Thứ Hai, 3 tháng 11, 2025

Năm Thánh Thế giới Giáo dục Thánh lễ và tuyên bố Thánh John Henry Newman là "Tiến sĩ Hội Thánh" - Bài giảng của Đức Thánh Cha Lêô XIV

Năm Thánh Thế giới Giáo dục Thánh lễ và tuyên bố Thánh John Henry Newman là "Tiến sĩ Hội Thánh" - Bài giảng của Đức Thánh Cha Lêô XIV

Năm Thánh Thế giới Giáo dục

THÁNH LỄ

VÀ TUYÊN BỐ THÁNH JOHN HENRY NEWMAN LÀ “TIẾN SĨ HỘI THÁNH”


BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV

Quảng trường Thánh Phêrô
Lễ Các Thánh - Thứ Bảy, ngày 1 tháng 11 năm 2025

________________________________________


Trong ngày lễ trọng kính các Thánh Nam Nữ, thật là một niềm vui lớn lao khi được thêm Thánh John Henry Newman vào hàng ngũ các Tiến sĩ Hội Thánh, và đồng thời, nhân dịp Năm Thánh của Thế giới Giáo dục, tôn ngài cùng với Thánh Tôma Aquinô là đồng Quan Thầy cho sứ mạng giáo dục của Hội Thánh. Tầm mức thiêng liêng và văn hóa phi thường của Thánh Newman chắc chắn sẽ đóng vai trò là nguồn cảm hứng cho các thế hệ mới, với tâm hồn khát khao vô biên, và là những người, thông qua nghiên cứu và tri thức, sẵn sàng dấn bước trên hành trình, mà như cổ nhân đã gọi là đưa chúng ta per aspera ad astra, vượt qua gian nan để chạm tới các vì sao.

Cuộc đời của các thánh dạy chúng ta rằng có thể sống đầy nhiệt huyết giữa những phức tạp của hiện tại, mà không lãng quên sứ mạng tông đồ là “hiếu sáng như những vì sao trên vòm trời” (Pl 2:15). Trong dịp trọng đại này, tôi muốn nói với các thầy cô giáo, và các tổ chức giáo dục rằng: “Hôm nay, hãy tỏa sáng như những vì sao trong thế giới” thông qua cam kết chân thành trong việc cùng nhau tìm kiếm chân lý và chia sẻ chân lý đó với lòng quảng đại và chính trực. Thật vậy, anh chị em đang thực hiện điều đó qua việc phục vụ cho những người trẻ, đặc biệt là những người nghèo, và làm chứng tá hằng ngày cho sự thật rằng “tình yêu Kitô giáo mang tính tiên tri: nó làm nên những phép lạ" (Tông huấn Dilexi Te, 120).

Năm Thánh là một cuộc hành hương của niềm hy vọng, và tất cả anh chị em phục vụ trong lĩnh vực giáo dục rộng lớn, đều hiểu rõ rằng niềm hy vọng là một hạt giống không thể thiếu! Khi tôi suy tư về các trường học và đại học, tôi nghĩ đến những nơi ấy như các phòng thí nghiệm của lời ngôn sứ, nơi mà niềm hy vọng được sống, được thảo luận và khuyến khích không ngừng.

Đây cũng là ý nghĩa của các Mối Phúc được công bố trong Tin Mừng hôm nay. Những Mối Phúc mang đến một cách giải thích mới về thực tại. Chúng vừa là con đường, vừa là sứ điệp của chính Chúa Giêsu, Người Thầy. Thoạt nhìn, dường như không thể tuyên bố rằng phúc thay những ai nghèo khó, hoặc những người đói khát công lý, những người bị bách hại hoặc những người kiến tạo hòa bình. Tuy nhiên, điều tưởng chừng như không thể hiểu được theo cách suy nghĩ của thế gian lại trở nên đầy ý nghĩa và đầy ánh sáng khi được kết nối với Nước Thiên Chúa. Nơi các thánh, chúng ta thấy Nước Trời đang đến gần và hiện diện giữa chúng ta. Thánh Matthêu đã trình bày các Mối Phúc đúng cách như một giáo huấn, khắc họa Chúa Giêsu như một Người Thầy, Đấng truyền đạt một nhãn quan mới về mọi sự, được phản chiếu trong chính hành trình của Ngài. Tuy nhiên, các Mối Phúc không chỉ là một giáo huấn như các giáo huấn khác; chúng là giáo huấn par excellence (vượt trội). Cũng vậy, Chúa Giêsu không phải là một người thầy trong nhiều người thầy, Ngài là Người Thầy par excellence. Hơn thế, Ngài là Nhà Giáo Dục par excellence. Chúng ta là các môn đệ của Ngài và đang ở trong “trường học” của Ngài. Chúng ta học cách khám phá trong cuộc đời Ngài, cụ thể là trong con đường Ngài đã đi, một chân trời ý nghĩa có khả năng soi sáng mọi ngành tri thức. Ước chi các trường học và đại học của chúng ta luôn là những nơi lắng nghe và thực hành Tin Mừng!

Đáp ứng các thách đố ngày nay đôi khi có vẻ vượt quá khả năng của chúng ta, nhưng không phải vậy. Đừng để chủ nghĩa bi quan đánh bại chúng ta! Tôi nhớ lời mà vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Thánh Cha Phanxicô, đã nhấn mạnh trong Diễn văn tại Phiên họp Khoáng đại lần thứ nhất của Bộ Văn hóa và Giáo dục: rằng chúng ta phải hợp tác để giải thoát nhân loại khỏi bóng tối bao phủ của chủ nghĩa hư vô, là căn bệnh nguy hiểm nhất của văn hóa đương đại, vì nó đe dọa “xóa bỏ” niềm hy vọng. [1] Việc nhắc đến bóng tối bao phủ chúng ta này gợi lại một trong những văn bản nổi tiếng nhất của Thánh John Henry Newman, bài thánh thi “Lead, Kindly Light” (Xin dẫn lối, ánh sáng hiền hòa). Trong lời cầu nguyện tuyệt đẹp đó, chúng ta nhận ra rằng mình đang xa quê nhà, bước chân chông chênh, chúng ta không thể diễn giải rõ ràng con đường phía trước. Tuy nhiên, không điều gì có thể ngăn bước chúng ta, vì chúng ta đã tìm thấy Người Dẫn đường: “Xin dẫn lối, Ánh sáng hiền hòa, giữa bóng tối bao phủ, xin dẫn bước con đi;” “Xin dẫn lối, Ánh sáng hiền hòa, màn đêm thăm thẳm, và con đang xa quê nhà, Xin dẫn đường con đi.”

Nhiệm vụ của giáo dục chính là trao tặng Ánh sáng hiền hòa này cho những ai có thể bị giam cầm bởi bóng tối vô cùng xảo quyệt của chủ nghĩa bi quan và nỗi sợ hãi. Vì thế, tôi muốn nói với anh chị em: chúng ta hãy tước khí giới của những lý lẽ ngụy tạo của sự buông xuôi và bất lực, và chúng ta hãy chia sẻ những lý do lớn lao cho niềm hy vọng trong thế giới hôm nay. Chúng ta hãy suy tư và chỉ ra cho người khác những “chòm sao” truyền ánh sáng và hướng dẫn trong thời điểm hiện tại này, đang bị che phủ bởi quá nhiều bất công và bất ổn. Vì thế, tôi khuyến khích anh chị em hãy bảo đảm rằng các trường học, đại học và mọi bối cảnh giáo dục, ngay cả những bối cảnh không chính thức hoặc ngoài đường phố, luôn là cánh cổng dẫn đến một nền văn minh đối thoại và hòa bình. Qua đời sống của anh chị em, hãy để “đám đông lớn” chiếu sáng rực rỡ, như Sách Khải Huyền nhắc đến trong phụng vụ hôm nay, mà “không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ,” và đứng “trước Con Chiên” (Kh 7:9).

Trong văn bản Kinh thánh, một trong các kỳ mục quan sát đám đông hỏi: “Những người kia … là ai vậy? Họ từ đâu đến?” (Kh 7:13). Trong lĩnh vực giáo dục cũng thế, tầm nhìn Kitô giáo hướng vào những người đã “trải qua cơn thử thách lớn lao” (câu 14) và nhận ra nơi họ gương mặt của rất nhiều anh chị em thuộc mọi ngôn ngữ và văn hóa, những người đã bước vào sự sống viên mãn qua cánh cửa hẹp của Chúa Giêsu. Và vì vậy, một lần nữa, chúng ta phải tự hỏi: “Chẳng lẽ những người kém tài năng không phải là con người? Hay phải chăng những người yếu đuối không có cùng phẩm giá như chúng ta? Phải chăng những ai sinh ra với ít cơ hội hơn thì có ít giá trị con người hơn sao? Phải chăng họ chỉ nên dừng lại ở trạng thái tồn tại thôi sao? Giá trị của các xã hội chúng ta, và cả tương lai của chính chúng ta, tùy thuộc vào câu trả lời chúng ta đưa ra cho những câu hỏi này” (Tông huấn Dilexi Te, 95). Chúng ta cũng có thể nói rằng giá trị Tin Mừng cho nền giáo dục của chúng ta cũng phụ thuộc vào câu trả lời mà chúng ta đưa ra.

Di sản lâu bền của Thánh John Henry Newman bao gồm một số đóng góp rất quan trọng cho lý thuyết và thực hành giáo dục. Ngài viết: “Thiên Chúa đã dựng nên tôi để tôi thực hiện cho Người một công việc cụ thể; Người đã trao cho tôi một công việc mà Người không trao cho người khác. Tôi có sứ mạng của mình — có thể tôi không bao giờ biết điều đó trong đời này, nhưng tôi sẽ được cho biết trong đời sau” (Meditations and Devotions, III, I, 2). Trong những lời này, chúng ta tìm thấy cách diễn đạt tuyệt đẹp về mầu nhiệm phẩm giá của mỗi con người, và cả sự đa dạng của các ân sủng được Thiên Chúa ban phát.

Đời sống tỏa sáng không phải vì chúng ta giàu có, xinh đẹp hay quyền lực. Nhưng, nó tỏa sáng khi chúng ta khám phá trong mình sự thật rằng chúng ta được Thiên Chúa kêu gọi, chúng ta có một ơn gọi, có sứ mạng, rằng đời sống chúng ta phục vụ một điều cao cả hơn chính bản thân mình. Mỗi thụ tạo đều có một vai trò để thực hiện. Sự đóng góp của mỗi người đều có giá trị duy nhất, và nhiệm vụ của các cộng đồng giáo dục là khuyến khích và trân quý sự đóng góp đó. Chúng ta đừng quên rằng ở trung tâm của hành trình giáo dục, chúng ta không tìm thấy những cá nhân trừu tượng mà là những con người thật, đặc biệt là những người dường như hoạt động kém hiệu quả hơn theo các thông số của nền kinh tế loại trừ hoặc thậm chí giết chết họ. Chúng ta được mời gọi đào luyện con người, để họ có thể chiếu sáng như những vì sao trong phẩm giá trọn vẹn của mình.

Do đó, từ nhãn quan Kitô giáo, chúng ta có thể nói giáo dục giúp mọi người nên thánh. Không có mục tiêu nào cao hơn thế. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, trong chuyến Tông du của ngài đến Vương quốc Anh vào tháng Chín năm 2010, nơi ngài phong Chân phước cho ngài John Henry Newman, đã mời gọi các bạn trẻ hãy nên thánh với những lời này: “Điều Thiên Chúa mong muốn nhất cho mỗi người các con là các con nên thánh. Người yêu thương các con nhiều hơn bất cứ điều gì các con có thể tưởng tượng.” [2] Đó chính là lời mời gọi nên thánh phổ quát mà Công đồng Vatican II đã đặt làm một phần trọng yếu trong sứ điệp của Công đồng (x. Lumen Gentium, Chương V). Và sự nên thánh được dành cho tất cả mọi người, không trừ một ai, như một hành trình cá nhân và cộng đoàn được Các Mối Phúc vạch ra.

Tôi cầu nguyện rằng giáo dục Công giáo sẽ giúp mỗi người khám phá tiếng gọi nên thánh của riêng mình. Thánh Augustinô, người mà Thánh John Henry Newman hết lòng ngưỡng mộ, đã từng nói rằng chúng ta là những người bạn học có một Thầy duy nhất, trường học của Ngài ở trần gian và ngai tòa của Ngài ở trên trời (x. Serm. 292,1).

______________________________


[2] BENEDICT XVI, Address to Pupils (17 September 2010).


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 3/11/2025]


Tiếp kiến các Thành viên “Ban Cố vấn Thanh niên Quốc tế” (IYAB) thuộc Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, ngày 31.10.2025

Tiếp kiến các Thành viên “Ban Cố vấn Thanh niên Quốc tế” (IYAB) thuộc Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, ngày 31.10.2025

Tiếp kiến các Thành viên “Ban Cố vấn Thanh niên Quốc tế” (IYAB) thuộc Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, ngày 31.10.2025

*******

Sáng nay, tại Điện Tông tòa Vatican, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp kiến các thành viên của Ban Cố vấn Thanh niên Quốc tế (IYAB), trực thuộc Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống.

Sau đây là bài diễn văn của Đức Thánh Cha gửi đến những người hiện diện:


Diễn Văn của Đức Thánh Cha

___________________________________


Các con giới trẻ thân mến, chào mừng các con!

Các con đã được mời gọi để trở thành một phần của Ban Cố vấn Thanh niên Quốc tế (IYAB). Được liên kết với Bộ Giáo dân, Gia đình, và Sự sống, mục đích của Ban Cố vấn này là giúp Tòa Thánh chú ý đến “quan điểm của giới trẻ” về những vấn đề khác nhau trong trọng tâm sứ mạng của Hội Thánh. Cha cảm ơn sự sẵn lòng của các con, và những nỗ lực trong những ngày qua trong việc đối thoại và suy tư, với ý hướng đóng góp cho các cộng sự viên của Đức Giáo hoàng tại Giáo triều Roma. Cha muốn chia sẻ với các con ba suy tư ngắn gọn về sự Tham gia, tính Hiệp hành và Sứ vụ.

Sự Tham gia

Để hoàn thành nhiệm vụ của mình, trước hết, các con được mời gọi nhận biết rằng các con đang tham gia vào đời sống và sứ mạng của Giáo hội. Như các con đã biết rõ, đây là một sứ mạng phổ quát, nghĩa là sứ mạng này hướng đến mọi người từ khắp nơi trên thế giới, từ mọi nền văn hóa và hoàn cảnh xã hội. Nguồn cội của sự tham gia đích thực trong đời sống Giáo hội xuất phát từ đâu? Cha nói rằng nó nảy sinh từ việc gần gũi với Trái tim của Chúa Kitô. Vì vậy, nguồn cội của nó là thiêng liêng, chứ không phải ý thức hệ hay chính trị.

Ngay trước khi chịu chết, Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha, như được thuật lại trong Tin Mừng Thánh Gioan với những lời này: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một” (Ga 17:20-21). Chúa Giêsu không chỉ quan tâm đến nhóm nhỏ các môn đệ đang ở trước mặt Ngài; Ngài nhìn xa hơn. Tư tưởng của Ngài hướng về tất cả mọi người, kể cả những người ở xa và những người sẽ đến trong tương lai. Ngài mong muốn mọi người mở lòng đón nhận sứ điệp cứu độ mà các môn đệ của Ngài sẽ mang đến, và để mọi người khám phá ra trong đó sự hiệp nhất trong đức tin và tình yêu thương lẫn nhau. Tóm lại, Chúa luôn mang cả thế giới trong tim Ngài. Đây chính là nguồn mạch của sự tham gia.

Những ai ở gần Chúa Giêsu trở thành bạn hữu của Ngài qua cầu nguyện, các Bí tích và đời sống hằng ngày, thì cũng bắt đầu cảm nhận như Ngài cảm nhận. Họ bắt đầu mang cả thế giới trong tim: không điều gì là xa lạ với họ và họ không thờ ơ với ai. Họ cảm thông và xúc động trước những đau khổ, nhu cầu và khát vọng của người khác. Từ đó nảy sinh ước muốn tham gia, trở thành một phần của sứ mạng phổ quát của Giáo hội, vốn hướng đến tất cả mọi người. Sự dấn thân này cũng là dấu hiệu của sự trưởng thành nhân bản và thiêng liêng. Trong khi trẻ em chỉ quan tâm đến nhu cầu của riêng mình, thì người trưởng thành phải biết cách chia sẻ những vấn đề của người khác và xem đó là của chính mình.

Các con cũng được mời gọi đạt tới sự trưởng thành ấy và được mời gọi “đắm mình” trong Đức Kitô, để các con có thể cảm nhận như Ngài cảm nhận, và nhìn như Ngài nhìn. Cách riêng, các con quan tâm đến những hy vọng, ước mơ và khó khăn của người trẻ, của tất cả thanh niên trong thời đại chúng ta. Cha thúc giục các con hãy nhìn họ với lòng trắc ẩn như Chúa Kitô và cố gắng hình dung cách thức mà Giáo hội, được soi dẫn bởi đức tin, có thể đi ra để gặp gỡ họ.


Tính Hiệp hành

Khía cạnh thứ hai là tính hiệp hành. Các con biết rằng tính hiệp hành là một trong những cách để thực hiện bản chất hiệp thông của Hội Thánh. Theo hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi, Giáo hội cũng là sự hiệp thông của các cá nhân, của các tín hữu thuộc mọi lứa tuổi, ngôn ngữ và dân tộc, cùng nhau lữ hành, làm phong phú lẫn nhau và chia sẻ các ân sủng thiêng liêng của mình.

Vì vậy, trong Giáo hội hiệp hành, chúng ta muốn lắng nghe điều mà Chúa Thánh Thần nói với người trẻ; chúng ta muốn đón nhận các đặc sủng của tuổi trẻ, những hồng ân đặc thù của lứa tuổi và sự nhạy bén của họ. Trong Giáo hội hiệp hành, người trẻ cũng được mời gọi lên tiếng thay mặt cho những bạn bè đồng trang lứa. Qua các con, chúng ta muốn lắng nghe tiếng nói của những người yếu thế, người nghèo và người cô đơn, người tị nạn và những người đang phải chật vật để hòa nhập vào xã hội, hoặc để tiếp cận những cơ hội giáo dục. Những tiếng nói này quá thường xuyên bị nhấn chìm bởi tiếng ồn ào của những người quyền thế, những người thành đạt và những người sống trong các thực tại “đặc quyền”.

Đồng thời, đối với giới trẻ, Giáo hội hiệp hành cũng là một thách đố, hay chúng ta có thể nói đó là một chất xúc tác, vì nó khuyến khích họ không sống đức tin cách cô lập. Các con biết rằng trong những năm gần đây, nhiều bạn trẻ đã tiếp cận đức tin qua những phương tiện truyền thông xã hội, qua những chương trình thành công và các chứng nhân Kitô hữu nổi tiếng trên mạng. Nhưng nguy cơ là một đức tin được khám phá trực tuyến bị giới hạn trong những kinh nghiệm cá nhân, là những điều có thể an ủi về mặt lý trí và cảm xúc, nhưng không bao giờ được “nhập thể”. Những kinh nghiệm như vậy vẫn là “phi nhập thể”, tách rời khỏi “thân thể Giáo hội”. Những kinh nghiệm ấy cũng không được sống cùng với người khác trong các hoàn cảnh, các mối tương quan hay sự chia sẻ ngoài đời thực. Rất thường khi, các thuật toán của phương tiện truyền thông xã hội chỉ đơn thuần tạo ra một bộ cộng hưởng cho các cá nhân, nắm bắt các sở thích và thị hiếu cá nhân, rồi khuếch đại và làm phong phú thêm với những đề xuất hấp dẫn, và “gửi chúng trở lại”. Tuy nhiên, mọi người vẫn cô đơn với chính mình, trở thành tù nhân của những khuynh hướng và hình ảnh của bản thân.

Theo nghĩa này, những kinh nghiệm sống hiệp hành sẽ vượt qua các rào cản của cái tôi, và khuyến khích người trẻ trở thành những thành viên tích cực của gia đình Chúa Giêsu Kitô. Chúng cho phép chúng ta “sống đức tin cùng nhau và thể hiện tình yêu của chúng ta bằng việc sống trong cộng đoàn và chia sẻ tình cảm, thời gian, đức tin và những gian nan của chúng ta với những bạn trẻ khác. Giáo hội cung cấp nhiều cơ hội khác nhau để sống đức tin trong cộng đoàn, vì mọi sự đều dễ dàng hơn khi chúng ta cùng nhau thực hiện” (Tông huấn Hậu Thượng Hội Đồng Christus Vivit, 164).


Sứ vụ

Khía cạnh cuối cùng là sứ vụ. Tính hiệp hành đích thực luôn dẫn đến sứ vụ. Thật vậy, hành động của Chúa Thánh Thần nằm ở trung tâm của tính hiệp hành. Nó không phải là vấn đề của những quy tắc cho các cuộc họp. Nhưng, đó là việc tạo không gian cho hành động của Thiên Chúa bằng cách lắng nghe Thánh Thần. Chúa Thánh Thần luôn tìm cách dẫn đưa chúng ta đến sự thật toàn vẹn (x. Ga 16:13), để chúng ta ngày càng đón nhận Chúa Giêsu sâu sắc hơn, Đấng là Sự thật. Chúa Thánh Thần nhắc chúng ta nhớ mọi lời Chúa Giêsu đã nói với (x. Ga 14:26), và làm cho lời của Ngài trở nên sống động hôm nay. Vì thế, Thánh Thần hướng dẫn chúng ta đến với sứ vụ.

Các con cũng sẽ có cơ hội cảm nghiệm cách thức mà việc cầu nguyện chung, lắng nghe và thảo luận có thể giúp các con hiểu rõ hơn cách làm cho Tin Mừng hiện diện trong thế giới hôm nay. Thực vậy, việc phân định trong Giáo hội về sứ vụ có nghĩa là, trong mọi thời đại, hiểu được các phương thế để mang Tin Mừng đến cho tất cả mọi người.

Tất cả những điều này đòi hỏi người trẻ các con phải có trái tim rộng mở, sẵn sàng lắng nghe những “sự linh hứng” của Chúa Thánh Thần lẫn những “khát vọng” sâu thẳm của mỗi người. Các con phải có cái nhìn vượt lên trên vẻ bề ngoài để tìm kiếm những câu trả lời thực sự mang lại ý nghĩa cho đời sống. Các con phải có trái tim rộng mở trước lời mời gọi của Thiên Chúa, không chăm chú vào các kế hoạch riêng, và biết thấu hiểu và cảm thông trước khi đưa ra phán đoán. Khái niệm về sứ vụ cũng bao hàm việc thoát khỏi nỗi sợ hãi, vì Chúa thích mời gọi chúng ta bước đi trên những con đường mới. Theo nghĩa đó, là thanh niên, các con có thể trở thành những người lãnh đạo của tính sáng tạo và lòng can đảm.

Vì vậy, cha cảm ơn sự đóng góp mà các con sẽ mang lại cho sứ vụ, điều sẽ mang đến năng lượng và động lực mới cho trái tim truyền giáo của Giáo hội. Tổ chức của các con, trên thực tế, là một phần của hoạt động thiêng liêng rộng lớn, bao gồm Ngày Giới trẻ Thế giới, mục vụ giới trẻ và các phong trào giới trẻ mới, tất cả giữ cho Hội Thánh tươi trẻ luôn mãi.

Các con thân mến, các con đại diện cho nhiều bạn bè đồng trang lứa, và qua các con, họ cũng có thể “nói” với Giáo hội. Hãy tin rằng tiếng nói của các con sẽ được lắng nghe và được xem xét nghiêm túc. Sự hiện diện và đóng góp của các con là vô giá. Nguyện xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn, soi sáng và củng cố các con trong niềm vui của chứng tá Kitô giáo.

Và giờ đây, cha ban phép lành cho các con.


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 2/11/2025]