Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016

Giáo huấn Kinh Truyền tin: Niềm vui đích thực

Giáo huấn Kinh Truyền tin: Niềm vui đích thực

“Chúng ta được kêu gọi để tái khám phá vị ngọt của niềm vui này, vị ngọt của niềm vui đích thực. Đó là một niềm vui đạt đến sự mật thiết của chính con người chúng ta”
11 tháng 12, 2016
Giáo huấn Kinh Truyền tin: Niềm vui đích thực
Dưới đây là bản dịch (tiếng Anh) của ZENIT bài giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxico hôm nay trước và sau khi đọc Kinh Truyền Tin với những người tập trung ở Quảng trường Thánh Phê-rô.
__
Giáo huấn Kinh Truyền tin: Niềm vui đích thực
Anh chị em thân mến, xin chào anh chị em!
Hôm nay chúng ta mừng Chúa nhật thứ ba Mùa Vọng, được đánh dấu bằng lời mời gọi của Thánh Phaolo: “Vui lên anh em. Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến” (Pl 4:4-5). Đây không đơn thuần là một niềm vui ngoài mặt hay thuần túy cảm xúc mà Thánh Tông đồ thúc đẩy chúng ta đạt đến. Nó cũng không phải niềm vui thuộc thế gian, hay niềm vui của chủ nghĩa tiêu thụ. Không, không, không phải như vậy. Đó là một niềm vui đích  thực; Chúng ta được kêu gọi để tái khám phá vị ngọt của niềm vui này, vị ngọt của niềm vui đích thực. Đó là một niềm vui đạt đến sự mật thiết của chính con người chúng ta, khi chúng ta chờ Chúa Giê-su đến, Người đã đến để đem ơn cứu độ xuống cho trần gian, là Đấng Mê-xi-a như lời đã hứa, sinh tại Bê-lem bởi Mẹ Maria Đồng Trinh.
Phụng vụ Lời Chúa cung cấp cho chúng ta bối cảnh thích hợp để hiểu và sống niềm vui này.
Isaia nói đến sa mạc, vùng đất khát khô, vùng thảo nguyên (Is 35:1); trước mặt ngôn sứ là những đôi tay rã rời, những đôi chân chùn gối, những con tim hoảng loạn, người mù, người điếc, và người câm (Is 3-6). Đó là một bức tranh của cảnh hoang tàn đổ nát, của một nơi không thể thay đổi được khi thiếu vắng Thiên Chúa.
Nhưng cuối cùng, ơn cứu độ được công bố: Can đảm lên, đừng sợ! Ngôn sứ nói. Thiên Chúa của anh em đây rồi,sắp đến ngày báo phục (c. 4). Và ngay lập tức, mọi sự được biến đổi: sa mạc nở hoa, niềm vui mừng và hân hoan ngập tràn những tâm hồn (Is 5-6). Những dấu hiệu này được ngôn sứ Isaia loan báo như là những mặc khải về ơn cứu độ đã hiện diện, được kiện toàn nơi Đức Ki-tô.
Chính Ngài đã khẳng định câu trả lời này cho những người được Gioan Tẩy Giả gửi đến. Chúa Giê-su đã nói gì với những người này? “Người mù được nhìn thấy, người què đi được, người phong hủi được sạch, kẻ điếc nghe được, và người chết sống lại” (Mt 11:5). Đây không chỉ là những lời nói, chúng là những sự thật cho thấy con đường ơn cứu độ mà Chúa Giê-su đem đến nắm lấy từng con người và tái sinh lại con người đó. Thiên Chúa đi vào lịch sử để giải thoát chúng ta khỏi tình trạng nô lệ của tội; Người đã cư ngụ ở giữa chúng ta để chia sẻ những trải nghiệm của chúng ta, để chữa lành các vết thương của chúng ta, để băng bó những vết thương và ban cho chúng ta một sự sống mới. Sự vui mừng là hoa trái của sự can thiệp của ơn cứu độ và của tình yêu của Thiên Chúa.
Chúng ta được kêu gọi để thông phần vào trong niềm hoan lạc này, niềm vui này. Một Ki-tô hữu không hân hoan — tức là đã có gì đó bị lạc mất trong người Ki-tô hữu này, hoặc người ấy không thực sự là một Ki-tô hữu. Sự hân hoan của tâm hồn, niềm vui nội tâm thúc đẩy chúng ta tiến bước và cho chúng ta sự can đảm. Thiên Chúa đến, Người đến trong cuộc đời của chúng ta như là một nhà giải phóng, Người đến để giải thoát chúng ta khỏi mọi tình trạng nô lệ bên ngoài và trong tâm hồn. Ngài chính là Người chỉ cho chúng ta con đường của sự trung tín, của kiên trì và nhẫn nại, vì khi Ngài đến, niềm vui của chúng ta sẽ được trọn vẹn.
Giáng sinh đang gần đến, không khí của ngày Giáng sinh đang đến gần được thấy thể hiện trên những con đường phố và trong nhà của chúng ta. Ngay cả trong Quảng trường ở đây, cảnh hang đã cũng đã được dựng nên, và ngay bên cạnh là cây thông. Những dấu chỉ bên ngoài này mời gọi chúng ta chào đón Thiên Chúa Người luôn đến và gõ cửa nhà chúng ta; Người gọi tâm hồn chúng ta hãy đến bên Người. Người mời gọi chúng ta biết nhận ra bước chân của Người ở giữa những anh chị em đang đi ngang qua chúng ta, đặc biệt những anh chị em bé mọn nhất và thiếu thốn nhất.
Hôm nay chúng ta được mời gọi để mừng vui lên khi Đấng Cứu thế sắp đến gần; và chúng ta được kêu gọi chia sẻ niềm vui này với mọi người, trao tặng sự an ủi và hy vọng cho người nghèo, người đau yếu, cho tất cả những ai cô đơn và bất hạnh.
Nguyện xin Mẹ Meria Đồng Trinh, “nữ tỳ của Thiên Chúa,” giúp chúng ta nghe thấy tiếng của Thiên Chúa trong lời cầu nguyện và phục vụ Ngài với lòng thương xót nơi anh em của chúng ta, để chuẩn bị cho Giáng sinh sắp đến, chuẩn bị tâm hồn để đón mừng Giê-su.
[Kinh Truyền tin; sau Kinh Truyền tin, Đức Thánh Cha nói thêm:]

Anh chị em thân mến,
Mỗi ngày trong mọi lời cầu nguyện, cha đều nhớ đến người dân ở Aleppo. Chúng ta không được quên rằng Aleppo là một thành phố. Ở đó có những con người: những gia đình, trẻ em, người già, người đau bệnh … Thật đáng thương, chúng ta đã dần trở nên quen với chiến tranh, quen với sự tàn phá, nhưng chúng ta không được quên rằng Syria là một quốc gia giàu lịch sử, văn hóa, đức tin. Chúng ta không thể chấp nhận được khi tất cả mọi điều này bị xóa hết bởi chiến tranh, nó là một nút thắt của sự lạm dụng quyền lực và của sự dối trá. Tôi đưa ra lời kêu gọi mọi người hãy cam kết, để có thể có được một cơ hội cho nền văn minh: nói không với phá hủy, nói có với hòa bình, nó có với người dân Aleppo và Syria.
Và chúng ta cũng cầu nguyện cho những nạn nhân của các vụ tấn công khủng bố đẫm máu xảy ra trong ít giờ qua tấn công vào nhiều quốc gia. Tại nhiều địa điểm khác nhau nhưng tính bạo lực gieo rắc cái chết và tàn phá chỉ là một và tương tự nhau. Và cũng phải có một thái độ đáp trả và tương tự nhau: niềm tin vào Thiên Chúa và sự hiệp nhất trong các giá trị con người và xã hội.
Tôi xin gửi lời thăm hỏi đặc biệt đến huynh đệ của tôi Đức Giáo Chủ Tawadros II và cộng đoàn của ngài; tôi xin cầu nguyện cho những người đã mất và những người bị thương.
Hôm nay tại thủ đô Vientiane, Lao, sẽ tuyên phong Chân phước Mario Borzaga, linh mục dòng Truyền giáo Mẹ Vô Nhiễm Oblates, Paul Thoj Xyooj, một giáo lý viên giáo dân, và 14 bạn bị giết vì sự thù ghét đức tin. Sự trung thành anh dũng với Đức Ki-tô của họ là một khích lệ và là một mẫu gương cho các nhà truyền giáo, và đặc biệt cho các giáo lý viên, những người ở các vùng truyền giáo đang thực hiện một công việc vô cùng quý báu và không có gì thay thế được, mà toàn thể Giáo hội đều tri ân. Chúng ta hãy nghĩ đến những giáo lý viên của chúng ta — họ làm rất nhiều điều tốt lành, nhiều việc tốt lành — trở thành một giáo lý viên là một điều vô cùng đẹp, đó là mang thông điệp của Thiên Chúa để nó lớn lên trong chúng ta. Chúng ta hãy vỗ tay thật lớn chúc mừng các giáo lý viên, tất cả mọi giáo lý viên!
Cha xin chào thăm anh chị em trong tình thân ái, anh chị em hành hương thân yêu từ nhiều quốc gia khác nhau. Hôm nay, lời chào đầu tiên xin dành cho các thiếu nhi và giới trẻ của Roma, các em đến đây để xin ban phép lành truyền thống cho các tượng Trẻ thơ Giê-su, được các nhà thuyết giáo của giáo xứ và các trường học Công giáo tổ chức, xin Trẻ thơ Giê-su giúp tất cả chúng ta biết yêu Thiên Chúa và tha nhân. Và xin các con cầu nguyện cho cha, cũng như cha cầu nguyện cho các con. Cảm ơn các con.
Tôi xin chào các giáo sư Đại học Công giáo Sydney, ca đoàn Mosteiro de Grijo ở Bồ đào nha, nhóm tín hữu từ Barbianello và Campobasso.
Cha xin chúc anh chị em một Chúa nhật hạnh phúc. Và xin đừng quên cầu nguyện cho cha. Và một điều cha muốn nói với tất cả thiếu nhi và giới trẻ. Tất cả cha và mọi người muốn nghe chúng con hát một bài hát. Xin chúc bữa trưa ngon miệng và bây giờ, Hãy Hát Lên!
[Bản dịch (tiếng Anh) của ZENIT]

[Nguồn: zenit]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 12/12/2016]

Giáo huấn Kinh Truyền tin: Niềm vui đích thực
Giáo huấn Kinh Truyền tin: Niềm vui đích thực
Giáo huấn Kinh Truyền tin: Niềm vui đích thực
Giáo huấn Kinh Truyền tin: Niềm vui đích thực
Giáo huấn Kinh Truyền tin: Niềm vui đích thực
Giáo huấn Kinh Truyền tin: Niềm vui đích thực


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét