Thứ Hai, 8 tháng 6, 2026

TÔNG DU CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV ĐẾN TÂY BAN NHA: THĂM CÁC NHÂN VIÊN VÀ NHỮNG NGƯỜI THỤ HƯỞNG CỦA "DỰ ÁN XÃ HỘI CEDIA 24 GIỜ"

TÔNG DU CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV ĐẾN TÂY BAN NHA: THĂM CÁC NHÂN VIÊN VÀ NHỮNG NGƯỜI THỤ HƯỞNG CỦA "DỰ ÁN XÃ HỘI CEDIA 24 GIỜ"

CHUYẾN TÔNG DU CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
ĐẾN TÂY BAN NHA

(6-12 THÁNG 6 NĂM 2026)

THĂM CÁC NHÂN VIÊN VÀ NHỮNG NGƯỜI THỤ HƯỞNG CỦA “DỰ ÁN XÃ HỘI CEDIA 24 GIỜ”

LỜI CHÀO CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Trung tâm Thông tin và Đón tiếp (Madrid)
Thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2026

_______________________________

Kính thưa Đức Hồng y,
Kính thưa quý Đức cha,
Anh chị em thân mến:

Tôi rất vui được bắt đầu chuyến thăm Madrid tại nơi này. Như Đức Hồng y vừa nói, ai đang ở Madrid thì đều là người Madrid. Vì thế, tôi cũng đang ở đây giữa anh chị em như một người Madrid. Xin cảm ơn Madrid vì sự đón tiếp này. Sự chào đón mà tôi nhận được khiến tôi cảm thấy mình là một phần của một đại gia đình tuyệt vời, nơi những phép lạ của tình yêu vẫn luôn diễn ra, như trong mọi gia đình.

Điều này đặc biệt đúng trong ngôi nhà này, nơi không ai bị bỏ lại một mình. Tại đây, niềm vui và nỗi buồn của mỗi người đều trở thành niềm vui và nỗi buồn của tất cả mọi người. Nhờ biết lắng nghe nhau, chúng ta cùng nhau đối diện với những thách đố, không xem nhẹ tính phức tạp của hoàn cảnh, đồng thời cũng không sao lãng những đòi hỏi của đức ái và công lý, “trong bối cảnh đối thoại với tất cả những ai thực sự quan tâm đến con người và thế giới chúng ta đang sống” (Deus Caritas Est, 27). Nhờ đó, CEDIA bước đi trên con đường Tin Mừng theo dấu chân Đức Giêsu, Con Thiên Chúa làm người, Đấng không chỉ đến để chữa lành những bệnh tật và sự khốn cùng của chúng ta, nhưng còn nhận lấy chúng làm của chính Người — trừ tội lỗi — khi sống như một người giữa chúng ta trong sự yếu đuối và đồng hóa mình với mọi người đau khổ, đến mức tuyên bố rằng: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25:40).

Theo nghĩa đó, chúng ta có thể hiểu những lời chúng ta vừa nghe trong bài hát: “Trong mọi giấc mơ, con tìm kiếm Ngài, và không giấc mơ nào là vô ích.” Những lời ấy tóm kết rất rõ các chứng từ chúng ta vừa nghe và công việc đang được thực hiện ở đây mỗi ngày.

Thật vậy, nhờ một giấc mơ và một cánh cửa nhỏ luôn rộng mở — nhỏ về kích thước nhưng vô cùng lớn lao về lòng thương xót, như Đức Hồng y đã nói — chị Niurka đã mang lại cho Ares và Athena sự sống, tình mẫu tử của mình, ân sủng của Bí tích Rửa tội và lời hứa về một tương lai hạnh phúc.

Nhờ một giấc mơ và chính cánh cửa nhỏ ấy, anh Khadri đã vượt qua đường hầm tăm tối của đại dịch và hành trình đầy những bấp bênh. Với sự giúp đỡ của những người dang tay nâng đỡ anh, cho anh thấy rằng họ quan tâm và tin tưởng nơi anh, anh đã tìm được việc làm và trên hết đã tìm lại được khát vọng không chỉ để tiến bước mà còn nâng đỡ người khác, như chính anh đã từng được nâng đỡ.

Cũng nhờ một giấc mơ và chính cánh cửa nhỏ ấy, mỗi ngày chị Alicia cùng các thiện nguyện viên khác của Dự án Hy Vọng đang giúp biết bao phụ nữ bắt đầu một đời sống mới và tìm lại phẩm giá, sự tự chủ, niềm hy vọng và sự tôn trọng đối với giá trị thánh thiêng của phẩm giá con người.

Những biểu tượng mà anh chị em trao tặng cho tôi cũng là một sứ điệp dành cho tất cả mọi người. Dải ruy băng mang tên các trẻ em diễn tả niềm vui mà mỗi sự chào đời mang đến cho thế giới. Giấy phép cư trú kể lại câu chuyện về nỗ lực và trên hết là về tinh thần dấn thân, lòng trung thực và sự chào đón. Đôi xăng đan, gợi nhớ cuộc gặp gỡ của ông Môsê với Thiên Chúa tại Khô-rếp (x. Xh 3:1–6), nhắc chúng ta nhớ đến “đất thánh” mà chúng ta có bổn phận phải tôn trọng nơi sự sống của mỗi con người.

Tôi chân thành cảm ơn tất cả anh chị em vì đã chia sẻ những kinh nghiệm đau khổ của mình, nhưng trên hết lại tràn ngập ánh sáng và phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa như những chiếc gương.

Những chứng từ của anh chị em mở ra một khung cảnh bao la, đầy những người mẹ như chị Niurka, những thiếu nhi và thiếu niên nam nữ, những người nam và nữ, những thiện nguyện viên — biết bao con người, biết bao anh chị em, biết bao câu chuyện. Những câu chuyện ngày nhiều đến nỗi, như Thánh Gioan đã nói, “Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra” (Ga 21"25). Sự so sánh này với Tin Mừng không hề gượng ép, bởi vì “những điều Đức Giêsu đã làm” (sđd.), những điều mà Thánh sử nhắc đến, vẫn đang tiếp tục trong những câu chuyện này.

Trong bài phát biểu của Đức Tổng Giám mục, ngài đã nói về con đường dẫn từ Bêlem đến Thiên đàng. Madrid cũng nổi tiếng với những hang đá Giáng sinh trang hoàng khắp thành phố trong mùa Giáng sinh. Tuy nhiên, vẻ đẹp của chúng chỉ là một phản chiếu nhạt nhòa của một điều kỳ diệu thậm chí còn lớn lao và sâu sắc hơn mà chúng ta tìm thấy ở đây hôm nay. Những ánh đèn, tiếng nói và âm thanh chạm đến tâm hồn chúng ta và làm ngấn lệ trên đôi mắt chúng ta trong mùa Giáng Sinh, thực ra, được mang theo trong chúng ta, cùng với chúng ta và giữa chúng ta suốt cả năm tháng. Hôm nay, chúng trở nên sống động và rạng ngời hơn bao giờ hết tại nơi này, chung quanh “hang đá” đơn sơ và chào đón này, và với sự trợ giúp của Thiên Chúa, anh chị em vẫn tiếp tục chuẩn bị từng ngày — hay đúng hơn là từng ngày và từng đêm — cho Đức Giêsu hiện diện nơi những người tìm đến ngưỡng cửa của Trung tâm để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Những lời Đức Giêsu nói với các môn đệ đã được chọn làm chủ đề cho chuyến viếng thăm này: “Ngước mắt lên mà xem” (Ga 4:35).

Những lời này là lời mời gọi chiêm ngắm các cánh đồng đã chín vàng và đang chờ được gặt hái, đồng thời nhắc nhở chúng ta rằng đức ái không cho phép trì hoãn. Nếu lúa mì không được thu hoạch khi đã chín, mùa gặt sẽ bị mất. Đây là trách nhiệm của chúng ta trước những người túng thiếu. Đó là một trách nhiệm dâng hiến mỗi cuộc gặp gỡ với tha nhân thành một kairós, một khoảnh khắc ân sủng duy nhất và không thể lặp lại để yêu thương, một khoảnh khắc không được trì hoãn hay đánh mất. Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta hướng về anh chị em mình (x. 2 Cr 5:14), và lòng bác ái cùng sự quan tâm mà chúng ta đáp lại những thôi thúc ấy là bằng chứng cho đức tin của chúng ta.

Nếu suy xét kỹ, trên thực tế, “Các Kitô hữu cũng đã không ít lần đầu hàng trước những thái độ bị định hình bởi các hệ tư tưởng thế tục hoặc những cách tiếp cận của chính trị và kinh tế dẫn đến những sự khái quát hóa thô thiển và những kết luận sai lầm. Việc một số người gạt bỏ hoặc chế giễu các công việc bác ái, như thể đó chỉ là nỗi ám ảnh của một số ít người chứ không phải là trái tim rực cháy của sứ mạng Hội Thánh, thuyết phục tôi cần phải trở lại và đọc lại Tin Mừng, bằng không chúng ta có nguy cơ thay thế Tin Mừng bằng sự khôn ngoan của thế gian này. Không thể bỏ bê người nghèo nếu chúng ta muốn ở lại trong dòng chảy lớn của đời sống Giáo hội, vốn bắt nguồn từ Tin Mừng và sinh hoa kết trái trong mọi thời đại và mọi nơi” (Dilexi Te, 15).

Những lời của Chúa Giêsu cũng là lời mời gọi vun trồng một trái tim nhạy cảm trước những nhu cầu của tha nhân (x. Tv 112:1–9), giữ cho khát vọng hướng thiện trong chúng ta luôn sống động, điều Thiên Chúa đã đặt để trong chính nhân tính của chúng ta, và được đức tin giải phóng cũng như củng cố. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về điều này như sau: “Đứng trước mầu nhiệm sự sống và những thách đố của xã hội, người có đức tin luôn có bước chân đầy sinh lực, một niềm say mê, một giấc mơ để vun trồng, một mối quan tâm thôi thúc họ dấn thân” (Bài giảng, Marseille, ngày 23 tháng 9 năm 2023). Ngài cũng cảnh báo về nguy cơ của một “trái tim phẳng lặng, lạnh lùng, quen với đời sống an nhàn, bị bọc kín trong sự thờ ơ và không còn khả năng thấm nhập” (sđd.). Một trái tim sống động thì ấm áp và luôn đập, và vì thế mang đến sự sống. Một trái tim lạnh giá thì bất động, không còn bơm máu và dẫn đến cái chết.

Nhưng tôi muốn nhấn mạnh thêm một khía cạnh cuối cùng trong lời mời gọi của Chúa: đó cũng là lời mời gọi nhìn vào mắt những người đang đau khổ và làm cho sự trợ giúp của chúng ta, trước hết, trở thành một cuộc gặp gỡ với những người anh chị em được hiệp nhất trong vòng tay của Chúa Cha. Đức Thánh cha Phanxicô cũng đặc biệt nhấn mạnh điểm này. Ngài đã hỏi: “Khi anh chị em bố thí, anh chị em có nhìn vào mắt người hành khất không? Anh chị em có chạm vào tay họ để cảm nhận da thịt của họ không?” (Kinh Truyền tin, ngày 27 tháng 10 năm 2024), và ngài kết luận: “Bố thí không giống với hoạt động từ thiện nhân đạo. Người nhận được nhiều ân ban nhất từ việc bố thí chính là người cho đi, bởi vì họ làm cho mình trở nên hữu hình trước ánh mắt của Chúa” (sđd.). Những ai yêu thương thực sự thì “làm nhiều hơn việc bố thí: họ lắng nghe, họ đối thoại, họ cố gắng hiểu và giải quyết những hoàn cảnh khó khăn cũng như nguyên nhân của chúng. Họ không chỉ quan tâm đến những nhu cầu vật chất mà còn đến các nhu cầu tinh thần, và họ hoạt động vì sự thăng tiến toàn diện của con người” (Đức Phanxicô, Sứ điệp Ngày Thế giới Người nghèp lần thứ 7, ngày 13 tháng 6 năm 2023, số 5).

Và chúng ta có thể kết luận bằng việc hướng về Đức Maria, Đấng mà đức ái của Mẹ đạt đến sự viên mãn: trong tình yêu ân cần của Mẹ tại Cana (x. Ga 2:1–11), trong khao khát bước theo dấu chân Con mình (x. Lc 2:41–49; 8:19–21), gần gũi và hiện diện dưới chân thập giá cho đến cùng (x. Ga 19:25–27). Tôi phó dâng từng người trong anh chị em và công việc cho Mẹ, trên mảnh đất này đã được thánh hiến cho Mẹ, với niềm hy vọng rằng tinh thần của tình mẫu tử phổ quát nơi Mẹ sẽ ngày càng làm cho tiếng kêu của đức tin thêm sống động. Chúng ta hãy thưa cùng Mẹ: “Xin dạy chúng con luôn nhìn Người là Mẹ của chúng con, là suối nguồn của lòng thương xót, là cung lòng của sự tha thứ, là vòng tay của niềm hy vọng, cửa ngõ dẫn vào vinh quang” (Lời cầu nguyện của Thánh Gioan Phaolô II tại Almudena, ngày 15 tháng 6 năm 1993).

Cảm ơn anh chị em.

Trước khi ban phép lành, chúng ta cùng đọc lời kinh mà chính Đức Giêsu Kitô đã dạy chúng ta.

Kinh Lạy Cha
Phép lành Tòa Thánh

Gửi đến tất cả anh chị em những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi, và cảm ơn anh chị em vì chứng tá yêu thương này.

_________________________________________


Lời của Đức Thánh Cha tại Giáo xứ Chúa chịu Đóng đinh

Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Thật là một niềm vui khi được ở đây. Tôi rất vui được thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên này đến Tổng Giáo phận Madrid, và cũng được bắt đầu tại một giáo xứ mang tên “Chúa chịu Đóng đinh”, một dấu chỉ không phải của sự chết nhưng của niềm hy vọng, của sự sống mới, của sự phục sinh và của ơn cứu độ mà Đức Giêsu trao ban cho tất cả chúng ta.

Tôi chân thành cảm ơn tất cả các hội đoàn hiện diện tại đây. Cảm ơn anh chị em vì sự phục vụ tuyệt vời mà anh chị em mang đến, bởi đó là một dấu chỉ hy vọng trong thế giới hôm nay. Đó là Tin Mừng sống động mà mọi người đều mong mỏi được nhìn thấy, được cảm nhận và trải nghiệm, nhưng lại thường bị che khuất hoặc bị lãng quên giữa tình trạng thờ ơ sâu sắc đang ảnh hưởng đến xã hội chúng ta.

Anh chị em đang nắm giữ trong tay một cơ hội lớn lao để trao tặng niềm hy vọng — cho chúng tôi và cho toàn thế giới — và tôi cảm ơn anh chị em vì điều này. Cảm ơn những hy sinh của anh chị em. Cảm ơn vì đã thưa “xin vâng” với Đức Kitô chịu Đóng đinh. Cảm ơn vì đã đón nhận Thập giá để anh chị em, chúng tôi, và tất cả mọi người có thể cùng nhau bước đi hướng tới niềm hy vọng và niềm vui của Phục sinh. Cảm ơn anh chị em thật nhiều.

Khi chúng ta hiện diện trong nhà thờ — và không có nơi nào tốt hơn để cầu nguyện, dù dĩ nhiên chúng ta cũng có thể cầu nguyện tại nhà — nhưng khi quy tụ như thế này, như một cộng đoàn lớn của sự sống và đức tin, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện như Đức Giêsu đã dạy chúng ta.

Kinh Lạy Cha
Phép lành Tòa Thánh

Cảm ơn anh chị em thật nhiều. Xin gửi đến anh chị em những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi, và cảm ơn anh chị em vì sự phục vụ tuyệt đẹp này.


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 07/06/2026]


TÔNG DU CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV ĐẾN TÂY BAN NHA: GẶP GỠ CÁC GIỚI CHỨC CHÍNH QUYỀN, XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ NGOẠI GIAO ĐOÀN

TÔNG DU CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV ĐẾN TÂY BAN NHA: GẶP GỠ CÁC GIỚI CHỨC CHÍNH QUYỀN, XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ NGOẠI GIAO ĐOÀN

CHUYẾN TÔNG DU CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
ĐẾN TÂY BAN NHA


GẶP GỠ CÁC GIỚI CHỨC CHÍNH QUYỀN, XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ NGOẠI GIAO ĐOÀN
DIỄN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Hoàng cung Madrid
Thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2026

_______________________________

Kính thưa Đức vua và Hoàng hậu,
Kính thưa các Công chúa Điện hạ,
Kính thưa quý vị đại diện xã hội dân sự,
Kính thưa quý thành viên Ngoại giao đoàn,

Thưa quý bà và quý ông,

Tôi cảm tạ Chúa vì cơ hội được được gặp gỡ quý vị hôm nay, đồng thời bày tỏ tâm tình biết ơn trước lời mời thực hiện chuyến tông du này đến Tây Ban Nha. Hành trình này sẽ diễn ra qua nhiều chặng, mỗi chặng làm nổi bật một khía cạnh trong sự phong phú đa diện của một đất nước vĩ đại, nơi đã đón nhận Tin Mừng suốt gần hai thiên niên kỷ. Truyền thống từ lâu vẫn liên kết việc loan báo Tin Mừng đầu tiên trên bán đảo Iberia với hoạt động rao giảng của Thánh Tông đồ Giacôbê Tiền. Mối liên hệ này mang tầm quan trọng thần học sâu sắc, bởi nó diễn tả ý thức của Giáo hội địa phương tính liên tục của mình với sứ mạng tông đồ khởi đi từ biến cố trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Dù không thể bao quát toàn bộ căn tính đa diện của dân tộc quý vị, mối dây liên kết cổ xưa giữa đức tin Kitô giáo và vùng đất này đã góp phần định hình sâu sắc nền văn hóa của quý vị, đồng thời vẫn là nguồn hy vọng và định hướng giữa những thách đố mà ngày nay chúng ta phải cùng nhau đối diện với tư cách là một gia đình nhân loại. Tôi nghĩ đến những cách thể hiện của lòng đạo đức bình dân như một sự tái hiện chân thực của ơn cứu độ trong mọi thành phố và làng mạc, hòa nhịp với những bối cảnh khác nhau của năm tháng và của đời sống. Cùng với di sản nghệ thuật và âm nhạc, cũng như rất nhiều các hiệp hội và hội bác ái, những thực tại ấy làm chứng cho cuộc gặp gỡ sinh hoa trái giữa Đức Giêsu Kitô và dân tộc của quý vị, một dân tộc đầy nhiệt huyết, yêu mến sự sống và biết diễn tả tình yêu ấy!

Tôi đến giữa quý vị để củng cố, khích lệ và khơi dậy nơi các tín hữu một lòng trung thành mới mẻ đối với Tin Mừng, đồng thời thúc đẩy sự hòa giải và cộng tác sâu sắc hơn giữa các thành phần khác nhau của quốc gia này. Thật vậy, chính lịch sử của quý vị cho thấy rằng một nền văn hóa gặp gỡ, không phải là đối đầu, mới là điều nuôi dưỡng sự ổn định và thịnh vượng. Trên thực tế, thông điệp hòa bình, điều đáng tiếc là ngày nay có người xem là ngây thơ, và có người lại cho là đối kháng, vẫn được đón nhận bởi những ai không khép mình trong các hệ tư tưởng định kiến, nhưng mở lòng trước chân lý. Như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã dạy chúng ta, thực chất luôn có “một sự căng thẳng thường trực giữa các ý tưởng và thực tại. Thực tại đơn thuần là chính nó, trong khi ý tưởng là những điều được tạo ra. Cần phải có một cuộc đối thoại liên tục giữa hai chiều kích ấy, để các ý tưởng không bị tách rời khỏi thực tại. Thật nguy hiểm khi chỉ sống trong thế giới của ngôn từ, hình ảnh và những lời hoa mỹ” (Evangelii Gaudium, 231). Ngài kết luận rằng: “thực tại thì cao hơn ý tưởng” (sđd.). Chân lý luôn vĩ đại hơn chúng ta; đó lý lý do tại sao chân lý khiến chúng ta kinh ngạc và lôi kéo chúng ta bước vào những hành trình thanh luyện và hòa giải, nơi cuộc đối thoại với người khác — và với Đấng Khác (viết hoa) — trở thành điều quan trọng nền tảng.

Về điểm này, tôi muốn nhắc đến hai nhân vật lỗi lạc của đất nước này, những người trong suốt năm thế kỷ qua đã làm phong phú đời sống của Giáo hội và hành trình thiêng liêng của biết bao người, vượt ra ngoài cả biên giới Tây Ban Nha. Tôi đang muốn nói đến Thánh Gioan Thánh Giá và Thánh Têrêsa Ávila, những vị thánh mà niềm say mê Mầu nhiệm Thiên Chúa đã liên kết họ thành những người bạn. Lối sống thần bí của các ngài là một nền thần bí của “đôi mắt rộng mở”, nghĩa là không tách mình khỏi lịch sử, nhưng đi sâu đến tận gốc rễ của các vấn đề và trái tim của thực tại. Đặc biệt, khi tìm cách giải thích các biến chuyển và vượt qua những căng thẳng đang làm thời đại chúng ta trở nên u tối, chúng ta có thể thấy hữu ích khi suy tư về chủ đề đêm tối, một chủ đề rất thân thuộc với Thánh Gioan Thánh Giá, vị thánh mà chúng ta đang mừng Năm Thánh của ngài. Thật nghịch lý, trong cơn khát ánh sáng, ngài đã học biết trân trọng bóng tối — “đêm hạnh phúc” (Đêm Tối của Linh Hồn, 3) — như là thời điểm linh hồn được giải thoát khỏi những điều mà nó tưởng rằng nó đã biết và sở hữu. Ngày nay cũng vậy, điều khiến chúng ta sợ hãi nhất, điều khơi dậy bóng tối của lý trí và bạo lực của cảm xúc nơi nhiều người, chính là điều chưa biết; trước điều chưa biết ấy, chúng ta có thể cảm thấy bị choáng ngợp bởi cảm giác lạc lối mà không có tấm bản đồ, như thể chúng ta đã mất phương hướng. Vì thế, ngay cả trong đời sống công cộng, chúng ta cần những người nam và nữ có khả năng nhận ra ánh sáng giữa đêm tối: một khởi đầu mới, tựa như bình minh của một chân lý vẫn còn làm chúng ta lóa mắt – nhưng nếu chúng ta biết tin tưởng và tìm được sự bình an – chân lý ấy sẽ nhẹ nhàng dẫn dắt chúng ta đến với chính nó. “Ôi, đêm tối đã dẫn đường! Đêm tối đáng yêu hơn bình minh! Ôi, đêm đã kết hợp Người yêu và người mình yêu, người mình yêu trở nên đồng hình đồng dạng với Người Yêu!” (sđd., 5).

Thời đại của chúng ta, dường như đang bị chao đảo bởi những mất cân bằng và xung đột nghiêm trọng, từ trong sâu thẳm vẫn đang cất lên tiếng kêu đòi hòa bình, đòi một sự hiểu biết mới về nhân vị cùng phẩm giá bất khả xâm phạm của con người, đòi một nền văn minh tình thương (cf. Magnifica Humanitas, số 186).

Thánh Têrêsa cũng mô tả tiến trình này qua hình ảnh lâu đài nội tâm. Khi một người đi từ căn phòng này sang phòng khác để tiến vào gian phòng trong cùng — nghĩa là tiến vào chính trái tim của mình, thánh điện của chân lý — không gian trở nên rộng mở hơn, tâm trí được khai mở, các thử thách được vượt qua, những căng thẳng tan biến, tha nhân tìm được vị trí của họ, và vũ trụ trở thành một mái nhà. Đây không phải là sự trốn chạy vào trong cái tôi, nhưng là sự mở lòng triệt để với Totus Alius et Semper Novus, là điều đạt được khi chúng ta trở về với chính mình. Chiều kích này của con người chính là lý do tại sao tự do tôn giáo và tự do lương tâm phải được bảo vệ.

Ngày nay, cám dỗ tìm kiếm sự ủng hộ bằng cách thổi bùng ngọn lửa phân cực dường như càng gia tăng thay vì suy giảm, và phẩm giá con người vẫn tiếp tục bị xâm phạm. Vì thế, chúng ta cần văn hóa, cần đời sống nội tâm và một nền giáo dục chất lượng, tự do; chúng ta cần chiều kích siêu việt. Thế nhưng, ngay trong những đêm tối ấy, những người nam và nữ trung thành với chân lý đã được thúc đẩy để tiến bước từ phòng này sang phòng khác cho đến khi công lý và hòa bình gặp gỡ nhau trong lương tâm của họ. Chính nhờ sự tự do của họ mà chúng ta học để được tự do.

Giáo hội Công giáo hiện diện để phục vụ cơn khát của tâm hồn con người. Đó là một sự phục vụ không mang dấu ấn của sự áp đặt, nhưng là chứng tá Tin Mừng được minh chứng bởi biết bao vị tử đạo và thánh nhân. Ngày nay, Giáo hội sẵn sàng đặt mình phục vụ tương lai của một dân tộc đang tìm kiếm sự hòa giải và hòa bình.

Vì tình yêu đối với chân lý, tôi mời gọi mọi người hãy gạt sang một bên những luận điệu mang tính chia rẽ và phân cực về thực tại xã hội cũng như lịch sử của quý vị, để vượt qua những sự giản lược hóa nghèo nàn bằng việc trân trọng tính phức tạp mang lại hiệu quả. Tôi nhìn thấy nơi đây một ơn gọi đặc biệt thích hợp với châu Âu, trong đó Tây Ban Nha giữ một vai trò độc đáo và nền tảng. Đó là món quà mà “Lục địa già” có thể trao cho thế giới nếu muốn giữ mãi sự trẻ trung; bởi lẽ tuổi trẻ được tìm thấy nơi những ai cảm thấy mình vẫn có một tương lai và một sứ mạng có ý nghĩa. Trân trọng và nghiên cứu sự phức tạp, học cách không phủ nhận nhưng đón nhận nó như một phúc lành, đồng thời tránh xa những cách tiếp cận dựa trên căn tính có vẻ như giải thích được mọi sự nhưng thực chất chỉ làm cho thế giới phủ đầy những “bóng ma” và kẻ thù, đó là nhiệm vụ của những người thừa kế một lịch sử vĩ đại. Các công nghệ mới đã tạo nên một môi trường nhân tạo trong đó những lựa chọn nền tảng của chúng ta bị thử thách, các thành kiến bị khuếch đại, tư duy phản biện bị suy yếu và các lợi ích thống trị gieo rắc những xu hướng hủy diệt. Tuy nhiên, điều thiện hảo vẫn có thể chiến thắng và lan tỏa.

Điều cốt yếu, đặc biệt đối với những người nắm giữ trọng trách về kinh tế, chính trị và thể chế, là phải thực hiện một bước nhảy vọt về chất lượng — một sự thay đổi hướng đi trong cách đầu tư cho trường học, đại học và nghiên cứu, cũng như cho các cộng đồng địa phương và xã hội dân sự, vốn là mảnh đất nuôi dưỡng sự tham gia và trung gian văn hóa. Nền an ninh, điều mà chúng ta quá thường trông đợi tìm thấy nơi vũ khí và các bức tường, thực chất chỉ có thể đạt được cách tốt nhất khi chúng ta học bước đi cạnh nhau, cùng nhau phát triển, sát cánh bên nhau. Chính lịch sử của quý vị làm chứng cho điều đó. Chẳng hạn, sự hiện diện của Hồi giáo trên bán đảo Iberia đã cấu thành một thực tại chính trị, văn hóa và tôn giáo lâu dài. Trong suốt thời kỳ đó, không chỉ có sự đối đầu, mà còn có những nỗ lực nhằm tạo ra không gian tiếp xúc, đối thoại và trao đổi về ý nghĩa của chân lý giữa các Kitô hữu, người Hồi giáo và người Do Thái. Tại Trường Phiên dịch được phát triển bởi Đức vua Alfonso X (Đấng Thông thái), các chuyên gia từ ba tôn giáo đã cộng tác trong việc dịch thuật các văn bản thuộc di sản phong phú của tiếng Ả Rập, Hy Lạp và Do Thái, góp phần phổ biến các tác phẩm của những triết gia như Averroes (1126–1198) và Maimonides (1138–1204), cùng nhiều nhân vật khác. Đặc biệt, các thành phố Córdoba và Toledo đã trở thành những trung tâm đối thoại giữa các ngôn ngữ, các tôn giáo và các nền tri thức. Đó chính là chân lý được kể lại bởi các thành phố châu Âu: sự phân tầng lịch sử của chúng, mạng lưới liên đới đã định hình nên những khác biệt của chúng qua nhiều thế kỷ, biến những xung đột tất yếu thành những khởi đầu mới.

Như một người con cao quý khác của vùng đất này đã dạy chúng ta, những thử thách và thất bại luôn mở ra cơ hội để tái đánh giá chính mình. Thánh Inhaxiô Loyola đã có lòng can đảm ấy, khi đặt lòng tin vào những điều muộn phiền và an ủi của tâm hồn qua việc thực hành phân định và hình dung thiêng liêng, điều đã dẫn đưa ngài tới chỗ chọn hòa bình thay vì vũ khí, chọn các thánh thay vì những người quyền thế. Ngài hiểu rằng điều thiện hảo mà ngài bị cuốn hút không phải là ảo tưởng, và vì thế cuộc khủng hoảng của ngài đã biến thành một ân sủng. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với những “sự mới mẻ” đang làm đảo lộn chúng ta ngày nay và thường gây chia rẽ. “Chúng ta phải tránh những lời nói mang tính hạ nhục hoặc đối kháng; thay vào đó hãy chọn sự rõ ràng giúp soi sáng và sự thẳng thắn mở ra những khả năng mới. Chúng ta không thể làm ngơ trước những lòng nhiệt thành ngây thơ, cũng không thể nuôi dưỡng những nỗi sợ hãi vô căn cứ. Thay vào đó, chúng ta hãy thiết lập các tiêu chuẩn để phân định – phẩm giá con người, đích đến phổ quát của của cải, chọn ưu tiên dành cho người nghèo, chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta và hòa bình – và chúng ta hãy chuyển hóa các tiêu chuẩn này thành những cách thực hành cụ thể như hoạch định có trách nhiệm, đánh giá tác động nhân văn và xã hội, bao gồm những người dễ bị tổn thương nhất, thúc đẩy năng lực hiểu biết kỹ thuật số và hướng dẫn nghiên cứu cũng như công nghiệp hướng tới công lý và hòa bình” (Magnifica Humanitas, số 14).

Thưa Đức vua và Hoàng hậu, thưa các Công chúa Điện hạ, thưa quý bà và quý ông, tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với đất nước quý vị vì sự gắn bó trung thành với luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương, được thể hiện qua cam kết tích cực đối với hòa bình và tình liên đới giữa các dân tộc. Đồng thời, tôi cũng khuyến khích quý vị tiếp tục vun đắp đối thoại và tình bằng hữu công dân ngay trong chính đất nước mình; lưu tâm tới những góc nhìn của người nghèo và người trẻ khi hình dung về tương lai; hãy hài hòa giữa những đòi hỏi về quyền tự trị với sự hiệp nhất; và thúc đẩy sự hiệp nhất của châu Âu — không phải để đối kháng với các cường quốc khác, nhưng như một món quà cho toàn thể gia đình nhân loại.

Xin Thiên Chúa chúc phúc cho Tây Ban Nha!


[nguồn: vatican.va]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 07/06/2026]


TÔNG DU CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊ XIV ĐẾN TÂY BAN NHA: LỜI CHÀO CỦA ĐỨC THÁNH CHA TRÊN CHUYẾN BAY TỪ RÔMA ĐẾN MADRID

TÔNG DU CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊ XIV ĐẾN TÂY BAN NHA: LỜI CHÀO CỦA ĐỨC THÁNH CHA TRÊN CHUYẾN BAY TỪ RÔMA ĐẾN MADRID

CHUYẾN TÔNG DU CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊ XIV
ĐẾN TÂY BAN NHA


LỜI CHÀO CỦA ĐỨC THÁNH CHA
TRÊN CHUYẾN BAY TỪ RÔMA ĐẾN MADRID

Chuyến bay Giáo hoàng
Thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2026

_______________________________

Ông Matteo Bruni

Kính chào Đức Thánh cha. Chúng con đã sẵn sàng cho chuyến tông du mới này. Đồng hành với Đức Thánh cha trên chuyến bay có khoảng 80 nhà báo đến từ hơn 10 quốc gia, trong đó có khoảng 20 người đến từ Tây Ban Nha. Xin cảm ơn Đức Thánh cha với những lời chào thăm dành cho chúng con, và xin cảm ơn Đức Thánh cha vì những lời chia sẻ mà người sẽ dành cho chúng con trong những ngày tới.


Đức Giáo hoàng Lêô XIV

Chào tất cả anh chị em.

Chúng ta hiện đã ở trên không phận Tây Ban Nha, vì thế trước hết tôi muốn gửi lời chào bằng tiếng Tây Ban Nha tới các nhà báo Tây Ban Nha đang cùng đồng hành với chúng ta, cũng như toàn thể anh chị em hiện diện nơi đây. Chân thành cảm ơn anh chị em vì sự phục vụ.

Như anh chị em đều biết rất rõ, đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của một giáo hoàng đến Tây Ban Nha sau một thời gian khá dài. Về mặt cá nhân, tôi rất vui được thực hiện chuyến hành trình này. Tôi đã đến thăm Tây Ban Nha nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến với sứ vụ này. Một chuyến tông du là cơ hội để gặp gỡ các tín hữu, cử hành đức tin và loan báo sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô. Nhưng đồng thời, đây cũng là dịp để gửi lời chào đến mọi người, đến toàn thể xã hội, bởi vì Giáo hội có một sứ điệp dành cho hết mọi người, tôi tin rằng anh chị em có thể nhận thấy rất rõ ràng trong Thông điệp được công bố ngày 25 tháng 5 vừa qua.

Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ có một chuyến đi tốt đẹp và đây sẽ là cơ hội để thúc đẩy một lòng nhiệt thành lớn lao. Có rất nhiều người Công giáo, và tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh đến sự hiện diện của các bạn trẻ. Theo những gì tôi được biết, một số lượng lớn các bạn trẻ sẽ tham dự với nhiệt huyết mạnh mẽ. Qua việc cùng nhau chia sẻ niềm vui của đức tin, tôi tin rằng chúng ta có thể mang đến một thông điệp hết sức tích cực. Đó là một thông điệp sẽ mang ý nghĩa đặc biệt tại mỗi nơi chúng ta đến thăm, dù là Madrid, Barcelona hay quần đảo Canaria. Ước gì tất cả những điều ấy giúp chúng ta sống đức tin của mình và loan báo sứ điệp về tình yêu của Thiên Chúa, về đức bác ái và sự tôn trọng đối với phẩm giá của mỗi con người.

Tôi rất vui được gửi lời chào tất cả anh chị em, và chúc anh chị em có một chuyến đi tốt đẹp.


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 07/06/2026]