Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

Suy niệm của Đức Thánh Cha trong Buổi họp mặt Cầu nguyện Đại kết của các Ki-tô hữu ở Assisi

Suy niệm của Đức Thánh Cha trong Buổi họp mặt Cầu nguyện Đại kết của các Ki-tô hữu ở Assisi

‘Rất thường khi các nạn nhân chiến tranh phải đối diện với sự bịt tai im lặng do sự thờ ơ, do tính ích kỷ của những người cảm thấy bị quấy rầy khi có những yêu cầu, do sự lạnh lùng của những người bắt những tiếng kêu cứu phải câm nín để có sự thoải mái giống như thay đổi các kênh truyền hình.’
20 tháng 9, 2016
schermata-2016-09-20-alle-16-56-18
Ảnh chụp màn hình của CTV - Đức Thánh Cha trong Buổi họp mặt Cầu nguyện Đại kết ở Assisi
Đức Thánh Cha Phanxico trở lại thị trấn Assisi hôm nay, chỉ hơn một tháng sau chuyến thăm của ngài ngày 4 tháng 8, lần này để kỷ niệm lần thứ 30 Buổi Họp mặt Cầu nguyện cho Hòa bình, được Đức Gioan Phaolo II khởi xướng ngày 27 tháng 10 năm 1986.
Sau bữa trưa trong Tu viện Thánh, lúc khoảng 3:15 chiều, Đức Thánh Cha gặp riêng Đức Đại Thượng Phụ Bartholomew I, Công đồng các Thượng phụ Constantinople; Đức Đại Giáo chủ Ignatio Ephrem II, Đại giáo chủ Chính thống giáo Antioch Syria; Đức Justin Welby, Tổng Giám mục Canterbury và là Chủ tịch Giáo hội Anh giáo; Giáo sư Zygmut Bauman, nhà xã hội học và triết gia (Ba lan); Giáo sư Din Syamsuddin, Chủ tịch Hội đồng Luật Ulema Hồi giáo, Indonesia; Đức Rabbi David Rosen (Israel).
Lúc 4 giờ chiều, đại diện của các tôn giáo cầu nguyện cho hòa bình tại nhiều nơi khác nhau trong Assisi. Tất cả các Ki-tô hữu tập trung tại tầng dưới của Vương cung Thánh đường Thánh Phanxico để cầu nguyện đại kết. Dưới đây là bản dịch của Vatican cung cấp bài suy nhiệm của Đức Thánh Cha trong Buổi Cầu nguyện Đại kết các Ki-tô hữu:
***
Tập trung nơi đây trước Chúa Giê-su chịu đóng đinh, chúng ta nghe thấy tiếng của Người vang vọng lên cho chúng ta: “Ta khát” (Ga 19:28). Khát, còn hơn cả đói, là nhu cầu lớn nhất của nhân loại, và cũng là sự đau khổ lớn nhất của nhân loại. Chúng ta hãy suy ngẫm về mầu nhiệm của Thiên Chúa Toàn Năng, Người vì lòng thương xót đã trở nên một người nghèo giữa chúng ta.
Thiên Chúa khát điều gì? Chắc chắn là nước, yếu tố thiết yếu cho sự sống. Nhưng trên tất cả là khát tình yêu, yếu tố không kém phần thiết yếu cho sự sống. Ngài khát để ban tặng cho chúng ta những nguồn nước sự sống của tình yêu của Người, nhưng cũng khát muốn nhận được tình yêu của chúng ta. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã diễn tả sự chờ đợi của Thiên Chúa muốn nhận được tình yêu của chúng ta: “Ta nhớ lại lòng trung nghĩa của ngươi lúc ngươi còn trẻ, tình yêu của ngươi khi ngươi mới thành hôn” (Giê-rê-mi-a 2:2). Nhưng Người cũng kêu lên tiếng nói đau khổ của Người, khi con người vô ơn chối bỏ tình yêu – dường như Thiên Chúa vẫn đang nói những lời này cho ngày hôm nay – “chúng đã bỏ Ta là mạch nước trường sinh, để làm những hồ nứt rạn, không giữ được nước” (c. 13). Nó là bi kịch của “trái tim héo hắt” của tình yêu không được đáp đền, một bi kịch lại được hé lộ ra trong Tin mừng, khi đáp lại cái khát của Chúa Giê-su, một người đã đưa cho Ngài giấm, một loại rượu đã bị hư. Như tác giả Thánh vịnh đã than khóc trong lời tiên báo: “Ta khát nước, chúng lại cho ta uống giấm chua” (Tv 69:22).
“Tình yêu không được đáp đền”: thực tại này, theo một số giải thích, là điều làm Thánh Phanxico Assisi vô cùng đau khổ. Vì tình yêu của Thiên Chúa đau khổ, thánh nhân đã không hổ thẹn than khóc lớn tiếng (Fonti Francescane, số 1413). Thực tại này cũng phải có trong tâm hồn chúng ta khi chúng ta suy ngẫm về Đức Ki-tô Chịu Đóng Đinh, Ngài khát tình yêu. Mẹ Teresa Calcutta yêu cầu trong nhà nguyện của mỗi cộng đoàn của các nữ tu của Mẹ phải có dòng chữ “Ta khát” viết bên cạnh Thập giá. Sự đáp lời của Mẹ là để làm dịu cơn khát tình yêu của Chúa Giê-su trên Thập giá qua việc phục vụ người nghèo nhất giữa những người nghèo. Sự khát của Thiên Chúa thực sự được làm dịu bằng tình yêu thương xót của chúng ta; Người được an ủi khi chúng ta, nhân danh Người, cúi xuống trước những đau khổ của người khác. Vào ngày phán xét họ sẽ được gọi là “có phúc” vì họ đã cho những người khát được uống, họ đã đưa ra những hành động yêu thương cụ thể cho những người thiếu thốn: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy” (Mt 25:40).
Lời của Chúa Giê-su là thử thách cho chúng ta, những lời này tìm một nơi trong tâm hồn chúng ta và một sự đáp lời trong suốt cuộc đời chúng ta. Trong lời “Ta khát” của Ngài, chúng ta có thể nghe thấy những âm thanh của sự đau khổ, của những tiếng kêu âm thầm của những con người bé nhỏ vô tội, họ là những người bị ánh sáng của thế gian này chối bỏ, những lời cầu xin đau thương của người nghèo và của những người đang thiếu thốn hòa bình. Những nạn nhân của chiến tranh đang cầu xin hòa bình. Chiến tranh làm hoen ố con người bằng sự hận thù và hoen ố trái đất bằng vũ khí; những người anh em chị em của chúng ta đang sống dưới sự đe dọa của bom đạn và bị bắt buộc phải bỏ nhà cửa chạy đến nơi vô định, bị tước đoạt hết mọi thứ, đang cầu xin hòa bình. Họ là những người anh em chị em của Đấng bị Đóng đinh, là những người bé mọn của Vương quốc của Ngài, là những phần bị thương và rất khát của chi thể của Ngài. Họ khát. Nhưng cũng như Chúa Giê-su, họ thường được cho giấm đắng của sự hắt hủi. Ai lắng nghe họ? Ai phiền lòng đáp lời họ? Rất thường khi các nạn nhân chiến tranh phải đối diện với sự bịt tai im lặng do sự thờ ơ, do tính ích kỷ của những người cảm thấy bị quấy rầy khi có những yêu cầu, do sự lạnh lùng của những người bắt những tiếng kêu cứu phải câm nín để có sự thoải mái giống như thay đổi các kênh truyền hình.
Trước Đức Ki-tô chịu Đóng đinh, “sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa” (1 Cor 1:24), chúng ta là những Ki-tô hữu được kêu gọi để suy ngẫm về mầu nhiệm Tình yêu không được đáp đền và để trải rộng lòng thương xót ra trên thế giới. Trên thập giá, cây sự sống, sự ác được chuyển thành điều thiện; cả chúng ta nữa, là môn đệ của Đấng bị Đóng đinh, được kêu gọi để trở nên “những cây sự sống” làm tiêu tan đi sự vấy bẩn của tính thờ ơ và phục hồi lại bầu khí tinh tuyền của tình yêu cho thế giới. Từ cạnh sườn của Đức Ki-tô trên cây Thập giá, một dòng nước chảy ra, đó là biểu tượng của Thần Khí ban sự sống (Gioan 19:34); để từ chúng ta, những người tin theo Ngài, lòng thương xót có thể tuôn đổ cho tất cả mọi người đang khát ngày nay.
Như Mẹ Maria bên Thập tự, nguyện xin Thiên Chúa cho chúng ta được hiệp nhất với Người và gần gũi với những người đang đau khổ. Khi đến gần với những người đang sống như bị đóng đinh, và được làm vững mạnh bởi tình yêu của Chúa Giê-su chịu Đóng đinh và Phục sinh, nguyện xin cho sự hòa hợp và kết hiệp của chúng ta trở nên sâu đậm hơn. “Vì Người là bình an của chúng ta” (Eph 2:14), Người đã đến loan Tin Mừng bình an: bình an cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở gần (c. 17). Nguyện xin Người giữ tất cả trong tình yêu của Người và hiệp nhất chúng ta, để tất cả chúng ta “nên một” (Gioan 17:21) như Người đã mong ước.
[Văn bản gốc: Tiếng Ý] [Bản dịch của Vatican]

[Nguồn:  zenit]


[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 21/09/2016]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét