Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Kho tàng đích thực nằm trong tâm hồn, không phải trong những khoản đầu tư đánh đổi bằng hàng triệu sinh mạng”
Trong buổi Tiếp kiến chung ngày 17 tháng 12 năm 2025, Đức Thánh Cha đã suy tư về “tâm hồn thao thức” và cảnh báo rằng kho tàng đích thực không nằm ở của cải vật chất, mà ở lòng mến Chúa yêu người, dưới ánh sáng Phục sinh của Đức Kitô.
Trong Quảng trường Thánh Phêrô, trước hàng ngàn tín hữu quy tụ trong một buổi sáng Mùa Vọng giá lạnh, Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp tục các bài giáo lý Năm Thánh về chủ đề “Chúa Giêsu Kitô, Niềm Hy vọng của chúng ta.” Với tựa đề “Lễ Phục Sinh là nơi nương náu cho tâm hồn thao thức,” Đức Thánh Cha tập trung bài chia sẻ vào sự thao thức sâu thẳm của con người – những người không tìm được sự nghỉ ngơi trong chủ nghĩa hoạt động quay cuồng hoặc sự tích lũy của cải, mà chỉ tìm thấy nơi Thiên Chúa.
“Chúng ta không phải là những cỗ máy, chúng ta có một ‘trái tim’; hay đúng hơn, chúng ta có thể nói rằng chúng ta là một con tim,” Đức Thánh Cha khẳng định, khi nhắc lại lời của Thánh Augustinô: “Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng nên con cho Chúa, và tâm hồn con mãi thao thức cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.” Đức Lêô XIV mô tả tâm hồn như trung tâm vô hình của con người, là biểu tượng của toàn bộ nhân tính chúng ta, nơi hội tụ của tư tưởng, cảm xúc và khát vọng.
Đức Thánh Cha gay gắt lên án sự tôn thờ của cải trong thời đại hiện nay: “Kho tàng đích thực được cất giữ trong tâm hồn, không phải trong những két sắt của thế gian, hay trong những khoản đầu tư tài chính khổng lồ, mà chưa bao giờ mất kiểm soát và bị tập trung cách bất công như hiện nay, được tôn thờ bằng cái giá máu của hàng triệu sinh mạng con người, và sự tàn phá công trình sáng tạo của Thiên Chúa.” Những lời này vang lên như một sự phê phán thẳng vào các hệ thống kinh tế đặt ưu tiên lợi nhuận trên phẩm giá con người và việc chăm sóc hành tinh.
Dựa vào Tin Mừng theo Thánh Matthêu (“Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó”), Đức Thánh Cha giải thích rằng một tâm hồn viên mãn không đạt được nhờ việc chiếm hữu của cải vật chất, mà nhờ đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện qua tình yêu thương dành cho tha nhân. Ngài nói: “Kho tàng này chỉ được tìm thấy qua việc yêu thương những anh chị em bằng xương bằng thịt mà chúng ta gặp gỡ trên đường đời,” đồng thời mời gọi mọi người hãy chậm lại, nhìn vào mắt nhau, thay đổi các kế hoạch và định hướng lại cuộc đời mình.
Dưới ánh sáng Phục sinh của Đức Kitô, Đức Lêô XIV khẳng định rằng niềm hy vọng Kitô giáo không làm chúng ta thất vọng: “Con tim thao thức sẽ không bị thất vọng nếu nó tự hiến mình cho động lực của tình yêu mà nó được tạo dựng nên.” Chiến thắng của sự sống trên cái chết được biểu lộ ngay cả trong những “cái chết thường nhật,” mang lại bình an và niềm vui đích thực.
Trước bài giáo lý, Đức Thánh Cha gửi lời chào đặc biệt đến các bệnh nhân đang quy tụ tại Đại sảnh đường Phaolô VI do thời tiết xấu, ban phép lành và cầu chúc niềm vui Giáng sinh: “Xin niềm vui của mùa Giáng sinh này luôn đồng hành cùng tất cả anh chị em, cùng với gia đình và những người thân yêu.”
Cuối buổi Tiếp kiến, theo thông lệ, Đức Lêô XIV chào thăm các khách hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau, và ký tên vào một quả bóng chày khi di chuyển trên xe giáo hoàng, một cử chỉ mang đến nụ cười trên gương mặt những người hiện diện.
Qua bài giáo lý này, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta tái khám phá, giữa Mùa Vọng, ý nghĩa sâu xa của cuộc sống: một sự trở về với tâm hồn, được soi chiếu bởi mầu nhiệm Phục Sinh, để tìm thấy sự nghỉ ngơi đích thực nơi Thiên Chúa.
Toàn văn bài giáo lý:
ĐỨC LÊÔ XIV
TIẾP KIẾN CHUNG
Quảng trường Thánh Phêrô
Thứ Tư, ngày 17 tháng 12 năm 2025
___________________________________
Giáo lý Năm Thánh 2025. Chúa Giêsu Kitô, niềm hy vọng của chúng ta. IV. Sự Phục sinh của Đức Kitô và những thách đố của thế giới đương đại. 8. Lễ Phục Sinh là nơi nương náu của tâm hồn thao thức
Lời chào của Đức Thánh Cha dành cho các bệnh nhân tại Đại sảnh Audience trước buổi Tiếp kiến chung
Chào tất cả anh chị em! Chào anh chị em! Chào mừng anh chị em!
Tôi gửi đến anh chị em một lời chào ngắn gọn, cùng với phép lành cho mỗi người trong anh chị em.
Hôm nay, chúng tôi muốn bảo vệ anh chị em phần nào tránh thời tiết, đặc biệt là cái lạnh... Trời không mưa, nhưng bằng cách này anh chị em có thể thấy dễ chịu hơn một chút. Sau đó, anh chị em có thể theo dõi buổi Tiếp kiến qua màn hình, hoặc nếu muốn, anh chị em cũng có thể ra ngoài, nhưng chúng tôi muốn tận dụng cuộc gặp gỡ nhỏ bé và thân tình này để chào hỏi, ban phép lành của Chúa và gửi đến anh chị em những lời chúc tốt đẹp nhất. Lễ Giáng sinh đã cận kề, và chúng ta hãy cầu xin Chúa cho niềm vui của mùa Giáng sinh này luôn đồng hành cùng tất cả anh chị em, cùng với gia đình và những người thân yêu, và xin cho anh chị em luôn được ở trong bàn tay Chúa với lòng tín thác và tình yêu mà chỉ duy nhất Thiên Chúa mới có thể ban cho chúng ta.
Giờ đây tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em, rồi sau đó tôi sẽ đến chào thăm anh chị em.
(Ban phép lành)
_________________________
Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng!
Đời sống con người được đặc trưng bởi sự chuyển động không ngừng thôi thúc chúng ta làm việc, hành động. Ngày nay, tốc độ được đòi hỏi ở khắp mọi nơi nhằm đạt được kết quả tối ưu trong nhiều lãnh vực khác nhau. Sự phục sinh của Chúa Giêsu soi sáng khía cạnh này trong kinh nghiệm của chúng ta như thế nào? Khi chúng ta tham dự vào chiến thắng của Ngài trên sự chết, liệu chúng ta có được nghỉ ngơi không? Đức tin nói với chúng ta rằng: có, chúng ta sẽ được nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ không thụ động, nhưng chúng ta sẽ bước vào sự nghỉ ngơi của Thiên Chúa, đó chính là sự bình an và niềm vui. Vậy, chúng ta chỉ chờ đợi thôi sao, hay điều này có thể thay đổi chúng ta ngay từ bây giờ?
Chúng ta bị cuốn vào rất nhiều hoạt động, nhưng không phải lúc nào cũng đem lại sự thỏa mãn. Nhiều hành động của chúng ta gắn liền với những việc thực tế, cụ thể. Chúng ta phải đảm đương nhiều trách nhiệm, giải quyết các vấn đề, đối mặt với những khó khăn. Chúa Giêsu cũng dấn thân cùng với con người và với cuộc sống, Ngài không nề hà bản thân, nhưng đã hiến dâng chính mình cho đến cùng. Tuy nhiên, chúng ta thường nhận thấy rằng việc làm quá nhiều, thay vì mang lại sự viên mãn, lại trở thành một vòng xoáy áp đảo chúng ta, lấy đi sự an nhiên, và ngăn cản chúng ta sống trọn vẹn những gì thực sự quan trọng. Khi đó, chúng ta cảm thấy mệt mỏi và bất mãn: thời gian dường như bị lãng phí vào hàng ngàn những việc thực dụng, nhưng lại không giải quyết được ý nghĩa tối hậu của cuộc sống. Đôi khi, sau những ngày kín lịch với những hoạt động, chúng ta cảm thấy trống rỗng. Tại sao? Bởi vì chúng ta không phải là những cỗ máy, chúng ta có một “con tim”; quả thực, chúng ta có thể nói rằng chúng ta chính là một con tim.
Trái tim là biểu tượng của toàn bộ nhân tính chúng ta, là tổng hòa của tư tưởng, cảm xúc và khát vọng, là trung tâm vô hình của chính bản thể chúng ta. Thánh sử Matthêu mời gọi chúng ta suy tư về tầm quan trọng của tâm hồn, khi trích dẫn câu nói rất đẹp này của Chúa Giêsu: “Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó” (Mt 6:21).
Vì thế, chính trong tâm hồn mà kho tàng đích thực được cất giữ, không phải trong những két sắt của thế gian, không phải trong những khoản đầu tư tài chính khổng lồ, mà chưa bao giờ vượt ngoài tầm kiểm soát và bị tập trung một cách bất công như ngày nay, bằng cái giá máu của hàng triệu sinh mạng con người và sự tàn phá công trình sáng tạo của Thiên Chúa.
Điều quan trọng là phải suy tư về những khía cạnh này, bởi vì giữa biết bao bổn phận mà chúng ta liên tục đối mặt, ngày càng có nguy cơ bị phân tán, đôi khi là tuyệt vọng, vô nghĩa, ngay cả với những người có vẻ ngoài thành đạt. Trái lại, khi giải thích cuộc sống dưới ánh sáng Phục Sinh, khi nhìn cuộc đời cùng với Chúa Giêsu Phục Sinh, điều đó có nghĩa là tìm được lối đi vào bản chất của con người, vào tâm hồn của chúng ta: cor inquietum. Với tính từ “thao thức” này, Thánh Augustinô giúp chúng ta hiểu được niềm khao khát sự viên mãn của con người. Toàn bộ câu nói xuất hiện ở phần mở đầu của quyển Tự thú, trong đó Thánh Augustinô viết: “Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng nên con cho Chúa, và tâm hồn con thao thức cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa” (I, 1:1).
Sự thao thức là dấu chỉ cho thấy tâm hồn chúng ta không chuyển động cách ngẫu nhiên, hỗn loạn, không mục đích hay vô định, nhưng được hướng về cùng đích của nó, đó là “trở về nhà”. Sự tiếp cận đích thực của tâm hồn không hệ tại ở việc chiếm hữu của cải thế gian này, nhưng là đạt được những gì có thể đổ đầy tâm hồn cách trọn vẹn; đó chính là tình yêu của Thiên Chúa, hay đúng hơn nữa, là chính Thiên Chúa, Đấng là Tình yêu. Tuy nhiên, kho tàng này chỉ có thể tìm thấy bằng cách yêu thương người lân cận mà chúng ta gặp trên đường đời: những anh chị em bằng xương bằng thịt, những người mà sự hiện diện của họ làm xao động và chất vấn con tim chúng ta, kêu gọi nó mở ra và hiến trao chính mình. Người lân cận yêu cầu chúng ta chậm lại, nhìn vào mắt họ, đôi khi cần thay đổi kế hoạch của chúng ta, thậm chí có thể là thay đổi cả hướng đi.
Các bạn thân mến, đây chính là bí mật chuyển động của trái tim con người: trở về với nguồn cội của bản thể, hoan hỷ trong niềm vui không bao giờ cạn, không bao giờ làm thất vọng. Không ai có thể sống mà không có một ý nghĩa vượt trên những điều hữu hạn, vượt trên những gì chóng qua. Tâm hồn con người không thể sống thiếu hy vọng, thiếu sự vững tin rằng mình được tạo dựng cho sự viên mãn, chứ không phải cho sự thiếu thốn.
Chúa Giêsu Kitô, với mầu nhiệm Nhập Thể, cuộc Khổ Nạn, cái Chết và sự Phục Sinh của Ngài, đã ban cho chúng ta một nền tảng vững chắc cho niềm hy vọng ấy. Tâm hồn thao thức sẽ không bị thất vọng, nếu nó đi vào động lực của tình yêu mà nó được tạo dựng nên. Đích đến là chắc chắn, sự sống đã chiến thắng, và trong Đức Kitô, sự sống ấy sẽ tiếp tục chiến thắng trong mọi cái chết của đời sống thường nhật. Đây là niềm hy vọng Kitô giáo: chúng ta hãy luôn chúc tụng và tạ ơn Chúa, Đấng đã ban niềm hy vọng đó cho chúng ta!
____________________________________________________
Lời chào đặc biệt:
Tôi thân ái gửi lời chào đến tất cả anh chị em hành hương và du khách nói tiếng Anh đang tham dự buổi Tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là những người đến từ Nigeria, Indonesia và Hoa Kỳ. Tôi cầu nguyện để từng người trong anh chị em, và gia đình, sống một Mùa Vọng ân phúc, để chuẩn bị cho sự hạ sinh của Chúa Giêsu Hài Đồng, Con Thiên Chúa và Đấng Cứu Độ trần gian. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em!
[Nguồn: exaudi]
[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 18/12/2025]