Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2025

Sứ điệp video của Đức Thánh Cha về đề xuất Lampedusa ứng cử Di sản Văn hóa Phi vật thể của UNESCO, ngày 12.09.2025

Sứ điệp video của Đức Thánh Cha về đề xuất Lampedusa ứng cử Di sản Văn hóa Phi vật thể của UNESCO, ngày 12.09.2025

Sứ điệp video của Đức Thánh Cha về đề xuất Lampedusa ứng cử Di sản Văn hóa Phi vật thể của UNESCO, ngày 12.09.2025

*******

Sau đây là toàn văn thông điệp video của Đức Thánh Cha Lêô XIV nhân dịp đề xuất dự án “Những cử chỉ hiếu khách” của Lampedusa vào danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể của UNESCO:

Sứ điệp Video của Đức Thánh Cha

https://www.youtube.com/watch?v=jmKwpXpZUbs


Anh chị em đang quy tụ tại Lampedusa thân mến!

O’scià!”. Cơn gió nhẹ, hơi thở: tôi chúc điều này cho anh chị em, khi chào anh chị em bằng chính thổ ngữ của anh chị em. Và đây cũng là cách mà Đức Thánh Cha Phanxicô yêu quý của chúng ta đã chào anh chị em vào năm 2013 khi ngài đến giữa anh chị em: đó là chuyến đi đầu tiên của ngài. Anh chị em biết rằng trong Kinh Thánh, cơn gió nhẹ, hơi thở chính là điều mà chúng ta dịch là “Thần Khí”. Và bằng cách này, khi chào anh chị em – hôm nay là từ xa, nhưng tôi hy vọng sẽ sớm được hiện diện giữa anh chị em – với tư cách là những người tín hữu, chúng ta khẩn cầu Chúa Thánh Thần, hơi thở của Thiên Chúa, ngự xuống trên mỗi người chúng ta.

Các bạn thân mến, hoa trái của Thần Khí đang dồi dào giữa các bạn. Các bạn gợi cho tôi nhớ lại điều mà Thánh Tông đồ Phaolô đã viết cho các tín hữu Thêxalônica: các bạn đã “đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân với niềm vui do Thánh Thần ban: bởi vậy anh em đã nên gương cho mọi tín hữu” (1 Tx 1:6-7). Thật vậy, vị trí địa lý của Lampedusa và Linosa luôn khiến các bạn trở thành cánh cửa bước vào Châu Âu. Trong những thập kỷ gần đây, điều này đã đòi hỏi cộng đoàn anh chị em phải đưa ra một cam kết lớn lao để đón tiếp tha nhân, và chính điều này đã đưa anh chị em từ trung tâm của Địa Trung Hải đến trung tâm của Giáo hội, “để”, một lần nữa như Thánh Phaolô nói, “chúng ta không cần phải nói gì thêm nữa” (1 Tx 1:8), vì đức tin và đức ái của anh chị em giờ đây đã được mọi người biết đến. Đó là một di sản phi vật thể nhưng có thật.

Lời “cảm ơn” của tôi, cũng chính là lời “cảm ơn” của toàn thể Giáo hội vì chứng tá của anh chị em, được nối dài và làm mới lại lời của Đức Thánh Cha Phanxicô. “Cảm ơn” các hội đoàn, các thiện nguyện viên, các vị thị trưởng và các cơ quan hành chính đã kế tiếp nhau theo thời gian; “cảm ơn” các linh mục, các bác sĩ, các lực lượng an ninh và tất cả những người, thường là âm thầm, đã và đang thể hiện nụ cười và sự quan tâm của một khuôn mặt nhân ái đối với những người sống sót trong cuộc hành trình tuyệt vọng của niềm hy vọng.

Anh chị em là thành lũy của nhân tính, vốn thường bị lung lay bởi những luận điệu ồn ào, những nỗi sợ hãi nằm trong tiềm thức, và những đánh giá bất công. Không thể có công lý nếu thiếu lòng trắc ẩn; không thể có tính hợp pháp nếu không biết lắng nghe nỗi đau của người khác. Biết bao nạn nhân – và trong số đó, có rất nhiều người mẹ, và rất nhiều trẻ em! – từ những vực sâu của Mare nostrum đang kêu lên không chỉ tới trời, mà còn tới trái tim của chúng ta. Rất nhiều anh chị em di dân đã được chôn cất ở Lampedusa, và yên nghỉ trong lòng đất như những hạt giống mà từ đó một thế giới mới sẽ nảy mầm. Tạ ơn Thiên Chúa, có hàng ngàn khuôn mặt và tên tuổi của những người hiện đang sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, và sẽ không bao giờ quên lòng bác ái của anh chị em. Nhiều người trong số họ lại trở thành những người làm việc cho công lý và hòa bình, bởi vì điều thiện luôn lan tỏa.

Thưa anh chị em, xin hơi thở của Thần Khí không bao giờ thiếu trên anh chị em! Đúng vậy, với năm tháng trôi qua, sự mệt mỏi có thể ập đến. Như trong một cuộc đua, chúng ta có thể hụt hơi. Sự mệt mỏi thường có khuynh hướng khiến chúng ta đặt lại vấn đề về những gì đã được thực hiện, và đôi khi thậm chí còn có thể chia rẽ chúng ta. Chúng ta cần phản ứng cùng nhau, duy trì sự hiệp nhất và một lần nữa mở lòng ra đón nhận hơi thở của Thiên Chúa. Tất cả những điều tốt lành mà anh chị em đã làm có thể giống như những giọt nước trong đại dương. Nhưng không phải vậy, nó còn lớn hơn rất nhiều!

Sự toàn cầu hóa của thái độ dửng dưng, điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã lên án khởi đầu chính từ Lampedusa, nay dường như đã biến thành toàn cầu hóa của sự bất lực. Chúng ta nhận thức rõ hơn những bất công và những đau khổ của người vô tội, nhưng lại có nguy cơ trở nên bất động, im lặng và buồn chán, bị khuất phục bởi cảm giác rằng không thể làm được gì. Tôi có thể làm gì trước những sự dữ to lớn như thế? Toàn cầu hóa của sự bất lực chính là con đẻ của một lời dối trá: rằng lịch sử vốn luôn diễn ra như vậy, rằng lịch sử được viết bởi những kẻ chiến thắng. Nhưng không phải thế: lịch sử bị tàn phá bởi những kẻ quyền lực, nhưng được cứu độ bởi những người khiêm nhường, người công chính, các vị tử đạo, nơi họ sự thiện tỏa sáng, và nhân tính thật vẫn kiên cường và được đổi mới.

Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã lấy văn hóa gặp gỡ để đối lại với sự toàn cầu hóa thái độ dửng dưng, thì hôm nay, tôi cũng ước mong rằng chúng ta cùng nhau bắt đầu chống lại toàn cầu hóa của sự bất lực bằng một văn hóa hòa giải. Hòa giải là một cách thế đặc biệt để gặp gỡ nhau. Ngày nay, chúng ta cần gặp gỡ nhau bằng cách chữa lành những vết thương, tha thứ cho nhau vì sự dữ chúng ta đã gây ra và cả sự dữ chúng ta đã không làm, nhưng gánh hậu quả của nó. Biết bao nỗi sợ, biết bao thành kiến, biết bao bức tường lớn, ngay cả những bức tường vô hình, đang ở giữa chúng ta và các dân tộc, như hệ quả của một lịch sử bị thương tổn. Sự dữ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ cộng đồng này sang cộng đồng khác. Nhưng sự thiện cũng được lan truyền, và sự thiện biết rằng nó mạnh mẽ hơn! Để thực hành nó, để làm cho nó lưu thông trở lại, chúng ta phải trở thành những chuyên gia trong việc hòa giải. Cần phải hàn gắn lại những gì đã tan vỡ, đối xử với những ký ức đang rỉ máu bằng sự tinh tế, tiếp cận nhau với lòng kiên nhẫn, biết đồng cảm với lịch sử và nỗi đau của người khác, và nhận ra rằng chúng ta có cùng một ước mơ, cùng một niềm hy vọng. Không có kẻ thù: chỉ có anh chị em mà thôi. Đó là nền văn hóa hòa giải. Thế giới cần đến những cử chỉ hòa giải và những chính sách hòa giải.

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cùng nhau tiến bước trên con đường gặp gỡ và hòa giải này. Nhờ đó, những hòn đảo hòa bình sẽ được nhân lên và trở thành trụ cột của những nhịp cầu, để hòa bình có thể đến với tất cả các dân tộc và mọi loài thụ tạo. Trong chân trời hy vọng và cam kết này, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Sao Biển, tôi ban phép lành và gửi lời chào thân ái đến anh chị em. O'scià! Và xin ơn lành của Thiên Chúa Toàn năng, là Cha, và Con, và Chúa Thánh Thần, ngự xuống trên anh chị em. Amen.


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 14/9/2025]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét