Toàn văn Sứ điệp ‘Urbi et Orbi’ của Đức Thánh Cha
Antoine Mekary | ALETEIA
20/04/25
Một cơn khát kinh khủng về sự chết chóc, về sự giết người, mà chúng ta chứng kiến mỗi ngày trong các cuộc xung đột đang diễn ra ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới! ... Trong Mầu nhiệm Vượt qua của Chúa, cái chết và sự sống đã chiến đấu trong một cuộc chiến lạ lùng, nhưng giờ đây Chúa sống mãi mãi.
Mặc dù đang trong thời gian dưỡng bệnh, Đức Thánh Cha vẫn chủ trì nghi thức ban phép lành Urbi et Orbi truyền thống vào Chúa Nhật Phục Sinh, ngày 20 tháng 4 năm 2025.
“Anh chị em thân mến, Chúc anh chị em lễ Phục sinh hạnh phúc!”, Đức Giáo hoàng 88 tuổi nói với giọng rất cố gắng, khiến đám đông phủ kín Quảng trường Thánh Phêrô vỗ tay. Hết sức cố gắng để nói, Đức Thánh Cha cho biết rằng vị chủ trì các buổi cử hành phụng vụ của giáo hoàng, Đức Tổng giám mục Diego Giovanni Ravelli, sẽ đọc thông điệp của ngài.
Phép lành Phục sinh hàng năm là cơ hội để Đức Giáo hoàng nêu bật một số vụ việc và địa điểm đau khổ nhất trên hành tinh.
Một cơn khát kinh khủng về sự chết chóc, về sự giết người, mà chúng ta chứng kiến mỗi ngày trong các cuộc xung đột đang diễn ra ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới! Chúng ta nhìn thấy biết bao nhiêu bạo lực, thậm chí thường ngay cả trong gia đình, nhắm vào phụ nữ và trẻ em! Có những lúc không biết bao nhiêu sự khinh miệt được khơi dậy nhắm vào những người dễ bị tổn thương, những người bị thiệt thòi và những người di cư!
Đức Thánh Cha có những lời than thở như vậy trong văn bản trước khi tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình trong các cuộc xung đột cụ thể.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha Phanxicô thực hiện cuộc chuyến đi đầu tiên quanh quảng trường bằng xe giáo hoàng kể từ khi nhập viện vào ngày 14 tháng 2.
Sau đây là văn bản sứ điệp của ngài. Cuối sứ điệp, có loạt ảnh.
________________________________________
Chúa Kitô đã sống lại, Alleluia!
Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Lễ Phục sinh hạnh phúc!
Cuối cùng, hôm nay, bài ca “alleluia” một lần nữa lại vang lên trong Giáo hội, truyền từ miệng người này sang miệng người khác, từ trái tim này sang trái tim khác, và điều này khiến dân Chúa trên khắp thế giới rưng rưng vì hân hoan.
Từ ngôi mộ trống ở Giêrusalem, chúng ta nghe được tin vui bất ngờ: Chúa Giêsu, Đấng đã bị đóng đinh, “không còn ở đây nữa, Người đã trỗi dậy rồi” (Lc 24:5). Chúa Giêsu không còn trong ngôi mộ nữa, Người đang sống!
Tình yêu đã chiến thắng hận thù, ánh sáng đã chiến thắng bóng tối và sự thật đã chiến thắng sự gian dối. Sự tha thứ đã chiến thắng việc trả thù. Cái ác không biến mất khỏi lịch sử; nó sẽ tồn tại cho đến tận cùng, nhưng nó không còn chiếm ưu thế nữa; nó không còn quyền lực đối với những ai đón nhận ân sủng của ngày hôm nay.
Thưa anh chị em, đặc biệt là những ai đang trải qua sự đau khổ và buồn phiền, tiếng kêu thầm lặng của anh chị em đã được lắng nghe và những giọt nước mắt của anh chị em đã được đếm; không một giọt nước mắt nào bị quên lãng! Trong cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã gánh lấy mọi sự dữ trên thế gian này và đánh bại chúng với lòng thương xót vô biên của Người. Người đã nhổ tận gốc lòng kiêu căng mà ma quỷ đầu độc trái tim con người và gây ra bạo lực và sự tha hóa ở mọi phía. Chiên Thiên Chúa đã chiến thắng! Đó là lý do tại sao, hôm nay, chúng ta có thể vui mừng kêu lên: “Chúa Kitô, niềm hy vọng của tôi, đã sống lại!” (Bài ca Phục sinh).
Sự phục sinh của Chúa Giêsu thực sự là nền móng cho niềm hy vọng của chúng ta. Vì dưới ánh sáng của biến cố này, niềm hy vọng không còn là ảo tưởng nữa. Nhờ Chúa Kitô — đã chịu đóng đinh và sống lại từ cõi chết — hy vọng không làm chúng ta thất vọng! Spes non confundit! (x. Rm 5:5). Niềm hy vọng đó không phải là sự trốn tránh, mà là một thách đố; nó không lừa dối, nhưng trao quyền cho chúng ta.
Tất cả những ai đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa đều đặt bàn tay yếu đuối của mình trong bàn tay mạnh mẽ và uy quyền của Người; họ cho phép mình được nâng dậy và lên đường. Cùng với Chúa Giêsu phục sinh, họ trở thành những người hành hương của niềm hy vọng, những chứng nhân cho cuộc chiến thắng của tình yêu và của sức mạnh không vũ trang của Sự sống.
Đức Kitô đã sống lại! Những lời này ôm lấy trọn vẹn ý nghĩa sự sống của chúng ta, vì chúng ta không được tạo dựng cho sự chết mà cho sự sống. Lễ Phục sinh là lễ mừng sự sống! Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta để sống và muốn gia đình nhân loại sống lại! Trong mắt Người, mọi sự sống đều quý giá! Sự sống của một đứa trẻ trong bụng mẹ, cũng như sự sống của những người già và người bệnh, những người bị coi là những người phải bị loại bỏ ở ngày càng nhiều quốc gia.
Một cơn khát kinh khủng về sự chết chóc, về sự giết người, mà chúng ta chứng kiến mỗi ngày trong các cuộc xung đột đang diễn ra ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới! Chúng ta nhìn thấy biết bao nhiêu bạo lực, thậm chí thường ngay cả trong gia đình, nhắm vào phụ nữ và trẻ em! Có những lúc không biết bao nhiêu sự khinh miệt được khơi dậy nhắm vào những người dễ bị tổn thương, những người bị thiệt thòi và những người di cư!
Trong ngày này, tôi muốn tất cả chúng ta một lần nữa hy vọng và phục hồi lại lòng tin của chúng ta vào người khác, kể cả những người khác biệt với chúng ta, hoặc những người đến từ các vùng đất xa xôi, mang theo những phong tục, cách sống và ý tưởng xa lạ! Vì tất cả chúng ta đều là con của Thiên Chúa!
Tôi muốn chúng ta làm mới lại niềm hy vọng rằng hòa bình là điều có thể! Từ Mộ Thánh, Nhà thờ Phục sinh, năm nay người Công giáo và Chính thống giáo cử hành lễ Phục sinh cùng một ngày, xin cho ánh sáng hòa bình chiếu rọi khắp miền Đất Thánh và toàn thế giới. Tôi bày tỏ sự gần gũi với nỗi đau khổ của những người Kitô hữu ở Palestine và Israel, và với toàn thể người dân Israel và người dân Palestine. Bầu không khí bài Do Thái đang tăng cao trên toàn thế giới thật đáng lo ngại. Nhưng đồng thời, tôi nghĩ đến người dân ở Gaza, và đặc biệt là cộng đoàn Kitô giáo ở đây, nơi cuộc xung đột kinh hoàng này vẫn tiếp tục gây ra sự chết chóc và tàn phá, đồng thời dẫn đến tình hình nhân đạo rất bi thảm và tệ hại. Tôi kêu gọi các bên tham chiến: hãy ngừng bắn, thả các con tin và giúp đỡ một dân tộc đang chết đói, những người đang mong muốn một tương lai hòa bình!
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các cộng đoàn Kitô hữu tại Li Băng và Syria, hiện đang trải qua một sự chuyển đổi mong manh trong lịch sử của họ. Họ mong muốn sự ổn định và tham gia vào đời sống của các dân tộc của họ. Tôi kêu gọi toàn thể Giáo hội hãy luôn nhớ đến và cầu nguyện cho người Kitô hữu của vùng Trung Đông thân yêu.
Tôi cũng đặc biệt nghĩ đến người dân Yemen đang trải qua một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và kéo dài nhất thế giới do chiến tranh, và tôi mời gọi tất cả mọi người hãy tìm ra giải pháp thông qua đối thoại mang tính xây dựng.
Xin Chúa Kitô phục sinh ban tặng cho đất nước Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá món quà Phục sinh là hòa bình, và khuyến khích tất cả các bên liên quan theo đuổi các nỗ lực nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng và dài lâu.
Vào ngày lễ hôm nay, chúng ta hãy cùng nhớ đến Nam Kavkaz và cầu nguyện để cuối cùng thỏa thuận hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan sẽ sớm được ký kết và thực hiện, dẫn đến sự hòa giải được mong đợi từ lâu trong khu vực.
Xin cho ánh sáng Phục sinh sẽ truyền cảm hứng cho những nỗ lực thúc đẩy sự hòa hợp ở vùng Tây Balkan và hỗ trợ các nhà lãnh đạo chính trị trong các nỗ lực xoa dịu sự căng thẳng và khủng hoảng, cùng với các quốc gia đối tác trong khu vực từ chối những hành động nguy hiểm và gây bất ổn.
Xin Chúa Kitô phục sinh, niềm hy vọng của chúng ta, ban ơn hòa bình và an ủi cho các dân tộc châu Phi đang là nạn nhân của bạo lực và xung đột, đặc biệt là ở Cộng hòa Dân chủ Congo, ở Sudan và Nam Sudan. Xin Chúa nâng đỡ những người đang đau khổ vì căng thẳng ở Sahel, vùng Sừng châu Phi và vùng Hồ Lớn, cũng như những Kitô hữu ở nhiều nơi không thể tự do tuyên xưng đức tin của mình.
Không thể có hòa bình nếu không có tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, tự do bày tỏ và tôn trọng quan điểm của người khác.
Hòa bình cũng không thể có nếu không có sự giải trừ quân bị thực sự! Nhu cầu mỗi dân tộc được tự bảo vệ mình không được biến thành cuộc chạy đua tái vũ trang. Ánh sáng Phục sinh thúc giục chúng ta phá vỡ những rào cản tạo ra sự chia rẽ và đưa đến biết bao hậu quả nghiêm trọng về chính trị và kinh tế. Nó thúc giục chúng ta hãy quan tâm đến nhau, tăng cường tình đoàn kết và làm việc vì sự phát triển toàn diện của mỗi con người.
Trong thời gian này, chúng ta đừng quên hỗ trợ người dân Myanmar đang phải chịu đựng nhiều năm xung đột vũ trang, họ đang dũng cảm và kiên nhẫn đối phó với hậu quả của trận động đất thảm khốc ở Sagaing, gây ra cái chết của hàng ngàn người và nỗi đau khổ rất lớn cho nhiều người sống sót, gồm cả các trẻ mồ côi và người già. Chúng ta cầu nguyện cho các nạn nhân và những người thân yêu của họ, và chúng ta hãy chân thành cảm ơn tất cả những người tình nguyện quảng đại thực hiện các hoạt động cứu trợ. Việc tuyên bố ngừng bắn của nhiều bên trong nước là dấu hiệu hy vọng cho toàn bộ Myanmar.
Tôi kêu gọi tất cả những người có trách nhiệm về chính trị trên thế giới không khuất phục trước luận lý của nỗi sợ hãi vốn chỉ đưa đến sự cô lập với người khác, mà hãy sử dụng các nguồn lực sẵn có để giúp đỡ những người nghèo, chống lại nạn đói và khuyến khích các sáng kiến thúc đẩy phát triển. Đây là “vũ khí” của hòa bình: những vũ khí xây dựng tương lai, thay vì gieo những hạt giống của tử thần!
Mong rằng nguyên tắc nhân đạo mãi là dấu ấn đặc trưng trong những hành động hằng ngày của chúng ta. Trước sự tàn khốc của các cuộc xung đột liên lụy đến người dân thường vô tội và tấn công các trường học, bệnh viện cũng như nhân viên cứu trợ nhân đạo, chúng ta không được phép quên rằng đó không phải mục tiêu tấn công, mà đó là con người, mỗi người đều có linh hồn và nhân phẩm.
Trong năm Thánh này, ước mong rằng lễ Phục sinh cũng là một dịp thích đáng để phóng thích các tù nhân chiến tranh và tù nhân chính trị!
Anh chị em thân mến,
Trong Mầu nhiệm Vượt qua của Chúa, cái chết và sự sống đã chiến đấu trong một cuộc chiến lạ lùng, nhưng giờ đây Chúa sống mãi mãi. (x. Ca tiếp liên lễ Phục sinh). Người đổ đầy lòng chúng ta với sự chắc chắn rằng chúng ta cũng được kêu gọi để chia sẻ trong sự sống không bao giờ chấm dứt, khi tiếng súng và tiếng gầm rú của tử thần sẽ không còn nghe thấy. Chúng ta hãy tín thác cho Chúa, vì chỉ duy nhất Chúa mới làm cho mọi sự trở nên mới mẻ (x. Kh 21:5)!
Chúc anh chị em Lễ Phục Sinh hạnh phúc!
[Nguồn: aleteia]
[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 21/4/2025]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét