Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2025

Toàn văn bài giảng Thứ Tư Lễ tro của Đức Thánh Cha: Chúng ta phải tính đến cái chết

Toàn văn bài giảng Thứ Tư Lễ tro của Đức Thánh Cha: Chúng ta phải tính đến cái chết

Toàn văn bài giảng Thứ Tư Lễ tro của Đức Thánh Cha: Chúng ta phải tính đến cái chết

Đức Hồng y Angelo De Donatis (C) người Ý đến dự đoàn rước tại Nhà thờ Thánh Sabina ở Rome trong cử hành Thứ Tư Lễ Tro vào ngày 5 tháng 3 năm 2025.


Kathleen N. Hattrup

05/03/25



“Tro bụi nhắc nhở chúng ta về bản chất thực sự của mình. Điều này tốt cho chúng ta. … kéo chúng ta trở lại với thực tế, và khiến chúng ta biết khiêm nhường và mở lòng với nhau nhiều hơn: không ai trong chúng ta là Chúa; tất cả chúng ta đều đang trên một hành trình.”

Theo truyền thống, Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro tại Rome do Đức Thánh Cha chủ trì đã được Đức Hồng y Angelo De Donatis, Chánh án Tòa án Tối cao chủ trì vào ngày 5 tháng 3. Đức Thánh Cha hiện đang ở ngày thứ 20 trong bệnh viện.

Đức Thánh Cha đã chuẩn bị bài giảng và văn bản bài giảng được Đức Hồng y De Donatis đọc.

Sau đây là bài giảng của Đức Thánh Cha.

____________________________________


Tối nay, chúng ta được xức tro thánh. Điều này nhắc chúng ta nhớ về thân phận của mình, nhưng đồng thời cũng là niềm hy vọng về những gì chúng ta sẽ trở thành. Tro nhắc nhớ rằng chúng ta chỉ là bụi đất, nhưng đồng thời cũng đưa chúng ta bước vào hành trình hy vọng mà Thiên Chúa mời gọi. Bởi chính Chúa Giêsu đã hạ mình xuống bụi đất, và qua sự Phục sinh của Ngài, đã kéo chúng ta vào trong trái tim của Chúa Cha cùng với Ngài.

Vì thế, hành trình Mùa Chay hướng về Đại Lễ Phục sinh diễn ra trong sự nhớ về thân phận mỏng giòn của chúng ta và niềm hy vọng rằng Chúa Phục sinh đang chờ đợi chúng ta ở cuối con đường.

Trước hết, chúng ta cần nhớ lại. Chúng ta cúi đầu đón nhận tro như thể để nhìn vào chính bản thân, nhìn sâu vào tâm hồn mình. Thật vậy, tro giúp chúng ta nhận ra rằng đời sống con người thật mong manh và phù du: chúng ta là bụi đất, từ bụi đất mà chúng ta được tạo dựng nên, và rồi chúng ta cũng sẽ trở về bụi đất. Hơn nữa, biết bao lần khi nhìn vào chính mình hoặc nhìn vào thực tại xung quanh, chúng ta nhận ra rằng: “Đứng ở đời, thật con người chỉ như hơi thở, […]. Công vất vả ngược xuôi: làn gió thoảng, ky cóp mà chẳng hay ai sẽ hưởng dùng” (Tv 39:5-6).

Chúng ta học được điều này trước hết qua chính kinh nghiệm về sự mong manh của mình: sự mệt mỏi, những giới hạn mà ta phải đối diện, những nỗi sợ hãi đè nặng trong lòng, những thất bại làm hao mòn chúng ta, tính phù du của những giấc mơ, và nhận ra rằng những gì chúng ta nắm giữ cũng chỉ là tạm bợ. Được tạo nên từ tro bụi và đất, chúng ta cảm nghiệm sự mong manh qua bệnh tật, nghèo đói và những khó khăn có thể bất ngờ ập đến với chúng ta và gia đình. Chúng ta cũng cảm nhận điều đó khi đối diện với thực tế xã hội và chính trị của thời đại, nơi chúng ta bị phơi bày trước lớp “bụi mịn” làm ô nhiễm thế giới của chúng ta: sự đối lập về ý thức hệ, sự lạm quyền, sự trỗi dậy của những ý thức hệ xưa cũ dựa trên bản sắc ủng hộ việc loại trừ, bóc lột tài nguyên trái đất, bạo lực dưới mọi hình thức và chiến tranh giữa các dân tộc. Lớp “bụi độc hại” này che phủ bầu khí quyển hành tinh của chúng ta, ngăn cản sự chung sống hòa bình, trong khi nỗi bất an và sợ hãi về tương lai ngày càng gia tăng.

Hơn nữa, thân phận mỏng giòn cũng nhắc chúng ta nhớ về bi kịch của cái chết. Bằng nhiều cách, chúng ta cố gắng loại bỏ cái chết khỏi xã hội và thậm chí khỏi cả ngôn ngữ của chúng ta, và quá cậy dựa vào vẻ bề ngoài,. Thế nhưng, cái chết vẫn hiện diện như một thực tại mà chúng ta phải tính đến, một dấu chỉ cho thấy sự mong manh và ngắn ngủi của kiếp người.

Dù chúng ta có đeo bao nhiêu lớp mặt nạ hay những mánh khóe khéo léo nhằm đánh lạc hướng chúng ta, tro bụi vẫn nhắc nhở chúng ta về bản chất thực sự của mình. Điều này tốt cho chúng ta. Nó giúp chúng ta được biến đổi, làm giảm đi tính ái kỷ quá mức, kéo chúng ta trở lại với thực tế, và kéo chúng ta trở lại với thực tế, và khiến chúng ta biết khiêm nhường và mở lòng với nhau nhiều hơn: không ai trong chúng ta là Chúa; tất cả chúng ta đều đang trên một hành trình.

Tuy nhiên, Mùa Chay cũng là lời mời gọi thắp sáng lại niềm hy vọng. Dù chúng ta cúi đầu đón nhận tro để nhớ mình là ai, nhưng hành trình Mùa Chay không kết thúc ở đó. Ngược lại, chúng ta được mời gọi ngước nhìn lên Đấng đã trỗi dậy từ vực thẳm của sự chết và đưa chúng ta từ bụi tro của tội lỗi và sự chết đến vinh quang của sự sống đời đời.

Tro nhắc nhở chúng ta về niềm hy vọng được mời gọi trong Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng đã mang lấy bụi đất và nâng nó lên tận trời cao. Người đã đi xuống vực thẳm của bụi đất, đã chịu chết vì chúng ta và giao hòa chúng ta với Chúa Cha, như lời Thánh Phaolô nói: “Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta” (2 Cr 5:21).

Anh chị em thân mến, chính niềm hy vọng này làm sống lại “tro bụi” của cuộc đời chúng ta. Nếu không có niềm hy vọng ấy, chúng ta chỉ thụ động cam chịu sự mong manh của thân phận con người. Đặc biệt, khi đối diện với cái chết, nếu không có niềm hy vọng có thể đưa con người rơi vào nỗi buồn sầu và tuyệt vọng, và cuối cùng sẽ lý luận như người khờ dại rằng: “Đời ta thật buồn sầu, vắn vỏi: không thuốc nào chữa cho con người khỏi chết,[...] thân xác sẽ trở thành tro bụi, sinh khí biến tan như làn gió thoảng” (Kn 2:1-3). Tuy nhiên, niềm hy vọng của Lễ Phục Sinh mà chúng ta đang hướng về bảo đảm với chúng ta về sự tha thứ của Thiên Chúa. Dù có chìm sâu trong tro bụi của tội lỗi, niềm hy vọng vẫn mở ra nhận thức vui mừng về sự sống: “Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng, Người sẽ đứng lên trên cõi đất” (G 19:25). Hãy nhớ rằng: “Con người là bụi đất và sẽ trở về bụi đất, nhưng bụi đất ấy lại quý giá trong mắt Thiên Chúa, vì Người đã dựng nên con người để hưởng sự sống trường sinh” (ĐTC Bênêđictô XVI, Tiếp kiến chung, 17/02/2010).

Anh chị em thân mến, sau khi đã nhận tro, chúng ta tiến bước hướng về niềm hy vọng Phục Sinh. Chúng ta hãy trở về cùng Thiên Chúa. Chúng ta hãy hết lòng trở về với Người (x. Ge 2:12). Hãy đặt Người vào trung tâm đời sống của chúng ta, để ký ức về thân phận con người chúng ta – mong manh và hữu hạn như tro bụi bị gió cuốn đi – cuối cùng có thể được lấp đầy bằng niềm hy vọng nơi Chúa Phục sinh. Chúng ta hãy hướng cuộc đời chúng ta về phía Ngài, trở thành dấu chỉ hy vọng cho thế giới. Chúng ta hãy học từ việc bố thí để biết vượt ra khỏi bản thân, chia sẻ những nhu cầu của tha nhân, và vun đắp niềm hy vọng về một thế giới công bằng hơn. Hãy học từ việc cầu nguyện để nhận ra chúng ta luôn cần đến Thiên Chúa, như triết gia Jacques Maritain đã nói, chúng ta là “những kẻ ăn mày Thiên đàng”, và do đó nuôi dưỡng niềm hy vọng vượt ra ngoài những yếu đuối của mình, có một Cha đang chờ đón chúng ta với vòng tay rộng mở ở cuối cuộc hành trình dương thế. Cuối cùng, chúng ta hãy học từ việc chay tịnh để biết rằng chúng ta không sống chỉ để thỏa mãn nhu cầu của bản thân, nhưng còn đói khát tình yêu và sự thật mà chỉ có tình yêu của Thiên Chúa và lòng yêu thương nhau mới có thể thực sự làm chúng ta thỏa lòng và đem đến cho chúng ta niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Chúng ta hãy kiên vững trong niềm xác tín rằng từ khi Chúa mang lấy tro bụi của nhân loại, “lịch sử trần gian cũng trở thành lịch sử của Thiên đàng. Thiên Chúa và con người gắn kết trong một vận mệnh chung” (C. Carretto, Il deserto nella città, Roma 1986, 55), và Ngài sẽ mãi mãi quét sạch tro bụi của sự chết và làm cho chúng ta tỏa sáng với sự sống mới.

Với niềm hy vọng như vậy trong lòng, chúng ta hãy bắt đầu cuộc hành trình của mình. Hãy để mình được hòa giải với Thiên Chúa.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 7/3/2025]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét