kinh nghiệm dài và khó khăn mà chúng ta vẫn còn nhớ, đã dạy chúng ta nhiều điều về sự thật của những lời ấy.
Chắc chắn tất cả những điều này đòi hỏi sự cố gắng. Phục vụ và lắng nghe không phải luôn luôn dễ dàng; chúng đòi hỏi sự sự vất vả và khả năng hy sinh. Chẳng hạn, để trở thành người cha, người mẹ trung tín và yêu thương nuôi dạy gia đình, cần cố gắng lắng nghe và phục vụ, cũng như con cái phải cố gắng đền đáp công lao vất vả của cha mẹ ở nhà và ở trường. Nó cũng đòi hỏi sự nỗ lực để hiểu nhau khi có những bất đồng, để tha thứ khi có những lỗi phạm, để giúp đỡ khi có người đau bệnh, và để an ủi nhau trong những lúc sầu buồn. Nhưng chính nhờ những nỗ lực ấy mà chúng ta có thể xây dựng được điều giá trị trong cuộc sống; đó là cách duy nhất để hình thành và nuôi dưỡng những mối tương quan bền chặt và chân thật giữa con người. Như vậy, trên nền tảng của đời sống hằng ngày, Nước Thiên Chúa lớn lên và biểu lộ sự hiện diện của mình (x. Lc 7:18-22).
Thánh Augustino, khi suy tư về câu chuyện của Mácta và Maria trong một bài giảng của ngài, đã nói: “Hai người phụ nữ này tượng trưng cho hai cuộc sống: hiện tại và tương lai; một cuộc đời lao nhọc và một cuộc đời nghỉ ngơi; một cuộc sống lo toan và một cuộc sống được chúc phúc; một cuộc đời tạm thời, một cuộc đời vĩnh cửu” (Serm. 104, 4). Và khi xét về công việc của bà Mácta, Thánh Augustino nói: “Ai được miễn trừ khỏi bổn phận chăm sóc người khác? Ai có thể thoái thác khỏi những công việc này? Chúng ta hãy cố chu toàn những việc ấy bằng đức ái và sao cho không ai có thể trách cứ chúng ta... Sự mệt mỏi sẽ qua đi và sự nghỉ ngơi sẽ đến, nhưng sự nghỉ ngơi chỉ đến qua những nỗ lực đã bỏ ra. Con thuyền sẽ ra khơi và cập bến quê hương; nhưng sẽ không đến được quê hương nếu không nhờ con thuyền” (ibid., 6-7).
Hôm nay, tổ phụ Abraham, Mácta và Maria nhắc nhở chúng ta rằng lắng nghe và phục vụ là hai thái độ bổ sung cho nhau, giúp chúng ta mở lòng và mở cuộc sống đón nhận những sự chúc phúc của Chúa. Tấm gương của họ mời gọi chúng ta làm hài hòa giữa việc chiêm niệm và hành động, giữa nghỉ ngơi và lao động vất vả, giữa thinh lặng và sự hối hả của cuộc sống hằng ngày một cách khôn ngoan và cân bằng, luôn lấy đức ái của Chúa Giêsu làm thước đo, Lời của Người làm ánh sáng, và ân sủng Người làm nguồn sức mạnh, nâng đỡ chúng ta vượt quá khả năng của bản thân (x. Pl 4:13).
____________
Lời của Đức Thánh Cha Lêô XIV trước khi ban phép lành kết thúc Thánh lễ tại Nhà thờ Chánh tòa Albano khi trao tặng một áo lễ cho Đức Cha Vincenzo Viva, Giám mục Giáo phận:
Chúng tôi dâng món quà này lên Đức Cha như một biểu hiện của sự gần gũi với Giáo phận của người, với ước nguyện rằng Phép lành của Chúa luôn đồng hành với Đức Cha. Xin cảm ơn Đức Cha vì sự phục vụ của người, và xin cám ơn cộng đoàn Dân Chúa của người.
[Nguồn: aleteia]
[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 21/7/2025]