Diễn từ của Đức Thánh Cha tại Sự kiện Đại kết ở Malmö
“Với chúng ta là những Ki-tô hữu, sự ưu tiên là phải tiến bước để tìm gặp những anh em bị ruồng bỏ và bị gạt ra bên lề của thế giới chúng ta, và làm cho họ cảm nhận được tình yêu nhân từ và thương xót của Thiên Chúa, Người không chối bỏ một ai nhưng là chấp nhận tất cả”
31 tháng 10, 2016
Dưới đây là bản dịch của Vatican bài diễn từ của Đức Thánh Cha Phanxico chiều nay ở Thụy Điển, trong sự kiện đại kết được tổ chức tại Malmö Arena ở Malmö. Bài diễn từ của Đức Thánh Cha được tiếp nối bằng bốn chứng nhân.
__
Anh chị em thân mến,
Tôi tạ ơn Thiên Chúa vì dịp kỷ niệm chung 500 năm này của Giáo hội Cải cách. Chúng ta nhớ đến dịp kỷ niệm này bằng một thần khí được canh tân và trong tinh thần nhận biết sự hiệp nhất Ki-tô, đó là một ưu tiên, vì chúng ta nhận thấy có nhiều điểm làm hiệp nhất chúng ta hơn là những điểm chia chia cách chúng ta. Chính hành trình chúng ta bảo đảm để đạt được sự hiệp nhất đó là một ân sủng lớn lao mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Với sự trợ giúp này, hôm nay chúng ta tụ họp nơi đây, người Tin lành Luther và người Công giáo, trong tinh thần bằng hữu, hướng cái nhìn chúng ta về Một Thiên Chúa, Đức Giê-su Ki-tô.
Sự đối thoại của chúng ta đã giúp chúng ta lớn lên trong sự hiểu biết lẫn nhau; nó đã thúc đẩy sự tin tưởng lẫn nhau và khẳng định lòng khát khao của chúng ta tiến bước đến sự hiệp nhất trọn vẹn. Một trong những kết quả của sự đối thoại này là sự hợp tác giữa những tổ chức khác nhau của Liên đoàn Luther Thế giới và Giáo hội Công giáo. Nhờ vào không khí canh tân của sự hiểu biết này, Caritas Internationalis và Hội Quốc tế LWF sẽ ký một tuyên bố thỏa thuận chung nhắm vào việc phát triển và củng cố cho một tinh thần của sự hợp tác để thăng tiến nhân phẩm và công bằng xã hội. Tôi xin hân hoan chào mừng các thành viên của cả hai tổ chức; trong một thế giới đã bị xé nát bởi chiến tranh và xung đột, họ đã là, và tiếp tục là, một mẫu gương sáng chói của sự tận tâm và sự phục vụ anh em. Tôi khuyến khích anh chị em tiến bước theo con đường hợp tác.
Tôi đã lắng nghe từng lời của những người kể lại những chứng tá, bằng cách nào mà giữa những thử thách mỗi ngày họ vẫn tận hiến cuộc đời để xây dựng một thế giới ngày một đáp lời nhiều hơn cho chương trình của Thiên Chúa. Pranita nói về tạo vật. Hiển nhiên, chính tạo vật là một dấu chỉ của tình yêu vô biên của Thiên Chúa cho chúng ta. Do đó, những quà tặng của thiên nhiên tự nó có thể dẫn đưa chúng ta đến sự chiêm ngưỡng Thiên Chúa. Tôi xin chia sẻ sự quan tâm của ông/bà về những sự lạm dụng làm hại đến hành tinh của chúng ta, ngôi nhà chung của chúng ta, và gây ra những hậu quả u ám cho khí hậu. Như ông đã đề cập thật đúng rằng, ảnh hưởng lớn nhất của nó rơi vào những người ít có sự bảo vệ nhất và thiếu thốn nhất; họ bị buộc phải di cư để trốn thoát khỏi những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Tất cả chúng ta, và chúng ta đặc biệt là những Ki-tô hữu có trách nhiệm bảo vệ tạo vật. Cách sống của chúng ta và hành động của chúng ta phải luôn kiên vững với đức tin của chúng ta. Chúng ta được kêu gọi để nuôi dưỡng sự hài hòa trong chính chúng ta và cùng với những người khác, nhưng cũng phải cùng với Thiên Chúa và với công trình của Người. Pranita, tôi khuyến khích anh hãy kiên trì trong sự cam kết của anh thay mặt cho ngôn nhà chung của chúng ta.
Đức ông Héctor Fabio cho chúng tôi biết về những nỗ lực chung của người Công giáo và Tin lành Luther ở Colombia. Thật tuyệt vời khi biết rằng người Ki-tô hữu cùng làm việc với nhau để khởi xướng những tiến trình cộng đồng và xã hội cùng quan tâm. Tôi xin anh chị em cầu nguyện một cách hết sức đặc biệt cho đất nước tuyệt vời đó, để qua sự hợp tác của tất cả mọi người, có thể đạt được hòa bình là một điều quá được mong mỏi và cần thiết cho một sự chung sống xứng đáng của con người. Nguyện xin cho lời cầu nguyện đó cũng ôm ấp lấy những quốc gia nơi tiếp tục có những cuộc xung đột nặng nề.
Marguerite làm chúng ta ý thức về những nỗ lực giúp đỡ trẻ em là nạn nhân của sự hung ác và để hoạt động cho hòa bình. Đây là một điều đáng khâm phục và là một mệnh lệnh phải thực hiện một cách nghiêm túc với vô vàn những hoàn cảnh không được bảo vệ của quá nhiều những con người không có cách gì để lên tiếng. Những gì anh coi là một sứ mạng đã là một hạt giống trổ sinh vô vàn hoa trái và hôm nay, nhờ vào hạt giống đó, hàng ngàn trẻ em có thể được học hành, lớn lên và có được sức khỏe tốt. Tôi vô cùng cảm tạ vì rằng ngay cả đến bây giờ, trong cuộc di tản, anh vẫn tiếp tục loan truyền thông điệp hòa bình. Anh nói rằng những người quen biết anh nghĩ rằng anh những gì anh đang làm thật điên rồ. Dĩ nhiên, đó là sự điên rồ của tình yêu cho Thiên Chúa và cho anh em. Chúng ta cần có thêm nhiều sự điên rồ này, được soi rọi bởi đức tin và lòng vững tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Hãy cứ tiếp tục hoạt động, và nguyện xin cho tiếng nói của hy vọng anh nghe thấy ngay từ đầu cuộc phiêu lưu của anh tiếp tục lay động con tim của anh và con tim của nhiều bạn trẻ khác.
Rose, người trẻ tuổi nhất, đã cho chúng ta một chứng tá thật sự xúc động. Chị đã có thể làm lợi từ tài năng Chúa ban cho chị qua thể thao. Thay vì lãng phí năng lượng của chị vào những hoàn cảnh đối địch, chị tìm được sự hoàn thiện trong một đời sống trổ sinh nhiều hoa trái. Khi cha lắng nghe câu chuyện của con, cha nghĩ đến cuộc sống của quá nhiều bạn trẻ những người cần phải nghe được những câu chuyện như của con. Tôi muốn mọi người biết rằng họ có thể khám phá ra sự tuyệt vời được làm con cái của Thiên Chúa và thật là một đặc ân được Người yêu thương và vỗ về. Rose, từ tận sâu thẳm con tim cha cảm ơn con vì những nỗ lực của con và sự tận tâm của con động viên các bạn nữ trở lại trường học, và vì sự thật là con cầu nguyện hàng ngày cho hòa bình trong chính phủ non trẻ Nam Sudan, đang rất cần điều này.
Sau khi nghe những chứng tá mạnh mẽ này, những chứng tá bắt chúng ta phải suy nghĩ về cuộc sống riêng của chúng ta và cách chúng ta phải trả lời cho những hoàn cảnh thiếu thốn ở xung quanh chúng ta. Tôi xin cảm ơn tất cả những chính phủ đã hỗ trợ người tị nạn, những người di tản và những người đi tìm nơi nương náu. Với bất cứ điều gì làm để giúp đỡ những người cần được bạo vệ này là một hành động của tình liên đới vĩ đại và nhận ra phẩm giá của họ. Với chúng ta là những Ki-tô hữu, sự ưu tiên là phải tiến bước để tìm gặp những anh em bị ruồng bỏ và bị gạt ra bên lề của thế giới chúng ta, và làm cho họ cảm nhận được tình yêu nhân từ và thương xót của Thiên Chúa, Người không chối bỏ một ai nhưng là chấp nhận tất cả.
Ngay sau đây chúng ta sẽ nghe câu chuyện của Đức Giám mục An-tôn, ngài sống ở Aleppo, một thành phố bị chiến tranh hạ gục, một nơi thậm chí những quyền căn bản nhất cũng bị coi khinh và bị chà đạp dưới chân. Hàng ngày tin tức kể cho chúng ta biết những nỗi đau khổ không nói lên lời do xung đột của Syria gây ra, cho đến nay đã kéo dài trên 5 năm. Giữa quá nhiều những tàn phá như vậy, thật anh hùng những con người vẫn bám trụ tại đó để có thể cung cấp những trợ giúp về vật chất và tinh thần cho những người đang cần. Cũng thật đáng khâm phục, thưa cha, người anh em đáng kính, vẫn tiếp tục làm việc giữa tình hình nguy hiểm như vậy để kể cho chúng tôi hoàn cảnh thảm kịch của người dân Syria. Mỗi người họ đều nằm trong con tim và lời cầu nguyện của chúng tôi. Chúng ta hãy khẩn nài ân sủng hoán cải tâm hồn cho những người chịu trách nhiệm cho số phận của vùng đó.
Anh chị em thân mến, chúng ta đừng ngã lòng trước thực trạng của nghịch cảnh. Xin cho những câu chuyện mà chúng ta vừa nghe làm động lực thúc đẩy chúng ta và cho chúng ta một thôi thúc mới để cùng nhau làm việc ngày càng gần gũi hơn. Khi chúng ta trở về nhà, nguyện xin để chúng ta mang theo cùng chúng một cam kết thực hiện những hành động của hòa bình và hiệp nhất mỗi ngày, trở thành những chứng nhân anh hùng và trung tín của sự hy vọng của người Ki-tô hữu.
[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 01/11/2016]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét