Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Lễ Phong Thánh 7 Chân phước

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Lễ Phong Thánh 7 Chân phước

“Các thánh là những người bước trọn vẹn vào mầu nhiệm cầu nguyện. Những ai đang phải chiến đấu với sự cầu nguyện, là để cho Thánh Thần cầu nguyện và chiến đấu trong họ”
16 tháng 10, 2016
pope francis
Sáng nay trong Quảng trường Thánh Phê-rô, trước đám đông gần 80.000 người, Đức Thánh Cha Phanxico chủ sự Thánh Lễ phong thánh cho bảy vị thánh. José Sánchez del Río (Mexico); Salomon Leclercq (Pháp); José Gabriel del Rosario Brochero (Argentina); Manuel González García (Tây ban nha); Lodovico Pavoni (Ý); Alfonso Maria Fusco (Ý) và Elizabeth of the Trinity (Pháp).
Dưới đây là bản dịch của Vatican bài giảng của Đức Thánh Cha:
Khi bắt đầu nghi thức hôm nay, chúng ta đã dâng lời nguyện này lên Thiên Chúa: “Xin tạo cho chúng con một trái tim quảng đại và kiên vững, để chúng con có thể luôn luôn phục vụ Người với tâm hồn trung tín và tinh tuyền.”
Bằng nỗ lực riêng của chúng ta, chúng ta không thể nào tạo cho chúng ta một con tim như vậy. Chỉ Thiên Chúa mới có thể làm được việc này, và vì vậy trong lời nguyện chúng ta xin Người trao ban trái tim đó cho chúng ta là những thụ tạo của Người. Bằng cách này, chúng ta đến với chủ điểm cầu nguyện, là trung tâm điểm của các bài đọc kinh thánh Chúa nhật  này và là những thử thách cho tất cả chúng ta những người đang tụ họp ở đây tham dự lễ phong thánh cho các vị tân thánh. Các thánh đã đạt được mục tiêu. Nhờ lời cầu nguyện, các vị có một trái tim quảng đại và vững vàng. Họ cầu nguyện rất nhiều; họ chiến đấu và họ đã chiến thắng.
Vì vậy hãy cầu nguyện! Như Môi-sê, ông là một người của Thiên Chúa, một con  người của cầu nguyện. Hôm nay chúng ta nhìn thấy ông trong trận chiến với người A-ma-léc, đứng trên đỉnh núi với đôi tay giơ lên. Tuy nhiên, dần dần đôi tay ông trở nên rã rời và hạ xuống, và thế là chiến cuộc quay ngược chống lại dân tộc. Vì thế ông A-a-ron và Hur để cho ông Môi-sê ngồi trên một tảng đá và họ giữ nâng tay của ông giơ lên, cho đến khi đạt được chiến thắng cuối cùng. Đây là hình thức của đời sống tâm linh mà Giáo hội yêu cầu chúng ta: không phải chiến thắng bằng chiến tranh, nhưng chiến thắng bằng hòa bình! Có một thông điệp rất quan trọng trong câu truyện này của ông Môi-sê: sự gắn kết trong cầu nguyện đòi hỏi chúng ta hỗ trợ lẫn nhau. Sự mệt mỏi yếu đuối là không thể tránh khỏi. Đôi lúc chúng ta đơn giản cảm thấy không thể tiếp tục, tuy nhiên, với sự trợ giúp của anh chị em của chúng ta, sự cầu nguyện của chúng ta có thể kiên trì cho đến khi Thiên Chúa hoàn tất công việc của Người.
Thánh Phaolo viết cho Ti-mô-thê, môn đệ và cũng là cộng sự của ngài, và thúc giục ông phải bám chặt vào những gì ông đã được học và tin theo (2 Tim 3:14). Nhưng Ti-mô-thê không thể làm điều này bằng những cố gắng của riêng ông: “trận chiến” của lòng kiên gan không không thể chiến thắng được nếu không có cầu nguyện. Không phải là cầu nguyện được chăng hay chớ hoặc lúc này lúc kia, nhưng là cầu nguyện theo cách Chúa Giê-su dạy chúng ta trong Tin mừng: “Phải cầu nguyện luôn, không được nản chí” (Lc 18:1). Đây là lẽ sống của người Ki-tô hữu: phải giữ sự bền chí trong đức tin và chứng nhân. Đến đây một lần nữa chúng ta có thể nghe thấy một giọng nói trong chúng ta vang lên: “Nhưng lạy Chúa, làm sao con không cảm thấy rã rời? Chúng con là xác phàm… ngay cả ông Môi-sê còn rã rời …!” Đúng vậy, mỗi chúng ta sẽ thấy rã rã rời, mệt mỏi. Tuy nhiên chúng ta không cô đơn; chúng ta là một phần của một Thân thể! Chúng ta là các chi của Thân thể Đức Ki-tô, của Giáo hội, với đôi tay giang lên trời ngày và đêm, nhờ sự hiện hữu của Đức Ki-tô Phục sinh và Thần Khí của Người. Chỉ trong Giáo hội, và nhờ lời cầu nguyện của Giáo hội, chúng ta mới có thể giữ sự kiên vững trong đức tin và chứng nhân.
Chúng ta đã nghe lời hứa của Chúa Giê-su trong Kinh Thánh: “Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao” (Lc 18:7). Đây là sự huyền nhiệm của cầu nguyện: cứ liên tục kêu xin, đừng ngã lòng, và nếu chúng ta cảm thấy mệt mỏi, hãy xin sự trợ giúp cho đôi tay của chúng ta được nâng lên. Đây là lời cầu nguyện mà Chúa Giê-su đã tiết lộ cho chúng ta và tặng cho chúng ta trong Chúa Thánh Thần. Cầu nguyện không phải là nương nhờ trong một thế giới lý tưởng, cũng không phải trốn vào trong một cảm giác an toàn giả tạo và ích kỷ. Ngược lại, cầu nguyện là chiến đấu, nhưng cũng là để cho Thánh Thần cầu nguyện trong chúng ta. Vì Chúa Thánh Thần dạy chúng ta cầu nguyện. Người hướng dẫn chúng ta trong lời cầu nguyện và giúp chúng ta có thể cầu nguyện như những đứa con.
Các thánh là những người bước trọn vẹn vào mầu nhiệm cầu nguyện. Những ai phải chiến đấu với sự cầu nguyện, để cho Thánh Thần cầu nguyện và chiến đấu trong họ. Họ chiến đấu cho đến cùng, với tất cả sức lực, và họ đã chiến thắng, nhưng không phải bằng sự cố gắng của riêng họ: Thiên Chúa chiến thắng trong họ và cùng với họ. Bảy chứng nhân được tôn vinh lên bậc thánh hôm nay cũng đã có một cuộc chiến đấu của đức tin và tình yêu tuyệt vời bằng lời cầu nguyện của họ. Đó là lý do tại sao các vị giữ được niềm tin kiên vững, bằng một trái tim quảng đại và kiên vững. Qua mẫu gương và sự cầu bầu của các vị, nguyện xin Thiên Chúa cũng làm cho chúng ta trở thành những người con cầu nguyện. Nguyện xin chúng ta biết kêu xin Người đêm ngày, không nản lòng. Nguyện xin chúng ta biết để cho Thánh Thần cầu nguyện trong chúng ta, và nguyện xin để chúng ta biết hỗ trợ nhau trong lời cầu nguyện để có thể giữ vững đôi tay nâng lên, cho đến khi Lòng Chúa thương xót chiến thắng vinh quang.
[Nguồn:  zenit]


[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 17/10/2016]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét