Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

Đức Thánh Cha: Người Ki-tô hữu không “đứng im tại chỗ” nhưng hãy can cảm

Đức Thánh Cha: Người Ki-tô hữu không “đứng im tại chỗ” nhưng hãy can cảm

Đức Thánh Cha: Người Ki-tô hữu không “đứng im tại chỗ” nhưng hãy can cảm
Đức Thánh Cha Phanxico giảng trong Lễ hàng ngày tại Nhà nguyện Thánh Marta.
17/01/2017 12:45
(Vatican Radio) Là người Ki-tô hữu dũng cảm, bấu víu vào sự cậy trông và có thể vượt qua được những thời khắc đen tối. Đây là lời mời gọi đầy sức mạnh của Đức Thánh Cha Phanxico trong Thánh Lễ sáng thứ Ba tại nhà nguyện Thánh Marta. Ngược lại, những người Ki-tô hữu lười biếng, neo đậu tại chỗ, Đức Thánh Cha nói, và với họ, Giáo hội là một bãi đậu xe rất tốt.
Đời sống của một Ki-tô hữu là một “đời sống dũng cảm,” Đức Thánh Cha Phanxico nói trong bài giảng, được đặt trên nền tảng của Thư gửi tín hữu Do Thái. Lòng nhiệt huyết được nói đến trong bài đọc, lòng dũng cảm tiến bước, phải là thái độ của chúng ta trong cuộc sống, giống như thái độ của những người được huấn luyện để chiến thắng trên đấu trường. Nhưng lá thư cũng nói đến sự lười biếng đối nghịch lại với lòng dũng cảm. “Sống trong một cái tủ lạnh,” Đức Thánh Cha tóm tắt, “để mọi thứ đều như nhau”:
“Những Ki-tô hữu lười biếng, những người không có ý chí tiến bước, những người không đấu tranh để thay đổi mọi việc, những sự mới lại, những điều tốt đẹp cho mọi người, nếu những điều này thay đổi được. Họ rất lười biếng, họ là những Ki-tô hữu “dừng tại chỗ”: họ tìm thấy Giáo hội là một chỗ rất tốt để dừng lại. Và khi tôi nói về Ki-tô hữu là tôi nói đến giáo dân, các linh mục, các giám mục … Mọi người. Chắc chắn có những Ki-tô hữu ngồi im tại chỗ! Với họ, Giáo hội như một bãi đậu xe bảo vệ sự sống, và họ tiến bước với đủ mọi sự bảo hiểm có thể. Nhưng những Ki-tô hữu ù lì này, họ làm tôi nhớ đến điều mà ông bà ta kể cho chúng tôi khi còn nhỏ: hãy cẩn thận với vùng nước lặng, nó không chảy, nó là khởi đầu của điều xấu.”

Hãy bám chắc vào sự cậy trông, và có thể vượt qua được những thời gian khó khăn
Điều làm cho người Ki-tô hữu trở nên dũng cảm là sự cậy trông, trong khi “những Ki-tô hữu lười biếng” không cậy trông, họ đã về hưu rồi, Đức Thánh Cha nói. Về hưu sau nhiều năm làm việc là rất đẹp, nhưng, ngài cảnh báo, “dành suốt cuộc đời để nghỉ hưu là rất xấu!” Ngược lại, sự cậy trông là điểm tựa để chúng ta bám chắc và tiếp tục phấn đấu không ngừng, ngay cả trong những lúc khó khăn:
“Đây là thông điệp của ngày hôm nay: cậy trông, sự cậy trông không làm thất vọng, nó giúp tiến bước. Và ngài [tác giả thư gửi tín hữu Do thái] nói: sự cậy trông “là cái neo bảo đảm và vững chắc cho cuộc sống của chúng ta.” Sự cậy trông là điểm tựa vững chắc. Đây là sự cậy trông của chúng ta. Không có kiểu nghĩ: ‘Vâng, nhưng, có thiên đàng ở đây, à, đẹp quá, tôi ở lại đây …’ Không. Cậy trông là phải phấn đấu, phải bám chặt vào điểm tựa, để có thể đến nơi. Trong cuộc phấn đấu mỗi ngày, cậy trông là một nhân đức nằm ở những chân trời, không khép kín trong một nơi! Có lẽ đó là một nhân đức ít được hiểu thấu đáo nhất, nhưng nó là nhân đức mạnh mẽ nhất. Cậy trông: sống trong sự cậy trông, sống nhờ vào sự cậy trông, luôn luôn hướng về phía trước với lòng dũng cảm. ‘Vâng, thưa cha – bất kỳ ai trong anh chị em cũng có thể nói với tôi – nhưng có những lúc rất tồi tệ, những lúc mọi sự vô cùng đen tối, con phải làm gì? Hãy bám chặt vào sợi dây, và giữ vững.”

Những Ki-tô hữu đứng tại chỗ chỉ nhìn vào bản thân họ, họ là người ích kỷ
“Chẳng cuộc sống của bất kỳ ai trong chúng ta được bọc gói như một món quà,” Đức Thánh Cha Phanxico nhận phân tích; thật ra chúng ta cần lòng dũng cảm để tiến bước và trụ vững. Người Ki-tô hữu can đảm có thể phạm lỗi lầm, “nhưng tất cả chúng ta đều phạm lỗi,” Đức Thánh Cha nói. “Những ai tiến bước đều phạm lỗi, trong khi những ai ngồi tại chỗ dường như chẳng bao giờ phạm lỗi.” Và khi nào “anh chị em không thể bước tới vì mọi thứ quá đen tối, mọi thứ bị khép lại,” anh chị em cần phải giữ vững, phải kiên gan bền chí.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxico mời gọi chúng ta tự hỏi mình liệu chúng ta có phải là những Ki-tô hữu đứng im tại chỗ, hay là những Ki-tô hữu tiến về phía những chân trời; và nếu trong những lúc đen tối chúng ta vẫn có thể giữ vững, với ý thức rằng sự cậy trông không đem lại thất vọng – “Vì tôi biết rằng,” ngài nói, “Thiên Chúa không làm tôi thất vọng.”
“Chúng ta hãy tự hỏi mình câu này: Tôi thế nào? Đời sống đức tin của tôi thế nào? Nó có phải là một đời sống hướng về những chân trời, trong niềm cậy trông, với lòng dũng cảm, trong sự tiến bước; hay là một đời sống thờ ơ thậm chí không thể chịu đựng một chút thời gian u ám? Và Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng, như chúng ta đã xin trong phần Mở Lễ, để vượt qua được tính ích kỷ, vì những Ki-tô hữu dừng tại chỗ, những Ki-tô hữu ngồi im tại chỗ là những người ích kỷ. Họ chỉ nhìn vào bản thân mình, họ không ngẩng đầu lên để nhìn Ngài. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn sủng này.”

[Nguồn: radiovaticana]



[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 18/01/2017]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét