Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2022

LỄ TRỌNG HAI THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha Phanxicô ngày 29 tháng 6, 2022

LỄ TRỌNG HAI THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha Phanxicô ngày 29 tháng 6, 2022

LỄ TRỌNG HAI THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ


Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha Phanxicô

Quảng trường Thánh Phêrô

Thứ Tư, 29 tháng Sáu, 2022

______________________________


Anh chị em thân mến,

Tin mừng của Phụng vụ hôm nay, Lễ trọng các Thánh bổn mạng của Roma, tường thuật về những lời của Thánh Phêrô nói với Chúa Giêsu: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16:16). Đó là lời tuyên xưng đức tin mà Thánh Phêrô công bố không đặt trên nền tảng sự hiểu biết của con người, nhưng vì Thiên Chúa Cha đã mạc khải cho ngài (x. c. 17). Đối với Simon là một ngư dân, được gọi là Phêrô, đó mới là sự khởi đầu của cuộc hành trình: chắc chắn phải trải qua một thời gian rất dài trước khi ý nghĩa của những lời đó đi sâu vào trong cuộc đời của ngài, tác động hoàn toàn đến ngài. Có một “thời gian học việc” đối với đức tin, tương tự như của chúng ta, nó cũng ảnh hưởng đến các Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Chúng ta cũng tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Mêsia, là Con Thiên Chúa hằng sống, nhưng phải mất nhiều thời gian, kiên trì, và rất nhiều sự khiêm nhường để cách suy nghĩ và hành động của chúng ta hoàn toàn đi theo Tin mừng.

Thánh Tông đồ Phêrô ngay lập tức có được kinh nghiệm này. Ngay sau khi tuyên xưng đức tin của mình với Chúa Giêsu, khi Chúa Giêsu thông báo rằng Người sẽ phải chịu đau khổ và bị kết án tử, Phêrô liền bác bỏ viễn cảnh này, là viễn cảnh ngài cho rằng không phù hợp với Đấng Mêsia. Ngài thậm chí còn cảm thấy buộc phải trách móc Thầy, đến nỗi Thầy ngay sau đó nói với ngài: “Satan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người!” (c. 23).

Chúng ta hãy suy nghĩ kỹ: có phải điều tương tự cũng xảy ra với chúng ta không? Chúng ta lặp đi lặp lại Kinh Tin Kính, chúng ta đọc kinh với niềm tin, nhưng khi đối mặt với những thử thách khó khăn của cuộc sống, mọi sự dường như chùn bước lại. Chúng ta có khuynh hướng phản đối Chúa, nói với Người rằng như vậy là không phải, rằng phải có những con đường khác, gần hơn, ít gian nan hơn. Chúng ta cảm nghiệm sự giằng xé của người có niềm tin, tin tưởng vào Chúa Giêsu, tín thác nơi Người; nhưng đồng thời cảm thấy thật khó để đi theo Người và bị cám dỗ tìm kiếm những con đường khác với con đường của Thầy. Thánh Phêrô trải qua sự giằng xé nội tâm này, và ngài cần có thời gian và sự trưởng thành. Đầu tiên ngài kinh hoàng khi nghĩ đến thập tự giá; nhưng vào cuối đời ngài can đảm làm chứng cho Chúa, thậm chí đến mức chịu đóng đinh — theo truyền thống — chịu đóng đinh ngược, để không ngang hàng với Thầy.

Thánh Tông đồ Phaolô cũng có con đường riêng của ngài, và ngài cũng trải qua sự trưởng thành trong đức tin cách chậm chạp, cảm nhận những thời khắc không chắc chắn và hoài nghi. Sự hiện ra của Đấng Phục sinh trên đường đi Đa-mát đã biến đổi ngài từ một kẻ bắt bớ trở thành một Kitô hữu được xem như bước khởi đầu của hành trình, trong đó Thánh Tông đồ phải đương đầu với những cuộc khủng hoảng, những thất bại, và những dằn vặt liên tục về điều mà ngài gọi là một “cái dằm đâm vào thân xác” (x. 2 Cr 12:7). Hành trình đức tin không bao giờ là một cuộc đi dạo trong công viên đối với tất cả mọi người, không chỉ riêng đối với Thánh Phêrô hoặc Thánh Phaolô, hay bất kỳ một người Kitô hữu nào. Hành trình đức tin không phải là một cuộc đi dạo trong công viên, nhưng là một hành trình khó khăn, đôi khi gian khổ. Thậm chí với Thánh Phaolô, khi đã trở thành một người Kitô hữu, đã học cách trở thành người Kitô hữu một cách chậm chậm, đặc biệt qua những giai đoạn thử thách.

Dưới ánh sáng kinh nghiệm này của hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, mỗi người chúng ta có thể tự hỏi mình: khi tôi tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, tôi có làm điều đó với ý thức rằng tôi phải luôn luôn học hỏi, hay tôi cho rằng mình “đã tìm hiểu hết mọi việc rồi”? Và: trong những khó khăn và thử thách tôi có bị ngã lòng không, tôi có phàn nàn không, hay tôi học cách biến chúng thành một cơ hội để phát triển niềm tin vào Thiên Chúa? Thật vậy — như Thánh Phaolô viết gửi Timôthê — vì Người cho chúng ta thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc và sẽ đưa chúng ta vào trong vương quốc của Người trên trời (x. 2 Tm 4:18). Xin Đức Maria Trinh nữ, là Nữ vương các Thánh Tông đồ, dạy chúng ta noi gương các ngài để tiến bộ từng ngày trên con đường đức tin.

__________________________________

Sau Kinh Truyền tin, Đức Thánh Cha tiếp tục:

Anh chị em thân mến,

Mỗi ngày tôi đều ghi nhớ trong lòng mình đất nước Ukraine thân yêu và đang bị xâu xé, tiếp tục bị tàn phá bởi những cuộc tấn công man rợ, như vụ tấn công trung tâm mua sắm Kremenchuk. Tôi cầu nguyện rằng cuộc chiến điên rồ này có thể sớm kết thúc, và tôi tiếp tục lời mời gọi hãy kiên trì cầu nguyện cho hòa bình, không mệt mỏi: xin Chúa mở ra những con đường đối thoại mà con người không muốn hoặc không thể tìm thấy! Và chúng ta đừng lơ là trong việc cứu trợ người dân Ukraine đang chịu rất nhiều đau khổ.

Trong những ngày gần đây, một số vụ hỏa hoạn đã bùng phát ở Roma do nhiệt độ rất cao, trong khi ở nhiều nơi hạn hán đang là một vấn đề nghiêm trọng gây thiệt hại nặng nề cho các hoạt động nông nghiệp và môi trường. Tôi hy vọng rằng các biện pháp cần thiết sẽ được áp dụng để đối phó với những trường hợp khẩn cấp này và ngăn ngừa những trường hợp khẩn cấp trong tương lai. Tất cả những điều này khiến chúng ta phải suy ngẫm đến việc bảo vệ tạo vật, là trách nhiệm của chúng ta, trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Đó không phải là trào lưu nhất thời, nó là trách nhiệm: tương lai của trái đất nằm trong tay chúng ta và do chúng ta quyết định!

Hôm nay, số xuất bản đầu tiên của tạp chí ‘L'Osservatore di strada’, nguyệt san mới của tờ ‘L'Osservatore Romano’, đang được phát hành tại quảng trường này. Trong tờ báo này, những người bé mọn nhất trở thành vai chính: thực tế là người nghèo và người bị gạt ra ngoài lề tham gia vào công việc biên tập, viết lách, tham gia phỏng vấn, làm sáng lên các trang của tạp chí hàng tháng này, được phát miễn phí. Nếu ai muốn đóng góp thì có thể đóng góp cách tự nguyện, nhưng hãy nhận lấy một cách thoải mái vì đó là việc làm đẹp xuất phát từ cấp cơ sở, từ người nghèo, như là cách thể hiện của những người bị gạt ra ngoài lề xã hội.

Vào ngày lễ các Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô là các Thánh Bổn mạng của Roma, cha xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến người dân Roma và tất cả những ai ở trong thành phố này, mong rằng tất cả mọi người có thể tìm thấy trong nó một sự chào đón xứng đáng với vẻ đẹp của nó. Roma thật đẹp!

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn với Phái đoàn của Tòa Thượng phụ Đại kết Constantinople, do Đức Thượng phụ Bartholomew là hiền huynh thân yêu của tôi gửi đến, và tôi xin gửi đến Ngài lời chào thân ái và huynh đệ.

Cha xin gửi lời chào thân ái đến những anh chị em hành hương đến để mừng các vị Tổng Giám mục Chánh tòa, là các vị mà tôi đã làm phép dây Pallium sáng nay.

Thưa các anh chị em hành hương, tôi xin chào tất cả anh chị em, đặc biệt là những người đến từ Hoa Kỳ và Cộng hòa Séc, từ Berlin và London. Cha chào các con lớp Thêm sức đến từ Barbara, gần Ancona; và các con đến từ Grest ở Zagarolo; cũng như anh chị em tham gia cuộc hành hương đến Aquileia và được tổ chức bởi Associazione Europea Romea Strata; và cha gửi lời chào các bạn giới trẻ của Immacolata.

Cha chúc mọi người ngày lễ hạnh phúc! Xin đừng quên cầu nguyện cho cha. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng, và hẹn sớm gặp lại!


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 30/6/2022]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét