Thứ Hai, 16 tháng 2, 2026

Kinh Truyền Tin của Đức Thánh Cha ngày 15.02.2026: “Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng công lý đích thực là yêu thương”

“Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng công lý đích thực là yêu thương”

Huấn từ Kinh Truyền Tin của Đức Thánh Cha

Kinh Truyền Tin của Đức Thánh Cha ngày 15.02.2026: “Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng công lý đích thực là yêu thương”


Trưa hôm nay, Đức Thánh Cha Lêô XIV xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của ngài trong Điện Tông Tòa Vatican để cùng đọc kinh Truyền tin với các tín hữu và khách hành hương quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Đức Thánh Cha suy niệm về một phần của Bài giảng trên Núi mặc khải ý nghĩa các giới răn trong Luật Môsê và chỉ ra rằng trong mỗi giới răn, chúng ta phải nhận ra một “đòi hỏi của tình yêu.” “Điều cần thiết không phải là một thứ công lý tối thiểu, mà là một tình yêu lớn lao, điều chỉ có thể thực hiện nhờ quyền năng của Thiên Chúa.”

Dưới đây là nội dung huấn từ của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh kính Đức Mẹ:

*******

ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
KINH TRUYỀN TIN

Quảng trường Thánh Phêrô
Chúa nhật, ngày 15 tháng 02 năm 2026

___________________________________


Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa nhật hạnh phúc!

Hôm nay chúng ta lắng nghe một phần trong đoạn Tin Mừng về “Bài giảng trên Núi” (x. Mt 5:17-37). Sau khi công bố các Mối Phúc, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước vào sự mới mẻ của Nước Thiên Chúa. Để hướng dẫn chúng ta trên hành trình này, Ngài mặc khải ý nghĩa đích thực của các giới răn trong Luật Môsê. Những giới răn ấy không nhằm thỏa mãn nhu cầu của tôn giáo bề ngoài là cảm thấy mình “công chính” trước mặt Thiên Chúa, nhưng là để đưa chúng ta vào một mối tương quan yêu thương với Thiên Chúa và với anh chị em mình. Chính vì thế, Chúa Giêsu nói rằng Ngài đến không phải để bãi bỏ Lề Luật, nhưng là để kiện toàn Lề Luật (x. c. 17).

Lề Luật được kiện toàn chính nhờ tình yêu, điều mang lại ý nghĩa sâu sắc và mục đích tối hậu của Lề luật được hoàn tất. Chúng ta được mời gọi để đạt tới sự công chính “vượt quá” (x. c. 20) sự công chính của các kinh sư và người Pharisêu, một sự công chính không dừng lại ở việc tuân giữ các giới răn, nhưng mở lòng chúng ta ra với tình yêu và thúc bách chúng ta yêu thương. Chúa Giêsu xem xét một số giới răn của Lề Luật liên quan đến các trường hợp cụ thể, và sử dụng các công thức ngôn ngữ được gọi là “phản đề” (antinomy) để cho thấy sự khác biệt giữa sự công chính của tôn giáo hình thức và sự công chính của Nước Thiên Chúa: một đàng là, “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng,” và mặt khác, Chúa Giêsu khẳng định: “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết” (x. cc. 33,34).

Cách tiếp cận này rất quan trọng, vì nó cho thấy Lề Luật được ban cho ông Môsê và các ngôn sứ như một phương cách để nhận biết Thiên Chúa cùng kế hoạch của Người dành cho chúng ta và cho lịch sử, hoặc nói theo cách diễn đạt của Thánh Phaolô, như một “người quản giáo” dẫn chúng ta đến với Ngài (x. Gl 3:23-25). Nhưng giờ đây, chính Thiên Chúa, nơi con người của Chúa Giêsu, đã đến giữa chúng ta, kiện toàn Lề Luật, làm cho chúng ta trở nên con cái của Chúa Cha và ban ân sủng để chúng ta bước vào mối tương quan với Ngài như những người con, và với nhau như anh chị em.

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng sự công chính đích thực hệ tại ở tình yêu, và trong mỗi giới răn của Lề Luật, chúng ta phải học cách nhận ra tiếng gọi yêu thương. Thật vậy, sẽ không đủ nếu chỉ kiềm chế việc giết người về mặt thân xác, nhưng rồi sau đó lại giết chết họ bằng lời nói và làm tổn hại đến phẩm giá của người khác (x. Mt 5:21-22). Tương tự như vậy, sẽ không đủ nếu chỉ trung thành với vợ hoặc chồng về mặt luật định và không phạm tội ngoại tình nếu mối quan hệ ấy thiếu vắng sự dịu dàng, sự lắng nghe, tôn trọng, quan tâm đến nhau và những mục tiêu chung (x. cc. 27-28, 31-32). Chúng ta có thể thêm các ví dụ khác vào những ví dụ mà chính Chúa Giêsu đã đưa ra cho chúng ta. Tin Mừng đem đến cho chúng ta giáo huấn quý giá này: sự công chính tối thiểu là không đủ; cần phải có một tình yêu lớn lao.

Chúng ta cùng khẩn cầu Đức Trinh nữ Maria, Đấng đã trao tặng Chúa Kitô cho thế gian, Đấng kiện toàn Lề Luật và kế hoạch cứu độ. Xin Mẹ chuyển cầu cho chúng ta, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về Nước Thiên Chúa và sống theo tiếng gọi của sự công chính ấy.

________________


Sau kinh Truyền Tin:


Anh chị em thân mến,

Tôi bày tỏ sự gần gũi với người dân Madagascar vừa phải chịu ảnh hưởng của hai cơn lốc xoáy, lũ lụt và lở đất trong một thời gian ngắn. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân, gia đình của họ và cho tất cả những người đã phải chịu những thiệt hại nặng nề.

Trong những ngày tới, hàng triệu người ở Đông Á và các khu vực khác trên thế giới sẽ đón mừng Tết Nguyên Đán. Ước mong lễ hội đầy niềm vui này củng cố các mối dây gắn kết gia đình và bạn hữu, mang lại bình an cho các gia đình và xã hội, đồng thời là cơ hội để cùng nhau hướng về tương lai và xây dựng hòa bình, thịnh vượng cho tất cả mọi người. Tôi xin bày tỏ tình cảm của tôi với tất cả mọi người bằng những lời chúc tốt đẹp nhất cho năm mới, và khẩn cầu phúc lành của Chúa tuôn đổ trên mỗi anh chị em.

Tôi vui mừng gửi lời chào tất cả anh chị em, người dân Roma và anh chị em hành hương, đặc biệt là các tín hữu đến từ giáo xứ San Lorenzo ở Cadiz, Tây Ban Nha, và từ vùng Marche.

Cha cũng chào đón các học sinh và thầy cô giáo đến từ Trường Công giáo All Saints ở Sheffield và Trường Đại học Salesian Thornleigh ở Bolton, Anh; Trường Vila Pouca de Aguiar ở Bồ Đào Nha; Trường Colegio Altasierra ở Seville và Trường “Edith Stein” ở Schillingfürst, Đức.

Tôi chào các tham dự viên hội nghị quốc gia của Phong trào Sinh viên Công giáo (FIDAE); các em lớp Thêm sức đến từ Almenno San Salvatore và các thanh thiếu niên đến từ Lugo, Rosaro, Stallavena và Alcenago; các thiếu nhi đến từ Trường “San Giuseppe” ở Bassano del Grappa và Học viện Salesian “Sant’Ambrogio” ở Milan; và các bạn trẻ đến từ Petosino, Solbiate và Cagno.

Tôi chúc tất cả anh chị em một Chúa nhật hạnh phúc.


[Nguồn: exaudi]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 16/2/2026]


Tiếp kiến Lực lượng Hiến binh (Carabinieri) Tỉnh Roma, 13.02.2026

Tiếp kiến Lực lượng Hiến binh (Carabinieri) Tỉnh Roma, 13.02.2026

Tiếp kiến Lực lượng Hiến binh (Carabinieri) Tỉnh Roma, 13.02.2026

*******

Sáng nay, tại Điện Tông Tòa Vatican, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến lực lượng Hiến binh (Carabinieri) của Tỉnh Roma.

Sau đây là lời chào Đức Thánh Cha gửi tới những người hiện diện trong buổi tiếp kiến:


Lời chào của Đức Thánh Cha


Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Bình an cho anh chị em!

Tôi rất vui mừng được chào đón anh chị em, những người đang phục vụ để duy trì trật tự và an ninh tại khu vực đô thị của Roma cũng như các vùng phụ cận.

Tôi vô cùng vui mừng khi biết rằng Năm Thánh vừa qua, dù rất đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và vất vả, đã trở thành một kinh nghiệm phong phú cho anh chị em, cả trên phương diện nhân bản lẫn chuyên môn. Tôi tạ ơn Chúa về điều này. Quả thật, điều ấy cũng tương tự đối với tất cả chúng ta, những người sinh sống tại Roma: chúng ta được khai trí bởi chứng tá của biết bao khách hành hương.

Và tôi nghĩ đến buổi bình minh của Kitô giáo tại thành phố này, khi Tin Mừng của Chúa Giêsu bắt đầu được lan truyền trong nhiều môi trường khác nhau, kể cả trong quân đội: một cách sống và suy tư mới, một Thiên Chúa là tình yêu, là lòng thương xót, là sự tha thứ; một tình huynh đệ giữa mọi người nam nữ, vượt lên trên mọi khác biệt về xã hội và sắc tộc.

Các bạn thân mến, là những quân nhân và các bạn hiểu rõ ý nghĩa của phẩm trật, mệnh lệnh và sự vâng phục. Trong Giáo hội, chúng tôi cũng sử dụng những thuật ngữ này, nhưng đã được biến đổi bởi sự mới mẻ của Tin Mừng. Và tương tự như vậy, xuyên suốt các thế kỷ, Tin Mừng đã đi vào các cơ cấu, tiêu chí, cũng như cách thức hành động và tư duy của các nền văn minh nơi Tin Mừng được thấm nhuần; việc đó không diễn ra bằng một cuộc cách mạng bạo lực, mà bằng một cuộc biến đổi hòa bình từ bên trong, qua lương tâm và sự hoán cải của tâm hồn. Bằng cách này, Tin Mừng đã mang đến cho khắp nơi ý nghĩa về Thiên Chúa và về con người: đó là sự tôn trọng tuyệt đối đối với sự sống và nhân vị, cùng với việc thờ phượng Thiên Chúa, và chỉ mình Người mà thôi.

Vì vậy, chúng ta hãy cùng suy ngẫm: chẳng phải đây chính là điều có thể xảy ra, và phải xảy ra trong mọi thời đại, kể cả trong thế giới và tại Roma hôm nay sao? Và theo cách này, chúng ta có sự xác tín ở mức độ cao nhất thuộc Huấn quyền của Giáo hội Công giáo: trong Công đồng Vatican II, qua các giáo huấn và mẫu gương của các Giáo hoàng. Chúng ta được mời gọi để tái khám phá bản chất của thông điệp Kitô giáo và phong cách của Giáo hội sơ khai, để thể hiện chúng trong một thế giới rất khác biệt và phức tạp hơn nhiều của chúng ta. Thế nhưng, "Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời" (Dt 13:8).

Thưa quý bà và quý ông, cảm ơn sự phục vụ của quý vị, đặc biệt là xung quanh Vatican và trong thành phố Roma. Tôi hy vọng quý vị sẽ luôn thực thi nhiệm vụ với một lương tâm trong sáng, trung thành với các nguyên tắc và quy định của Lực lượng Hiến binh, và với tư cách là những Kitô hữu, trung thành với Tin Mừng là nguồn mạch lấp đầy mọi ý định và hành động bằng đức ái của Chúa Kitô.

Tôi phó thác anh chị em cho sự che chở của Mẹ Maria, Virgo Fidelis, và tôi ban phép lành cho từng người trong anh chị em, cho gia đình và công việc của anh chị em. Cảm ơn anh chị em!

[Ban phép lành]


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 14/2/2026]


Những ngày Thứ Ba thư giãn của Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Castel Gandolfo

Những ngày Thứ Ba thư giãn của Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Castel Gandolfo

Những ngày Thứ Ba thư giãn của Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Castel Gandolfo

© Vatican Media


Cyprien Viet

09/02/26


Đức Lêô XIV dành các ngày Thứ Ba tại Castel Gandolfo, cách xa Roma. Đây là một nơi nghỉ ngơi xanh mát và thư thái, thoát khỏi những ánh mắt tò mò, nơi ngài có thể tận hưởng những thú vui yêu thích của mình.

“Ngài sẽ cố gắng đến đó thường xuyên hơn vì nơi này cách xa đám đông — xa rời những công việc bộn bề thường nhật.” Vài tuần sau khi Đức Lêô XIV được tuyển chọn, anh trai của ngài là ông John Prevost đã chia sẻ với báo giới rằng Đức Thánh Cha có ý định biến Castel Gandolfo một lần nữa trở thành ngôi nhà thứ hai của giáo hoàng, thậm chí còn thường xuyên hơn các vị tiền nhiệm. Ốc đảo xanh nằm cách Roma khoảng 18 dặm trở thành một “điểm đến cố định” trong triều đại giáo hoàng này, ông John cam đoan, ông là người anh và cũng là người thân tín trong gia đình của vị đứng Đầu Giáo hội Công giáo.


Một truyền thống giáo hoàng

Và quả thật, chỉ trong vài tháng, “những ngày thứ Ba của Đức Lêô” đã trở thành một thông lệ. Vào mỗi chiều tối Thứ Hai, Đức Thánh Cha rời Vatican trên chiếc xe van màu đen. Được tháp tùng bởi các hiến binh và lực lượng Cận vệ Thụy Sĩ, Ngài hướng về Castel Gandolfo, nằm giáp với công viên khu vực Castelli Romani — một khu bảo tồn thiên nhiên rộng lớn bao phủ hơn 60 dặm vuông — để bắt đầu ngày nghỉ ngơi của ngài.

Vào các ngày Thứ Ba, không có các buổi tiếp kiến trên lịch trình của các giáo hoàng: các vị tiền nhiệm trước ngài đã chọn đây là ngày nghỉ ngơi, bởi vì cũng như trường hợp của các linh mục, ngày Chúa nhật thường rất bận rộn. Đức Phanxicô đã không rời khỏi Vatican, Đức Gioan Phaolô II thì tự thưởng cho mình những chuyến dã ngoại trên núi... Về phần Đức Lêô XIV, ngài chơi quần vợt với vị thư ký người Peru và đi bơi.

Những bức tường cao của Castel Gandolfo che khuất tầm mắt hàng chục mẫu Anh đất nông thôn, bao gồm một sân quần vợt có mái che và một hồ bơi được xây dựng từ thời vị giáo hoàng người Ba Lan, gần đây vừa được tu sửa cho vị chủ nhân mới của dinh thự, theo nguồn tin từ Aleteia.

Đã có những thay đổi đáng kể từ thời các vị giáo hoàng gần đây đến nghỉ ngơi. Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định chuyển đổi điện tông tòa Castel Gandolfo thành một bảo tàng, và vị tân Giáo hoàng đã chuyển đến cư ngụ tại một tòa nhà gần đó, Villa Barberini.


Ảnh chụp từ trên cao biệt thự giáo hoàng tại Castel Gandolfo Stefano Tammaro | Shutterstock

Nghỉ ngơi nhưng không nhàn rỗi

Mùa thu năm ngoái, trả lời các câu hỏi của giới báo chí đang chờ đợi khi ngài rời Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha cho biết ngày Thứ Ba “nghỉ phép” của ngài không đồng nghĩa với sự nhàn rỗi hay hoàn toàn ngắt kết nối. Thực tế, ngài vẫn tiếp tục giải quyết các thư từ khẩn cấp và nhận các cuộc điện thoại.

Tuy nhiên, “đó thực sự là một cơ hội để thư giãn, và ngài không nhất thiết phải mặc phẩm phục giáo hoàng mọi lúc,” ông John, anh trai ngài, cho biết.

Lúc 2 giờ chiều, Đức Thánh Cha dành khu vườn cho mục đích cá nhân. Các cổng đóng lại với khách du lịch, và vị giáo hoàng thứ 267 dành thời gian cho những sở thích yêu thích của ngài.

Ngoài quần vợt, các nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng ngài đã bắt đầu trở lại với môn cưỡi ngựa, môn thể thao ngài luyện tập khi còn là nhà truyền giáo tại Peru. Đài phát thanh COPE của Tây Ban Nha, khi đến thăm địa điểm này cùng một nhóm sinh viên trẻ, tường thuật rằng ngài cưỡi Saleros, một chú ngựa 10 tuổi đến từ Valencia, “chú ngựa mà ngài đã hình thành một sự gắn bó đặc biệt.”

Chúng tôi cũng được biết chuồng ngựa của giáo hoàng còn là nơi ở của Proton, một chú ngựa thuần chủng màu trắng được một nhà gây giống người Ba Lan dâng tặng.

Những ngày Thứ Ba thư giãn của Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Castel Gandolfo

Đức Thánh Cha Lêô XIV tham dự lễ khánh thành Trung tâm Đào tạo Cao cấp "Borgo Laudato Si'", tại tư dinh nghỉ hè của giáo hoàng ở Castel Gandolfo, Ý, Thứ Sáu ngày 5 tháng 9 năm 2025. Filippo Monteforte / Pool via AP

Nghi thức tối Thứ Ba

“Mỗi con người, để chăm sóc tốt cho bản thân, nên tham gia vào các hoạt động cho cả thể xác lẫn tâm hồn,” Đức Thánh Cha từng chia sẻ và giải thích rằng khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa tuần này là một thói quen “giúp cho ngài rất nhiều.”

Thật vậy, những trọng trách mới và nặng nề của ngài, trong vai trò là người đứng đầu một quốc gia nhỏ, và là vị hướng dẫn thiêng liêng của 1,4 tỷ linh hồn, đã lấp đầy lịch trình của vị giáo hoàng ngoài bảy mươi tuổi, một lịch trình chẳng hề nhẹ nhàng trong suốt nhiều thập kỷ qua.

“Ngài mệt mỏi hơn trước — điều đó có thể thấy rõ trên khuôn mặt ngài. Ngài cố gắng giữ bình thường và đi ngủ vào giờ hợp lý,” ông John anh trai ngài thừa nhận.

Tại Castel Gandolfo, Đức Lêô XIV cũng kín đáo tiếp đón những người bạn thân thiết, trong đó có một số người đến từ Hoa Kỳ hoặc thậm chí là Peru để có những giây phút tương giao bằng hữu.

Những ngày Thứ Ba thư giãn của Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Castel Gandolfo

Đức Giáo hoàng Lêô XIV trò chuyện với các nhà báo khi ngài rời dinh thự Castel Gandolfo để trở về Vatican, Thứ Ba ngày 23 tháng 12 năm 2025. AP Photo/Gregorio Borgia

Nhưng ngay khi kết thúc khoảng thời gian nghỉ ngơi này, Đức Giám mục Roma lại tiếp tục bị cuốn vào các bổn phận của mình: một nhóm đông các nhà báo chờ ngài vào mỗi tối Thứ Ba trước cổng dinh thự, các máy quay sẵn sàng và micro hướng về phía trước, hy vọng nhận được một lời phát biểu ngắn.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 11/2/2026]


Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2026

Sứ điệp Mùa Chay 2026 của Đức Thánh Cha Lêô XIV, 13.02.2026

Sứ điệp Mùa Chay 2026 của Đức Thánh Cha Lêô XIV, 13.02.2026

Sứ điệp Mùa Chay 2026 của Đức Thánh Cha Lêô XIV, 13.02.2026

*******

Sau đây là toàn văn Sứ điệp Mùa Chay 2026 của Đức Thánh Cha Lêô XIV, với chủ đề: “Lắng nghe và ăn chay: Mùa Chay là thời gian hoán cải”:

Sứ điệp của Đức Thánh Cha

Lắng nghe và ăn chay:
Mùa Chay là thời gian hoán cải


Anh chị em thân mến,

Mùa Chay là thời gian trong đó Giáo hội, được hướng dẫn bởi tâm tình chăm sóc hiền mẫu, mời gọi chúng ta đặt mầu nhiệm Thiên Chúa trở lại trung tâm đời sống mình, để tìm được sự canh tân đức tin và giữ cho tâm hồn không bị hao mòn bởi những lo âu và xao nhãng của cuộc sống thường nhật.

Mọi con đường dẫn tới hoán cải đều bắt đầu bằng việc cho phép Lời Chúa chạm đến tâm hồn chúng ta và đón nhận Lời với tinh thần vâng phục. Có một mối tương quan giữa Lời, sự đón nhận của chúng ta và sự biến đổi mà Lời mang lại. Chính vì thế, hành trình Mùa Chay là một cơ hội thuận tiện để lắng nghe tiếng Chúa và làm mới lại cam kết bước theo Đức Kitô, đồng hành với Người trên đường tiến về Giêrusalem, nơi mầu nhiệm khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người sẽ được hoàn tất.


Lắng nghe

Năm nay, trước hết tôi muốn suy xét về tầm quan trọng của việc dành không gian cho Lời qua việc lắng nghe. Sự sẵn lòng lắng nghe là cách thức đầu tiên mà chúng ta biểu lộ khao khát được đi vào mối tương quan với ai đó.

Khi mặc khải chính mình cho ông Môsê trong bụi gai bốc cháy, chính Thiên Chúa dạy chúng ta rằng lắng nghe là một trong những đặc tính căn bản của Người: “Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ta bên Ai-cập, Ta đã nghe tiếng chúng kêu than” (Xh 3:7). Nghe tiếng kêu than của những người bị áp bức là khởi đầu của một câu chuyện giải phóng, trong đó Chúa gọi ông Môsê, sai ông đi mở ra con đường cứu độ cho con cái Người, những người đã bị rơi vào cảnh nô lệ.

Thiên Chúa của chúng ta là Đấng luôn tìm cách lôi cuốn chúng ta vào công trình của Người. Ngay cả hôm nay, Người vẫn chia sẻ với chúng ta những điều trong trái tim của Người. Chính vì thế, việc lắng nghe Lời Chúa trong Phụng vụ dạy chúng ta biết lắng nghe sự thật của thực tại. Giữa vô vàn tiếng nói hiện diện trong đời sống cá nhân và xã hội, Kinh Thánh giúp chúng ta nhận ra và đáp lại tiếng kêu than của những người đang ưu phiền và đau khổ. Để nuôi dưỡng sự rộng mở nội tâm đối với việc lắng nghe, chúng ta phải cho phép Thiên Chúa dạy chúng ta cách lắng nghe như Người lắng nghe. Chúng ta phải nhận ra rằng “tình trạng của người nghèo là một tiếng kêu xuyên suốt lịch sử nhân loại không ngừng thách đố đời sống chúng ta, các xã hội, các hệ thống chính trị, kinh tế, và nhất là thách đố chính Giáo hội.”[1]


Ăn chay

Nếu Mùa Chay là thời gian để lắng nghe, thì ăn chay là một phương thế cụ thể để chuẩn bị tâm hồn đón nhận Lời Chúa. Kiêng bớt của ăn là một thực hành khổ chế cổ xưa và thiết yếu trên con đường hoán cải. Chính bởi vì nó bao hàm cả thân xác, việc ăn chay giúp ta dễ dàng nhận ra mình đang “đói” điều gì và điều gì chúng ta thấy rằng cần thiết cho sự sống của chúng ta. Hơn nữa, ăn chay giúp chúng ta nhận diện và sắp xếp lại những “ham muốn” của mình, giữ cho cơn đói khát sự công lý luôn sống động, đồng thời giải phóng chúng ta khỏi sự tự mãn. Nhờ đó, ăn chay dạy chúng ta biết cầu nguyện và hành động có trách nhiệm đối với tha nhân.

Với sự tinh tế thiêng liêng, Thánh Augustinô giúp chúng ta hiểu được sự căng thẳng giữa hiện tại và sự viên mãn trong tương lai, vốn đặc trưng cho việc canh giữ tâm hồn. Ngài nhận xét rằng: “Trong hành trình cuộc sống trần gian, con người phải đói khát sự công lý, còn việc được no thỏa là thuộc về đời sau. Các thiên thần được no thỏa bằng tấm bánh này, lương thực này. Ngược lại, nhân loại khao khát nó; tất cả chúng ta đều bị lôi cuốn về nó trong sự khát khao của mình. Sự vươn tới trong khao khát này mở rộng linh hồn và gia tăng khả năng của nó.”[2] Hiểu theo nghĩa ấy, ăn chay không chỉ cho phép chúng ta làm chủ ham muốn, thanh luyện và làm cho nó trở nên tự do hơn, mà còn mở rộng ước muốn ấy, để nó hướng về Thiên Chúa và điều thiện.

Tuy nhiên, để thực hành ăn chay theo đúng đặc tính Tin Mừng và tránh cám dỗ dẫn đến kiêu ngạo, việc ăn chay phải được sống trong đức tin và lòng khiêm nhường. Nó phải được bén rễ trong sự hiệp thông với Chúa, bởi vì “những ai không biết nuôi dưỡng mình bằng Lời Chúa thì không thể ăn chay đúng cách.”[3] Như một dấu chỉ hữu hình cho cam kết nội tâm nhằm từ bỏ tội lỗi và sự dữ, với sự trợ giúp của ân sủng, việc ăn chay cũng phải bao gồm các hình thức hãm mình khác nhằm giúp chúng ta đạt được một lối sống tỉnh táo hơn, vì “chỉ có sự khắc khổ mới làm cho đời sống Kitô hữu trở nên mạnh mẽ và đích thực.”[4]

Về phương diện này, tôi muốn mời gọi anh chị em thực hành một hình thức tiết chế rất thực tế và thường ít được coi trọng: đó là kiêng những lời nói xúc phạm và gây tổn thương người lân cận. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc giải giới ngôn ngữ của mình, tránh những lời cay nghiệt và những phán xét vội vàng, tránh vu khống và nói xấu những người vắng mặt và không thể tự bảo vệ mình. Thay vào đó, chúng ta hãy cố gắng cân nhắc lời nói và nuôi dưỡng sự tử tế, tôn trọng trong gia đình, giữa bạn bè, tại nơi làm việc, trên mạng xã hội, trong các cuộc tranh luận chính trị, trên các phương tiện truyền thông và trong các cộng đoàn Kitô hữu. Bằng cách này, những lời thù hận sẽ nhường chỗ cho những lời hy vọng và hòa bình.


Cùng nhau

Cuối cùng, Mùa Chay nhấn mạnh đến chiều kích cộng đoàn của việc lắng nghe Lời Chúa và ăn chay. Chính Kinh Thánh đã làm nổi bật chiều kích này qua nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn, sách Nơkhemia thuật lại việc dân chúng quy tụ để lắng nghe công bố công khai Lề Luật, chuẩn bị tuyên xưng đức tin và thờ phượng qua việc ăn chay, nhằm canh tân giao ước với Thiên Chúa (x. 9:1-3).

Tương tự như vậy, các giáo xứ, gia đình, các hội đoàn giáo hội và các cộng đoàn dòng tu được mời gọi dấn thân vào một hành trình chung trong Mùa Chay, trong đó việc lắng nghe Lời Chúa, cũng như tiếng kêu của người nghèo và của trái đất, trở thành một phần của đời sống cộng đoàn, và việc ăn chay trở thành nền tảng cho sự hối cải chân thành. Trong bối cảnh này, hoán cải không chỉ liên quan đến lương tâm cá nhân, mà còn liên quan đến chất lượng của các mối tương quan và đối thoại của chúng ta. Điều đó có nghĩa là để cho bản thân bị thách đố bởi thực tại và nhận ra điều gì thực sự hướng dẫn những khao khát của chúng ta — cả trong các cộng đoàn giáo hội cũng như trong niềm khao khát công lý và hòa giải của nhân loại.

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy xin ân sủng cho một Mùa Chay dẫn đưa chúng ta tới sự chú tâm lớn hơn đối với Thiên Chúa và đối với những người rốt hết giữa chúng ta. Chúng ta hãy xin sức mạnh đến từ một cách thức chay tịnh mở rộng sang cả việc sử dụng ngôn ngữ của mình, để những lời gây tổn thương được giảm bớt và nhường chỗ cho không gian lớn hơn dành cho tiếng nói của người khác. Chúng ta hãy nỗ lực làm cho cộng đoàn mình trở thành nơi mà tiếng kêu của những người đau khổ được đón nhận, và sự lắng nghe mở ra những con đường dẫn tới sự giải phóng, làm cho chúng ta sẵn sàng và hăng hái góp phần xây dựng một nền văn minh tình thương.

Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em và cho hành trình Mùa Chay của anh chị em.

Vatican, ngày 5 tháng 2 năm 2026, Lễ nhớ Thánh Agatha, Trinh nữ và Tử đạo.

LÊÔ PP. XIV

______________________

[1] Apostolic Exhortation Dilexi Te (4 October 2025), 9.

[2] Augustine The Usefulness of Fasting, 1, 1.

[3] Benedict XVI, Catechesis (9 March 2011).

[4] Paul VI, Catechesis (8 February1978).


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 14/2/2026]


Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2026

Tiếp kiến chung ngày 11.02.2026: “Lời Thiên Chúa làm thỏa cơn khát ý nghĩa và chân lý về cuộc đời chúng ta”

“Lời Thiên Chúa làm thỏa cơn khát ý nghĩa và chân lý về cuộc đời chúng ta”

Đức Thánh Cha Lêô XIV suy tư về Hiến chế Dei Verbum trong buổi Tiếp kiến chung, nhấn mạnh vai trò của Kinh Thánh trong Giáo hội và động lực truyền giáo của Hội Thánh.Tiếp kiến chung ngày 11.02.2026: “Lời Thiên Chúa làm thỏa cơn khát ý nghĩa và chân lý về cuộc đời chúng ta”


Trong buổi Tiếp kiến chung được ghi dấu bằng những suy tư sâu sắc về đức tin và các biến cố thời sự, Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp tục loạt bài giáo lý về Hiến chế Tín lý Dei Verbum của Công đồng Vatican II, nhấn mạnh mối liên kết mật thiết giữa Lời Chúa và Giáo hội. Trước hàng ngàn tín hữu quy tụ trong Hội trường Phaolô VI, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Thánh Kinh không phải là một văn bản tĩnh, mà là nguồn mạch bất tận mạc khải mầu nhiệm Thiên Chúa và nuôi dưỡng hành trình đức tin của các tín hữu.

Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng bằng cách đối chiếu giữa “biết bao lời trống rỗng” bao quanh cuộc sống thường nhật với Lời Chúa, là “Lời duy nhất luôn mới mẻ: khi mạc khải cho chúng ta mầu nhiệm Thiên Chúa, Lời ấy là vô tận, không bao giờ ngừng ban tặng những kho tàng phong phú của mình.” Theo Đức Lêô XIV, Giáo hội là “ngôi nhà đích thực” của Kinh Thánh, được sinh ra từ Dân Thiên Chúa dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần và dành cho chính họ. Trong cộng đoàn Kitô hữu, Kinh Thánh tìm thấy môi trường sống để biểu lộ ý nghĩa và quyền năng của mình, loan báo Chúa Giêsu Kitô là “Lời hằng sống của Chúa Cha” nhập thể, Đấng mà sự hiện diện cứu độ được loan báo xuyên suốt toàn bộ Kinh Thánh cho từng người và cho toàn thể nhân loại.

Trích dẫn câu nói của Thánh Giêrônimô, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng “không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô”, và ngài trình bày Mạc khải như một cuộc đối thoại thân tình, trong đó Thiên Chúa nói với nhân loại, đặc biệt qua việc đọc Kinh Thánh trong tinh thần cầu nguyện. Lời này, khi được trao phó cho Giáo hội, nâng đỡ và củng cố cộng đoàn, mời gọi tất cả các tín hữu — đặc biệt là trong Bí tích Thánh Thể và các bí tích khác — hãy kín múc từ nguồn mạch này. Các Giám mục, Linh mục, Phó tế, giáo lý viên, các nhà chú giải và thần học phải được hướng dẫn bởi lòng yêu mến và sự am tường Kinh Thánh, vốn là nền tảng và linh hồn của thần học.

Đức Thánh Cha bày tỏ ước muốn tha thiết của Giáo hội rằng Lời Chúa sẽ đến được với mọi thành viên và nuôi dưỡng hành trình đức tin của họ, đồng thời thúc đẩy cộng đoàn giáo hội bước ra khỏi chính mình, liên tục mở ra với sứ mạng truyền giáo cho mọi người. Trong bối cảnh đó, Đức Lêô XIV mời gọi mọi người mở lòng đón nhận hồng ân này “trong trường học của Đức Maria, Mẹ Hội Thánh.”

Ngỏ lời với các khách hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha kêu cầu các Thánh Cyrillô và Mêthôđiô, các tông đồ của người Slav và là các thánh bổn mạng của Châu Âu, như một mẫu gương để xây dựng “sự hiệp nhất mới” trên lục địa, vượt thắng những căng thẳng, chia rẽ và sự đối kháng về tôn giáo và chính trị, noi gương Thánh Gioan Phaolô II trong thông điệp Slavorum Apostoli.

Đề cập đến các biến cố thời sự, Đức Lêô XIV nhắc nhớ về việc Mùa Chay bắt đầu vào Thứ Tư tuần tới, như một thời gian để đào sâu sự hiểu biết và lòng yêu mến Chúa, xét mình và tái quy hướng vào Chúa Giêsu qua cầu nguyện, ăn chay và bố thí. Trùng với Ngày Thế giới Bệnh nhân, Đức Thánh Cha thắp một ngọn nến trước tượng Đức Mẹ Lộ Đức trong Aula Magna và cầu nguyện tại Hang đá Lộ Đức trong Vườn Vatican, hiệp thông thiêng liêng với cử hành tại Đền thánh Đức Mẹ Hòa Bình ở Chiclayo, Peru, và phó thác các bệnh nhân và gia đình họ cho sự che chở của Mẹ Maria.

Sau cùng, Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi liên đới với các nạn nhân của trận lũ lụt nghiêm trọng tại Colombia, thúc giục cộng đồng quốc tế hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng qua các việc bác ái và cầu nguyện, đồng thời phó thác họ cho Đức Mẹ Lộ Đức. Buổi Tiếp kiến kết thúc với phép lành và lời mời gọi mở lòng đón nhận Tin Mừng trong một thế giới đang khát khao chân lý.

Toàn văn bài Huấn từ:

ĐỨC LÊÔ XIV
TIẾP KIẾN CHUNG

Hội trường Tiếp kiến
Thứ Tư, ngày 11 tháng 2 năm 2026
___________________________________

Giáo lý. Các văn kiện của Công đồng Vatican II. I. Hiến chế Tín lý Dei Verbum 5. Lời Chúa trong đời sống Giáo hội.


Anh chị em thân mến, chào mừng anh chị em!

Trong bài giáo lý hôm nay, chúng ta sẽ xét mối liên kết sâu xa và mật thiết giữa Lời Chúa và Giáo hội, một mối ràng buộc được Hiến chế Công đồng Dei Verbum diễn tả trong chương sáu. Giáo hội là ngôi nhà đích thực của Kinh Thánh. Dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần, Kinh Thánh nảy sinh từ dân Thiên Chúa và dành cho dân Thiên Chúa. Có thể nói, trong cộng đoàn Kitô hữu, Kinh Thánh có môi trường sống của mình: thật vậy, chính trong đời sống và đức tin của Giáo hội, Kinh Thánh tìm thấy không gian để có thể mặc khải ý nghĩa và biểu lộ quyền năng của mình.

Công đồng Vatican II nhắc nhở chúng ta rằng “Giáo Hội vẫn luôn tôn kính Thánh Kinh giống như tôn kính chính Thánh Thể Chúa, đặc biệt trong Phụng vụ thánh, Giáo Hội không ngừng lấy bánh ban sự sống từ bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Mình Chúa Kitô để trao ban cho các tín hữu”. Hơn nữa, "Giáo Hội đã và vẫn luôn coi Thánh Kinh cùng với Thánh Truyền như là quy luật tối thượng của đức tin” (Dei Verbum, 21).

Giáo hội không bao giờ ngừng suy tư về giá trị của Thánh Kinh. Sau Công đồng, một thời điểm rất quan trọng về phương diện này là Đại hội đồng chung thông thường của Thượng Hội đồng Giám mục về chủ đề “Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của Giáo hội” vào tháng 10 năm 2008. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã tập hợp hoa trái của Thượng Hội đồng trong Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Verbum Domini (30 tháng 9 năm 2010), trong đó ngài khẳng định: “Mối liên kết nội tại giữa Lời và đức tin cho thấy rõ rằng việc chú giải Kinh Thánh đích thực chỉ có thể thực hiện được trong đức tin của Giáo hội, vốn có khuôn mẫu trong tiếng 'Fiat' của Đức Maria... bối cảnh chính cho việc giải thích Kinh Thánh là đời sống của Giáo hội” (số 29).

Do đó, trong cộng đoàn Hội Thánh, Kinh Thánh tìm thấy lãnh vực để thi hành nhiệm vụ riêng và đạt tới mục đích của mình: làm cho Đức Kitô được nhận biết và mở ra cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Thật vậy, “không biết Thánh Kinh là không biết Đức Kitô”. [1] Câu nói nổi tiếng này của Thánh Giêrônimô nhắc nhở chúng ta về mục đích tối hậu của việc đọc và suy niệm Kinh Thánh: đó là để hiểu biết Đức Kitô và qua Ngài, đi vào mối tương quan với Thiên Chúa, một mối tương quan có thể được hiểu như một cuộc trò chuyện, một cuộc đối thoại. Và Hiến chế Dei Verbum đã trình bày Mạc khải cho chúng ta chính như một cuộc đối thoại, trong đó Thiên Chúa nói với con người như với những người bạn (x. DV, 2). Điều này xảy ra khi chúng ta đọc Kinh Thánh với thái độ cầu nguyện nội tâm: khi đó Thiên Chúa đến gặp gỡ và đi vào cuộc đối thoại với chúng ta.

Thánh Kinh, được trao phó cho Giáo hội, được Giáo hội gìn giữ và giải thích, sẽ thực hiện một vai trò tích cực: thật vậy, với hiệu lực và quyền năng của mình, Thánh Kinh nâng đỡ và làm sinh động cộng đoàn Kitô hữu. Mọi tín hữu đều được mời gọi kín múc từ nguồn mạch này, trước hết và trên hết là trong việc cử hành Thánh Thể và các Bí tích khác. Lòng yêu mến và sự am tường Thánh Kinh phải hướng dẫn những người thi hành thừa tác vụ Lời Chúa: các giám mục, các linh mục, phó tế, giáo lý viên. Công việc của các nhà chú giải và những người hoạt động trong các khoa học Kinh Thánh là vô cùng quý giá, và Kinh Thánh có vị trí trung tâm trong thần học, vốn tìm thấy nền tảng và linh hồn của mình nơi Lời Chúa.

Giáo hội thiết tha mong mỏi Lời Chúa có thể đến với mọi thành viên trong Giáo hội và nuôi dưỡng hành trình đức tin của họ. Nhưng Lời Chúa cũng thúc đẩy Giáo hội vượt ra khỏi chính mình; luôn mở Hội Thánh ra với sứ mạng hướng đến mọi người. Thật vậy, chúng ta đang sống giữa vô vàn lời nói, nhưng biết bao lời trong số đó là trống rỗng! Đôi khi chúng ta còn nghe được những lời khôn ngoan, nhưng chúng lại không tác động đến vận mệnh tối hậu của chúng ta. Ngược lại, Lời Chúa đáp lại cơn khát ý nghĩa, cơn khát chân lý về cuộc đời chúng ta. Đó là Lời duy nhất luôn luôn mới mẻ: khi mạc khải cho chúng ta mầu nhiệm Thiên Chúa, Lời ấy là vô tận, không bao giờ ngừng trao ban những kho tàng của mình.

Các bạn thân mến, sống trong Giáo hội, chúng ta học biết rằng Thánh Kinh hoàn toàn quy hướng về Chúa Giêsu Kitô, và chúng ta cảm nghiệm rằng đây chính là lý do sâu xa cho giá trị và quyền năng của Kinh Thánh. Chúa Kitô là Lời hằng sống của Chúa Cha, là Lời Thiên Chúa làm người. Toàn bộ Kinh Thánh đều loan báo về Ngôi vị và sự hiện diện cứu độ của Người, cho mỗi người chúng ta và cho toàn thể nhân loại. Vậy chúng ta hãy mở trí lòng để đón nhận hồng ân này, theo gương Đức Maria, Mẹ Hội Thánh.

_____________________________________________

[1] S. Girolamo, Comm. in Is., Prol.: PL 24, 17 B.

____________________________________________________

Lời chào đặc biệt

Tôi thân ái chào anh chị em hành hương và du khách nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là các nhóm đến từ Anh, Hà Lan, Thụy Điển, Israel và Hoa Kỳ. Thứ Tư tới, Mùa Chay sẽ bắt đầu. Đây là thời gian để đào sâu sự hiểu biết và lòng yêu mến Chúa, để duyệt xét lại tâm hồn và đời sống của chúng ta, cũng như tái quy hướng ánh nhìn của chúng ta vào Chúa Giêsu và tình yêu của Người dành cho chúng ta. Ước mong những ngày cầu nguyện, ăn chay và bố thí sắp tới sẽ là nguồn sức mạnh khi chúng ta nỗ lực hằng ngày để vác thập giá của mình và theo Chúa Kitô. Tôi khẩn xin niềm vui và sự bình an của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tuôn đổ trên anh chị em và gia đình. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em!


[Nguồn: exaudi]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 12/2/2026]


Thứ Năm, 12 tháng 2, 2026

Những suy tư của Đức Thánh Cha Lêô XIV về nghệ thuật giáo dục Kitô giáo

Những suy tư của Đức Thánh Cha Lêô XIV về nghệ thuật giáo dục Kitô giáo

Những suy tư của Đức Thánh Cha Lêô XIV về nghệ thuật giáo dục Kitô giáo

Diễn văn của Đức Thánh Cha trước các thành viên tham dự Hội nghị Toàn thể của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống


06 THÁNG 02 NĂM 2026 17:39

ZENIT STAFF


(ZENIT News / Vatican City, 05.02.2026). - Sáng thứ Sáu, ngày 06 tháng 02, trong Hội trường Clementine thuộc Điện Tông tòa, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp kiến các thành viên của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đang quy tụ tại Roma để tham dự Phiên họp Toàn thể. Dưới đây là diễn từ của Đức Thánh Cha:


*******


Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Bình an cho anh chị em!

Thưa Đức Hồng y, thưa quý Đức cha,
Quý linh mục, anh chị em thân mến,

Tôi rất vui mừng được gặp anh chị em trong những ngày này, khi anh chị em đang quy tụ về đây tham dự Phiên họp Toàn thể của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Trọng tâm công việc của anh chị em là các chủ đề về đào tạo Kitô giáo và các Đại hội Thế giới, là những thực tại quan trọng đối với toàn thể Giáo hội.

Các Đại hội Thế giới quy tụ một lượng lớn người tham dự và đòi hỏi công tác tổ chức phức tạp, lắng nghe và cộng tác với các cộng đoàn địa phương cũng như với các cá nhân và tổ chức, mà nhiều người trong số đó có bề dày và kinh nghiệm quý giá về công cuộc loan báo Tin Mừng.

Tuy nhiên, tôi muốn đặc biệt tập trung vào chủ đề đào tạo Kitô giáo. Những lời của Thánh Phaolô mà anh chị em chọn làm chủ đề cho cuộc họp lần này đã chỉ ra một hướng đi rõ ràng về phương diện đó. Nếu chúng ta xem xét trọn vẹn câu được trích dẫn, chúng ta đọc thấy: “Hỡi anh em, những người con bé nhỏ của tôi, mà tôi phải quặn đau sinh ra một lần nữa cho đến khi Đức Kitô được thành hình nơi anh em!” (Gl 4:19). Thánh Tông đồ gọi các tín hữu Galát là “những người con bé nhỏ của tôi”, hàm ý một sự “quặn đau” mà qua đó, không thiếu những nỗi thống khổ, ngài đã dẫn dắt họ đón nhận Đức Kitô. Như thế, việc đào tạo được đặt trong bối cảnh của sự “sinh thành”, của “trao ban sự sống”, “sinh ra”, trong một động lực mà dù có đau đớn, vẫn dẫn người môn đệ đến sự kết hiệp sống động với chính con người Đấng Cứu Độ, đang sống và hoạt động trong họ, Đấng có khả năng biến đổi việc “sống theo tính xác thịt” (x. Rm 7:5) thành “đời sống có Đức Kitô ở trong chúng ta” (x. 2 Cr 13:5; Gl 2:20).

Đây là một chủ đề hết sức gần gũi với Thánh Tông đồ và hiện diện trong nhiều đoạn viết trong các bài đọc của ngài. Chẳng hạn, khi ngỏ lời với tín hữu Côrintô: “Thật thế, cho dầu anh em có ngàn vạn giám thị trong Đức Kitô, anh em cũng không có nhiều cha đâu, bởi vì trong Đức Kitô Giêsu, nhờ Tin Mừng, chính tôi đã sinh ra anh em” (1 Cr 4:15).

Quả thật, trong Giáo hội, đôi khi hình ảnh người đào tạo như một “nhà sư phạm”, chuyên chú vào việc truyền đạt những hướng dẫn và năng lực tôn giáo, đã lấn lướt hình ảnh người “cha” có khả năng sinh thành đức tin. Nhưng, sứ mạng của chúng ta cao cả hơn thế nhiều, và vì vậy chúng ta không thể dừng lại ở việc truyền thụ một giáo thuyết, một sự tuân giữ, hay một luân lý, nhưng đúng hơn, chúng ta được mời gọi chia sẻ những gì chúng ta đang sống, với lòng quảng đại, tình yêu chân thành dành cho các linh hồn, sẵn lòng chịu đau khổ vì người khác, và hiến thân không điều kiện, như những bậc cha mẹ hy sinh bản thân vì con cái của mình.

Và điều này dẫn chúng ta đến một khía cạnh khác của việc đào tạo: chiều kích cộng đoàn. Quả thật, cũng như sự sống con người được truyền sinh nhờ tình yêu giữa một người nam và một người nữ, thì đời sống Kitô hữu cũng được thông chuyển qua tình yêu của một cộng đoàn. Không phải chỉ một mình linh mục, hay một giáo lý viên, hoặc một vị lãnh đạo đặc sủng sinh ra đức tin, nhưng chính là Giáo hội (x. Phanxicô, Tông huấn Evangelii Gaudium, 24 tháng 11 năm 2012, số 111), một Giáo hội hiệp nhất, sống động, gồm các gia đình, người trẻ, những người độc thân, người sống đời tận hiến, được thúc đẩy bởi đức ái, và từ đó khao khát sinh hoa kết trái, để thông chuyển cho mọi người, và nhất là cho các thế hệ trẻ, niềm vui và ý nghĩa viên mãn mà Giáo hội đang sống và cảm nghiệm. Ước muốn của cha mẹ khi sinh con không phát xuất từ nhu cầu có được một điều gì đó, nhưng là khát vọng cho đi, chia sẻ sự dư tràn của tình yêu và niềm vui cư ngụ trong họ, và chính tại đây, mọi công cuộc đào tạo đều tìm thấy cội rễ của mình.

Sau khi Phục sinh, Chúa Giêsu đã trao phó sứ mạng truyền giáo cho các Tông đồ, truyền dạy các ông hãy “làm cho muôn dân trở thành môn đệ”, “làm phép rửa cho họ” và “dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (x. Mt 28:19-20). Tôi nhắc lại những lời này vì chúng tóm lược các yếu tố nền tảng khác trong sứ mạng của người đào tạo mà tôi cũng muốn nhấn mạnh.

Trước hết, cần phải cổ võ những lộ trình đời sống nhất quán, lôi cuốn và mang tính cá nhân dẫn đến bí tích Rửa tội và các bí tích khác, hoặc dẫn đến việc tái khám phá các bí tích này, bởi vì không có các bí tích ấy thì không có đời sống Kitô hữu (x. Bênêđictô XVI, Tông huấn Sacramentum caritatis, 22 tháng 02 năm 2007, số 6).

Kế đến, tầm quan trọng của việc giúp những người bắt đầu hành trình đức tin đến bước trưởng thành và gìn giữ một lối sống mới bao trùm mọi lãnh vực của cuộc sống, cả riêng tư lẫn cộng đồng, như việc làm, các mối tương quan và cách cư xử hằng ngày (x. Thánh Gioan Phaolô II, Diễn văn gửi các thành viên tham dự Đại hội Khoáng đại của Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa, 16 tháng 03 năm 2002, số 3).

Hơn nữa, điều thiết yếu là phải nuôi dưỡng trong các cộng đoàn của chúng ta những khía cạnh đào tạo hướng đến việc tôn trọng sự sống con người trong mọi giai đoạn, đặc biệt là những khía cạnh góp phần phòng ngừa mọi hình thức lạm dụng trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương, cũng như đồng hành và nâng đỡ các nạn nhân.

Như chúng ta thấy, nghệ thuật đào tạo không dễ dàng và không thể làm cách tùy tiện: nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, lắng nghe, đồng hành, phân định và thẩm định, cả ở bình diện cá nhân lẫn cộng đoàn, và không thể tách rời khỏi kinh nghiệm cũng như sự đồng hành của những người đã sống con đường ấy, để học hỏi và noi theo mẫu gương của họ. Do đó, qua các thế kỷ, các bậc vĩ nhân thiêng liêng như Thánh Inhaxiô Loyola, Thánh Philipphê Nêri, Thánh Giuse Calasanz, Thánh Gaspar del Bufalo và Thánh Gioan Leonardi đã xuất hiện. Chính trong tinh thần này mà Thánh Augustinô, ngay sau khi được chọn làm giám mục, đã soạn thảo luận thuyết De catechizandis rudibus, với những chỉ dẫn vẫn còn hữu ích và giá trị cho đến ngày nay.

Vì vậy, thưa anh chị em, cũng dưới ánh sáng của những mẫu gương ấy, tôi động viên anh chị em trong cam kết của mình, và tôi cảm ơn anh chị em vì sự trợ giúp mà anh chị em dành cho Bộ trong việc suy tư về các chủ đề này. Những thách đố mà anh chị em đối diện đôi khi dường như vượt quá sức lực và nguồn lực của anh chị em. Tuy nhiên, anh chị em đừng nản lòng. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ bé, đi theo luận lý của Tin Mừng về “hạt cải” (x. Mt 13:31-32), vững tin rằng Chúa luôn luôn ban cho anh chị em sức lực, con người và những ơn cần thiết vào đúng thời điểm. Hãy nhìn lên Mẹ Maria: khi trao tặng Đức Kitô cho chúng ta, Mẹ đã “cộng tác bằng đức ái để các tín hữu được sinh ra trong Giáo hội, là những chi thể của Đầu ấy” (Thánh Augustinô, De sancta virginitate 6, 6). Hãy noi gương đức tin của Mẹ và luôn phó thác cho sự chuyển cầu của Mẹ.

Thưa anh chị em, một lần nữa tôi xin cảm ơn, tôi luôn nhớ đến anh chị em trong lời cầu nguyện, và tôi ban phép lành cho anh chị em.


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 10/2/2026]


Phỏng vấn Sơ Brambilla – người phụ nữ tiên phong tại Vatican

Phỏng vấn Sơ Brambilla – người phụ nữ tiên phong tại Vatican

Phỏng vấn Sơ Brambilla – người phụ nữ tiên phong tại Vatican

I.MEDIA Sr. Simona Brambilla


I.Media

06/02/26


Sơ Simona Brambilla, nữ Tổng trưởng đầu tiên của một Bộ trong Giáo triều Roma, trao đổi với Aleteia về hòa bình, việc tái khám phá “tia lửa khởi đầu” và vai trò của phụ nữ.

“Tôi vẫn tự xem mình là một người mới, một kiểu ‘người mới bắt đầu’,” Sơ Simona Brambilla thú nhận sau một năm được bổ nhiệm trở thành nữ tổng trưởng đầu tiên của Giáo triều Roma, trong một cuộc phỏng vấn với I.MEDIA.

Vị nữ tu người Ý hiện đang đứng đầu Bộ các Tu hội Đời sống Thánh hiến và các Hiệp hội Đời sống Tông đồ. Văn phòng của Nữ tu chịu trách nhiệm đồng hành với khoảng khoảng 650.000 tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới (theo số liệu thống kê năm 2022).

Sơ nhấn mạnh đến sứ mạng đặc thù của những người sống đời thánh hiến trong việc cổ võ hòa bình, “giữa thời đại bị đánh dấu bởi quá nhiều bạo lực”.


Thông điệp Hòa bình

Theo Sơ, đâu là thông điệp cấp bách nhất cần được chuyển tải đến các cộng đoàn thánh hiến trong bối cảnh những thách đố sâu sắc về văn hóa và thiêng liêng hiện nay?

Sơ Simona Brambilla: Trong một thời đại bị đánh dấu bởi quá nhiều bạo lực, tôi nhận thấy đời sống tận hiến được mời gọi một cách đặc biệt để đào sâu và sống thách đố của hòa bình mỗi ngày, theo ý nghĩa mà Đức Thánh Cha không ngừng đề xuất. Đó là thách đố bao hàm lời mời gọi hãy vun trồng và giải phóng những gì mang tính nhân bản nhất trong chúng ta: lòng trắc ẩn, lòng thương xót, và chọn không đáp trả bạo lực bằng bạo lực, nhưng phá vỡ vòng xoáy chết chóc của sự dữ bằng sự kiên vững hiền hòa, ngay cả trước những khiêu khích của sự ngạo mạn, thống trị và xâm lược, dưới các hình thức lộ liễu hoặc xảo quyệt nhất.

Trong sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm nay, Đức Thánh Cha Lêô XIV lưu ý rằng các môn đệ đã ngỡ ngàng trước phản ứng bất bạo động của Chúa Giêsu: “một con đường mà tất cả họ, trước hết là Phêrô, đã phản đối; thế nhưng Thầy vẫn yêu cầu họ đi theo con đường đó đến cùng. [...] Bình an của Chúa Giêsu Phục sinh là sự bình an phi vũ trang, bởi cuộc chiến của Chúa là một cuộc chiến không vũ trang giữa những hoàn cảnh lịch sử, chính trị và xã hội cụ thể. Người Kitô hữu phải cùng nhau đưa ra chứng tá ngôn sứ cho sự mới mẻ này, ý thức về những thảm kịch mà chính họ nhiều lần cũng là đồng lõa.”

Tôi tin rằng lời kêu gọi này của Đức Thánh Cha có thể trở thành lời mời gọi thực sự cho chúng tôi, những người sống đời thánh hiến, là hãy làm nở hoa trong tâm hồn, trong cộng đoàn, trong các mối tương quan, trong những nơi và hoàn cảnh chúng tôi hiện diện, “nền hòa bình hoang dại” (wild peace), mà Đức Thánh Cha đã nói trong Sứ điệp Urbi et Orbi mùa Giáng sinh vừa qua, không phải là một nền hòa bình bị thuần hóa, “được chế tạo”, mà là một nền hòa bình sống động, rung động, thao thức trong những thớ sợi sâu thẳm nhất của hữu thể chúng ta, đang kêu gọi được giải phóng, được phục sinh, với sức mạnh vừa mãnh liệt vừa khiêm nhu.

Đó là sức mạnh của Tình yêu bị đâm thâu, có khả năng trỗi dậy, phục sinh và đứng vững, bất khuất và dịu dàng. Đó là sức mạnh của sự tha thứ, của lòng trắc ẩn, và lòng xót thương mà bóng tối của sự dữ không thể phá vỡ, không thể dập tắt, hay đánh bại.
“Trở về với con tim”

Khởi đầu triều đại giáo hoàng của Đức Lêô XIV đã ảnh hưởng thế nào đến những ưu tiên của Bộ Đời sống Thánh hiến, và đâu là những định hướng cụ thể đang hình thành cho tương lai của các cộng đoàn tu trì?

Sơ Brambilla: Chúng tôi đã có cơ hội gặp trực tiếp Đức Lêô XIV trong Năm Thánh Đời sống Thánh hiến, được tổ chức tại Roma từ ngày 8 đến 12 tháng 10 năm 2025. Toàn thể Bộ đều hiện diện, cùng với hàng ngàn nam nữ tu sĩ đến từ khắp mọi miền trên thế giới. Trong bài huấn dụ trước những người tham dự, Đức Thánh Cha đã đưa ra nhiều hình ảnh gợi mở, có thể hướng dẫn cho hành trình của chúng tôi.

Ngài nhắc nhở về tầm quan trọng của việc được bén rễ sâu trong Đức Kitô: “Hiệp nhất với Người và trong Người, những ánh sáng nhỏ bé của anh chị em sẽ trở thành những vệt sáng trên con đường rực sáng trong công trình vĩ đại của hòa bình và ơn cứu độ mà Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Vì thế, tôi gửi đến anh chị em – những người con của các Đấng Sáng lập – lời thúc giục tha thiết hãy ‘trở về với con tim’, là nơi anh chị em có thể tái khám phá ngọn lửa đã thắp sáng những khởi đầu cho lịch sử của mình, khi những người đi trước anh chị em đã được trao phó một sứ mạng cụ thể, một sứ mạng chưa hoàn tất và được trao phó cho anh chị em hôm nay.”

Tôi thấy hình ảnh những ánh sáng nhỏ cùng nhau tạo nên con đường rực sáng rất đẹp và đầy ý nghĩa. Không ai trong chúng ta là nguồn sáng "lớn", dù là cá nhân hay Hội dòng. Ánh Sáng chính là Đức Kitô. Sự nhỏ bé thuộc về chúng ta, là những thụ tạo ý thức về sự mỏng giòn của mình nhưng được Thiên Chúa yêu thương, để trong đó một tia sáng của Người có thể được phản chiếu. Chúng ta không được gọi để tỏa sáng đơn độc, mà để hợp nhất những ánh sáng nhỏ bé của chúng ta, để cùng nhau bước đi.


Tái khám phá “tia sáng”

Sơ Brambilla: Lời mời gọi “trở về với trái tim” của ngài để tái khám phá “tia sáng” cũng hết sức có ý nghĩa. Đó là một sự khích lệ hãy ghi nhớ và trở thành một phần của dòng sông lớn của lịch sử Hội dòng, của Giáo hội và của nhân loại, để tái khám phá gia sản thiêng liêng đầu tiên và độc đáo mà chúng ta đã lãnh nhận: đặc sủng làm sinh động đời sống của một Hội dòng thuộc Đời sống Tận hiến hoặc Tu đoàn Tông đồ, và đang rung động trong trái tim mỗi thành viên.

Sau đó, Đức Thánh Cha mời gọi chúng tôi suy tư cách rõ ràng về một chủ đề trọng yếu khác: đó là tính hiệp hành. Tôi tin rằng những lời kêu gọi ấy của Đức Thánh Cha đã vạch ra cho chúng tôi một con đường rõ ràng và đầy hứng khởi.

Đức Thánh Cha đã đến thăm Bộ của Sơ chưa?

Sơ Brambilla: Đức Thánh Cha vẫn chưa đến thăm Bộ của chúng tôi, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ sớm được đón tiếp ngài!


Nữ Tổng trưởng đầu tiên của một Bộ

Việc Sơ được bổ nhiệm làm vị nữ Tổng trưởng đầu tiên vào tháng 1 năm 2025 là một dấu chỉ mạnh mẽ. Sự hiện diện của Sơ trong cương vị này được Giáo triều và các dòng tu trên toàn thế giới đón nhận như thế nào?

Sơ Brambilla: Tôi tin rằng lựa chọn của Đức Thánh Cha Phanxicô nằm trong một tiến trình ngày càng mang tính hiệp hành, rộng mở, bao gồm, đối thoại và loan báo Tin Mừng của Giáo hội. Trong nội bộ của Bộ, nơi tôi đã phục vụ một năm với tư cách Thư ký trước khi Đức Thánh Cha bổ nhiệm tôi làm Tổng trưởng, tôi đã nhận được sự đón nhận đầy tình anh chị em thân thuộc; tâm tình tương tự cũng diễn ra trong thế giới của đời sống tận hiến.

Tôi vẫn xem mình là người rất mới, như kiểu một “người mới bắt đầu” trong Giáo triều Roma và trong Bộ, và tôi đang học hỏi rất nhiều từ nhiều người, và tôi vô cùng biết ơn họ. Tôi đang dần nỗ lực để mình chìm vào dòng chảy của lịch sử, để nắm bắt các động lực, sức sống của nó, và để bản thân được chất vấn, đón nhận những câu hỏi nảy sinh trong lòng và biến chúng thành chủ đề suy tư và đối thoại với những người bạn đồng hành trong nhiều dịp và bối cảnh khác nhau.


Phụ nữ là một hồng ân

Sau một năm, những dấu chỉ nào có thể được nhận thấy trong Giáo triều về sự hiện diện của phụ nữ? Sơ cảm nhận những thay đổi nào đang dần dần diễn ra?

Sơ Brambilla: Không lâu sau khi tôi bắt đầu sứ vụ Thư ký tại Bộ (vào tháng 12 năm 2023), tôi đã thực sự được đánh động bởi bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 01 tháng 01 năm 2024, nhân dịp Lễ trọng Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và Ngày Thế giới Hòa bình:

"Giáo hội cần Đức Maria để tìm lại dung mạo nữ tính của mình, để trở nên giống hơn với người nữ, Đức Trinh nữ và là Mẹ, là khuôn mẫu và là hình ảnh hoàn hảo của Giáo hội (x. Lumen Gentium, 63); mở ra không gian cho phụ nữ và trở nên 'có khả năng sinh ra' (generative) qua một mục vụ được ghi dấu bởi sự quan tâm, chăm sóc, kiên nhẫn và lòng can đảm mẫu tử. Thế giới này cũng cần nhìn vào những người mẹ và người phụ nữ để tìm kiếm hòa bình, để thoát khỏi vòng xoáy bạo lực, hận thù, và một lần nữa biết nhìn mọi sự với đôi mắt và trái tim thực sự nhân bản. Mọi xã hội cần phải đón nhận hồng ân là người phụ nữ, là mỗi người phụ nữ: tôn trọng, bảo vệ và quý trọng họ, với ý thức rằng bất cứ ai làm tổn thương đến một người phụ nữ là đang xúc phạm đến Thiên Chúa, Đấng đã được 'sinh ra bởi một người nữ'."

Tôi thực sự tin rằng để hòa bình có thể nảy mầm, lớn lên và trưởng thành trong tâm hồn mỗi người, giữa chúng ta, giữa các dân tộc, trong thế giới, trong công trình tạo dựng, hòa bình cần đến sự màu mỡ của một thửa đất nguyên sơ, một lòng mẹ không thể thiếu: mối tương quan lành mạnh, tốt đẹp, tin tưởng, tôn trọng, dịu dàng và sống động giữa người nam và người nữ.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 8/2/2026]


Thứ Hai, 9 tháng 2, 2026

Kinh Truyền tin 08.02.2026. Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Thiên Chúa không bao giờ từ bỏ chúng ta, mọi vết thương đều có thể được chữa lành”

Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Thiên Chúa không bao giờ từ bỏ chúng ta, mọi vết thương đều có thể được chữa lành”

Kinh Truyền tin ngày 08 tháng 02 năm 2026

Kinh Truyền tin 08.02.2026. Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Thiên Chúa không bao giờ từ bỏ chúng ta, mọi vết thương đều có thể được chữa lành”

*******

Đức Thánh Cha suy niệm về các Mối Phúc và các ẩn dụ về muối và ánh sáng, mời gọi mọi người phục vụ tha nhân để khơi dậy niềm vui đích thực và khước từ luận lý của quyền lực.

Trước Quảng trường Thánh Phêrô chật kín các tín hữu, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự giờ kinh Truyền tin Chúa Nhật và có bài suy niệm về trích đoạn Tin Mừng theo Thánh Matthêu (5:13-16), trong đó Chúa Giêsu gọi các môn đệ là “muối cho đời” và “ánh sáng cho trần gian”. Trong thông điệp tràn đầy hy vọng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc sống các Mối Phúc sẽ biến đổi đời sống thường nhật, thổi vào sự cuộc sống một “hương vị mới”, và làm cho ánh sáng Tin Mừng chiếu tỏa ngay cả giữa đêm tối.

Đức Thánh Cha khẳng định, “Niềm vui này tỏa sáng từ một lối sống được khao khát và chọn lựa, từ một cách thức cư ngụ trên mặt đất và chung sống với nhau. Đó là sự sống chiếu tỏa nơi Chúa Giêsu, là hương vị mới trong các cử chỉ và lời nói của Người”. Ngài giải thích rằng những ai theo Đức Kitô chắc chắn rằng “thế gian không còn như trước nữa” và “bóng tối không có tiếng nói cuối cùng”, khi khơi dậy các động lực của lòng thương xót và hòa bình để hòa giải và biến đổi.

Đức Giáo hoàng nhìn nhận nỗi đau của những người cảm thấy mình đã mất đi “hương vị” hoặc niềm vui: “Thật đau đớn khi mất đi hương vị và từ bỏ niềm vui; tuy nhiên, vết thương này có thể hiện hữu trong lòng anh chị em.” Nhưng ngay lập tức, ngài đưa ra lời an ủi: “Chúa Giêsu loan báo cho chúng ta về một Thiên Chúa không bao giờ từ bỏ chúng ta, một người Cha bảo vệ danh tính và phẩm giá độc nhất của mỗi người. Mọi vết thương, dù sâu thẳm đến đâu, cũng sẽ được chữa lành bằng cách đón nhận những lời trong các Mối Phúc và trở lại con đường Tin Mừng.”

Lấy cảm hứng từ ngôn sứ Isaia (58), Đức Lêô XIV kêu gọi những hành động phục vụ cụ thể: chia cơm sẻ áo cho người đói, đón tiếp người vô gia cư, cho người trần trụi áo che thân, và không ngoảnh mặt làm ngơ trước người cận lân. Ngài nói rằng những hành vi này làm cho ánh sáng bừng lên “như rạng đông” và thúc đẩy việc chữa lành các vết thương cá nhân cũng như xã hội.

Đức Thánh Cha đối chiếu con đường Tin Mừng này với những cám dỗ của quyền lực: “Chính Chúa Giêsu đã bị cám dỗ trong hoang địa bởi những con đường khác: khẳng định căn tính của mình, phô trương nó, và đặt cả thế giới quy phục dưới chân. Nhưng Chúa đã khước từ những con đường làm mất đi bản chất đích thực của Người, bản chất mà chúng ta tìm thấy mỗi Chúa Nhật trong việc bẻ Bánh: một sự sống được hiến trao, một tình yêu không ồn ào.” Vì vậy, ngài thúc giục mọi người hãy để mình được “nuôi dưỡng và soi sáng nhờ sự hiệp thông với Chúa Giêsu”, để trở nên “một thành ở trên núi, không chỉ dễ nhìn thấy mà còn có sức cuốn hút và chào đón; thành của Thiên Chúa, nơi mà cuối cùng, ai cũng khao khát được sống và tìm thấy bình an.”

Sứ điệp làm nổi bật trọng tâm của việc gặp gỡ Chúa Kitô như nguồn mạch của niềm vui đích thực, tương phản với những chiến lược thống trị và phô trương của thế gian. Đức Thánh Cha kết thúc bằng việc phó thác ý nguyện của những người hiện diện cho Đức Maria, “Cửa Thiên Đàng”, để họ luôn là những môn đệ trung kiên với Con của Mẹ.

Toàn văn huấn từ Kinh Truyền Tin:


ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
KINH TRUYỀN TIN

Quảng trường Thánh Phêrô
Chúa nhật, ngày 8 tháng 2 năm 2026

___________________________________


Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa Nhật tốt lành!

Sau khi công bố các Mối Phúc, Chúa Giêsu ngỏ lời với những người đem các Mối Phúc ấy ra thực hành, nói rằng nhờ đó mà mặt đất không còn như xưa và thế gian không còn chìm trong bóng tối. “Chính anh em là muối cho đời... Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5:13-14). Thật vậy, chính niềm vui đích thực mang lại hương vị cho cuộc sống và đưa ra ánh sáng những điều trước đây chưa từng hiện hữu. Niềm vui này phát xuất từ một lối sống, một cách thức cư ngụ trên mặt đất và cùng chung sống với nhau, lối sống phải được khao khát và chọn lựa. Đó là sự sống chiếu tỏa nơi Chúa Giêsu, là hương vị mới trong các cử chỉ và lời nói của Người. Sau khi gặp gỡ Chúa Giêsu trong tinh thần nghèo khó, trong sự hiền lành và đơn sơ của tâm hồn, trong sự khao khát công chính, là những điều mở ra lòng thương xót và hòa bình như những sức mạnh biến đổi và hòa giải, thì những ai xa lánh tất cả các điều ấy sẽ trở nên nhạt nhẽo và vô vị.

Ngôn sứ Isaia kể ra những cử chỉ cụ thể giúp vượt thắng sự bất công: chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, cho áo che thân cho người mình trần, không ngoảnh mặt làm ngơ trước những người lân cận và những người thân thuộc (x. Is 58:7). Ngôn sứ tiếp tục: “Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành” (câu 8). Một mặt là ánh sáng không thể che giấu được vì nó vĩ đại như mặt trời xua tan bóng tối mỗi sớm mai; mặt khác là vết thương từng bỏng rát nay đang được chữa lành.

Thật vậy, thật đau đớn khi mất đi hương vị và từ bỏ niềm vui; tuy nhiên, vết thương này có thể hiện hữu trong lòng mỗi người. Chúa Giêsu dường như cảnh báo những ai lắng nghe Người đừng từ bỏ niềm vui. Người nói rằng, muối đã mất đi vị mặn thì “trở thành vô dụng, chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi” (Mt 5:13). Biết bao nhiêu người — có lẽ cả chính chúng ta — cảm thấy mình vô giá trị hoặc tan vỡ. Như thể ánh sáng của họ đã bị che khuất. Tuy nhiên, Chúa Giêsu loan báo về một Thiên Chúa không bao giờ từ bỏ chúng ta, một người Cha quan tâm đến danh tính và sự độc nhất của chúng ta. Mọi vết thương, kể cả vết thương sâu thẳm nhất, sẽ được chữa lành bằng cách đón nhận lời của các Mối Phúc và đưa chúng ta trở lại trên con đường Tin Mừng.

Hơn nữa, những hành động mở lòng và quan tâm đến người khác sẽ khơi lại niềm vui. Nhưng đồng thời, qua sự đơn sơ của mình, những cử chỉ đó đặt chúng ta vào thế đối nghịch với thế gian. Chính Chúa Giêsu đã bị cám dỗ trong hoang địa để đi theo những con đường khác, để khẳng định căn tính của mình, để phô trương nó và đặt cả thế giới phủ phục dưới chân mình. Tuy nhiên, Người khước từ những con đường làm mất đi hương vị đích thực, hương vị mà chúng ta tìm thấy mỗi Chúa Nhật nơi Tấm Bánh được bẻ ra, tức là một sự sống được hiến trao và một tình yêu âm thầm.

Thưa anh chị em, chúng ta hãy để mình được nuôi dưỡng và soi sáng nhờ sự hiệp thông với Chúa Giêsu. Khi ấy, không cần bất kỳ sự khoe khoang nào, chúng ta sẽ trở nên như một thành phố xây dựng trên núi, không chỉ dễ thấy, mà còn có sức mời gọi và chào đón: thành của Thiên Chúa, nơi mà tận sâu thẳm, ai cũng khao khát được sống và tìm thấy bình an. Giờ đây chúng ta hãy hướng ánh nhìn và lời cầu nguyện lên Đức Maria, Cửa Thiên Đàng, xin Mẹ giúp chúng ta trở nên và luôn là những môn đệ của Con của Mẹ.

_________________


Sau kinh Truyền Tin

Anh chị em thân mến,

Ngày hôm qua tại Huércal-Overa, Tây Ban Nha, Cha Salvatore Valera Parra đã được tuyên phong Chân phước. Ngài là một cha sở hết lòng tận tụy với đoàn chiên, khiêm nhường và quảng đại trong đức ái mục tử. Mẫu gương mục tử của ngài tập trung vào điều cốt yếu có thể truyền cảm hứng cho các linh mục ngày nay sống trung thành mỗi ngày với sự đơn sơ và khổ chế.

Tôi đau xót và lo ngại khi được biết về các cuộc tấn công gần đây nhằm vào nhiều cộng đồng tại Nigeria dẫn đến sự mất mát lớn về nhân mạng. Tôi bày tỏ sự gần gũi trong lời cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân của bạo lực và khủng bố. Tôi cũng hy vọng rằng các nhà Hữu trách có thẩm quyền sẽ tiếp tục làm việc với quyết tâm để bảo đảm an ninh và bảo vệ sự sống của mọi công dân.

Hôm nay, lễ nhớ Thánh Josephine Bakhita, chúng ta cử hành Ngày Thế giới Cầu nguyện và Suy tư chống Nạn buôn người. Tôi cảm ơn các tu sĩ và tất cả những người đang dấn thân chống lại và loại trừ các hình thức nô lệ thời nay. Cùng với họ, tôi khẳng định rằng: hòa bình bắt đầu từ phẩm giá!

Tôi dâng lời cầu nguyện với người dân Bồ Đào Nha, Ma-rốc, Tây Ban Nha — đặc biệt là Grazalema ở vùng Andalusia — và miền Nam nước Ý, nhất là Niscemi ở Sicily, những nơi chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt và sạt lở đất. Tôi động viên các cộng đồng hãy giữ vững sự hiệp nhất và tương trợ lẫn nhau, dưới sự bảo trợ từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria.

Giờ đây, tôi chào mừng tất cả anh chị em: người Roma, và những anh chị em hành hương đến từ Ý và các quốc gia khác. Tôi chào các tín hữu đến từ Melilla, Murcia và Malaga, Tây Ban Nha; những người đến từ Belarus, Lithuania và Latvia; các sinh viên đến từ Olivenza, Tây Ban Nha, và những thiếu niên đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích Thêm Sức tại Malta. Cha cũng chào các bạn trẻ đang kết nối với chúng ta từ ba nguyện xá thuộc Giáo phận Brescia.

Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình. Lịch sử dạy chúng ta rằng các chiến lược về quyền lực kinh tế và quân sự không mang đến tương lai cho nhân loại. Tương lai nằm ở sự tôn trọng và tình huynh đệ giữa các dân tộc.

Tôi chúc tất cả anh chị em Chúa Nhật hạnh phúc.


[Nguồn: exaudi]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 9/2/2026]