Thứ Năm, 23 tháng 12, 2021

Tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Phanxicô, 22.12.2021

Tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Phanxicô, 22.12.2021

Tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Phanxicô, 22.12.2021


Buổi Tiếp kiến chung sáng nay diễn ra lúc 9:00 trong Khán phòng Phaolô VI, nơi Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các nhóm người hành hương và tín hữu đến từ nước Ý và khắp nơi trên thế giới.

Trong huấn từ bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha tập trung vào sự ra đời của Chúa Giêsu (Bài đọc Kinh Thánh: Lc 2: 10-12).

Sau phần tóm lược bài giáo lý bằng một số ngôn ngữ, Đức Thánh Cha gửi lời chào đặc biệt đến các nhóm tín hữu tham dự. Sau đó ngài phát động lời kêu gọi tình liên đới hướng tới những người tị nạn và di dân.

Buổi Tiếp kiến chung kết thúc với Kinh Lạy Cha và Phép lành Tòa Thánh.

*****

Bài Giáo lý: Sự ra đời của Chúa Giêsu

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Hôm nay, chỉ còn cách Lễ Giáng sinh vài ngày, cha muốn cùng với anh chị em nhớ lại biến cố mà lịch sử không thể bỏ qua: sự ra đời của Chúa Giêsu.

Để thi hành sắc lệnh của hoàng đế Xêda Augustô truyền rằng mọi người phải về nơi sinh quán của họ để đăng ký, Thánh Giuse và Mẹ Maria đi từ Nadarét đến Bêlem. Ngay khi đến nơi, hai ngài lập tức phải tìm chỗ trọ vì đến thời điểm Mẹ Maria sắp sinh con. Thật đáng buồn họ không tìm được nơi nào. Vì thế Mẹ Maria buộc phải sinh con trong một chuồng chiên bò (x. Lc 2:1-7).

Chúng ta nghĩ xem: Đấng tạo dựng vũ trụ… Người không có được một nơi để sinh hạ! Có lẽ đây là một sự báo trước về điều thánh sử Gioan nói: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (1:11); và điều Chúa Giêsu sẽ nói: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9:58).

Một Thiên thần loan báo sự ra đời của Chúa Giêsu, và Thiên thần loan tin cho các mục đồng hèn mọn. Và một ngôi sao đã chỉ đường cho các Đạo sĩ đến Bêlem (x. Mt 2:1,9-10). Thiên thần là sứ giả của Chúa. Ngôi sao nhắc lại rằng Thiên Chúa đã tạo ra ánh sáng (St 1:3) và Hài nhi đó sẽ là “ánh sáng của thế gian”, như chính Ngài sẽ xác định về bản thân Ngài (x. Ga 8:12.46) là “ánh sáng thật […] chiếu soi mọi người” (Ga 1:9), ánh sáng “chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng” (c. 5).

Các mục đồng là hiện thân của người nghèo của Israel, những con người hèn mọn sống thu mình với ý thức về sự thiếu thốn của bản thân, và chính vì lý do này mà họ tin cậy vào Thiên Chúa hơn những người khác. Họ là những người đầu tiên được nhìn thấy Con Thiên Chúa làm người, và sự gặp gỡ này đã thay đổi họ sâu sắc. Tin Mừng ghi lại khi trở về họ “tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe” (Lc 2:20).

Các Đạo sĩ cũng ở quanh Chúa Giêsu mới sinh (x. Mt 2:1-12). Các sách Tin mừng không cho chúng ta biết vị nào là vua, cũng không cho biết có bao nhiêu người, và không có tên của họ. Chúng ta chỉ biết một cách chắc chắn rằng họ từ một đất nước xa xôi ở phương Đông (có thể từ Babylon, Ả Rập hay Ba Tư thời bấy giờ), họ lên đường tìm kiếm Vua dân Do Thái, người mà trong tâm hồn họ chân nhận là Thiên Chúa, bởi vì họ nói rằng họ muốn tôn thờ Ngài. Các đạo sĩ đại diện cho những dân tộc ngoại giáo, đặc biệt là tất cả những người đã và đang tìm kiếm Thiên Chúa qua các thế hệ, và những người lên đường để tìm kiếm Người. Họ cũng đại diện cho những người giàu có và quyền lực, nhưng chỉ là những người không làm nô lệ cho của cải, những người không bị “sở hữu” bởi những thứ họ nghĩ rằng họ đang sở hữu.

Thông điệp của các Tin mừng rất rõ ràng: sự ra đời của Chúa Giêsu là một biến cố phổ quát ảnh hưởng đến tất cả mọi người.

Anh chị em thân mến, sự khiêm nhường là con đường duy nhất dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa. Đồng thời chính vì nó dẫn chúng ta đến với Chúa, sự khiêm nhường cũng dẫn chúng ta đến những điều trọng yếu của cuộc sống, đến với ý nghĩa thật nhất của nó, đến với lý do chắc chắn nhất tại sao cuộc sống thật sự đáng sống.

Chỉ duy nhất sự khiêm nhường mở ra cho chúng ta kinh nghiệm về sự thật, về niềm vui đích thực, để biết được điều gì là quan trọng. Nếu không có sự khiêm nhường, chúng ta bị “cắt đứt”, chúng ta bị cắt đứt khỏi sự hiểu biết về Thiên Chúa và sự hiểu biết về chính mình. Khiêm tốn là cần thiết để hiểu về bản thân, và còn hơn nữa để hiểu biết về Thiên Chúa. Các đạo sĩ thậm chí có thể là những người vĩ đại theo luận lý của thế gian, nhưng họ tự hạ mình thấp hèn, khiêm tốn, và chính vì vậy mà họ đã thành công trong việc tìm thấy Chúa Giêsu và nhận ra Ngài. Họ chấp nhận sự khiêm nhường để tìm kiếm, để bắt đầu một cuộc hành trình, để dò hỏi, để chấp nhận rủi ro, phạm sai lầm.

Mỗi người trong sâu thẳm tâm hồn mình, được mời gọi tìm kiếm Thiên Chúa: tất cả chúng ta đều có sự thao thức đó. Bổn phận của chúng ta là không dập tắt sự thao thức đó, nhưng cho phép nó phát triển bởi vì chính sự thao thức tìm kiếm Thiên Chúa; cùng với ân sủng của Người mà chúng ta có thể tìm thấy Người. Chúng ta có thể lấy lời cầu nguyện này của Thánh Anselm (1033-1109) cho chính bản thân chúng ta: “Lạy Chúa, xin dạy con biết tìm kiếm Chúa, và tỏ lộ Người cho con khi con tìm kiếm, bởi vì con không thể tìm kiếm Chúa nếu Người không dạy con cách thức, và con cũng không tìm được Chúa nếu Chúa không tỏ lộ Người. Xin cho con tìm kiếm Chúa trong sự khao khát Người; xin cho con khao khát Chúa khi tìm kiếm Người; xin cho con tìm thấy Chúa trong sự yêu mến Người; xin cho con yêu mến Chúa khi tìm thấy Người.” (Proslogion, 1).

Anh chị em thân mến, cha muốn mời mọi tất cả mọi người hãy đến chuồng chiên lừa tại Bêlem để tôn thờ Con Thiên Chúa làm người. Xin cho mỗi người chúng ta đến gần với hang đá Giáng sinh trong nhà của chúng ta hoặc trong nhà thờ hoặc ở một nơi khác, và cố gắng thực hành việc tôn thờ, và thầm thĩ: “Con tin Người là Thiên Chúa, con tin rằng Hài nhi này là Chúa. Xin ban cho con ơn khiêm nhường để hiểu biết”.

Khi đến gần và cầu nguyện bên máng cỏ, cha muốn để những người nghèo ở hàng ghế đầu, những người – như Thánh Phaolô VI đã từng cổ vũ – “chúng ta phải yêu thương vì theo cách nào đó, họ là bí tích của Đức Kitô; trong họ – người đói, người khát, người lưu đày, trần truồng, bệnh tật, tù nhân – Ngài muốn được đồng nhất với họ cách huyền nhiệm. Chúng ta phải giúp đỡ họ, cùng đau khổ với họ, và cũng noi theo họ vì nghèo khó là con đường an toàn nhất để chiếm hữu Nước Thiên Chúa cách trọn vẹn” (Bài giảng, ngày 1 tháng 5 năm 1969). Vì lý do này, chúng ta phải xin ơn khiêm nhường: “Lạy Chúa, xin đừng để con kiêu căng, xin đừng để con tự mãn, đừng để con tin rằng con là trung tâm của vũ trụ. Xin cho con biết khiêm nhường. Xin ban ơn khiêm nhường cho con. Và với sự khiêm nhường này, xin cho con được tìm thấy Người”. Đó là cách duy nhất; không có sự khiêm nhường chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy Chúa: chúng ta sẽ chỉ tìm thấy chính mình. Lý do vì người không khiêm tốn không có chân trời phía trước họ. Họ chỉ có một chiếc gương soi để ngắm nhìn bản thân. Chúng ta hãy xin Chúa làm vỡ tấm gương này để chúng ta có thể nhìn xa hơn tới chân trời, nơi Người đang ở. Nhưng Người cần phải làm điều này: ban cho chúng ta ân sủng và niềm vui của sự khiêm tốn để đi trên con đường đó.

Và rồi, thưa anh chị em, cũng giống như ngôi sao đã chỉ đường cho các đạo sĩ, tôi muốn đồng hành đến Bêlem với tất cả những ai không có sự thao thức lòng đạo, những người không đặt câu hỏi về Thiên Chúa, hoặc thậm chí những người có thể chống lại tôn giáo, tất cả những người xác định là người vô thần. Tôi muốn nhắc lại với họ thông điệp của Công đồng Vatican II: “Giáo hội cho rằng việc nhìn nhận Thiên Chúa không bao giờ thù địch với phẩm giá của con người, vì phẩm giá này được bắt nguồn và được hoàn thiện trong Chúa. […] Trên hết, Giáo hội biết rằng sứ điệp của mình hòa hợp với những khao khát thầm kín nhất của tâm hồn con người” (Hiến chế Gaudium et spes, 21).

Chúng ta trở về nhà với bài ca của thiên sứ: “Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương!” Chúng ta hãy luôn nhớ rằng: “Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta [...] Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước” (1 Ga 4:10,19), Người đã tìm kiếm chúng ta. Chúng ta đừng quên điều này.

Đây là lý do để chúng ta vui mừng: chúng ta được yêu thương, chúng ta được tìm kiếm, Chúa tìm kiếm chúng ta để tìm thấy chúng ta, để yêu thương chúng ta nhiều hơn. Đây là lý do của niềm vui: khi biết rằng chúng ta được yêu thương mà không cần bất cứ công trạng gì, chúng ta luôn được Thiên Chúa yêu thương trước, với một tình yêu cụ thể đến nỗi Người đã mặc lấy xác phàm và đến sống giữa chúng ta, trong Hài nhi mà chúng ta nhìn thấy trong máng cỏ. Tình yêu này có một tên gọi và một khuôn mặt: tên gọi đó là Chúa Giêsu và khuôn mặt của tình yêu – đây là nền tảng niềm vui của chúng ta.

Thưa anh chị em, cha chúc anh chị em một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và thánh thiện. Và cha mong muốn rằng – vâng, có những lời chúc an lành, những cuộc đoàn tụ gia đình, điều này luôn luôn rất đẹp – nhưng xin cũng có ý thức rằng Chúa đến “vì tôi”. Mọi người chúng ta hãy nói lên điều này: Chúa đến vì tôi. Ý thức rằng để tìm kiếm Chúa, để tìm được Chúa, để tin nhận Chúa, thì cần phải có lòng khiêm nhường: tìm kiếm với lòng khiêm nhường ân sủng để phá vỡ chiếc gương phù phiếm, kiêu căng, ngắm nhìn bản thân. Hãy ngắm nhìn Chúa Giêsu, nhìn về phía chân trời, chiêm ngắm Thiên Chúa, Đấng đến với chúng ta và chạm đến tâm hồn chúng ta với sự thao thức đem đến cho chúng ta niềm hy vọng. Chúc anh chị em Giáng sinh vui và thánh thiện!

Tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Phanxicô, 22.12.2021

Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha

Trong chuyến đi của tôi đến Đảo Síp và Hy Lạp, một lần nữa tôi đã có thể chạm đến nhân loại bị thương tổn của những người tị nạn và di cư. Tôi cũng lưu ý rằng chỉ có một số quốc gia Châu Âu đang gánh lấy phần lớn hậu quả của hiện tượng di cư ở vùng Địa Trung Hải, trong khi trên thực tế, nó đòi hỏi trách nhiệm của tất cả mọi quốc gia, không quốc gia nào có thể miễn trừ cho mình, vì đó là vấn đề của nhân loại.

Đặc biệt, nhờ sự quảng đại rộng mở của các nhà chức trách Ý, tôi đã có thể đưa đến Roma một nhóm người mà tôi đã gặp trong chuyến đi: hôm nay một số người họ đang ở đây giữa chúng ta. Xin chào mừng! Chúng ta sẽ chăm sóc trong những tháng tới, trong vai trò là một Giáo hội. Đây là một tín hiệu nhỏ, mà tôi hy vọng sẽ đóng vai trò như một sự kích thích đối với các quốc gia Châu Âu khác, để họ cho phép các giáo hội địa phương có trách nhiệm đối với những anh chị em khác đang cấp bách cần được định cư, đồng hành, thăng tiến và hội nhập.

Trên thực tế, có nhiều Giáo hội địa phương, các dòng tu và các tổ chức Công giáo sẵn sàng chào đón họ và đồng hành với họ để hướng tới sự hội nhập có hiệu quả. Bạn chỉ cần mở một cánh cửa, cánh cửa của tâm hồn! Đừng quên làm điều đó trong Giáng sinh này!


*****

Tôi xin gửi lời chào thân ái đến anh chị em hành hương nói tiếng Ý, đặc biệt là Phái đoàn của Thành phố Bolsena và của Giải Thể thao Fair Play. Tôi thân ái chào các ngư dân vùng Mazara del Vallo, đồng hành cùng với Đức Giám mục và chính quyền dân sự. Một năm sau kinh nghiệm bi thương của vụ bắt cóc và cầm tù, một lần nữa tôi xin thể hiện tình liên đới, sự động viên và những lời cầu nguyện của tôi đối với anh chị em và gia đình.

Cuối cùng, như thường lệ, suy nghĩ của tôi hướng đến người già, bệnh nhân, thanh thiếu niên và các cặp vợ chồng mới cưới.

Chúng ta đang chuẩn bị cho đại Lễ Giáng sinh sắp tới, khẩn xin sự xuất hiện của “Vua các dân ngoại” đang được đợi mong. Xin cho anh chị em chuẩn bị đức tin để đón nhận Hài Nhi Bêlem là Chúa của toàn bộ cuộc sống của mình, khi chiêm ngắm Con Thiên Chúa trong sự đơn sơ của máng cỏ, Người mang đến ân sủng và ơn cứu độ.

Chúc tất cả anh chị em Giáng sinh hạnh phúc và thánh thiện. Cha ban phép lành cho anh chị em.


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 23/12/2021]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét