Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

Đức Thánh Cha Phanxico dâng Lễ tại nhà nguyện Thánh Marta; sự ngu ngốc của những Ki-tô hữu cứng lòng

Đức Thánh Cha Phanxico dâng Lễ tại nhà nguyện Thánh Marta; sự ngu ngốc của những Ki-tô hữu cứng lòng

Pope Francis: Mass at Santa Marta, Oct 17, 2017
Đức Thánh Cha Phanxico: Dâng Lễ tại nhà nguyện Thánh Marta, 17 tháng Mười, 2017
17/10/2017 12:44
(Vatican Radio) Thứ Ba Đức Thánh Cha Phanxico đã dâng Thánh Lễ trong nhà nguyện Thánh Marta – lễ kính Thánh I-nha-xi-ô Antioch, Giám mục Tử đạo. Sau các bài Đọc trong ngày, Đức Thánh Cha phân tích về “sự ngu ngốc” của những người không thể nghe được Lời của Chúa, chỉ thích những hình thức bên ngoài, ngẫu thần, hoặc hệ tư tưởng – như người dân thành Giê-ru-sa-lem mà sự bất trung của họ đã làm Chúa phải khóc rơi những giọt lệ tiếc thương.
Sự ngu ngốc của những người không nghe Lời
Những suy tư của Đức Phanxico rút ra từ cụm từ “những kẻ ngu ngốc,” xuất hiện hai lần trong các Bài Đọc, làm chủ điểm khởi đầu của ngài: Chúa Giê-su nói điều này với những người Pha-ri-sêu (Lc 11: 37-41), trong khi Thánh Phao-lô nói đến những người Ngoại giáo (Rm 1: 16-25). Thánh Phao-lô cũng dùng cách nói này để chỉ về những Ki-tô hữu Ga-lát, những người mà ngài gọi là “những kẻ ngu ngốc” vì họ để mình bị lừa bịp bởi “những tư tưởng mới.” Cụm từ này “còn hơn cả sự kết án,” được Đức Thánh Cha Phanxico giải thích “là một dấu hiệu,” vì nó cho thấy con đường của những người ngu ngốc dẫn đến sự suy đồi. “Ba nhóm người ngu ngốc này bị suy đồi,” Đức Thánh Cha Phanxico nói.
Chúa Giê-su nói với các Luật sĩ rằng họ giống như những ngôi mộ bằng đá quét vôi trắng: họ trở nên suy đồi vì họ chỉ lo lắng đến những “hình thức bên ngoài” sao cho đẹp, chứ không lo đến những điều bên trong là nơi tồn tại những sự làm hư mất. Vì thế, họ “trở nên suy đồi bởi sự hão huyền, bởi hình thức, bởi vẻ đẹp bên ngoài, bởi sự công bằng mang tính hình thức.” Ngược lại, những người Ngoại bước vào sự suy đồi vì sùng bái ngẫu thần: họ bị hư mất vì họ hoán đổi vinh quang của Chúa – điều mà họ suy được từ lý trí của họ – để lấy những ngẫu thần.
Sự ngu ngốc của người Ki-tô hữu hôm nay
Ngày nay cũng có những ngẫu thần, chẳng hạn chủ nghĩa tiêu dùng thừa mứa – Đức Thánh Cha lưu ý – hoặc sự sùng bái của những người đi tìm thần tiện nghi. Cuối cùng, những người Ki-tô hữu bán mình cho các ngẫu thần, và chẳng còn là người Ki-tô hữu nữa, thường trở thành “những lý thuyết gia của Ki-tô giáo.” Tất cả ba nhóm người này vì sự ngu ngốc của họ “kết thúc trong sự hư mất.” Đức Phanxico giải thích sự ngu ngốc này bao gồm:
“Ngu ngốc là một hình thức của việc ‘không lắng nghe,’ người ta có thể thẳng thừng nói nescio, ‘tôi không biết,’ tôi không lắng nghe. Không có khả năng lắng nghe Lời là: Lời không đi vào, tôi không để Lời đi vào vì tôi không lắng nghe. Kẻ ngu ngốc không biết lắng nghe. Anh ta tin rằng anh ta đang lắng nghe, nhưng anh ta không nghe. Anh ta làm việc riêng của anh ta, luôn luôn như vậy – và vì lý do này Lời của Chúa không thể đi vào tâm hồn của anh ta, và không có chỗ cho tình yêu. Và nếu Lời có đi vào, thì chỉ vào được theo cách nhỏ giọt, bị biến đổi theo quan niệm thực tại của riêng tôi. Người ngu ngốc không biết cách lắng nghe, và sự điếc này dẫn đến tình trạng suy đồi. Lời của Chúa không đi vào, không có chỗ trống cho tình yêu và cuối cùng không có chỗ cho sự tự do.”
Vì thế, họ trở thành những nô lệ, vì họ trao đổi “sự thật của Thiên Chúa để lấy những điều dối trá,” và tôn thờ những thụ tạo thay vì tôn thờ Đấng Tạo Dựng:
“Họ không có tự do và họ không lắng nghe: tình trạng điếc này không có chỗ trống cho tình yêu, cũng chẳng có chỗ trống cho sự tự do; nó luôn dẫn chúng ta vào tình trạng nô lệ. Tôi có lắng nghe lời Chúa không? Tôi có để Lời ngụ lại trong tôi không? Lời này mà chúng ta đã nghe trong bài ca Alleluia – Lời của Chúa hằng sống, có tác động, tỏ lộ cảm xúc và ý nghĩ của tâm hồn. Lời mở đường, Lời đi vào. Tôi có để cho Lời đi vào không, hay tai tôi điếc đối với Lời? Tôi có biến Lời trở thành những hình thức giả tạo, biến Lời thành ngẫu thần, thành những thói quen cúng bái, hay thành một hệ tư tưởng không? Nếu như vậy, Lời không đi vào: đây là sự ngu ngốc của người Ki-tô hữu.”
Lời kết kêu gọi: đừng trở nên ngu ngốc
Đức Thánh Cha Phanxico kết luận bằng một lời kêu gọi: hãy nhìn đến biểu tượng của những người ngu ngốc ngày nay,” và nói thêm, “có những Ki-tô hữu ngu ngốc và có cả những mục tử ngu ngốc” ngày nay. Ngài nhắc lại, “Thánh Augustine muốn dùng roi đánh họ thật đau,” vì “những kẻ ngu ngốc làm tổn thương đàn chiên.”
“Chúng ta hãy nhìn đến hình ảnh của những người Ki-tô hữu ngu ngốc,” Đức Thánh Cha Phanxico thúc giục, và ngoài những người này chúng ta hãy nhìn đến Chúa là Đấng luôn luôn chờ ngoài cửa,” Người gõ cửa và chờ đợi. Vì thế lời mời gọi liên tục của ngài là chúng ta hãy suy nghĩ đến sự tiếc thương của Chúa cho chúng ta: “đến tình yêu Người đã có từ ban đầu cho chúng ta.”
“Và nếu chúng ta rơi vào sự ngu ngốc này, chúng ta xa lánh Người và Người cảm thấy tiếc thương – sự tiếc thương cho chúng ta – và Chúa Giê-su đã khóc, một tiếng khóc bật lên, khóc thương cho Giê-ru-sa-lem: đó là sự tiếc thương cho một dân tộc mà Người đã chọn, một dân tộc Người đã yêu thương, nhưng họ đã xa lánh Người vì sự ngu ngốc, họ thích những hình thức bên ngoài hơn, thích những ngẫu thần, hoặc những hệ tư tưởng.”

[Nguồn: radiovaticana]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 18/10/2017]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét