Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

Đức Thánh Cha suy tư về dụ ngôn người Samaratino nhân hậu trong buổi đọc kinh Truyền tin

Đức Thánh Cha suy tư về dụ ngôn người Samaratino nhân hậu trong buổi đọc kinh Truyền tin


Pope Francis greets pilgrims from around the world during Sunday's Angelus address. - REUTERS
Đức Thánh Cha Phanxico chào khách hành hương từ khắp thế giới trong bài huấn giáo Kinh Truyền tin Chủ nhật. - REUTERS
10/07/2016 13:04
(Vatican Radio) Tại buổi đọc Kinh Truyền tin Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxico suy tư về dụ ngôn người Samaritano nhân hậu.

Đức Thánh Cha nói, dụ ngôn này kể theo một cách rất giản dị nhưng rất thú vị “cho thấy một lối sống, qua đó tâm điểm của trọng lực không phải là chúng ta nữa, nhưng là người khác.” Giống như ông luật sĩ trong bài Tin mừng hôm nay, chúng ta hãy hỏi chính mình, “Ai là anh em của tôi? Có phải là bạn bè tôi, cha mẹ tôi, người đồng hương với tôi, người cùng tôn giáo với tôi?”

Đức Giê-su không trả lời câu hỏi một cách trực tiếp, nhưng lại kể chuyện người Samaritano nhân hậu, một người không thấy nói rõ là tôn giáo nào, tuy nhiên lại là người giúp đỡ nạn nhân nghèo, bị bỏ rơi của mấy tên cướp – đối nghịch lại với thầy tư tế và thầy Lê-vi chỉ đi ngang qua người đó. Đức Thánh Cha nói, câu chuyện này hoàn toàn ngược lại với quan điểm của chúng ta. Ngài nói, không phải tùy thuộc vào việc chúng ta cố gắng phân loại con người, để xem họ có đáng được làm người anh em của chúng ta không. Hơn thế nữa, quyết định để trở nên, hay không trở nên một người anh em, tùy thuộc vào chúng ta. “Nó tùy thuộc vào tôi,” Đức Thánh Cha nói, “nó tùy thuộc vào tôi quyết định là, hay không là người anh em đối với người tôi gặp đang cần sự giúp đỡ của tôi, ngay cả khi người đó là người xa lạ, hay thậm chí là kẻ thù.”

Trong Tin mừng, Chúa Giê-su nói với ông luật sĩ – và Người cũng nói với chính chúng ta – hãy làm như người Samaritano nhân hậu đã làm. Chúng ta phải có thái độ của người Samaritano để thực hành đức tin. Đức Thánh Cha trích dẫn lời của Thánh Tông đồ Gia-cô-bê, nhắc chúng ta nhớ rằng “đức tin không có việc là là đức tin chết.” Chúng ta hãy tự hỏi mình, Đức Thánh Cha nói, liệu đức tin của chúng ta sinh hoa trái, liệu nó có tạo ra những hành động tốt, hay ngược lại nó đã cằn cỗi, “và như vậy nó đã chết nhiều hơn là sống.”

Đức Thánh Cha Phanxico tiếp tục, chúng ta nên thường xuyên tự hỏi chúng ta câu hỏi này, vì nó chính là câu hỏi mà chúng ta sẽ bị phán xét trong ngày lâm chung của chúng ta. Ngài nói, Thiên Chúa sẽ hỏi chúng ta, “Con có nhớ lúc đó trên đường từ Giê-ru-sa-lem đến Giê-ri-cô? Con người đó, dở sống dở chết, chính là ta. Con nhớ không? Đứa trẻ đang đói đó chính là ta. Con nhớ không? Người di cư đó mà rất nhiều người khác muốn xua đuổi đi khỏi. Những người ông người bà đó, bị bỏ rơi trong những nhà dưỡng lão, chính là ta. Những người bệnh trong nhà thương, chẳng có ai đến tìm họ, chính là ta.”

Với suy tư đầy thách thức đó, Đức Thánh Cha Phanxico kết thúc bài giảng của ngài kêu cầu Đức Mẹ Đồng Trinh “giúp chúng con bước đi trên những con đường yêu thương độ lượng với tha nhân, theo con đường của người Samaritano nhân hậu.”

[Nguồn: en.radiovaticana.va]


[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 11/06/2016]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét