Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2025

Bài giảng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời của Đức Thánh Cha Lêô XIV

Bài giảng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời của Đức Thánh Cha Lêô XIV

Bài giảng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời của Đức Thánh Cha Lêô XIV

ANDREAS SOLARO | AFP


Kathleen N. Hattrup

published on 08/15/25


Nước Trời thuộc về Người, nhưng chúng ta phải nói lời “xin vâng” trước tình yêu của Người, một tình yêu có thể biến đổi mọi sự… Trên Thập giá, sự tín thác đã chiến thắng; cũng thế, tình yêu, tình yêu nhìn thấy những gì còn chưa đến, và sự tha thứ, đã khải hoàn.

Ngày 15 tháng Tám năm 2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV cử hành Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, mời gọi các tín hữu “hãy chọn sự sống,” như Mẹ Maria đã làm khi chấp nhận trở thành Mẹ của Chúa Giêsu Kitô.

Tại nhà thờ Thánh Tôma Villanova ở Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha đang lưu lại nhân dịp ngày lễ và nghỉ ngơi vài ngày, Đức Thánh Cha ca ngợi những người phụ nữ đang làm việc vì hòa bình trong một thế giới đầy dẫy sự chia rẽ.

Đức Thánh Cha khẳng định, “Phục Sinh vẫn đi vào thế giới chúng ta ngay cả hôm nay. Những ngôn từ và sự lựa chọn cái chết có vẻ chiếm ưu thế, nhưng sự sống của Thiên Chúa vẫn bừng lên trong sự tuyệt vọng của chúng ta.”

Bài giảng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời của Đức Thánh Cha Lêô XIV

ANDREAS SOLARO | AFP

Sau đây là bài giảng của Đức Thánh Cha:

________________________________

Anh chị em thân mến,

Hôm nay không phải là Chúa Nhật, nhưng chúng ta lại cử hành Mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu theo một cách khác, mầu nhiệm đã thay đổi dòng lịch sử. Nơi Đức Maria Nadarét, chúng ta nhận ra lịch sử của chính mình: lịch sử của Giáo hội, hòa mình vào vận mệnh chung của nhân loại. Khi nhập thể trong cung lòng Mẹ, Thiên Chúa của sự sống — Thiên Chúa của sự tự do — đã chiến thắng sự chết. Đúng vậy, hôm nay chúng ta chiêm ngắm cách Thiên Chúa đã chiến thắng sự chết — nhưng không bao giờ thiếu chúng ta. Nước Trời thuộc về Người, nhưng chúng ta phải nói lời “xin vâng” trước tình yêu của Người, một tình yêu có thể biến đổi mọi sự. Trên Thập giá, Chúa Giêsu đã tự nguyện thốt lên lời “xin vâng” đó, lời đã tước đi quyền lực của sự chết — sự chết vẫn còn lan tràn ở bất cứ nơi đâu khi bàn tay chúng ta đóng đinh và tâm hồn chúng ta còn bị giam cầm bởi sợ hãi và ngờ vực. Trên Thập giá, sự tín thác đã chiến thắng; cũng thế, tình yêu, tình yêu nhìn thấy những gì còn chưa đến, và sự tha thứ, đã khải hoàn.

Mẹ Maria đã hiện diện ở đó, hiệp thông với Con của Mẹ. Trong thời đại của chúng ta, chúng ta sẽ trở nên như Mẹ Maria mỗi khi chúng ta không chạy trốn, mỗi khi chúng ta biến lời “xin vâng” của Chúa Giêsu thành của mình. Lời “xin vâng” đó vẫn sống động và chống lại sự chết nơi các vị tử đạo của thời đại chúng ta, nơi những chứng nhân của đức tin và công lý, của sự hiền hòa và bình an. Vì thế, ngày vui hôm nay cũng trở thành một ngày mời gọi chúng ta lựa chọn – chúng ta sẽ sống như thế nào và sống cho ai.

Phụng vụ của Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời hôm nay mang đến cho chúng ta đoạn Tin Mừng về cuộc Thăm viếng. Thánh Luca đã ghi lại trong đoạn này giây phút quyết định trong ơn gọi của Mẹ Maria. Thật đẹp khi nhớ lại ngày hôm ấy, khi chúng ta mừng khoảnh khắc viên mãn trong cuộc đời Mẹ. Mỗi câu chuyện của con người, kể cả của Mẹ Thiên Chúa, đều ngắn ngủi trên trần gian này và đi đến hồi kết. Tuy nhiên, không có gì bị mất đi. Khi một cuộc đời kết thúc, sự độc đáo của nó càng tỏa sáng rõ hơn. Bài ca Magnificat, được Tin Mừng đặt trên môi miệng của cô thiếu nữ Maria, giờ đây tỏa rạng ánh sáng của mọi ngày trong đời Mẹ. Chỉ một ngày duy nhất — ngày Mẹ gặp người chị họ Êlisabét — đã chứa đựng hạt giống của mọi ngày khác, của mọi thời điểm khác. Và ngôn từ thôi là chưa đủ; cần phải có một bài ca, một bài ca vẫn tiếp tục được hát trong Giáo hội “từ đời nọ đến đời kia” (Lc 1:50), vào cuối mỗi ngày. Sự sinh hoa kết quả lạ lùng của bà Êlisabét hiếm muộn đã củng cố niềm tin của Mẹ Maria; nó báo trước sự hoa trái của lời “xin vâng” của Mẹ, lời xin vâng bao trùm đến sự sinh hoa kết quả của Giáo hội và của toàn thể nhân loại bất cứ khi nào Lời đổi mới của Thiên Chúa được đón nhận. Ngày hôm đó, hai người phụ nữ đã gặp nhau trong đức tin, sau đó ở lại với nhau ba tháng để hỗ trợ nhau, không chỉ trong những vấn đề thực tế mà còn trong một cách thức mới để đọc lịch sử.

Anh chị em thân mến, và như vậy Phục Sinh vẫn đi vào thế giới chúng ta ngay cả hôm nay. Những ngôn từ và sự lựa chọn cái chết có vẻ chiếm ưu thế, nhưng sự sống của Thiên Chúa vẫn bừng lên trong sự tuyệt vọng của chúng ta qua những kinh nghiệm cụ thể của tình huynh đệ và những cử chỉ mới của tình liên đới. Trước khi trở thành định mệnh sau cùng của chúng ta, Phục Sinh đã biến đổi — trong linh hồn và thân xác — sự sống của chúng ta trên trần gian. Bài ca Magnificat của Mẹ Maria củng cố niềm hy vọng cho những người khiêm nhu, những người đói khát, những người tôi trung của Thiên Chúa. Đó là những con người của các Mối Phúc, những người dù trong gian nan vẫn nhìn thấy những điều vô hình: những kẻ quyền thế bị hạ bệ khỏi ngai vàng, những kẻ giàu có bị đuổi về tay trắng, những lời hứa của Thiên Chúa được nên trọn. Những kinh nghiệm như vậy cần được tìm thấy trong mọi cộng đoàn Kitô hữu. Những điều đó có vẻ như bất khả thi, nhưng Lời Thiên Chúa vẫn tiếp tục bừng sáng. Khi những mối liên kết được sinh ra, nhờ đó chúng ta đối đầu với cái ác bằng việc thiện và đối đầu sự chết bằng sự sống, chúng ta thấy rằng không có gì là không thể đối với Thiên Chúa (x. Lc 1:37).

Thật đáng tiếc, đôi khi nơi nào sự cậy dựa vào bản thân con người chiếm ưu thế, nơi nào tiện nghi vật chất và sự tự mãn làm tê liệt lương tâm, niềm tin này có thể trở nên già nua. Khi đó, sự chết đi vào dưới hình thức buông xuôi và than vãn, hoài niệm và sợ hãi. Thay vì để thế giới cũ qua đi, người ta vẫn bám víu vào nó, tìm kiếm sự giúp đỡ của những kẻ giàu có và quyền lực, điều thường đi kèm với sự khinh miệt dành cho người nghèo và những người thấp kém. Tuy nhiên, Giáo hội sống trong các chi thể mỏng giòn của mình, và được đổi mới bởi bài ca Magnificat của họ. Ngay cả trong thời đại của chúng ta, các cộng đoàn Kitô hữu nghèo khó và bị bách hại, các chứng nhân của lòng hiền hòa và tha thứ ở những nơi xung đột, và những người kiến tạo hòa bình và xây những nhịp cầu nối trong một thế giới tan vỡ, là niềm vui của Giáo hội. Họ là hoa trái bền vững của Giáo hội, là hoa trái đầu mùa của Nước Trời sắp đến. Nhiều người trong số họ là các phụ nữ, như bà Êlisabét cao tuổi và cô thiếu nữ Maria — những phụ nữ Vượt qua, những tông đồ của Phục sinh. Chúng ta hãy hoán cải bởi chứng tá của họ!

Anh chị em thân mến, trong cuộc sống này, khi chúng ta “chọn sự sống” (Đnl 30:19), là chúng ta nhìn thấy nơi Đức Maria, Đấng được đưa về trời, chính vận mệnh của mình. Mẹ được ban cho chúng ta như một dấu chỉ cho thấy Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu không phải là một biến cố đơn lẻ, không phải là một ngoại lệ. Trong Đức Kitô, chúng ta cũng có thể “chôn vùi tử thần” (x. 1 Cr 15:54). Chắc chắn, đó là công việc của Thiên Chúa, không phải của chúng ta. Tuy nhiên, Mẹ Maria là sự kết hợp lạ lùng giữa ân sủng và tự do, nó thôi thúc mỗi người chúng ta hãy có lòng tín thác, lòng can đảm và dấn thân vào đời sống của dân Thiên Chúa. “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả” (Lc 1:49): ước mong mỗi người chúng ta cảm nghiệm được niềm vui này và loan báo nó bằng một bài ca mới.

Chúng ta đừng sợ chọn sự sống! Dù nó có vẻ mạo hiểm và thiếu thận trọng. Nhiều tiếng thì thầm nói rằng: “Bận tâm làm gì? Cứ để vậy đi. Hãy nghĩ đến lợi ích của riêng bạn.” Đó là những tiếng nói của sự chết. Nhưng chúng ta là những môn đệ của Đức Kitô. Chính tình yêu của Người thôi thúc chúng ta — cả linh hồn và thân xác — trong thời đại này. Là những cá nhân hay là Giáo hội, chúng ta không còn sống cho riêng mình nữa. Chính điều này — và chỉ điều này — mới lan truyền sự sống và để sự sống chiến thắng. Chiến thắng của chúng ta trên sự chết bắt đầu tại đây và bây giờ.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 16/8/2025]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét