Diễn từ của Đức Thánh Cha với Câu lạc bộ Bóng đá Villarreal của Tây ban nha
‘Nhưng người mà tôi nghĩ đến nhiều nhất là thủ môn. Tại sao? Vì anh ta phải bắt bóng từ bất kỳ hướng nào nó được sút tới, anh ta không biết nó sẽ đi theo đường nào. Và cuộc sống cũng như vậy. Mọi việc phải được đón nhận từ nơi nó đến và hướng nó đi.’
23 tháng Hai, 2017
PHOTO.VA - L'OSSERVATORE ROMANO
Dưới đây là bản dịch của Zenit diễn từ của Đức Thánh Cha trước các thành viên của Câu lạc bộ Bóng đá Villarreal của Tây ban nha, những người quản lý và ban huấn luyện, sáng nay tại Vatican. Tối nay đội sẽ thi đấu với ‘AS Roma’ trong sân vận động Olympic của thành phố trong vòng hai của Chức Vô địch của “Europa League”:
* * *
Các bạn thân mến, xin chào.
Tôi vui mừng chào đón các bạn, các cầu thủ, các nhà huấn luyện và quản lý của đội Villarreal và tôi xin cảm ơn chuyến thăm này, nhân dịp trận thi đấu mà các bạn sẽ chơi chiều nay. Bóng đá, cũng như những môn thể thao khác, là một ảnh chân dung của cuộc sống và của xã hội. Trên sân bóng, các bạn cần nhau. Mỗi cầu thủ dùng khả năng và trình độ chuyên nghiệp của mình để làm lợi cho lý tưởng chung, tức là chơi thật tốt để chiến thắng. Để đạt được sự đồng tâm này, cần rất nhiều sự huấn luyện, nhưng cũng rất quan trọng phải đầu tư thời gian và nỗ lực trong việc làm tăng sức mạnh tinh thần của đội, để có thể tạo ra sự liên kết của các chuyển động: một cái nhìn đơn giản, một cử chỉ nhỏ, một biểu cảm chuyển tải rất nhiều điều trên sân bóng. Điều này là khả thi nếu người ta hành động với tinh thần đồng đội, bỏ sang một bên cá nhân chủ nghĩa và những khát vọng cá nhân. Nếu một cầu thủ chơi mà nghĩ đến ích lợi của đội, thì sẽ rất dễ dàng giành được chiến thắng. Nhưng, khi anh ta nghĩ về bản thân và quên những người khác, ở Argentina chúng tôi gọi người đó là người thích “ăn bóng” một mình.
Ngoài ra, khi các bạn chơi bóng, các bạn đồng thời giáo dục và truyền đạt những giá trị. Rất nhiều người, đặc biệt giới trẻ, khâm phục và quan sát các bạn. Họ muốn trở nên giống như các bạn. Qua tính chuyên nghiệp của các bạn, các bạn đang truyền đi một con đường sự sống cho những người theo dõi các bạn, đặc biệt những thế hệ trẻ. Và đây là một trách nhiệm và nó phải tạo động lực cho các bạn để thể hiện tốt nhất bản thân khi thực hành những giá trị đó, mà với bóng đá phải thể hiện thật rõ ràng: tính đồng đội, nỗ lực bản thân, cái đẹp của trận đấu, kết hợp đồng đội.
Một trong những đặc tính của người cầu thủ giỏi là lòng biết ơn. Nếu chúng ta nghĩ đến cuộc sống của chúng ta, chúng ta có thể nhớ lại kỷ niệm của rất nhiều người đã giúp chúng ta và không có họ chúng ta không có ở đây. Các bạn có thể nhớ đến những bạn bè cùng chơi thời thơ ấu, những bạn trong nhóm đầu tiên, những người huấn luyện, những người hỗ trợ và cả những cổ động viên là những người cổ vũ cho các bạn trong mọi trận đấu với sự có mặt của họ. Kỷ niệm này làm chúng ta phấn chấn, không phải cảm thấy là siêu đẳng nhưng là ý thức rằng chúng ta là một phần của một đội, đã bắt đầu được hình thành từ lâu. Cảm nhận theo cách này giúp chúng ta phát triển lên như những con người, vì “trận bóng” của chúng ta không phải chỉ là của riêng chúng ta, nhưng cũng là của những người khác, những người bằng cách này cách khác tạo thành một phần trong đời sống của chúng ta. Và điều này cũng làm vững mạnh tinh thần của trận đấu nghiệp dư, mà không bao giờ được để thua; nó phải được phục hồi mỗi ngày, để nó giữ sự tươi mới trong các bạn, cùng với tính mạnh mẽ đó của tinh thần.
Tôi khuyến khích các bạn tiếp tục chơi, hãy thể hiện cái đẹp nhất và tốt nhất của bản thân để những người khác có thể thưởng thức được những giây phút dễ thương đó, nó tạo ra một ngày khác biệt. Tôi cùng hỗ trợ các bạn, tôi cầu nguyện cho các bạn, tôi khẩn cầu ơn lành của Mẹ Đồng Trinh Đầy Ơn Phúc và sự can thiệp của Thánh Paschal Bailon, bổn mạng của thành phố Villarreal, để các bạn được hỗ trợ trong cuộc sống và có thể trở thành những khí cụ để đem đến cho tất cả những người theo dõi và cổ vũ cho các bạn, và tới tất cả bạn bè của các bạn niềm vui và bình an của Chúa.
Nó giúp ích tôi rất nhiều khi nghĩ về bóng đá vì tôi thích nó, và nó giúp tôi. Nhưng người mà tôi nghĩ đến nhiều nhất là thủ môn. Tại sao? Vì anh ta phải bắt bóng từ bất kỳ hướng nào nó được sút tới, anh ta không biết nó sẽ đi theo đường nào. Và cuộc sống cũng như vậy. Mọi việc phải được đón nhận từ nơi nó đến và hướng nó đi. Và khi tôi phải đối mặt với những tình huống tôi không mong chờ, việc cần phải giải quyết, và đến nó ngay chỗ này trong khi tôi lại mong chờ nó từ chỗ kia, tôi liền nghĩ đến người thủ môn, để tôi luôn luôn được sự trợ giúp. Cảm ơn các bạn.
[Văn bản gốc: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester]
[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 24/02/2017]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét