Huấn từ Kinh Truyền Tin: Mọi viên đá nhỏ đều có vị trí riêng trong Giáo hội (Bản dịch đầy đủ)
Tuyên xưng niềm tin và Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa
27 tháng Tám, 2017
“Không một viên đá nhỏ nào là vô ích, nhưng trong bàn tay của Chúa Giê-su nó sẽ trở nên quý giá, vì Người tìm nó, nhìn đến nó với lòng nhân từ bao la, cùng biến đổi nó với Thần Khí, và đặt nó vào đúng vị trí của nó, vị trí mà Ngài luôn luôn suy nghĩ và chọn một chỗ để nó trở nên hữu ích hơn cho toàn bộ tổ chức,” Đức Thánh Cha Phanxico nói trong phần diễn giải Tin mừng hôm nay.
Đức Thánh Cha Phanxico có bài huấn từ hàng tuần trước và sau khi đọc Kinh Truyền tin giữa trưa với những người tập trung trong Quảng trường Thánh Phê-rô hôm nay, ngày 27 tháng Tám, 2017.
“Mỗi chúng ta là một viên đá nhỏ, nhưng trong bàn tay của Chúa Giê-su chúng ta góp phần trong việc xây dựng Giáo hội,” Đức Thánh Cha Phanxico nói thêm: “Và tất cả chúng ta, dù nhỏ đến đâu, đã được tạo dựng thành những “viên đá sống động,” vì khi Chúa Giê-su cầm viên đá trong tay của Người, Người biến nó thành của Người, Người làm cho nó trở nên sống động, tràn đầy sức sống, tràn đầy sức sống bởi Thần Khí, tràn đầy sức sống từ tình yêu của Người, và từ đó chúng ta có một vị trí và một sứ mạng trong Giáo hội: Giáo hội là một cộng đoàn của sức sống, được thành lập bởi rất nhiều những viên đá nhỏ, tất cả đều khác nhau, nhưng chúng tạo thành một cộng đoàn chung trong dấu chỉ của tình huynh đệ và hiệp nhất.”
Đức Thánh Cha Phanxico bày tỏ tình liên đới của ngài với những người bị ảnh hưởng bởi các trận lũ lụt ở Bangladesh, Nepal và Ấn độ. Ngài lên án “sự bách hại” đến từ bản tin Xấu về việc bách hại người Rohingyas, một nhóm tôn giáo thiểu số ở Burma.
Dưới đây là bản dịch (tiếng Anh) của ZENIT huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxico.
AB
* * *
Trước Kinh Truyền tin
Anh chị em thân mến, xin chào anh chị em!
Tin mừng Chúa nhật này (Mt 16:13-20) dẫn đưa chúng ta trở lại với đoạn chính trong hành trình của Chúa Giê-su cùng các môn đệ của Người: một thời khắc Người muốn thẩm định niềm tin của các ông đặt vào Người. Trước hết Người muốn biết người ta nghĩ về Ngài như thế nào; và người ta cho rằng Giê-su là một ngôn sứ, cũng có phần đúng, nhưng điều đó không làm rõ được bản chất của Ngôi Vị của Người. Rồi Người hỏi các môn đệ của Người câu hỏi mà Người luôn tâm đắc, tức là, Người thẳng thắn hỏi họ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (c. 15). Với chữ “còn” Chúa Giê-su phân cách rõ ràng giữa các tông đồ và dân chúng, tức là ý Ngài nói rằng: còn anh em, hàng ngày anh em ở với Thầy, rất gần gũi và hiểu Thầy, anh em có nhận ra thêm được gì nữa không?
Về phần mình, Thầy mong một câu trả lời mạnh mẽ và khác với câu trả lời của dân chúng. Và đúng như vậy, một câu trả lời như vậy bật ra từ trong tim của Si-mon, còn được gọi là Phê-rô: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa Hằng Sống” (c. 16). Si-mon Phê-rô bật ra khỏi miệng câu nói vượt ra ngoài khả năng của ông, lời nói đó không phát ra theo khả năng tự nhiên của ông. Có thể ông còn chưa đi học tiểu học nữa, mà ông có thể nói lên được những lời này, những lời vĩ đại hơn con người của ông! Tuy nhiên, những lời đó được thúc đẩy bởi Cha trên trời (x. c. 17), Đấng tỏ lộ ra cho người đứng đầu trong nhóm Mười Hai bản tính thật của Chúa Giê-su: Ngài là Đấng Mê-xi-a, Chúa Con được Thiên Chúa sai xuống cứu độ nhân loại. Từ câu trả lời này, Chúa Giê-su hiểu rằng, nhờ đức tin được Chúa Cha ban tặng, có một nền tảng vững chắc mà Người có thể xây dựng cộng đoàn của Người trên đó, Giáo hội của Người. Vì vậy, Người nói với Si-mon: “Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” (c. 18).
Với chúng ta ngày nay cũng vậy, Chúa Giê-su mong muốn tiếp tục xây dựng Hội Thánh của Người, ngôi nhà với nền tảng vững chắc nhưng cũng là nơi không thiếu những vết rạn nứt, và luôn luôn cần được sửa chữa. Giáo hội luôn luôn cần được cải tổ, được sửa chữa. Chắc chắn chúng ta không cảm thấy giống như những đá tảng, nhưng chỉ như những viên đá nhỏ. Tuy nhiên, không một viên đá nhỏ nào là vô ích, nhưng trong bàn tay của Chúa Giê-su nó sẽ trở nên quý giá, vì Người tìm nó, nhìn đến nó với lòng nhân từ bao la, cùng biến đổi nó với Thần Khí, và đặt nó vào đúng vị trí của nó, vị trí mà Ngài luôn luôn suy nghĩ và chọn một chỗ để nó trở nên hữu ích hơn cho toàn bộ tổ chức. Mỗi chúng ta là một viên đá nhỏ, nhưng trong bàn tay của Chúa Giê-su chúng ta góp phần trong việc xây dựng Giáo hội. Và tất cả chúng ta, dù nhỏ đến đâu, đã được tạo dựng thành những “viên đá sống động,” vì khi Chúa Giê-su cầm viên đá trong tay của Người, Người biến nó thành của Người, Người làm cho nó trở nên sống động, tràn đầy sức sống, tràn đầy sức sống bởi Thần Khí, tràn đầy sức sống từ tình yêu của Người, và từ đó chúng ta có một vị trí và một sứ mạng trong Giáo hội: Giáo hội là một cộng đoàn của sức sống, được thành lập bởi rất nhiều những viên đá nhỏ, tất cả đều khác nhau, nhưng chúng tạo thành một cộng đoàn chung trong dấu chỉ của tình huynh đệ và hiệp nhất.
Ngoài ra, Tin mừng hôm nay nhắc chúng ta nhớ rằng Chúa Giê-su cũng muốn cho Giáo hội của người trở thành một trung tâm hữu hình của sự hiệp nhất với Phê-rô – thậm chí ngài cũng chẳng phải là một đá tảng lớn, ngài chỉ là một viên đá nhỏ, nhưng được Chúa Giê-su chọn và ngài trở thành trung tâm của sự hiệp nhất — với Phê-rô và với những người kế nhiệm ngài trong trách vụ tổng giám mục, ngay từ đầu đã được xem là Giám mục của Roma, một thành trì nơi Phê-rô và Phao-lô thể hiện chứng nhân bằng máu của mình.
Chúng ta hãy phó thác cho Mẹ Maria, Nữ vương các Thánh Tông đồ, Mẹ của Giáo hội. Mẹ đã có mặt trong Nhà Tiệc Ly, bên cạnh Phê-rô, khi Thánh Thần ngự xuống trên các Thánh Tông đồ và thúc đẩy các ông ra đi rao giảng cho muôn dân rằng Chúa Giê-su là Thiên Chúa. Nguyện xin Mẹ hỗ trợ và đồng hành với chúng ta hôm nay qua sự can thiệp của Mẹ, để chúng ta thực sự nhận biết rõ về tình hiệp nhất và tình liên đới mà Đức Ki-tô và các Tông đồ đã cầu nguyện và hiến mạng sống cho nó.
Sau Kinh Truyền Tin
Anh chị em thân mến,
Trong những ngày qua, lũ lụt lớn đã tấn công Bangladesh, Nepal và Ấn độ. Tôi xin bày tỏ tình liên đới với những người chịu ảnh hưởng và tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và tất cả những người chịu đau khổ do thảm họa này.
Tin tức rất buồn cho biết sự bách hại đối với nhóm tôn giáo thiểu số, anh em người Rohingya của chúng ta. Tôi xin bày tỏ tất cả mọi tình liên đới với họ; và chúng ta cầu xin Chúa giải thoát họ, và khơi gợi cho những người thiện chí giúp đỡ họ, để họ có thể có được trọn vẹn các quyền. Chúng ta cầu nguyện cho các anh em Rohingya của chúng ta.
Tôi xin chào tất cả anh chị em, các tín hữu của Roma và anh chị em hành hương từ nhiều quốc gia: các gia đình, các nhóm giáo xứ, các hội đoàn.
Đặc biệt, tôi xin chào các thành viên của Dòng Ba Carmelite; các thiếu niên từ Tombelle, giáo phận Padua . . . — nhưng chúng con ồn ào đấy! — các em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm sức; và nhóm người từ Lodivecchio, họ rất tuyệt vời vì họ đi bộ đến đây, theo hành trình hành hương, trong chặng cuối của Via Francigena. Hãy sống đời sống cũng tuyệt vời như vậy!
Tôi xin chúc tất cả anh chị em một Chúa nhật an lành. Và tôi xin đề nghị, anh chị em đừng quên cầu nguyện cho tôi. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng và xin tạm biệt!
[Văn bản chính: tiếng Ý]
© Bản dịch (tiếng Anh) của ZENIT, Virginia M. Forrester – copyright 2017
[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 28/08/2017]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét