Bản dịch đầy đủ: Họp báo trên máy bay của Đức Thánh Cha trên đường từ Thụy Điển về
(Phần 1)
“Khi Chúa Giê-su cầu nguyện cho tất cả chúng ta tại Bữa tiệc Ly, Người đã cầu xin với Chúa Cha một điều cho tất cả mọi người: không phải đưa chúng ta thoát ra khỏi thế gian này nhưng bảo vệ chúng ta trong thế gian này, thoát khỏi tính trần tục của thế gian”
2 tháng 11, 2016
© PHOTO.VA - Osservatore Romano
Trên chuyến bay thứ Ba từ Malmo về Roma sau chuyến Tông du đến Thụy Điển, Đức Thánh Cha Phanxico trả lời các nhà báo trên máy bay trong buổi họp báo kéo dài 40 phút.
Dưới đây là bản dịch của ZENIT ghi chép đầy đủ cuộc họp báo.
* * *
Greg Burke: Cảm ơn Đức Thánh Cha. Chúc mừng cha. Cha đã nói rất nhiều đến việc “cùng chung bước”, đề cập đến các tôn giáo khác nhau. Chúng ta thực tế cũng đã có một số bước đi cùng nhau, một số trong lần đầu tiên. Chúng ta có một nhà báo Thụy Điển ở đây. Con nghĩ chắc cũng hơi lâu rồi vắng mặt một nhà báo Thụy Điển trên máy bay. Bây giờ chúng ta bắt đầu với anh, Elen Swedenmark, từ cơ quan Truyền Thông Thụy Điển TT.
Đức Thánh Cha (ĐTC) Phanxico: Trước hết, tôi xin chào và cảm ơn về công việc quý vị đã làm và cả cái lạnh mà quý vị chịu đựng, may là chúng ta về kịp lúc chứ họ nói là tối nay nhiệt độ sẽ xuống thêm 5 độ nữa. Chúng ta về quá đúng lúc. Cảm ơn rất nhiều … cảm ơn về sự cộng tác và công việc của quý vị.
Elin Swedenmark: Xin cảm ơn. Xin chào cha. Hôm qua, Đức Thánh Cha có nói đến cuộc cách mạng của lòng nhân hậu. Đồng thời, chúng ta nhìn thấy ngày càng nhiều người từ các nước như Syria hay Iraq tìm cách tị nạn sang các quốc gia Châu Âu, nhưng một số phản ứng bằng thái độ sợ hãi hoặc thậm chí có người nghĩ rằng việc những người tị nạn này đến có thể đe dọa văn hóa Ki-tô giáo của Châu Âu. Thông điệp của cha cho những người sợ hãi sự phát triển của tình hình này là gì? Và cha cho Thụy Điển thông điệp gì, một đất nước sau truyền thống lâu dài đón nhận người tị nạn nay đang đóng cửa các biên giới?
ĐTC Phanxico: Trước hết, tôi với tư cách là một người Argentina và là một người Nam Mỹ cảm ơn Thụy Điển rất nhiều về lòng hiếu khách này … vì có rất nhiều người Argentina, người Chi-lê, người Uruguay, dưới thời các nhà độc tài quân sự đã được chào đón ở Thụy Điển. Thụy Điển có một truyền thống hiếu khách lâu đời. Và không chỉ tiếp nhận, nhưng ngay lập tức hòa nhập, tìm nhà ở, trường học, việc làm ... để họ có thể hội nhập vào một dân tộc mới. Tôi có được các con số thống kê – có lẽ tôi bị lầm, tôi không chắc lắm – những gì tôi có thể nhớ được – nhưng có thể tôi lầm … Thụy Điển có bao nhiêu dân số? Chín triệu … trong số 9 triệu này, họ nói với tôi … 850.000 là người “Thụy Điển mới,” nghĩa là những người di cư hay tị nạn và con cái của họ. Đây là điều đầu tiên.
Thứ hai, chúng ta phải phân biệt giữa một người di cư và một người tị nạn, đúng không? Người di cư phải được đối xử bằng những luật định chắc chắn, vì di cư là một quyền, nhưng nó là một quyền bị kiểm soát. Về mặt khác, là một người tị nạn tức là người đến từ một hoàn cảnh chiến tranh, thống khổ, đói kém, đến từ một hoàn cảnh kinh khủng. Và tình trạng của người tị nạn cần sự chăm sóc nhiều hơn, nhiều công việc hơn. Và cũng trong vấn đề này, Thụy Điển đã luôn đưa ra một tấm gương về sự ổn định, giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa cho họ, cũng như hội nhập vào văn hóa. Trong vấn đề hòa nhập văn hóa này, chúng ta không nên e sợ. Vì Châu Âu được hình thành bằng sự hội nhập văn hóa liên tục, quá nhiều nền văn hóa ... Tôi tin rằng - tôi không nói điều này theo cách công kích, không không không, nhưng theo sự tò mò - sự thật là ngày nay ở Iceland, một người dân Iceland, bằng ngôn ngữ của Iceland hôm nay có thể đọc được cổ ngữ từ cả ngàn năm trước không gặp khó khăn gì, điều đó có nghĩa đây là một dân tộc với rất ít sự di cư hay ít “làn sóng di cư” hơn như Châu Âu đã từng có. Châu Âu được hình thành bằng những đợt di cư ...
Vậy, quý vị nghĩ thế nào về những quốc gia đóng cửa biên giới? Tôi nghĩ rằng về mặt lý thuyết, người ta không thể đóng cửa lòng trước một người tị nạn. Nhưng sự thận trọng của những người lãnh đạo cũng rất cần thiết: họ phải rất cởi mở trong việc tiếp nhận, nhưng cũng còn phải tính toán những cách để ổn định cho họ, vì không phải chỉ là tiếp nhận một người tị nạn, mà còn phải cho người đó được hòa nhập. Và, nếu một quốc gia chỉ có khả năng cho 20 người được hòa nhập, chúng ta cứ giả sử như vậy, thì hãy làm đến giới hạn con số đó thôi — thêm một nữa là quá nhiều. Nhưng luôn luôn có trái tim rộng mở: không phải là vấn đề người ta đóng cửa! Không phải là vấn đề người ta đóng cửa lòng, và về lâu về dài, người ta phải trả giá cho việc này. Ở đây, người ta phải trả giá về mặt chính trị; vì người ta cũng có thể phải trả giá về mặt chính trị cho một sự thiếu khôn ngoan trong những cách tính toán, trong việc tiếp nhận quá số người có thể hòa nhập được. Bởi vì, đâu là sự nguy hiểm khi một người tị nạn hay một người di cư – và điều này đúng cho cả hai trường hợp – không hội nhập được, không hòa nhập được. Cho phép tôi sử dụng từ này, có lẽ đó là một chủ nghĩa thực dân mới, một người bị “bần cùng hóa”, anh ta đi vào một khu ổ chuột bần cùng. Và khi một văn hóa không phát triển hài hòa với một nền văn hóa khác - điều này rất nguy hiểm. Tôi tin rằng sự cố vấn tồi tệ nhất cho các quốc gia là khuynh hướng đóng cửa biên giới vì sợ hãi, và cố vấn tốt nhất là sự khôn ngoan.
Tôi có nói chuyện với một nhân viên chính phủ Thụy Điển trong những ngày vừa qua, và ông ta cho tôi biết một số khó khăn trong thời gian này - và đây là câu trả lời cho câu hỏi cuối của anh - một số khó khăn vì có quá nhiều người đến nên họ không có thời gian để ổn định cho họ, tìm được trường học, nhà ở, việc làm, học ngôn ngữ. Sự khôn ngoan là phải tính toán đến những điều này. Tôi không tin là khi Thụy Điển giảm bớt năng lực của sự hiếu khách là vì họ không còn khả năng, chứ không phải họ hành động theo chủ nghĩa thực dân mới. Nếu có điều gì giống như vậy, thì nó là vì lý do sau mà tôi đã nói đến: ngày nay nhiều người tìm đến Thụy Điển vì họ biết tính hiếu khách của đất nước này, nhưng không có đủ thời gian cần thiết để ổn định cho tất cả. Tôi không biết đã trả lời được câu hỏi của anh chưa. Cảm ơn.
Greg Burke: Xin cảm ơn Đức Thánh Cha. Bây giờ, một câu hỏi từ đài truyền hình Thụy Điển, Christina Kaplan, từ Sveriges TV.
Kristina Kappellin: Xin chào cha. Thụy Điển, nước đã chủ trì cuộc gặp gỡ đại kết quan trọng này, có một phụ nữ đứng đầu Giáo hội của đất nước. Cha nghĩ sao về điều này? Liệu ý nghĩ về linh mục nữ cũng có trong Giáo hội Công giáo trong những thập niên sắp tới có thành hiện thực không? Và nếu không, tại sao? Có phải các linh mục Công giáo e sợ sự cạnh tranh?
ĐTC Phanxico: Đọc một chút lịch sử của vùng này, nơi chúng ta đã đến, tôi thấy có một nữ hoàng góa ba đời chồng; và tôi nói: “Người phụ nữ này mạnh mẽ thật!” Và họ bảo tôi: “Phụ nữ Thụy Điển rất mạnh mẽ, rất giỏi, Và vì lý do này một số đàn ông Thụy Điển đi tìm một người phụ nữ thuộc quốc tịch khác.” Tôi chả biết chuyện này có thật không! … Về việc phong chức phụ nữ trong Giáo hội Công giáo, câu trả lời cuối cùng rất rõ ràng là của Thánh Gioan Phaolo II và nó vẫn còn đó. Về sự cạnh tranh, tôi không biết ...
[Nữ ký giả này hỏi thêm một câu ngoài chủ đề]
ĐTC Phanxico: Nếu chúng ta đọc kỹ Tuyên ngôn của Thánh Gioan Phaolo II, nói về vấn đề đó. Đúng, nhưng phụ nữ cũng có thể làm được nhiều điều tốt hơn đàn ông, thậm chí trong lãnh vực tín lý. Trong môn giáo hội học Công giáo có hai chiều kích cần suy nghĩ: chiều kích Phê-rô, tức là chiều kích của các Tông đồ - Thánh Phê-rô và Tông đồ Đoàn, tức là mục vụ của các giám mục – và chiều kích Maria, đó là chiều kích nữ tính của Giáo hội. Và tôi đã hơn một lần nói về điều này. Tôi tự hỏi, ai quan trọng hơn trong thần học và trong mầu nhiệm của Giáo hội: các tông đồ hay Mẹ Maria trong ngày lễ Ngũ Tuần? Đó là Mẹ Maria! Còn gì nữa: Giáo hội là một người nữ. Giáo hội là “She” (ND: tiếng Anh: đại từ chỉ phái nữ) không phải “He” (ND: tiếng Anh: đại từ chỉ phái nam). Giáo hội là “She”, và Giáo hội là Hiền thê của Chúa Giê-su Ki-tô. Đây là một mầu nhiệm phu thê. Và dưới ánh sáng của mầu nhiệm này chúng ta hiểu được lý do cho hai chiều kích này. Chiều kích Phê-rô, cụ thể là các giám mục, và chiều kích Maria, đó là tư cách làm mẹ của Giáo hội … nhưng theo ý nghĩa sâu xa nhất. Giáo hội không tồn tại mà không có chiều kích nữ tính này, vì chính Giáo hội là nữ.
(Xin quý vị đọc phần 2 ngày mai)
[Văn bản gốc: đa ngữ] [Bản dịch tiếng Anh của ZENIT]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét