Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2017

Vệ binh Thụy sĩ cho cái nhìn thoáng qua về sự thánh thiện và dí dỏm của Thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II

Vệ binh Thụy sĩ cho cái nhìn thoáng qua về sự thánh thiện và dí dỏm của Thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II

Mario Enzler (phải) và đội Vệ binh Thụy sĩ tại nghi thức tuyên thệ năm 2013 trong Sảnh đường Phao-lô VI. (Trái: Jerri Donohue. Phải: Paul Ronga, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)
15 tháng Năm, 2017

Vệ binh Thụy sĩ cho cái nhìn thoáng qua về sự thánh thiện và dí dỏm của Thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II
“Chính tấm gương của ngài làm động lực thúc đẩy tôi. Lời của ngài cho tôi hy vọng và ý tưởng của ngài định hướng cho đời tôi.”

Mario Enzler và ba Vệ binh Thụy sĩ khác đang chơi bài ở chiếc bàn ngoài trời, tận hưởng ngày nghỉ Phục sinh tại lâu đài Castel Gandolfo, khu tĩnh tâm mùa hè của Đức Giáo hoàng. Enzler quăng xuống một quân bài xấu, và bạn cùng chơi của anh bật lên một câu rủa nhẹ. Gần như cùng lúc, chiếc mũ sọ của Đức Thánh Cha đáp xuống ngay giữa cái bàn họ đang chơi.

Bốn người giật mình ngước lên và thấy Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II đang nhìn chăm chăm vào họ từ ban công.

“Oops!” Đức Giáo hoàng thốt lên. (ND: Thán từ tỏ sự tiếc nuối khi làm sai một điều gì).

Enzler kể lại sự cố này và những kỷ niệm dễ thương khác về thánh nhân hôm 6 tháng Năm, kỷ niệm ngày Vệ Binh Thụy Sĩ, khi ông nói chuyện tại ngày hội quyên góp cho Lyceum, một trường học Công giáo độc lập trong giáo phận Cleveland.

“Ngài là một con người rất đặc biệt với khả năng giao tiếp vô cùng tuyệt vời và một trí tuệ kiệt xuất,” ông Enzler nói về vị Giáo hoàng mà ông phục vụ hơn ba năm trong cuối thập niên 1980 và đầu 1990.

Ông Enzler mô tả mối quan hệ thân rất thân mật ông có được với quản gia của Đức Giáo hoàng và một trò đùa gợi lên một chút về tính hài hước của Đức Thánh Cha. Sau mỗi buổi tiếp kiến chung, vị quản gia vác hai bao nặng đựng tràng hạt mân côi khi ông dẫn Đức Giáo hoàng rời thính phòng. Enzler đang đứng gác sẵn sàng và chào khi người bạn của ông đi qua. Không hề báo trước, người quản gia thúc khuỷu tay vào ngay dưới xương ức của người Vệ binh Thụy sĩ, làm cho Enzler gập người xuống vì đau vừa ngay lúc Đức Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II đi đến. Cúi gập người về phía trước, người Vệ binh suýt nữa ngã vào Đức Giáo hoàng. Đức Thánh Cha liền dừng lại và nói bằng một giọng rất trịnh trọng, “Mario, chẳng cần phải cúi khom mình đâu.”

Enzler yêu quý tràng mân côi mà thánh nhân tặng cho ông lúc người Vệ binh cảm thấy bị chán nản. Đó là ngày thứ bảy trực liên tục của Enzler trong lâu đài. Chân của ông bị đau, ông chịu đựng thời tiết nóng, và tinh thần của ông chùng xuống khi ông đứng gác một mình suốt giờ này sang giờ khác. Ông mong mỏi được Đức Thánh Cha để ý đến.

Cuối cùng ông nghe thấy tiếng bước chân rê tới — do bệnh Parkinson gây ra — thông báo Đức Giáo hoàng đang đến. Khi Đức Thánh Cha đi ngang qua Enzler mà không liếc nhìn ông, người Vệ binh mệt rã rời, thất vọng nhắm mắt vào. Một lát sau mở mắt ra để nhìn vào khuôn mặt của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II. Enzler kinh ngạc khi thấy Đức Thánh Cha đã quay lại với ông mà không tạo ra tiếng ồn nào.

Thánh nhân lấy một cỗ tràng hạt đơn sơ trong túi của ngài và đưa cho người Vệ Binh Thụy sĩ, khuyên anh lấy đó là “vũ khí mạnh mẽ nhất” cho anh.

Đức Thánh Cha chọn Kinh Mân Côi là kinh cầu nguyện yêu thích nhất của ngài, và Enzler cũng dần biết giá trị của nó. Ngày nay ông luôn luôn giữ món quà của Đức Thánh Cha bên mình.

“Một người đàn ông nên phải mang theo vũ khí mạnh mẽ nhất cùng với anh ta,” ông nói.

Tại lâu đài Castel Gandolfo, các Vệ binh Thụy sĩ tham dự Thánh lễ do Thánh Gio-an Phao-lô II dâng. Enzler thường nhìn thấy Đức Thánh Cha chìm đắm trong kinh cầu sau Thánh Lễ, nhưng ông đặc biệt xúc động khi một buổi chiều kia vô tình nhìn thấy Đức Thánh Cha một mình  trong nhà nguyện riêng của ngài. Một gói hàng được chuyển đến, nhưng không có nhân viên nào trong nhà xuất hiện để mang nó lên lầu, và Enzler đảm nhận lấy việc đó. Ông bước lên thang một cách ồn ào và sải bước dọc theo sảnh đường.

Và ông đi ngang qua nhà nguyện, người Vệ binh liếc nhìn vào bên trong. Đức Thánh Cha đang quỳ trên sàn nhà đá granite, với đầu của ngài gục vào bàn tay đang bám vào bàn thờ.

Enzler phải trực gác tối hôm đó khi Đức Thánh Cha đi dạo trong vườn. Nhìn thấy anh, Đức Thánh Cha tiến lại và nói, “Mario, lần sau vào tham dự với cha nhé.”

“Làm sao ngài lại biết đó là tôi?” Enzler thắc mắc.

Trong những năm sau khi rời đội Vệ binh Thụy sĩ, Enzler xây dựng một sự nghiệp thành công trong ngành ngân hàng và tài chính. Ông lập gia đình hạnh phúc và nuôi năm đứa con. Cuối cùng ông và vợ ông thành lập một trường Công giáo độc lập như trường Lyceum, và Enzler cũng dạy tại Đại học Công giáo Hoa kỳ.

Ông kể lại rằng Thánh Gio-an Phao-lô II thường tỏ lòng biết ơn đội Vệ binh Thụy sĩ vì sự phục vụ của họ. Về phần mình, Enzler đầy lòng tri ân vì đã được là một phần trong lực lượng này đã bảo vệ các đức giáo hoàng trong hơn 500  năm. Ông đã không ý thức nhiều về đức tin cho đến khi trải nghiệm làm một Vệ binh Thụy sĩ và sự tiếp xúc với Đức Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II. Lòng khiêm nhường, đời sống cầu nguyện, và tinh thần sâu sắc của thánh nhân đã có một ảnh hưởng mãi mãi đối với Enzler.

Enzler nói, “Chính tấm gương của ngài làm động lực thúc đẩy tôi. Lời của ngài cho tôi hy vọng và ý tưởng của ngài định hướng cho đời tôi.”

[Nguồn: ncregister]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 17/05/2017]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét