Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

Đức Thánh Cha Phanxico: tâm hồn mở ra cho ơn sủng và sự ủi an

Đức Thánh Cha Phanxico: tâm hồn mở ra cho ơn sủng và sự ủi an

Đức Thánh Cha Phanxico: tâm hồn mở ra cho ơn sủng và sự ủi an
Đức Thánh Cha Phanxico giảng Lễ trong nhà nguyện Thánh Marta, 12 tháng Sáu, 2017
12/06/2017 14:22
(Vatican Radio) Đức Thánh Cha giảng Lễ trong nhà nguyện Thánh Marta hôm sáng thứ Hai. Trong phần phân tích cho các tín hữu sau các Bài đọc trong ngày, Đức thánh Cha suy tư về món quà ủi an, tập trung đặc biệt vào khả năng tâm linh hữu ích nhất để đón nhận món quà ủi an từ Thiên Chúa và chia sẻ ơn đó với mọi người.
Sự ủi an không phải là dành riêng một mình
Bài đọc trích Thư thứ Hai của Thánh Phao-lô gửi các tín hữu Cô-rinh-tô dạy chúng ta rằng sự an ủi không phải là – Đức Thánh Cha Phanxico nói – “tính cá nhân”:
“Kinh nghiệm của sự an ủi, nó là một kinh nghiệm tâm linh, luôn luôn cần ‘một người khác’ để có thể trở nên trọn vẹn: không ai có thể tự an ủi mình, không ai – và bất cứ ai cố gắng làm như vậy cuối cùng sẽ giống như tự mình nhìn vào gương – nhìn chằm chằm vào gương và cố gắng ‘tự trang điểm cho mình.’ Một người ‘an ủi’ bằng cách khép kín này không làm người đó phát triển được, và không khí người đó hít thở là loại không khí tự vỗ về của tính tự phụ. Đây là sự an ủi tự tạo không làm cho con người phát triển – và nó không phải là sự an ủi thật sự, vì nó khép kín, nó thiếu tính với tha nhân.”
Trong Tin mừng có rất nhiều người, Đức Thánh Cha nói trong bài giảng tại nhà nguyện Thánh Marta. Ví dụ, các luật sĩ, “tự bản thân thấy quá đầy đủ,” người Epulone giàu luôn có yến tiệc trong ngày nghỉ nghĩ rằng ông ta đã quá dư đầy, nhưng mô tả thái độ này rõ nhất đó là lời cầu nguyện của người Pha-ri-sêu trước đền thờ, nói rằng: "Tạ ơn Chúa vì con không như những kẻ khác,” Đức Thánh Cha nhận xét, “Đây là việc tự soi gương, nhìn vào tâm hồn của mình được xây dựng bởi những hệ tư tưởng và tạ ơn Chúa.” Chúa Giê-su vì thế nhìn thấy khả năng nếu theo lối sống như vậy “sẽ không bao giờ trở nên trọn vẹn, bước đến sự viên mãn,” nghĩa là, chiếm được phần hơn.
Đức Thánh Cha Phanxico nói rằng “các luật sĩ” mà Tin mừng nói đến giống như vầy: “cảm thấy quá đầy đủ. Ngài cũng đưa ra ví dụ của một người giàu có – một tư tế – trong Tin mừng theo Thánh Lu-ca, người mỗi ngày sống với hết tiệc này sang tiệc khác, tin rằng bản thân ông ta như vậy là được “an ủi” – hay đặc biệt nhất là hình ảnh người Pha-ri-sêu cầu nguyện, “Tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác.”
“Người đó nhìn vào con người ông ta trong gương,” Đức Thánh Cha Phanxico nói. “Anh ta ngắm nhìn hình ảnh của anh ta được tô điểm với những ý thức hệ, và tạ ơn Chúa.” Đức Thánh Cha tiếp tục nói rằng Chúa Giê-su cho chúng ta thấy những con người như vậy vì họ đại diện cho một khả năng có thật – có thể đi theo lối sống như vậy thì “con người sẽ không bao giờ bước đến được sự hoàn thiện, mà chỉ đạt được tình trạng tự mãn,” nghĩa là bị đổ đầy con người với tính kiêu căng.
Sự an ủi là món quà và sự phục vụ
Để có thể thực sự đạt được sự an ủi cần có một “người khác.” Trước hết, sự an ủi được đón nhận, vì “chính Thiên Chúa là Đấng an ủi,” Đấng ban cho chúng ta “món quà” này. Và sự an ủi đó cũng lớn lên trong một “người khác,” khi một người được an ủi, lại trở nên nguồn an ủi người khác. “Sự an ủi là một tình trạng chuyển giao từ món quà đón nhận thành sự phục vụ,” Đức Thánh Cha giải thích:
“Sự an ủi đích thực mang ‘kết quả’ hai chiều: nó là một món quà và là một sự phục vụ. Và đúng như vậy, nếu tôi đón nhận sự an ủi của Thiên Chúa như một món quà là vì tôi cần được an ủi. Tôi đang thiếu thốn: để được an ủi, chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta đang thiếu thốn sự ủi an. Chỉ như vậy thì Thiên Chúa mới ngự đến, an ủi chúng ta, và trao cho chúng ta sứ mạng an ủi tha nhân. Cũng không phải dễ dàng có được tâm hồn rộng mở để đón nhận món quà và phục vụ, hai ‘kết quả’ này làm cho sự an ủi trở nên hữu hiệu.”
Giáo huấn của Các Mối Phúc
Rất cần một tâm hồn rộng mở, và để có thể mở rộng, tâm hồn phải hân hoan – và Trích đoạn Tin mừng trong ngày kể cho chúng ta biết rõ “ai là người hân hoan, ai là người ‘được chúc phúc’”:
“Nghèo khó: tâm hồn rộng mở với một tinh thần nghèo khó, sự nghèo khó trong tâm hồn; đó là những người biết cách khóc than như thế nào, những người nhu mì, sự nhu mì của tâm hồn; là những người đói sự công bình, tranh đấu cho công bình; đó là những người hay thương xót, người biết thương xót tha nhân; người có tâm hồn thanh sạch; những người xây dựng hòa bình và những người bị bắt bớ vì công bình, vì yêu mến sự công chính. Đây là những người có tâm hồn rộng mở và Thiên Chúa sẽ đến với món quà là sự an ủi và sứ mạng ủi an tha nhân.”
Những người có tâm hồn khóa chặt
Những người như vậy ngược lại với những người “khóa chặt” là người cảm thấy “tâm hồn giàu có” – nghĩa là, “dư đủ,” nói một cách khác là “những người không cần phải khóc vì họ cảm thấy họ là người công chính,” những kẻ bạo lực không hiểu được sự nhân từ là gì, những kẻ bất công gắn chặt với những việc bất công là những kẻ không có lòng thương xót, những kẻ không bao giờ tha thứ vì họ không cảm thấy cần được tha thứ, “những người có tâm hồn vấy bẩn,” “những kẻ gây ra chiến tranh” chứ không xây dựng hòa bình, những kẻ không bao giờ bị chỉ trích hay bị bắt bớ vì những bất công họ gây ra cho người khác chẳng làm họ phải bận tâm. Đức Thánh Cha Phanxico nói, “những người này có một tâm hồn khóa chặt.” Họ không thấy hạnh phúc vì món quà an ủi không thể đi vào tâm hồn của họ, và vì thế họ cũng không thể trao tặng lại cho người khác.
Hãy mở rộng tâm hồn
Kết luận, Đức Thánh Cha Phanxico kêu gọi các tín hữu hãy suy nghĩ về tâm hồn của riêng mỗi người, tâm hồn họ có rộng mở và có khả năng xin món quà là sự an ủi và rồi tặng lại cho người khác như là món quà từ Thiên Chúa, ngài nói rằng chúng ta cần phải mỗi ngày lặp lại sự cân nhắc này, và cảm tạ Thiên Chúa, Đấng “luôn tìm cách để ủi an chúng ta,” và “kêu gọi chúng ta mở cửa tâm hồn thậm chí chỉ cần một chút xíu.” Và, Đức Thánh Cha nói, “Thiên Chúa sẽ tìm cách để đi vào.”

[Nguồn: radiovaticana]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 13/06/2017]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét