Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2024

Sứ điệp Ngày Thế giới Di dân và người Tị nạn lần thứ 110: “Thiên Chúa cùng đi với dân Người”

Đức Thánh Cha gửi thông điệp đến các di dân: “Thiên Chúa cùng đi với dân Người”

Sứ điệp Ngày Thế giới Di dân và người Tị nạn lần thứ 110

Sứ điệp Ngày Thế giới Di dân và người Tị nạn lần thứ 110: “Thiên Chúa cùng đi với dân Người”

People affected by the earthquake © Vatican Media


*******

Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta cầu nguyện cho “những người đã phải rời bỏ mảnh đất của họ để tìm kiếm những điều kiện sống xứng đáng”. Ngài viết, những người sống “kinh nghiệm về Thiên Chúa như một người bạn đồng hành”: “Không biết bao nhiêu quyển Kinh Thánh, Tin Mừng, sách cầu nguyện và tràng chuỗi Mân Côi đồng hành cùng những người di dân trên hành trình của họ băng qua các sa mạc, sông ngòi, biển cả và biên giới của tất cả các châu lục”.

Dưới đây là Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế giới Di dân và người Tị nạn lần thứ 110, sẽ được cử hành vào Chúa Nhật, ngày 29 tháng Chín năm 2024, với chủ đề: “Thiên Chúa cùng đi với dân Người”.
______________________________________________


Sứ điệp của Đức Thánh Cha

Thiên Chúa cùng đi với dân Người

Anh chị em thân mến!

Ngày 29 tháng Mười năm ngoái đánh dấu bế mạc Phiên họp đầu tiên của Thượng hội đồng Giám mục thường kỳ lần thứ XVI. Phiên họp này cho phép chúng ta hiểu sâu hơn về tính hiệp hành như một phần ơn gọi căn bản của Giáo hội. “Tính hiệp hành được trình bày như một cuộc hành trình chung của Dân Chúa và như một cuộc đối thoại hữu hiệu giữa các đặc sủng và các thừa tác vụ để phục vụ cho Nước Chúa đến” (Báo cáo tổng hợp, Giới thiệu).

Việc nhấn mạnh đến chiều kích hiệp hành cho phép Giáo hội khám phá lại bản chất lưu động của mình, như Dân Chúa hành trình xuyên suốt lịch sử trên cuộc lữ hành, chúng ta có thể nói là cuộc “di cư” hướng tới Nước Trời (x. Hiến chế Lumen Gentium, 49). Trình thuật Kinh Thánh của sách Xuất Hành mô tả dân Israel trên đường tiến về miền đất hứa hiện lên trong tâm trí chúng ta: một cuộc hành trình dài từ nô lệ đến tự do báo trước cuộc hành trình của Giáo Hội hướng tới cuộc gặp gỡ cuối cùng với Chúa.

Tương tự như vậy, chúng ta có thể nhìn thấy nơi những người di cư của thời đại chúng ta, cũng như trong mọi thời đại, một hình ảnh sống động về dân Chúa trên đường tiến về quê hương vĩnh cửu. Những cuộc hành trình đầy hy vọng của họ nhắc nhở chúng ta rằng “quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta” (Pl 3:20).

Những hình ảnh về cuộc xuất hành trong Kinh thánh và những người di dân có nhiều điểm tương đồng. Giống như người dân Israel thời ông Môsê, những di dân thường phải chạy trốn khỏi sự áp bức, lạm dụng, tình trạng bấp bênh, phân biệt đối xử và thiếu cơ hội phát triển. Tương tự như người Do Thái trong sa mạc, những người di cư gặp nhiều trở ngại trên đường đi: họ bị thử thách bởi sự đói khát; họ kiệt sức vì gian khổ và bệnh tật; họ bị cám dỗ bởi sự tuyệt vọng.

Tuy nhiên, thực tại chính của cuộc Xuất Hành, của mọi cuộc xuất hành, là Thiên Chúa đi trước và đồng hành với dân Người và tất cả con cái của Người ở mọi thời đại và mọi nơi. Sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân tộc là sự chắc chắn của lịch sử cứu độ: “Chính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đi với anh (em); Người sẽ không để mặc, không bỏ rơi anh (em)” (Đnl 31:6). Đối với dân tộc thoát khỏi Ai Cập, sự hiện diện này được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau: một cột mây và cột lửa chỉ đường và soi đường (x. Xh 13:21), lều họp bảo vệ hòm giao ước khiến sự hiện diện của Thiên Chúa trở nên hữu hình (x. Xh 33:7), cây cột với con rắn đồng bảo đảm sự bảo vệ của Thiên Chúa (x. Ds 21:8-9), bánh manna và nước (x. Xh 16-17) là những quà tặng của Thiên Chúa cho dân tộc đói khát. Lều là một hình thức hiện diện được Chúa đặc biệt yêu thích. Trong triều đại vua Đavít, Thiên Chúa chọn ngự trong lều chứ không phải đền thờ, để Người có thể đồng hành với dân Người, “hết lều này đến lều khác, hết Nhà Tạm này sang Nhà Tạm khác” (1 Sb 17:5).

Nhiều người di cư cảm nghiệm Thiên Chúa như người bạn đồng hành, người hướng dẫn và là chiếc neo cứu rỗi của họ. Họ phó thác bản thân cho Chúa trước khi lên đường và tìm kiếm Người trong những lúc khó khăn. Nơi Người, họ tìm thấy sự an ủi trong những giây phút chán nản. Nhờ có Chúa, trên đường đi mới có những người Samari tốt bụng. Họ tâm sự với Chúa về những hy vọng của họ trong lời cầu nguyện. Biết bao quyển Kinh Thánh, các sách Tin Mừng, các sách cầu nguyện và tràng Mân Côi đã đồng hành cùng các di dân trên hành trình băng qua những sa mạc, sông ngòi, biển cả và biên giới của mọi châu lục!

Thiên Chúa không chỉ đồng hành với dân của Người, mà còn ở giữa họ, đến mức Chúa đồng hóa chính Người với những người nam nữ trên hành trình xuyên suốt lịch sử của họ, đặc biệt với những người hèn mọn nhất, những người nghèo và người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Ở đây chúng ta thấy được sự mở rộng của mầu nhiệm Nhập Thể.

Vì lý do này, cuộc gặp gỡ với người di dân, cũng như với mọi người anh chị em đang gặp khó khăn “cũng là cuộc gặp gỡ với Đức Kitô. Chính Người đã nói như vậy. Chính Người gõ cửa nhà chúng ta, đói, khát, người khách lạ, trần truồng, bệnh tật và bị tù đày, xin được gặp gỡ và giúp đỡ” (Bài giảng, Thánh lễ với những người tham dự Cuộc họp “Không sợ hãi”, Sacrofano, ngày 15 tháng Hai năm 2019). Cuộc phán xét chung trong chương 25 Tin Mừng Thánh Matthêu quá rõ ràng: “Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước” (c. 35); và một lần nữa “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (c. 40). Mỗi cuộc gặp gỡ trên đường đi đều tượng trưng cho một cơ hội gặp gỡ Chúa; đó là một cơ hội của ơn cứu độ, bởi vì Chúa Giêsu hiện diện nơi những anh chị em đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Theo ý nghĩa này, người nghèo cứu chúng ta, vì họ giúp chúng ta gặp được dung nhan của Chúa (x. Sứ điệp Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ ba, ngày 17 tháng Mười Một năm 2019).

Anh chị em thân mến, trong ngày dành riêng cho những người di cư và tị nạn, chúng ta hãy hiệp nhất trong lời cầu nguyện cho tất cả những người phải rời bỏ mảnh đất của họ để tìm kiếm những điều kiện sống xứng đáng. Chớ gì chúng ta cùng đồng hành với họ, cùng nhau “hiệp hành” và, cũng như Thượng hội đồng sắp tới, phó thác họ “cho sự chuyển cầu của Đức Trinh nữ Maria Diễm Phúc, một dấu chỉ của niềm hy vọng và an ủi chắc chắn cho Dân tộc trung thành của Chúa khi họ tiếp tục cuộc hành trình của họ” (Báo cáo tổng hợp Đại hội đồng thường kỳ XVI: Tiếp tục hành trình).


Cầu nguyện

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng,
chúng con là Giáo hội lữ hành của Chúa
đang trên hành trình tiến về Nước Trời.
Chúng con sống ở quê hương,
nhưng như thể chúng con là người ngoại bang.
Mọi nơi xa lạ đều là nhà của chúng con,
nhưng mọi chốn quê nhà lại đều xa lạ với chúng con.
Dù chúng con sống trên mặt đất,
nhưng quyền công dân thực sự của chúng con là ở trên thiên đàng.
Xin đừng để chúng con trở nên kẻ chiếm hữu
phần thế giới
mà Chúa đã cho chúng con như ngôi nhà tạm thời.
Xin giúp chúng con tiếp tục bước đi,
cùng với những anh chị em di dân của chúng con,
tiến về nơi ở vĩnh cửu mà Chúa đã chuẩn bị cho chúng con.
Xin hãy mở rộng mắt và tâm hồn chúng con
để mỗi cuộc gặp gỡ với những người thiếu thốn
trở thành cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, Con của Người và là Chúa của chúng con.
Amen.

Rome, Đền thờ Thánh Gioan Lateran, 24 tháng Năm 2024, Lễ nhớ Đức Trinh nữ Maria, Phù hộ các giáo hữu

PHANXICÔ


[Nguồn: exaudi]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 7/6/2024]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét