Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

Bài Giảng Lễ Sáng Của Đức Thánh Cha: Sự Chia Rẽ Trong Giáo Hội Ngăn Cản Con Người Không Nhìn Thấy Thiên Chúa

Bài Giảng Lễ Sáng Của Đức Thánh Cha: Sự Chia Rẽ Trong Giáo Hội Ngăn Cản Con Người Không Nhìn Thấy Thiên Chúa

Tại nguyện đường Casa Santa Marta, kêu gọi hành động và cầu nguyện để hoàn tất lời nguyện ước của Chúa Ki-tô cho sự hiệp nhất
12 tháng 9, 2016
Pope Francis in Santa Marta chapel - 11 sept. 2015
PHOTO.VA - OSSERVATORE ROMANO
Hôm nay Đức Thánh Cha Phanxico lặp lại thông điệp ngài đã đưa ra tuần trước với các giám mục trong các vùng truyền giáo: Sự chia rẽ là vũ khí chính của quỷ chống lại Giáo hội.
Đức Thánh Cha nói trong Thánh lễ sáng nay tại Nguyện đường Casa Santa Marta, tường thuật của Vatican Radio.
Ngài nói những sự chia rẽ phá hủy Giáo hội, và quỷ tìm cách tấn công vào tận gốc rễ của sự hiệp nhất: Phụng vụ Thánh thể.
Thánh lễ hôm nay đánh dấu ngày lễ Danh Cực thánh Mẹ Maria Đồng Trinh
Phân tích về bài trích Thư thứ nhất gửi giáo đoàn Cô-rinh-tô — tại đây Thánh Phaolo đã quở trách giáo đoàn Cô-rinh-tô về việc họ hay sinh sự với nhau — Đức Thánh Cha Phanxico nói, “Quỷ có hai vũ khí rất mạnh để phá hủy Giáo hội: những chia rẽ và tiền.” Và chuyện này đã xảy ra ngay từ đầu: “ những sự chia rẽ về ý thức hệ, về thần học đã làm tan nát Giáo hội. Quỷ gieo lòng ghen tuông, tham vọng, ý tưởng, nhưng để chia rẽ! Hoặc tính tham lam.” Và, cũng như những gì còn lại sau chiến tranh, “mọi sự đều bị tàn phá. Và quỷ rất vui mừng. Và chúng ta, con người quá ngây thơ, chỉ là trò chơi của hắn.” “Đó là một trận chiến bẩn thỉu, gây nên những sự chia rẽ,” ngài lặp lại. “Nó cũng giống như khủng bố,” cuộc chiến của tin đồn trong cộng đoàn, loại ngôn ngữ đó giết người”:
“Và những sự chia rẽ trong Giáo hội không cho phép Vương quốc được lớn lên; chúng không cho phép người ta nhìn thấy Thiên Chúa như chính bản thân của Người. Những chia rẽ làm cho anh chị em chỉ nhìn thấy phần này, phần chống lại người khác. Luôn luôn chống lại! Không có dầu thánh của sự hiệp nhất, không có thuốc thơm của sự hiệp nhất. Nhưng quỷ đi khắp mọi nơi, không phải chỉ trong cộng đoàn Ki-tô hữu, hắn đi vào ngay trung tâm của sự hiệp nhất của Ki-tô giáo. Và việc này đã xảy ra ở đây, trong thành Cô-rinh-tô, đối với giáo đoàn Cô-rinh-tô. Thánh Phaolo quở trách họ hoàn toàn đúng, vì những chia rẽ đã bắt đầu phát sinh, ngay tại trung tâm của sự hiệp nhất, nghĩa là, trong Phụng vụ Thánh thể.”
Ở trường hợp của giáo đoàn Cô-rinh-tô, những người giàu có tạo ra sự chia rẽ phân cách giữa người giàu và người nghèo ngay trong Phép Thánh thể. Đức Thánh Cha nói, Đức Giê-su “đã cầu nguyện với Chúa Cha cho sự hiệp nhất. Nhưng quỷ đã tìm cách phá hủy điều đó” thậm chí ngay ở đó:
“Cha yêu cầu anh chị em hãy làm mọi việc có thể để Giáo hội không bị phá hủy bằng những chia rẽ; chúng thuộc về ý thức hệ, chúng có nguồn gốc từ sự tham lam và tham vọng, chúng có nguồn gốc từ sự ganh tị. Và trên hết là hãy cầu nguyện, và hãy giữ lấy nguồn sống, là cội nguồn của sự hiệp nhất của Giáo hội, là Thân thể của Đức Ki-tô; mà mỗi ngày, chúng ta cử hành nghi thức hiến tế của Người trong phép Thánh Thể.”
Thánh Phaolo nói về những sự chia rẽ trong giáo đoàn Cô-rinh-tô hai ngàn năm trước:
“Thánh Phaolo nói điều này cho tất cả chúng ta ngày hôm nay, cho Giáo hội hôm nay. ‘Anh em, về việc này tôi chẳng khen anh em đâu,  vì những buổi họp của anh em không đem lại lợi ích gì, mà chỉ gây hại!’ Nhưng Giáo hội tụ họp mọi người lại — chỉ gây hại, vì những chia rẽ: đó là gây hại! Để xức dầu Thân thể Đức Ki-tô trong Phụng vụ Thánh thể! Và cũng Thánh Phaolo nói với chúng ta trong một đoạn khác: ‘bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa.’ Chúng ta hãy nguyện xin Thiên Chúa ban cho sự hiệp nhất trong Giáo hội, để không còn những chia rẽ. Và sự hiệp nhất cũng là gốc rễ của Giáo hội, đó cũng chính là hiến tế của Đức Ki-tô mà chúng ta cử hành mỗi ngày.”
Trong số những người tham dự thánh lễ có Đức Tổng giám mục Arturo Antonio Szymanski Ramírez, Tổng giám mục nghỉ hưu của giáo phận San Luis Potosí ở Mexico, ngài đã tròn 95 tuổi vào tháng Giêng. Đức Thánh Cha Phanxico đã nhắc đến sự hiện diện của ngài ngay đầu bài giảng, nhắc lại rằng Đức Tổng Giám mục đã tham dự Công đồng Vatican II, và ngài hiện vẫn đang giúp xứ. Đức Thánh Cha đã tiếp Đức Tổng giám mục Szymanski trong một buổi tiếp kiến hôm thứ Sáu.

Thứ hai tuần 24 mùa Thường Niên

Bài đọc 1 1 COR 11:17-26, 33

Nhân lúc đưa ra các chỉ thị này, tôi chẳng khen anh em đâu, vì những buổi họp của anh em không đem lại lợi ích gì, mà chỉ gây hại. Thật thế, trước tiên tôi nghe rằng khi họp cộng đoàn, anh em chia rẽ nhau, và tôi tin là điều ấy có phần nào đúng. Những sự chia rẽ giữa anh em, thế nào cũng có, nhưng nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức chắc chắn. Khi anh em họp nhau, thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa. Thật vậy, mỗi người lo ăn bữa riêng của mình trước, và như thế, kẻ thì đói, người lại say. Anh em không có nhà để ăn uống sao? Hay anh em khinh dể Hội Thánh của Thiên Chúa và làm nhục những người không có của? Tôi phải nói gì với anh em? Chẳng lẽ tôi khen anh em sao? Về điểm này, tôi chẳng khen đâu!

Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: "Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Cho nên, thưa anh em, khi họp nhau để dùng bữa, anh em hãy đợi nhau.

Tin Mừng Luca 7:1-10

Sau khi đã nói hết những lời ấy cho dân chúng nghe, Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um. Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. Khi nghe đồn về Đức Giê-su, ông cho mấy kỳ mục của người Do-thái đi xin Người đến cứu sống người nô lệ của ông.
Họ đến gặp Đức Giê-su và khẩn khoản nài xin Người rằng: "Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho. Vì ông quý mến dân ta. Vả lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta." Đức Giê-su liền đi với họ. Khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với Người: "Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Đi! là nó đi; bảo người kia: "Đến! là nó đến; và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này! là nó làm." Nghe vậy, Đức Giê-su thán phục ông ta, Người quay lại nói với đám đông đang theo Người rằng: "Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế." Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn.

[Nguồn:  zenit]


[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 13/09/2016]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét