© Vatican Media
Toàn văn huấn từ Kinh Truyền Tin: Đức Thánh Cha tiếp tục hành trình qua sách Công vụ Tông đồ
Thánh Phaolo cho thấy ngài là một người rao giảng không mệt mỏi
13 tháng Mười Một, 2019 15:22
Buổi Tiếp Kiến Chung sáng nay được tổ chức lúc 9:10 trong Quảng trường Thánh Phê-rô, tại đây Đức Thánh Cha Phanxico gặp gỡ các nhóm khách hành hương và tín hữu đến từ Ý và khắp nơi trên thế giới.
Trước khi ra Quảng trường Thánh Phê-rô, Đức Thánh Cha chào các bệnh nhân tập trung trong Khán phòng Phaolo VI do thời tiết xấu.
Tiếp tục loạt giáo lý về sách Tông đồ Công vụ, trong bài huấn từ bằng tiếng Ý Đức Thánh Cha tập trung phân tích chủ đề: “Bà Pơ-rít-ki-la và ông A-qui-la mời ông về nhà” (Cv 18:26) (Trích đoạn sách thánh: trích sách Tông đồ Công vụ 18:1-3).
Sau phần tóm lược bài giáo lý bằng một số ngôn ngữ, Đức Thánh Cha gửi lời chào đặc biệt đến các nhóm tín hữu hiện diện. Sau đó ngài lên tiếng kêu gọi cho tình hình ở Burkina Faso và bày tỏ tình gần gũi với các nạn nhân của vụ tấn công gần đây.
Buổi Tiếp Kiến Chung kết thúc với bài hát Kinh Lạy Cha và Phép Lành Tòa Thánh.
* * *
Bài giáo lý của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Buổi Tiếp Kiến Chung này được chia thành hai nhóm: các bệnh nhân đang ở trong Khán phòng Phaolo VI — cha đã ở đó với họ, cha đã chào và chúc lành cho họ; có khoảng 250 người. Ở đó họ dễ chịu hơn, do trời mưa — và chúng ta ở đây, nhưng họ có thể nhìn thấy chúng ta trên màn hình khổng lồ. Hai nhóm chúng ta hãy chào nhau bằng một tràng vỗ tay lớn.
Sách Tông đồ Công vụ tường thuật rằng Phaolo, là một người rao giảng phúc âm không mệt mỏi, sau thời gian ở lại A-thê-na, đón nhận thái độ thù địch nhưng cũng có kết quả chẳng hạn sự trở lại của Đi-ô-ni-xi-ô và Đa-ma-ri, mang dòng chảy của Kinh Thánh trên thế giới. Chặng đường mới của hành trình này của ngài là ở Cô-rin-tô, thủ phủ của tỉnh Achaia thuộc Roma, kinh đô thương mại và đa quốc tịch, nhờ vào sự hiện hữu của hai hải cảng quan trọng.
Như chúng ta đọc thấy trong chương 18 của Sách Tông đồ Công vụ, Phaolo nhận được lòng hiếu khách trong gia đình của một đôi vợ chồng, bà Pơ-rít-ki-la và ông A-qui-la, bị buộc phải rời Roma để đến Cô-rin-tô sau khi Hoàng đế Clau-đi-ô ra lệnh trục xuất người Do thái (x. Cv 18:2). Cha muốn mở một cái ngoặc ở đây. Người Do thái đã chịu đau khổ quá nhiều trong lịch sử. Họ bị tống ra ngoài, bị bắt bớ … Và trong thế kỷ trước, chúng ta nhìn thấy quá nhiều, quá nhiều sự hung tàn nhắm vào dân tộc Do thái và tất cả chúng ta tin rằng điều này đã qua. Tuy nhiên, hôm nay thói quen bắt bớ người Do thái lại tái diễn. Thưa anh chị em, chuyện như vậy không phải là của con người hoặc của người Ki-tô hữu. Người Do thái là anh em của chúng ta! Và không được bắt bớ họ. Anh chị em hiểu chứ?
Những đôi vợ chồng này [chẳng hạn bà Pơ-rít-ki-la và ông A-qui-la] cho thấy họ có tâm hồn tràn đầy niềm tin vào Thiên Chúa và sự quảng đại đối với người khác, có thể dành không gian cho người khác, những người cũng giống như họ đã từng trải qua tình trạng là người ngoại kiều. Sự nhạy cảm của họ khiến họ từ bỏ cái tôi để thực hành nghệ thuật hiếu khách của người Ki-tô hữu (x. Rm 12:13; Dt 13:2) và mở rộng cửa nhà để đón Thánh Tông đồ Phaolo. Vì vậy họ không chỉ đón tiếp nhà rao giảng phúc âm nhưng cả thông điệp phúc âm mà ngài mang theo: Tin mừng của Đức Ki-tô đó là “sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin” (Rm 1:16). Và từ giây phút đó nhà của họ được tràn ngập hương thơm của Lời “hằng sống” (Dt 4:12), truyền sức sống cho tâm hồn. Bà Pơ-rít-ki-la và ông A-qui-la cùng góp sức vào hoạt động mang tính chuyên môn, cụ thể đó là dựng lều. Quả thật, Phaolo rất coi trọng việc lao động chân tay và xem nó là một không gian đặc quyền để làm chứng của người Ki-tô hữu (x. 1 Cr 4:12), ngoài ra nó là một cách thức để giữ mình không trở thành gánh nặng cho người khác (x. 1 Tx 2:9; 2 Tx 3:8), hoặc cho cộng đồng.
Nhà của bà Pơ-rít-ki-la và ông A-qui-la ở Cô-rin-tô không chỉ mở cửa đón Thánh Tông đồ nhưng là tất cả các anh chị em trong Đức Ki-tô. Quả thật, Phaolo nói đến cộng đoàn tụ họp tại nhà của họ (1 Cr 16:19), nó trở thành một “ngôi nhà của Hội thánh,” một “domus ecclesiae,” một nơi để lắng nghe Lời Chúa và dâng Lễ. Ngày nay cũng vậy, ở một số quốc gia không có sự tự do tôn giáo và không có sự tự do cho người Ki-tô hữu, người Ki-tô hữu tụ họp trong một căn nhà, phần nào đó phải lén lút, để cầu nguyện và dâng Lễ. Cả ngày nay vẫn có những ngôi nhà như vậy, những gia đình như vậy trở thành một đền thờ cho Thánh Thể.
Sau một năm rưỡi ở Cô-rin-tô, Phaolo rời bỏ thành phố đó cùng với bà Pơ-rít-ki-la và ông A-qui-la, họ dừng lại ở Ê-phê-xô. Tại đó nhà của họ cũng trở thành một nơi để dạy giáo lý (x. Cv 18:26). Cuối cùng hai ông bà trở về Roma và là những người đón nhận được những lời khen ngợi mà Thánh Tông đồ viết trong Thư gửi tín hữu Roma. Ngài đầy lòng tri ân và Phaolo đã viết như vầy về hai ông bà trong Thư gửi tín hữu Roma. Anh chị em lắng nghe: “Tôi xin gửi lời thăm chị Pơ-rít-ca và anh A-qui-la, những người cộng tác với tôi để phục vụ Đức Ki-tô Giê-su; hai anh chị đã liều mất đầu để cứu mạng tôi. Không chỉ mình tôi, mà còn các Hội Thánh trong dân ngoại cũng phải mang ơn anh chị” (16:4). Không biết bao nhiêu gia đình trong những giai đoạn bị bắt bớ đã liều mất đầu để che giấu những người bị bắt bớ! Đây là mẫu gương đầu tiên: lòng hiếu khách trong gia đình, cả trong những thời khắc khủng khiếp.
Trong số nhiều người cộng tác của Phaolo, Pơ-rít-ca và anh A-qui-la nổi bật lên như là “những mô hình đời sống gia đình với trách nhiệm cam kết phục vụ toàn thể cộng đoàn Ki-tô hữu: và họ nhắc chúng ta nhớ rằng, nhờ vào đức tin và sự cam kết trong công việc rao giảng phúc âm của không biết bao nhiêu giáo dân, như những người đó, Ki-tô giáo đã đến với chúng ta. Quả thật, bén rễ trong miền đất của con người, phát triển sâu rộng, sự cam kết của những gia đình này là cần thiết. Nhưng hãy nghĩ rằng từ ban đầu Ki-tô giáo được loan truyền bởi giáo dân. Giáo dân anh chị em cũng có trách nhiệm, bởi Phép Rửa tội, làm cho đức tin được lan truyền. Đó là cam kết của không biết bao gia đình, của những đôi vợ chồng như vậy, của những cộng đoàn Ki-tô hữu, của những tín hữu đã cung cấp ‘humus” cho sự phát triển của đức tin” (Benedict XVI, Giáo lý, 7 tháng Hai, 2007). Những lời này của Đức Giáo hoàng Benedict XVI rất đẹp: giáo dân cung cấp humus cho sự phát triển của đức tin.
Chúng ta hãy xin Chúa Cha, Đấng đã chọn những đôi vợ chồng trở thành “‘bức điêu khắc’ sống thật sự” của Ngài (Tông huấn Amoris Laetitia, 11) — Cha tin rằng có những đôi vợ chồng mới cưới ở đây: hãy lắng nghe tiếng gọi của chúng con, chúng con hãy trở thành bức điêu khắc sống thật sự — để làm tuôn chảy Thần Khí của Người trên tất cả các cặp vợ chồng Ki-tô hữu, để nên như mẫu gương của Pơ-rít-ca và anh A-qui-la, họ có thể mở cửa tâm hồn cho Đức Ki-tô và cho anh em và biến nhà của họ thành những giáo hội tại gia. Cụm từ rất đẹp: một gia đình là một giáo hội tại gia, nơi sống tinh thần hiệp nhất và sự thờ phụng được thể hiện bằng một đời sống đức tin, hy vọng, và bác ái. Chúng ta phải cầu nguyện với hai vị Thánh này, Pơ-rít-ca và anh A-qui-la, để các ngài dạy cho gia đình chúng ta biết trở nên giống họ: một hội thánh tại gia nơi có humus để đức tin phát triển.
[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]
Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha
Một phút mặc tưởng đặc biệt hướng về Burkina Faso thân yêu, từng lúc bị thử thách bởi tình trạng bạo lực tái diễn, nơi vụ tấn công gần đây cướp đi sinh mạng của gần một trăm người. Cha xin phó dâng lên Chúa tất cả các nạn nhân, những người bị thương, nhiều người phải di tản và tất cả những người chịu đau khổ vì những thảm kịch này. Tôi lên tiếng kêu gọi để việc bảo vệ cho những người cô thế nhất không bị giảm bớt; và tôi khuyến khích các nhà chức trách dân sự và tôn giáo và tất cả những người thiện chí nỗ lực nhiều hơn nữa trong tinh thần của Tài liệu Abu Dhabi về Tình Huynh đệ Con người, để thúc đẩy đối thoại liên tôn và chung sống hòa bình.
[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]
© Libreria Editrice Vatican
[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 14/11/2019]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét