MỞ CỬA THÁNH VÀ THÁNH LỄ NỬA ĐÊM
KHAI MẠC NĂM THÁNH
LỄ TRỌNG CHÚA GIÁNG SINH
BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô
Thứ Ba, 24 tháng Mười Hai, 2024
_____________________________________
Một Sứ thần của Chúa, hào quang chiếu tỏa, soi sáng đêm đen và mang tin vui đến cho các mục đồng: “Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa” (Lc 2:10-11). Thiên đàng bừng lên trên mặt đất giữa sự kinh ngạc của những người nghèo và tiếng hát của các thiên thần. Thiên Chúa đã trở thành người ở giữa chúng ta để làm cho chúng ta trở nên giống như Người; Người đã xuống với chúng ta để nâng chúng ta lên và đưa chúng ta trở lại vòng tay của Chúa Cha.
Thưa anh chị em, đây là niềm hy vọng của chúng ta. Thiên Chúa là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đấng vô cùng vĩ đại đã trở nên nhỏ bé; ánh sáng Thiên Chúa đã chiếu rọi giữa bóng tối của thế giới chúng ta; vinh quang của thiên đàng đã xuất hiện trên mặt đất. Và như thế nào? Như một trẻ thơ. Nếu Thiên Chúa có thể viếng thăm chúng ta, ngay cả khi tâm hồn chúng ta như một máng cỏ thấp hèn, chúng ta vẫn có thể mạnh dạn nói rằng: Niềm hy vọng không chết; niềm hy vọng vẫn sống và nó ôm trọn cuộc sống của chúng ta mãi mãi. Niềm hy vọng không làm chúng ta thất vọng!
Anh chị em thân mến, với việc mở Cửa Thánh, chúng ta đã khai mạc một Năm Thánh mới, và mỗi người chúng ta có thể đi vào mầu nhiệm của biến cố phi thường này. Đêm nay, cánh cửa hy vọng đã rộng mở ra cho thế giới. Đêm nay, Thiên Chúa nói với mỗi người chúng ta rằng: có niềm hy vọng cho con! Có niềm hy vọng cho mỗi người chúng ta. Và thưa anh chị em, đừng quên rằng Thiên Chúa tha thứ mọi sự, Chúa luôn luôn tha thứ. Đừng quên điều này, đó là một cách để hiểu niềm hy vọng nơi Chúa.
Để nhận được món quà đó, chúng ta được kêu gọi lên đường với sự kinh ngạc của những người mục đồng trên cánh đồng Bêlem. Tin Mừng cho chúng ta biết rằng, sau khi nghe thông điệp của sứ thần, họ liền “hối hả ra đi” (Lc 2:16). Cũng theo cách “hối hả” này, chúng ta cũng được kêu gọi khôi phục lại niềm hy vọng đã mất, canh tân niềm hy vọng đó trong lòng mình, và gieo hạt giống hy vọng giữa sự ảm đạm của thời đại và thế giới của chúng ta. Và có quá nhiều sự tàn phá vào thời điểm này. Chúng ta hãy nghĩ đến các cuộc chiến tranh, trẻ em bị bắn, bom rơi vào trường học và bệnh viện. Đừng trì hoãn, đừng chần chừ, nhưng hãy cho phép mình được Tin Mừng thúc đẩy.
Vậy thì, hãy hối hả lên đường để chiêm ngưỡng Chúa đã sinh ra cho chúng ta, với tâm hồn hoan hỉ và chăm chú, sẵn sàng gặp gỡ Người và sau đó mang niềm hy vọng đến con đường mà chúng ta sống cuộc sống hằng ngày. Và đây là nhiệm vụ của chúng ta: hãy đem niềm hy vọng vào những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. Vì niềm hy vọng Kitô giáo không phải là một “kết thúc có hậu” như phim ảnh để chúng ta chờ đợi cách thụ động, mà đúng hơn là một lời hứa, lời hứa của Chúa, để được chào đón ở đây và ngay bây giờ trong thế giới đau khổ và than van của chúng ta. Đó là lời hiệu triệu không được trì hoãn, không để những thói quen cũ kìm hãm, hoặc đắm mình trong sự tầm thường hoặc biếng nhác. Niềm hy vọng kêu gọi chúng ta – như Thánh Augustinô nói – hãy khó chịu với những điều sai trái và tìm được lòng can đảm để thay đổi chúng. Niềm hy vọng kêu gọi chúng ta trở thành những người hành hương tìm kiếm sự thật, những người mơ ước không bao giờ mệt mỏi, những người mở lòng để được thử thách bởi giấc mơ của Thiên Chúa, đó là ước mơ về một thế giới mới, nơi hòa bình và công lý ngự trị.
Chúng ta hãy học lấy bài học từ những mục đồng. Niềm hy vọng sinh ra trong đêm nay không chấp nhận sự thờ ơ của những người tự mãn hay sự lười biếng của những người hài lòng với sự sung túc của bản thân – và rất nhiều người trong chúng ta đang có nguy cơ trở nên quá sung túc; niềm hy vọng không chấp nhận sự thận trọng giả tạo của những người từ chối tham gia vì sợ phạm sai lầm, hoặc của những người chỉ nghĩ đến bản thân. Niềm hy vọng xung khắc với sự thờ ơ của những người từ chối lên tiếng chống lại cái ác và sự bất công gây ra đối với người nghèo. Ngược lại, trong khi mời gọi chúng ta kiên nhẫn chờ đợi Vương quốc phát triển và mở rộng, niềm hy vọng của người Kitô hữu cũng đòi hỏi chúng ta phải dũng cảm, có trách nhiệm, ngay cả lúc này, và không chỉ thế mà còn phải có lòng trắc ẩn, trong sự mong đợi lời hứa của Chúa được kiện toàn. Và đến đây thật tốt biết bao khi chúng ta tự vấn mình về lòng trắc ẩn: tôi có lòng trắc ẩn không? Tôi có thể cùng chia sẻ đau khổ không? Chúng ta hãy suy ngẫm về điều này.
Khi suy ngẫm về việc chúng ta thường thuận theo thế gian và tuân theo cách suy nghĩ của thế gian như thế nào, một vị linh mục và là nhà văn giỏi đã cầu nguyện cho một Mùa Giáng sinh đầy Ân phúc bằng những lời này: “Lạy Chúa, con xin Chúa một chút phiền toái, một chút bồn chồn, một chút hối tiếc. Vào dịp Giáng sinh, con muốn cảm thấy mình không hài lòng. Vui, nhưng không hài lòng. Vui vì những gì Chúa làm, không hài lòng vì con không đáp lời. Xin hãy lấy đi sự tự mãn của chúng con và giấu một vài chiếc gai dưới đống cỏ khô của ‘máng cỏ’ quá đầy đủ của chúng con. Xin hãy lấp đầy chúng con bằng khát vọng về một điều gì đó lớn lao hơn” (a. pronzato, La novena di Natale). Khát vọng về một điều gì đó lớn lao hơn. Đừng đứng yên. Chúng ta đừng quên rằng dòng nước tĩnh là dòng nước trở nên tù đọng trước tiên.
Niềm hy vọng Kitô giáo chính là “điều gì đó lớn lao hơn” sẽ thúc đẩy chúng ta “hối hả” lên đường. Là những môn đệ của Chúa, chúng ta được kêu gọi tìm thấy niềm hy vọng lớn lao hơn của mình nơi Chúa, và rồi, nhanh chóng mang theo niềm hy vọng đó cùng với chúng ta, như những người lữ hành ánh sáng giữa bóng tối của thế gian này.
Thưa anh chị em, đây là Năm Thánh. Đây là mùa hy vọng mà chúng ta được mời gọi tái khám phá niềm vui khi gặp gỡ Chúa. Năm Thánh kêu gọi chúng ta canh tân tinh thần và cam kết biến đổi thế giới của chúng ta, để năm nay thực sự trở thành thời gian mừng rỡ hân hoan. Một năm thánh cho mẹ Trái Đất của chúng ta, bị biến dạng bởi sự đầu cơ trục lợi; một thời gian mừng rỡ cho các quốc gia nghèo hơn đang gánh chịu những khoản nợ bất công; một thời gian mừng rỡ cho tất cả những ai đang bị trói buộc bởi các hình thức nô lệ cũ và mới.
Tất cả chúng ta đều đã nhận được món quà và nhiệm vụ mang đến niềm hy vọng ở bất cứ nơi đâu đã mất hy vọng, cuộc sống tan vỡ, lời hứa không thực hiện, những giấc mơ tan vỡ và tâm hồn bị đè nặng bởi nghịch cảnh. Chúng ta được kêu gọi mang lại hy vọng cho những người rã rời không còn đủ sức để tiếp tục, những người cô đơn bị đè nén bởi thất bại cay đắng, và tất cả những người tâm hồn tan vỡ. Mang lại hy vọng cho những ngày tháng buồn tẻ, dài vô tận của các tù nhân, cho nơi ở lạnh lẽo và ảm đạm của người nghèo, và cho tất cả những nơi bị chiến tranh và bạo lực làm ô uế. Mang niềm hy vọng đến đó, gieo niềm hy vọng ở đó.
Năm Thánh đã mở ra để mọi người có thể đón nhận niềm hy vọng, hy vọng của Tin Mừng, hy vọng của tình yêu và hy vọng của sự tha thứ.
Khi chúng ta chiêm ngưỡng máng cỏ, khi chúng ta ngắm nhìn máng cỏ và nhìn thấy tình yêu dịu dàng của Thiên Chúa trên khuôn mặt của Chúa Hài Đồng Giêsu, chúng ta hãy tự hỏi: “Tâm hồn chúng ta có tràn đầy niềm mong đợi không? Niềm hy vọng này có tìm thấy một chỗ ở đó không? ... Khi chúng ta chiêm ngưỡng lòng nhân từ đầy tình thương của Thiên Chúa, Đấng chiến thắng những nghi ngờ và sợ hãi của chúng ta, chúng ta cũng hãy chiêm ngưỡng sự vĩ đại của niềm hy vọng đang chờ đợi chúng ta. ... Ước mong tầm nhìn hy vọng này soi sáng con đường của chúng ta mỗi ngày” (c. m. martini, Bài giảng Giáng sinh, 1980).
Anh chị em thân mến, đêm nay “Cửa Thánh” của trái tim Chúa mở ra trước mắt anh chị em. Chúa Giêsu, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đã sinh ra cho anh chị em, cho tôi, cho chúng ta, cho mọi người. Và hãy nhớ rằng với Người, niềm vui sẽ nở rộ; với Người, cuộc sống sẽ thay đổi; với Người, niềm hy vọng sẽ không làm anh chị em thất vọng.
[Nguồn: vatican.va]
[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 25/12/2024]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét