Hãy khát khao những điều cao cả! Bài giảng và hình ảnh của Đức Thánh Cha
Antoine Mekary | ALETEIA
03/08/25
“Chúng ta đừng lừa dối lòng mình bằng cách cố gắng thỏa mãn nó bằng những sự bắt chước rẻ tiền! Trái lại, chúng ta hãy lắng nghe tiếng lòng mình!”
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã kết thúc sự kiện lớn đầu tiên với giới trẻ bằng lời cam đoan rằng ngài đang mong chờ sự kiện tiếp theo: Ngày Giới trẻ Thế giới tại Seoul, với thời gian ngài đã ấn định là từ ngày 3 đến ngày 8 tháng Tám năm 2027.
Sau đây là bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh lễ bế mạc, một phần bằng tiếng Anh.
________________________________________
Các con thân yêu,
Sau buổi Canh thức Cầu nguyện tối qua, hôm nay chúng ta lại quy tụ để cử hành Bí tích Thánh Thể, Bí tích mà Chúa đã trao ban trọn vẹn chính mình Ngài cho chúng ta. Hôm nay, chúng ta có thể tưởng tượng chính chúng ta đang lặp lại cuộc hành trình của các môn đệ trên đường Emmau vào chiều Phục sinh (x. Lc 24:13-35): họ rời Giêrusalem trong nỗi sợ hãi và thất vọng, tin rằng sau cái chết của Chúa Giêsu, chẳng còn gì để mong đợi, chẳng còn gì để họ đặt hy vọng. Nhưng sau đó họ đã gặp được Chúa trên đường đi, chào đón Ngài làm bạn đồng hành, lắng nghe Ngài giải thích Kinh Thánh, và rồi nhận ra Ngài khi bẻ bánh. Mắt họ được mở ra, và tin vui Phục sinh đã tìm được chỗ đứng trong lòng họ.
Phụng vụ hôm nay không trực tiếp nhắc đến trình thuật này, nhưng mời gọi chúng ta suy ngẫm về những gì phụng vụ kể: cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô phục sinh, Đấng biến đổi cuộc đời chúng ta và soi sáng những tình cảm, ước muốn cũng như suy nghĩ của chúng ta.
Bài đọc thứ nhất, trích Sách Giảng viên, mời gọi chúng ta biết chấp nhận kinh nghiệm về những giới hạn của mình, như hai môn đệ năm xưa, và bản chất chóng qua của mọi sự (x. Gv 1:2; 2:21-23). Tương tự như vậy, Thánh vịnh Đáp ca trình bày cho chúng ta hình ảnh “cỏ đồng trổi mọc ban mai… nở hoa vươn mạnh sớm ngày, chiều về ủ rũ tàn phai chẳng còn” (Tv 90:5-6). Đây là những lời nhắc nhở mạnh mẽ, có thể khiến chúng ta giật mình, nhưng không nên làm chúng ta sợ hãi như thể đó là những vấn đề “kiêng kỵ” cần tránh. Thật ra, sự mong manh mà những lời này đề cập đến lại chính là một phần trong sự kỳ diệu của công trình tạo dựng. Hãy nghĩ đến hình ảnh của đồng cỏ: chẳng phải một cánh đồng hoa thì rất đẹp sao? Dĩ nhiên, nó rất mong manh, được tạo thành từ những thân cuống nhỏ mảnh mai, dễ bị khô héo, bị uốn cong và gãy đứt. Nhưng ngay sau đó, những bông hoa này liền được thay thế bằng những bông hoa mới tiếp tục trổ lên, được nuôi dưỡng và cung cấp màu mỡ dồi dào bởi những bông hoa trước đó khi chúng mục nát trên mặt đất. Đây là cách thức để cánh đồng tồn tại: nhờ sự tái sinh không ngừng. Ngay cả trong những tháng mùa đông lạnh giá, khi mọi thứ dường như ngủ yên, thì sức sống của nó vẫn âm thầm chuyển động dưới lòng đất, chuẩn bị nở rộ thành ngàn sắc màu khi mùa xuân đến.
Các bạn thân mến, chúng ta cũng vậy, chúng ta được tạo dựng theo cách ấy, chúng ta được tạo dựng vì mục đích này. Chúng ta không được tạo dựng để sống một cuộc đời trong đó mọi thứ được coi là tất nhiên và phẳng lặng, mà để sống một cuộc đời không ngừng được đổi mới qua sự dâng hiến trong tình yêu. Đây là lý do tại sao chúng ta liên tục khao khát một điều gì đó “lớn lao hơn” mà không thực tại được tạo dựng nào có thể ban cho chúng ta; chúng ta cảm thấy một cơn khát sâu thẳm và cháy bỏng mà không thức uống nào trên thế gian này có thể thỏa mãn. Nhận biết điều này, chúng ta đừng lừa dối lòng mình bằng cách cố gắng thỏa mãn nó bằng những sự bắt chước rẻ tiền! Trái lại, chúng ta hãy lắng nghe tiếng lòng mình! Chúng ta hãy biến cơn khát này thành một chiếc ghế thang, giống như những đứa trẻ đứng kiễng chân lên, để nhìn qua khung cửa sổ của cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Khi đó chúng ta sẽ nhận ra mình đang ở trước mặt Ngài, Đấng đang chờ đợi chúng ta, đang nhẹ nhàng gõ cửa sổ tâm hồn chúng ta (x. Kh 3:20). Thật là đẹp, nhất là ở tuổi trẻ, khi rộng mở tâm hồn để Ngài bước vào, và lên đường cùng Ngài trong cuộc phiêu lưu hướng về sự vĩnh cửu.
Thánh Augustinô, khi suy ngẫm về hành trình tìm kiếm Thiên Chúa cách mãnh liệt, đã tự hỏi: “Vậy, đối tượng của niềm hy vọng của chúng ta là gì […]? Có phải là đất không? Không. Có phải là điều gì đó đến từ mặt đất, chẳng hạn như vàng, bạc, cây cối, mùa màng, hay nước chăng […]? Những điều này thật dễ chịu, những điều này thật đẹp, những điều này thật tốt lành” (Sermo 313/F, 3). Và kết luận ngài đưa ra là: “Hãy tìm Đấng đã tạo dựng ra chúng, Ngài chính là niềm hy vọng của bạn” (ibid.). Suy nghĩ về hành trình của bản thân, ngài cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, Chúa ở trong con, nhưng con lại ở ngoài, và con đã tìm kiếm Chúa ở đó […] Chúa cất tiếng gọi, Chúa đã hét to lên, và Chúa đã phá tan sự điếc của con. Chúa đã chiếu sáng rực rỡ, Chúa đã chiếu soi và xua tan sự mù lòa của con. Chúa đã thổi hương thơm của Ngài trên con; con đã hít thở và bây giờ con khao khát Chúa. Con đã được nếm thử Chúa (x. Tv 34:8; 1 Pr 2:3) bây giờ con càng đói khát hơn nữa (x. Mt 5:6; 1 Cr 4:11); Chúa đã chạm vào con, và con bừng cháy vì sự bình an của Chúa” (Tự thú, 10, 27).
Anh chị em thân mến, những lời này thật đẹp vô cùng và chúng nhắc nhở chúng ta về những điều Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói với các bạn trẻ như các con ở Lisbon trong Ngày Giới trẻ Thế giới: “Chúng ta đang đứng trước những câu hỏi lớn không có câu trả lời dễ dàng hoặc ngay lập tức, nhưng lại thách đố chúng ta tiếp tục cuộc hành trình, vượt lên chính mình và vượt ra ngoài cái hiện tại ở đây và ngay lúc này. […] Chúng ta được mời gọi đến một điều cao hơn, và chúng ta sẽ không bao giờ có thể bay cao nếu chúng ta không cất cánh trước đã. Vì thế, đừng hoảng sợ nếu chúng ta cảm thấy một cơn khát trong lòng, một khao khát khôn nguôi, thao thức để kiếm tìm ý nghĩa và tương lai […] Hãy đừng sống uể oải, nhưng phải sống động!” (Diễn văn trước các Sinh viên Đại học, ngày 3 tháng 8 năm 2023).
Có một câu hỏi cháy bỏng trong lòng chúng ta, một nhu cầu về sự thật mà chúng ta không thể bỏ qua, nó khiến chúng ta phải tự hỏi: Đâu là hạnh phúc đích thực? Ý nghĩa đích thực của cuộc sống là gì? Điều gì có thể giải thoát chúng ta khỏi bị mắc kẹt trong sự vô nghĩa, sự nhàm chán và sự tầm thường?
Trong những ngày qua, các con đã có nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Các con đã gặp gỡ những bạn trẻ khác từ khắp nơi trên thế giới và thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau. Các con đã trao đổi kiến thức, chia sẻ những mong đợi và đối thoại với thành phố qua nghệ thuật, âm nhạc, công nghệ và thể thao. Tại Trường đua Circus Maximus, các con đã đến với Bí tích Hòa giải và lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa, xin Ngài trợ giúp để sống một cuộc đời tốt lành.
Qua tất cả những điều ấy, các con có thể nắm bắt được một điểm quan trọng: sự viên mãn của cuộc sống chúng ta không phụ thuộc vào những gì chúng ta tích trữ hoặc những gì chúng ta sở hữu, như chúng ta đã nghe trong Tin Mừng hôm nay, (x. Lc 12:13-21). Trái lại, sự viên mãn hệ tại ở những gì chúng ta vui tươi đón nhận và chia sẻ (x. Mt 10:8-10; Ga 6:1-13). Mua sắm, tích trữ và tiêu dùng là chưa đủ. Chúng ta cần ngước mắt nhìn lên, nhìn lên “những gì thuộc thượng giới” (Cl 3:2), để nhận ra rằng mọi sự trên thế gian chỉ có ý nghĩa khi chúng phục vụ để kết hiệp chúng ta với Thiên Chúa và với anh chị em của chúng ta trong đức ái, giúp chúng ta lớn lên trong “lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại” (Cl 3:12), trong tha thứ (x. ibid., c. 13) và trong bình an (x. Ga 14:27), tất cả đều noi gương Đức Kitô (x. Pl 2:5). Và như thế, chúng ta sẽ trưởng thành trong sự hiểu biết ngày càng sâu sắc hơn về ý nghĩa của niềm hy vọng không làm chúng ta thất vọng, vì tình yêu của Thiên Chúa đã được đổ vào lòng chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần, Đấng được ban cho chúng ta (x. Rm 5:5).
Các bạn trẻ thân mến, Chúa Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta. Như Thánh Gioan Phaolô II nói rằng chính Người “là Đấng khơi dậy trong các con ước muốn làm một điều gì đó lớn lao trong cuộc đời của các con […] để dấn thân… hoàn thiện bản thân và xã hội, làm cho thế giới trở nên nhân bản và huynh đệ hơn.” (Ngày Giới trẻ Thế giới XV, Canh thức Cầu nguyện, ngày 19 tháng 8 năm 2000). Chúng ta hãy giữ sự hiệp nhất với Người, hãy ở lại trong tình bạn của Người, luôn mãi vun đắp qua việc cầu nguyện, chầu Thánh Thể, rước lễ, xưng tội thường xuyên, và sống bác ái quảng đại, noi gương Chân phước Piergiorgio Frassati và Chân phước Carlo Acutis, những vị sẽ sớm được tuyên phong thánh. Hãy khao khát những điều cao cả, khao khát sự thánh thiện, ở bất cứ nơi nào các con sống. Đừng chấp nhận điều ít hơn. Khi ấy các con sẽ thấy ánh sáng của Tin Mừng lớn lên mỗi ngày, trong các con và ở chung quanh các con.
Cha phó thác các con cho Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Niềm Hy vọng. Với sự phù trợ của Mẹ, khi các con trở về quê hương trong những ngày tới ở mọi nơi trên thế giới, hãy tiếp tục hân hoan tiến bước theo chân của Đấng Cứu Chuộc, và lan tỏa nhiệt huyết cũng như chứng tá đức tin của mình đến mọi người mà các con gặp gỡ! Chúc các con chuyến đi về nhà bình an!
[Nguồn: aleteia]
[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 3/8/2025]