Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020

Một tân tòng Kitô hữu từ Iran: “Kinh Thánh là tất cả những gì tôi có”

Một tân tòng Kitô hữu từ Iran: “Kinh Thánh là tất cả những gì tôi có”

Một tân tòng Kitô hữu từ Iran: “Kinh Thánh là tất cả những gì tôi có”

Aid to the Church in Need

 

Josué Villalón-ACN

09/ tháng Mười / 20


Anh Seyed Mohammad Mahdi bị buộc phải rời bỏ nhà cửa của mình và hiện đang sống tị nạn ở Tây Ban Nha.

Seyed Mohammad Mahdi quê quán ở Iran, một đất nước không có tự do tôn giáo và là nơi sở hữu một quyển Kinh Thánh có thể đồng nghĩa với án tử hình. Mahdi bị buộc phải rời bỏ Iran và hiện đang sống tị nạn ở Tây Ban Nha. Achia sẻ chứng tá riêng của mình trong một phỏng vấn với Aid to the Church in Need (ACN). 

Cuộc sống của anh ở Iran như thế nào?

Tôi sinh ra là người Iran, và tôi 38 tuổi. Cuộc sống của tôi ở quê hương khá bình thường; tôi có việc làm, có nhà cửa, tôi rất hạnh phúc được sống với gia đình và đặc biệt với con gái của tôi. Tôi rất nhớ họ; hai ngày trước là sinh nhật của con gái tôi, vì thế tôi gửi cho con tôi một nụ hôn từ đây.

Điều gì đã làm thay đổi cuộc sống bình thường mà anh đã có?

Thật là khó, vì tôi muốn trở thành một người Kitô hữu, nhưng đây là một hành trình dài và gian khó. Ở đất nước của tôi người Hồi giáo bị cấm không được chuyển đổi tôn giáo, và vì vậy tôi phải rời bỏ đất nước. Tôi không biết tôi đã phải đi mất bao lâu mà không được ăn, không nước uống, đi bộ vượt qua những ngọn núi, con sông, hàng đêm hãi hùng với cảnh sát và người dân.

Tạ ơn Chúa, bây giờ tôi an toàn và khỏe mạnh; tôi có Chúa Giêsu, trong một đất nước tự do nơi tôi có thể sống niềm tin của mình trong tự do.

Và trong suốt hành trình đó không điều gì có thể tách rời anh khỏi cái mà anh đang giữ trong tay, một quyển Kinh Thánh bằng tiếng Farsi, là ngôn ngữ của Iran.

Đó là tất cả những gì tôi có bây giờ. Tôi mang quyển sách này theo tôi khắp nơi, vì tất cả mọi lời của nó có vận mệnh và mục tiêu cho tôi. Nó luôn hỗ trợ tôi; nó chứa đựng những lời đầy quyền năng cho tôi.

Anh cũng đeo một chuỗi tràng hạt trên cổ.

Vâng, nó đi khắp nơi với tôi và tôi thường xuyên cầu nguyện với chuỗi mân côi. Đó là một món quà đặc biệt của một linh mục tặng cho tôi, một người bạn thân của tôi, là linh mục xứ của tôi thuộc giáo xứ Thánh Cosmas ở Burgos, ở Tây Ban Nha này. Đó là một thứ bị cấm ở đất nước của tôi. Và người Kitô hữu ở đó không được đeo thánh giá trên cổ hoặc mang theo Kinh Thánh.

Cuộc sống của anh bây giờ thế nào?

Tôi hạnh phúc vì tôi được tự do nói về Chúa Giêsu, tự do tin và suy nghĩ. Một số người nói rằng đức tin là một ảo ảnh, nhưng điều đó không đúng; tôi luôn cảm nhận được sự gần gũi của Thiên Chúa. Khi tôi đến Tây Ban Nha, đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy một nhà thờ. Tôi bước vào và tôi cảm nhận được một điều gì đó thật đặc biệt. Tôi đến đó để tạ ơn Chúa vì đã giữ gìn sự sống của tôi, vì đó thật sự là một hành trình khó khăn.

Ai đang trợ giúp anh trên con đường đức tin?

Chúa Giêsu, Mẹ Maria, và quyển sách này, quyển Kinh Thánh. Khi tôi rời đất nước, tôi không biết tôi sẽ phải đối mặt với những gì, và rất nhiều lần tôi tự nhủ rằng tôi không thể tiến xa hơn được nữa. Nhưng Chúa Giêsu Kitô đã giúp tôi không bao giờ mất niềm tin, và bây giờ tôi không sợ bất cứ điều gì.

Anh cảm nhận điều gì trong ngày rửa tội của mình? Nó bị hoãn lại do đại dịch đúng không?

Tôi được rửa tội bởi Đức Tổng Giám mục Fidel Vegas of Burgos. Khi ngài đổ nước trên đầu tôi, tôi thay đổi hoàn toàn, tôi cảm nhận cảm giác được tha thứ tất cả tội lỗi của mình. Trước đây tôi thường nghĩ rằng tôi có thể thay đổi những điều xấu tôi đã làm, nhưng tôi chưa bao giờ thành công trong việc đó.

Khi tôi được rửa tội, nó giống như Chúa ban cho tôi một linh hồn mới và một thân xác mới; đó là cảm nhận. Bây giờ tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về Thiên Chúa. Khi tôi tỉnh giấc, khi tôi đi ngủ, khi tôi đi bộ, tôi ý thức rằng Chúa đã làm tất cả mọi sự thật tốt đẹp và rằng thế giới này là tuyệt vời.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 11/10/2020]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét