Đức Thánh Cha Phanxicô: “Nếu Giáo hội đặt một nhân viên hải quan đứng trước cửa nhà, thì đó không còn là Giáo hội của Chúa Kitô nữa. Giáo Hội là: mọi người, mọi người, mọi người
Bản ghi cuộc phỏng vấn với 60 Minutes, CBS
Pope Francis and Norah O'Donnell - 60 MINUTES
*******
Đức Phanxicô là vị giáo hoàng đầu tiên của Châu Mỹ, người đầu tiên lấy tước hiệu Phanxicô, và hơn bất kỳ vị giáo hoàng nào khác trong thời gian gần đây, ngài đã cống hiến cuộc đời và sứ vụ của mình cho người nghèo, người bị gạt ra ngoài lề xã hội và những người bị lãng quên. Ngài lãnh đạo Giáo hội Công giáo về những vấn đề khó khăn và đôi khi gây tranh cãi mà không phải ai cũng ủng hộ. Chúng tôi đã được phép có một cuộc phỏng vấn đặc biệt tại Vatican và chúng tôi trao đổi với ngài bằng tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ mẹ đẻ của ngài trong hơn một giờ, qua một thông dịch viên.
Sự thẳng thắn của ông cụ 87 tuổi không hề bị mất đi khi thông dịch, cũng như trí tuệ và sự vững tin của ngài. Chúng tôi bắt đầu bằng lời bình luận về “Ngày Thiếu nhi Thế giới” đầu tiên được Giáo hội cử hành. Cuối tuần tới, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chào đón hàng chục ngàn thiếu nhi đến Vatican, bao gồm cả những trẻ tị nạn chiến tranh.
Norah O’Donnell: Trong Ngày Thiếu nhi Thế giới, Liên Hợp quốc cho biết hơn một triệu người sẽ phải đối mặt với nạn đói ở Gaza, trong số đó có rất nhiều trẻ em.
ĐTC Phanxicô: Không chỉ ở Gaza. Hãy nghĩ đến Ukraine. Rất nhiều trẻ em từ Ukraine đến đây. Chị có biết điều này không? Những đứa trẻ đó không biết cười. Tôi sẽ nói với các bé điều gì đó. [GIẢ NỤ CƯỜI]… Các bé đã quên cách nở nụ cười. Và điều này là đau đớn.
Norah O’Donnell: Cha có thông điệp nào gửi cho tổng thống Vladimir Putin về vấn đề Ukraine không?
ĐTC Phanxicô: Làm ơn... ở các nước đang có chiến tranh, tất cả các nước hãy chấm dứt chiến tranh! Các bạn phải tìm kiếm con đường đàm phán hòa bình. Tìm kiếm hòa bình. Một nền hòa bình được đàm phán luôn tốt hơn một cuộc chiến không có hồi kết.
Norah O’Donnell: Những gì đang xảy ra ở Gaza đã gây chia rẽ rất nhiều, rất nhiều đau đớn trên khắp thế giới. Con không biết cha có theo dõi ở Hoa Kỳ không, nhưng đang có nhiều cuộc biểu tình lớn trong các trường đại học và chủ nghĩa bài Do Thái ngày càng gia tăng hay. Cha có ý kiến gì về cách để thay đổi điều đó?
ĐTC Phanxicô: Mọi hệ tư tưởng đều xấu. Và bài Do Thái là một hệ tư tưởng, và nó rất xấu. Sự “bài trừ” luôn là xấu. Chị có thể chỉ trích chính phủ này, chính phủ kia, chính phủ Israel, chính phủ Palestine. Chị có thể chỉ trích tất cả những gì chị muốn, nhưng không “bài trừ” một dân tộc. Không bài trừ người Palestine cũng không bài trừ người Do Thái. KHÔNG.
Norah O’Donnell: Con biết cha kêu gọi hòa bình. Cha đã kêu gọi ngừng bắn trong nhiều bài giảng của cha. Cha có thể giúp đàm phán không?
ĐTC Phanxicô: [THỞ DÀI] Những gì tôi có thể làm là cầu nguyện. Tôi cầu nguyện rất nhiều cho hòa bình. Và tôi cũng đề nghị: “Xin hãy dừng lại. Hãy đàm phán.”
Cầu nguyện luôn là trung tâm trong đời sống của Đức Thánh Cha Phanxicô từ lúc chào đời dưới tên Jorge Mario Bergoglio ở Argentina vào năm 1936, trong một gia đình nhập cư người Ý. Trước khi vào chủng viện, ngài Bergoglio là một nhà hóa học.
Công thức cá nhân của ngài là sự đơn giản. Ngài tiếp tục đeo cây thánh giá bằng bạc đơn sơ mà ngài đã đeo khi còn là tổng giám mục Buenos Aires. Nhưng không chỉ là những gì Đức Phanxicô mang mà chính nơi ngài sống đã tạo nên phong cách cho triều đại giáo hoàng của ngài trong suốt 11 năm.
Thay vì sống trong lâu đài ở phía trên Quảng trường Thánh Phêrô, ngài chọn sống ở nhà khách Casa Santa Marta của Vatican.
Ngài đã tiếp chúng tôi ở đó, dưới bức họa Đức Trinh Nữ Maria. Cho dù khung cảnh xung quanh rất thiêng liêng, Đức Phanxicô vẫn không bỏ khiếu hài hước của ngài, ngay cả khi thảo luận về những vấn đề nghiêm trọng, chẳng hạn như sự khủng hoảng di cư.
Norah O’Donnell: Ông bà của con là người Công giáo. Họ từ Bắc Ireland di cư đến Hoa Kỳ vào những năm 1930 để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và con biết gia đình của cha cũng vậy, chạy trốn chủ nghĩa phát xít. Và cha đã nói về các di dân, trong số đó có nhiều trẻ em, rằng cha kêu gọi các chính phủ xây dựng những cầu nối chứ không phải những bức tường.
ĐTC Phanxicô: Di cư là điều làm cho một đất nước phát triển. Người ta nói rằng người Ireland các bạn đã di cư và mang đến rượu whisky, còn người Ý thì di cư và mang đến mafia… [CƯỜI] Tôi đùa thôi, đừng hiểu sai. Nhưng người di cư đôi khi phải chịu đựng rất nhiều. Họ đau khổ rất nhiều.
Norah O’Donnell: Con lớn lên ở Texas. Và con không biết cha đã nghe chưa, nhưng tiểu bang Texas đang cố gắng đóng cửa một nhà từ thiện của Công giáo ở biên giới tiếp giáp với Mexico, nơi cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho những người nhập cư không có giấy tờ. Cha nghĩ sao về việc này?
ĐTC Phanxicô: Điên rồ, hoàn toàn điên rồ. Đóng cửa biên giới và bỏ mặc họ ở đó… thật là điên. Người di cư phải được tiếp nhận. Rồi sau đó chị sẽ thấy phải xử trí như thế nào với người đó. Có lẽ chị phải trả anh ta trở lại, tôi không biết, nhưng mỗi trường hợp phải được xem xét với tình con người… Đúng không?
Ít tháng sau khi trở thành giáo hoàng, Đức Phanxicô đến thăm một hòn đảo nhỏ của Ý gần Châu Phi để gặp gỡ những người di dân chạy trốn nghèo đói và chiến tranh.
Norah O’Donnell: Chuyến đi đầu tiên của cha trên cương vị Giáo hoàng là đến đảo Lampedusa, tại đó cha nói về sự đau khổ. Và con rất xúc động khi cha nói về vấn đề toàn cầu hóa tính thờ ơ. Vậy chuyện gì đang xảy ra?
ĐTC Phanxicô: Chị có muốn tôi nói thẳng ra không? Người ta rửa tay! Ngoài kia có quá nhiều Phongxiô Philatô … nhìn thấy những gì đang xảy ra, chiến tranh, bất công, tội ác… “Không sao đâu, có gì đâu” và họ phủi tay. Đó là sự thờ ơ. Đó là những gì diễn ra khi trái tim trở nên chai đá… và trở nên thờ ơ. Xin làm ơn, chúng ta phải làm cho con tim mình có cảm xúc trở lại. Chúng ta không thể cứ thờ ơ trước những thảm kịch như vậy của nhân loại. Sự toàn cầu hóa tính thờ ơ là một căn bệnh rất xấu. Rất xấu xí.
Đức Thánh Cha Phanxicô không thờ ơ trước sự ô nhơ nguy hại nhất đang hoành hành trong Giáo hội – sự lạm dụng tính dục hàng trăm ngàn trẻ em trên khắp thế giới trong nhiều thập kỷ.
Norah O’Donnell: Cha đã làm nhiều hơn ai hết để cố gắng cải tổ Giáo hội Công giáo và sám hối về những vụ lạm dụng tính dục trẻ em rất tồi tệ trong nhiều năm của các thành viên trong hàng giáo sĩ. Nhưng Giáo hội đã làm đủ chưa?
ĐTC Phanxicô: Phải tiếp tục làm nhiều hơn. Thật không may, bi kịch lạm dụng là rất lớn. Và để chống lại việc này, lương tâm ngay thẳng và không những là không cho phép mà còn thiết lập các điều kiện để nó không xảy ra.
Norah O’Donnell: Cha nói “không khoan dung.”
ĐTC Phanxicô: Không thể khoan dung. Khi có trường hợp một nam hay nữ tu sĩ lạm dụng, toàn bộ luật pháp sẽ đổ lên đầu họ. Về vấn đề này đã có rất nhiều tiến bộ.
Chính khả năng tha thứ và rộng mở của Đức Phanxicô đã quyết định vai trò lãnh đạo của ngài đối với gần 1,4 tỷ người Công giáo trong Giáo hội. Ngài đã khiến người Công giáo và thế giới chú ý trong một cuộc họp báo trên máy bay vào năm 2013, khi ngài nói về chủ đề đồng tính luyến ái.
Ngài nói, “Nếu có người đồng tính, và người đó tìm kiếm Chúa và có thiện chí… tôi là ai mà phán xét?”
… và ngài không dừng lại ở đó.
Norah O’Donnell: Năm ngoái cha quyết định cho phép các linh mục Công giáo chúc lành cho các cặp đồng tính. Đó là một sự thay đổi lớn. Tại sao?
ĐTC Phanxicô: Không, điều tôi cho phép không phải là chúc lành cho sự kết hiệp (union). Không thể thực hiện điều đó vì nó không phải là bí tích. Tôi không thể. Chúa đã thiết lập như vậy. Nhưng chúc phúc cho mỗi con người thì được. Phép lành dành cho tất cả mọi người. Cho tất cả mọi người. Nhưng việc chúc lành cho một sự kết hiệp đồng tính luyến ái là đi nghịch lại quyền được ban cho, nghịch lại luật của Giáo hội. Nhưng chúc lành cho mỗi người thì tại sao lại không? Phép lành là dành cho tất cả mọi người. Một số người bị chướng tai gai mắt vì điều này. Nhưng tại sao? Cho mọi người! Cho mọi người!
Norah O’Donnell: Cha nói, “Tôi là ai mà phán xét?” “Đồng tính luyến ái không phải là tội ác.”
ĐTC Phanxicô: Không. Đó là một sự việc của con người.
Norah O’Donnell: Có những giám mục bảo thủ ở Hoa Kỳ phản đối những nỗ lực mới của cha trong việc xem xét lại các giáo huấn và truyền thống. Cha trả lời thế nào trước sự chỉ trích của họ?
ĐTC Phanxicô: Chị sử dụng một tính từ, “bảo thủ.” Tức là, người bảo thủ là người bám vào một thứ gì đó và không muốn nhìn xa hơn nó. Đó là một thái độ tự sát. Bởi vì một bên là phải xét đến truyền thống, xem xét các tình huống trong quá khứ, nhưng việc khác nữa là bị nhốt trong một chiếc hộp giáo điều.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã đặt nhiều phụ nữ vào các vị trí quyền bính hơn bất kỳ vị tiền nhiệm nào, nhưng ngài nói với chúng tôi rằng ngài phản đối việc cho phép phụ nữ được thụ phong linh mục hoặc phó tế.
Sự nhiệt tâm của Đức Phanxicô đối với giáo lý truyền thống đã khiến một phóng viên Vatican lưu ý rằng ngài đã thay đổi giai điệu của Giáo hội, nhưng về cơ bản lời bài hát vẫn giữ nguyên. Điều này làm thất vọng những người muốn nhìn thấy ngài thay đổi chính sách về việc kết hôn của các linh mục Công giáo Rôma; phương pháp tránh thai và mang thai hộ.
Norah O’Donnell: Con biết có những phụ nữ sống sót sau bệnh ung thư không thể sinh con và họ chuyển sang mang thai hộ. Điều này đi ngược lại giáo lý của giáo hội.
ĐTC Phanxicô: Về việc mang thai hộ, theo nghĩa chặt chẽ nhất của thuật ngữ này, không, nó không được phép. Đôi khi việc mang thai hộ đã trở thành một việc thương mại và điều đó rất xấu. Nó rất xấu.
Norah O’Donnell: Nhưng đôi khi đối với một số phụ nữ, đó là hy vọng duy nhất.
ĐTC Phanxicô: Có thể. Và hy vọng khác là nhận con nuôi. Tôi muốn nói rằng trong mỗi trường hợp, cần được xem xét cẩn thận và rõ ràng, tư vấn về mặt y khoa và sau đó là về mặt đạo đức. Tôi nghĩ có một nguyên tắc chung trong những trường hợp này, nhưng chị phải đi sâu vào từng trường hợp cụ thể để đánh giá hoàn cảnh, miễn là không vi phạm nguyên tắc đạo đức. Nhưng chị đúng. Tôi muốn nói rằng tôi thực sự thích cách diễn đạt của chị khi nói với tôi rằng “Trong một số trường hợp, đó là cơ hội duy nhất”. Nó cho thấy rằng chị cảm nhận những điều này rất sâu sắc. Cảm ơn chị. (cười)
Norah O’Donnell: Con nghĩ đó là lý do tại sao rất nhiều người - đã tìm thấy hy vọng nơi cha, bởi vì có lẽ cha cởi mở và chấp nhận nhiều hơn những vị lãnh đạo trước đây của giáo hội.
ĐTC Phanxicô: Chị phải cởi mở với mọi việc. Giáo Hội là như vậy: Mọi người, mọi người, mọi người. “Người này người kia là tội nhân…?” Tôi cũng vậy, tôi là một tội nhân. Mọi người! Tin Mừng dành cho mọi người. Nếu Giáo hội đặt một nhân viên hải quan đứng trước cửa thì đó không còn là Giáo hội của Đức Kitô nữa. Mọi người.
Norah O’Donnell: Khi nhìn vào thế giới, điều gì mang đến cho cha hy vọng?
ĐTC Phanxicô: Mọi điều. Chị thấy những thảm kịch, nhưng chị cũng thấy rất nhiều điều đẹp đẽ. Chị nhìn thấy những người mẹ anh hùng, những người đàn ông anh dũng, những người đàn ông có hy vọng và ước mơ, những người phụ nữ nhìn về tương lai. Điều đó mang lại cho tôi rất nhiều hy vọng. Mọi người muốn sống. Mọi người tiến về phía trước. Và con người về căn bản là tốt. Về căn bản tất cả chúng ta đều tốt. Vâng, có một số kẻ bất hảo, người tội lỗi, nhưng con tim thì tốt.
Source: 60 Minutes – CBS
[Nguồn: exaudi]
[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 28/5/2024]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét