Thứ Hai, 30 tháng 6, 2025

Thánh Lễ và nghi thức làm phép Dây Pallium cho các Tân Tổng Giám mục Chánh tòa trong Lễ trọng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô

Thánh Lễ và nghi thức làm phép Dây Pallium cho các Tân Tổng Giám mục Chánh tòa trong Lễ trọng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô

THÁNH LỄ VÀ NGHI THỨC LÀM PHÉP DÂY PALLIUM CHO CÁC TÂN TỔNG GIÁM MỤC CHÁNH TÒA TRONG LỄ TRỌNG KÍNH HAI THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ

*******

THÁNH LỄ DO ĐỨC THÁNH CHA CHỦ SỰ

BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV

Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Chúa Nhật ngày 29 tháng Sáu năm 2025

________________________________________


Anh chị em thân mến,

Hôm nay, chúng ta mừng lễ hai vị huynh đệ trong đức tin: Thánh Phêrô và Phaolô, hai vị mà chúng ta tôn vinh như rường cột của Giáo hội, và tôn kính là các thánh bổn mạng của giáo phận cũng như của thành phố Rome.

Câu chuyện của hai Thánh Tông đồ này có nhiều điều muốn nói với chúng ta là cộng đoàn các môn đệ của Chúa, khi chúng ta đang thực hiện cuộc lữ hành trong thế giới hôm nay. Khi suy ngẫm, tôi muốn nhấn mạnh đến hai khía cạnh đặc biệt trong đời sống đức tin của các ngài: hiệp thông trong Hội Thánh và sức sống của đức tin.

Trước hết, là sự hiệp thông trong Hội Thánh. Phụng vụ hôm nay nhắc cho chúng ta rằng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô được kêu gọi chia sẻ một định mệnh chung: đó là phúc tử đạo, điều liên kết các ngài một cách trọn vẹn với Đức Kitô. Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy Thánh Phêrô đang trong ngục chờ bị xét xử (x. Cv 12:1-11). Còn trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô, cũng bị xiềng xích, nói với chúng ta như một bản di chúc và ước nguyện sau cùng, rằng máu của ngài sắp được đổ ra để dâng lên Thiên Chúa (x. 2 Tm 4:6-8.17-18). Cả Thánh Phêrô và Phaolô đều sẵn sàng hiến dâng mạng sống vì Tin Mừng.

Tuy nhiên, sự hiệp thông của hai Thánh Tông đồ trong việc tuyên xưng đức tin là hoa trái của một hành trình dài, trong đó mỗi người đã đón nhận đức tin và thi hành sứ vụ Tông đồ theo cách thế riêng. Tình huynh đệ trong Thánh Thần không xóa bỏ lai lịch khác nhau của các ngài: Simon là một ngư phủ miền Galilê, còn Saolê có học thức cao và là thành viên của nhóm Pharisêu. Phêrô lập tức từ bỏ mọi sự để theo Chúa, còn Phaolô thì từng bách hại các Kitô hữu trước cuộc gặp gỡ với Đức Kitô Phục sinh làm biến đổi cuộc đời ngài. Phêrô rao giảng chủ yếu cho người Do Thái, còn Phaolô thì được thúc đẩy để mang Tin Mừng đến cho các dân ngoại.

Như chúng ta biết, giữa hai vị từng có những bất đồng về cách thức đón nhận những người ngoại giáo trở lại, đến mức Thánh Phaolô thuật lại với chúng ta rằng: “Nhưng khi ông Kêpha đến Antiôkhia, tôi đã cự lại ông ngay trước mặt, vì ông đã làm điều đáng trách” (Gl 2:11). Tại Công đồng Giêrusalem, hai vị Tông đồ lại một lần nữa tranh luận về vấn đề này.

Các bạn thân mến, lịch sử của Thánh Phêrô và Thánh Phaolô cho chúng ta thấy rằng sự hiệp thông mà Chúa kêu gọi chúng ta là sự hòa điệu của các tiếng nói và những tính cách, mà không loại trừ quyền tự do của bất kỳ ai. Các thánh bổn mạng của chúng ta đã đi theo những con đường khác nhau, có những quan điểm khác nhau, và đôi khi đã tranh luận với nhau một cách thẳng thắn trên tinh thần Phúc Âm. Nhưng điều đó không cản trở các ngài sống concordia apostolorum, nghĩa là sự hiệp thông sống động trong Thánh Thần, một sự hài hòa hiệu quả trong sự đa dạng. Thánh Augustinô đã nhận xét rằng: “Lễ kính hai Thánh Tông Đồ được cử hành trong cùng một ngày. Hai vị cũng là một. Vì dù chịu tử đạo vào những ngày khác nhau, nhưng các ngài vẫn là một” (Bài giảng 295, 7.7).

Tất cả những điều này mời gọi chúng ta suy tư về bản chất của sự hiệp thông trong Hội Thánh: Được khơi dậy nhờ ơn linh hứng của Chúa Thánh Thần, nó hiệp nhất những khác biệt và xây dựng những nhịp cầu hiệp nhất bằng sự đa dạng phong phú của các đặc sủng, ân ban và thừa tác vụ. Điều quan trọng là chúng ta học biết để trải nghiệm sự hiệp thông theo cách này — nghĩa là hiệp nhất trong đa dạng — để những ân ban khác nhau, được hiệp nhất trong cùng một tuyên xưng đức tin, có thể thúc đẩy việc rao giảng Tin Mừng. Chúng ta được mời gọi kiên trì bước đi trên hành trình này, noi gương Thánh Phêrô và Phaolô, bởi vì tất cả chúng ta đều cần đến tình huynh đệ ấy. Toàn thể Giáo hội cần tình huynh đệ, điều này phải hiện diện trong mọi mối tương quan, dù là giữa giáo dân và linh mục, giữa linh mục và giám mục, giữa các giám mục và Giáo hoàng. Tình huynh đệ cũng rất cần thiết trong việc chăm sóc mục vụ, trong đối thoại đại kết, và trong các mối quan hệ hữu nghị mà Giáo hội mong muốn duy trì với thế giới. Vì thế, chúng ta hãy nỗ lực biến những khác biệt của mình thành một công xưởng của sự hiệp nhất và hiệp thông, của tình huynh đệ và hòa giải, để mọi người trong Giáo hội, mỗi người với lịch sử cá nhân của mình, có thể học biết cách bước đi bên nhau.

Thánh Phêrô và Phaolô cũng thách đố chúng ta suy nghĩ về sức sống của đức tin. Trong đời sống của chúng ta là những người môn đệ, chúng ta luôn có nguy cơ rơi vào lối mòn, theo thói quen, khuynh hướng theo đuổi những chương trình mục vụ xưa cũ mà không trải nghiệm sự canh tân tâm hồn và sẵn sàng đáp ứng trước những thách đố mới. Tuy nhiên, hai Thánh Tông đồ có thể truyền cảm hứng cho chúng ta bằng tấm gương của các ngài về sự cởi mở trước những thay đổi, trước những biến cố mới, những cuộc gặp gỡ và những hoàn cảnh cụ thể trong đời sống cộng đoàn, cũng như bằng sự sẵn sàng xem xét những cách thế tiếp cận mới trong việc loan báo Tin Mừng để đáp lại các vấn nạn và khó khăn do anh chị em trong đức tin của chúng ta nêu lên.

Trọng tâm của Tin Mừng hôm nay là câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ của Ngài. Hôm nay, Ngài cũng hỏi chúng ta câu hỏi ấy, câu hỏi thách đố chúng ta duyệt xét lại đời sống đức tin của chúng ta có còn giữ được năng lượng và sức sống hay không: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16:15).

Mỗi ngày, tại mọi thời điểm trong lịch sử, chúng ta đều phải khắc ghi câu hỏi này trong lòng. Nếu chúng ta không muốn căn tính Kitô hữu của mình bị biến thành một di tích của quá khứ, như Đức Giáo hoàng Phanxicô thường nhắc nhở chúng ta, thì điều hệ trọng là phải vượt qua một đức tin mỏi mệt và trì trệ. Chúng ta cần tự hỏi: Đức Kitô là ai đối với chúng ta hôm nay? Người giữ vị trí nào trong đời sống của chúng ta và trong đời sống của Giáo hội? Làm cách nào chúng ta có thể làm chứng cho niềm hy vọng ấy trong cuộc sống hằng ngày và loan báo nó cho những người chúng ta gặp gỡ?

Anh chị em thân mến, việc thực hành sự phân định khởi đi từ những câu hỏi này có thể giúp đức tin của chúng ta và của Hội Thánh không ngừng được canh tân, và tìm ra những con đường mới và những cách tiếp cận mới để rao giảng Tin Mừng. Điều này, cùng với sự hiệp thông, phải là khát vọng lớn nhất của chúng ta. Hôm nay, tôi muốn nói riêng với Giáo hội tại Rome, vì Giáo hội này hơn ai hết được kêu gọi trở nên dấu chỉ của sự hiệp nhất và hiệp thông, một Giáo hội bừng cháy đức tin sống động, một cộng đoàn các môn đệ làm chứng cho niềm vui và sự an ủi của Tin Mừng ở bất cứ nơi nào con người hiện diện.

Trong niềm vui của sự hiệp thông mà đời sống của hai Thánh Tông đồ mời gọi chúng ta vun trồng, tôi thân ái chào các Đức Tổng Giám mục sẽ lãnh nhận dây Pallium hôm nay. Anh em thân mến, dấu chỉ trách nhiệm mục tử được trao phó cho anh em cũng diễn tả sự hiệp thông của anh em với Giám mục Rome, để trong sự hiệp nhất của đức tin Công giáo, mỗi người trong anh em có thể xây dựng sự hiệp thông trong các Giáo hội địa phương của mình.

Tôi cũng gửi lời chào các thành viên Thượng Hội đồng của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine. Tôi xin cảm ơn sự hiện diện và lòng nhiệt thành mục vụ của anh em. Xin Chúa ban hòa bình cho dân tộc anh em!

Và với lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin gửi lời chào Phái đoàn của Tòa Thượng Phụ Đại kết, được hiền huynh thân yêu của tôi là Đức Thượng phụ Bartholomew, cử đến đây.

Anh chị em thân mến, được củng cố bởi chứng tá của hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, chúng ta cùng nhau tiến bước trong đức tin và sự hiệp thông, và khẩn xin sự chuyển cầu của các ngài cho chúng ta, cho thành Rome, cho Giáo hội và cho toàn thế giới.


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 30/6/2025]


Tiếp kiến ​​các thành viên của Phái đoàn Tòa Thượng phụ Đại kết, ngày 28.06.2025

Tiếp kiến ​​các thành viên của Phái đoàn Tòa Thượng phụ Đại kết, ngày 28.06.2025

Tiếp kiến ​​các thành viên của Phái đoàn Tòa Thượng phụ Đại kết, ngày 28.06.2025

*******

Sáng nay (28/06/2025), Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp kiến các thành viên của phái đoàn Tòa Thượng phụ Đại kết Constantinople nhân dịp lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô.

Sau đây là diễn văn của Đức Thánh Cha gửi đến các thành viên hiện diện trong buổi tiếp kiến:

__________________________________________


Diễn văn của Đức Thánh Cha

Thưa quý Đức Giám mục,

Thưa các anh em trong Chúa Kitô thân mến,

Tôi đặc biệt vui mừng được tiếp đón, lần đầu tiên từ sau khi tôi được bầu chọn làm Giám mục Rome và là người kế vị Thánh Tông đồ Phêrô, phái đoàn của anh em đại diện cho Giáo Hội hiền muội Constantinople, nhân dịp cử hành lễ kính hai Thánh Phêrô và Phaolô, Bổn mạng của Giáo Hội Rome. Việc trao đổi phái đoàn truyền thống giữa hai Giáo hội vào dịp lễ các Thánh Bổn mạng là dấu chỉ của sự hiệp thông sâu sắc đã tồn tại giữa chúng ta, và là sự phản ánh mối dây liên kết huynh đệ đã gắn kết các Thánh Tông đồ Phêrô và Anrê.

Sau nhiều thế kỷ bất đồng và hiểu lầm, việc nối lại cuộc đối thoại chân thành giữa hai Giáo Hội hiền muội Rome và Constantinople đã trở nên khả thi nhờ những bước đi can đảm và có tầm nhìn xa của Đức Giáo hoàng Phaolô VI và Đức Thượng phụ Đại kết Athenagoras. Các vị kế nhiệm đáng kính của các ngài tại Tòa Thánh Rome và Constantinople đã theo đuổi con đường hoà giải với niềm tin vững vàng, nhờ đó càng củng cố thêm mối tương quan gần gũi giữa chúng ta. Ở đây, tôi muốn đặc biệt nhắc đến chứng tá về sự gần gũi chân thành của Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew đối với Giáo hội Công giáo, qua sự hiện diện của ngài tại lễ an táng Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, và một lần nữa tại Thánh lễ khai mạc triều đại Giáo hoàng của tôi.

Khi hồi tưởng với lòng biết ơn về những tiến triển đã đạt được cho đến nay, tôi xin bảo đảm với anh em về mong muốn kiên trì của tôi trong nỗ lực khôi phục sự hiệp thông hữu hình và trọn vẹn giữa các Giáo Hội của chúng ta. Việc đạt được mục tiêu này chỉ có thể thành hiện thực, với ơn Chúa trợ giúp, thông qua cam kết liên tục lắng nghe trong tinh thần tôn trọng và đối thoại huynh đệ. Vì lý do đó, tôi luôn sẵn lòng lắng nghe bất kỳ đề xuất nào mà anh em đưa ra liên quan đến vấn đề này, luôn có sự tham khảo ý kiến của các anh em Giám mục trong Giáo Hội Công giáo, là những người theo cách riêng của mình, cùng chia sẻ với tôi trách nhiệm về sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình của Giáo hội (x. Công đồng Chung Vaticanô II, Hiến chế Tín lý Lumen Gentium, số 23).

Thưa các Đức Giám mục, thưa các anh em trong Chúa Kitô thân mến, tôi hết lòng tri ân sự hiện diện của anh em tại Rome trong dịp trọng thể này. Tôi kính xin anh em vui lòng chuyển lời chào thăm thân ái của tôi đến Đức Thượng phụ Bartholomew và các thành viên của Thượng Hội đồng, cùng với lời cảm ơn chân thành vì đã gửi phái đoàn đến đây một lần nữa trong năm nay. Xin các Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, Thánh Anrê và Thánh Mẫu Thiên Chúa, những đấng sống mãi trong sự hiệp thông viên mãn của các thánh, đồng hành và nâng đỡ chúng ta trong nỗ lực phục vụ Tin Mừng. Chân thành cảm ơn anh em!


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 29/6/2025]


Đức Hồng y của Iran kể lại 12 ngày xung đột diễn ra như thế nào

Đức Hồng y của Iran kể lại 12 ngày xung đột diễn ra như thế nào

Đức Hồng y của Iran kể lại 12 ngày xung đột diễn ra như thế nào

© PAOLO GALOSI / Siciliani


I.Media

27/06/25


Đức Hồng y Dominique Mathieu, Tổng Giám mục Giáo phận Tehran-Isfahan: Ngay trong sự tàn phá, lòng trắc ẩn vẫn có thể thắng thế. Sự vĩ đại không hệ tại ở quyền lực hay sự giàu sang — mà đó là việc chọn yêu thương, ngay cả trong những lúc gian khó nhất.

Chỉ 48 giờ sau khi một lệnh ngừng bắn mong manh được tuyên bố giữa Iran và Israel, Đức Hồng y Dominique Mathieu, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Tehran-Isfahan, đã chia sẻ kinh nghiệm của ngài về cuộc xung đột kéo dài 12 ngày vừa qua qua một cuộc phỏng vấn độc quyền với I.MEDIA. Ngài mô tả giai đoạn đầy căng thẳng và bất định, được ghi dấu bằng lời cầu nguyện, sự cô đơn gần như tuyệt đối và nhận thức luôn hiện hữu rằng hòa bình vẫn còn rất xa vời.

Được bổ nhiệm vào năm 2021, vị hồng y 62 tuổi người Bỉ, dòng Phanxicô, không hề có sự bảo vệ đặc biệt nào trong thời gian chiến sự. Tuy nhiên, ngài vẫn tiếp tục các bổn phận thiêng liêng, bao gồm việc cử hành Thánh lễ và cầu nguyện cùng một sinh viên y khoa người Phi Châu mà ngài đón nhận vào nhà sau khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái làm hư hại ký túc xá của sinh viên.


Đức Hồng y cảm thấy thế nào sau cuộc xung đột?

ĐHY Mathieu: Chúng tôi vừa trải qua 12 ngày chiến tranh bất đối xứng, lại càng thêm phức tạp bởi sự can thiệp của bên thứ ba. Lệnh ngừng bắn chúng tôi đang có thật mong manh — nó được xây dựng trên nguyên tắc răn đe, chứ không phải của bất kỳ cuộc đàm phán thực sự nào. Chúng tôi còn rất xa với sự tôn trọng hoặc tin tưởng lẫn nhau. Hiện tại, việc hòa giải thậm chí còn chưa được đặt lên bàn thảo luận. Trọng tâm vẫn là vấn đề quyền tự vệ, thậm chí là đòn phủ đầu. Hòa bình vẫn chưa hé mở.


Cuộc sống hằng ngày trong thời gian xung đột như thế nào và tâm trạng ở Tehran hiện nay ra sao?

ĐHY Mathieu: Mỗi ngày đều phụ thuộc vào thời điểm xảy ra các đợt tấn công và phản công, thường đồng nghĩa với việc không ngủ vào ban đêm. Tôi cử hành Thánh lễ bất cứ khi nào có một vài tín hữu Công giáo vẫn còn trụ lại trong thành phố có thể đến tham dự. Các bữa ăn và giờ Kinh Phụng vụ đều phải linh động. Mỗi buổi tối, tôi và cậu sinh viên đang ở với tôi dành một giờ chầu Thánh Thể, để cầu nguyện cho hòa bình — cho thế giới và cho tâm hồn chúng ta.

Chúng tôi không có nơi trú ẩn, không có còi báo động. Chúng tôi theo dõi từ trên mái nhà để xem quận nào bị đánh trúng, kiểm tra mạng xã hội khi có thể, gọi cho bạn bè, và lắng nghe thật kỹ bất kỳ âm thanh nào có thể là cảnh báo về một cuộc tấn công mới.

Bây giờ, khi lệnh ngừng bắn được duy trì trong hai ngày qua, một nửa dân số từng sơ tán đang quay trở lại. Những đường phố từng vắng bóng người giờ lại nhộn nhịp — như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra.


Là một Hồng y tại Iran, lãnh đạo một cộng đoàn Công giáo Latinh nhỏ bé trong bối cảnh loạn lạc như thế có ý nghĩa gì?

ĐHY Mathieu: Trong bóng tối của chiến tranh, khi bạo lực dường như thắng thế, Đức Kitô nhắc nhở chúng ta rằng sự cao cả đích thực nằm ở việc phục vụ tha nhân và hy sinh. Vai trò của tôi trở nên sâu sắc hơn — là một lời mời gọi làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa ngay trong tâm điểm của xung đột.

Đây không chỉ là một sự dâng hiến cá nhân, mà là sự đáp lại lời của chính Chúa Giêsu: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15:13). Tình yêu ấy được thể hiện qua việc đón tiếp một người đang cần giúp, hỗ trợ các tín hữu bị cô lập, và cầu nguyện liên lỷ cho hòa bình.

Đây không phải là sự hy sinh vô nghĩa. Nó là dấu chỉ của niềm hy vọng. Khi chúng ta ở gần những ai đang đau khổ, chúng ta trở thành khí cụ bình an. Ngay giữa đổ nát, lòng trắc ẩn vẫn có thể thắng thế. Vĩ đại không hệ tại ở quyền lực hay sự giàu sang — mà là ở việc chọn yêu thương, ngay cả trong những lúc gian khó nhất.


Đức Hồng y từng tham gia mật nghị bầu chọn Đức Thánh Cha Lêô XIV. Thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha tập trung vào hòa bình. Trong một thế giới ngày càng rơi vào tình trạng mà Đức Thánh Cha Phanxicô gọi là “chiến tranh thế giới thứ ba diễn ra từng phần”, Giáo hội có thể đóng vai trò gì?

ĐHY Mathieu: Trong thời đại vũ trang quá mức và ngoại giao trở nên mờ nhạt, Giáo hội cần thể hiện điều mà Đức Thánh Cha Lêô XIV gọi là một “nền hòa bình phi vũ trang và giải trừ vũ khí.” Đây không phải là một nền hòa bình áp đặt hay chinh phục — mà là nền hòa bình xoa dịu và mời gọi.

Ngoài việc dỡ bỏ vũ khí, Hội Thánh cần giúp vun đắp sự bình an nội tâm — thông qua cầu nguyện, lòng trắc ẩn và đối thoại. Chúng ta được kêu gọi thúc đẩy hòa giải, công bình và bác ái, để xây dựng một tương lai trong đó phẩm giá con người và sự tha thứ ngự trị.

Sức mạnh của Giáo hội nằm ở đó: trong việc giải trừ vũ khí tâm hồn, và chỉ cho thấy một nền hòa bình đích thực và lâu dài.


* Iran hiện có dân số hơn 80 triệu người, trong đó khoảng 2.000 tín hữu thuộc nghi lễ Latinh.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 29/6/2025]


Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2025

Tiếp kiến các tham dự viên Ngày Quốc tế chống lạm dụng và buôn bán trái phép ma túy, 26.06.2025

Tiếp kiến các tham dự viên Ngày Quốc tế chống lạm dụng và buôn bán trái phép ma túy, 26.06.2025

Tiếp kiến các tham dự viên Ngày Quốc tế chống lạm dụng và buôn bán trái phép ma túy, 26.06.2025

*******

Sáng nay (26/06/2025), Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp kiến các tham dự viên Ngày Quốc tế Chống Lạm dụng và Buôn bán Trái phép Ma túy.

Sau đây là diễn văn của Đức Thánh Cha:

______________________________________


Diễn văn của Đức Thánh Cha

Chúng ta cùng bắt đầu với Dấu Thánh Giá: Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.

Bình an cho anh chị em!

Chào mừng tất cả anh chị em! Tôi hy vọng nắng hôm nay không quá gay gắt… Nhưng Thiên Chúa là Đấng cao cả, và Người luôn đồng hành cùng chúng ta. Cảm ơn anh chị em vì sự hiện diện hôm nay!

[Lời chào từ ông Alfredo Mantovani, Thứ trưởng Ngoại giao tại Văn phòng Thủ tướng Ý, và chứng ngôn của chị Paola Clericuzio, thuộc Cộng đoàn San Patrignano]

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng và chào mừng anh chị em!

Tôi xin cảm ơn những anh chị em đã giúp cho buổi gặp gỡ này trở thành hiện thực, một cuộc gặp gỡ đưa chúng ta đi vào trọng tâm của Năm Thánh theo nhiều cách, một năm ân sủng trong đó phẩm giá, vốn quá thường xuyên bị xem nhẹ hoặc phủ nhận, được công nhận cho hết thảy mọi người. Hy vọng là một từ mang đậm dấu ấn lịch sử đối với anh chị em: nó không phải là một khẩu hiệu, mà là ánh sáng được tìm lại qua công cuộc lớn lao. Tôi muốn lặp lại với anh chị em lời chào thay làm thay đổi tâm hồn: Bình an cho tất cả anh chị em!

Vào buổi tối Phục Sinh, Chúa Giêsu chào các môn đệ đang khóa mình trong Phòng Tiệc Ly bằng lời này. Họ đã bỏ rơi Người, họ tin rằng họ đã vĩnh viễn mất Người, họ sợ hãi và thất vọng, và một vài người đã bỏ đi. Nhưng chính Chúa Giêsu là người đã tìm đến với họ, là người đến để tìm họ một lần nữa. Người đi qua các cánh cửa đóng kín vào một nơi như thể họ bị chôn sống trong đó. Người mang đến sự bình an, Người tái tạo họ bằng sự tha thứ, Người thổi hơi trên họ: tức là Người ban Chúa Thánh Thần, Đấng là hơi thở của Thiên Chúa trong chúng ta. Khi không có không khí, khi không có chân trời, thì phẩm giá của chúng ta sẽ héo úa. Chúng ta đừng quên rằng Chúa Giêsu Phục sinh vẫn tiếp tục đến và mang theo hơi thở của Người! Người thường làm như thế qua những con người vượt qua các cánh cửa đóng kín của chúng ta, và bất chấp tất cả những gì có thể đã xảy ra, họ vẫn nhìn thấy phẩm giá mà chúng ta đã quên, hoặc bị phủ nhận đối với chúng ta.

Các bạn thân mến, sự hiện diện của các bạn ở đây là một chứng tá của sự tự do. Tôi nhớ rằng mỗi khi Đức Thánh Cha Phanxicô bước vào một nhà tù, ngay cả Thứ Năm Tuần Thánh cuối cùng của ngài, ngài luôn tự hỏi mình câu hỏi: "Tại sao là họ mà không phải là tôi?” Ma túy và nghiện ngập là một nhà tù vô hình, mà các bạn đã biết rõ và chiến đấu theo những cách khác nhau, nhưng tất cả chúng ta đều được kêu gọi đến với tự do. Khi gặp các bạn, tôi nghĩ đến vực thẳm của tâm hồn tôi và của tâm hồn mọi người. Có một Thánh Vịnh, tức là Kinh Thánh, gọi mầu nhiệm ngụ trong chúng ta là một “vực thẳm” (x. Tv 63:7). Thánh Augustinô đã thú nhận rằng chỉ trong Đức Kitô, sự xao xuyến trong tâm hồn ngài mới tìm được bình an. Chúng ta tìm kiếm bình an và niềm vui, chúng ta khao khát chúng. Và rất nhiều mưu gian có thể đánh lừa và thậm chí giam cầm chúng ta trong cuộc tìm kiếm này.

Vậy thì chúng ta hãy nhìn quanh mình. Và hãy đọc trên khuôn mặt của nhau một từ không bao giờ phản bội: Cùng nhau. Chúng ta cùng nhau chiến thắng sự dữ. Cùng nhau tìm thấy niềm vui, cùng nhau chống lại bất công. Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng và biết rõ từng người chúng ta – và còn mật thiết với tôi hơn cả tôi với chính bản thân – đã tạo dựng nên chúng ta để ở cùng nhau. Dĩ nhiên, cũng có những mối liên kết gây tổn thương và có những nhóm người thiếu tự do. Nhưng ngay cả những điều đó cũng chỉ có thể được vượt qua cùng nhau, tin tưởng những người không trục lợi từ nỗi đau khổ của chúng ta, những người mà chúng ta có thể gặp, và họ gặp chúng ta với sự quan tâm vô vị lợi.

Anh chị em thân mến, ngày nay chúng ta đang tham gia một cuộc chiến không thể bỏ cuộc chừng nào xung quanh chúng ta vẫn còn có người bị giam cầm trong những hình thức nghiện ngập khác nhau. Cuộc chiến của chúng ta là chống lại những người kiếm lợi khổng lồ từ ma túy và mọi hình thức nghiện ngập khác – chúng ta hãy nghĩ đến rượu hoặc cờ bạc. Có những tổ chức tội phạm quy mô lớn và những lợi ích tập trung khổng lồ mà các quốc gia có bổn phận phải phá bỏ. Sẽ dễ dàng hơn khi chống lại nạn nhân của các tệ nạn ấy. Quá thường xuyên, người ta lại tuyên chiến với người nghèo nhân danh an ninh, lấp đầy các nhà tù với những người chỉ là mắt xích cuối cùng trong đường dây tử thần. Và thay vào đó, những kẻ nắm trong tay dây xích ấy lại giành được ảnh hưởng và sự miễn trừ.

Không cần phải giải phóng các thành phố của chúng ta khỏi những người bị gạt ra bên lề, nhưng cần được giải phóng khỏi nạn gạt ra bên lề; không phải loại bỏ những người tuyệt vọng, mà phải xóa bỏ sự tuyệt vọng. “Đẹp biết bao những thành phố vượt qua được thái độ ngờ vực tê cứng của mình để đón nhận những người khác biệt với mình và làm cho sự hội nhập này trở thành một nhân tố phát triển mới! Hấp dẫn biết bao những thành phố mà, ngay cả trong thiết kế kiến trúc của họ, có đầy những không gian để nối kết, liên hệ và tạo thuận lợi cho sự nhìn nhận người khác!” (Đức Thánh Cha Phanxicô, Tông huấn Evangelii Gaudium, 210).

Năm Thánh chỉ ra rằng văn hóa gặp gỡ là con đường dẫn tới sự an toàn; nó yêu cầu chúng ta hoàn trả và phân phối lại những của cải tích lũy bất công, như một con đường dẫn tới sự hòa giải cá nhân và xã hội. “Dưới đất cũng như trên trời”: thành đô của Thiên Chúa trao phó cho chúng ta sứ mệnh ngôn sứ giữa thành đô của con người. Và điều này – như chúng ta biết – ngày nay cũng có thể dẫn đến tử đạo. Cuộc chiến chống buôn bán ma túy, dấn thân giáo dục giữa những người nghèo, bảo vệ các cộng đồng bản địa và người di dân, và lòng trung thành với học thuyết xã hội của Giáo Hội, ở nhiều nơi đang bị coi là hành động nhằm lật đổ.

Các bạn trẻ thân mến, các con không phải là khán giả của công cuộc đổi mới mà trái đất chúng ta đang rất cần: các con là những nhân vật chính. Thiên Chúa thực hiện những điều vĩ đại với những ai Người giải thoát khỏi sự dữ. Một Thánh Vịnh khác, được các Kitô hữu tiên khởi yêu mến, nói rằng: “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường” (Tv 118:22). Đức Giêsu đã bị loại bỏ và bị đóng đinh bên ngoài cổng thành của Người. Chính trên Người, tảng đá góc tường mà Thiên Chúa xây dựng lại thế giới, các con cũng là những viên đá quý giá trong việc xây dựng một nhân loại mới. Đức Giêsu, Đấng đã bị loại bỏ, mời gọi tất cả các con, và nếu các con từng cảm thấy bị loại bỏ và kiệt sức, thì nay các con không còn như thế nữa. Chính những lỗi lầm, những đau khổ của các con, nhưng hơn hết là khát vọng sống của các con, khiến các con trở thành những chứng nhân cho thấy sự thay đổi là có thể.

Giáo Hội cần đến các con. Nhân loại cần các con. Giáo dục và chính trị cần các con. Cùng nhau, chúng ta sẽ làm cho phẩm giá vô biên được in sâu vào mỗi con người chiến thắng mọi hình thức nghiện ngập làm mất phẩm giá. Thật đáng buồn, đôi khi phẩm giá ấy chỉ tỏa sáng khi nó gần như hoàn toàn bị mất. Rồi một cú sốc xảy đến, và khi đó rõ ràng việc đứng dậy là vấn đề sống còn. Ngày nay, toàn xã hội đang cần một cú chấn động như thế, đang cần đến chứng tá của các con và những công việc tuyệt vời mà các con đang thực hiện. Thật vậy, tất cả chúng ta đều có ơn gọi trở nên người tự do hơn, nên con người hơn, ơn gọi hướng đến hòa bình. Đây là ơn gọi cao quý nhất. Vậy, chúng ta hãy cùng nhau tiến bước, nhân rộng những nơi chữa lành, gặp gỡ và giáo dục: những con đường mục vụ và chính sách xã hội bắt đầu từ đường phố và không bao giờ coi ai là hết hy vọng. Và các con cũng hãy cầu nguyện, để sứ vụ của cha luôn phục vụ cho niềm hy vọng của con người và các dân tộc, phục vụ tất cả mọi người.

Tôi phó thác anh chị em cho sự hướng dẫn từ mẫu của Mẹ Maria Rất Thánh. Và tôi ban phép lành cho anh chị em. Cảm ơn anh chị em!

[Ban phép lành]

Xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em! Hãy luôn can đảm, và tiếp tục tiến bước!


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 27/6/2025]


Tiếp kiến các Tham dự viên Hội nghị Khoáng đại của Hội Hỗ trợ các Giáo hội Đông Phương (ROACO), 26.06.2025

Tiếp kiến các Tham dự viên Hội nghị Khoáng đại của Hội Hỗ trợ các Giáo hội Đông Phương (ROACO), 26.06.2025

Tiếp kiến các Tham dự viên Hội nghị Khoáng đại của Hội Hỗ trợ các Giáo hội Đông Phương (ROACO), 26.06.2025

*******

Sáng nay, tại Hội trường Clementine trong Điện Tông tòa Vatican, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp kiến các tham dự viên Hội nghị Khoáng đại của Hội Hỗ trợ các Giáo hội Đông phương (ROACO).

Sau đây là diễn văn của Đức Thánh Cha:

________________________________


Diễn văn của Đức Thánh Cha

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.

Bình an cho anh chị em!

Thưa Đức Hồng y đáng kính, thưa quý Đức Cha,

Quý Cha, anh chị em thân mến,

Bình an cho anh chị em! Tôi nồng nhiệt chào đón anh chị em và rất vui được gặp gỡ anh chị em trong dịp kết thúc Hội nghị Khoáng đại. Tôi xin gửi lời chào Đức Hồng y Gugerotti đáng kính, các vị Bề trên khác trong Thánh Bộ, các vị hữu trách, cùng toàn thể anh chị em là thành viên của các Cơ quan ROACO.

“Ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương” (2 Cr 9:7). Tôi nhận ra rằng, với anh chị em, việc hỗ trợ các Giáo Hội Đông phương không đơn thuần là nhiệm vụ, mà là một sứ vụ được thi hành nhân danh Tin Mừng, mà như chính từ Tin Mừng chỉ ra, là sự loan báo niềm vui, trước hết làm vui lòng chính Trái Tim của Thiên Chúa, Đấng không bao giờ để mình thua kém về lòng quảng đại. Tôi xin cảm ơn anh chị em, vì cùng với các ân nhân, anh chị em đang gieo những hạt giống hy vọng trên vùng đất Kitô giáo Đông phương, nơi ngày nay đang bị tàn phá hơn bao giờ hết bởi chiến tranh, bị cướp đoạt bởi các lợi ích riêng, và bị bao phủ bởi đám mây hận thù khiến không khí trở nên ngột ngạt và độc hại. Anh chị em đang cung cấp một luồng dưỡng khí cho các Giáo hội Đông phương, vốn đã quá mệt mỏi bởi những xung đột đang diễn ra. Đối với nhiều người, nghèo về phương tiện nhưng giàu đức tin, anh chị em là ánh sáng tỏa rạng giữa bóng tối của hận thù. Tôi hết lòng xin anh chị em tiếp tục làm tất cả những gì có thể để giúp các Giáo Hội này, những Giáo hội vô cùng quý báu và chịu biết bao đau khổ.

Lịch sử của các Giáo hội Công Giáo Đông Phương thường mang dấu ấn của đau khổ và bạo lực. Thật đáng buồn, đã có những trường hợp bị áp bức và hiểu lầm ngay trong chính cộng đồng Công giáo, đôi khi không thừa nhận và đánh giá cao giá trị của các truyền thống ngoài truyền thống của Tây phương. Tuy nhiên, ngày nay, xung đột bạo lực dường như đang hoành hành ở Kitô giáo Đông phương với mức độ độc ác chưa từng thấy. Chính Hội nghị thường niên của anh chị em cũng đã bị ảnh hưởng bởi sự vắng mặt của những người đáng lẽ đã đến từ Đất Thánh, nhưng lại không thể thực hiện được hành trình. Con tim chúng ta rỉ máu khi nghĩ đến Ukraine, đến tình hình bi thảm và vô nhân đạo tại Gaza, và toàn vùng Trung Đông đang bị tàn phá bởi chiến tranh lan rộng. Tất cả chúng ta, với lòng nhân của mình, đều được mời gọi xét lại căn nguyên của các cuộc xung đột này, xác định những nguyên nhân thật và cố gắng giải quyết chúng. Nhưng cũng phải loại bỏ những nguyên nhân ngụy tạo, là sản phẩm của sự thao túng cảm xúc và khoa trương, và cố gắng bằng mọi cách để đưa chúng ra ánh sáng. Mọi người không được chết vì tin giả.

Thật đáng lo khi nguyên tắc “lẽ phải trong tay kẻ mạnh” đang thắng thế ở quá nhiều tình huống ngày nay, tất cả chỉ vì mục đích hợp pháp hóa việc theo đuổi lợi ích riêng. Thật đáng lo khi luật pháp quốc tế và luật nhân đạo dường như không còn mang tính ràng buộc nữa, và bị thay thế bởi cái gọi là quyền được ép buộc người khác. Điều đó không xứng hợp với nhân tính của chúng ta, là điều xấu hổ cho toàn thể nhân loại và cho các nhà lãnh đạo quốc gia. Sau bao thế kỷ lịch sử, làm sao người ta có thể tin rằng hành động chiến tranh để mang lại hoà bình lại không phản tác dụng với chính những người gây chiến? Làm sao chúng ta còn có thể nghĩ rằng chúng ta đang đặt nền móng cho tương lai mà không cần đến sự cộng tác và tầm nhìn toàn cầu được truyền cảm hứng bởi ích chung? Làm sao chúng ta có thể tiếp tục phản bội khát vọng hoà bình của các dân tộc trên thế giới bằng sự tuyên truyền về việc gia tăng vũ khí, như thể ưu thế quân sự sẽ giải quyết được vấn đề, thay vì chỉ làm tăng thêm hận thù và mong muốn báo thù lớn hơn? Người ta đang bắt đầu nhận thấy số tiền khổng lồ cuối cùng đang chảy vào túi của những kẻ buôn bán cái chết, số tiền đó có thể được dùng để xây các bệnh viện và trường học mới, thì nay lại được dùng để phá huỷ những gì đã tồn tại!

Tôi tự hỏi: là Kitô hữu, ngoài việc cảm thấy phẫn nộ, lên tiếng và xắn tay áo lên để xây dựng hoà bình và cổ võ đối thoại, chúng ta còn có thể làm gì hơn nữa? Tôi tin rằng trước hết và trên hết, chúng ta thực sự cần cầu nguyện. Chúng ta phải biến mọi bản tin bi thảm, mọi đoạn phim thời sự mà chúng ta xem, trở thành lời kêu cầu trước Chúa. Và sau đó là đưa ra sự giúp đỡ, giống như anh chị em đang thực hiện, và như nhiều người khác có thể làm được thông qua anh chị em.

Nhưng còn hơn thế nữa, và tôi nói điều này với sự lưu tâm cách đặc biệt đến Kitô giáo Đông phương: đó là chứng tá. Chúng ta được kêu gọi trung thành với Chúa Giêsu, mà không để mình rơi vào cạm bẫy của quyền lực. Chúng ta được mời gọi noi gương Đức Kitô, Đấng đã chiến thắng sự dữ bằng tình yêu Người đã hiến dâng trên Thánh Giá, và cho thấy một cách trị vì hoàn toàn khác biệt với cách của Hêrôđê và Philatô. Hêrôđê, vì sợ bị phế truất, đã sát hại các hài nhi, và ngay cả hôm nay các trẻ em vẫn tiếp tục bị bom đạn xé xác. Philatô thì rửa tay, giống như chúng ta có nguy cơ làm mỗi ngày, cho đến khi chúng ta tiến đến điểm không thể quay lại.

Chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu, Đấng kêu gọi chúng ta chữa lành các vết thương lịch sử bằng chính quyền năng dịu dàng của Thập giá vinh quang của Người, Thập giá tuôn tràn sức mạnh tha thứ, hy vọng khởi đầu mới, và quyết tâm giữ vững sự trung thực và minh bạch giữa biển cả hủ hóa. Chúng ta hãy noi gương Đức Kitô, Đấng giải thoát con tim khỏi hận thù, và cho thấy cách thoát khỏi não trạng chia rẽ và trả thù bằng chính tấm gương của mình. Tôi cảm ơn và ôm lấy trong tâm hồn tất cả các Kitô hữu Đông phương đang đáp lại sự dữ bằng việc thiện. Anh chị em thân mến, cảm ơn anh chị em vì chứng tá anh chị em đang thể hiện, nhất là khi anh chị em ở lại trên chính quê hương mình như những người môn đệ và chứng nhân của Đức Kitô.

Các bạn ROACO thân mến, trong công việc của mình, các bạn đã chứng kiến tận mắt biết bao đau thương do chiến tranh và khủng bố gây ra – và ở đây, tôi nghĩ đến cuộc tấn công kinh hoàng gần đây nhắm vào Nhà thờ Thánh Êlia tại Damas – nhưng các bạn cũng thấy những hạt giống Tin Mừng đang bén rễ trong sa mạc. Các bạn gặp gỡ Dân Thiên Chúa, những người kiên trì ngước mắt hướng lên trời, cầu nguyện với Thiên Chúa và yêu thương người lân cận. Các bạn cảm nghiệm vẻ đẹp và ân sủng của các truyền thống Đông phương, của phụng vụ làm cho Thiên Chúa hiện diện trong không gian và thời gian, của những bài thánh ca tuổi đời hàng thế kỷ thấm đượm lời ngợi khen, tôn vinh và mầu nhiệm, khơi dậy lời khẩn cầu tha thứ không ngơi cho nhân loại. Các bạn đã gặp những con người, thường là không tên tuổi, nhưng lại gia nhập hàng ngũ vĩ đại của các vị tử đạo và thánh nhân của Đông phương. Giữa đêm tối của xung đột, các bạn là những chứng nhân cho ánh sáng Đông phương.

Tôi ước mong ánh sáng của sự khôn ngoan và ơn cứu độ này được biết đến nhiều hơn trong Giáo Hội Công Giáo, nơi mà phần lớn nó vẫn chưa được biết, và nơi mà đức tin đang đứng trước nguy cơ không có sức sống ở nhiều nơi, cũng bởi niềm hy vọng được Thánh Gioan Phaolô II đã nhiều lần bày tỏ vẫn chưa được thực hiện. Bốn mươi năm trước, ngài nói: “Giáo Hội cần học lại cách thở bằng hai lá phổi: Đông phương và Tây phương” (Huấn từ trước Hồng y Đoàn, ngày 28 tháng 6 năm 1985). Tuy nhiên, Kitô giáo Đông phương chỉ có thể được bảo tồn nếu được yêu thương, và nó chỉ có thể được yêu thương nếu được biết đến. Vì thế, cần thiết phải thực hiện lời kêu gọi rõ ràng của Huấn quyền để làm quen với kho tàng của các Giáo hội ấy, chẳng hạn bằng cách tổ chức những khoá học căn bản về các Giáo Hội Đông phương tại các Chủng viện, Khoa Thần học và Đại học Công Giáo (x. Thánh Gioan Phaolô II, Tông thư Orientale Lumen, 24; Bộ Giáo dục Công Giáo, Thư luân lưu Eu égard au développement, 9-14). Cũng cần có sự gặp gỡ và chia sẻ hoạt động mục vụ, vì ngày nay, người Công Giáo Đông phương không còn là những người anh em họ xa của chúng ta cử hành những nghi lễ xa lạ nữa, mà là những người hàng xóm cạnh chúng ta, do hoàn cảnh di dân bắt buộc. Cảm thức về sự thánh thiêng, đức tin sâu sắc của họ, được củng cố trong đau khổ, và linh đạo của họ thấm đẫm những mầu nhiệm thiêng liêng có thể giúp ích cho cơn khát Thiên Chúa, tiềm ẩn nhưng vẫn hiện hữu ở Tây phương.

Chúng ta cùng phó thác sự lớn lên chung trong đức tin này cho sự chuyển cầu của Mẹ Thiên Chúa Rất Thánh và hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, những đấng đã nối kết Đông và Tây. Tôi ban phép lành cho anh chị em và động viên anh chị em kiên vững trong đức ái, được thôi thúc bởi niềm hy vọng của Đức Kitô.

Cảm ơn anh chị em.


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 26/6/2025]


Thứ Tư, 25 tháng 6, 2025

Bạn có thể xem bộ phim tài liệu đầu tiên tại đây (đầy đủ và miễn phí) về Đức Giáo hoàng Lêô XIV do Vatican sản xuất

Bạn có thể xem bộ phim tài liệu đầu tiên tại đây (đầy đủ và miễn phí) về Đức Giáo hoàng Lêô XIV do Vatican sản xuất

Ảnh chụp màn hình “Leo Of Peru”

Bạn có thể xem bộ phim tài liệu đầu tiên tại đây (đầy đủ và miễn phí) về Đức Giáo hoàng Lêô XIV do Vatican sản xuất

Một bộ phim tài liệu ghi lại những bước chân trong sứ vụ của Đức Robert Francis Prevost tại Peru, và giúp hiểu rõ hơn về vị Giáo hoàng đương nhiệm.

23 THÁNG SÁU, 2025 17:32

ZENIT STAFF


(ZENIT News / Rome, 06.23.2025). - Chỉ hơn một tháng sau khi triều đại giáo hoàng của Đức Lêô XIV bắt đầu, vào ngày 20 tháng 6 năm 2025, Bộ Truyền thông Tòa Thánh đã cho phát hành bộ phim “Đức Lêô của Peru” – một bộ phim tài liệu tái hiện sứ vụ của Đức Robert Francis Prevost tại Peru, đồng thời cho cái nhìn sâu sắc về vị đương kim Giáo hoàng.

Bộ phim theo hành trình qua các địa danh Chulucanas, Trujillo, Lima, Callao và Chiclayo, nơi những tiếng nói của các nhân chứng khác nhau thuật lại hình ảnh con người, công việc mục vụ và hoạt động xã hội của vị Giáo hoàng tương lai.

Bộ phim tài liệu này là sản phẩm của Ban Biên tập Bộ Truyền thông.

Phim hiện có sẵn với ba ngôn ngữ: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý và tiếng Anh:




[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 25/6/2025]


Một nhà thiết kế người Peru phụ trách việc làm sống lại trái tim kỹ thuật số của Vatican

Một nhà thiết kế người Peru phụ trách việc làm sống lại trái tim kỹ thuật số của Vatican

Sự giao thoa không ngờ này giữa quá khứ và hiện tại, giữa thiết kế và vận mệnh, trở thành linh hồn của Vatican.va mới Photo: Dicasterio Comunicaciones

Một nhà thiết kế người Peru phụ trách việc làm sống lại trái tim kỹ thuật số của Vatican

Ytō tiếp cận việc tái thiết kế lại không phải như một bài tập mang tính mỹ thuật, mà như một phép ẩn dụ thần học. Ý nghĩ đầu tiên của anh là về hàng cột của Gian Lorenzo Bernini ở Quảng trường Thánh Phêrô — vòng tay mở rộng của Giáo hội ôm trọn thế giới. Anh quyết định rằng trang web phải mang lại cảm giác như một cái ôm kỹ thuật số: phổ quát, thanh bình và sống động.

23 tháng Sáu, 2025 17:47

ZENIT STAFF


(ZENIT News / Rome, 23.06.2025). - Khi làn khói trắng bốc lên từ ống khói Nhà nguyện Sistine vào ngày 8 tháng 5 năm 2025, loan báo việc Đức Giáo hoàng Lêô XIV được bầu chọn, thì một thông báo khác cũng chuẩn bị được công bố với thế giới: việc thiết kế lại toàn diện trang vatican.va, trang web chính thức của Tòa Thánh. Đằng sau sắc xanh lam thanh bình và màu be trang nghiêm là một nhân vật ít ai ngờ tới – Juan Carlos Ytō Kiyan, một nhà thiết kế người Peru có hành trình nghệ thuật đã rẽ sang con đường thiêng liêng ngay giữa thời điểm chuyển giao giáo hoàng mang tính lịch sử.

Thời điểm lúc ấy rất cấp bách và phi thường. Chỉ bốn ngày sau khi Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời vào ngày 21 tháng 4, Ytō nhận được một thông điệp từ Bộ Truyền thông của Vatican. Nhiệm vụ là gì? Thiết kế lại toàn bộ trang web Vatican, tinh gọn hơn, dễ truy cập hơn, và sẵn sàng ra mắt toàn cầu ngay khi vị giáo hoàng mới bước ra ban công của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô.

Lúc ấy anh vẫn chưa biết rằng người được chọn sẽ là Đức Hồng y Robert Francis Prevost – một hồng y sinh tại Hoa Kỳ nhưng có gốc rễ sâu xa với quê hương Peru của Ytō. Anh nói, “Tôi cảm thấy như đó là một dấu chỉ. Như thể Giáo hội vừa chọn một người thân thích – một người chú bác, một người anh em họ – để lãnh đạo Giáo hội.” Trong âm vang thiêng liêng của giây phút đó, vợ và anh rể của Ytō, cả hai đều đến từ Chiclayo, đã từng có dịp gặp gỡ ngài Prevost trong những ngày theo học tại trường Dòng thánh Augustinô.

Sự giao thoa không ngờ này giữa quá khứ và hiện tại, giữa thiết kế và vận mệnh, trở thành linh hồn của vatican.va mới.

Một nhà thiết kế người Peru phụ trách việc làm sống lại trái tim kỹ thuật số của Vatican

Ytō tiếp cận việc tái thiết kế lại không phải như một bài tập mang tính mỹ thuật, mà như một phép ẩn dụ thần học. Ý nghĩ đầu tiên của anh là về hàng cột của Gian Lorenzo Bernini ở Quảng trường Thánh Phêrô — vòng tay mở rộng của Giáo hội ôm trọn thế giới. Anh quyết định rằng trang web phải mang lại cảm giác như một cái ôm kỹ thuật số: phổ quát, thanh bình và sống động.

Trang chủ hiện được thiết kế với ảnh khổ lớn và hình ảnh Đức Giáo hoàng được hiển thị nổi bật, một cách thể hiện vai trò trung tâm mục vụ của giáo hoàng. Sắc xanh dịu của bầu trời Rome phối hợp với màu be ấm áp lấy cảm hứng từ đá travertine gợi nhớ đến trời và đất, ánh sáng nước Trời và đá tảng nhân loại. Ytō giải thích, “Đó là nơi giao thoa giữa sự thánh thiêng và trần thế. Đó cũng chính là bản chất của Tòa Thánh – đó là ngưỡng cửa giữa hai nơi này.”

Kiểu chữ được thiết tiết chế. Giao diện được bố trí hài hòa với thanh lịch tinh tế. Và trang web chuyển động linh hoạt hơn giữa các ngôn ngữ, thiết bị và múi giờ – một đòi hỏi của các tín đồ kỹ thuật số ngày nay.

Dù Ytō rất trân trọng tính biểu tượng Giáo hội, nhưng những yêu cầu thực tế của công việc lại quá lớn. Anh cho biết, “Thông thường, một dự án như thế này sẽ mất từ sáu tháng đến một năm. Chúng tôi chỉ có vài tuần.”

Một nhà thiết kế người Peru phụ trách việc làm sống lại trái tim kỹ thuật số của Vatican

Lịch trình quá ngắn đồng nghĩa với những đêm dài và sự hợp tác chặt chẽ với đội ngũ nhân viên Vatican – một số người trong số đó đã biết Ytō từ khi anh tham gia chương trình “Truyền thông Đức tin trong thế giới kỹ thuật số” của Bộ năm 2021. Chính khóa đào tạo đó đã mở ra những cánh cửa cho công việc thiết kế với truyền thông Vatican, nhưng nhiệm vụ lần này lại có quy mô hoàn toàn khác.

Tuy vậy, việc bị giới hạn về thời gian không ngăn cản anh suy tư sâu sắc. Anh nói, “Tôi phải nghiên cứu Vatican từ bên trong. Tôi phải hiểu Vatican thật sự là gì.”

Trang web mới được âm thầm ra mắt vào cuối tháng Năm, chỉ vài tuần sau khi triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Lêô XIV bắt đầu. Phản hồi từ công chúng dao động từ hào hứng cho đến hoài niệm. Một số người khen ngợi sự tao nhã và thân thiện với người dùng của nó, gọi đó là bản cập nhật đã quá hạn từ lâu. Những người khác lại nhớ giao diện cũ giống như giấy da cổ kính, gợi nhớ đến lần ra mắt đầu tiên của Vatican vào ngày Giáng Sinh năm 1995.

Nhà thiết kế web người Tây Ban Nha, ông Luis Martínez, đưa ra phân tích ôn hòa. Ông nói, “Bản thiết kế lại này hiện đại hóa mà không làm mất đi tính trang nghiêm của tổ chức. Tuy nhiên, vẫn còn chỗ để phát triển, khả năng truy cập vẫn là một vấn đề, và các tính năng như chế độ tương phản cao hay điều hướng bằng bàn phím vẫn còn thiếu.”

Một nhà thiết kế người Peru phụ trách việc làm sống lại trái tim kỹ thuật số của Vatican

Tuy nhiên, ông Martínez cũng ghi nhận sự thay đổi hướng đến một bản sắc mang tính biểu tượng và thống nhất hơn – ít quan liêu hơn, giàu tính thiêng liêng hơn. “Đây là Vatican đang nói không chỉ với người trong cuộc, mà với tất cả mọi người.”

Đối với Ytō, dự án này là một công trình của đức tin cũng như tài năng nghệ thuật. Những dòng anh chia sẻ trên LinkedIn đã nói lên toàn bộ tầm nhìn: “Nó phải tạo được cảm giác như cái ôm của Giáo hội trong thế giới kỹ thuật số… như một cánh cửa hướng đến Magisterium (quyền giáo huấn) và trái tim sống động của Giáo hội.”

Với di sản kép của Peru lẫn của Hoa Kỳ của Đức Thánh Cha Lêô XIV, cùng với sự nhấn mạnh rõ ràng vào truyền thông và sự gần gũi mục vụ, vatican.va có thể tiếp tục phát triển như một công cụ để tiếp cận toàn cầu. Anh Ytō cũng đã ám chỉ như vậy, lưu ý rằng những gì công chúng nhìn thấy hiện tại mới chỉ là bước khởi đầu. Anh nói, “Chúng tôi vẫn đang làm việc với các phần khác của trang web. Trang web này đang sống động, giống như Giáo hội mà nó đại diện.”

Việc khởi đầu như một cuộc chạy đua với thời gian đã kết thúc bằng sự hội tụ của văn hóa, công nghệ và thần học – một cái ôm của người Peru đối với Giáo hội hoàn vũ, từng pixel một.


[Nguồn: zenit

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 25/6/2025]


Thứ Ba, 24 tháng 6, 2025

Đức Thánh Cha Lêô nói rằng Thiên Chúa vui mừng chấp nhận những gì chúng ta dâng lên

Đức Thánh Cha Lêô nói rằng Thiên Chúa vui mừng chấp nhận những gì chúng ta dâng lên

Đức Thánh Cha Lêô nói rằng Thiên Chúa vui mừng chấp nhận những gì chúng ta dâng lên

Antoine Mekary | ALETEIA


Kathleen N. Hattrup

22/06/25


“Chúng ta hãy nghĩ xem tuyệt vời biết bao khi chúng ta trao tặng một món quà – dù là món quà nhỏ theo khả năng của mình – và thấy người nhận rất trân trọng nó.”

Trước khi đọc kinh Truyền Tin buổi trưa cùng các tín hữu tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô nhắc đến ngày Lễ Trọng Mình và Máu Thánh Chúa Kitô (Corpus Christi) hôm nay.

Ngài suy tư về mầu nhiệm cao cả của Bí tích Thánh Thể và cách thức mầu nhiệm ấy chạm đến đời sống con người.

Ngài nói, “Gốc rễ mọi sự chia sẻ của con người đều có từ một sự chia sẻ lớn hơn đi trước, đó là sự chia sẻ của Thiên Chúa dành cho chúng ta.”

Sau đây là bài huấn dụ ngắn của Đức Thánh Cha, cùng lời nhắc đến các cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa diễn ra tại Rome và trên khắp thế giới.

_________________________________


Hôm nay, tại nhiều quốc gia cử hành Lễ trọng kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Corpus Christi, và Tin Mừng thuật lại phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều (x. Lc 9:11-17).

Để nuôi hàng ngàn người đến lắng nghe Người và xin được chữa lành, Chúa Giêsu đã mời gọi các Tông đồ mang đến cho Người những gì các ông có, dù là ít ỏi; sau đó Người chúc lành cho bánh và cá, và bảo các ông phân phát cho mọi người. Kết quả thật lạ lùng: Không những mọi người đều nhận được đủ phần ăn, mà còn dư thừa rất nhiều (x. Lc 9:17).

Vượt ra ngoài khía cạnh kỳ diệu, phép lạ này còn là một “dấu chỉ”, nhắc chúng ta nhớ rằng những món quà của Thiên Chúa, dù nhỏ bé nhất, sẽ lớn lên khi chúng được chia sẻ.

Tuy nhiên, khi đọc trình thuật này trong ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta suy ngẫm về một thực tại sâu sắc hơn. Vì chúng ta biết rằng gốc rễ mọi sự chia sẻ của con người đều có từ một sự chia sẻ lớn hơn đi trước, đó là sự chia sẻ của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, đã ban sự sống cho chúng ta. Để cứu độ chúng ta, Ngài đã yêu cầu một trong những thụ tạo trở thành Mẹ của Ngài, trao cho Ngài một thân xác mong manh, hữu hạn và phải chết như chúng ta, phó thác hoàn toàn bản thân cho mẹ như một trẻ thơ. Bằng cách ấy, Ngài đã chia sẻ trọn vẹn sự nghèo nàn của chúng ta, chọn sử dụng chính cái ít ỏi mà chúng ta có thể dâng lên để cứu chuộc chúng ta (x. Nicolas Cabasilas, The Life in Christ, IV, 3).

Chúng ta hãy nghĩ xem tuyệt vời biết bao khi chúng ta trao tặng một món quà – dù là món quà nhỏ theo khả năng của mình – và thấy người nhận rất trân trọng món quà đó; chúng ta hạnh phúc biết bao khi món quà, dẫu đơn sơ, nhưng lại kết hiệp chúng ta nhiều hơn với những người chúng ta yêu thương. Thật vậy, điều xảy ra giữa Thiên Chúa và chúng ta qua Bí tích Thánh Thể chính là Chúa đón nhận, thánh hóa và chúc lành cho bánh và rượu mà chúng ta đặt trên bàn thánh, cùng với lễ vật là cuộc đời chúng ta, và Người biến đổi thành Mình và Máu Chúa Kitô, hy tế tình yêu để cứu độ thế gian.

Thiên Chúa kết hiệp với chúng ta bằng cách vui mừng đón nhận những gì chúng ta mang đến, và Người cũng mời gọi chúng ta kết hiệp với Người bằng cách vui mừng lãnh nhận và chia sẻ món quà tình yêu của Người. VỚi tinh thần đó, Thánh Augustinô nói: “Cũng như bao hạt lúa được kết hợp để trở thành một tấm bánh … thì cũng vậy, thân thể Chúa Kitô được hiệp nhất nhờ sự hòa hợp của đức ái” (Bài giảng 229/A, số 2).

Các bạn thân mến, tối nay chúng ta sẽ tham dự vào Cuộc Rước kiệu Thánh Thể. Chúng ta sẽ cùng cử hành Thánh lễ, và sau đó sẽ bắt đầu rước Mình Thánh Chúa qua các con phố trong thành phố của chúng ta. Chúng ta sẽ vang lời ca, cầu nguyện, và cuối cùng quy tụ trước Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả để xin Chúa ban phúc lành cho gia đình, cho tổ ấm của chúng ta, và cho toàn thể nhân loại. Ước chi việc cử hành này là dấu chỉ cho cam kết hằng ngày của chúng ta là lên đường từ bàn thánh và Nhà Tạm, tiến bước như những người mang sự hiệp thông và bình an đến cho tha nhân, trong tinh thần liên đới và bác ái.

~

Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói thêm:

Tôi chúc tất cả anh chị em Chúa Nhật hạnh phúc, và tôi ban phép lành cho tất cả những anh chị em tham dự lễ Mình Máu Thánh Chúa hôm nay, kể cả những anh chị em đang ca hát, đang chơi đàn nhạc, cắm hoa, trang trí bằng nghệ thuật thủ công, và trên hết là những anh chị em cầu nguyện và tham dự cuộc rước kiệu. Xin cảm ơn tất cả anh chị em. Chúc anh chị em Chúa Nhật an lành!


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 23/6/2025]


Diễn văn của Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi các Thành viên của Liên minh Nghị Viện Quốc tế

Diễn văn của Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi các Thành viên của Liên minh Nghị Viện Quốc tế

DIỄN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV

GỬI CÁC THÀNH VIÊN CỦA LIÊN MINH NGHỊ VIỆN QUỐC TẾ

Hội trường Benediction
Thứ Bảy, 21 tháng Sáu, 2025

___________________________________



Kính thưa Bà Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, và Ông Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ý,

Kính thưa Bà Chủ tịch và Ông Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Quốc tế,

Thưa Quý vị đại diện các Viện Hàn lâm và quý vị lãnh đạo tôn giáo,

Tôi vui mừng được gặp quý vị trong bối cảnh của Hội nghị Liên minh Nghị viện Quốc tế, diễn ra trong Năm Thánh cho các Chính phủ. Tôi xin gửi lời chào nồng nhiệt tới quý vị thành viên của các Phái đoàn đến từ sáu mươi tám quốc gia khác nhau, và cách đặc biệt là các vị Chủ tịch của Cơ quan Nghị viện.

Chính trị đã được định nghĩa một cách đúng đắn là “hình thức bác ái cao cả nhất,” theo lời Đức Piô XI (Diễn văn gửi Liên đoàn Đại học Công giáo Ý, 18 tháng 12 năm 1927). Thật vậy, nếu chúng ta nhìn vào việc phục vụ mà đời sống chính trị mang lại cho xã hội và cho ích chung, thì nó thực sự có thể được coi là một hành động của đức ái Kitô giáo, nó không bao giờ là lý thuyết, mà luôn là dấu chỉ cụ thể và chứng tá cho sự quan tâm không ngừng của Thiên Chúa đối với thiện ích của gia đình nhân loại (x. Đức Phanxicô, Thông điệp Fratelli Tutti, 176-192).

Về vấn đề này, sáng nay tôi muốn được chia sẻ với quý vị ba suy tư mà tôi cho là quan trọng trong bối cảnh văn hóa hiện nay.

Suy tư thứ nhất liên quan đến trách nhiệm của quý vị trong việc cổ võ, không lệ thuộc vào bất kỳ lợi ích riêng tư nào, và bảo vệ lợi ích của cộng đồng, tức là lợi ích chung, cách riêng qua việc bênh vực những người dễ bị tổn thương và bị gạt ra bên lề. Điều này có nghĩa là, chẳng hạn, nỗ lực khắc phục sự chênh lệch không thể chấp nhận được giữa khối tài sản khổng lồ tập trung trong tay một số ít người và những người nghèo trên thế giới (x. Đức Lêô XIII, Thông điệp Rerum Novarum, ngày 15 tháng 5 năm 1891, 1). Những người sống trong điều kiện cùng khốn đang kêu lên để tiếng nói của họ được lắng nghe, nhưng rất thường khi không ai sẵn lòng lắng nghe lời kêu cứu của họ. Sự mất cân bằng này sinh ra những cảnh bất công dai dẳng, dễ dẫn tới bạo lực, và sớm hay muộn sẽ là thảm kịch chiến tranh. Trái lại, chính trị lành mạnh, bằng cách thúc đẩy sự phân phối công bằng các tài nguyên, có thể phục vụ hiệu quả cho sự hòa hợp và hòa bình trong chính các quốc gia và quốc tế.

Suy tư thứ hai của tôi liên quan đến tự do tôn giáo và đối thoại liên tôn. Lĩnh vực này đã trở nên quan trọng hơn trong thời điểm hiện tại, và đời sống chính trị có thể đạt nhiều thành tựu bằng cách tạo điều kiện thuận lợi để có được tự do tôn giáo đích thực, cũng như sự gặp gỡ đầy tôn trọng và mang tính xây dựng giữa các cộng đồng tôn giáo khác nhau có thể phát triển. Niềm tin vào Thiên Chúa, với những giá trị tích cực bắt nguồn từ đó, là nguồn mạch vô tận của sự thiện hảo và chân lý cho cuộc sống của các cá nhân và cộng đồng. Thánh Augustinô đã nói đến sự cần thiết phải chuyển từ amor sui — một tình yêu bản thân ích kỷ, thiển cận và hủy diệt — sang amor Dei, một tình yêu tự do và quảng đại, đặt nền tảng nơi Thiên Chúa và dẫn đến sự hiến dâng bản thân. Ngài dạy rằng, sự chuyển biến đó là điều cần thiết để xây dựng civitas Dei, tức là xã hội mà luật căn bản là đức ái (x. De Civitate Dei, XIV, 28).

Để có một điểm tham chiếu chung trong hoạt động chính trị, và không loại trừ trước bất kỳ cân nhắc nào về tính siêu việt trong các tiến trình ra quyết định, sẽ rất hữu ích khi tìm kiếm một yếu tố đoàn kết tất cả mọi người. Để đạt mục tiêu này, một điểm tham chiếu cốt lõi chính là luật tự nhiên, không được viết bởi tay con người nhưng được công nhận là có giá trị trong mọi thời đại và mọi nơi, đồng thời tìm thấy lập luận hợp lý và thuyết phục nhất trong chính tự nhiên. Theo lời của Cicero, một người dẫn giải đầy uy tín về luật này trong thời cổ đại, tôi trích dẫn trong tác phẩm De Re Publica:

“Luật tự nhiên là lý lẽ đúng đắn, phù hợp với tự nhiên, mang tính phổ quát, bất biến và vĩnh cửu, nó mời gọi chúng ta làm điều hợp lẽ với các mệnh lệnh của nó, và ngăn cản chúng ta khỏi điều ác bằng các luật cấm của nó... Không ai có thể thay đổi luật này, cũng không ai có thể loại bỏ bất kỳ phần nào của nó, cũng không thể bãi bỏ hoàn toàn; chúng ta không thể giải thoát mình khỏi luật này thông qua Nguyên lão viện hay nhân dân, cũng không cần phải tìm người diễn giải hay giải thích. Và sẽ không có luật ở Rome, không có luật ở Athens, không có luật bây giờ, không có luật sau này; nhưng chỉ có một luật vĩnh cửu và bất biến sẽ cai quản mọi dân tộc trong mọi thời đại” (III, 22).

Luật tự nhiên, với giá trị phổ quát, vượt trên và độc lập với những niềm tin còn gây tranh luận, trở thành kim chỉ nam để chúng ta định hướng khi lập pháp và hành động, nhất là đối với những vấn đề đạo đức tế nhị và cấp thiết, ngày nay hơn bao giờ hết, liên quan đến đời sống cá nhân và quyền riêng tư.

Bản Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền, được Liên Hiệp Quốc phê chuẩn và công bố ngày 10 tháng 12 năm 1948, nay đã trở thành một phần của di sản văn hóa nhân loại. Văn bản đó, luôn có giá trị, có thể đóng góp rất lớn vào việc đặt nhân vị, trong sự toàn vẹn bất khả xâm phạm, làm nền tảng cho cuộc tìm kiếm chân lý, nhờ đó phục hồi phẩm giá cho những ai cảm thấy không được tôn trọng trong bản thể sâu thẳm nhất và trong tiếng gọi lương tri của họ.

Điều này đưa chúng ta đến vớ suy tư thứ ba. Mức độ văn minh đạt được trên thế giới của chúng ta và các mục tiêu mà quý vị được trao trách nhiệm đạt đến hiện đang đứng trước một thách đố to lớn là trí tuệ nhân tạo. Đây là một tiến bộ chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho xã hội, miễn là việc sử dụng nó không làm tổn hại đến căn tính và phẩm giá của con người cùng với những tự do cơ bản của họ. Đặc biệt, không được quên rằng trí tuệ nhân tạo hoạt động như là một công cụ vì ích lợi của con người, chứ không làm suy giảm hay thay thế con người. Những gì đang nổi lên thật sự là một thách thức lớn, một thách thức đòi hỏi sự chú ý cách cẩn trọng và tầm nhìn xa để có thể hoạch định, kể cả trong bối cảnh của những kịch bản mới, lối sống lành mạnh, công bằng và tốt lành, đặc biệt là vì lợi ích của các thế hệ trẻ.

Đời sống cá nhân của chúng ta có giá trị lớn hơn bất kỳ thuật toán nào, và các mối tương quan xã hội đòi hỏi những không gian phát triển vượt xa các khuôn mẫu hạn hẹp mà một cỗ máy vô hồn có thể đóng gói sẵn. Chúng ta đừng quên rằng, dù có thể lưu trữ hàng triệu điểm dữ liệu và trả lời nhiều câu hỏi chỉ trong vài giây, trí tuệ nhân tạo vẫn chỉ được trang bị một “bộ nhớ tĩnh”, không thể so sánh với trí nhớ của con người. Trong khi đó, trí nhớ của chúng ta có tính sáng tạo, năng động, tạo sinh, có khả năng kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai trong một hành trình tìm kiếm ý nghĩa sống động và hiệu quả, bao hàm tất cả các vấn đề đạo đức và sự tồn tại mà điều này đòi hỏi (x. Đức Phanxicô, Diễn văn tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 về Trí tuệ Nhân tạo, 14 tháng 6 năm 2024).

Chính trị không thể làm ngơ trước một thách đố to lớn như vậy. Trái lại, chính trị được kêu gọi trở thành lời hồi đáp cho nhiều công dân đang nhìn với hy vọng lẫn những lo ngại đúng đắn về các vấn đề do nền văn hóa kỹ thuật số mới này làm nổi lên.

Trong Năm Thánh 2000, Thánh Gioan Phaolô II đã chọn Thánh Thomas More là chứng nhân cho các nhà lãnh đạo chính trị tôn kính, và là vị chuyển cầu để bảo trợ công việc của họ. Ngài Thomas More là người trung thành với các bổn phận công dân của mình, là một người phục vụ hoàn hảo của nhà nước chính vì đức tin, điều đã giúp ngài xem chính trị không như một nghề mà như một sứ mạng truyền bá chân lý và thiện ích. Ngài đã “đặt hoạt động công vụ của mình vào việc phục vụ con người, đặc biệt là những người yếu thế và nghèo khổ; ngài giải quyết các tranh chấp xã hội với ý thức công bằng tuyệt vời; ngài bảo vệ gia đình bằng sự dấn thân mạnh mẽ; và thúc đẩy nền giáo dục toàn diện cho thanh thiếu niên” (Tông thư E Sancti Thomae Mori, ngày 31 tháng 10 năm 2000, 4). Lòng dũng cảm ngài thể hiện khi sẵn sàng hy sinh mạng sống hơn là phản bội sự thật khiến ngài, và đối với chúng ta ngày nay, trở thành một vị tử đạo vì tự do và vì quyền tối thượng của lương tâm. Ước mong gương mẫu của ngài là nguồn cảm hứng và hướng dẫn cho từng người trong quý vị.

Kính thưa quý vị, tôi cảm ơn quý vị đã đến thăm. Tôi xin gửi những lời nguyện chúc tốt đẹp nhất cho công việc của quý vị, và tôi khẩn xin muôn phúc lành của Thiên Chúa đổ xuống trên quý vị và những người thân yêu.

Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin Chúa chúc phúc cho quý vị và công việc của quý vị. Cảm ơn quý vị.


[Nguồn: vatican.va]


[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 22/6/2025]