Đức Thánh Cha: Xây dựng một Giáo hội và Xã hội rộng mở
Làm phép dây Palios và cử hành Lễ trọng hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ
*******
Trong ngày Lễ trọng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô lúc 9 giờ 30 sáng trong Vương cung Thánh đường Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô làm phép các dây Pallium, từ Lời tuyên xưng của Thánh Tông đồ Phêrô và dành cho các Tổng Giám mục Chánh tòa được bổ nhiệm trong năm. Sau đó, dây Pallium sẽ được vị Đại diện Giáo hoàng trao cho mỗi Tổng Giám mục Chánh tòa.
Sau nghi thức làm phép Dây Palio, Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ cùng với các vị Hồng y, các Tổng Giám mục và các Giám mục, Linh mục.
Theo thông lệ vào ngày Lễ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, Bổn mạng của Thành phố Rôma, một phái đoàn từ Tòa Thượng Phụ Constantinople hiện diện tham dự Thánh lễ.
Trong Thánh Lễ, sau phần công bố Tin Mừng, Đức Thánh Cha có bài giảng dưới đây:
_________________________________
Bài giảng của Đức Thánh Cha
Chúng ta hãy nhìn vào hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô: một người là ngư phủ xứ Galilê được Chúa Giêsu biến đổi thành kẻ lưới người, và một người Biệt phái bách hại Giáo Hội nhưng nhờ ân sủng đã được biến đổi thành người rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc. Dưới ánh sáng Lời Chúa, chúng ta rút ra nguồn linh hứng từ câu chuyện của hai vị và từ lòng nhiệt thành tông đồ là dấu ấn cuộc đời các ngài. Khi gặp được Chúa, họ đã trải nghiệm một cuộc vượt qua thật sự: họ được giải thoát: những cánh cửa dẫn đến đời sống mới mở ra trước mắt họ.
Anh chị em thân mến, trước thềm Năm Thánh, chúng ta hãy suy ngẫm về hình ảnh cánh cửa đó. Năm Thánh sẽ là thời gian của ân sủng trong đó chúng ta mở Cửa Thánh để mọi người có thể bước qua ngưỡng cửa của thánh đường sống động là Chúa Giêsu, và cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu, một tình yêu củng cố niềm hy vọng của chúng ta và đổi mới niềm vui của chúng ta. Trong câu chuyện của Thánh Phêrô và Phaolô, có nhiều cánh cửa mở ra.
Bài đọc thứ nhất kể về việc giải thoát Phêrô khỏi nhà tù; nó chứa đầy những hình ảnh gợi nhớ đến Lễ Vượt qua. Biến cố diễn ra trong dịp lễ Bánh Không men. Vua Hêrôđê gợi lại hình ảnh vua Pharaon của Ai Cập. Sự giải thoát diễn ra vào ban đêm, giống như việc đã xảy ra với dân Israel. Thiên thần đưa ra những chỉ dẫn cho Phêrô tương tự như đã từng trao cho dân Israel: Thiên thần bảo Phêrô hãy nhanh chóng đứng dậy, thắt lưng và mang dép vào (x. Cv 12:8; Xh 12:11). Do đó, trình thuật này là trình thuật của một cuộc xuất hành mới. Thiên Chúa giải thoát Giáo Hội của Người, cứu thoát dân Người đang bị xiềng xích, và một lần nữa tỏ mình là Thiên Chúa của lòng thương xót, là Đấng nâng đỡ họ trên hành trình của họ.
Vào đêm giải thoát đó, trước hết những cánh cửa nhà tù được mở ra cách lạ lùng. Sau đó, chúng ta được kể rằng khi Phêrô và Thiên Thần đi cùng ông đến cổng sắt dẫn vào thành, “Cửa tự động mở ra trước mặt hai người” (Cv 12:10). Họ không mở cửa; cửa tự mở ra. Chính Thiên Chúa là người mở cửa; Chúa là người giải thoát chúng ta và mở đường cho chúng ta. Như chúng ta đã nghe trong Tin Mừng, Chúa Giêsu trao chìa khóa Nước Trời cho Thánh Phêrô, nhưng Phêrô nhận ra rằng chính Chúa là người mở cửa; Ngài luôn đi trước chúng ta. Điểm này rất quan trọng: các cánh cửa nhà tù được mở ra bởi sức mạnh của Chúa, nhưng sau đó Phêrô lại thấy khó mà bước vào được ngôi nhà của cộng đoàn Kitô hữu. Người đàn bà ra mở cửa tưởng là ma nên không mở (x. Cv 12:12-17). Đã bao nhiêu lần các cộng đoàn không học được sự khôn ngoan về việc cần phải mở cửa!
Cuộc hành trình của Thánh Tông đồ Phaolô trước hết cũng là một một kinh nghiệm vượt qua. Trước tiên, ngài được biến đổi bởi cuộc gặp gỡ với Chúa Phục sinh trên đường đến Đamát, và sau đó nhiệt thành chiêm ngưỡng Đức Kitô chịu đóng đinh, rồi ngài khám phá ra ân sủng của sự yếu đuối. Ngài nói với chúng ta rằng khi chúng ta yếu đuối, đó chính là lúc chúng ta mạnh mẽ, bởi vì chúng ta không còn cậy vào bản thân nữa mà phải cậy dựa vào Đức Kitô (x. 2 Cr 12:10). Bị Chúa chiếm hữu và bị đóng đinh với Người, Thánh Phaolô viết: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2:20). Tuy nhiên, điều này không dẫn đến một lòng một đạo mang tính an ủi, khép kín – giống như được tìm thấy trong một số phong trào trong Giáo hội ngày nay – trái lại, cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu làm bừng lên lòng nhiệt thành cháy bỏng với công cuộc truyền giáo trong cuộc đời Thánh Phaolô. Như chúng ta đã nghe trong bài đọc hai, vào lúc cuối đời, ngài nói: “Nhưng có Chúa đứng bên cạnh, Người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả các dân ngoại được nghe biết Tin Mừng” (2 Tm 4:17).
Khi mô tả việc Chúa đã ban cho ngài quá nhiều cơ hội để rao giảng Tin Mừng, Thánh Phaolô sử dụng hình ảnh những cánh cửa rộng mở. Ngài lên đường đến Antiôkhia cùng với Banaba, và chúng ta đọc thấy rằng “Khi tới nơi, hai ông tập họp Hội Thánh và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông, và việc Người đã mở cửa cho các dân ngoại đón nhận đức tin” (Cv 14:27). Tương tự như vậy, khi viết cho cộng đoàn Côrintô, ngài nói, “ở đó cửa đã rộng mở cho tôi, để tôi hoạt động” (1 Cr 16:9). Khi viết cho cộng đoàn Côlôxê, ngài kêu gọi họ: “Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi nữa, xin Thiên Chúa mở cửa cho chúng tôi rao giảng lời Người, để chúng tôi loan báo mầu nhiệm Đức Kitô” (Cl 4:3).
Thưa anh chị em, hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô đều có kinh nghiệm về ân sủng này. Họ đã tận mắt chứng kiến công việc của Thiên Chúa, Đấng đã mở cánh cửa các nhà tù tâm hồn của họ cũng như các nhà tù thật sự mà họ bị quăng vào vì Tin Mừng. Chúa Giêsu cũng mở ra trước mắt họ những cánh cửa truyền giáo để họ có thể có được niềm vui gặp gỡ những anh chị em của mình trong các cộng đoàn non trẻ và mang niềm hy vọng Tin Mừng đến cho mọi người. Giờ đây, trong năm nay chúng ta cũng đang chuẩn bị để mở Cửa Thánh.
Thưa anh chị em, hôm nay các Tổng Giám mục Chánh tòa được bổ nhiệm năm ngoái sẽ lãnh nhận dây pallium. Trong sự hiệp thông với Thánh Phêrô và noi gương Chúa Kitô, cửa cho đoàn chiên (x. Ga 10:7), họ được mời gọi trở thành những mục tử nhiệt thành mở những cánh cửa Tin Mừng, và qua thừa tác vụ của mình, giúp xây dựng một Hội Thánh và một xã hội với những cánh cửa rộng mở.
Trong tình huynh đệ, tôi xin chào phái đoàn của Tòa Thượng phụ Đại kết, tôi xin cảm ơn anh em đã đến đây để bày tỏ ước muốn chung về sự hiệp thông trọn vẹn giữa hai Giáo hội của chúng ta. Tôi cũng xin gửi lời chào thân ái tới hiền huynh Bartholomew thân yêu của tôi.
Xin Thánh Phêrô và Phaolô giúp chúng ta mở ra cánh cửa cuộc đời của chúng ta cho Chúa Giêsu. Xin các ngài cầu bầu cho chúng ta, cho Thành phố Rôma này và cho toàn thế giới. Amen.
[Nguồn: exaudi]
[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 1/7/2024]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét