Pakistan: Đời sống Ki-tô hữu trong khu ổ chuột
Một chuyến thăm đến “Khu dân cư thánh Giu-se” của Lahore, một khu ổ chuột tồi tàn, nơi những người Ki-tô hữu bị buộc phải sống giữa sự thờ ơ và kỳ thị đối xử.
'
Cuộc sống ở "Khu dân cư Thánh Giu-se", Lahore.
04/07/2016
PAOLO AFFATATO
LAHORE
Nó là một địa ngục không ai muốn vào sống trong đó. Tuy nhiên, có tới 3.000 người đang sống ở “Khu dân cư Thánh Giu-se”, nhồi nhét vào trong những căn chòi vách đất thường chỉ có một không gian sống duy nhất cho một số gia đình. Không nước, không điện, không hệ thống thoát nước. Một khu ổ chuột thực sự và đúng nghĩa nằm trong một khu công nghiệp và vây quanh là các nhà máy.
Lahore là thủ phủ của tỉnh Punjab của Pakistan và theo lịch sử là một thành phố quan trọng nhất của đất nước. Một môi trường văn hóa thuận lợi, cái nôi của giới trí thức và sự thịnh vượng về kinh tế và chính trị. Nó là một trường hợp giống như tất cả những siêu thành phố (ngày nay là nơi ở của 11 triệu cư dân), Lahore không tránh khỏi những khu định cư trái phép và những thị trấn tồi tàn. Nhưng có một điều gì đó về “Khu dân cư Thánh Giu-se” làm nó tách biệt với tất cả những khu ổ chuột khác: nó là nơi ở dành riêng cho người Ki-tô giáo. “Họ đã sống trong những điều kiện không phải của con người, bao quanh bởi những tình trạng vô cùng tồi tàn, trong 38 năm qua, nghĩa là từ khi khu ở được mở ra,” linh mục xứ của khu này là cha Philip John nói.
Một vị linh mục trẻ khác, 28 tuổi là cha Asif Sardar, dâng thánh lễ mỗi Chúa nhật trong nhà nguyện dựng tạm của khu dân cư cho 100 gia đình Công giáo đang sống ở đó. Cũng có một nơi cho người Tin lành thờ phụng và mọt trường vỡ lòng do một tổ chức phi chính phủ (NGO) điều hành. “Những con người này rất nghèo. Phụ nữ làm người giúp việc gia đình, đàn ông làm công nhân lao động ban ngày, làm người lau chùi quét dọn, bốc xếp và khiêng vác. Họ phải ở đây vì họ chẳng còn một chỗ nào khác thay thế. Nó là một trong những khu nghèo nhất ở Lahore,” cha Asif nói.
Chất lượng không khí và đất rất nghèo nàn cùng với khói và nước thải. Nước được đưa vào khu ổ chuột này 1 ngày 1 lần nhờ một hệ thống bể chứa. Khi nước đến, khu vực này trở nên nhộn nhịp: phụ nữ lau nhà, giặt giũ và rửa ráy, bọn trẻ con tắm trên đường, trong những con hẻm. “Không ai phải sống trong những điều kiện như vậy,”cha Asif cay đắng nói, mơ về một loại hình dự án nhà xã hội nào đó.
Những “khu nhà ở” này là những khu ổ chuột tôn giáo riêng biệt tụ tập hầu hết người Ki-tô hữu của Pakistan, chiếm 3% dân số đông đúc 200 triệu. Những nhà truyền giáo dòng Phanxico cải cách Bỉ đã có những kế hoạch hoàn toàn khác cho những khu vực này khi chúng được thành lập. Những nhà truyền giáo này đã đem Tin mừng đến cho vùng này thuộc tiểu lục địa của Ấn độ cuối thế kỷ 19. Quay ngược thời gian, những Ki-tô hữu đầu tiên cần phát triển một tình đoàn kết hỗ tương và củng cố giá trị Ki-tô giáo của họ trong một môi trường Hồi giáo, phải giữ sự thống nhất. Cùng với điều này – hơn một thế kỷ qua – là sự cần thiết bảo vệ an ninh và an toàn cho những gia đình Ki-tô giáo. Họ thích có những gia đình cùng tôn giáo với họ ở xung quanh, đặc biệt những gia đình có những phụ nữ ưa nhìn dễ là miếng mồi cho những đàn ông Hồi giáo: bắt cóc để bắt buộc kết hôn và cải đạo là một thực tại tràn lan. Bất kỳ ai không phải là thành viên của cộng đồng Ummah là đích ngắm của sự lạm dụng. Trong trạng thái tâm lý ngày nay, sự tin tưởng rằng, đặc biệt giữa những người ít được giáo dục, những nhóm tôn giáo thiểu số là “Những phần tử thấp kém.” Suy nghĩ này xuất phát từ một khái niệm cổ xưa về một sự phân bậc có vẫn có mối liên hệ còn tồn tại đến thực tế ngày nay của cộng đồng người Ki-tô hữu và Hindu ở Pakistan – sau lần chia cắt Ấn độ năm 1947 – thuộc về những tầng lớp xã hội thấp kém. Sự bất công này vẫn còn tồn tại đến ngày nay, những người không phải Hồi giáo được xem như là công dân hạng 2, một phần vì những sửa đổi được dưa ra trong Hiến pháp, thể chế hóa sự phân biệt đối xử.
“Khu cư dân của Thánh Giu-se” là một mụ tiêu dễ dàng. Tháng 3 năm 2013, một nhóm đông người Hồi giáo đốt cháy khu này, tạo thành một “sự trừng phạt tập thể” đối với người Ki-tô hữu. Tất cả nó bị bùng nổ do một vụ “báng bổ”, mà Parvez Paul, một giáo dân Công giáo sống trong khu dân cư này nói, “nó chỉ là một cái cớ, sau một vụ cãi nhau xảy ra giữa 2 người say,” Sawan Masih, một người Ki-tô hữu và Shadid Imran là một người Hồi giáo. Imran đi đến đền thờ gần đó để báo cáo lại vụ lăng mạ chống lại Hồi giáo. Sau một sự khuyến khích của giáo sĩ Hồi giáo, nó chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi thực hiện vụ tấn công. Mặc dù sự thật là cảnh sát có sơ tán khu dân cư để tránh một cuộc thảm sát nhưng người ta chẳng làm gì để ngăn không để khu vực bị cướp phá và đốt cháy. Để thêm sự sỉ nhục hơn cho vết thương, trong thời gian khoảng 1 năm, Sawan Masih bị kết án tử hình vì đã chống lại Đấng Tiên tri. Trong khi đó những người chịu trách nhiệm về vụ đốt phá vẫn được thả. Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Công giáo, Emmanuel Yousaf, cho thấy rằng “những nhà chính trị đưa ra một cái tai điếc trước những thỉnh cầu của xã hội dân sự. Rất rất ít người có đủ can đảm để chống lại sự nhạo báng công lý này.” Sự nghèo khổ, nạn phân biệt đối xử, bất công hiện nay đang tiếp năng lượng cho một hiện tượng mới: một cuộc di tản. NGOs ước tính trong năm vừa qua, 14.000 Ki-tô hữu người Pakistan đã tìm nơi trú ẩn ở những quốc gia trong vùng Đông Á và Đông Nam Á.
[Nguồn: vaticaninsider]
[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 05/07/2016]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét