Thứ Năm, 23 tháng 10, 2025

Tiếp kiến chung ngày 22.10.2025 - Đức Thánh Cha Lêô XIV: Sự Phục Sinh của Đức Kitô, phương dược chữa lành cho nỗi buồn thời hiện đại

Đức Thánh Cha Lêô XIV: Sự Phục Sinh của Đức Kitô, phương dược chữa lành cho nỗi buồn thời hiện đại

Trong buổi Tiếp kiến chung ngày 22 tháng 10 năm 2025, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng niềm hy vọng nơi Chúa Giêsu Phục Sinh có thể biến đổi đau khổ thành niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống.

Đức Thánh Cha Lêô XIV: Sự Phục Sinh của Đức Kitô, phương dược chữa lành cho nỗi buồn thời hiện đại

*******

Trong buổi Tiếp kiến chung được tổ chức vào Thứ Tư tuần này tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã suy tư về một chủ đề rất thời sự của con người: nỗi buồn, và biến cố phục sinh của Đức Kitô có thể mang lại niềm an ủi và hy vọng như thế nào. Trước hàng ngàn khách hành hương, Đức Thánh Cha nhận định rằng mặc dù nỗi buồn là một kinh nghiệm phổ biến, nhưng nó không là yếu tố quyết định thống trị cuộc đời chúng ta.

Đức Thánh Cha mô tả nỗi buồn như một “người bạn đồng hành xâm lấn,” có khả năng làm mờ nhạt tầm nhìn về cuộc sống và cô lập con người khỏi môi trường xung quanh. Ngài giải thích rằng cảm giác trống rỗng và chán nản có thể ảnh hưởng đến cả đời sống thường nhật lẫn đời sống thiêng liêng, đưa chúng ta đến một trạng thái tê liệt nội tâm. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh rằng kinh nghiệm của hai môn đệ trên đường Emmau đưa ra một hình mẫu về sự hiện diện của Chúa Giêsu Phục sinh có thể đảo ngược động lực này như thế nào.

“Cuộc gặp gỡ với Đức Kitô biến nỗi đau thành niềm vui,” Đức Thánh Cha khẳng định và nhắc lại rằng các môn đệ đang trên đường về làng Emmau, nặng trĩu nỗi buồn sau cái chết của Chúa Giêsu, đã tìm lại được niềm hy vọng khi nhận ra Ngài. Theo Đức Lêô XIV, biến cố này là một minh chứng sống động cho thấy phục sinh không chỉ mừng chiến thắng trên sự chết, mà còn như một phương thuốc tinh thần chống lại sự tuyệt vọng và thất vọng.

Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy nuôi dưỡng sự hiện diện của Chúa Giêsu trong đời sống thường nhật, đặc biệt trong những lúc khó khăn. Ngài kêu gọi để niềm vui Phục Sinh trở thành một động lực thúc đẩy tình liên đới, phục vụ và dấn thân cho tha nhân, nhấn mạnh rằng hy vọng Kitô giáo không phải là một cảm xúc trừu tượng, mà là một sức mạnh cụ thể biến đổi thực tại.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc nhở rằng nhận biết Đức Kitô Phục sinh bao hàm việc mở lòng chúng ta đón nhận ánh sáng xua tan bóng tối nội tâm và củng cố đời sống cộng đoàn. “Không nỗi buồn nào có thể chiến thắng tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ nơi Chúa Giêsu Phục Sinh,” ngài kết luận và mời gọi mọi người hiện diện hãy đem sự chắc chắn ấy ra ngoài Quảng trường Thánh Phêrô và chia sẻ nó trong mọi không gian của đời sống hằng ngày.

_________________________________


Văn bản bài Giáo lý:


ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV

TIẾP KIẾN CHUNG

Quảng trường Thánh Phêrô

Thứ Tư, ngày 22 tháng Mười năm 2025

___________________________________


Giáo lý Năm Thánh 2025. Chúa Giêsu Kitô, niềm Hy vọng của chúng ta. IV. Sự Phục sinh của Đức Kitô và những thách thức của thế giới đương đại, 2. Sự Phục sinh của Đức Kitô, câu trả lời cho nỗi buồn của con người


Anh chị em thân mến, chào anh chị em! Và xin chào mừng tất cả anh chị em!

Biến cố Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô là một mầu nhiệm mà chúng ta không bao giờ có thể chiêm ngắm và suy niệm cho đủ, và càng đi sâu vào, chúng ta càng tràn đầy kinh ngạc, bị cuốn hút như bởi một luồng ánh sáng mãnh liệt nhưng vô cùng huyền nhiệm. Đó là sự bùng nổ của sự sống và niềm vui đã biến đổi ý nghĩa của chính thực tại, từ tiêu cực sang tích cực; tuy nhiên, nó không xảy ra theo cách phô trương, càng không theo cách áp đảo, mà một cách nhẹ nhàng, âm thầm, có thể nói là một cách khiêm hạ.

Hôm nay chúng ta sẽ suy tư về cách thế sự phục sinh của Đức Kitô có thể chữa lành một trong những căn bệnh của thời đại chúng ta: nỗi buồn. Xâm nhập và lan rộng, nỗi buồn đồng hành với những ngày tháng của nhiều người. Đó là một cảm giác bấp bênh, đôi khi là tuyệt vọng sâu xa, xâm chiếm không gian nội tâm và dường như lấn át mọi động lực hướng đến niềm vui.

Nỗi buồn cướp đi ý nghĩa và sinh lực của cuộc sống, biến nó thành một cuộc hành trình vô định và vô nghĩa. Kinh nghiệm rất phổ biến này nhắc chúng ta nhớ đến trình thuật nổi tiếng trong Tin Mừng theo Thánh Luca (24:13-29) về hai môn đệ trên đường Emmau. Thất vọng và chán nản, họ rời Giêrusalem, bỏ lại sau lưng những hy vọng mà họ đã đặt nơi Chúa Giêsu, Đấng đã bị đóng đinh và chôn trong mồ. Trong những dòng mở đầu, biến cố này trình bày một mô thức về nỗi buồn của con người: kết cục của một mục tiêu mà người ta đã đầu tư quá nhiều năng lượng, sự tan vỡ của những gì từng là cốt lõi của cuộc đời họ. Hy vọng của họ tan vỡ; sự tuyệt vọng đã chiếm trọn con tim họ. Mọi thứ đã sụp đổ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, giữa Thứ Sáu và Thứ Bảy, trong một chuỗi những biến cố bi thương.

Nghịch lý này thực sự mang tính biểu tượng: hành trình buồn bã của thất bại và trở về cuộc sống đời thường này lại diễn ra chính vào ngày chiến thắng của ánh sáng, của Lễ Vượt Qua đã hoàn tất viên mãn. Hai người quay lưng lại với Golgotha, với cảnh tượng khủng khiếp của thập giá, vẫn còn in hằn trong mắt và trong tim họ. Dường như tất cả đã mất. Họ phải trở về với cuộc sống trước đây, giữ kín tiếng và hy vọng không bị nhận ra.

Rồi đến một thời điểm, một người lữ hành cùng bước đi với hai môn đệ, có lẽ là một trong số nhiều người hành hương về Giêrusalem để mừng Lễ Vượt Qua. Đó chính là Chúa Giêsu phục sinh, nhưng họ không nhận ra Ngài. Nỗi buồn như đám mây che phủ ánh mắt họ, xóa đi lời hứa mà Thầy đã nhiều lần nói: rằng Ngài sẽ chịu chết và ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Người khách lạ ấy tiếp cận và tỏ ra quan tâm đến những gì họ đang nói. Văn bản thuật lại rằng hai người “dừng lại, vẻ mặt buồn rầu” (Lc 24:17). Tính từ Hy Lạp được dùng ở đây mô tả một nỗi buồn bao trùm toàn bộ con người: sự tê liệt của linh hồn thể hiện rõ trên khuôn mặt họ.

Chúa Giêsu lắng nghe họ, để họ trút hết nỗi thất vọng của mình. Sau đó, với sự thẳng thắn, Ngài khiển trách họ vì đã “chẳng hiểu gì cả… và chậm tin vào lời các ngôn sứ!” (c. 25), và qua Kinh Thánh, Ngài cho thấy rằng Đức Kitô phải chịu đau khổ, chịu chết và sống lại. Hơi ấm của niềm hy vọng được khơi lại trong con tim hai môn đệ, và rồi, khi đêm xuống, họ đến nơi, họ mời người bạn đồng hành bí ẩn ở lại với họ.

Chúa Giêsu nhận lời, và cùng ngồi vào bàn với họ. Sau đó, Ngài cầm lấy bánh, bẻ ra và trao cho họ. Chính giây phút ấy, hai môn đệ nhận ra Ngài… nhưng Ngài lập tức biến mất khỏi tầm mắt họ (cc. 30-31). Cử chỉ bẻ bánh mở ra đôi mắt của tâm hồn, một lần nữa soi sáng tầm nhìn từng bị che phủ bởi tuyệt vọng. Và rồi mọi sự trở nên rõ ràng: cuộc hành trình chung, lời nói dịu dàng và đầy quyền năng, ánh sáng của sự thật… Ngay lập tức, niềm vui bừng lên, sức sống tuôn chảy trở lại trong những chi thể rã rời của họ, và lòng biết ơn trở lại trong ký ức của họ. Và hai người vội vã quay lại Giêrusalem để kể cho những người khác mọi điều.

“Chúa trỗi dậy thật rồi” (x. c. 34). Qua trạng từ này, thật rồi, kết quả chắc chắn của lịch sử nhân loại chúng ta được hoàn tất. Không phải ngẫu nhiên khi đây là lời chào mà các Kitô hữu trao cho nhau trong ngày Phục Sinh. Đức Giêsu đã không sống lại bằng lời nói, mà bằng hành động, với thân thể mang những dấu tích cuộc khổ nạn, một ấn tín vĩnh cửu cho tình yêu của Người dành cho chúng ta. Chiến thắng của sự sống không phải là một lời nói trống rỗng, mà là một biến cố có thật, hữu hình.

Ước gì niềm vui bất ngờ của hai môn đệ Emmau là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng cho chúng ta khi mọi việc trở nên khó khăn. Chính Đấng Phục Sinh đã thay đổi triệt để cái nhìn của chúng ta, gieo niềm hy vọng lấp đầy khoảng trống của nỗi buồn. Trên những con đường của tâm hồn, Đấng Phục Sinh bước đi cùng với chúng ta và vì chúng ta. Ngài làm chứng cho sự thất bại của cái chết và khẳng định chiến thắng của sự sống, bất chấp bóng tối của đồi Canvê. Lịch sử vẫn còn nhiều điều tốt đẹp để hy vọng.

Nhận biết biến cố Phục Sinh có nghĩa là thay đổi cái nhìn về thế giới: trở về với ánh sáng để nhận ra Chân Lý đã cứu chúng ta, và đang cứu chúng ta. Thưa anh chị em, chúng ta hãy luôn tỉnh thức mỗi ngày trong niềm kinh ngạc về Lễ Vượt Qua của Chúa Giêsu Phục sinh. Chỉ duy nhất Ngài làm cho điều không thể thành có thể!

____________________________________________________


Lời chào đặc biệt:

Tôi thân ái gửi lời chào anh chị em hành hương và du khách nói tiếng Anh tham dự buổi Tiếp kiến chung hôm nay, đặc biệt là những anh chị em đến từ Anh, Scotland, Đan Mạch, Phần Lan, Hà Lan, Burundi, Ghana, Nigeria, Uganda, Úc, Bahrain, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Pakistan, Philippines, Đài Loan, Thái Lan, Ả Rập Xê Út, Việt Nam, Antigua và Barbuda, Canada và Hoa Kỳ. Đặc biệt, tôi xin chào và cảm ơn nhóm “Những người bạn của Đức Thánh Cha” đến từ Vương quốc Anh đã tặng phòng thu âm di động để phục vụ cho Truyền thông Vatican. Tôi hy vọng rằng Năm Thánh sẽ tiếp tục là mùa canh tân và phát triển thiêng liêng trong niềm vui của Tin Mừng cho tất cả anh chị em. Tôi khẩn xin những phúc lành của sự khôn ngoan, sức mạnh và bình an của Thiên Chúa tuôn đổ trên anh chị em và gia đình.

_____________________________


[Nguồn: exaudi]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 23/10/2025]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét