Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2017

Pia Luciani, “Ngài sẽ được phong chân phước, nhưng đối với tôi ngài vẫn mãi mãi là Chú Albino”

Pia Luciani, “Ngài sẽ được phong chân phước, nhưng đối với tôi ngài vẫn mãi mãi là Chú Albino”

Cháu gái của Đức Gio-an Phao-lô I bình luận sau sắc lệnh phong Thánh và kể lại những kỷ niệm và những tình tiết riêng trong mối quan hệ của bà với Đức Giáo hoàng, người mà bà miêu tả là “người cha thứ hai.” “Ngài là một con người của văn hóa và hy vọng, không phải là con người tội nghiệp chết vì trọng trách công việc.”

Pia Luciani, “Ngài sẽ được phong chân phước, nhưng đối với tôi ngài vẫn mãi mãi là Chú Albino”
Đức Gio-an Phao-lô II trao Mình Thánh cho cháu gái của ngài, Pia, người đang ẵm con gái Morena của bà trên tay (tháng Chín 1978)

Pubblicato il 09/11/2017
SALVATORE CERNUZIO
VATICAN CITY
Chúng tôi rất hạnh phúc. Đó là một vinh dự. Bà Pia Luciani, cháu gái của Đức Albino Luciani, quay ngược dòng lịch sử trước đây là Đức Giáo hoàng Gio-an Phao-lô I, bình luận về sắc chỉ phong Thánh công bố “những nhân đức anh dũng” của chú của bà. Trước câu hỏi điều gì là điểm đặc trưng của người thành viên rạng rỡ này trong gia đình đối với bà, người con gái đầu lòng của anh trai thân yêu của Đức Giáo hoàng, Edoardo, giữ im lặng và để mình đắm chìm vào nhiều kỷ niệm. Bà nói, “Ngài giống như người cha thứ hai của tôi. Và những gì mọi người thấy nơi người ngồi trên ngai tòa Phê-rô chỉ trong 33 ngày vẫn giống như người chú đi thăm 12 đứa cháu trai và gái, một con người “không bao giờ dạy bảo điều gì quá cao siêu” nhưng chỉ kể những câu chuyện, thỉnh thoảng thậm chí chuyện vui với một đoạn kết mang tính đạo đức, khuyến khích các cháu luôn luôn thực hành “tính bông đùa” (eutrapelia).
 
Xin lỗi, từ đó có nghĩa là gì?
“Đó là một từ Hy lạp, nó có nghĩa là thể hiện sự vui vẻ với người khác, tìm lấy khía cạnh vui vẻ và khôi hài trong tất cả mọi việc, vì ngài nói với tôi, “Khi mọi việc diễn ra không đúng, thì chúng cũng không bao giờ hoàn toàn sai. Luôn luôn có một giải pháp.” Ngài học tiếng Hy lạp và thỉnh thoảng những từ ngữ như vậy cứ buột ra, cho dù ngài cố gắng càng đơn giản càng tốt để đến được với mọi người.”
Thậm chí là quá đơn giản, vì ngài đã bị một số báo chí thời đó chỉ trích.
“Kể cho tôi biết về nó đi! Ngài đã rất cẩn thận với từng câu cú, từng lời trong diễn từ và bài viết của ngài. Có lần tôi ở lại một đêm tại nhà của ngài lúc ngài vẫn còn là Tổng giám mục Venice và tôi tìm thấy ngài trong nhà nguyện, lúc sáng sớm - ngài luôn là một người say mê công việc. Ngài đang cầm một tờ giấy. Ngài nói với tôi, “Chú cầu nguyện, chú cầu nguyện xong rồi, giờ chú đang cố soạn xong bài phát biểu ngày mai. Chú chỉ sợ nó chưa đủ đơn giản.” Tôi hỏi ngài cho tôi đọc thử và tôi nói với ngài: “Chú à, dễ hiểu lắm rồi.” “Nhưng cháu có bằng cử nhân Văn chương, chú không tin cháu được,” ngài trả lời. Ngài muốn nó đến được với mọi người, và nỗ lực làm đơn giản hóa này đã làm ngài tốn nhiều công sức thời gian. Tôi vẫn còn nhớ những bài viết ngày đó nói rằng Giáo hội đã xuống dốc, rằng các hồng y đã chọn một linh mục coi xứ ở miền quê, một nông dân, một người chỉ biết đọc và biết viết … tôi nghĩ bụng: tội nghiệp cho chú, xem cách người ta đối xử với chú kìa! Chú là người đã học và sử dụng những từ ngữ như "eutrapelia"".  
Những chỉ trích đó về sau lại tạo chỗ đứng cho loại tiểu thuyết giật gân xuất hiện ngay sau cái chết bất ngờ của ngài.
“Thật đáng xấu hổ: những người tìm mọi cách để kiếm tiền. Họ đã tìm cách bán được mọi thứ từ báo chí đến sách vở. Thật may, quyển sách tuyệt vời của phó cáo thỉnh viên phong thánh, Stefania Falasca, sau một năm trời làm việc nghiêm túc, đã rọi chút ánh sáng sự thật trên toàn bộ câu chuyện. Đương nhiên, sẽ vẫn còn những người cứng đầu vẫn không chịu chấp nhận điều đó. Thậm chí cho đến hôm nay, những đồn thổi ác ý vẫn lan truyền, toàn những hư cấu mà chú của tôi chẳng có gì liên quan đến. Giống như một chương trình truyền hình nào đó nói về ngài trong đó Đức Jean Villot, người về sau trở thành Quốc Vụ khanh, đã được miêu tả như là người có âm mưu trong cái chết của ngài. Hai ngài đã rất gắn bó với nhau. Sau mật nghị viện bầu chọn, đức Villot từ chức và chú của tôi gọi ngài lại nói, “Hiền huynh Eminence, làm việc với một giáo hoàng mới không làm hiền huynh hài lòng chăng?” “Tôi tin rằng Giáo hoàng mới có quyền chọn những người cộng tác với ngài. Tôi là một ông già cổ lỗ và tôi muốn cuối đời được ở trong một tu viện bên Pháp.” Vì vậy, hiền huynh Eminence, làm ơn ở lại cho đến khi tôi tìm được ai đó có tầm cao như hiền huynh để thay thế.” Tôi cũng nhớ rằng, sau cái chết của chú tôi, Đức Villot yêu cầu mua lại chiếc xe cũ mà ngài thường dùng để chạy vòng quanh Những Khu vườn Vatican với Đức Giáo hoàng để bàn bạc về những chuyện tuyệt mật. Như anh cũng thấy đấy, sự thật thường hay bị lật ngược lại.
Mối quan hệ giữa ngài Luciani và anh trai của ngài, tức là thân phụ của bà như thế nào?
“Họ là anh em nhưng cũng là bạn bè. Hai tính cách khác nhau bổ sung cho nhau. Cha tôi chiến đấu trên chiến trường nên ông nghiêm khắc hơn, nhưng cả hai đều giống nhau ở tính tốt lành trong suy nghĩ và sự rộng lượng. Cha tôi cống hiến cho chính trị, nhưng khi nói về chính trị, ông chỉ muốn làm những điều tốt đẹp cho dân tộc. Và chính chú Albino thuyết phục ông bằng câu nói, “Chúng ta có trách nhiệm và bổn phận đối với mọi người.”
Bà và các thành viên gia đình trong những năm gần đây đứng ở ngoài cuộc, một phần vì phải đối mặt với nhiều giả thuyết về cái chết của Đức Luciani và cũng vì tiến trình phong chân phước. Tại sao?
“Đó là một sự lựa chọn. Chúng tôi không muốn dính mũi vào những chuyện không thuộc trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi cũng chẳng đặt bất kỳ áp lực nào trong tiến trình phong chân phước, vì làm như vậy là không đúng, cho dù ngay từ đầu người ta đã không thông qua “một con đường ưu ái” như Đức Wojtyla, cũng làm chúng tôi buồn một chút. Với cảm giác rằng sự chậm chạp này đối với chúng tôi dường như là thiếu sự tin tưởng nơi chú của chúng tôi. Nhưng cuối cùng mọi việc diễn ra rất lạc quan.
Theo cách nào?  
“Những năm nghiên cứu và điều tra chuyên sâu đã trả lại hình ảnh đúng của ngài Albino Luciani, không phải theo cách giải thích rằng đó là một con người tội nghiệp đã chết vì sức ép của trọng trách và nhiều điều khác như vậy. Chú của tôi là một con người của văn hóa lớn, của những hy vọng lớn và tình yêu vô cùng lớn lao dành cho Giáo hội và cho mọi người. Ngài đã cố gắng sống theo Tin mừng và sống trong sự nghèo khó. Đặc biệt trong sự nghèo khó. Để tôi kể cho anh nghe …”
 
Vâng, xin bà …
“Khi tôi đến Venice, Soeur Celestina, một trong những người cộng tác với Đức Giáo hoàng, bảo tôi, “Chị Pia à, làm ơn nói với chú của chị mua vớ (tất) mới đi, tôi chán cứ phải khâu mấy cái lỗ thủng rồi.” “Nhưng tại sao seour không nói trực tiếp với ngài?” tôi hỏi, “Tôi đã nói mấy lần, và chị có biết ngài trả lời tôi thế nào không? Không đâu seour Celestina, seour rất khéo tay, và tôi chắc chắn seour có thể vá kín hết mấy cái lỗ thủng này nữa. Thôi mà … làm vầy sẽ tiết kiệm cho chúng ta ít tiền để chúng ta có thể cho người nghèo.” Ngài là như vậy. Kể cả khi ngài làm Giáo hoàng. Nếu ngài có được thứ gì, ngài lại cho người khác, ngài rất tốt với mọi người. Ngài cũng rất vui tính, anh biết không, ngài làm mọi người phì cười lên. Tôi lúc nào cũng có ngài ở đây ngay trước mặt tôi.
 
Từ bây giờ bà có thể cầu nguyện với ngài là một Chân phước.
“Ttôi đã từng thường xuyên làm như vậy. Tuy nhiên, đối với tôi, ngài sẽ vẫn mãi là chú Albino của tôi. Là người lớn tuổi nhất trong số các cháu của ngài - tôi bây giờ 71 tuổi, tôi là một bà già - tôi được biết ngài lâu hơn. Ngài luôn nói với tôi rằng tôi là “lãnh tụ của nhóm” và bảo rằng nếu tôi cư xử tốt thì tất cả những anh chị em của tôi cũng sẽ bắt chước theo tôi. Khi tôi đến Roma, tôi thường đến thăm ngài. Lần cuối cùng là 10 ngày trước khi ngài qua đời; ngài nói với tôi, “Lịch làm việc của chú kín hết rồi, nhưng chú vẫn muốn gặp cháu. Nếu cháu không thấy phiền khi thấy chú vừa làm việc vừa ăn, thì chú mời cháu đến ăn trưa với chú. Tôi đến đó, tôi thấy ngài rất thoải mái, chung quanh là những người cộng tác. Ngài nói là ngài có rất nhiều công việc và chỉ muốn làm một việc: ủy quyền càng nhiều càng tốt những vấn đề liên quan đến chính quyền để ngài có thể có thêm thời gian cống hiến cho việc tông đồ, cho việc mục vụ.”
 
Nhưng, sau không đầy hai tuần, ngài qua đời …
Hãy hình dung tôi cảm thấy thế nào khi tôi nghe thấy tin đó. Người duy nhất được nhìn thấy ngài trên giường sau khi qua đời là chị họ Lina của tôi lúc đó đang ở Roma. Tôi là người đầu tiên trong gia đình được báo tin. Họ bảo tôi rằng ngài chết với một vài tờ giấy vẫn còn trong tay. Người ta ngay lập tức bàn tán: ai biết những gì được viết trên những tờ giấy đó! Đó là những tờ giấy làm việc, tôi biết rõ, vì ngài là một con người của công việc như tôi đã nói: ngài thức dậy lúc bình minh để cầu nguyện và rồi bắt đầu ngày làm việc. Ngài ngủ nhiều nhất là 15 phút lúc trưa, và lúc 8 giờ tối, ngài chào chúc mọi người ngủ ngon, nhưng lúc nào cũng mang theo cái gì đó để đọc hoặc ký. Ngài đã gửi rất nhiều sách và các tài liệu khác từ Venice đến; thư ký của ngài, Don Mario Senigaglia có lần nói với tôi, “Chú của cô đã lên kế hoạch cho toàn bộ triều đại giáo hoàng.”
 
Và đó là đường hướng triều đại như thế nào?
“Tôi không muốn suy nghĩ về những gì có thể đã diễn ra. Ngài qua đời quá nhanh, nhưng rõ ràng theo Đấng Quan phòng thì 33 ngày là đủ dài. Tôi tin như vậy, ngài cũng đã dạy tôi như vậy. Có điều cần biết là trước đó hai năm, sau một chuyến đi sang Brazil, ngài trở về với một huyết khối trong tĩnh mạch mắt và ngài cười kể chuyện rằng bác sĩ nói với ngài nếu cục máu đông kia kẹt lại ở một chỗ nào khác thì chắc ngài đã chết rồi. Tôi hỏi: “Chú à, sao chú lại cười?” “Vì đấy là sự quan phòng của Chúa.” Quả thật, ngài có thể đã chết trước đó hai năm nhưng chuyện đó không xảy ra. Ngài còn một sứ mạng phải hoàn tất, và cho dù chỉ trong một tháng, tôi nghĩ là ngài đã thực hiện rất tốt. Điều này được thể hiện qua sự thật rằng cho đến hôm nay vẫn có những người nói về ngài, những người nhớ đến ngài, rằng có rất nhiều bạn trẻ muốn biết về ngài như tôi để ý trên Facebook và Twitter có rất nhiều bạn viết gửi cho tôi.”

[Nguồn: vaticaninsider]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 10/11/2017]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét