Thứ Hai, 6 tháng 1, 2025

HUẤN TỪ KINH TRUYỀN TIN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ 05.01.2025

HUẤN TỪ KINH TRUYỀN TIN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ 05.01.2025

HUẤN TỪ KINH TRUYỀN TIN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ 05.01.2025

Quảng trường Thánh Phêrô
Chúa nhật, 5 Tháng Một, 2025

_________________________


Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa nhật tốt lành!

Thật là tốt, anh chị em thật can đảm, với trận mưa này! Chúc anh chị em Chúa Nhật hạnh phúc!

Hôm nay, Tin Mừng (x. Ga 1:1-18), nói với chúng ta về Chúa Giêsu, Ngôi Lời nhập thể, cho chúng ta biết rằng “Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng” (Ga 1:5). Như vậy, trích đoạn Tin mừng nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu của Thiên Chúa vô cùng mạnh mẽ, không bị bất cứ điều gì chế ngự và, bất chấp những trở ngại và sự từ chối, vẫn tiếp tục tỏa rạng và soi sáng con đường của chúng ta.

Chúng ta thấy điều đó vào Giáng sinh, khi Con Thiên Chúa, làm người, vượt qua rất nhiều bức tường và rất nhiều chia rẽ. Ngài đối mặt với những đầu óc và tâm hồn khóa kín của những con người “vĩ đại” trong thời đại của Ngài, họ quan tâm nhiều đến việc bảo vệ quyền lực hơn là tìm kiếm Chúa (x. Mt 2:3-18). Rồi Ngài chia sẻ cuộc sống khiêm nhường của Mẹ Maria và Thánh Giuse, những người chào đón và nuôi dạy Ngài bằng tình yêu, nhưng với những khả năng hạn hẹp cùng những khó khăn của những người không có phương tiện: họ nghèo. Ngài hiến mình, trở nên mong manh và không có khả năng tự vệ, để gặp gỡ những người chăn chiên (x. Lc 2:8-18), những con người với tâm hồn mang đậm dấu ấn của sự khắc nghiệt của cuộc sống và sự khinh miệt của xã hội; và sau đó là gặp các nhà Thông thái (x. Mt 2:1) được thúc đẩy bởi lòng khát khao muốn biết Ngài, họ phải đương đầu với một cuộc hành trình dài và tìm thấy Ngài trong ngôi nhà của những người bình thường, trong cảnh nghèo khó tột cùng.

Đối mặt với những thách đố này và nhiều thách đố khác, dường như mâu thuẫn, Thiên Chúa không bao giờ dừng lại – chúng ta hãy lắng nghe điều này thật rõ ràng, Thiên Chúa không bao giờ dừng lại. Chúa tìm ra hàng ngàn cách để tiếp cận mọi người, tiếp cận mỗi người chúng ta, bất kể chúng ta ở đâu, không tính toán và đặt điều kiện, ngay cả trong những đêm đen tối nhất của nhân loại, mở ra những cánh cửa ánh sáng mà bóng tối không thể che khuất (x. Is 9:1-6). Đó là một thực tại an ủi và khích lệ chúng ta, đặc biệt là trong thời đại như thời đại của chúng ta, thời đại không dễ dàng, một thời đại cần ánh sáng, hy vọng và hòa bình, một thế giới nơi con người có những lúc tạo ra các tình huống phức tạp đến mức dường như không thể thoát ra được. Dường như không thể thoát ra khỏi chúng, ra khỏi nhiều tình huống.

Nhưng hôm nay Lời Chúa cho chúng ta biết rằng không phải vậy! Thay vào đó, Lời Chúa kêu gọi chúng ta noi gương Thiên Chúa Tình yêu, mở ra những tia sáng ở bất cứ nơi đâu chúng ta có thể, với bất kỳ ai chúng ta gặp, trong bất kỳ bối cảnh nào: gia đình, xã hội, quốc tế. Lời mời gọi chúng ta không sợ hãi đặt bước chân đầu tiên – đây là lời mời gọi của Chúa hôm nay – không sợ hãi đặt bước chân đầu tiên. Cần phải có lòng can đảm để làm điều đó, nhưng chúng ta đừng sợ mở toang những cánh cửa ánh sáng của sự gần gũi với những người đang đau khổ, cánh cửa của sự tha thứ, của lòng trắc ẩn và sự hòa giải: đây là những bước đi đầu tiên mà chúng ta phải thực hiện để làm cho cuộc hành trình trở nên rõ ràng hơn, an toàn hơn và khả thi hơn cho tất cả mọi người. Và lời mời gọi này vang vọng một cách đặc biệt trong Năm Thánh vừa mới bắt đầu, thúc giục chúng ta trở thành những sứ giả của niềm hy vọng với một lời “xin vâng” đơn sơ nhưng cụ thể đối với sự sống, với những lựa chọn mang đến sự sống. Chúng ta hãy làm điều này, tất cả chúng ta, làm điều này: đây là con đường cứu độ!

Và vì vậy, nhân dịp đầu năm mới, chúng ta hãy tự hỏi mình: tôi làm cách nào để có thể mở ra một cửa sổ ánh sáng trong môi trường và trong các mối quan hệ của tôi? Tôi có thể trở thành một tia sáng ở nơi đâu để tình yêu của Chúa soi chiếu qua? Bước đầu tiên tôi nên thực hiện hôm nay là gì?

Xin Mẹ Maria, ngôi sao dẫn đường đến với Chúa Giêsu, giúp chúng ta trở thành những chứng nhân chiếu sáng về tình yêu của Chúa Cha dành cho mọi người.

______________________________


Sau Kinh Truyền tin

Anh chị em thân mến!

Cha xin chào tất cả anh chị em tín hữu của Rome và anh chị em hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Cách đặc biệt tôi gửi lời chào các thầy cô giáo của Tổng giáo phận Zagreb. Các bạn thân mến, tôi chúc các bạn mọi điều tốt đẹp nhất trong công việc của mình, một công việc rất quan trọng cho việc đào tạo văn hóa, tinh thần và đạo đức của các thế hệ trẻ.

Cha chào các tín hữu của Orzinuovi, các gia đình của Massa Lombarda, các thừa tác viên và nhân viên mục vụ Postioma và Porcellengo, các bạn trẻ của Hội “Huynh đệ Phan Sinh Bêtania” và các bạn trẻ Concesio, nơi sinh của Thánh Phaolô VI, và các bạn trẻ Immacolata. Cha chào nhóm thiếu niên đến từ giáo hạt Oggiono thuộc tỉnh Lecce, đang hành hương mừng Năm Thánh.

Và chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình, tại Ukraine, Palestine, Israel, Lebanon, Syria, Myanmar và Sudan. Mong rằng cộng đồng quốc tế hành động kiên quyết để luật nhân đạo được tôn trọng trong các cuộc xung đột. Không còn những cuộc tấn công vào trường học, bệnh viện; không còn các cuộc tấn công vào nơi làm việc! Chúng ta đừng quên rằng chiến tranh luôn là một thất bại, luôn luôn!

Cha chúc tất cả anh chị em Chúa nhật hạnh phúc. Và xin đừng quên cầu nguyện cho cha. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng, và hẹn gặp anh chị em ngày mai!


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 6/1/2025]


Tiếp Hiệp hội các Thầy Cô giáo Tiểu học Công giáo Ý, Liên đoàn các Thầy Cô giáo, các nhà Quản lý, các Nhà giáo dục và Huấn luyện viên Trường Công giáo Ý và Hội Cha Mẹ các Trường Công giáo, ngày 04.01.2025

Tiếp Hiệp hội các Thầy Cô giáo Tiểu học Công giáo Ý, Liên đoàn các Thầy Cô giáo, các nhà Quản lý, các Nhà giáo dục và Huấn luyện viên Trường Công giáo Ý và Hội Cha Mẹ các Trường Công giáo, ngày 04.01.2025

Tiếp Hiệp hội các Thầy Cô giáo Tiểu học Công giáo Ý, Liên đoàn các Thầy Cô giáo, các nhà Quản lý, các Nhà giáo dục và Huấn luyện viên Trường Công giáo Ý và Hội Cha Mẹ các Trường Công giáo, ngày 04.01.2025

*******

Sáng nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp ​​Hiệp hội các Thầy Cô giáo Tiểu học Công giáo Ý, Liên đoàn các Thầy Cô giáo, các nhà Quản lý, các nhà giáo dục và Huấn luyện viên Trường Công giáo Ý, và Hội Cha Mẹ các Trường Công giáo tại Điện Tông tòa Vatican.

Sau đây là diễn từ của Đức Thánh Cha với những người có mặt:

______________________________________________


Diễn từ của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Tôi rất vui được gặp anh chị em nhân dịp ngày kỷ niệm các Hiệp hội của anh chị em: kỷ niệm 80 năm thành lập Hiệp hội các Thầy Cô giáo Tiểu học Công giáo Ý và Liên đoàn các Thầy Cô giáo, các nhà Quản lý, các nhà giáo dục và Huấn luyện viên Trường Công giáo Ý, và kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Cha Mẹ các Trường Công giáo. Đây là cơ hội tốt để nhớ đến, để nhớ lại lịch sử của anh chị em và hướng tới tương lai. Việc thực hành này, sự chuyển động này giữa cội nguồn, ký ức và hoa trái tức là kết quả, chính là chìa khóa cho cam kết trong giáo dục.

Cuộc họp mặt của chúng ta diễn ra trong mùa phụng vụ Giáng sinh, thời điểm cho chúng ta thấy phương pháp sư phạm của Thiên Chúa. Và “phương pháp giáo dục” của Người là gì, phương pháp giáo dục của Thiên Chúa là gì? Đó là sự gần gũi, gần gũi. Thiên Chúa gần gũi, nhân hậu và dịu dàng. Ba đặc tính của Thiên Chúa là: gần gũi, nhân hậu và dịu dàng. Gần gũi. Gần gũi. Chính Chúa, với tư cách là một người thầy bước vào thế giới của các học trò, đã chọn sống giữa mọi người để dạy bảo bằng ngôn ngữ của sự sống và tình yêu. Chúa Giêsu sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó và đơn sơ: điều đó mời gọi chúng ta đến với phương pháp sư phạm coi trọng điều cốt lõi và đặt sự khiêm nhường, tính nhưng không và sự chấp nhận vào trung tâm. Một phương pháp sư phạm xa cách, xa cách mọi người, thì vô ích, nó không ích gì. Giáng sinh dạy chúng ta rằng sự vĩ đại không được thể hiện ở những thành công hay sự giàu có, mà ở tình yêu và sự phục vụ người khác. Phương pháp sư phạm của Thiên Chúa là một phương pháp cho đi, một tiếng gọi sống hiệp thông với Ngài và với tha nhân, như một phần trong kế hoạch của tình huynh đệ phổ quát, một kế hoạch trong đó gia đình có vị trí trung tâm và không thể thay thế. Gia đình. Ngoài ra, phương pháp sư phạm này là một lời mời gọi công nhận phẩm giá của mỗi người, bắt đầu từ những người bị từ chối và ở bên lề, như những người chăn chiên đã bị đối xử cách đây hai ngàn năm, và quý trọng giá trị của mọi giai đoạn của sự sống, kể cả tuổi thơ.

Đừng quên rằng gia đình là trung tâm. Có người kể với tôi rằng vào một ngày Chúa Nhật, anh đang ăn trưa tại một nhà hàng, và ở một chiếc bàn gần đó có một gia đình: cha, mẹ, con trai và con gái. Cả bốn người đều đang dùng điện thoại di động và họ không nói chuyện với nhau. Người này cảm nhận điều gì đó, và anh ấy đến gần họ, nói: “Các bạn là một gia đình, tại sao các bạn không nói chuyện với nhau mà lại nói như thế này, thật là lạ …”. Họ lắng nghe anh ta, sau đó họ xua anh ta đi và lại tiếp tục như vậy ... Xin làm ơn, trong gia đình, người ta phải chuyện trò! Gia đình là đối thoại, chính sự đối thoại giúp chúng ta trưởng thành.

Cuộc gặp gỡ hôm nay cũng diễn ra vào khởi đầu hành trình Năm Thánh, đã khai mạc cách đây vài ngày với việc cử hành biến cố mà qua đó niềm hy vọng đi vào thế giới, với sự nhập thể của Con Thiên Chúa. Năm Thánh có nhiều điều để nói với thế giới giáo dục, và cả thế giới học đường. Thật vậy, “những người hành hương của hy vọng” là tất cả những người tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc sống của họ và cũng là người giúp cho những người bé mọn nhất tiến bước trên con đường này. Người thầy giỏi là một người thầy của hy vọng, vì họ cống hiến hết mình với lòng tự tin và kiên nhẫn cho một dự án phát triển con người. Hy vọng của họ không ngây thơ, nó bắt nguồn từ thực tế, được nâng đỡ bởi sự vững tin rằng mọi nỗ lực giáo dục đều có giá trị và rằng mỗi người đều có phẩm giá và mỗi người đều có một ơn gọi xứng đáng được nuôi dưỡng. Tôi đau lòng khi thấy những trẻ em không được học hành và phải đi làm, thường xuyên bị bóc lột, hoặc đi tìm thức ăn hoặc đồ vật trong đống rác để bán. Rất cực khổ. Và có những đứa trẻ như vậy!

Niềm hy vọng là động lực giúp nhà giáo dục giữ vững nỗ lực hằng ngày của họ, ngay cả khi gặp khó khăn và thất bại. Nhưng chúng ta phải làm gì để không mất niềm hy vọng và nuôi dưỡng hy vọng mỗi ngày? Hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu, người thầy và người bạn đồng hành: điều này cho phép chúng ta thực sự trở thành những người hành hương của hy vọng. Hãy nghĩ đến những người anh chị em gặp gỡ ở trường, các trẻ và những người lớn: “Mọi người đều biết hy vọng là gì. Trong tâm hồn của mỗi người, niềm hy vọng ngự trị như một khát khao và kỳ vọng về những điều tốt đẹp sẽ đến, cho dù chúng ta không biết tương lai có thể mang đến điều gì” (Spes non confundit, 1). Những niềm hy vọng này của con người, thông qua mỗi người chúng ta, có thể gặp gỡ niềm hy vọng Kitô giáo, niềm hy vọng trổ sinh từ đức tin và đời sống bác ái. Và chúng ta đừng quên: hy vọng không làm thất vọng. Sự lạc quan làm thất vọng, nhưng hy vọng không làm thất vọng. Một niềm hy vọng vượt quá mọi mong muốn của con người, vì nó mở rộng tâm trí và trái tim trước sự sống và vẻ đẹp vĩnh cửu.

Trường học cần điều này! Anh chị em được kêu gọi phát triển và truyền tải một văn hóa mới, một nền văn hóa mới, dựa trên sự gặp gỡ giữa các thế hệ, trên sự hòa nhập, sự phân định chân, thiện, mỹ; một nền văn hóa có trách nhiệm cả về phương diện cá nhân và tập thể, để đối mặt với những thách thức toàn cầu như khủng hoảng môi trường, xã hội và kinh tế, và thách thức lớn về hòa bình. Ở trường, các bạn có thể “hình dung ra hòa bình”, nghĩa là đặt nền móng cho một thế giới công bằng và huynh đệ hơn, với sự đóng góp của những rèn luyện và sáng tạo của trẻ em và thanh thiếu niên. Nhưng nếu ở trường, các em gây chiến với nhau, nếu ở trường, các em bắt nạt những bạn có vấn đề, thì đó là đang chuẩn bị cho chiến tranh, chứ không phải hòa bình. Xin đừng bao giờ bắt nạt, các bạn có hiểu điều này không? Tôi nghĩ là không... [trả lời: ‘Có!’] Không bắt nạt! Tất cả chúng ta đồng thanh nói điều này! Nào! Không bao giờ bắt nạt! Tôi vẫn chưa hiểu... [lặp lại: Không bao giờ bắt nạt!] Hãy mạnh dạn và tiến tới. Hãy làm việc này.

Anh chị em thân mến, hôm nay anh chị em ở đây để kỷ niệm những ngày thành lập quan trọng của các hiệp hội của mình, được thành lập để đóng góp cho trường học, nhằm thực hiện tốt nhất các mục tiêu giáo dục của trường. À, cha không nhớ nữa, anh chị em đã nói gì nhỉ? [Họ trả lời: “Không bắt nạt!”]. Tôi hiểu rồi. Và không phải nói với ngôi trường như một thùng chứa hàng, mà với những người sống và làm việc trong đó: các học sinh, các thầy cô giáo, phụ huynh, ban quản lý và toàn thể nhân viên. Khởi đầu lịch sử của anh chị em, có một sự hiểu biết sâu sắc rằng chỉ bằng cách liên kết, cùng đồng hành thì người ta mới có thể cải thiện ngôi trường, mà về bản chất đó là một cộng đồng, một cộng đồng cần sự đóng góp của mọi người. Những vị sáng lập của các bạn đã sống vào thời mà các giá trị của con người và quyền công dân dân chủ cần được làm chứng ​​và củng cố, vì lợi ích của tất cả mọi người; và kể cả giá trị của tự do giáo dục. Đừng bao giờ quên mình đã đến từ đâu, nhưng đừng ngoảnh mặt nhìn hướng khác khi đang bước đi, khóc thương thời đã qua! Điều này rất quan trọng. Và anh chị em không được làm gì, đó là gì? [Họ trả lời: “Không bao giờ bắt nạt!”]. Anh chị em đã học được! Hãy nghĩ đến hiện tại của trường học, tương lai của xã hội, đang phải đối mặt với sự thay đổi của thời đại. Hãy nghĩ đến những thầy cô giáo trẻ đang chập chững những bước đi đầu tiên ở trường, và nghĩ đến những gia đình cảm thấy đơn độc trong nhiệm vụ giáo dục của mình. Với từng người đó, hãy đề xuất phong cách giáo dục và liên kết của anh chị em với sự khiêm tốn và tươi mới; và đó là gì? [Họ trả lời: “Không bắt nạt!”] Đừng quên điều này.

Tôi động viên anh chị em cùng nhau làm tất cả những điều này, với một hình thức “giao ước giữa các hiệp hội”, vì theo cách này, anh chị em có thể làm chứng tốt hơn cho khuôn mặt của Giáo hội trong trường học và vì trường học. Hy vọng không bao giờ làm thất vọng, không bao giờ; hy vọng không bao giờ đứng yên, nó luôn chuyển động và khiến chúng ta chuyển động. Vì vậy, hãy tự tin tiến về phía trước! Tôi chúc lành cho tất cả anh chị em và những người tạo nên mạng lưới các hiệp hội của anh chị em. Và xin đừng quên cầu nguyện cho tôi, và đừng quên…? [Họ trả lời: “Không bao giờ bắt nạt!”]. Anh chị em đã học nhớ! Cảm ơn anh chị em.


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 5/1/2025]


Thứ Năm, 2 tháng 1, 2025

Huấn từ kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha ngày 01.01.2025: Hòa bình thật là đẹp! Và chiến tranh thật là vô nhân, nó làm tan nát trái tim của những người mẹ!

Hòa bình thật là đẹp! Và chiến tranh thật là vô nhân, nó làm tan nát trái tim của những người mẹ!

Huấn từ kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha

Huấn từ kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha ngày 01.01.2025: Hòa bình thật là đẹp! Và chiến tranh thật là vô nhân, nó làm tan nát trái tim của những người mẹ!

*******

Kết thúc Thánh lễ cử hành trong Vương cung Thánh đường Vatican nhân ngày Đại lễ kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 58, Đức Thánh Cha Phanxicô xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Điện Tông tòa Vatican để đọc kinh Truyền tin cùng gần 30.000 tín hữu và khách hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô.

_________________________


Huấn từ của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, Chúc mừng Năm Mới!

Sự ngạc nhiên và niềm vui Giáng sinh được tiếp tục trong Tin Mừng hôm nay (Lc 2:16-21), kể lại việc các mục đồng tìm đến hang đá Bêlem. Thật vậy, sau lời loan báo của các thiên thần, “Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ” (câu 16). Cuộc gặp gỡ này khiến mọi người kinh ngạc, vì các mục đồng “đã được nói với họ về Hài Nhi này” (câu 17): hài nhi vừa sinh ra là “Đấng Cứu độ”, “Đấng Mêsia”, là “Đức Chúa” (câu 11)!

Chúng ta hãy suy ngẫm về những gì các mục đồng nhìn thấy ở Bêlem, tức là Hài nhi Giêsu, và cả những gì họ không thấy, tức là trái tim của Mẹ Maria, người đã ghi nhớ và suy ngẫm về tất cả những điều này (x. câu 19).

Trước hết là Hài nhi Giêsu: tiếng Do Thái tên Giêsu có nghĩa là “Thiên Chúa cứu độ”, và đây chính là điều Người sẽ làm. Thật vậy, Chúa đến thế gian để ban cho chúng ta chính sự sống của Người. Chúng ta hãy suy nghĩ về điều này: tất cả mọi người đều là những người con, nhưng không ai trong chúng ta chọn được sinh ra. Thay vào đó, Thiên Chúa đã chọn được sinh ra vì chúng ta. Thiên Chúa đã chọn. Chúa Giêsu là sự mặc khải về tình yêu vĩnh cửu của Người, mang lại hòa bình cho thế gian.

Trái tim của Đức Maria, Mẹ Đồng Trinh, tương hợp với Đấng Mêsia mới sinh, Đấng tỏ lộ lòng thương xót của Chúa Cha. Trái tim này là đôi tai lắng nghe lời loan báo của Tổng lãnh Thiên thần; trái tim này là bàn tay của tân nương trao cho Giuse; trái tim này là vòng tay ôm lấy bà Êlisabét trong tuổi già của bà. Niềm hy vọng đập trong trái tim của Đức Maria, Mẹ chúng ta; niềm hy vọng đập vì ơn cứu độ và cứu rỗi của mọi thụ tạo.

Thưa các vị hiền mẫu! Những người mẹ luôn luôn mang theo con cái trong tim mình. Hôm nay, trong ngày đầu của năm mới, dành riêng cho hòa bình, chúng ta hãy nghĩ đến tất cả những người mẹ đang vui mừng trong lòng, và tất cả những người mẹ với trái tim đầy đau khổ, vì con cái của họ đã bị cướp đi bởi bạo lực, bởi sự kiêu ngạo, bởi lòng thù hận. Hòa bình thật là đẹp! Và chiến tranh thật là vô nhân, nó đã làm tan nát trái tim của những người mẹ!

Dưới ánh sáng của những suy tư này, mỗi người chúng ta hãy tự hỏi mình: tôi có biết cách giữ im lặng để chiêm ngắm sự ra đời của Chúa Giêsu không? Và tôi có cố gắng trân trọng trong lòng mình Mùa Vọng này, thông điệp về lòng nhân và ơn cứu độ không? Và tôi làm cách nào để có thể đền đáp lại một món quà lớn lao như vậy bằng một cử chỉ hòa bình, tha thứ, hòa giải? Mỗi người chúng ta sẽ tìm thấy một điều gì đó để làm, và nó sẽ tốt lành cho chúng ta.

Xin Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, dạy chúng ta biết giữ niềm vui của Tin Mừng trong lòng và làm chứng về niềm vui đó trên thế giới.

____________________________________


Sau Kinh Truyền tin

Anh chị em thân mến,

Gửi đến tất cả anh chị em, người Rome và anh chị em hành hương, và những anh chị em đang theo dõi qua phương tiện truyền thông, cha chúc anh chị em mọi điều tốt đẹp nhất cho năm mới. Tôi cảm ơn ngài Tổng thống Cộng hòa Ý đã nhớ đến tôi trong thông điệp của ngài gửi đến toàn dân, và để đáp lại tôi xin dâng lời cầu nguyện cho ngài. Chúc mừng năm mới, Ngài Tổng thống!

Đức Giáo hoàng Phaolô V muốn ngày đầu tiên của năm trở thành Ngày Hòa bình Thế giới. Năm nay, do cùng với Năm Thánh, ngày này có chủ điểm đặc biệt là: tha nợ. Đấng đầu tiên tha nợ là Thiên Chúa, như chúng ta luôn xin với Người khi chúng ta đọc Kinh Lạy Cha, nhắc đến tội của chúng ta và cam kết tha thứ cho những người đã xúc phạm đến chúng ta. Và Năm Thánh kêu gọi chúng ta chuyển việc tha nợ này sang cấp độ xã hội, để không có người nào, không gia đình nào, không dân tộc nào bị đè bẹp bởi nợ nần. Do đó, tôi động viên những vị lãnh đạo các quốc gia có truyền thống Kitô giáo hãy nêu gương tốt đẹp bằng cách hủy bỏ hoặc giảm bớt càng nhiều càng tốt các khoản nợ cho những quốc gia nghèo nhất.

Cha cảm ơn tất cả các sáng kiến ​​cầu nguyện và cam kết vì hòa bình được thúc đẩy trên toàn thế giới bởi các cộng đoàn giáo phận và giáo xứ, các hiệp hội, các phong trào và nhóm thuộc giáo hội, chẳng hạn như Cuộc diễu hành vì hòa bình toàn quốc diễn ra hôm qua tại Pesaro. Và cha chào các anh chị em tham gia sự kiện “Hòa bình trên mọi miền đất” do Cộng đoàn Sant’Egidio tổ chức tại nhiều quốc gia. Cha xin chào Cộng đoàn Sant’Egidio, hiện đang có mặt ở đằng kia.

Tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tất cả những người đang làm việc cho sự đối thoại và đàm phán trong nhiều khu vực xung đột. Chúng ta hãy cầu xin cho chiến tranh được chấm dứt trên mọi mặt trận, và sẽ có cố gắng quyết tâm vì hòa bình và hòa giải. Tôi đang nghĩ đến Ukraine, Gaza, Israel, Myanmar, Kivu đau khổ và rất nhiều người dân đang sống trong chiến tranh. Tôi đã xem những cảnh quay và hình ảnh về sự tàn phá do chiến tranh gây ra trên chương trình “A Sua Immagine”. Thưa anh chị em, chiến tranh hủy diệt, nó luôn hủy diệt! Chiến tranh luôn là một thất bại, luôn luôn.

Cha thân ái chào tất cả anh chị em, người dân Rome và anh chị em hành hương, đặc biệt là các ban nhạc của một số trường học tại Hoa Kỳ: từ Michigan, California, Oklahoma và Bắc Carolina. Cảm ơn vì âm nhạc của các bạn! Cha chào anh chị em tín hữu Pontevedra của Tây Ban Nha, và các tình nguyện viên của hiệp hội Fraterna Domus. Và cha chào các bạn trẻ thuộc phong trào Immacolata: hãy đấu tranh cho hòa bình!

Cha chúc tất cả anh chị em một khởi đầu năm mới tốt đẹp, với phúc lành của Chúa và của Đức Trinh Nữ Maria. Xin đừng quên cầu nguyện cho cha. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng, và arrivederci!



[Nguồn: exaudi]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 2/1/2025]


Bài giảng của Đức Thánh Cha Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa: Hãy tìm sự vĩ đại của Thiên Chúa trong những điều nhỏ bé hàng ngày

Bài giảng của Đức Thánh Cha Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa: Hãy tìm sự vĩ đại của Thiên Chúa trong những điều nhỏ bé hàng ngày

Bài giảng của Đức Thánh Cha Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa: Hãy tìm sự vĩ đại của Thiên Chúa trong những điều nhỏ bé hàng ngày

ANDREAS SOLARO | AFP


Kathleen N. Hattrup

01/01/25



“Trong cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta thấy rằng đây chính là cách Thiên Chúa chọn để hành động: qua sự nhỏ bé và âm thầm.”

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Lễ trọng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa trong Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào ngày 1 tháng 1 năm 2025.

Dưới đây là bài giảng của Đức Thánh Cha:

_____________________________


Vào giây phút đầu năm mới này mà Chúa ban cho chúng ta, chúng ta hãy hướng mắt và tâm hồn mình lên Đức Maria. Vì, là một người Mẹ, Mẹ chỉ cho chúng ta đến với Con của Mẹ. Mẹ đưa chúng ta trở về với Chúa Giêsu; Mẹ nói với chúng ta về Chúa Giêsu; Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu. Lễ trọng kính Đức Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, một lần nữa cho chúng ta đắm chìm vào mầu nhiệm Giáng sinh. Trong cung lòng Đức Maria, Thiên Chúa đã trở nên một người ở giữa chúng ta, và chúng ta đã mở Cửa Thánh để khai mạc Năm Thánh, hôm nay được nhắc nhở rằng “Đức Maria là cánh cửa mà qua đó Chúa Kitô đã đi vào thế gian này” (Thánh Ambrôsiô, Tập 42, 4: PL, VII).

Thánh Tông Đồ Phaolô tóm tắt mầu nhiệm này bằng câu nói với chúng ta rằng “Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà” (Gal 4:4). Những lời này – “sinh làm con một người đàn bà” – hôm nay âm vang trong tâm hồn chúng ta; những lời đó nhắc chúng ta rằng Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ của chúng ta, đã trở nên người phàm và được tỏ lộ trong sự yếu đuối của xác phàm.

Sinh làm con một người đàn bà. Những lời này đưa chúng ta trở lại với lễ Giáng sinh, vì Ngôi Lời đã trở thành người phàm. Thánh Tông đồ Phaolô, khi nói rằng Đức Kitô sinh ra làm con một người phụ nữ, cảm thấy cần phải nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa thực sự đã trở thành con người qua cung lòng của phàm nhân. Có một cám dỗ mà nhiều người ngày nay thấy hấp dẫn, nhưng cũng có thể khiến nhiều người Kitô hữu lạc lối, là tưởng tượng hoặc phát minh ra một Thiên Chúa “trừu tượng mơ hồ”, theo cảm tính tôn giáo mơ hồ hoặc cảm xúc thoáng qua. Không. Thiên Chúa là hữu hình, Ngài là con người, Ngài được sinh ra bởi một người phụ nữ; Ngài có một khuôn mặt và một cái tên, và kêu gọi chúng ta có mối tương quan với Ngài. Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta, được sinh ra bởi một người phụ nữ, có xác thịt và máu huyết. Đến từ lòng Chúa Cha, Ngài đã nhập thể trong cung lòng của Đức Trinh Nữ Maria. Từ Thiên cung, Chúa xuống trần gian. Con của Thiên Chúa, Ngài trở thành Con người. Hình ảnh của Thiên Chúa Toàn năng, Chúa Kitô đã đến giữa chúng ta trong sự yếu đuối; mặc dù Ngài không vương vết nhơ, “Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta” (2 Cr 5:21). Ngài được sinh ra bởi một người phụ nữ; Ngài là một người trong chúng ta. Vì lý do này, Ngài có thể giải thoát chúng ta.

Sinh ra làm con một người đàn bà. Những lời này cũng nói với chúng ta về nhân tính của Đức Kitô, để cho chúng ta biết rằng Người mạc khải trong sự yếu đuối của xác phàm. Sinh ra bởi một người nữ, Người đến với chúng ta như một hài nhi bé nhỏ. Đó là lý do tại sao khi những người mục đồng đi xem những gì Thiên sứ báo tin đã không tìm thấy những dấu hiệu phi thường hay những màn trình diễn lớn lao, mà là “bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ” (Lc 2:16).

Họ thấy một hài nhi nhỏ bé, mong manh cần sự chăm sóc, quần áo và sữa, sự âu yếm và tình yêu của người mẹ. Thánh Louis-Marie Grignion de Montfort nói với chúng ta rằng Sự Khôn ngoan của Thiên Chúa “dù chắc chắn có thể, nhưng đã không muốn trực tiếp đến với con người, nhưng đã chọn cách làm như vậy qua Đức Trinh Nữ Maria. Người cũng không muốn đến với thế giới như một người lớn trưởng thành, không cần đến người khác, nhưng như một trẻ thơ, cần sự chăm sóc và nuôi dưỡng của người Mẹ” (Luận về Lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria, 139).

Trong cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta thấy rằng đây là cách Thiên Chúa chọn để hành động: qua sự nhỏ bé và âm thầm. Chúa Giêsu không bao giờ bị khuất phục trước cám dỗ thực hiện những dấu chỉ vĩ đại và áp đặt mình trên người khác, như ma quỷ đã gợi ý. Thay vào đó, Người mặc khải tình yêu của Thiên Chúa trong vẻ đẹp nhân tính của Người, ở giữa chúng ta, chia sẻ cuộc sống hằng ngày, những nỗ lực và ước mơ của chúng ta, thương xót những người đau khổ về thể xác và tinh thần, lấy lại thị lực cho người mù và sức mạnh cho người chán nản. Ba thái độ của Thiên Chúa là thương xót, gần gũi và trắc ẩn. Thiên Chúa đến gần chúng ta và thương xót và động lòng trắc ẩn. Chúng ta đừng quên điều này. Bằng sự yếu đuối của nhân tính của Người và sự quan tâm của Người đối với những người yếu đuối và dễ bị tổn thương, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy dung nhan của Thiên Chúa.

Thưa anh chị em, thật là tốt cho chúng ta khi suy ngẫm về cách thức Đức Maria, cô thiếu nữ làng Nadarét, không ngừng đưa chúng ta trở về với mầu nhiệm của Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Mẹ nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu đã đến trong xác phàm, và chúng ta gặp gỡ Người trong cuộc sống hằng ngày, trong nhân tính yếu đuối của chúng ta và của tất cả những người mà chúng ta gặp mỗi ngày. Khi cầu nguyện với Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, chúng ta tuyên xưng rằng Đức Kitô là con của Chúa Cha, nhưng cũng thực sự được sinh ra bởi một người phụ nữ. Chúng ta tuyên xưng rằng Người là Chúa của thời gian, nhưng vẫn ở trong thời gian của chúng ta, trong năm mới này, với sự hiện diện đầy yêu thương của Người. Chúng ta tuyên xưng rằng Người là Đấng Cứu Độ thế gian, nhưng chúng ta có thể gặp Người và được kêu gọi tìm kiếm Người trên khuôn mặt của mỗi con người. Nếu Người, là Chúa Con, đã trở nên nhỏ bé đến mức cần được bế ẵm trong vòng tay của một người mẹ, cần được chăm sóc và nuôi dưỡng, điều này có nghĩa là ngày nay Chúa cũng đến giữa chúng ta trong tất cả những người cần được chăm sóc theo cách tương tự: trong mỗi người anh em, chị em mà chúng ta gặp, trong những người cần sự chú ý và chăm sóc dịu dàng của chúng ta.

Chúng ta hãy dâng năm mới này cho Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Xin cho chúng ta biết học cách khám phá sự vĩ đại của Thiên Chúa trong những điều nhỏ bé của cuộc sống như Mẹ. Xin cho chúng ta biết học cách chăm sóc mọi trẻ thơ được sinh ra bởi một người phụ nữ, trên hết là bảo vệ món quà quý báu của sự sống, như Đức Maria: sự sống trong bụng mẹ, sự sống của trẻ em, sự sống của những người đau khổ, người nghèo, người già, người cô đơn và người hấp hối. Hôm nay, trong Ngày Hòa bình Thế giới này, tất cả chúng ta được mời gọi đón nhận lời hiệu triệu xuất phát từ trái tim từ mẫu của Mẹ Maria: hãy trân quý sự sống, chăm sóc những sự sống bị tổn thương – có rất nhiều sự sống bị tổn thương – hãy phục hồi phẩm giá cho sự sống của mọi người “được sinh ra bởi người phụ nữ”, vì đây là nền tảng để xây dựng một nền văn hóa hòa bình. Vì lý do này, “Tôi cũng kêu gọi một cam kết mạnh mẽ về việc tôn trọng phẩm giá của sự sống con người từ khi thụ thai đến khi chết tự nhiên, để mỗi người có thể trân quý cuộc sống của bản thân và tất cả mọi người có thể hướng đến một tương lai với niềm hy vọng” (Sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ LVIII, ngày 1 tháng 1 năm 2025).

Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của chúng ta, đang chờ đợi chúng ta ở đó, tại máng cỏ. Mẹ chỉ cho chúng ta, như Mẹ đã chỉ cho các mục đồng, sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng luôn làm chúng ta ngạc nhiên, Đấng không đến trong sự uy nghi của Nước Trời, nhưng trong sự nhỏ bé của máng cỏ. Chúng ta hãy trao phó cho Mẹ Năm Thánh mới này. Chúng ta hãy dâng lên Mẹ những câu hỏi, những lo toan, những đau khổ, những niềm vui và tất cả những mối quan tâm mà chúng ta mang trong lòng. Mẹ là mẹ của chúng ta, là từ mẫu của chúng ta! Chúng ta hãy trao phó cho Mẹ toàn thế giới, để niềm hy vọng có thể được tái sinh và hòa bình có thể trổ sinh cho tất cả mọi dân tộc trên mặt đất.

Lịch sử cho chúng ta biết rằng tại Êphêsô, khi các giám mục tiến vào nhà thờ, các tín hữu có mặt tay cầm gậy gộc, kêu lên: “Mẹ Thiên Chúa!” Chắc chắn những chiếc gậy là lời hứa về điều sẽ xảy ra nếu các giám mục không tuyên bố tín điều “Mẹ Thiên Chúa”. Ngày nay, chúng ta không có gậy, nhưng chúng ta có trái tim và tiếng nói của trẻ thơ. Vì vậy, tất cả chúng ta hãy cùng nhau tung hô Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau tung hô thật lớn: “Mẹ Thiên Chúa!” ba lần. Hãy đồng thanh: “Mẹ Thiên Chúa! Mẹ Thiên Chúa! Mẹ Thiên Chúa”!


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 2/1/2025]