Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2025

Đức Thánh Cha Lêô XIV thăm Trụ sở Tổ chức Lương Nông Liên Hợp quốc (FAO) nhân Ngày Lương thực Thế giới và Kỷ niệm 80 năm Thành lập Tổ chức, 16.10.2025

Đức Thánh Cha Lêô XIV thăm Trụ sở Tổ chức Lương Nông Liên Hợp quốc (FAO) nhân Ngày Lương thực Thế giới và Kỷ niệm 80 năm Thành lập Tổ chức, 16.10.2025

Đức Thánh Cha Lêô XIV thăm Trụ sở Tổ chức Lương Nông Liên Hợp quốc (FAO) nhân Ngày Lương thực Thế giới và Kỷ niệm 80 năm Thành lập Tổ chức, 16.10.2025

*******

Sáng nay, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đến thăm trụ sở chính của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) nhân dịp Ngày Lương thực Thế giới và lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Tổ chức:

Sau đây là diễn văn của Đức Thánh Cha gửi đến các tham dự viên:

________________________________________


Diễn văn của Đức Thánh Cha


Thưa Ngài Tổng Giám đốc,
Thưa các Vị Hữu trách đáng kính,
Thưa quý Ngài Đại sứ,
Thưa quý Bà và Quý Ông:

1. Trước hết, cho phép tôi bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất vì lời mời cùng chia sẻ ngày đáng nhớ này với tất cả quý ngài. Tôi đến thăm Trụ sở danh tiếng này theo gương các vị Tiền nhiệm của tôi trên Ngai tòa Thánh Phêrô, những vị luôn dành cách riêng sự quý trọng và gần gũi với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp, ý thức về sứ mạng quan trọng của tổ chức quốc tế này. Tôi xin kính chào tất cả quý ngài hiện diện tại đây với lòng tôn trọng sâu sắc, và thông qua quý ngài, với tư cách là người phục vụ Tin Mừng, tôi xin bày tỏ với tất cả các dân tộc trên mặt đất này ước nguyện tha thiết nhất của tôi là hòa bình có thể ngự trị ở khắp mọi nơi. Trái tim của Giáo hoàng, vốn không thuộc về riêng ngài mà thuộc về Giáo hội, và theo một nghĩa nào đó, thuộc về toàn thể nhân loại, luôn giữ vững niềm tin rằng, khi nạn đói bị đánh bại, hòa bình sẽ là mảnh đất màu mỡ để từ đó ích chung của tất cả các quốc gia sẽ triển nở.

Tám mươi năm sau khi Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp được thành lập, lương tâm của chúng ta một lần nữa thúc giục chúng ta hãy đối mặt với thảm kịch của nạn đói và suy dinh dưỡng vẫn tồn tại dai dẳng. Chấm dứt những tai họa này không chỉ là trách nhiệm riêng của giới doanh nhân, các công chức hay những nhà lãnh đạo chính trị. Đây là một vấn đề mà tất cả chúng ta phải cùng nhau giải quyết: các cơ quan quốc tế, các chính phủ, các tổ chức công, các Tổ chức Phi chính phủ (NGOs), các tổ chức hàn lâm và xã hội dân sự, và đặc biệt là cá nhân mỗi người phải coi nỗi khổ đau của người khác như chính nỗi đau khổ của mình. Những người đang chịu cảnh đói khổ không phải là người xa lạ. Họ là anh chị em của tôi, và tôi phải giúp đỡ họ không do dự.

2. Mục đích đưa chúng ta đến với nhau hôm nay vừa cao quý vừa cấp bách: huy động tất cả mọi nguồn lực sẵn có, trong tinh thần liên đới, để không một ai trên thế giới thiếu lương thực cần thiết, cả về số lượng lẫn chất lượng. Bằng cách này, chúng ta sẽ chấm dứt tình trạng phủ nhận phẩm giá con người, làm tổn hại đến sự phát triển đáng mong ước, buộc nhiều người phải rời bỏ nhà cửa một cách bất công, và cản trở sự hiểu biết giữa các dân tộc.

Kể từ khi được thành lập, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp đã kiên trì hướng nỗ lực của mình vào việc đưa phát triển nông nghiệp và an ninh lương thực trở thành mục tiêu ưu tiên của chính sách quốc tế. Về điểm này, còn năm năm trước khi Chương trình nghị sự 2030 phải được hoàn thành, chúng ta phải mạnh mẽ nhắc nhớ rằng việc đạt được mục tiêu Không còn nạn Đói (Zero Hunger) sẽ chỉ có thể đạt được nếu có thiện chí thực sự để làm việc đó, chứ không chỉ là những tuyên bố long trọng. Chính vì thế, với tính cấp bách mới, hôm nay chúng ta được kêu gọi trả lời một câu hỏi nền tảng: chúng ta đang ở đâu trong cuộc chiến chống lại tai họa của nạn đói đang tiếp tục tàn phá một phần lớn nhân loại?

3. Thật đúng, và cũng thật vô cùng đáng buồn, khi phải nói lên rằng dù đã có những tiến bộ về công nghệ, khoa học và sản xuất, vẫn còn 673 triệu người trên thế giới đi ngủ mà không có miếng ăn. 2,3 tỷ người khác không đủ khả năng để có được một chế độ ăn uống đủ dinh dưỡng. Những con số này không thể đơn thuần xem là những số liệu thống kê: đằng sau mỗi con số là một sinh mạng bị rút ngắn, một cộng đồng dễ bị tổn thương; có những người mẹ không thể nuôi con mình. Có lẽ dữ liệu đau lòng nhất là những trẻ em bị suy dinh dưỡng, với những bệnh tật và kèm theo là sự chậm phát triển vận động và nhận thức. Đây không phải là ngẫu nhiên, mà là một dấu hiệu rõ ràng của sự vô cảm đang lan rộng, của một nền kinh tế vô hồn, của một mô hình phát triển đáng ngờ và một hệ thống phân phối tài nguyên bất công và không bền vững. Trong khi khoa học kéo dài tuổi thọ, công nghệ đã đưa các lục địa xích lại gần nhau hơn và tri thức mở ra những chân trời chưa từng tưởng tượng trước đây, thì việc để cho hàng triệu con người phải sống – và chết – trong vòng vây của nạn đói là một thất bại tập thể, một sự sai lệch đạo đức, một nỗi hổ thẹn của lịch sử.

4. Các kịch bản xung đột hiện nay đã dẫn đến tình trạng tái diễn việc sử dụng lương thực như vũ khí chiến tranh, đi ngược lại với tất cả công cuộc nâng cao nhận thức mà Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp đã thực hiện trong suốt tám thập kỷ qua. Sự đồng thuận được các Quốc gia bày tỏ rằng việc cố ý gây ra nạn đói là một tội ác chiến tranh, cũng như việc cố ý từ chối quyền tiếp cận lương thực đối với toàn bộ các cộng đồng hoặc dân tộc, dường như đang dần phai mờ. Luật nhân đạo quốc tế nghiêm cấm, không có ngoại lệ, các cuộc tấn công vào dân thường và tài sản thiết yếu cho sự sống còn của người dân. Vài năm trước, Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc đã nhất trí lên án hành vi này, công nhận mối liên hệ giữa xung đột vũ trang và mất an ninh lương thực, đồng thời lên án việc sử dụng nạn đói cố ý gây ra cho thường dân như một công cụ chiến tranh [1]. Điều này dường như đã bị lãng quên, khi chúng ta phải đau buồn chứng kiến việc tiếp tục sử dụng chiến lược tàn bạo đó, một chiến lược khiến biết bao người đàn ông, phụ nữ và trẻ em phải chịu cảnh đói khát, tước đoạt quyền căn bản nhất của họ: quyền được sống.

Tuy nhiên, sự im lặng của những người đang chết đói kêu gào trong lương tâm của mỗi người, cho dù nó thường bị phớt lờ, bị ngăn cản hoặc bị bóp méo. Chúng ta không thể tiếp tục theo cách đó, vì nạn đói không phải là định mệnh của con người, mà là sự suy đồi của họ. Vì thế, chúng ta hãy củng cố nhiệt huyết của mình để khắc phục sự sỉ nhục này! Chúng ta đừng nghĩ rằng nạn đói chỉ là một vấn đề cần được giải quyết. Nó còn hơn thế. Đó là một tiếng kêu vang lên tới trời cao và đòi hỏi một phản ứng khẩn cấp từ mọi quốc gia, mọi tổ chức quốc tế, mọi cơ quan khu vực, địa phương hay tư nhân. Không ai có thể đứng ngoài cuộc chiến chống lại nạn đói. Trận chiến này liên quan đến tất cả chúng ta.

5. Thưa quý ngài, hôm nay chúng ta đang chứng kiến những nghịch lý rất vô nhân đạo. Làm sao chúng ta có thể tiếp tục dung thứ cho việc lãng phí một lượng khổng lồ thực phẩm trong khi rất nhiều người phải lục lọi tìm kiếm thứ gì đó để ăn giữa đống rác? Làm sao chúng ta có thể giải thích được những bất bình đẳng cho phép một số ít người có tất cả mọi thứ và rất nhiều người khác không có gì? Tại sao các cuộc chiến lại tàn phá nông thôn trước cả thành thị lại không bị ngăn chặn ngay lập tức, dẫn đến những cảnh tượng không xứng với thân phận con người, trong đó sinh mạng con người, nhất là trẻ em, thay vì được chăm sóc, lại dần tàn lụi khi chúng tìm chút thức ăn với hình hài da bọc xương?

Chiêm nghiệm tình hình thế giới hiện tại, quá đau thương và tàn phá do các cuộc xung đột đang hoành hành, dường như chúng ta đã trở thành những nhân chứng lãnh đạm trước bạo lực kinh hoàng, trong khi thực tế, những thảm kịch nhân đạo mà mọi người đều biết lẽ ra phải thúc đẩy chúng ta trở thành những nghệ nhân kiến tạo hòa bình, mang theo dầu chữa lành cho các vết thương hở ngay giữa lòng nhân loại. Cuộc khủng hoảng này phải ngay lập tức kéo sự chú ý của chúng ta và thúc giục chúng ta nhận gấp đôi trách nhiệm cá nhân và tập thể, kéo chúng ta khỏi cơn ngủ mê chết người mà chúng ta thường rơi vào. Thế giới không thể tiếp tục chứng kiến những thảm cảnh ghê rợn như những gì đang diễn ra ở nhiều khu vực trên trái đất. Phải chấm dứt chúng càng sớm càng tốt.

Vì thế, đã đến lúc chúng ta phải tự hỏi mình trong tinh thần minh mẫn và can đảm: các thế hệ tương lai có xứng đáng với một thế giới không thể tẩy xóa nạn đói và đau khổ một lần và mãi mãi hay không? Phải chăng chúng ta không thể chấm dứt quá nhiều bất công đau đớn đang ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình nhân loại? Có phải các nhà lãnh đạo chính trị và xã hội tiếp tục bị phân cực, lãng phí thời gian và tài nguyên vào những cuộc tranh luận vô bổ và độc hại, trong khi những người mà lẽ ra họ phải phục vụ vẫn bị lãng quên và bị bóc lột cho những lợi ích phe phái hay không? Chúng ta không được phép chỉ dừng lại ở việc tuyên bố các giá trị. Chúng ta phải là hiện thân của những giá trị ấy. Khẩu hiệu không giúp con người thoát khỏi nghèo đói. Cần phải gấp rút vượt qua mô hình chính trị cay đắng, đặt nền tảng trên một tầm nhìn đạo đức vượt trên chủ nghĩa thực dụng hiện tại, là chủ nghĩa thay thế con người bằng lợi nhuận. Kêu gọi tình liên đới là chưa đủ: chúng ta phải bảo đảm an ninh lương thực, quyền tiếp cận tài nguyên và phát triển nông thôn bền vững.

6. Về mặt này, tôi tin rằng việc Ngày Lương thực Thế giới năm nay được tổ chức với chủ đề: “Tay trong tay vì thực phẩm tốt hơn và tương lai tốt đẹp hơn” là thực sự phù hợp. Trong một thời khắc lịch sử bị đánh dấu bởi những chia rẽ và mâu thuẫn sâu sắc, việc cảm nhận được sự liên kết bởi mối dây hợp tác không chỉ là một lý tưởng cao đẹp, mà còn là một lời kêu gọi hành động dứt khoát. Chúng ta không được hài lòng với việc phủ đầy các bức tường bằng những tấm áp phích lớn, bắt mắt. Đã đến lúc thực hiện một cam kết đổi mới, mà nó sẽ có tác động tích cực đến cuộc sống của những người đang đói và đang chờ đợi hành động cụ thể từ chúng ta để giúp họ thoát khỏi cảnh khốn khổ. Mục tiêu này chỉ có thể đạt được thông qua sự phối hợp các chính sách hiệu quả và việc triển khai thực hiện theo cách phối hợp và hiệp lực.

Lời kêu gọi cùng nhau bước đi, trong sự hòa hợp huynh đệ, phải trở thành nguyên tắc định hướng cho các chính sách và đầu tư, bởi vì chỉ bằng sự hợp tác chân thành và liên tục, chúng ta mới có thể xây dựng một nền an ninh lương thực công bằng và tiếp cận được cho tất cả mọi người. Chỉ bằng cách chung tay, chúng ta mới có thể xây dựng một tương lai xứng đáng, trong đó an ninh lương thực được khẳng định là một quyền chứ không phải là một đặc ân. Với xác tín này, tôi muốn nhấn mạnh rằng, trong cuộc chiến chống lại nạn đói và trong việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện, vai trò của phụ nữ là không thể thiếu, dù vai trò đó không phải lúc nào cũng được nhìn nhận thích đáng. Phụ nữ là người đầu tiên trông chừng miếng bánh bị bớt dần, gieo hy vọng trên những luống đất, nhào nặn tương lai bằng đôi bàn tay chai sạn vì lao nhọc. Ở mọi nơi trên thế giới, phụ nữ là những kiến trúc sư thầm lặng của sự sống còn, là những người bảo vệ cẩn mật của tạo vật. Chân nhận và đánh giá cao vai trò của họ không chỉ là vấn đề công bằng, đó còn là sự bảo đảm cho một nguồn cung cấp lương thực nhân bản và bền vững hơn.

7. Thưa quý ngài, với tầm ảnh hưởng của diễn đàn quốc tế này, cho phép tôi nhấn mạnh cách dứt khoát về tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương khi đối diện với những cám dỗ tai hại có khuynh hướng khẳng định mình được chuyên quyền trong một thế giới đa cực và ngày càng gắn kết với nhau. Vì thế, hơn bao giờ hết cần phải mạnh dạn suy nghĩ lại những phương cách hợp tác quốc tế. Đó không chỉ là vấn đề xác định các chiến lược hay đưa ra các chẩn đoán chi tiết. Điều mà các quốc gia nghèo nhất hy vọng đó là tiếng nói của họ sẽ được lắng nghe mà không qua các bộ lọc, nhu cầu của họ sẽ thực sự được thấu hiểu, và họ sẽ được trao cơ hội, để họ có thể cân nhắc khi giải quyết các vấn đề thực tế của họ, mà không bị áp đặt các giải pháp được đưa ra trong các văn phòng xa xôi nào đó, trong những cuộc họp bị chi phối bởi các hệ tư tưởng thường không xét đến các văn hóa cổ xưa, bỏ qua các truyền thống tôn giáo hoặc những phong tục bám rễ sâu trong sự khôn ngoan của người già. Điều bắt buộc là phải xây dựng một tầm nhìn cho phép mọi tác nhân trên trường quốc tế phản ứng hiệu quả hơn và nhanh chóng hơn trước những nhu cầu thực sự của những người mà chúng ta được kêu gọi phục vụ qua những bổn phận hàng ngày của mình.

8. Ngày nay, chúng ta không thể tự lừa dối mình bằng suy nghĩ cho rằng hậu quả của những thất bại của chúng ta chỉ tác động đến những người ở ngoài tầm mắt. Những khuôn mặt đói khát của rất nhiều người đau khổ đang thách thức chúng ta, và mời gọi chúng ta xem xét lại lối sống, những ưu tiên và cách sống nói chung của chúng ta trong thế giới ngày nay. Chính vì lý do này, tôi muốn hướng sự chú ý của diễn đàn quốc tế này đến biết bao người đang thiếu nước sạch, lương thực, chăm sóc y tế thiết yếu, nhà ở đàng hoàng, giáo dục căn bản, hoặc công việc xứng đáng phẩm giá, để chúng ta có thể chia sẻ nỗi đau của những người chỉ được nuôi dưỡng bằng sự tuyệt vọng, nước mắt và sự khốn cùng. Làm sao chúng ta có thể quên tất cả những người bị kết án tử và khốn khổ ở Ukraine, Gaza, Haiti, Afghanistan, Mali, Cộng hòa Trung Phi, Yemen, và Nam Sudan, chỉ kể tên một vài nơi trên hành tinh, nơi mà nghèo đói đã trở thành bữa ăn hàng ngày của rất nhiều anh chị em chúng ta? Cộng đồng quốc tế không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Chúng ta phải biến nỗi đau khổ của họ thành nỗi đau khổ của chính mình.

Chúng ta không thể khao khát một đời sống xã hội công bằng hơn nếu chúng ta không sẵn lòng loại bỏ sự hờ hững đang bào chữa cho nạn đói như thể nó là loại nhạc nền mà chúng ta đã quen thuộc, một vấn đề không thể giải quyết, hoặc đơn giản là trách nhiệm của người khác. Chúng ta không thể đòi hỏi người khác hành động nếu chính chúng ta không tôn trọng những cam kết của mình. Bằng sự chểnh mảng của mình, chúng ta trở thành đồng lõa trong việc thúc đẩy bất công. Chúng ta không thể hy vọng một thế giới tốt đẹp hơn, một tương lai tươi sáng và hòa bình, nếu chúng ta không sẵn lòng chia sẻ những gì chúng ta đã nhận được. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể khẳng định – với sự thật và lòng can đảm – rằng không ai bị bỏ lại phía sau.

9. Tôi khẩn xin Thiên Chúa, Đấng chăm sóc người nghèo, người đói khát và những ai khốn cùng, tuôn đổ muôn phúc lành của Người trên tất cả quý vị hiện diện nơi đây hôm nay — trên Tổ chức Lương Nông Liên Hợp quốc và các viên chức của tổ chức, những người hằng ngày nỗ lực chu toàn bổn phận của mình với tinh thần ngay chính và gương mẫu. Xin Chúa đổi mới trong mỗi người chúng ta niềm hy vọng không làm thất vọng (x. Rm 5:5). Những thách thức ở trước mắt chúng ta là vô cùng lớn, nhưng tiềm năng và các hướng hành động khả thi của chúng ta cũng lớn lao không kém! Con người không chỉ đói khát cơm bánh, mà còn đói khát mọi điều giúp cho sự trưởng thành và phát triển hướng tới niềm hạnh phúc mà tất cả chúng ta được tạo dựng để đạt tới.

Có một sự đói khát đức tin, đức cậy và đức mến cần phải được chuyển thành phản ứng toàn diện mà chúng ta được kêu gọi cùng nhau thực hiện. Lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ khi đứng trước đám đông đang đói khát vẫn là một thách đố chính và cấp bách đối với cộng đồng quốc tế: “Anh em hãy cho họ ăn đi” (Mc 6:37). Với sự đóng góp nhỏ bé của các môn đệ, Chúa Giêsu đã thực hiện một phép lạ vĩ đại. Vậy thì, chúng ta đừng mệt mỏi cầu xin Thiên Chúa hôm nay ban cho lòng can đảm và sức mạnh để tiếp tục làm việc hướng tới một nền công lý đem lại kết quả lâu dài và lợi ích. Khi quý vị tiếp tục những nỗ lực của mình, quý vị luôn có thể tin tưởng vào tinh thần liên đới cùng với sự tham gia, cam kết của Tòa Thánh cũng như của các cơ chế của Giáo hội Công giáo luôn sẵn sàng ra đi và phục vụ những người nghèo nhất, và những người thiệt thòi nhất trên khắp thế giới.

Xin cảm ơn quý ngài.

_____________________________________

[1] Cf. Security Council, Resolution 2417, approved in the 8267th Session, held on 24 May 2018. The text may be consulted at: https://docs.un.org/en/S/RES/2417(2018)



[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 17/10/2025]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét