Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

Toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico trong Lễ Phong chức Hồng y

Toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico trong Lễ Phong chức Hồng y

Pope Francis arrives at St Peter's Basilica for the Consistory for the Creation of New Cardinals. - ANSA
Đức Thánh Cha Phanxico tiến vào Vương Cung Thánh Đường Thánh Phê-rô trong lễ Tấn phong các Hồng y mới. - ANSA
19/11/2016 11:20
(Vatican Radio) Đức Thánh Cha Phanxico, trong bài giảng lễ Tấn phong trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Phê-rô hôm thứ Bảy, suy tư về “Bài giảng trên núi” của Chúa, trong Tin mừng theo Thánh Lu-ca.
Đức Thánh Cha nói rằng qua việc đưa các Tông đồ từ đỉnh núi đi xuống và để các ông ngồi giữa đám đông trên cánh đồng, Thiên Chúa “cho các Tông đồ, và cho chính chúng ta, thấy những đỉnh cao thực sự phải tiến tới ở trên cánh đồng, và cánh đồng nhắc chúng ta nhớ rằng các đỉnh cao được tìm thấy là từ một cái nhìn và trên tất cả là một tiếng gọi: ‘Hãy thương xót như Chúa Cha, Đấng giàu lòng thương xót.”
Trước những tân Hồng y, Đức Thánh Cha Phanxico nói, “Hôm nay mỗi người trong anh em, thưa anh em, được kêu gọi để yêu thương trong chính con tim của anh em, và ghi nhớ trong tâm hồn, bài giảng hãy nên thương xót như Chúa Cha.”

Toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha:
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico
Lễ Tấn phong các Tân Hồng y
19 tháng 11, 2016
Đoạn Tin mừng chúng ta vừa nghe (Lc 6:27-36) thường được gọi là “Bài Giảng Trên Núi”. Sau khi chọn 12 Tông đồ, Chúa Giê-su cùng các ông đi xuống với đám rất đông người đang chờ để được lắng nghe Ngài và được chữa lành. Tiếng gọi cho các Tông đồ có sự kết nối từ “bước khởi đầu” này, đi xuống cánh đồng để gặp gỡ đông đảo người, theo Tin mừng mô tả là “bị quấy nhiễu (c. 18). Thay vì giữ các Tông đồ ở trên đỉnh núi, vị trí được chọn của các ông dẫn các ông đi vào giữa đám đông; nó đặt các ông vào giữa những người đang bị quấy nhiễu, trên “cánh đồng” của cuộc sống thường ngày của họ. Vì vậy Thiên Chúa cho các Tông đồ, và cho chính chúng ta, thấy những đỉnh cao thực sự phải tiến tới ở trên cánh đồng, và cánh đồng nhắc chúng ta nhớ rằng các đỉnh cao được tìm thấy là từ một cái nhìn và trên tất cả là một tiếng gọi: ‘Hãy thương xót như Chúa Cha, Đấng giàu lòng thương xót. (c. 36).
Tiếng gọi này được kèm theo với bốn mệnh lệnh mà Thiên Chúa đặt ra như một con đường để rèn đúc ơn gọi của các Tông đồ qua những hoàn cảnh thực sự mỗi ngày. Đó là bốn hành động tạo khuôn mẫu, tạo nét điển hình và làm cụ thể hóa đường đi của người môn đệ. Chúng ta có thể nói rằng chúng biểu trưng cho bốn giai đoạn của sự khai tâm lòng thương xót: yêu thương, làm ơn, chúc lành cầu nguyện. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đồng ý về những điều này, và xem là những điều hợp lý. Chúng là bốn điều chúng ta có thể dễ dàng làm cho bạn bè và cho những người nhiều hay ít gần gũi với chúng ta hơn, những người chúng ta thích, những người có cùng quan điểm và sở thích như chúng ta.
Khi Chúa Giê-su nói với chúng ta về những người mà chúng ta phải thực hiện các điều này thì vấn đề mới xảy ra. Ở đây Ngài rất rõ ràng. Ngài không dùng từ ngữ ám chỉ, Ngài không dùng từ ngữ thay thế. Ngài nói với chúng ta: hãy yêu kẻ thù của anh em; hãy làm ơn cho những người ghét anh em; hãy chúc lành cho những người nguyền rủa anh em; hãy cầu nguyện cho những người vu khống anh em (cc. 27-28).
Theo tính tự nhiên đây không phải là những thái độ chúng ta làm để đối lại với những người chúng ta xem là đối thủ hay kẻ thù. Phản ứng đầu tiên theo bản năng của chúng ta trong những trường hợp này là vu khống lại, làm mất thể diện hoặc nguyền rủa. Thường thường chúng ta cố gắng “biến họ thành như quỷ”, để có một lý lẽ biện minh “thánh thiện” cho những phản ứng lại với họ. Chúa Giê-su bảo chúng ta hãy làm hoàn toàn ngược lại cho kẻ thù của chúng ta, cho những người ghét chúng ta, những người nguyền rủa chúng ta hoặc vu khống chúng ta. Chúng ta phải yêu thương họ, làm ơn cho họ, chúc lành cho họ và cầu nguyện cho họ.
Ở đây chúng ta lại thấy mình đối diện với một trong những dấu ấn giá trị của thông điệp của Chúa Giê-su, nơi ẩn chứa sức mạnh và sự huyền nhiệm. Nơi đây là nguồn mạch của niềm vui, sức mạnh của sứ mạng của chúng ta và việc loan truyền Tin Vui của chúng ta. Kẻ thù của tôi là người tôi phải yêu thương. Trong trái tim của Thiên Chúa không có một kẻ thù nào. Thiên Chúa chỉ có những đứa con. Chúng ta là người dựng nên các bức tường, xây nên các rào cản và phân loại con người. Thiên Chúa chỉ có những đứa con, để không ai bị Người ngoảnh mặt đi. Tình yêu của Thiên Chúa mang hương vị tín trung dành cho tất cả mọi người, vì đó là một tình yêu không dựa trên lý trí, một tình yêu của cha mẹ không bao giờ bỏ rơi chúng ta, ngay cả khi chúng ta trở nên sai quấy. Cha của chúng ta không đợi chúng ta nên tốt lành rồi Người mới yêu thế gian, Người không đợi chúng ta trở nên tốt hơn một chút hay hoàn hảo hơn một tí rồi mới yêu chúng ta; Người yêu chúng ta vì Người chọn chúng ta để yêu, Người yêu chúng ta vì Người đã cho chúng ta trở nên con cái của Người. Người yêu chúng ta ngay cả khi chúng ta còn thù địch với Người (Rm 5:10). Tình yêu vô điều kiện của Cha cho tất cả đã là, và mãi mãi là, điều kiện tiên quyết cho sự hối cải của những tâm hồn đáng thương của chúng ta, những tâm hồn lúc nào cũng muốn xét đoán, chia cách, chống đối và kết án. Biết rằng Thiên Chúa vẫn yêu thương cả những người từ bỏ Ngài là một nguồn xác tín vô hạn và là một động lực cho sứ mạng của chúng ta. Bất kể đôi tay chúng ta có thể vấy bẩn như thế nào, Thiên Chúa vẫn không thể ngưng đặt vào đôi tay chúng ta Sự sống Người mong muốn ban tặng cho chúng ta.
Chúng ta đang ở trong một thời đại với những vấn đề nghiêm trọng toàn cầu. Chúng ta đang sống trong một thời gian trong đó tình trạng phân cực và loại trừ đang phát triển và lại được xem như là con đường duy nhất để giải quyết những xung đột. Chẳng hạn, chúng ta có thể thấy tình trạng những người xung quanh chúng ta nhanh chóng trở thành người xa lạ, một người nhập cư, hoặc một người tị nạn, trở thành một mối đe dọa, mang lấy trên mình tình trạng của một kẻ thù. Là một kẻ thù vì họ từ một quốc gia xa xôi đến hoặc từ những phong tục tập quán khác. Là một kẻ thù vì màu da của họ, vì ngôn ngữ hoặc bậc xã hội của họ. Là một kẻ thù vì họ có suy nghĩ khác hay thậm chí vì có đức tin khác. Là một kẻ thù vì … Và, cách suy nghĩ này đã trở thành lối sống và hành động của chúng ta mà chúng ta không hề nhận thức được. Từ đó mọi thứ và mọi người bắt đầu trở thành hơi hướng của sự thù địch. Dần dần, những sự khác biệt của chúng ta biến thành những triệu chứng của thái độ thù địch, những đe dọa và bạo lực. Đã có bao nhiêu vết thương mọc lên sâu hơn chỉ vì sự lây lan của lòng thù địch và bạo lực này, nó đã để lại dấu ấn trên da thịt của những người không có khả năng bảo vệ, vì tiếng nói của họ yếu ớt và câm lặng do căn bệnh thờ ơ này! Có bao nhiêu hoàn cảnh bấp bênh và đau khổ đã bị gieo rắc vì lòng thù địch đang lớn lên giữa các dân tộc, giữa chúng ta!. Vâng, ở giữa chúng ta, trong các cộng đoàn của chúng ta, các linh mục của chúng ta, các cuộc họp của chúng ta. Con vi-rút của tính phân cực và thù địch đã xâm nhập vào lối suy nghĩ, tình cảm và hành động của chúng ta. Chúng ta không miễn dịch với con vi-rút này và chúng ta cần phải chú ý vì e rằng những hành vi như vậy sẽ tìm được một nơi cư ngụ trong tâm hồn chúng ta, vì điều này là nghịch lại với tính phong phú và phổ quát của Giáo hội là điều được thể hiện rõ trong Hồng y đoàn. Chúng ta đến từ những vùng đất xa xôi; chúng ta có những truyền thống khác nhau, màu da, ngôn ngữ và nền tảng xã hội khác nhau; chúng ta có cách suy nghĩ khác nhau và chúng ta tuyên xưng đức tin của chúng ta theo nhiều nghi lễ khác nhau. Không có điểm nào trong những vấn đề trên biến chúng ta thành kẻ thù của nhau; thay vào đó, nó là một trong những điểm phong phú lớn nhất của chúng ta.
Anh chị em thân mến, Chúa Giê-su không bao giờ ngừng “từ núi đi xuống.” Ngài liên tục khao khát được đi vào điểm giao cắt của lịch sử để công bố Tin mừng Thương xót. Chúa Giê-su tiếp tục kêu gọi chúng ta và sai chúng ta xuống “những cánh đồng” nơi dân chúng cư ngụ. Ngài tiêp tục mời gọi chúng ta dùng đời sống của chúng ta để giữ vững niềm hy vọng cho dân, để họ có thể trở thành những dấu chỉ của sự hòa giải. Là một Giáo hội, chúng ta liên tục được kêu gọi mở mắt để nhìn thấy những vết thương của quá nhiều những anh chị em của chúng ta bị cướp đi phẩm giá của họ, bị cướp đi phẩm giá của họ.
Anh em Tân Hồng Y thân mến, hành trình tiến về thiên đàng bắt đầu từ những cánh đồng, trong đời sống mỗi ngày được phân chia và chia sẻ, được dành cho và được trao tặng, trong ân tứ thầm lặng mỗi ngày mà chúng được đón nhận. Đỉnh núi của chúng ta là chất lượng của tình yêu; mục tiêu và khát vọng của chúng ta là cố gắng phấn đấu trên cánh đồng cuộc sống cùng với Dân của Chúa, để trở thành những người có khả năng tha thứ và hòa giải.
Anh em thân mến, hôm nay mỗi người trong anh em được đòi hỏi biết yêu thương bằng con tim của riêng mình, và bằng trái tim của Giáo hội, bài giảng nên thương xót như Chúa Cha. Và nhận ra rằng “nếu có gì đó làm chúng ta lo âu và làm phiền toái lương tâm của chúng ta, điều đó cho thấy sự thật là quá nhiều anh chị em của chúng ta đang sống thiếu sức mạnh, ánh sáng và sự an ủi được sinh ra bởi tình bạn với Đức Giê-su Ki-tô, không có cộng đoàn đức tin giúp đỡ họ, không có ý nghĩa và mục tiêu trong cuộc đời” (Tông huấn Evangelii Gaudium, 49).

[Nguồn:  radiovaticana]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 20/11/2016]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét